Thứ Bảy, 31 tháng 1, 2015

637. Những câu chuyện Tết ở VN - phần 1

CHÚC CÁC BLOGER NĂM MỚI VUI, KHỎE VÀ AN BÌNH.

Xuân còn một thoáng nữa thôi
Em tôi, hoa nở, đóa môi hé chờ
Hương đời, một chút mộng mơ
Mưa đâu rơi nhẹ, phớt hờ nụ ngon
Rừng xa, mơ thấy... bóng hồng
Chiều buông nhạc khúc, tối còn nỗi đau…
---------
Hôm nay là ngày 31/1/2015, còn 18 ngày nữa là Tết, tôi bắt đầu kể chuyện Tết (nhiều phần), để cống hiến chút hương vị Tết ở VN cho các độc giả trong và ngoài nước đọc cho vui. Lưu ý rằng trong bài viết này, tôi sẽ không ngại nêu… hết các bối cảnh mà tôi nhìn nhận được về những vấn đề xã hội, triết lý, giáo dục, đạo đức…, mà không quan tâm lắm đến đúng hay sai: nhìn nhận vẫn là nhìn nhận. Bài viết này gồm có:
  1. Mùa Tết đã đến…
  2. Chúng không tự đứng lên bằng 2 chân của mình!
  3. Sao bây giờ có nhiều hoàng đế thế?
  4. ‘Tôn trọng quyền được biết của dân’: tôi thích!
  5. Tình dục là vĩ đại!
1. Mùa Tết đã đến...
Trời sắp sáng, không… ngủ được, nên tôi ngồi dậy, và nghe:
-Bánh mì… quẩy… đây!
-Bánh bao chỉ đặc biệt thơm ngon!
-Đậu hũ đây!
-Kem ống 20.000đ, 3 cái đây!…,
rồi nghe tiếng lịch kịch và tiếng nói râm ran trước cổng, tôi mở cửa ra xem thử, té ra người ta đang trang trí và đang treo trước cổng chùa (tư nhân) một tấm băng-rôn màu đỏ với dòng chữ màu vàng: ‘Chúc mừng năm mới’... Nhớ lại hôm qua, khi đi ngang qua trước Bến xe Miền Đông (đoạn Nguyễn Xí - Quốc lộ 13, Sài Gòn), tôi bỗng thấy một cái siêu thị mi-ni có trang trí hai cành hoa mai vàng trước cửa; rồi về nhà, thì thằng cu bảo ‘sáng mai con đi mua vé về Tết nghe ba’; rồi trên đường Bình Quới, tôi thấy chỗ bán hoa-cây-cảnh các bảng rao: ‘Cho thuê mai Tết’ hay ‘Bán mai Tết’:

-Mùa Tết đã đến...

Nhớ đến có ai đó nói là trong dịp Noel-Tết này, người đi mua áo quần thời trang tăng lên (hàng sale, giá TB 150.000đ/cái) nên ‘em bận tíu tít, phải đến sau Tết mới rảnh’, có ai đó nói là đang làm món củ kiệu, tré (hay trưởi, xem dưới) hay chuẩn bị vặt lá cây mai gì đó (thường vào 12-13 ÂL), có người nói là Tết xe về Bắc thì chứa đầy 'cá nục' (người), còn xe vào (hầu như) Nam không có người!, có vài anh lái xe Taxi than phiền là Tết nay... thất nghiệp vì dân số Sài Gòn gần 8 triệu (công 4 triệu tạm trú!) - Tết về gần hết, chỉ còn khoảng 3 triệu, nên đường phố... vắng tanh!; rồi một lượng lớn củ hành đang vận chuyển khắp thành phố; rồi trà Tân Cương với giá 55.000đ/bịch (loại 1, gần 200g), bơ sáp Ban Mê Thuột với giá 70.000đ/kg, dừa dứa 6.000đ/trái, điện thoại smartphone giá TB là 3 triệu/cái (hiệu Philips, có thể đến 18 triệu/cái); rồi giá ga giảm 10%, giá xăng giảm 30%; đó là chưa kể đến nạn kẹt xe 'thường ngày ở huyện' vào giờ cao điểm', mấy cái áp-phít dán trên trụ điện ghi là đại nhạc hội 'Hương mùa Xuân' gì gì đó...; rồi tôi băn khoăn là Tết này có cái gì tặng cho mấy nhà hàng xóm không nhỉ!, rồi lại băn khoăn:
-Tết này ta sẽ làm gì nhỉ?, ta sẽ ăn Tết ở đâu, ở Tây Nguyên hay Đồng bằng sông Hồng?
Vừa chạy xe máy, vừa suy nghĩ, vừa lẩm bẩm hát lời bài hát ‘Tết này anh không thèm kẹo mứt, vì đã có môi em thơm ngọt tựa sen hồng!’, tôi nhác thấy mấy anh CSGT đang làm nhiệm vụ ở đoạn đường một chiều nối Đinh Bộ Lĩnh - Quốc lộ 13 (đoạn đường ngắn và nhỏ, bên hông bến xe), và cảm thấy có chút an ủi, vì nếu trên đường lỡ có bị phạt thì tôi cũng… vui vẻ (mặc dù có lo lắng và tiếc tiền), và vì tôi nghĩ rằng ‘ai nấy’ cũng nên chấp hành nghiêm chỉnh luật lệ giao thông… Và trên cả đoạn đường về, lòng tôi buồn vui lẫn lộn: cảm thấy… buồn cho cái xã hội - thượng tầng hay hạ tầng ở ta, cảm thấy hơi thích khi có ai đó nói là ‘con người tạo ra thượng đế’ hay ‘tình dục là vĩ đại’ (lời thoại trong phim ‘Thị trấn Banshee’), cảm thấy hơi vui khi nghe ai đó nhắc đến trang web ‘CDQL’ (trong blog ‘hoangthu’, xem đường dẫn bên dưới), cảm thấy ‘sầu thúi ruột’ khi nghĩ về chuyện của nước Tàu đối với nước ta này nọ… Tôi sẽ kể...

2. Chúng không tự đứng lên bằng 2 chân của mình!
(Tôi dùng cụm từ ‘xã hội thượng tầng và hạ tầng’, chứ không dùng cụm từ ‘cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng’ như trong sách)
Mỗi lần bước ra đường, như tôi đã kể rất nhiều lần trong các entry trước: đường sá biến thành một cái chợ, bằng chứng thêm hôm nay là, con đường rộng khoảng 8m - đã bị xe cộ/bàn ghế/bảng hiệu… chiếm hết 5-6m, trong số 3 chiếc xe ba-gác (hay xe đẩy bán hàng rong - 3 bánh) thì có 2 chiếc chạy chình ình ngay chính giữa đường, trong số 10 cái xe máy thì có đến 9 chiếc đậu chình ình ngay ngã ba đường… Hình ảnh này thường được tôi ví như chuyện luyện 7 tầng ‘Càn khôn đại na di tâm pháp’ (truyện kiếm hiệp Kim Dung), mà trong đó, người Mỹ luyện đến tầng thứ 3 hay thứ 4, người TQ luyện đến tầng thứ 2, còn người Việt đang ở tầng ‘hoang dã’ - tầng sơ cấp hay tầng 1 của bí kiếp này!...
Tôi có nghĩ đến chuyện dân ta thường nói hay viết ‘Khổng Tử nói rằng’, ‘Lão Tử nói rằng’, ‘M. nói rằng’…(mà nếu biết được vậy thì cũng còn may - có còn hơn không!, nhưng nhưng khi Tàu đánh ta thì họ lập tức biết mùi đời liền à!). Xin các ông/bà tha cho chúng tôi mấy cái thứ ‘Cổ học tinh hoa’ đó đi, vì hiện nay, chúng tôi không quan niệm ‘ôn cố tri tân’, mà là ‘tri tân ôn cố’ - tức là học cái mới, còn cái cũ khi nào cần thì mới tham khảo.
Ngoài ra, có rất nhiều người cứ mở to mắt trô trố thán phục ai có nhiều tiền, nếu không thì cũng ca tụng ông A, bà B có nhiều tỉ, xin lỗi, cái này là xưa lắm rồi, là ‘cổ lỗ sĩ thời nhà Tần’ rồi, ít nhất là vì tối hôm qua, tôi có xem một phim Hồng Kông (phim ‘Hotgirl lâm trận’), có đoạn như sau:
Có anh chàng A hết yêu cô B, mà yêu cô khác, cô B hỏi:
-Cô ấy có gì hơn em, mà anh bỏ em?
-Tại vì cô ấy có trái tim LỚN hơn em.
Rồi một tình huống tương tự, anh C hỏi:
-Anh ấy có gì hơn em, mà em bỏ anh?
-Tại vì anh ấy có bộ óc LỚN hơn anh.
Như vậy thì, ít nhất là ở các nước con rồng châu Á (Hàn Quốc, Singapore, Hồng Kông, Đài Loan) và con rồng thế giới (Nhật Bản, Mỹ, Anh, Hà Lan…), người ta thường yêu ‘trái tim lớn, hay bộ óc lớn, chứ không yêu tiền nhiều’ như ở… ta!:
Đồng tiền xoáy xoáy cong cong
Chứa đầy ma lực, rơi vòng tử sinh!
Đến đây, tôi nhớ lại các câu chuyện về Rockferller, Einstein, Putin, Steve Jobs… mà họ há chả nhiều lần khởi nghiệp từ con số không đấy ư, mà nếu không nhầm thì Rockferller đã từng ‘dành dụm từng xu’, Einstein đã từng thi  đại học (cao đẳng) 2 lần, Putin đã từng là một cậu bé đi nhặt nhôm nhựa,  Steve Jobs đã từng bị đuổi việc 2 lần… Tôi lại nghĩ, nếu các ông-bà-nghìn-tỉ chết đi mà ‘sang tên’ mấy ngàn tỉ này lại cho con, thì bằng… hại con, thật vậy, nếu ông bà nào có bằng tiến sĩ mà ‘sang tên’ lại cho con, thì đúng là hại con rồi chứ còn gì nữa:
-Chúng không tự đứng lên bằng 2 chân của mình!

3. Sao bây giờ có nhiều hoàng đế thế?
Tôi thấy người ta ham làm lớn/nổi tiếng, hay muốn ‘nuốt trọn Biển Đông’ để làm cái gì nhỉ?, cái này có làm sản sinh ra được những Newton, Einstein, Hinbert (nhà toán học Đức, 1862-1943), Heisenberg, Schrodinger hay Ngô Bảo Châu… không nhỉ?, mà nếu không, thì anh chả có cái gì để người ta học, và tôi còn tự hỏi có ai đó ‘bênh’ TQ chằm chặp, thế thì tại sao lại không gửi con sang bên ‘ấy’ để học?, chả phải các ông/bà đã gửi ‘linh hồn’ của mình sang Mỹ (hay các nước tư bản tiên tiến) để học?...
Nếu các nhà chính trị mà sáng tạo, dân chủ, kiên quyết, độc lập… thì dân trọng, còn nhà chính trị mà nhai lại, độc tài, nhu nhược, phụ thuộc… thì dân không trọng (vd, theo Tàu chẳng hạn, nhất là sau ‘vụ giàn khoan-981’; nói chung là chữ ‘Tàu’, ‘Tây’ hay ‘tiền’, đều là vần ‘t’ cả) … Thật ra, nếu các ông bà có làm lớn/nổi tiếng thì khi về vườn hay chết là hết, khi đó chả có ai có thì giờ để tôn sùng mấy ông bà đâu!, mà chỉ với những đứa con ‘làm thay đổi thế giới’, cụ thể là, ‘có giá trị’ như Nguyễn Hiến Lê, Bùi Giáng, Trịnh Công Sơn, Bill Gates, Steve Jobs, Ngô Bảo Châu, Obama! - những kẻ đã đi lên từ chính sự nỗ lực của bản thân mình, thì người ta mới mãi trân trọng mà thôi…
Như mấy chuyện trước Tết đã kể ở trên, tôi thừa nhận là nước ta có phát triển (ít nhất là làm hài lòng một số người khá khó tính), nhưng trên một cơ sở quá ư là lộn xộn! Vì thế mà tôi nghĩ: hiện nay, làm chính trị là làm cái gì nhỉ?, nếu để làm giàu hay nổi tiếng thì đi chỗ khác mà làm!, phải chăng làm chính trị là để đem lại sự bình ổn cho xã hội và nâng cao nhận thức cho người dân?
…Tôi thấy trên các trang web, có đăng bài/hình của các ông/bà có tài sản trị giá vài ngàn tỉ, có xe ô-tô với giá vài chục tỉ/chiếc (hiện ở VN có 200 chiếc, có người đang sở hữu chiếc Rolls-Royce Phantom với giá 46 tỉ!), có nhà cao cửa rộng hàng chục/hàng trăm tỉ…, mà tôi đã có bình cho bạn saumietvuon là (‘So sánh cơ ngơi tướng lĩnh qua 3 thời kỳ’, xem đường dẫn bên dưới):
-Ui, sao bây giờ có nhiều hoàng đế thế, hả anh Sáu, sắp thành Bảo Đại hết rồi, hihi...,
hay blogger Lam Chiều có bình là:
-Má ơi, đầy tớ sao ở nhà bự dữ vậy chú Sáu?...

4. ‘Tôn trọng quyền được biết của dân’: tôi thích!
Tôi không biết mô tả cái nào tiếp, thôi, tạm trích ra lời bình trong blog của anh ‘hoangthu’ vậy (xem đường dẫn bên dưới):
-Hiện nay không có sách đọc, tôi chỉ đọc cuốn 'Hoàng Lê nhất thống chí' vài lần, cuốn 'Sông Côn mùa lũ' (của Nguyễn Mộng Giác) nghe nói hay mà tôi chỉ có đọc được mới 1 đoạn, cuốn ‘Cửu Long cạn dòng, Biển Đông dậy sóng’ (của Ngô Thế Vinh) là rất hay..., ước gì tôi có cuốn 'Nguyên khí' để đọc, ban đầu tôi thấy thích, vì cách viết như 'Hoàng Lê nhất thống chí'!... Bài viết của ông NTC (không còn thấy trong blog này nữa) đủ hay, ý tứ rõ ràng, không 'chống'..., trích: ‘Không thể đánh đổi chủ quyền quốc gia lấy tình hữu nghị viễn vông; Không có chuyện nhà anh cũng là nhà tôi; Đầu năm 2015 ra lịnh chuẩn bị bảo vệ đất nước từ Trung ương đến làng xã địa phương; Đưa Hoàng Sa, Trường Sa vào chương trình giáo dục; Cho Bộ trưởng ĐLT phê bình công khai nhà thầu TQ vô trách nhiệm gây ra tai nạn chết người tại công trường xây dựng ở Hà Nội)… Người dân được làm tất cả những gì luật pháp không cấm; Công khai đề nghị phải có luật biểu tình; Không thể cấm thông tin trên mạng xã hội; Tôn trọng quyền được biết của dân; Phải thay đổi thể chế...
Rồi tôi có bình thêm rằng: ‘Trong tình hình hiện nay, nếu làm được như thế là quá tốt: wait and see!!! (Thời gian sẽ trả lời)’. Tại sao tôi lại nói vậy? Vì chúng tôi (hay người dân) đều ủng hộ chữ ‘open’ - sự đổi mới, thoáng, dân chủ đúng nghĩa…, tuy nhiên tôi nói ‘wait and see’ với ý nghĩa là:
-Hãy từ từ!, cẩn thận!, xem sau này có thật như vậy không?
Vâng, tôi thấy… thích, tại sao tôi lại thích nhỉ? Tại vì trong một hoàn cảnh sống khá khép kín, tôi có khát vọng muốn hiểu biết thêm/nắm thêm thông tin - càng gần với sự thật càng tốt, mà không quan tâm đến vấn đề chính trị…

5. Tình dục là vĩ đại!
Hẹn xuân, thấy đã đảo hồn
Sáo ru điệu vũ, mắt chôn cõi tình
Áo em khép mở vô thường
Da em trắng nõn, thiên đường anh theo

Tôi viết đến đây, ắt có nhiều người… quan tâm đến đoạn này (cười), ‘tính Việt’ mà, nhưng tính này xưa lắm rồi, ngày nay ‘tình dục’ chỉ là chuyện thường ngày ở huyện, mà người Mỹ hay người Nhật không quan tâm lắm, họ chỉ để dành thời giờ và tinh lực để sáng tạo ra khoa học kỹ thuật (hiện đại) mà thôi…
Cũng xin nói là viết đoạn này rất khó, vì tôi phải viết ‘tình dục’ trên cơ sở ‘nhân sinh’ của … thế giới và lịch sử nhân loại (cười), và có liên quan đến cái Tết - vâng, hôm nay (1/2/2015) thời tiết Sài Gòn rất đẹp và mát: mặt trời chiều chiếu long lanh trên đường phố và hôn nhẹ lên mặt dòng sông...
Tôi cố gắng tìm một cuốn phim tiêu biểu về vấn đề này, lục nhiều phim Hồng Kông cũng không thấy thỏa (ví dụ như phim ‘Hot girl lâm trận’, 'Vũ khí khiêu gợi', hay ‘Nữ thám tử gợi cảm’…), mà chỉ có phim ‘Thị trấn Banshee’ (phim Mỹ) là tương đối thỏa quan điểm này: Cái gì trong đời cũng có liên hệ đến tình dục - 'làm sản sinh ra vũ trụ vạn vật’ theo nghĩa rộng - mà với bản chất không phân biệt thị phi chính tà của nó, một người đẹp có thể làm đàn ông trở nên tàn bạo/độc ác, ngược lại người đẹp cũng có thể làm đàn ông trở thành người chân chính, chiến đấu cho ‘công lý’ của xã hội, bất chấp một chế độ nào đó có những mảng xấu theo từng thời điểm.
…Muốn biết vận mệnh của một dân tộc như thế nào thì hãy lắng nghe âm nhạc của họ... Trong lúc viết đoạn này, tôi vô tình được nghe lại bản nhạc ‘Tình nhi nữ’ (hay nhiều bản nhạc Tàu khác như ‘Mộng uyên ương hồ điệp’, ‘Bến Thượng Hải’. ‘Mùa thu lá bay’, ‘Cánh hồng Trung Quốc’…), tôi mới thấy là người dân Tàu thời nay thường thể hiện tình cảm ‘ủy mị, buồn, thương nhớ và khát vọng sống trong an bình’ của họ qua các bản nhạc của họ. Lúc đó tôi mới nghĩ là Tàu có mấy cái hay, đó là âm nhạc, điện ảnh và thơ ca… là thuộc loại top-ten của thế giới, nhưng cũng theo tôi, về triết học-chính trị thì nay họ thuộc loại down... ten của thế giới - vô cùng lạc hậu!, vì các nhà cai trị không thấu hiểu được tình cảm của dân, mà chỉ ôm mộng làm bá chủ thế giới/thống trị thế giới bằng… sức mạnh hay súng đạn (mà không cùng với các dân tộc khác chung sống trong hòa bình, vụ Biển Đông chẳng hạn): chuyện viễn tưởng, vì chả có ai ‘cướp được quyền của tạo hóa’ cả… Đối với chuyện này tôi có bình (trong entry ‘Dấu…  vẫn…’, blog hairachgia, đường dẫn bên dưới):
Ta - chiều đi ngắm dòng sông rộng
Chém gió đôi lời, tới... Biển Đông
Hỡi ai tham quá: xoay chiều nước
Nước vẫn xuôi dòng, sông vẫn sông!
Còn ở ta, nghe nói có người ngủ trên 1 cái giường đến bạc tỉ! mà không quan tâm đến nỗi đau của dân… Đối với chuyện này tôi có bình (trong entry ‘Thử đo khoảng cách giàu nghèo hiện tại’, blog saumietvuon, đường dẫn bên dưới): Một cái giường bạc tỉ của Bá Kiến thời nay, so với lương TB của... chí Phèo, tôi thử dùng excel để tính: 1.000.000.000 : 3.000.000 = 333, như vậy, chỉ với 1 cái giường của Bá Kiến = nhiều lần 333 tháng lương, hay nhiều lần 27 năm lương của Chí Phèo, nhưng Bá Kiến có rất nhiều cái 'giường', hu..hu...
Và cụ thể, ta hãy lắng nghe người dân Tàu tâm sự nhé (lời bài hát ‘Tình nhi nữ’):
Ngoài vườn xuân, bướm trắng tung bay chập chờn 
Lòng vương nữ thoang thoáng buồn vương ý thơ
Nhẹ chân bước, à ha... Tình ý xa, à ha...
Gót hài bâng khuâng dạo bước thềm hoa
Cuộc đời ai biết đâu ngày sau
Tình đầu ôi giấc mơ êm đềm!
Để từ lâu, ghi dấu tin yêu trọn đời 
Buồn cô lẻ, ai sẽ cùng ta bước đi
Về nơi xa, à ha... Trọn ý thơ, ờ hơ...
Kiếp này hạnh phúc ai đón chờ ta?
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Nang-canh-sen-hong-nhac-mua/IW8U9ZE8.html
…Nhân loại này mãi mãi sẽ đau khổ vì chiến tranh bởi các nhà cai trị gây ra bằng súng đạn, tôi không thể nói rằng Phật, Chúa đúng chỗ nào, nhưng chắc chắn là Ngài đã đúng khi thấy tội nghiệp cho con người, bất kể đó là những nhà chính trị thành công tột đỉnh, hay những kẻ sống tận dưới đáy xã hội,  
VÂNG, VÔ CÙNG TỘI NGHIỆP!

(hết phần 1)
---------
Ghi chú:
1.          Cánh hồng Trung Quốc: ‘Rose, Rose, I LOVE YOU’ do Chen Gexin (1914-1961) sáng tác vào năm 1940 và ca sĩ Yao Li thể hiện thành công nhất, năm 1951 Frankie Laine, có cove (cải biên) lại theo điệu Jitterbug và rất được phổ biến tại Mỹ (theo blogger Diệu Thủy), xem: http://nhagomlabang.blogspot.com/2013/01/304-canh-hong-trung-quoc-va-gioi-am-nhac.html
2.          ‘Dấu… vẫn…’, thơ của hairachgia, xem: http://hairachgia.blogtiengviet.net/2015/01/30/d_u_v_n
3.          ‘Một lần nữa thử nhận diện trang mạng CDQL’: ‘…Tại sao trang mạng (này) đã xuất hiện từ lâu tròn đúng 3 năm 6 tháng (từ ngày 22-7-2011), nhưng mãi đến 4 tháng gần đây đồng bào trong nước và hải ngoại mới được tiếp cận nội dung của trang mạng?...’, xem: http://hoangthu3-1403.blogtiengviet.net/2015/01/25/bien_d_ch_3 
4.          Phim ‘Thị trấn Banshee’, xem: http://phim3s.net/phim-bo/thi-tran-banshee_7860/
5.          ‘So sánh cơ ngơi tướng lĩnh qua 3 thời kỳ’, xem:http://saumietvuon.blogtiengviet.net/2015/01/29/so_sanh_c_ng_i_t_ng_l_nh_qua
6.          ‘Thử đo khoảng cách giàu nghèo hiện tại’, bài viết của saumietvuon, xem: http://saumietvuon.blogtiengviet.net/2015/02/01/th_o_kho_ng_cach_giau_ngheo_hi_n_t_i
7.          Tré, hay trưởi, đặc sản Quảng Nam, làm bằng tai heo + riềng + các gia vị khác, gói trong lá chuối hay lá bình tinh (là dong), để trên dưới nửa tháng, thường dùng để nhậu. 

20 nhận xét:

  1. Tóc dài, em xỏa bờ vai
    Ngồi trong quán nhậu, anh thiên thai tình
    Về nhà, anh vẫn còn tưng
    Tìm em không thấy, anh bằng làm... thơ, hihi...

    Trả lờiXóa
  2. Em thích cái mục 5 nhất đấy!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái này để tối vừa xem phim 'Hotgirl lâm trận' vừa viết thì sẽ... nhập cuộc hơn, thank nhé.

      Xóa
  3. Một cánh buồm rong, dưới ánh trăng
    Biển nhấp nhô đen, tiếng muộn phiền
    Nàng đi xa biển, hay vô bến
    Hãy đến cùng anh, đau thế nhân!

    Trả lờiXóa
  4. Tưởng tượng ra đàn ông ham của lạ (5) đó ! Mắc cỡ quá em dzọt lẹ . Chúc ngon giấc . Em dìa

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. LB trả lời bằng đối đáp giữa LB với chi GG như sau nhé:
      -Gái Già (Facebook)
      Mấy phần hả anh? hiii... chúc anh cuối tuần vui vẻ!
      1 giờ trước
      -Vài ngày viết một phần, hết Tết thì thôi, GG à.

      CN vui nhé.

      Xóa
  5. LB nhắc tết làm MTV cũng nhớ tết xưa quá...yêu cả tết xưa, cả những con người xưa cũ ấy.... giờ chẳng còn đâu ạ.


    Đào Mai đã nở mời xuân
    Còn em đứng lại với tần ngần... yêu?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. LB có chút khiếu về kể chuyện đời, vô tôn giáo, vô chính trị, nói chung là... vô thường, hihi...
      CN vui nhìu nghen MTV.

      Xóa
  6. hoamai1 [Blog Tiếng Việt] 02.02.15@12:30
    So nhà, so giường chi cho cực hả ông?
    Chỉ cần một cái túi xách hàng hiệu 1 tỉ 6 của mấy quý bà quý cô là có thể xây được 40 đến 60 căn nhà tình thương cho gia đình thương Binh, liệt sĩ và hộ nghèo rùi!

    Lạy Chúa! Lạy Đức Phật! Lạy Thánh Ala!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn chị HM đã đọc kỹ, tôi có 1 ông bạn vong niên nọ, làm cả đời mà chỉ để dành được dưới 100 triệu để... hưởng già, vậy chỉ sơ sơ với cái túi xách nói trên, là bằng 16 lần... cuộc đời của ông ấy, híc.. híc...

      Xóa
  7. Một mình - nắng khuất ngoài song
    Một mình - mây xám, mưa lòng sắp... rơi
    Một mình - khói thuốc lên khơi
    Một mình - chiều xuống, rối bời hồn ai...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chiều về nhạc khúc du dương
      Vươn vai đứng dậy, thiên... đường anh đi
      Dáng em phơi phới xuân thì
      Sao em đứng đó, không về với anh!

      Xóa
  8. Xuân còn lấp ló bên ngoài cổng
    Giữa chốn chợ đời, đảo mắt trông
    Sương buông nhè nhẹ, hôn môi đắng
    Mù... dáng em yêu, rũ xuống hồn
    Hihi...

    Trả lờiXóa
  9. hôm nay qua nhà anh đc rùi nè- nhưng hok biết com có đc-...
    hiiiii mưa đã đọc bà viết của anh....
    tinhnhinu
    hiii bài hát đó nghe buồn nhưng cũng thấy hay anh nhỉ hiiiii..
    tối vui nhé NGLB..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. À, phần nhạc của bài hát trên (cũng như bài 'Mộng uyên ương hồ điêp', 'Bên Thượng Hải'...) có thể đặc trung cho khát vọng âm thầm của đại đa số nhân dân TQ, nhưng phần lời dịch bài này không thoát.... Ngày mới vui nghen Mưa.

      Xóa
  10. Trả lời
    1. Ui, cám ơn cô nàng, ngày mới ngọt ngào nhé.

      Xóa
  11. Nửa đêm đọc bài anh. Hehe... Hay! Có nhiều cái ngược mà NT rất thích.
    Tình dục là cái lăn quăn
    Như ăn muốn uống, như xăng đầy bình

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui, thú vị quá, tình dục cũng như chuyện ăn uống, đổ xăng... vậy thôi thường ngày vậy thôi, có gì mà quá 'ếm' hay quá tò mò, hihi...

      Xóa