Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2011

137. Noel - bài viết dành riêng cho các blogger nữ


Bài viết này dành cho các bạn nữ và xem đó như là một lời chúc mừng Giáng Sinh vui vẻ và ấm cúng.


Mấy hôm nay mình nhận được nhiều lời chúc mừng Giáng Sinh từ các blogger cả nam và nữ, xin chân thành cám ơn. Mình chỉ nhớ một đêm năm nọ, mình đã đi chơi Noel mà trong khoảng 2 tiếng đồng hồ mà chỉ di chuyển được có hơn 5m!

Hôm trước mình có trả lời bình của một bạn A là ‘cứ yêu thoải mái trong thế giới ảo vì sẽ không bị đau khổ’. Mình đã tự dối lòng, mình yêu các bạn giống như tình yêu thật, mình buồn, mình nhớ, mình thổn thức, mình đau khổ, mình cũng thể giải thích tại sao nữa.
Noel buồn, Noel nhớ.
Tối hôm nay, một tối Noel buồn, cả ngày mình không bước ra khỏi nhà, chiều buông dần xuống, mình mở nhạc ra nghe đoạn:

Khi thấy buồn em cứ đến chơi

Chim vẫn hót sau vườn đấy thôi
Chỉ có trong tôi ngày đã sang đêm lâu rồi
Bài hát cho em giờ đã hát cho mọi người
Để rồi lãng quên..
Bài hát tìm trong nỗi nhớ từng ngày bình yên

Bài hát tìm trong ký ức cuộc tình đầu tiên
Trả lại cho tôi, trả lại cho em
Trả về hư không, giọt nắng bên thềm

Rồi đoạn:

Đời anh sẽ đẹp vì có em  

Ngày dài sẽ làm mình nhớ thêm  
Biển xanh cát trắng, sóng hòa nhịp ái ân  
Không còn những chiều bâng khuâng...
Trăng nhô lên cao, trăng gác trên đầu núi 

Mây xanh xanh lơ vì đắm say tình mới 
Đến đây với em mà ngỡ trong giấc mơ 
Mắt em âu sầu là cả một trời thơ  .


Mình là một con người đặc biệt, không, phải nói là đặc dị, mình luôn có tình yêu, cứ mỗi chiều dần đến, tối đến là mình có một tình yêu vô cùng, có một nỗi nhớ vô biên, mình buộc phải đưa nỗi nhớ đó vào các bài phi-triết hay vào các bài thơ.
Mình không biết là mình nhớ ai nhất trong số các bạn.
Mình nhớ vô cùng avatar của một cô gái mặc váy đen ngồi tựa cửa hay một bức tường gì đó, cô gái này đối xử với mình vô cùng tốt, vô cùng tình cảm, mình ao ước gì được ngồi tâm sự với cô ấy bên một bãi biển tĩnh lặng, không biết trong đời này, dù chỉ một lần, mình được nhìn thấy cô ấy!
Mình nhớ vô cùng cô gái tay cầm cái đàn violon, dáng dấp mềm mại, cô ấy thường tặng cho mình rất nhiều bản nhạc violon kèm theo những câu nói tình cảm rất dịu ngọt, mình ước gì được ngắm cô ấy một lần thôi, ước gì được có cô ấy ngồi bên cạnh đánh đàn violon cho mình nghe, nghe hoài, nghe hoài…
Mình nhớ vô cùng cái cô gì đó có cái avatar mà mặt tươi như hoa, nàng đã tặng cho mình tấm hình của nàng, thân hình nàng thật là đẹp, nàng thường chụp hình ngồi trên hoa trên cỏ, nàng thoạt ẩn thoạt hiện, lúc hờn lúc giận, làm mình có lúc như đang rượt đuổi một tình yêu ảo, mình đã vì nàng mà làm một số bài thơ…
Mình nhớ vô cùng cái cô gì đó nghịch ngợm nhất trong số các blogger, cô ấy không viết bài mà chỉ đăng hình ‘nghịch’ thôi, mình lại yêu tính nghịch ngợm của cô ấy, cô ấy rất mến mình, mình ước gì được gặp cô ấy để đùa nghịch với cô ấy, trêu ghẹo cô ấy và được cô ấy nũng nịu, nhỏng nhẽo…
Mình nhớ cái cô gái gì đó ở tận Đài Loan, nàng cũng được xếp dạng nghịch ngợm, nhưng mình có thể comt bất cứ cái gì, nói tình yêu cũng được, không tình yêu cũng xong, đùa cũng tốt, nàng rất thoải mái vui tính, mình nhớ…
Mình nhớ cái cô gì đó mà được mình gọi là triết gia và nhà thơ, nàng hình như ở khu vực gần cầu Thăng Long – Hà Nội, giống như cô gái ở Đài Loan, nàng rất chụi chơi và rất thoáng, mình nhớ…
Mình nhớ cái cô VCT, làm thơ rất hư vô tính và ý nhị, mình rất thích đọc thơ của nàng, hình như nàng ở tận phía Bắc, làm sao gặp được!, mình nhớ…
Mình nhớ ‘nhà thơ vĩ đại’ của mình ở Duy Xuyên, mình rất thích thơ của nàng, nàng có thể xuất khẩu thành thơ, rất tình cảm và rất hay, mình thương nàng như em gái, mình nhớ…
Mình nhớ cô gái nào có nick nghĩa là ‘màu tím’, nàng ở tận Đà Lạt, thơ tình tứ lắm, tuy xa mà gần gần, tuy gần mà xa, cà phê chưa thấy, mình nhớ…
Mình nhớ cái cô gì có avatar mặc cái áo thun xanh da trời, mặc quần short jean, đôi chân rất đẹp, mình không dám khẳng định đó là hình của nàng hay không, nhưng những dòng nhắn tin của nàng cho mình là tràn ngập tình cảm, ôi, giá mà mình được gặp nàng 5 phút thôi!
Mình nhớ cái cô pé ở ST, tính nũng nịu, là người đầu tiên comt và giúp mình mở cái blog này, cô pé hay học Anh văn từ mình, cô pé thường nhớ mình!
Mình nhớ cái cô gì đó mà mình đùa là ‘nhà văn Hồ Xuân Hương’, là người mình quen đầu tiên trong cái blog này, mỗi lần mình và cô ấy comt với nhau là đùa là chính, không comt nghiêm chỉnh đâu, mình nhớ…
Mình nhớ cái cô gì mà trước kia mình gọi là Bà Huyện Thanh Quan, mình với cô ấy như là 2 bạn mà cứ nhớ và thăm nhà lẫn nhau, đùa nhau, chọc nhau, giận nhau, mình nhớ…
Mình nhớ một cô gái mới làm quen được mấy ngày à, cô ấy có viết một bài mà mình rất thích, rồi mình cũng mới viết một bài tương tự, nhưng đổi chủ từ và túc từ thôi, có người trêu mình với nàng là một ‘cặp đôi hoàn hảo’, thế rồi mình nhớ…
Mình nhớ cô gái nào ở xứ bánh đậu xanh Rồng Vàng, mình có cảm tình với cô ấy thật sự, mình thấy cô ấy như một người bạn rất thân, hơn nữa như một người em gái dịu dàng lúc nào cũng comt nhẹ nhàng, âm thầm động viên mình, mình nhớ…
Mình nhớ có một cô gái gì đó ở BMT, cứ mỗi lần gọi điện cho mình là cái giọng nói như cô bé mới 12t à, cô ây không comt vào blog của mình, nhưng mỗi khi cô ấy buồn thì cô ấy gọi điện cho mình, mình nhớ…
Mình nhớ cái cô nào đó ở BMT, mới quen thôi mà thấy như quen tự thuở nào, mình cảm thấy mình và cô ấy không thể một ngày mà không trao đổi tâm sự với nhau qua blog, có một lần cô ấy giận mình, mình nhớ…
Mình nhớ cái cô gì đó ở ngoại thành Sài Gòn mà mấy lần comt đầu tiên, mình tưởng cô ấy là ‘anh bộ đội Trường Sa’, sau đó mới biết ‘chàng’ là nữ, chúng mình comt qua lại hoài, mặc dù nàng nói là nàng đã có người … rồi, mình vẫn cứ nhớ…
Mình nhớ cái cô ở AG, lúc đó mình muốn tổng hợp về blog của nàng và xin nàng cho '4 bài đại diện', ..., mình vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ đối với nàng...
Mình nhớ một cô gái quê ở TB, tính tình rất thùy mỵ, mình đã được cà phê và hát crk với nàng một lần, đó là một kỷ niệm khó quên...
Mình nhớ 'mèo' Lam Phượng Hoàng, hình như nàng ở ĐN, nàng có những lời bình sắc-không hay lắm và rất tình cảm, rất động viên...
Mình nhớ nàng 'Bạch Tuyết' dễ thương và rất ngoan, nàng có cái avatar là một cô bé khoảng 18 đôi mươi, chưa hẳn là của pé, nàng vô tư và thường viết về mẹ...
Mình nhớ 'người đàn bà đang yêu', người có nhiều trăn trở trằn trọc về 'tình cảm', người mà đang thông báo tuyển 'chim cảnh, .., người cảnh' đó...
Mình nhớ 'Rapid Prime Minister' của mình, đa tài, nàng thương mình và hơi bị phức..., mấy hôm nay cô ấy giận mình là tại sao mình là anh trai mà không hiểu tâm sự của em gái! ...
Nhớ TQ, nhớ cô bé ngoan, nhớ nhìu nhìu...
Mình nhớ cái cô gì đó tóc ngắn, ở Vinh, cô ấy có nhiều tấm hình ngồi cạnh bên cửa sổ nhìn ra bầu trời trông rất lãng mạn và ấn tượng, mình cũng nhớ, …

…Các bạn thân mến, ngày tháng thì sẽ qua, năm thì sẽ hết, đời thì sẽ tận, ta thì sẽ... ra đí, còn lại chút gì, 'để nhớ để thương'...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét