Thứ Năm, 23 tháng 4, 2015

673. Ngư ông đấu trí với… thượng đế

LTS: Tôi có đọc vài lần truyện ‘Ngư ông và biển cả’ của Hemingway, nhưng tôi thấy không có… hay: ‘Không lẽ Hemingway là phải hay?, hay không lẽ Nobel là phải hay?’ (xem đường dẫn bên dưới). Và hình ảnh nay vẫn còn đọng lại trong tâm trí tôi là ‘một lão già cô độc và một đại dương mênh mông’..., hay là tự tôi sẽ nghĩ ra một câu chuyện mới vậy!, và do đó, tôi sẽ hiểu, mà hiểu theo cách của tôi, hihi…
Rồi cuộc tình mong manh
Men tình ôi chóng vánh
Vị tình nhạt đôi môi
Thuyền tình trôi dĩ vãng

Những chiếc lá vàng bay
Để mùa thu ở lại
Hoàng hôn say say rơi
Mộ địa cuối chân trời
---------
Chiếc thuyền trôi ra giữa biển…
Chỉ còn lại một lão già cô độc đang đối diện với Thượng đế…
Và giữa biển trời mênh mông, lão thấy rõ ràng là Thượng đế đang giương cặp mắt tho ló ra nhìn lão…

*
Đang là kẻ đang ‘thèm ăn, khát uống’, là kẻ thuộc diện ‘xóa đói giảm nghèo’, là kẻ ‘hàn sĩ nghinh xuân phú’, là kẻ ‘khố rách áo ôm’, là kẻ ‘dân ngu cu đen’, là kẻ ‘không có một mảnh tình vắt vai’…, và đặc biệt là kẻ đang trong cơn nguy khốn khôn cùng, lão nghĩ:
-Không biết rồi Thượng đế có giúp gì cho mình không!
Còn Thượng đế thì nghĩ… ngược lại:
-Ta phải có một trò chơi gì đó - cực vui - để đùa với thằng này một trận.
*
Lão tư duy theo chiều tiến của thời gian, và thấy ‘trước’ là nhiều năm sau, sẽ có một cô gái cảnh cáo lão một câu là:
-‘Làm một con khỉ trong tay Thượng đế là rất khó đấy nhé!’
Ngay khi đó, lão thầm nghĩ là:
-Có phải là con khỉ Tôn Ngộ Không trong bàn tay ‘phật pháp vô biên’ của Phật tổ Như Lai?…, không phải…, Đức Phật bắt nhốt Lão Tôn chứ không phải là đùa với y.
*
Rồi lão tư duy theo chiều lùi của thời gian. Cô gái làm lão nhớ lại một câu chửi của Kim Mao sư vương Tạ Tốn là:
-‘Lão tặc thiên’. (xem đường dẫn bên dưới)
Vâng, Tạ Tốn cũng đã có lần đối diện với Thượng đế, và có lẽ ông nghĩ là cái trò chơi của Ngài bày ra quả thật là hoàn toàn và tuyệt đối không phù hợp với ông: Tại sao Ngài phải thiết kế để giết chết cả gia đình ông, cả tâm hồn ông, (Ngài có... ‘bù lỗ’ cho ông tí Trương Vô Kỵ!), để rồi đưa ông vào ‘hư không’?
*
Lão lại tư duy theo chiều lùi của thời gian…, và lờ mờ nhận ra là hình như có một điều gì đó tương đương với ‘con khỉ’ mà lão nghe trong tương lai, khi Nietzsche đã bảo rằng ‘Thượng đế cũng sáng tạo nên con người để… giải trí cho (sự) buồn bã ngàn năm trong cuộc sống hơi quá dài của mình’ (xem đường dẫn bên dưới), rồi lão sực tỉnh:
-Thôi chết rồi!, ta sắp bị rơi vào cái trò giải trí của Đấng ‘buồn bã ngàn năm’ rồi!
*
Và lão sực nhớ lại là có ai đó đã chỉ cho lão rằng: Nếu lão chịu quỳ xuống, lạy, năn nỉ, và bày tỏ đức tin với Thượng đế, thì ngài… sẽ… sẽ… sẽ cứu vớt và đưa lão lên thiên đàng vào… kiếp sau!
Nhưng lão cũng đủ tỉnh táo để biết rằng là ‘dù ta có quỳ lạy Ngài suốt đời, thì Ngài cũng không cứu ta, bởi lẽ ta sinh ra đời là để làm một trò chơi/một con Rubik trong bàn tay của Ngài!’. Rồi lão nghĩ:
-Ai cần ngài sinh ra ta?, rồi lại bắt ta phải van xin từng bố thí của ngài, mà dẫu có van xin thì ngài cũng cho ta theo kiểu ‘mèo vờn chuột’, có nghĩa là khi ‘miếng bánh’ sắp đến miệng ta, thì ngài lại giật đi chỗ khác!
Lão lại nghĩ, hay là Ngài đang bày trò ‘con mèo nghịch cuộn len’ và rồi cuộn len sẽ bị rối bời, mà kết quả là con người mãi không biết ‘ta là ai’!, và đáp án về Ngài mãi mãi là ‘bất khả tri’! Lão lại kiểm tra lại ‘lý lịch ba đời ăn củ chuối’ của lão, té ra là lão chưa bao giờ có ‘nộp đơn xin làm người’ cho Thượng đế, nên lão nghĩ tiếp:
-Nếu Ngài sinh ta ra từ cát bụi, thì hãy trả ta về với cát bụi đi. Ngài ép ta, chứ ta cần thế quái nào làm người!
Nhưng lão thừa biết là dù lão có năn nỉ van xin thì Thượng đế cũng vẫn không cho lão về với cát bụi, vì nếu thế thì làm gì có chuyện con người phải năn nỉ ỉ ôi cầu xin ngài để được cái ‘không có gì’, để ngài hứa là sẽ cho họ lên một cái… thiên đàng 'ngàn năm không thể biết’ (lão cũng nghĩ là ‘ta lên đó để làm gì?, để tiếp tục câu cá ư?, mà ở thiên đàng làm gì có cá để câu?’), và quan trọng nhất là, nếu làm như ý nguyện của lão, thì Ngài có cái gì để tiêu khiển đây!
*
Trong lúc đó thì Thượng đế suy nghĩ cực lung:
-Nếu ta ban cho hắn một con cá vài trăm kí, và nếu thành công, thì hắn sẽ sống được vài tháng, và nếu như thế thì ta có gì vui! Thôi, ta ban cho hắn sự thất bại, bằng cách ban cho hắn một con cá ‘ảo’ thật to, để rồi hắn sống suốt đời mà không được cái gì cả, thế mới vui, khà.. khà.. khà…
Thế là Thượng đế hoan hỉ và bắt đầu bày cuộc chơi.
*
Đúng vậy, lão có câu được một con cá ‘mập’ thật to, to nhất từ xưa đến giờ - trong cuộc đời của lão. Mừng húm, lão vội kéo con cá - đang bị trầy da tróc vảy, với máu đang ri rỉ chảy tùm lum loang ra trong lòng biển mặn - về phía bờ cách đó rất xa. Thượng đế liền lấy làm ghen tị:
-Ta sẽ không cho ngươi có dịp được vui mừng.
Ngài bèn xúi một đàn cá mập khác - say máu - xông vào và rỉa hết thịt của con cá đang bị thương.
*
Vâng, Thượng đế cảm thấy vô cùng vui: Một con vật dưới ‘quyền lực toàn năng’ của Ngài - đang oằn oại như một con kiến bị Ngài đổ nước trà nóng vào người, mà không sớm thì muộn, nó sẽ phải chết… Và Ngài, Nam Tào và Bắc Đẩu cùng ngồi chém gió và cùng cười lên hả hả…, rồi Bắc Đẩu nói rằng:
-Ai bảo tự nhiên nó đến đây làm chi!, nó hết chỗ làm rồi sao mà lại phải làm… người.
Câu nói này bao hàm hai ý: 1) Bắc Đẩu ngầm trách là Thượng đế đã vô tình sát hại một chúng sinh hoàn toàn bình đẳng với ngài, 2) Các ngài có chút ân hận.
*
…Rất an ủi là khởi đầu đã có một cậu bé đánh giày - là ‘người’ cùng cảnh ngộ, thấy thương hại lão mà mua cho lão một con cá trích, với hy vọng là lão sẽ có ‘miếng cơm manh áo’ để sống qua ngày…

Và trong cuộc đấu trí hoàn toàn không cân sức này, dĩ nhiên kẻ bị thất bại phải là lão: Khi đến gần bờ, lão chỉ còn lại trong tay một cái bộ xương cá - là kết quả ‘hư vô’ cho cuộc chiến đấu suốt đời của lão từ lúc ra chợ đời cho đến lúc chết đi, trong đó, Thượng đế đã không giúp gì cho lão cả, mà ngược lại, kẻ giúp Ngài lại là lão:
-Kẻ đã đem lại cho Thượng đế một cuộc vui ngắn ngủi cho ‘cuộc đời ngàn năm buồn bã’ của Ngài!

(HẾT)
---------
Chú thích:
  1. Hemingway không… hay: ‘…Hemingway nổi tiếng với chúng ta là nhờ vào tác phẩm ‘Ngư ông và biển cả’ - hình ảnh một ông lão nghèo nàn, cô độc, chiến đấu dai dẳng và một mất một còn giữa biển cả vô biên với con cá ‘mập’ rất to (nguyên bản là cá Kiếm), ông đã thắng con cá mập và mang về nhà chỉ còn bộ xương của nó! Tác phẩm nói lên cái khát vọng vô cùng của một con người đơn độc trước tạo hóa, và kết quả là cái mà con người đạt được chỉ là con số ‘0’. Nói riêng, đọc tác phẩm này không lấy gì làm hấp dẫn, nhưng tư tưởng thể hiện trong cuốn sách này có thể nói là tuyệt độc!...’, xem thêm: http://nhagomlabang.blogspot.com/2012/12/tai-sao-hemingway-lai-tu-tu_5722.html
  2. Nietzsche và Đấng ngàn năm buồn bã: ‘…Ông đã cho ra đời một siêu nhân ‘Zarathoustra’ - một Apollon lãng mạn cộng với một Dionysos ‘say xỉn’, không chấp nhận việc ‘Thượng đế cũng sáng tạo nên con người để làm con khỉ bắt chước Thượng đế, để giải trí cho kẻ ‘buồn bã ngàn năm’ trong cuộc sống hơi quá dài của mình’ hay ‘một Thượng đế vạn năng vạn trí, vẫn không ngó ngàng gì đến các ý hướng của mình được hiểu ra sao bởi các vật thể đã sáng tạo nên’ (Challaye), mà ông đã mường tượng ra một thứ ‘mặc khải’, một thứ tôn giáo vô thần không dối trá (Henri Lichtenberger) và hồn nhiên với ‘lý tưởng Trở về vĩnh cửu’!...’, xem thêm: http://nhagomlabang.blogspot.com/2013/11/477-nietzsche-ke-tu-hieu-lam-toi-nghiep.html
  3. Tạ Tốn chửi Lão tặc thiên: ‘…Là một kẻ thủ đoạn, thâm hiểm, xảo quyệt, tàn ác, nhỏ mọn và đê tiện, Thành Khôn vô cùng oán hận, thề suốt đời trả thù Dương Phá Thiên, tiêu diệt Ma giáo, y còn mang ý đồ thâm hiểm là tiêu diệt luôn các môn phái/bang hội trong võ lâm Trung Nguyên, lên làm Minh chủ võ lâm, rồi thống nhất Trung Quốc, lên làm hoàng đế! Biết Tạ Tốn là một lãnh đạo quan trọng trong Ma giáo, để tạo sự thù hận giết chóc giữa các môn phái chính giáo/các bang hội và Ma giáo, đầu tiên, Thành Khôn giở thủ đoạn chính trị, giả say hãm hiếp vợ Tạ Tốn, giết cả nhà Tạ Tốn là 13 người kể cả đưa con mới đẻ của Tạ Tốn là Tạ Vô Kỵ, và giả vờ để cho Tạ Tốn còn sống… Tại đảo Vương Bàn Sơn, Tạ Tốn đã thi triển môn thần công ‘Sư tử hống’, khống chế được các cao thủ của các môn phái/bang hội tham dự Đại hội, và cướp được bảo đao Đồ Long. Để tránh các môn phái truy đuổi, y đi thuyền trốn ra Bắc cực, và còn ép buộc Trương Thúy Sơn và Hân Tố Tố đi theo y. Trong lúc đi thuyền, Tạ Tốn lại bị ông trời tiếp tục hành hạ, ngoài chuyện đau khổ vì cả gia đình bị giết, bị cả võ lâm truy giết, bị đau đớn do luyện ‘Thất thương quyền’, ông trời còn cho bão tố rượt theo, Tạ Tốn cực kỳ căm phẫn mà dùng ‘Sư tử hống’ hét vang trời đất, ném ‘băng’ lên trời, đòi giết ông trời và gọi ông trời là ‘Lão Tặc Thiên’!...’, xem thêm: http://nhagomlabang.blogspot.com/2012/08/233-kim-mao-su-vuong-ta-ton-va-lao-tac.html

28 nhận xét:

  1. Hoàng Anh (Facebook)
    Thiên đường và địa ngục cũng là ta
    44 phút trước

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. 'Thiên đường địa ngục cũng là ta'
      Quanh đi quẩn lại té ra là
      Thiên đường - cõi chưa bao giờ biết
      Chỉ biết mỗi chiều bóng... em qua, hihi...

      Xóa
  2. hairachgia [Blogger] Email 23.04.15@16:52
    Trong lúc đó thì Thượng đế suy nghĩ cực lung:

    -Nếu ta ban cho hắn một con cá vài trăm kí, và nếu thành công, thì hắn sẽ sống được vài tháng, và nếu như thế thì ta có gì vui! Thôi, ta ban cho hắn sự thất bại, bằng cách ban cho hắn một con cá ‘ảo’ thật to, để rồi hắn sống suốt đời mà không được cái gì cả, thế mới vui, khà.. khà.. khà…

    Thế là Thượng đế hoan hỉ và bắt đầu bày cuộc chơi.

    Cái tay Thượng Đế này nghe quen quen nhỉ? Hình như tay này mang quốc tích VN, dù ADN là Tàu Khựa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trời, anh Hai liên hệ xa... vậy! Đại khái là nếu ngài không mù mờ, 'bất khả tri', mà rõ ràng như 1 + 1 = 2, thì nhân loại lấy đâu mà... chém gió và gây ra chiến tranh tương tàn nữa, hihi...
      Cám ơn, chiều vui anh Hai nhé.

      Xóa
  3. Nói như " Saumietvuon" ( Viết chi mà nhanh như xe chạy rứa ) theo không kịp
    Đọc LB , bắt người đọc phải động não , phải ngẫm suy nhưng càng đọc càng nghiền , học hỏi được nhiều điều hay . Đọc bài viết này cũng giông như đang xem tranh của Picasso vậy
    Hai khổ thơ rất hay nhất là hai câu cuối " Hoàng hôn say say rơi . Mộ địa cuối chân trời " hay thiệt , tôi chôm à nghen , báo LB trước

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hehe, nếu bầu người đại diện cho Ngài thì tôi sẽ bầu... Alaycum Salam, vì bạn có cái tâm phật,
      à, nhân tiện, tôi sẽ chép 1 lời bình của bạn từ blog Ái Nữ về đây, và xin cám ơn nhiều nhiều nhé.
      Chúc tối vui.

      Xóa
    2. Alaykum Salam 16:42 Ngày 20 tháng 04 năm 2015

      Chào Ái Nữ
      Mới vào nhà đọc văn của Bạn. Cách nhìn nhận vấn đề của Bạn khá đặc biệt, giọng văn khi thì đằm thắm như Phạm thị Hoài, lúc thì khinh mạn như Dương thu Hương, có lúc lại sâu sắc như Nhà Gom Lá Bàng. Tôi cảm nhận ba tính cách ấy hoà quyện trong văn của Bạn.
      Vẫn biết Bạn là chính Bạn, bạn độc lập đi trên đôi chân của mình, nhìn nhận cuộc sống bằng chính nhân sinh quan của chính mình. Có mấy nhận xét nhỏ vậy thôi, thông cảm nghen.

      http://hoithocuavutru.blogspot.com/2015/04/chuong-3-chung-ta-la-mot.html

      Xóa
  4. Trả lời
    1. Thanh thản tức là gần gần... niết bàn rồi, hihi..., cám ơn bạn PH.

      Xóa
  5. Thôi thôi chết rồi , lang thang đọc trong giới blogger , tình cờ thấy cái tên " Hoi thở của vũ trụ " thì vào đọc , thấy văn phong rất hợp với suy nghĩ của tôi . Mới vào đọc chưa dám nhận xét gì , để chờ xem Ái Nữ giải quyết vấn đề như thế nào ? Nói LB nghe đọc Ái Nữ cũng gai góc lắm , không đơn giản đâu .
    Gặp được LB tôi rất mừng , cũng giống như Ái Nữ , đó là điều tôi tìm kiếm bấy lâu nay . Tôi vấn hy vọng LB cho phép tôi coi blog này là nhà của tôi không ?
    Một tối bình an ( Alaykum salam )

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có nhiều lần tôi đã nói 'Blog này là của mọi người', vì tôi đã ghi chép vào đây... tư tưởng của hơn 2000 người (Việt), chắc vậy,
      vì thế bạn có thể vào đây như ở... khách sạn, không tính tiền, miễn là bạn đọc thơ cho mình nghe (thơ của bạn hay lắm, mình đã đọc bên blog Giáo Làng), hihi...
      Còn mình mới phong cho Ái Nữ chức 'người ngoài hành tinh', và đã được... bầu chọn, hihi....

      Xóa
    2. Nếu Alaykum Salam theo dõi tiểu thuyết "Ngày Tận Thế Huyền Bí" thì nên đọc nó tại Blog Việt ở địa chỉ ainu.blogtiengviet.net , vì tại Blogspot thiếu phần các comment cho biết quá trình độc giả tham gia xây dựng tiểu thuyết như thế nào. Phần giải quyết vấn đề thuộc về... Thượng Đế chứ không phải Ái Nữ, vì đây không phải là tác phẩm hư cấu, Ái Nữ chỉ chạy theo... quay phim thôi. Các độc giả của tiểu thuyết sẽ quyết định kết thúc tác phẩm ra sao, phải lôi cổ con mèo Ainu rắc rối ra khỏi đống hỗn độn bằng cách nào... Nhưng mà "trường thiên" này còn dài lắm, đủ chỗ cho nhân vật "triết gia một chân" xuất hiện, không cần phải ghen với Ngài Cú Thông Thái. Để xem bác Nhà Gom Lá Bàng có bản lĩnh gì hơn "triết gia ruồi chết" hay không! Ha ha ha...

      Xóa
    3. @ Ái Nữ, tôi không phải là triết giả, mà là:

      kieuthien [Blogger] Email 23.04.15@23:45
      Bác đúng là Nhagomlabang.
      Từ khi quen bác (xin được nói thế để ké cái oai của bác nhé), trước khi ghé nhà bác em toàn phải làm 2 ấm trà liền. Ấm thứ nhất là để lấy bình tĩnh mà bước chân vào. Ấm thứ 2 là để đủ can đảm mà bước chân ra khỏi mê cung.
      Em khoái bác lắm rồi đấy !

      Xóa
    4. @ Kiều Thiện:
      Ở đời quả thật là... khổ bạn à. Nhưng nếu ta nói khổ thì nhiều người sẽ dìm hàng ta, bảo nào là thiếu lạc quan, nào là có Phật, Chúa... sẵn đó để làm gì, nhưng mấy ngàn năm nay nhân loại vẫn khổ, tức là 'mèo vẫn hoàn mèo'.
      Tại sao ta khổ mà không dám nói khổ?, không lẽ ta nói sướng - thế thì khác gì 'chém gió'?

      Cám ơn bạn nhé, chúc ngày mới tốt lành.

      Xóa
    5. @ Ái Nữ:
      P/s: Tôi chế ra là 'kiến chết' chứ không kể thực là 'ruồi chết, hehe...
      "Một con vật dưới ‘quyền lực toàn năng’ của Ngài - đang oằn oại như một con KIẾN bị Ngài đổ nước trà nóng vào người, mà không sớm thì muộn, nó sẽ phải chết… Và Ngài, Nam Tào và Bắc Đẩu cùng ngồi chém gió và cùng cười lên hả hả…, rồi Nam Tào nói rằng:
      -Ai bảo tự nhiên nó đến đây làm chi!, nó hết chỗ làm rồi sao mà lại phải làm… người."

      Xóa
  6. Lặng nhìn chim én xinh xinh ấy
    Sóng động bờ Đông, sang hướng Tây
    Trăng say vóc dáng em mềm gọn
    Anh - nước tròn xoay quanh gót ai!

    Trả lờiXóa
  7. Bình nhanh , bình ngắn
    Có người hỏi ta , khi yêu bạn làm gì ? Ôi giời , ngẩn ạ , khi yêu thì phải sống hết mình cho tình yêu chứ . Người ta lại hỏi ta , khi tình yêu tan vỡ bạn làm gì ? Ờ nhỉ , câu hỏi tuy dễ nhưng khó trả lời . Chẳng lẽ khóc lóc, đau khổ , chẳng lẽ lôi cả họ hàng tông ty người phụ tình mình ra chửi " khi yêu yêu cả dáng đi , khi ghét , ghét cả tông ty họ hàng " Hay là tìm một nơi nào đó quyên sinh ? Hay là chôn chặt vào lòng để lâu lâu nhậu thiếu mồi lại lôi ra gặm dần . Bao nhiêu hay là , hay là cứ ám ảnh tâm trí bao người
    Một cuộc tình mong manh
    Men tình ôi chóng vánh
    Vị tình nhạt đôi môi
    Thuyền tình trôi dĩ vãng
    Những chiếc lá vàng bay
    Để mùa thu ở lại
    Mộ địa cuối chân trời
    Khi người ta yêu nhau , cảm xúc thăng hoa , tất cả những gì tốt nhất , đẹp nhất đều dành cho nhau . Khi người ta thôi nhau đa phần đều " hay là " "hay là " kể cả các thi nhân cũng không ngoại lệ . Nhưng khi đọc hai khổ thơ trên , ta thấy tác giả " LB " lại có cách nhìn khác . Đó là có cái nhìn bao dung hơn , giải quyết vấn đề nhẹ nhàng hơn . Từ một bi kịch , một biến cố lớn mà ( Thuyền tình trôi dĩ vãng ) đó là cách nhìn nhận vans đề của một con người có một trái tim nhân hậu
    Tình yêu tan vỡ là một mất mát quá lớn , người ta thường đưa vào khung cảnh mùa đông , bởi vì ở đó có đủ lạnh lẽo , buốt giá , đơn côi ... Nhưng tác giả "LB " đã chuyển vấn đề đó vào mùa thu , tại sao vậy ? Mùa thu là mùa của " Cây côm nguội vàng , cây bàng lá đỏ " với một không gian đẹp , một cảnh sắc đẹp sẽ làm cho người ta vơi bớt nỗi sầu muộn . Đó là thâm ý của tác giả " LB " mà người đọc có thể cảm nhận được . Dù cho anh / em có xa nhau vẫn để lại cho nhau một khoản trời thương nhớ " Những chiếc lá vàng bay . Để mùa thu ở lại " nhất là hai câu kết . Người ta hay nói say rượu , say tình , say bạn thậm chí " Say nắng " đồng nghiệp . Nhưng ở đây lại là hoàng hôn say " Hoàng hôn say say rơi " còn muốn nói hộ nỗi lòng tác giả " LB " còn say lắm , còn tiếc nuối nhiều .....
    Vẫn biết rằng cuộc vui nào cũng đến lúc tàn . Tình yêu nào cũng không phải kết thúc có hậu , cũng biết tác giả " LB " cũng muốn để tang cho một cuộc tình nên mới có " mộ chí cuối chân trời " . Theo tôi từ " mộ chí dùng cũng được nhưng đặt chung vào hai khổ thơ xét thấy hơi nặng nề , làm giảm đi vẻ đẹp thanh thoát của bài thơ
    ( Bàn tay cầm một bông hoa , khi cho đi , mùi hương vẫn còn vương lại ở bàn tay ) bài thơ này cũng vậy đó là thông điệp mà tác giả "LB " muốn gửi tới những ngươi đang yêu , sẽ yêu , sắp yêu , sắp bỏ nhau ... ..
    Đừng ném đá tui nghen

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trùi,
      ai mà ném đá người 'hiền' như Alaykum Salam chứ,
      mà ngược lại,
      bạn sẽ được mấy em... cẳng dài mời đi
      uống cà phê,
      rồi hát karaoke
      (bia bao nhiêu cũng chiều),
      rồi đi măm măm pún riêu
      cộng với 'béo xành',
      và... nữa nữa!

      Hihi...
      Thank bạn, chiều vui nhé.

      Xóa
  8. Lưu tư liệu: Thượng đế trong Đông phương học:
    http://phamdinhtructhu.blogspot.com/2015/04/chuong-4-nhung-hau-qua-cua-quan-niem-vo.html
    Lời bình của tôi:
    À, tôi đi trong... Vô cực, tình cờ đọc được bài này:
    -Thấy lý thú, tôi tìm chỗ kết bạn với bạn nhưng không được!, bạn giúp giùm nhé,
    -Tôi xin bài viết này về nhà, chắc sẽ có lúc dùng.
    Cám ơn bạn trước, chúc cuối tuần vui,
    NGLB.

    Trả lờiXóa
  9. kieuthien [Blogger] Email 24.04.15@21:05
    Chắc cũng không ít người nghĩ được như bác hoặc gần như bác, tức là lấp ló một niềm tin, một chân lý, một triết lý... Nhưng ít có người dám hô lên, hét lên với tất cả lòng tự tin, tự trọng và tích cực như bác.
    Vậy sao dám bảo: Việt Nam không có Triết Gia?
    Từ nay ai nói vậy, em sẽ bảo: Có đấy - Nhagomlabang trên Blogtiengviet.net

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "lấp ló một niềm tin, một chân lý, một triết lý...":
      Cám ơn bạn, phải nói là, rất cám ơn, vì nếu không nhầm thì bạn là một trong số ít người mà thấy được cái lạc quan trong cái bi quan của mình.
      Xin... chém gió tí cho vui nhé. Trước đây, bạn ... (giấu tên) có đùa rằng mình là triết gia kiêm thi sĩ gì đó, hihi..., rồi bảo 'không', rồi gọi mình là 'triết gia một chân', rồi 'triết gia ruồi chết' (do mình kể chuyện về con 'kiến chết' trong bài này), hi..hi...
      Vài ngày nữa là sẽ có chuyện về 'triết gia ruồi chết', chắc là ... gì đó, mình mới tức cười và bảo rằng 'tôi là Giáo chủ ma giáo mà'..., chắc bạn Kiều Thiện hiểu ý!
      Đùa tí nhé, bạn đã làm mình đỡ cô đơn tối nay, cám ơn nhiều nhiều nhé.

      Xóa
  10. ĐomĐóm [Blogger] Email 24.04.15@22:16
    Đóm có sđt của anh Trúc Thu. Để mấy ngày nghỉ lễ Đóm đt nhắn lời LB tới anh ấy nhé! Có một lần anh ấy đến TP để giải quyết công việc, có đt mời Đóm đi uống cafe nhưng vào ngày đi làm nên Đóm ko nghỉ được.
    Tính anh ấy rất thẳng thắn và cương trực, còn là một nghệ nhân nữa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Uh, anh Trúc Thu có kiến thức về 'Huyền học' ... cao, LB hy vọng sẽ được gặp.
      P/S: Đóm nt số của anh TT cho LB nhé, khi anh ấy về VN. Thanks.

      Xóa
  11. vomtroirieng [Blogger] Email 25.04.15@05:57
    Uả, Hemingway là tác giả truyện đó sao LB, còn truyện "Ông lão và con cá vàng" nội dung ông lão có mụ vợ tham lam đó, là của tác giả nào vậy?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chuyện ông lão đánh cá và con cá vàng: là một truyện thơ của nhà thơ Nga 'Puskin' viết vào mùa thu năm 1833.

      Một ông già cao tuổi sống cùng người vợ trong một căn chòi tồi tàn. Hằng ngày, ông ra biển đánh cá. Sau ba ngày không bắt được thứ gì ngoại trừ rong biển và rác rưởi, đến một ngày, ông bắt được một con cá vàng - vốn là một con cá thần. Con cá xin ông thả tự do và hứa sẽ thực hiện một điều mà ông mong muốn. Tuy nhiên, ông già không mong muốn cho mình bất cứ điều gì và thả cho cá đi.
      Khi trở về nhà, ông kể với vợ mình về chuyện con cá vàng. Bà ta tức giận khi chồng chẳng xin một thứ gì từ con cá và bắt ông ra biển xin con cá cho một cái máng lợn mới vì cái cũ đã vỡ. Cá vàng vui vẻ đáp ứng cho ông.
      Ngày hôm sau, bà vợ yêu cầu cho một căn nhà mới, và cá vàng cũng đáp ứng.
      Không dừng ở đó, bà vợ sai ông đi xin cá vàng cho bà trở thành nhất phẩm phu nhân và sau đó là nữ hoàng với cung điện, kẻ hầu người hạ. Khi được rồi, bà ta trở nên ngược đãi ông lão nhưng ông lão vẫn cố chịu đựng.
      Cao điểm, bà ta đòi trở thành vua của biển cả để điều khiển cả cá vàng. Lúc này, cá vàng nổi giận và thu hồi tất cả những gì đã thực hiện.
      Ông và bà vợ trở về hoàn cảnh nghèo khổ trước đó.
      (wikipedia)

      Tạm vậy nghen VTR, chúc ngày mới tốt lành.

      Xóa
  12. "Em đừng gieo dậu mồng tơi
    Để tôi đắng đót chơi vơi nỗi buồn
    Xin đừng buông tiếng dỗi hờn
    Để đêm khuya lại bồn chồn sợ, lo..." (Kiều Thiện): Ui, bài thơ hay quá!

    Sáng nay hờn nắng trên đầu
    Bước chân nặng nợ, nắng đâu tha người (NGLB),
    hihi...

    Trả lờiXóa
  13. Ngoc Nguyen (Facebook)
    Thích nhất câu chuyện a chàng muốn gặp thượng đế
    11 giờ trước

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui, cám ơn bạn mới, gặp ngài và... cùng uống trà Ô Long nữa, hihi...

      Xóa