Thứ Hai, 16 tháng 1, 2012

155. 'Sầu' chopin - kẻ bị chối từ

Sầu, một mối tình đang sống, bỗng nhiên chàng vĩnh viễn không bao giờ gặp được nàng nữa, nàng đã chết hay một mối tình đã chết, có phải đó là điều duy nhất để ta tấu lên khúc nhạc ‘sầu’!, đối với hắn, một khát vọng tình yêu trên thiên đàng, bỗng rơi xuống địa ngục một cách thảm thiết, nó lại gây cho hắn ‘sầu’ đau hơn nhiều.
Hồi nhỏ, hắn hay đến nhà bạn chơi bằng cách đạp xe đi vòng quanh một con đường vành đai của thành phố Đà Nẵng. Tại đấy, hắn và bạn hắn đã lấy vợt để vớt những con cá ‘Hà Lan’ và rong rêu về bỏ trong những cái bể cá nhỏ tự tạo bằng xi măng. Loại cá này có một đặc điểm kỳ lạ, đó là con mái thì có màu hơi xam xám và xấu ẹt, đẻ ra con nào là tà tà đớp con nấy, còn con trống thì có màu sắc sặc sỡ và lộng lẫy, có vây mềm mại và rất dài, có eo, có phoọc đàng hoàng, lượn qua lượn lại với những nét yểu điệu thục nữ trông thấy! Hắn thường nuôi mấy con cá Hà Lan với các nàng ‘hắc ma lũy’, đó là các nàng ‘ma nữ’ đen huyền nhưng dường như có ái lực thu hút ‘những kẻ đàn ông đa tình’ vào chốn địa ngục thiên thu!
Một buổi chiều nọ, đang đứng trầm ngâm ở trước hiên của một dãy phòng của ký túc xá, nhìn ra con đường đi nối liền từ nhà ăn đến dãy phòng tắm nữ, hắn bỗng thấy một con ‘tử ma lũy’, nàng mặc một bộ đồ ‘hoa’ màu tím pha tí nét xanh, giống như màu hoa cà, dáng người nho nhỏ xinh xinh, bưng thức ăn trong tay, lúc đó nàng thấp thoáng như Dương Quý Phi trong những bài thơ của Lý Bạch, xinh đẹp như cô thiếu nữ trong các bức họa của Leonardo Da Vinci, mỗi bước đi của nàng như bước trên những đóa sen và tỏa ra một mùi hương thơm kỳ lạ bay đến mũi hắn và vào tận lồng ngực của hắn, quả tim hắn chợt thấy khoan khoái như bay ra khỏi chỗ... đó, hoàn toàn trao tặng và mê muội theo bóng nàng, từ đó mỗi đêm, hắn mơ thấy nàng và hắn ôm nhau bơi trong đại dương như trong phim ‘người cá’… 
Thế rồi mỗi chiều, mỗi tối là tiếng nhạc ‘chiều tà’, ‘dạ khúc’, ‘sầu’, ‘dòng sông xanh’, ‘cánh hồng Trung quốc’, …, lần lượt tuôn ra từ cây đàn của một chàng trai nghèo đến từ một xứ cà phê đất đỏ xa xôi. Những bữa ăn của hắn bỗng biến thành hoạt động phụ, chủ yếu là hắn cầm tô cơm ngồi cạnh song cửa sổ hay đứng lẩn thẩn sau cây cột bằng xi măng trước cửa phòng, với đôi mắt thả hồn ra một khung trời đầy mơ mộng, hắn chờ bóng hình con ‘tử ma lũy’ đi qua. Với những cuộc điều tra của anh chàng thám tử ‘Tin Tin’, hắn đã biết được tên nàng là Lan, biết được lịch sinh hoạt của nàng và khu vực mà nàng đang ở, và thông qua một người bạn gái của nàng, những bức thư tình sau đó của hai bên đã dần dần qua lại.
Một tối thứ bảy nọ, hắn đã can đảm tìm đến nhà nàng. Từ trong một cái building cao ngất với hai cánh cửa sắt đen sì như một ông khổng lồ, giống như cánh cửa mà vua Đường Thái Tôn bước qua địa ngục để gặp ‘Thôi Giác phán quan’, nàng mở cửa ra, cặp mắt nhìn hắn có vẻ ngạc nhiên là tại sao hắn biết nhà nàng, nhưng cặp mắt đó cũng biểu lộ sự hân hoan tiếp đón, phụ nữ mà, người ta thường biết ai có cảm tình với mình và ai yêu mình!
Tối đó, nàng lấy cây đàn Mandoline, cây đàn Guitar và cái kèn Harmonica ra (nàng là con gái của một gia đình quý phái vẫn ở lại SG sau 1975!), những bản nhạc tình của con ‘tử ma lũy’ và hắn lần lượt được tuôn ra, chàng đánh đàn cho nàng nghe và nàng đánh đàn cho chàng nghe… Thế giới bên ngoài đã vô cùng tế nhị, tĩnh lặng và hoàn toàn không can thiệp vào chuyện tâm tình của hai người, lúc đó, hắn đã rạo rực cảm nhận từng giây phút của yêu đương, đối với hắn, không có một thế giới nào đẹp hơn, con ‘tử ma lũy’ và hắn đã tâm sự ăn ý liên tục mấy tiếng đồng hồ, hai người có thể nghe tiếng tích tắc gõ nhịp ‘đôi’ của chiếc đồng hồ treo tường, có thể nghe được nhịp đập khe khẽ của mỗi con tim cho đến lúc mà ‘khuya quá rồi, anh phải về thôi’. Theo hắn, nàng quả thật là một người hiểu biết sâu rộng, đa tài và tốt bụng, cho đến nay hắn vẫn có niềm tin như vậy. Trên đường về, những nhạc khúc tình yêu đã theo chân hắn và theo mãi đến nhiều tuần sau, hắn cảm thấy mình hát hay hơn, đánh đàn hay hơn, sôi nổi và yêu đời hơn, vì động lực của tình yêu, hắn sẽ tiếp tục học nhạc để trở thành một Chopin nào đó mà cùng với nàng hòa lên tình khúc ‘Tiếu ngạo giang hồ’ suốt đời! Cứ thế, mỗi tối thứ bảy hắn lại đến và hắn như sống trong một thế giới đầy ảo mộng của tình yêu:
Vương sầu nơi nao
Ý thắm tàn mau
Chưa nguôi yêu dấu
Mắt đã hoen mầu thương đau,
Khóc lúc đêm thâu
Ôi tiếng lòng lơ láo đón làn nước mắt ngày nào.
Khúc tình đầu, hẹn về sau.
Lắng về môi xưa, bỗng thấy buồn đưa
Xa xôi là nhớ, lúc duyên ra đời trong mơ
Tiếng hát đương tơ
Ta muốn níu em về với dòng châu
Ta hướng hết u sầu đến đời sau
Ta muốn tìm mau tới cõi nào nương náu.
Cho ta vừng sao, giá băng như niềm đau
Xót xa như tình mới
(Khóc cười cho)
Tâm hồn lên khơi,
Sẽ thấy sầu nguôi
Cho ta tìm tới kiếp vô biên chẳng tàn phai
Cất tiếng qua đời.
Ta sẽ thoát linh hồn giữa nẻo xa
Ta hoá kiếp nên lời hát bài thơ
Ta biến thành tâm tư mối tình tan vỡ
Cho ta thành mơ
Sống yên trong nghìn thu
Vắng tanh như đời gió
Ðắm trong tình cũ
Bóng ta còn nhớ
Thiên thu sầu u… (
Nhạc: Frédéric Chopin, LV Phạm Duy)
…Có một tối thứ bảy nọ, khuya rồi, khi hắn đang tình tự với con ‘tử ma lũy’ thì có bóng một người phụ nữ từ trên cầu thang bước xuống, đó là mẹ nàng, bà hỏi mấy câu về bản thân và gia đình của ‘chàng rể tương lai!’, trong lúc cặp mắt của bà dò xét hắn từ trên xuống dưới, hắn có cảm giác như bà muốn tìm hiểu cặn kẽ về… kiếp ‘nghèo’ của hắn.
Rồi tối thứ bảy kế tiếp, hắn ở một nơi rất xa, trời sắp mưa, mặc dù có hai người đẹp muốn giữ lại nhà, nhưng hắn vẫn cương quyết đứng dậy, ra đi, đêm thứ bảy hẹn hò đã đến, bằng bất cứ mọi giá hắn sẽ đến với nàng, có chết hắn cũng phải đến. Lúc hắn đạp xe đi được một đoạn thì trời đổ mưa, mưa từ nhỏ đến to, thành phố Sài Gòn lúc đó hầu như không có ánh sáng, chỉ lâu lâu mới xuất hiện một ánh đèn le lói, hắn hoàn toàn đi trong đơn độc, hoàn toàn không có bất cứ một sự động viên nào của loài người, hắn mò mẩm đi trong bóng đêm như một người đi tìm sự sống trong một cái nghĩa địa tối om vậy.

Cuối cùng hắn cũng mò đến được cái building nọ, trời lúc đó mưa càng to kêu ầm ầm, người ướt sủng từ trên xuống dưới, hắn kêu cửa khá lâu và vô cùng hồi hộp chờ người ‘yêu’ ra đón, hắn nhìn không rõ, có một bóng đen bước đến gần cánh cửa, bóng đen này không mở cửa mà chỉ đứng đàng sau cánh cửa ‘địa ngục’ đó và nói vọng ra: 

- Em là em của chị Lan đây, chị Lan đi chơi rồi.
Nói xong, bóng đen lập tức biến mất.
Tiếng nhạc lòng của hắn lập tức tắt ngấm một cách vô cùng thảm thương, ông Chopin bỗng kinh hoàng ôm bản ‘Tristesse’ rơi từ thiên đàng xuống địa ngục, một tia chớp khủng khiếp xẹt xuống với tiếng sét kinh hồn đánh cái rầm vào đầu hắn. Với linh cảm của hắn, bản án tử hình tình yêu đã lên tiếng và Thượng đế đã phán ‘Khúc tình đầu, hẹn về sau’, vâng, khúc tình đầu thì có, nhưng hẹn về sau thì không có:
Tiếng hát đương tơ
Ta muốn níu em về với dòng châu
Ta hướng hết u sầu đến đời sau
Ta muốn tìm mau tới cõi nào nương náu.
Hắn chết lặng, thẫn thờ, vô hồn dắt chiếc xe đạp lủi thủi đi dưới bầu trời đêm đầy ‘mưa gió và giông bão’ kinh hoàng. Cơn mưa vẫn rơi nặng hạt, rượt theo hắn, đè nặng lên đầu hắn, lên tim hắn, đưa hắn vào bóng đêm hun hút bất tận, vào vực thẳm ngàn trùng… Sau đó, bao nhiêu lá thư tình của hắn gửi đến nàng đều biệt vô âm tín, không có một lời hồi âm nào, hắn chỉ biết u buồn, rất u buồn và đau khổ, hắn không hiểu vì lý do gì (do hắn ngộ nhận về tình yêu! do hắn yêu đơn phương! do hắn nghèo!…):
Cho ta tìm tới kiếp vô biên chẳng tàn phai
Cất tiếng qua đời.
Ta sẽ thoát linh hồn giữa nẻo xa
Ta hoá kiếp nên lời hát bài thơ
Ta biến thành tâm tư mối tình tan vỡ
Cho ta thành mơ
Sống yên trong nghìn thu
Vắng tanh như đời gió
Nhiều năm trôi qua.
Có một đêm hắn nằm mơ thấy một giấc mơ tuyệt đẹp, hắn mơ thấy nàng nằm bên kia cánh cửa sắt khổng lồ đó, còn hắn nằm bên này của cánh cửa sắt, nàng đưa tay sờ vào cánh cửa thì nó bỗng nhiên biến mất, với một thân hình mềm mại và vô cùng ấm áp, nàng quờ tay ôm hắn thật chặt vào trong lòng và hỏi:
- Anh có biết em là ai không?
Đúng rồi, chính là nàng, con cá ‘tử ma lũy’ mà tối nào hắn cũng mong, nàng lại nói tiếp:
- Em là vợ của anh đây nè.
Và mẹ của nàng cũng nói:
- Con là con rể của mẹ đó, con ạ.
Trong giấc mơ, hắn vô cùng hạnh phúc, hắn và nàng đã được hưởng những điệp khúc ân ái vợ chồng tuyệt vời nhất trên cõi nhân gian này:
Xa xôi là nhớ, lúc duyên ra đời trong mơ
Tiếng hát đương tơ
Trời dần sáng, âm phủ phải biến mất để nhường chỗ cho dương gian, trong lúc tình khúc ái ân lên đến cao điểm, hắn quàng tay ôm ‘vợ’ hắn thêm một lần nữa, bỗng hắn ôm vào một khoảng không, ‘không! không có thật! đây chỉ là giấc mơ’, nàng đã đem đến cho hắn một giấc mơ hạnh phúc tuyệt vời, và khi hạnh phúc đang nóng bỏng, nàng đã biến mất, bỏ lại hắn chết lặng trong giá băng:
Cho ta vừng sao, giá băng như niềm đau
…Hắn đã chết lặng trong nhiều năm. Mười hai năm sau, trong một dịp ghé lại cái ‘thành phố buồn’ đó, động tác đầu tiên của hắn là ghé thăm nàng, vào một đêm tối não nùng, có tiếng chuông nhà thờ kính coong và ru hồn đung đưa như trêu ghẹo con người trong cõi sống - chết, một kẻ si tình đã đi bộ và lần mò đến cái building nọ, hắn gõ cửa nhiều lần mà chả có ai lên tiếng, tòa nhà vắng tanh, sau đó hắn hỏi thăm một bà già đang bán hàng ở trước nhà nàng, bà ấy trả lời là cô Lan không còn ở đây nữa, hình như đã đi nước ngoài rồi, một lần nữa, bước chân hắn lại thẫn thờ đi xuống lòng mộ địa…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét