Chủ Nhật, 4 tháng 1, 2015

628. Tết tây ở Việt Nam


LTS: Đáng lẽ tôi viết bài này vào ngày 1/1/2015, nhưng nếu vậy thì không đủ trải nghiệm, mời các bạn đọc xem thông tin mà tôi thu lượm được nhân dịp ‘Tết tây’ ở VN từ ngày 31/12/2014 đến 3/1/2015 nhé. Bài viết này gồm có:
  1. Tôi đã nhìn thấy con số 2015
  2. Tôi với tay đọc cuốn ‘Chuyển pháp luân’ của ông Lý Hồng Chí
  3. Người Việt là tôm tép!!!
  4. Dùng gà trống để câu… gà trống
  5. Tôi nằm mơ về ‘huyễn tướng’
  6. Ai muốn làm ‘đại ca’ của châu Á?
---------
Tôi phải viết bài này, vì cuộc đời tôi do ông trời xui khiến, gặp đủ các loại sự kiện ở trên đời (mà tâm sự với tôi thì hầu như ai cũng sẵn sàng, và sách thì hầu như tôi muốn cuốn nào thì có người mang đến tận… nhà, nhưng muốn tiền thì ‘không bao vờ’), và có một lý do khác là, vì tôi bị bệnh mất trí nhớ, mà nếu tôi không viết ngay, thì những trí tuệ gì do người đời hay cuộc đời ban tặng cho tôi, cũng sẽ rất dễ dàng bị mất đi.



1. Tôi đã nhìn thấy con số 2015
Nhìn thấy con số 2015 trên ti-vi, tôi đã rươm rướm nước mắt: vâng, tôi vẫn còn sống!
Nhớ lại, nếu không nhầm, cũng vậy, năm 2010, mắt tôi đã nhòa lệ, tôi có nhiều lý do không tiện nói ra, lẽ ra tôi phải chết từ năm 30t mới đúng (xem entry ‘Có lúc mình mơ ước’, đường dẫn bên dưới) - do mắc nhiều thứ bệnh kỳ quặc không chữa được bằng y học, tôi đã chết đi sống lại nhiều lần, và có lần, tôi đã ước mơ được thấy con số 2010 rồi chết, và tôi đã… thành công, còn tại sao tôi vẫn sống cho đến bây giờ, cái đó thì phải hỏi ông… trời.

Nhớ lại, tối ngày 31/12/2014, tôi cũng có ý định xem chương trình đón giao thừa, rồi vì mê mãi xem phim ‘Kẻ hủy diệt’ (Terminator, phim Mỹ) mà tôi suýt quên mất, may thay, khi ngước nhìn đồng hồ thì lúc đó là 11h58’, vâng, tôi đã nhìn thấy con số 2015.
Kênh VTV1 chủ yếu là truyền hình trực tiếp 2 chương trình bắn pháo hoa tại Hà Nội và Sài Gòn. Quả là năm nay bắn pháo hoa đẹp thật, hình như đẹp nhất so với mọi mọi năm! Tôi thấy bình luận viên VTV1 có bình luận về bắn pháo hoa ở HN gì gì đó, rồi anh ta nói tiếp là ‘trông cảnh bắn pháo hoa ở TP HCM giống như cảnh ở châu Âu’, có lẽ anh nói hơi xoáy/xoay một tí, nhưng dường như anh ta nói đúng, pháo hoa ở Sài Gòn chủ yếu được bắn lên từ ‘Bãi đáp trực thăng’ và nóc tầng của tòa nhà Huyndai (tầng 52 và 68, Bitexco Financial Tower, tòa tháp cao nhất SG, ở đường Nguyễn Huệ), ta dễ thấy nó như cảnh bắn pháo hoa bên châu Âu - nếu ông kính không quay từ góc sông Sài Gòn, hay từ bến Nhà Rồng nhìn sang…
Tôi thấy quả tim mình đập rộn rã, lúc đó tôi có nghĩ rằng, không phân biệt là có ai đó theo chế độ hay không theo chế độ, nhìn đám đông hình như cả trăm ngàn người tụ tập từ tụ điểm chợ Bến Thành đến tụ điểm Nguyễn Huệ, cùng nhịp đập cảm xúc với trái tim tôi: mọi người đều nao nức đón mừng năm mới, và tôi thấy rằng mình vẫn còn tình cảm rất đại đồng, mặc dù tôi đang sống cô đơn một mình nơi ‘Cổ Mộ’, và hầu như không tiếp xúc với thế nhân nữa!, hihi... (à, quên, thỉnh thoảng tôi có ra ngoài dạo chơi một tí).
Chiều ngày 1/1/2015, tôi có kể lại cảnh bắn pháo hoa này cho mọi người nghe, vào đêm đó, người thì có thấy, người thì quay lưng nói chuyện mà không để ý, người thì ở trong nhà làm việc riêng, người thì sau khi làm việc, về nhà, mệt mỏi và nằm xuống ngủ vùi, tuy nhiên, có một người nói rằng:
-Bắn pháo hoa là niềm vui chung của mọi người, chứ không phải của riêng ai.

2. Tôi với tay đọc cuốn ‘Chuyển pháp luân’ của ông Lý Hồng Chí
Trước khi vô tình đọc cuốn sách này, nàng hỏi tôi: ‘Anh có tin vào Phật, Chúa, thiền sư hay ông Lý Hồng Chí gì đó… không?’, tôi trả lời: ‘Trước đây thì có, nhưng bây giờ thì không?’, rồi tôi nói thêm: ‘Ông A nói rằng mình đúng, ông B cũng nói rằng mình đúng, rồi ông C cũng nói rằng mình đúng, rồi ông D, ông E, ông F… cũng vậy, còn các môn phái khác là 'tà ma ngoại đạo', vậy thì chỉ có chiến tranh thế giới lần thứ 3’, rồi tôi có bổ sung: ‘Tại sao cái gì cũng người nước khác sáng tạo ra, rồi ta mang về… tôn thờ!, tại sao người Việt không thể nói rằng ‘tôi nói rằng’!, tại sao người Việt không thể sáng tạo một nền triết học cho dân tộc mình!’. Và tôi có nói thầm vào tai nàng: ‘Anh là kẻ sống dưới địa ngục, đã nhào xuống (rồi nhào lên) rất nhiều lần từ đáy địa ngục rồi, nên anh đã là một đại ác ma rồi, nên không có cái gì lừa được anh’ (cười), rồi tôi có dẫn chứng rất nhiều, tất nhiên là không thể kể ra ở đây, mà tôi có nói với nàng rằng: ‘Em hãy về đọc entry ‘Ngài vô thường’ của anh trên blogspot ấy’ (xem đường dẫn bên dưới).
Vâng, ở quán cà phê nào đó, không nhớ (tôi thường bị rối loạn trí nhớ), tôi với tay đọc cuốn ‘Chuyển pháp luân’ của ông Lý Hồng Chí, mà không có thì giờ nhiều để đọc cuốn đó, vì tôi đọc bất cứ cuốn sách nào là để hiểu ý của nó muốn nói cái gì (chứ nếu đọc kỹ từng chữ một thì học thuộc lòng luôn cho rồi, rồi không…. hiểu gì cả!), để so sánh với các cuốn sách/tư liệu mà mình đã đọc, và để rút ra kết luận cho chính mình:
-Tôi không theo ai cả!

3. Người Việt là tôm tép!!!
Đọc một số phần cơ bản, tôi thấy mỏi mắt, mà biết rằng đã đến lúc phải dừng lại và đi chơi, để thế giới tự nhiên giúp mình soi rọi lại những điều đã đọc. Đến bờ sông Sài Gòn, gặp một cao nhân - cũng là một ‘fan’ của Pháp Luân Công và đã viết một bài về ‘Pháp Luân Công’ (khá) hay, tôi mới tóm tắt về cuốn sách đó và chỉ tạm bình luận ngắn: ‘LHC là một người rất có trí tuệ, có thể nói là thông tuệ, theo tôi, có nhiều điều ông nói rất là có cơ sở khoa học, tuy nhiên, cũng có nhiều điều rất là huyễn tướng’ (xem thêm một số ý bên dưới), cao nhân này nói: ‘Ông ta theo Phật mà, lý thuyết ‘chân, thiện, nhẫn’ rất hay, rất sáng tạo’, tôi nói tiếp:
-Để tôi về nhà xem lại đã, cái gì mà chưa đọc hết thì chưa thể nói.
Rồi tôi nói: ‘Tại sao ta cứ tôn thờ ông nước ngoài này, rồi ông nước ngoài nọ, sùng bái triết học nước ngoài này, rồi triết học nước ngoài nọ, cứ bê cái của người ta về rồi học thuộc lòng hay bắt chước, rồi chiến đấu với nhau tới tận cùng bằng số?’, ông ta trả lời rằng: ‘Sao mà làm được, ta là con tôm, con tép, thì cứ làm con tôm, con tép’ (ông nói ví von thôi), tôi mới tự hỏi: ‘Chả lẽ Mỹ là con tôm hùm, hay TQ là con bè bè?’ (con tôm tích, tiếng miền Nam), rồi tôi nói: ‘Không phải người Việt thua người nước ngoài, có nhiều người Việt có trí tuệ rất cao, rất sâu, rất uyên bác, nhưng khi họ mới vừa nói hay viết thì bị ‘ném đá’ hay bị ‘dìm hàng’, bởi người Việt hay tức nhau vì tiếng ‘gáy’ và không bao giờ để cho người khác cao hơn mình!’. Nhớ lại câu nói của ông Nguyễn Trung - một nhà bình luận chính trị, là: ‘Cái ngu dốt lớn nhất của chúng ta là chưa thấy hết được cái ngu dốt của chính mình', tôi còn nói: ‘Giá mà ta tự sáng tạo ra một nền triết học riêng của dân tộc, mà đã là nền triết học riêng của dân tộc, thì cũng là triết học của nhân loại, lúc đó thế giới sẽ ngưỡng mộ mình’. Tôi còn nói thêm trước khi về là:
-Giá mà ở ta, ai cũng biết là mình không khôn ở chỗ nào, và có đầu óc/phương pháp tổ chức tốt, tỉnh táo, độc lập, làm cái gì cũng có trật tự, ngăn nắp, hiểu được giá trị của nền tảng triết lý của nhân loại (thiền, phật, chúa, hay các giá trị tinh thần khác, chứ không phải đa số lấy ‘tiền bạc’ hay ‘làm lớn’ làm thước đo cho mọi giá trị), và giá mà cái này được giáo dục từ lúc mẫu giáo (nhưng nền giáo dục/đạo đức hiện nay đang ‘đi về đâu hỡi em’!), thì ta cần gì phải xài đồ hiện đại, thì ông Obama cũng phải nghiêng mình ngưỡng mộ...

4. Dùng gà trống để câu… gà trống
Do số phận, tôi lại lên đường để tìm hiểu nhiều thứ trong cuộc sống, như không khí đầu năm 2015 như thế nào…
Tôi không đi máy bay (vì đi đột xuất) mà đi bằng xe giường nằm, mà trên đường đi (vào ban đêm), tôi thấy có rất nhiều loại xe đắt tiền này chạy trên suốt đoạn đường, tôi mới nghĩ rằng: ‘Việt Nam có phát triển đấy chứ!’, nhưng tiếc thay là phát triển trên một nền tảng quá lộn xộn (xem thêm một số ý bên dưới). Xe chạy qua Bình Dương, Bình Phước, Đắc Nông, rồi Đắc Lắc… Tại Bù Đăng (đoạn cuối của Bình Phước, gần tới Đắc Nông, lúc đó đã 1g khuya, trời bắt đầu chuyển lạnh ơi là lạnh!), tôi có gặp 2 tay săn gà rừng (nhà ở Bình Dương), tôi hỏi: ‘Các anh dùng súng săn à?’, ‘Không, dùng bẫy’, họ vừa cười to vừa trả lời’. Xong tôi hỏi: ‘Làm sao để bẫy, dùng gà mái à?’ (vì lúc đó tôi liền nghĩ tới Tây Thi, Điêu Thuyền, Huyền Trân, hay Marilyn Monroi, mà người ta dùng làm ‘mỹ nhân kế’ để bẫy đàn ông), ‘Không, dùng gà trống’, ‘Tại sao?’, họ trả lời:
-Vì gà trống xưng ‘bá’.
À, té ra là gà trống vì xưng ‘bá’, muốn làm chủ khu vực sinh sống của mình, mà nếu nó thấy có con gà trống khác đến lãnh địa của mình, thì xông ra quyết chiến, kết quả là nó bị bắt và bị… ăn thịt!
Tôi mới nghĩ đàn ông chết vì đàn bà thì ít, mà chết vì đàn ông thì nhiều, vì tính hay muốn xưng hùng xưng bá, mà người ta hay gọi là ‘gáy’ (người Bình Dương còn gọi là ‘ca’ = ca tụng)… Nhân tiện, tôi có hỏi họ: ‘Người Tàu ở Bình Dương như thế nào?’, họ trả lời: ‘Rất sòng phẳng, nhưng hễ ai chơi xấu họ, thì họ sẽ chơi xấu hơn’, tôi sẽ tìm hiểu cặn kẽ về vấn đề này… Tôi cũng có nói chuyện với vài người nữa (kể cả ngày hôm sau, 2/1/2015), và có cảm giác là khi gặp mỗi người, nhất là đàn ông, chỉ một thoáng thôi, tôi dễ thấy ngay là hầu như ai cũng nói như thể mình là triết gia!
Ôi, trí tuệ là vô cùng, càng hiểu biết thì càng thấy mình ngu, mà chỉ có những người không hiểu biết mới ‘gáy’…

5. Tôi nằm mơ về ‘huyễn tướng’
Trong 2 đêm, 1 và 2/1/2015, tôi đã nằm mơ, giấc mơ không đều đặn, đêm đầu là sau 12g khuya, đêm sau là gần 5g sáng. Tôi mơ thấy tôi viết rằng:
Có phải cho đến nay, đã ‘chắc chắn’ có 9x9 = 81 nền văn minh của loài người, giống như nền văn minh mà hiện nay mà ta đang sống, đã có 81 lần bị hủy diệt bởi cái được gọi là ‘Đại hồng thủy’, và nay chúng đang nằm sâu đâu đó dưới lòng biển hay lòng đất! Tôi cũng biết 9x9 = 81 là cách nói rất truyền thống của người Tàu, họ ‘thích’ bội số của 9, như: Cửu ngũ chí tôn, Thập bát la hán, Nhị thập bát tú!, 36 thiên cang, 72 địa sát, Tam Tạng bị 81 nạn kiếp, 108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc…, tại sao không phải 71 hay 91, tại sao không phải là 13 hay 69 như người Pháp, không phải số 7 như người Hồi giáo, người Ấn hay người Hàn Quốc, không phải số 13 như người Brazil (ngày 13/6/204 là ngày khai mạc World Cup), không phải số 10 như người Argentina (Maradona, Ronaldinho, Messi thích mặc áo số 10)…: Tôi nghi ngờ!
Có phải trong cái lỗ chân lông của con người có một cái vũ trụ (mà đã có Kinh Dịch, phép biện chứng, thuyết tương đối, điện thoại, laptop…), rồi trong cái vũ trụ này lại có một cái cái lỗ chân lông khác, rồi trong cái lỗ chân lông này lại có một cái vũ trụ khác… Tất nhiên là tôi hiểu ý ai đó muốn nói về cái vô cùng bé, nhưng thiết nghĩ là không thể lấy cái ‘bất khả tri’ để chứng minh cho cái ‘bất khả tri’: Tôi nghi ngờ!
Có phải khi đức Phật chết đi, sau khi thiêu đốt xác xong, cái còn lại không phải là than của những đốt xương, mà là những ‘hạt xá lợi’ - kết tụ của cái ‘đức’, cái ‘nguyên thần’, cái vật chất siêu cao cấp, của đấng đã tu luyện đến tầng cao nhất của pháp; nhưng, trong hơn 2500 năm nay, thế giới này có biết bao nhiêu là phật/bậc giác ngộ/thiền sư, thế thì tại sao sau khi chết, họ lại không để lại hạt xá lợi, mà đã ‘tứ đại giai không’ thì còn để lại hạt xá lợi để làm gì: Tôi nghi ngờ!
Có phải thế giới này tồn tại những đấng đã thoát ra khỏi ‘ngũ hành’ (kim, mộc, thủy, hỏa, thổ) hay ‘tam giới’ (trời, đất và dưới đất), mà các đấng đó thoát khỏi ‘ngũ hành’ hay ‘tam giới’ để làm gì, có hạnh phúc thật chăng, sao biết, sống với ai, sống ở đâu; ngoài ra, ta vay vũ trụ này trên dưới 60kg, và khi chết đi, ta đã trả lại toàn bộ 60kg đó cho vũ trụ, lúc đó ta và vũ trụ hòa làm một, điều này phải chăng là không phải là ‘quy luật bảo toàn’ của thế giới tự nhiên’, hay bản chất của thế giới tự nhiên là sai: Tôi nghi ngờ!
Có phải nếu ta sống mà không luyện công thì sau khi chết sẽ bị đầu thai thành động vật (mà không còn có cơ hội làm người), mà nếu có thì phải tu luyện một ngàn năm mới có thể thành người, tại sao lại ‘chắc chắn’ là 1000 năm, tại sao không phải là 500 năm hay 2000 năm; và tại sao loài người ngày càng tàn ác, thì động vật càng ít, còn người càng nhiều (7 tỉ người hiện nay, rồi 9 tỉ người vào năm 2040!): Tôi nghi ngờ!
Có phải mỗi cái lỗ chân lông của ta đều là một con mắt, như mắt của con ruồi xanh (‘có một đôi mắt kép hình bán cầu, mỗi con mắt kép có hơn 3000 mắt nhỏ’, đó là chưa nói đến ‘thể ngửi thấy mùi vị xa hơn 50 km’); nếu ta bị mù thì có thể ‘nhìn’ được không?, hay ai đó có thể nhắm mắt lại mà có thể nhìn ‘rõ’ hơn bình thường; rộng hơn, ta có thể lấy đặc điểm của các loại động vật để định mức cho khả năng tu luyện cao tầng của ai đó:  Tôi nghi ngờ!
Có phải con người khi tu luyện đến tầng cao thì có thể phát ra hào quang ở trán (hay ở đầu), có thể biết được mọi chuyện trong quá khứ (hay tương lai): Tôi nghi ngờ!
Có phải là những loại tu luyện khác như của Vương Trùng Dương, Trương Tam Phong, Trần Nhân Tông… là loại ‘mẫu giáo’, còn loại tu luyện của ‘ta’ mới là loại cao cấp: Tôi nghi ngờ!...
Rồi tôi chỉnh sửa cẩn thận và ‘save’, thức dậy: tất cả đều biến mất. Chiều nay (3/1/2015), tôi mới kể lại giấc mơ này cho một ẩn sĩ nghe, ông ta có bình rằng: ‘Tôi nghĩ, có ai đó muốn tự xưng là đấng chí tôn, mà trái với nguyên lý cơ bản của Phật pháp’, tôi mới nói rằng:
-Phật đã nói là ‘tứ đại giai không’, Chúa đã nói là ta ‘sẽ trở về với cát bụi’, hay có người đã nói là ‘Khoảng không là bản chất của vũ trụ. Trống rỗng là bản chất của không gian. Thinh lặng là bản chất của thời gian. Và khi có tâm không, ta về với tự tính của mình', thành phật là không còn đối kháng giữa bản thân và thế giới bên ngoài, là ta và vũ trụ hòa làm một, vậy thì ai đó nói chuyện con người ‘có’ thể trở thành thần thánh để làm gì???

6. Ai muốn làm ‘đại ca’ của châu Á?
Cũng chiều nay, liên quan đến chủ đề ‘giác ngộ’, chúng tôi lại đề cập đến chuyện của các ông Obama, Putin, Tập Cận Bình…, ẩn sĩ trên nói rằng ‘Ông Obama quả thật xứng đáng là lãnh tụ của thế giới, ông ăn nói rất tổng quan, rất chín chắn và đầy những triết lý sâu sắc (tôi cũng nghĩ vậy); ông Putin muốn tái hiện lại hào quang của một cường quốc trong quá khứ, bằng chủ nghĩa tự tôn dân tộc - quá lạc hậu với xu thế chung của thế giới ngày nay, mà ông đã dẫn dắt nước Nga theo một con đường sai lầm; ông Tập Cận Bình vừa mới phát biểu một học thuyết về ‘An ninh châu Á’ mà mới nghe đã ngửi thấy mùi là ‘hễ các nước theo TQ, thì châu Á sẽ được an ninh’ (!)…, nói đến đây, ông ta hỏi:
-Đố anh ai muốn làm ‘đại ca’ của châu Á, rồi làm đại ca của thế giới?
Tôi có biết chút chút, nhưng thôi, để các blogger đoán vậy, hihi…
Nhắc đến các sự kiện thế giới gần trước và sau Tết tây 2015, chúng tôi cũng có nói thêm về chuyện tàu vũ trụ của Mỹ/NASA đổ bộ lên Sao Chổi (tàu Philae, khuya 14/11/2014), chuyện chiến tranh Ukraine, chuyện biểu tình đòi dân chủ ở Hồng Kông/Ma Cao, chuyện quân khủng bố Hồi giáo IS, rồi Mỹ bình thường hóa quan hệ với Cuba, Mỹ phát kiến ra kỹ thuật về ‘dầu đá phiến’ và trở thành… cường quốc số một về năng lượng trên thế giới, rồi chuyện mới đây Mỹ có chiếu một cuốn phim (Cuộc phỏng vấn = Interview) nói rằng ‘ông Kim Jong Un là một con rối của thế giới’ (!)…
Với những thông tin xem được trên VTV1/VTC1, VTV3, hay ‘Bản tin đêm’ của Đài truyền hình Việt Nam…, tôi mới nhắc lại rằng, ngoài ra, năm 2014 cũng là một năm đầy thảm họa của thế giới, với cuộc nội chiến tàn bạo tại Syria (mà làm chết 76.000 người - năm 2014, và chết 200.000 người - từ năm 2012), cuộc xung đột khủng khiếp tại Ukraine/Iraq, đó là chưa kể đến vụ ‘5 tai nạn hàng không thảm khốc nhất 2014’, vụ ‘người dân ở Thượng Hải đón Tết tây, tranh nhau lượm tiền đô giả!, làm 36 người chết và 47 người bị thương’, và rất nhiều chuyện ‘thất đức’ được nêu lên trong các báo Pháp luật/Hôn nhân/Gia đình/Chuyện đời…; còn năm 2015, năm bắt đầu cho cuộc chiến tranh lạnh 2.0 giữa Nga và Mỹ/NATO (và Trung-Mỹ), rồi có thể xảy ra chiến tranh thế giới lần thứ 3… Rồi nhớ lại, trong bài ‘Ngài vô thường’, tôi có nói là: ‘Trong vụ rơi máy bay của Indonesia, ngày 28/12/2014, giả sử là nếu có một ‘đấng chí tôn’ và một ‘tên giết người’, thì phải cùng chết một lượt, sự đời quả là vô thường, sao có vô số người cứ mãi mãi thay mặt Đấng ‘bất khả tri’ để mà xưng đủ thứ’… Và tôi có kết luận trước khi ra về:
-Không hiểu tại sao con người cứ tin vào hết học thuyết nọ đến hết học thuyết kia, của ngài A, ngài B, ngài C, ngài D, ai cũng muốn làm ‘đại ca’ của thế giới này, mà hết đời này đến đời khác, hết thời này đến thời khác, mà mỗi lần tin là có cả trăm triệu người chết, mà rất ít có ai là ‘những con robot không bị lỗi’ để không bị ngài ‘kiến trúc sư vũ trụ’ đánh lừa và… cười khành khạch, và thế là, 10.000 năm nữa, chiến tranh thế giới vẫn còn cứ xảy ra, phải chăng đó là bản chất của nhân loại?
*
…Dưới bối cảnh hỗn độn này của nhân thế: ‘Sự đời nghĩ cũng nực cười. Một con cá lợi, mấy người buông câu’, tôi bỗng nhớ lại là ông Nguyễn Bỉnh Khiêm có nói một câu rất… khôn, là: ‘Rượu đến gốc cây ta sẽ nhấp. Nhìn xem phú quý tựa chiêm bao’, vâng, ta hãy về và ngắm dòng sông vậy…
Và dù ai đó có nói gì thì nói, có nói thần, nói thánh gì, thì dòng sông muôn đời vẫn là dòng sông.

(HẾT)
---------
Chú thích:
  1. ‘Chuyển pháp luân’, xem: http://phapluan.org/book/zfl_html/
  2. ‘Có lúc mình mơ ước’, xem: http://nhagomlabang.blogspot.com/2012/12/co-luc-minh-mo-uoc.html
  3. ‘Cuộc Chiến tranh lạnh 2.0’, xem: http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/nga-my-doi-dau-bang-chien-tranh-cuc-bo-tai-ukraine-3221073/
  4. Học thuyết ‘An ninh châu Á’: Phát biểu của Tập Cận Bình, ngày 21-5-2014, tại Đối thoại Shangri-La 2014, tuy nhiên, “…Ý đồ thâm sâu ẩn chứa trong Học thuyết an ninh châu Á do Trung Quốc đề xuất là muốn loại bỏ vai trò của Mỹ và các nước khác trong việc bảo đảm an ninh cho châu lục này, cũng có nghĩa là thách thức chiến lược “xoay trục” của Mỹ. Hơn ai hết, Bắc Kinh nhận thấy Mỹ có vai trò không thể thiếu trong việc tái cân bằng cán cân chiến lược để duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực và cũng là vật cản đối với tham vọng bá chủ châu Á và độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc.”, xem thêm: http://www.nxbctqg.org.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=4445:hc-thuyt-an-ninh-chau-a-ca-trung-quc-b-boc-trn-ti-i-thoi-shangri-la-2014&catid=112:tin-van-hoa-tu-tuong&Itemid=488
  5. Pháp Luân Công/Pháp Luân Đại Pháp (hiểu nôm na theo ý của tôi): Công là luyện công, Luân là quay, Pháp là pháp môn/cách/tầng (như trong chữ Phật pháp, Càn khôn đại na di tâm pháp, Hấp tinh đại pháp, Hoa Sơn kiếm pháp…), Pháp Luân Công là cách luyện công có nhiều tầng, tầng thấp nhất là sơ cấp hay ‘tiểu học’, tầng cao nhất gọi là cao cấp hay ‘cao tầng’, dựa trên một hệ lý thuyết có thể gọi là uyên bác, tương tự như Phật học nguyên thủy (thời đức Phật đầu tiên ra đời), có sự khác biệt là dường như nó có tính ‘hữu thần’, khác với Phật học nguyên thủy là ‘vô thần’ (theo Osho hay Thích Nhất Hạnh), nên có nhiều điều khá huyễn hoặc, nay ‘nó’ hình thành một trường phái xuất phát từ Trung Quốc rồi lan tỏa ra khắp thế giới với lượng tín đồ trên 100 triệu người (tương tự như ‘Quán Âm Pháp’ của Thanh Hải Vô Thượng Sư), mà là 2 hiện tượng ‘lạ’ của cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21.
  6. Ruồi nhặng: ‘…Ruồi nhặng lại có nhiều kỹ thuật đặc sắc và bí mật chưa khám phá được. Trước tiên, ruồi nhặng có nhiều kết cấu rất phức tạp và đặc biệt, khả năng sinh sống rất kỳ lạ. Phần đầu của ruồi nhặng, trừ ba mắt đơn nhỏ, còn có một đôi mắt kép hình bán cầu. Mỗi con mắt kép có hơn 3000 mắt nhỏ, mỗi mắt nhỏ đều có thể cảm nhận ánh sáng riêng. Tinh thể giác mạc của mỗi mắt nhỏ đều có thể thu nhận ảnh. Phỏng theo kết cấu đó để chế tạo máy ảnh có ống kính kiểu mắt ruồi nhặng, người ta có thể có một tấm phim chụp một lần ra nhiều ảnh giống nhau. Mắt kép do nhiều mắt nhỏ hợp thành, về mức độ tế bào thị giác lại có thể đem tín hiệu chồng lên thành thị giác hoàn chỉnh. Phỏng theo nguyên lý đó, con người có thể thiết kế ra đa tham sát, có thể đồng thời giám sát cả bầu trời. Phạm vi nhìn của mắt ruồi nhặng đến 350 độ, còn phân biệt được tia lệch và tia tử ngoại. Những đặc điểm ấy khiến ruồi nhặng có thị lực độc đáo, cũng cho con người nhiều gợi ý. Râu xúc giác của ruồi nhặng có nhiều “cái mũi” của bộ cảm nhận khứu giác, mỗi một “cái mũi” đều thông trực tiếp với bên ngoài, bên trong có hàng trăm tế bào thần kinh cảm giác nhanh nhạy có thể nhanh chóng phân biệt được các mùi của các vật chất khác nhau, có độ nhạy cao. Con người mô phỏng theo đó chế tạo ra các máy dò mùi kiểu nhỏ và được ứng dụng nhiều trong việc phân tích vi lượng khí độc. Ruồi nhặng còn có một bản lĩnh độc đáo nữa: có thể ngửi thấy mùi vị xa hơn 50 km. Khiến chúng kiếm đồ ăn rất tốt. Bản lĩnh ấy cũng gây nhiều hứng thú cho các nhà khoa học. Cánh sau của ruồi nhặng thành dạng cái gậy nhỏ bé, mỗi giây có thể vẫy cánh 330 lần, có tác dụng định vị và điều tiết. Cánh trước mỗi giây vẫy cánh tới 147-220 lần, phát ra âm thanh vo ve….’, xem thêm: http://elib.dostquangtri.gov.vn/thuvien/Include/TVDT.asp?option=4&CSDL=6&ID=5922&IDlinhvuc=1863
  1. Tứ đại giai không: cách dùng từ ngày xưa, rằng con người là do 4 yếu tố vật chất là đất, nước, gió và lửa (tức là các hạt cơ bản) tạo thành, rồi khi chết đi, ta cũng sẽ trở về với thế giới hạt cơ bản (hư vô), nghĩa rộng là ta không từ đâu đến và cũng chẳng đi về đâu.
  2. ‘Ngài vô thường’, xem: http://nhagomlabang.blogspot.com/2014/12/627-ngai-vo-thuong-va-5-tham-hoa-tai.html?showComment=1420199660188#c4390845540904464358

13 nhận xét:

  1. Có người xem giấc mơ đoán vận mệnh của mình, em không rành lắm.

    năm mới anh thật an lành!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Có người xem giấc mơ đoán vận mệnh của mình": Tôi nghi ngờ!, hihi...
      Cám ơn bạn Phi Hùng, tuần mới tốt lành.

      Xóa
  2. phạm duy đức [Blog Tiếng Việt] Email 04.01.15@01:58
    Lần đầu sang thăm
    Bạn viết rất khỏe...
    Mở hàng: Tết tây ở Việt Nam
    Chúc ban luôn vui, khỏe.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn anh Phạm Duy Đức, rất hân hạnh làm quen, tôi đang chỉnh sửa chút chút, vì có vài vấn đề cần phải làm cho có thêm tính logic và càng đủ ý càng tốt, chúc tuần mới tốt lành.

      Xóa
  3. Ta ngồi dưới gốc Sa La
    Hứng tay chờ một đóa hoa rơi vào
    Đêm về mộng thấy chiêm bao
    Đóa hoa là Phật, nằm thao thức hoài...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đường trần khó thoát bi ai
      Bến mê còn đó... lạc loài về đâu ?!

      Xóa
    2. Ồ, thơ hay và... ý nghĩa quá, còn sống là còn... thao thức, một phần là để bộ óc được... tập thể dục, thank bạn, năm mới an bình.

      Xóa
    3. @ Đom Đóm
      Đóm quả thật nhạy quá, sống mừ, có mấy ai mà thoát được nỗi sầu nhân thế, một phần vì thế mà Steve Jobs mới nói 'cái chết là sáng tạo tuyệt vời nhất của tạo hóa', thanh nhé, Chủ nhật tươi hồng.

      Xóa
  4. Em đi vóc dáng đậm đà
    Hồn anh vội thoáng xa xa
    Đường mây cho anh theo với
    Tối về mơ ảo bám ta

    Trả lờiXóa
  5. Hoàng Thùy Linh (Facebook's message) 5.44 PM 4/1/2015
    Nghiện hay ghiền là một hình thức của nghiệp lực. Khi nghiện một cái gì thì ta bị cái đó sai sử, lôi kéo, thu hút. Nghiện có rất nhiều loại vì lục trần (sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp) có bao nhiêu thứ thì nghiện có bấy nhiêu loại. Có người nghiện ăn, nghiện nói, nghiện ngủ, nghiện hút thuốc, nghiện rượu, nghiện đồ ngọt, nghiện cờ bạc, nghiện máy vi tính (computer), nghiện làm việc (workaholic), v.v... Những thứ nghiện này không được liệt kê là phiền não, nhưng thực tế nghiện (dépendance, addiction) là một loại phiền não vì nó gây khổ đau.

    Trong ngũ dục, năm thứ ham muốn, có đề cập đến tiền, sắc đẹp, danh vọng, ăn, ngủ nhưng đó là nói tổng quát, vì ham muốn chưa nặng bằng nghiện. Chúng ta cần phân biệt rõ giữa: cần (need), thích (desire), và nghiện (addiction). Sống ở đời ai cũng cần tiền, cần tình dục, cần chức tước, cần ăn uống, cần ngủ nghỉ, nhưng nếu vượt lên trên trạng thái của cần một bậc thì trở thành thích: thích tiền, thích danh, thích sắc dục, thích ăn ngủ, v.v... đó là rơi vào ngũ dục. Khi ham thích đến mức lệ thuộc không có không được thì đó là nghiện. Rơi vào ngũ dục là phàm phu, rơi vào nghiện thì chẳng khác thú vật. Người tu tập sống thiểu dục nghĩa là ở trạng thái cần, đói cần ăn, khát cần uống, mệt cần ngủ, v.v... Sinh ra đời chúng ta đã là kẻ nô lệ rồi, nô lệ thể xác, nô lệ hoàn cảnh, nô lệ vật chất, nô lệ tình cảm, nô lệ vọng tưởng, bởi thế hãy cố gắng đừng mang thêm nhiều ách nô lệ khác nữa!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hay quá, mình chép vào Facebook được k?
      @ Hoàng Thùy Linh: 0k...

      Xóa
  6. Qua cơn mê, này!, ngắm xa xa
    Vườn hoa bung nở, có khi nào
    Dáng em bên cửa, tươi cười nụ
    Ta mới biết mình... đang mơ hoa

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lệ thầm, ta ngắm đêm trăng tím
      Chả biết nàng, sao đứng một mình
      Ai ơi, ta có khuya và vắng
      Chẳng biết nàng ơi, có tự tình!

      Xóa