Thứ Ba, 24 tháng 2, 2015

647. Những nhà ‘nhất tiên huyền’ và ‘sĩ diện nhất thế giới’! (Chuyện Tết - phần 11)

 
Đứng trên đồi vắng, ngắm Sa-pa
Lén nhìn tiên nữ vóc ngọc ngà
Vũ trụ đất trời đang giao hợp
Ta ở nơi này, đang… xót xa

Tùng, bách bên kia trổ trái nhiều
Có chàng gà trống, sống cô liêu
Bỗng đâu một bóng hồng xa lạ
Cũng rộn hồn ta, cả buổi chiều
---------
Lưu ý rằng ở tiêu đề bài viết, tôi có dấu ‘!’ rồi đấy nhé, đó là để phòng khi ai đó muốn nói là ‘nước ta hình chữ ét-xì, so với thế giới cái gì cũng hơn’, chứ thua thì nói thua (về các mặt nào đó), chả lẽ ta lại hơn Mỹ, Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Hồng Kông… hay hơn Tàu?... Nhớ lại hồi trung học, tôi học trong lớp (khoảng 48 người), cuối tháng thường đứng từ thứ 2-5, dĩ nhiên là tôi thua cái thằng đứng nhất; còn năm vừa rồi, tại AFF Cup 2014, đội tuyển Việt Nam đá như ‘gà mắc tóc’ và bị đội tuyển Malaysia hạ gục với tỉ số 4-2, mà phải ôm hận về nước ngồi xem Malaysia và Thái Lan tranh chức vô địch... trên ti-vi: thua thì nói là thua, có gì đâu, có biết mình dở ở chỗ nào mới không thua, vì sẽ biết hướng mà vươn lên... Bài viết tản mạn này gồm có:
  1. Cái Tết thanh bình nhất!
  2. Sáng nay rất buồn cười
  3. Người đẹp đã trả tiền cho tôi rồi!
  4. Chuyện con gà trống và tôi
  5. Ta không có ‘nhân vật lừng danh thế giới’
---------
1. Cái Tết thanh bình nhất!
Theo đánh giá của cá nhân tôi, Tết này là cái Tết ‘thanh bình’ nhất kể từ 1975 đến nay (các bạn có thể… tin tôi, vì - không phân biệt là ‘quân xanh’ hay ‘quân đỏ’, ‘lề trái’ hay ‘lề phải’ gì gì đó - tôi là một trong những người-đi-lang-thang nhất VN: đến tận những cung điện nguy nga nhất, cũng như những hang cùng ngõ hẻm sâu xa nhất, trong đó, tôi không những được tiếp cận với các đại gia, các chuyên gia quốc tế, các tướng tá, rồi các bộ trưởng/thứ trưởng, bí thư/chủ tịch tỉnh thành, rồi BCT (à, nhân dịp Tết này, tôi cũng gián tiếp có được một món quà nhỏ từ họ, hi…hi…), mà còn được tiếp cận với vô số tâm hồn bình dân nhất (mà tôi đã kể ra trong tất cả các entry, đặc biệt là trong các bài ‘Chuyện Tết, phần 1-11’), với những nét đặc biệt sau:

- Trên đường đi hầu như không có bóng của các công an bắn tốc độ hay ‘mãi lộ’ (mà 2 lần trước, khi đi xuyên Việt ăn Tết, chúng tôi đã bị mất hết mấy tờ ‘xanh’!), nhưng cảnh xe cộ đi lại trên đường vẫn khá trật tự (trừ một số xe khách, xe tải hay xe có bà con với các ông ‘lớn’) và ít có tai nạn giao thông xảy ra (tình trạng giao thông tốt không được đánh giá bởi các chỉ số - ít hơn/nhiều hơn số lần TNGT, hay số người bị tai nạn, mà bởi tính trật tự của các phương tiện tham giao thông, đặc biệt là ý thức của CSGT - người để hướng dẫn dân đi lại, chứ không phải để phạt dân!),
- Tôi cũng chưa được 
thực sự chứng kiến tình trạng say xỉn nghiêm trọng nào (dĩ nhiên là có, nhưng tôi không gặp) sau khi đã ghé qua khoảng 16 tỉnh thành (Sài Gòn, Ban Mê, Gia Lai, Kon Tum, Quảng Nam, Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Ninh Bình, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Hà Nội và Lào Cai): đây quả là một phép màu!,
- Trên ti-vi, tôi thấy ông Dương Trung Quốc (và một đại biểu nữa) phàn nàn! về việc Quốc hội ta cho đến nay, trước toàn dân, vẫn chưa có những tuyên bố rõ ràng và mạnh mẽ về ‘vấn đề TQ và Biển Đông’… mà đây cũng là một trong những nguyên nhân làm cho không ít các cháu không tin vào… sử Việt (tôi có hỏi thì thấy hầu hết mọi người dân đều không thích hành vi ứng xử của TQ đối với VN và khối Asean trong mấy năm gần đây), ngoài ra, tôi cũng nghe một cán bộ cao cấp! nói rằng trên kênh SCTV4 có bộc lộ vài bản tin/phim tài liệu về cuộc ‘chiến tranh biên giới phía Bắc 1979-1989’!, mà đối với tôi, đây cũng là một điều đáng phấn khởi trong dịp Tết 2015, vì: ‘ý dân là ý trời’, nên nếu muốn dân hết lòng với nước thì dân cần phải được biết sự thật…

2. Sáng nay rất buồn cười (tôi đang ở Sapa):

* Tôi ghé vào một quán cà phê, và kêu:
- Cho một ly cà phê đen nóng,
- ‘Vâng, một à!’, cô chủ quán trả lời,
- ‘Đen nóng’, tôi nhấn mạnh,
- ‘Một à!’, cô ta lại trả lời,

… mãi một phút sau tôi mới hiểu ý cô ta muốn hỏi là ‘một ly cà phê à!’, trời ơi là trời, tôi kêu ‘đen nóng’, cổ lại trả lời là ‘một’: bố ai mà hiểu nổi!, vả lại tôi đi có 1 người, không lẽ lại uống 2 ly cà phê!
Nhưng điều lạ hơn là hết vợ đến chồng, đều lần lượt bước ra nhìn tôi như là một… quái nhân hay một kẻ xa lạ (stranger) nào đó, vì ở đây, vào buổi sáng, mọi người (miền Bắc) đều đi ăn món phở/bún chả/bánh cuốn hay uống chè mạn, chỉ trừ có một mình tôi - người miền Nam - đi uống cà phê!

* Rồi tôi quay về khách sạn: cúp điện, tôi mới bước xuống phòng tiếp tân, và hỏi:
- Cúp điện hả cháu?,
anh receptionist (tiếp tân) ngần ngừ một tí, rồi mới trả lời được:
- Vâng, mất điện,

…té ra tiếng miền Nam gọi là ‘cúp điện’, còn tiếng miền Bắc gọi là ‘mất điện’, lôi thôi thật, hihi…
Nhưng chuyện buồn cười hơn là, hôm nay (24/2/2015) là ngày mà tất cả cán bộ công nhân viên đều đến cơ quan để làm việc thì ông điện lực lại… cúp điện!, trong khi đó, mấy ngày Tết họ ‘đi chơi’ thả giàn thì lại có điện! - điều này không góp phần nhỏ vào việc nước ta thua nước ngoài mới là lạ, hihi…, rồi tôi hơi bực mình tí tí (vì phải chờ cả buổi để được bắt tay vào việc viết entry) và tự hỏi:
- Mấy cái ông điện lực này có phải là ‘điên lực’ không nhỉ! (cười)


* À, có một câu chuyện nữa tức cười lắm, đó là con (và cháu) tôi có đi phượt ở đỉnh FanSiPan, về nhà, nó kể là:
- Có một đoạn trèo lên dốc nghiêng 50 độ, đường đi chỉ có... 20cm, và chỉ bám vào một thanh chắn lắc lư, còn đáy vực sâu đến cả 1000m, mà nếu ai té xuống, chết, thì sẽ được đền bảo hiểm 70 triệu đồng...
Nghe vậy, tôi mới nói:
- À, nếu họ mà đền 700 triệu đồng thì ngày mai ba sẽ đi phượt FanSiPan, đến đó, ba sẽ lao xuống vực thẳm, con sẽ được 700 triệu để sống trong... 20 năm! (mỗi tháng được 3 triệu đồng)
Con tôi mới cười to và bảo:
- Còn lâu, nếu ba mà đi thì chỉ mới có một đoạn đầu thì đã bị ngã xuống, trầy chân, và được họ đền bù... một lọ ô-xi già với giá 2000 đồng!
Ha.. ha.. ha...

3. Người đẹp đã trả tiền cho tôi rồi!
Ngược lại với ‘Bài thơ tốn hết 90.000đ’ (xem entry ‘Tết 10’), thì sáng nay tôi lại được một bóng hồng 'bù lỗ' bằng cách lẳng lặng trả tiền ‘hâm nóng’ buổi sáng cho tôi, như sau:
Số là sáng nay, đi ra phố mua cà phê NEX thì siêu thị mi-ni kế bên chưa mở cửa, về phòng lấy ấm điện để pha trà thì giật mình một cái đụi vì cúp điện, còn máy laptop thì hết pin, dĩ nhiên là mạng wifi cũng bị ‘cúp’…, tôi bèn xuống lầu, bước qua quán giải khát ở bên lề đường đối diện với khách sạn, ở đó, tôi ngồi uống trà… một mình.
…Ngẫu nhiên quay sang phía bên trái, tôi gặp một cặp nam thanh nữ tú (từ Bắc Giang đến) ngồi uống trà bên cạnh, chàng thì trên 30t - khá đẹp trai, còn nàng thì khoảng 24-25t - khuôn mặt trắng múp và rất… gợi tình, chúng tôi mới làm quen và chém gió lung tung: nào là ở VN chả có nhà văn hay nhà thơ thực thụ (vì ở ta hầu như không chấp nhận các nhà văn/thơ bên Cali, cũng không chấp nhận các nhà văn/thơ bên ‘lề trái’, nên chỉ còn các nhà văn/thơ 'lề phải', mà có thể, hoặc là ‘mua’, hoặc là viết theo kiểu ‘chúc gia đình anh chị năm mới làm ăn phát đạt bằng 10 năm ngoái’ (mà chờ hoài chả thấy có mấy ai làm ăn phát đạt cả!), nào là các đại gia ‘đốt tiền’ khi đi du lịch (trong khi đó Tây ba-lô thì ‘không’), nào là dân ta càng ngày càng thiếu tâm hồn (ý nói là thiên về 'tiền', hay không đa diện), nào là các món ăn càng đắt tiền ở các nhà hàng sang trọng thì càng không ngon bằng các món ăn bình dân (mà chưa chắc đã bình dân!)…
Nói chuyện linh tinh một lúc, họ chào tôi để về Hà Nội…, sau đó, tôi quay lại tính tiền, nào ngờ người đẹp đã trả tiền cho tôi rồi!, mà trong một trả lời cho lời bình sáng nay (của bạn Đóm), tôi có viết đại khái là:
- Hôm trước, tôi tốn 90.000đ để được uống 1 ly cà phê và làm được 1 bài thơ, nhưng hôm nay tôi ‘ tốn... 0 đồng mà được 1 bóng hồng mời hẳn 1 buổi cà phê/trà buổi sáng nhé, hihi’...
Còn bà chủ quán thì nói:
- Trông anh như vậy mà rất có duyên!
Hihi…, không biết đời nào các bạn đó mới đọc được những dòng chữ này: xin cám ơn đôi tình nhân!

4. Chuyện con gà trống và tôi
Ui, sáng nay, vén rèm ra, tôi bỗng thấy một cái gì đang động đậy: té ra có một chàng gà trống bị nhốt trong một cái chuồng, ở trên sân thượng của một cái nhà (Cửa hàng rượu San Lùng) đối diện với bàn làm việc của tôi.
Tôi bỗng nghĩ: giá mà chàng đang được ở trong rừng thì chàng sẽ làm cái gì nhỉ!, có lẽ chàng đang tự do, thư thả, và thỉnh thoảng ‘nhảy’ lên một nàng gà mái nào đó, … và như thế là vũ trụ đang nảy nở trong cơn giao hợp tự nhiên đầy rung động, trái với những cái gì mà ta thường gọi là thiền-phật-chúa…, bởi vậy tôi mới viết:
Đứng trên đồi vắng, ngắm Sa-pa
Lén nhìn tiên nữ vóc ngọc ngà
Vũ trụ đất trời đang giao hợp
Ta ở nơi này, đang… xót xa

Rồi tôi nhìn sang bên trái (Công ty ‘Cửa Nhỏ Travel’), bỗng thấy một em mặc quần jean, áo rét (con gái miền Nam thường mặc áo gió - mỏng, để tránh nóng/nắng, còn con gái miền Bắc thường mặc áo rét - dày, trong có độn bông, để tránh rét), ôi, dáng nàng rất cong, cong từ dưới lên, cong từ trên xuống, cái gì cũng cong, tôi nhìn… lén nàng không chán, mà đã nhiều lúc, tôi tin rằng đàn bà là cái vũ trụ diễm ảo và… thơm phức của đàn ông - điều mà tôi nể phục nhất ở ‘thượng đế’, bởi vậy tôi mới viết:
Tùng, bách bên kia trổ trái nhiều
Có chàng gà trống, sống cô liêu
Bỗng đâu một bóng hồng xa lạ
Cũng rộn hồn ta, cả buổi chiều

Vâng, quả thật là tôi đang hạnh phúc hơn chú gà trống kia cứ ở trên sân thượng ngày này qua ngày khác, tháng này sang tháng khác, năm này sang năm khác - cho đến khi chết, trong khi đó, tôi đang từng giây từng phút hưởng thụ một đặc ân kỳ bí do ‘thượng đế’ ban cho con người, mặc dù đó chỉ là ảo tưởng, … và khi viết đến đây, tôi lại nhìn qua cửa sổ - một đôi tình nhân đang đứng ngay dưới mắt tôi:
- Vâng, đi đâu tôi cũng được gặp bóng hồng!

5. Ta không có ‘nhân vật lừng danh thế giới’
Rồi về phòng vào buổi trưa: có điện, tôi bất ngờ nghe được một bản tin trên VTV1 (và đọc trên mạng) nói về ‘Những nhân vật tuổi mùi lừng danh thế giới’, như:
-Điêu khắc gia Michelangelo (sinh 1475),
-Nhà văn Mark Twain (sinh 1835),
-Nhà phát minh (bóng đèn…) Edison (sinh 1847),
-Nhà sáng tạo máy bay đầu tiên Orville Wright (sinh 1871),
-Nhà công nghệ thông tin Steve Jobs (sinh 1955),
-Nhà công nghệ thông tin Bill Gates (cũng sinh 1955), v..v…,

mà với những cụm từ (ở trên) như:
- ‘mấy cái ông điện lực này có phải là ‘điên lực’ không nhỉ!’, ‘chúc gia đình anh chị năm mới làm ăn phát đạt bằng 10 năm ngoái!’, ‘các đại gia ‘đốt tiền’ khi đi du lịch’, ‘các món ăn càng đắt tiền ở các nhà hàng sang trọng thì càng không ngon bằng các món ăn bình dân!’, ‘tốn 90.000đ để được uống 1 ly cà phê!’, 'dân ta càng ngày càng thiếu tâm hồn'…, và
- ‘trong khi đó Tây ba-lô thì không’,

nên có lẽ, có lẽ thôi, vì thường là những nhà ‘nhất tiên huyền’ và ‘sĩ diện nhất thế giới’, nên (nay) ta không có ‘nhân vật lừng danh thế giới’, hay nói một cách khác là, không có những nhà ‘làm đổi mới thế giới’!
Và tôi cũng… tuổi mùi, nhưng chỉ là ‘nhà uống cà phê học’ hay ‘nhà làm thơ tình’, chứ không phải là nhân vật lừng danh thế giới... Ôi!

(HẾT)
---------
Bổ sung thông tin:
Trong bài ‘Tết 10’, tôi có viết 2 đoạn là:
-‘Ngày 22/2/2015, đổ bộ vào Sapa, không biết trúng cái đại lễ gì mà tôi thấy người dân (H’Mông, Thái, Dao…) - xen kẻ với một số khách du lịch (Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản, Tây ba lô..., chủ yếu là người châu Á) - đến tụ tập dày đặc bên Bờ Hồ ở trung tâm thị trấn Sapa’: đó là ngày ‘Lễ hội xuống đồng’ của người đồng bào DTTS ở Sapa.
-‘Ở đây, có một dịch vụ đặc biệt là trèo lên đỉnh núi Fansipan - 'nóc nhà của Đông Dương' - mà tôi nghe nói là ở độ cao 3.142m so với mặt biển (theo tài liệu địa lý trước 1975, còn nay thì nói cao 3.143m, không vấn đề), trong đó người tham gia đi ‘phượt’ chỉ tốn tiền mua giày, găng tay… sau khi đóng cho dịch vụ là 1.150.000đ/người và đi leo núi (và về) trong 2 ngày’: mỗi ‘phượt’ viên sẽ tham gia một đoạn đường dài khoảng 35km, tính từ chân núi đến đỉnh (chóp là một tảng đá chỉ to hơn một cái giường, với tấm biển ghi là ‘Đỉnh FanSiPan 3.143m’, và với gió lộng vù vù như… bão táp), cả đi và về… Người đến đỉnh sẽ được cấp một giấy Chứng nhận “đã chinh phục thành công đỉnh FanSiPan 3.143m “Nóc nhà Đông Dương”, do Ban giám đốc Vườn quốc gia Hoàng Liên cấp… Nghe nói, đến tháng 5/2015, sẽ có cáp treo lên đỉnh FanSiPan, nên các ‘phượt’ gia hãy tranh thủ trèo lên đỉnh núi này nhé!

17 nhận xét:

  1. Người đẹp trả tiền??? Khó tin quá !
    Chuyện này là sao dzậy ???
    Chúc caca vui nha em dzìa

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hình như cái cô nàng đó tên là... Tâm, ở... Tây Ninh, nhưng chắc là huynh phải trả tiền quá, 2 ly cà phê chứ mấy, dư sức qua... cầu!, hihi...
      Thank for tem vàng!, tối vui nghen.

      Xóa
    2. Anh lá bàng ơi! 2 ly Cà phê 180 ngàn đó dám khao hông ? Ở nhà em một ly tốn 10 ngàn hà....
      Hổng chừng người ta thấy Anh đẹp trai ... Nên

      Xóa
    3. Có chứ, khao... tốt đi chứ, hihi...,
      mà biết khi nào gặp được mà khao!,
      cám ơn nhé, chúc chiều vui.

      Xóa
  2. Tết về tôi nhớ cô nương ấy
    Mới hát đâu đây đã mấy mùa
    Nàng hứa một ngày quay trở lại
    Tôi đếm mùa xuân, mỏi... cả tay!

    Trả lờiXóa
  3. Tết ngồi, mần củ khoai lang nướng
    Bỗng nhớ về quê, bắp nóng giòn
    Rưới lên tí mắm pha tỏi, ớt
    Bỗng thấy Càn Long nước miếng tuôn!

    Trả lờiXóa
  4. Em đừng đi
    bởi nắng chiều chưa tắt!
    Đèn tím xa xa
    chớp chớp nhòa
    Tưởng đâu
    có bóng người em gái
    Áo trắng
    quần jean
    em đón anh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xuân về tôi nhớ mùa thu
      vàng, nơi xa ấy, dễ gì gặp nhau
      Dù cho nhân thế - cõi sầu
      Gặp em, tôi sẽ ly cà: dịu, êm

      Xóa
    2. Xuân về, hoa tím... giỡn ngoài song
      Nhìn xuống bên kia, thấy bóng hồng
      Loài hoa muôn thủa, em cong dáng
      Anh thấy khắp trời, đang trổ bông!

      Xóa
    3. Mờ mờ ảo ảo, một hồ sương
      Lãng khách buồn vui, vạn nẻo đường
      Sương ơi, sương ẩn nơi nào thế!
      Để suốt đời ta, luôn... vấn vương

      Xóa
  5. Lưu bình Lê Phạm (facebook):
    Tối nay, tôi thấy một tòa... tím
    Nàng đến Sapa chẳng nói gì
    Khi bóng tà chiều đi xa núi
    Thổn thức, bình minh - tôi đã đi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lê Phạm
      Anh ui. Thế là lỡ hẹn mùa xuân sp rồi ư? Hi...
      11 phút trước

      Xóa
  6. Tùng, bách bên kia trổ trái nhiều
    Có chàng gà trống, sống cô liêu
    ..
    Lên núi đi tìm gà mái ghẹ
    Ngờ đâu gặp phải bẹ măng liều
    ...
    hii, MTV chọc vui LB tí ạ... MTV đã đọc bài Tết 10 của anh chưa kịp cm thì anh đã sang Tết 11. Có điều anh nói ly cafe 90.000 k thôi mà, cái gì cũng có giá của nó anh than làm gì. Anh biết giá trị vô hình mà, vừa nhâm nhi cafe vừa ngắm cảnh lãng mạn vậy ở nơi anh làm gì có cảnh đó mà ngắm để anh lãi được hẳn một bài thơ lãng mạn vậy... nên giá chỉ 10.000 đến 20.000 k là đúng rồi. Cũng như MTV mà có may mắn ghé nơi anh khi đó ly cafe có lên đến 100.000k MTV cũng vẫn vui vì mình đang thưởng thức hương vị và giá trị thặng dư mà nơi mình đang sống chẳng thể mua được bằng....tiền nhưng sẽ mua được bằng ... rất nhiều tiền ạ... hi hi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Cũng như MTV mà có may mắn ghé nơi anh khi đó ly cafe có lên đến 100.000k MTV cũng vẫn vui":
      MTV nhớ nhé, khi nào gặp thì bóng hồng khao LB nghen, chịu hôn?, hihi..., đùa thôi, LB sẽ khao... gấp nhiều lần, chiều ngọt ngào nhé.

      Xóa
  7. Vậy là đầu xuân anh có 1 ngày thú vị đấy chứ!... hiiiiiii......
    MRC chúc anh lá bàng một năm mới nhiều sức khỏe, niềm vui & mọi việc hanh thông nhé!.....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn MRC, mình mới vừa về đến phía Nam, đang bị... ốm,
      mình sẽ ghé nhà, thanks, chúc chiều vui.

      Xóa
  8. Chúc LB du xuân với những ngày thú vị chuyên hay mỗi ngày.

    Trả lờiXóa