Có khi tôi ngắm chiều tà
Tôi ôm gọn tím mượt mà dại hoang
Có khi tôi thoáng mơ màng
‘Tôi ôm gọn tím mơn man cả đời’
Tím làm tôi - lúc chơi vơi
Tím làm tôi - lúc tuyệt vời trần gian
Tím làm tôi - lúc ngỡ ngàng
Tím làm tôi - lúc lang thang đợi chờ...
Tôi ôm gọn tím mượt mà dại hoang
Có khi tôi thoáng mơ màng
‘Tôi ôm gọn tím mơn man cả đời’
Tím làm tôi - lúc chơi vơi
Tím làm tôi - lúc tuyệt vời trần gian
Tím làm tôi - lúc ngỡ ngàng
Tím làm tôi - lúc lang thang đợi chờ...
Từ hôm qua đến nay, tôi mãi suy nghĩ về bí mật của cái mà đa số người Việt gọi là ‘vĩ nhân’… Nhớ lại, tôi có trả lời anh nguyenchunhac như sau: ‘Mãi gần đây tôi mới biết được... bí mật của các Hugo, Hemingway, Nietzsche, Kim Dung, Mạc Ngôn..., té ra là họ có cách xây dựng (các) 'bức tranh lớn', mà nhiều người Việt ta vì hay tôn sùng 'vĩ đại', vì nói theo/bắt chước..., nên gần như bị mất luôn tính sáng tạo, anh à’ (entry ‘Những chặng đường Phật, Chúa’, xem đường dẫn bên dưới). Tôi có kể lại những suy nghĩ này cho nàng nghe, và nói:
-Thường, cái gì của nước ngoài ta cũng cho là to lớn, vĩ đại, nhưng ta lại hay làm ‘chuyện nhỏ như con thỏ’,
sau đó, tôi có ‘chém gió’ thêm một số chuyện dưới đây, và kết luận rằng:
sau đó, tôi có ‘chém gió’ thêm một số chuyện dưới đây, và kết luận rằng:
-Tuy thế, tôi lại càng thấy yêu người Việt của mình hơn!,
và nàng ‘cừ’ quá trời!
1. Người Việt đại náo Hồ Tây
Ôi, chưa hết ‘Vụ hôi bia ở Biên Hòa’ (ngày 4/12/2013) mà trang web vietbao.vn gọi là ‘người Việt xấu xí hôi của sau tai nạn’, và càng ngày càng xấu xí!… Hồi nhỏ, tôi có đọc câu chuyện ‘Tề Thiên Đại Thánh đại náo thiên cung’, ngày nay không ngờ lại có câu chuyện:
-Người Việt đại náo Hồ Tây.
Để có vài câu ở đây, tôi phải đọc hầu hết các bài viết về ‘Cuộc đại náo ở công viên nước Hồ Tây’ (ngày 19/4/2015), mà có nhiều người cho đó là ‘Hội chứng đám đông’, ‘Hội chứng miễn phí’, do ‘thích được cho không’, do ‘cơ chế xin cho’, do ‘mua vui cho người nước ngoài’ (mà anh saumietvuon có nói là ‘Thật đẹp mặt dân Việt ta’), thậm chí có Chế ảnh hài hước với dòng chữ là ‘vì nước quên thân’...
Không, không cần đông, không cần ‘miễn phí’ hay ‘cho không’… cũng loạn, và tôi (rất) đồng ý khi ông Huỳnh Ngọc Sơn cho rằng ‘đó là hành vi mang tính bầy đàn’, nhưng hình như ông không đúng lắm, khi cho rằng nguyên nhân là ‘Chính những biểu hiện đã nhìn thấy được sự thiếu kiểm soát của nhà quản lý’ (!) (xem đường dẫn bên dưới), vì nếu nhà quản lý cũng ‘mang tính bầy đàn’ thì sao?
Tôi cho là, những phân tích trên chỉ nêu ra các hiện tượng mà thôi: chúng ta còn… hoang dã, mà có lúc tôi đã nghĩ là:
-Không lẽ người Việt đến nay chỉ là con người như thời Đinh Bộ Lĩnh, mà chỉ khác nhau là bây giờ là mỗi người trong túi đều có (một) cái điện thoại di động!
Vâng, tôi cũng đã nói rằng: tôi rất ngạc nhiên khi người Việt từ 4g chiều đến hơn 10g tối (thậm chí là qua 12g đêm) ào ra đường - ‘đông như ruồi’ (theo lời của một người bạn tôi) - để chém gió, mà không ngồi im lặng một mình để tĩnh tâm!
May thay, khi tôi đang viết đến đến đây thì trước mặt tôi có một cô gái - với nước da trắng, nhìn ngang trông thật xinh - đã ngồi đây, bên cạnh cái máy laptop, đang im lặng, tập trung và cắm cúi vào việc nghiên cứu cái gì đó, từ lúc (trước) 3g đến 5g chiều:
-Vâng, đây đúng là một người-Việt-thời-@.
Tôi ngưỡng mộ!
*
Trong khi đó, người ta đang mãi miết tập trung vào việc xây dựng, chẳng hạn, tượng đài của (những) nhà chính trị, bà mẹ anh hùng chống Mỹ, mừng chiến thắng… mà không xây dựng những tượng đài ‘vì tương lai’ khác, nên tôi có bình cho anh saumietvuon là: ‘Một triệu người vui thì cũng một triệu người buồn: hình như cuộc chiến vẫn còn tiếp diễn!’...
Và, tôi cứ mãi suy nghĩ, tôi không hiểu tại sao người Việt vẫn mãi còn hoang dã, làm sao mà dân ta đến nỗi này, làm thế nào mà nước ta đến nỗi này? Phải chăng trả lời câu hỏi này là đi đến bản chất của vấn đề, và:
-Phải chăng ‘chủ nghĩa duy tiền’ mới được người Việt sáng tạo ra trong thời-đại-@ này?,
‘ngộ hổng có piết’, xin dành cho các bạn đọc nghen, hihi…
-Phải chăng ‘chủ nghĩa duy tiền’ mới được người Việt sáng tạo ra trong thời-đại-@ này?,
‘ngộ hổng có piết’, xin dành cho các bạn đọc nghen, hihi…
2. ‘Tiểu Long Nữ’ của tôi
Tết năm rồi, vô tình tôi có gặp hai cô bé, mà tôi đã tả lại trong entry ‘Tôi viết trong nỗi cô đơn’ (xem đường dẫn bên dưới), một cô bé tôi sẽ tả, còn dưới đây là ‘Tiểu Long Nữ’ của tôi:
Trong chuyến đi Sapa này, chúng tôi có ngẫu hứng rủ một đứa cháu đi theo cho vui, không ngờ trong suốt mấy ngày đi đường, tôi thấy cô bé: 1) rất chu đáo, rất tốt bụng, và rất ‘truyền thống’: chịu khó làm việc từ lớn đến nhỏ, kể cả việc lặt vặt, ăn uống/ăn mặc đơn giản, ăn nói nhẹ nhàng, lễ phép, và rất hào phóng khi chi tiền...; 2) có cái vô cùng lạ là cô bé rất khỏe mạnh và dai sức: mặc dù phải thức khuya, dậy sớm, ngay cả sau khi ‘chinh phục đỉnh FanSiPan’ cao 3.143m, với việc vừa leo dốc, vừa đi bộ khoảng 35km lên và xuống…, nhưng mặt mày cô bé lúc nào cũng tươi tỉnh, vô tư, thản nhiên, không hề biểu lộ tí khó chịu hay cáu ghét nào; ngược lại, tôi lúc nào cũng vui khi thấy cô bé, và tôi chưa hề cảm thấy tí khó chịu hay phật ý khi giao tiếp với cô bé; 3) cái không ngờ nữa là cô bé trông bên ngoài hiền dịu, tế nhị như vậy, lại rất là ‘hiện đại’: cô bé rành công nghệ thông tin như rành Facebook, sử dụng thành thạo Iphone/Ipad, rành nhạc thời trang - mà có rất nhiều bản nhạc tôi không biết, khá rành các tiện ích trong các loại xe Camry (cười), và đã từng đi đây đó khá nhiều nơi; 4) ngoài ra, cô ấy là con nhà giàu nhưng không ‘chảnh’ và không đỏi hỏi bất cứ cái gì cao sang...
Tôi mô tả như vậy, chắc các bạn không… tin, nhưng có một lần ra ngoài xe để ‘trút bầu tâm sự’, tôi có tâm sự với con tôi:
-Con à, ba không ngờ cô bé ấy lại rất ngoan, trong mấy mươi năm cuộc đời của ba, ba chưa thấy cô bé nào ngoan như vậy…
Và cũng không ngờ, con tôi lại trả lời rằng:
-Vâng, ngàn năm mới có một cô gái như vậy!
Tôi cũng xin đăng ra đây mấy câu thơ mà tôi đã làm theo lời yêu cầu… nũng nịu của cô bé:
Chiều tàn hoang lạnh, ngắm Quất Lâm
Sương trắng trời đêm, phủ bóng mềm
Nhà ai nhu nhú tình đôi lứa!
Tỏa ánh đèn khuya, si tháng năm…
Sương trắng trời đêm, phủ bóng mềm
Nhà ai nhu nhú tình đôi lứa!
Tỏa ánh đèn khuya, si tháng năm…
3. Có một dòng nước mắt đang âm thầm chảy ra...
Sau khi chào tạm biệt ‘cô gái người Việt hiện đại’,
tôi rời quán cà phê, về nhà.
…Nghe tiếng chuông, tôi bước ra, và mở cổng.
Ồ, tôi… tôi… đã quên cô bé từ lâu,
không ngờ chiều nay, tự nhiên cô bé lại đến:
Thượng đế bước vào, bầu trời bỗng trở nên rực sáng.
*
Với một làn da trắng, và đôi mắt long lanh đầy nữ tính,
nàng bước vào, nhẹ nhàng, khiến tôi rung động thầm kín.
Rồi… cô bé ngồi chơi với mọi người.
Và trong khoảng thời gian thánh lặng đó,
tôi không nói gì, mà chỉ thỉnh thoảng nhìn… em.
Dạo này cô bé trông gọn hơn, da trắng hơn, và cẳng… dài hơn!
Và chỉ đúng có một lần trong chiều đó, tôi được gọi lên hai chữ: ‘Bé ơi’.
...Rồi cô bé đi chơi với chúng bạn.
Tôi tiễn cô bé ra cổng, và nhìn theo bóng nàng dần khuất khỏi… trái tim tôi.
*
Và sau khi ‘thiên thần bé nhỏ’ đi rồi, tôi nằm… mơ:
-Tôi mơ suốt đời được nhìn thấy cô bé từ xa, và âm thầm bảo vệ cô bé.
-Tôi ước gì mình được sờ vào tóc cô bé, hôn lên trán cô, và gọi lên ‘bé ơi’ một lần nữa.
Vâng, xin chỉ một lần nữa thôi, rồi tôi sẽ vĩnh biệt Thượng đế, vĩnh biệt cô bé.
Vâng, tôi đã già rồi, sắp trở về với cát bụi, nên không dám yêu ai,
và tình yêu cũng không thể đến với tôi, ‘em bé’ yêu quý ạ!
Rồi tôi sờ vào khóe mắt bên trái của tôi:
-Có một dòng nước mắt đang âm thầm chảy ra...
4. Tôi muốn nghe em hát mãi
Tôi đau khổ hay tôi hạnh phúc nhỉ? Tôi thường… đau khổ, hihi…
Bỗng nhiên, tối nay, tôi lại không thấy vậy: tôi có hạnh phúc…. Bạn biết không, hai người bạn nhỏ mà tôi tưởng là không bao giờ có cơ hội gặp lại, vì một người ở tuốt miền Bắc, một người ở tận bên Tây, không ngờ, tối nay cả hai cô bé đều cùng đến nhà tôi, mà lại ngồi ngay trước mặt tôi!:
-Ở đời có Thượng đế không nhỉ?
Tôi không biết, nhưng không hiểu là tại sao ngài luôn cử các ‘thiên thần bé nhỏ’ đến bên tôi!
*
Và cũng tối này, khi hai cô bé đi chơi, tôi đã… gặp cô bé Phạm Quỳnh Anh - với khuôn mặt rất Việt, nàng đã hát cho tôi nghe:
Bạn hãy nói cho tôi biết chăng, về họ tên mà tôi đã mang,
Về miền quê mà tôi ngày đêm luôn nhớ mong.
Lòng tôi mong biết đất nước tôi, đất nước đã có bao đời,
Được nhìn bằng đôi mắt của mình được trở về cuội nguồn của tôi
Và qua phim Coppola, lòng thấy xót thương quê hương.
Bầy trực thăng bay trên cao, tàn phá xóm thôn nhỏ bé.
Ước mong về thăm chốn thiêng,
Mong sao quê hương dang tay đón tôi.
Mong ước đến ngày trở về,
Lòng tôi yêu mến, Việt Nam.
Về miền quê mà tôi ngày đêm luôn nhớ mong.
Lòng tôi mong biết đất nước tôi, đất nước đã có bao đời,
Được nhìn bằng đôi mắt của mình được trở về cuội nguồn của tôi
Và qua phim Coppola, lòng thấy xót thương quê hương.
Bầy trực thăng bay trên cao, tàn phá xóm thôn nhỏ bé.
Ước mong về thăm chốn thiêng,
Mong sao quê hương dang tay đón tôi.
Mong ước đến ngày trở về,
Lòng tôi yêu mến, Việt Nam.
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Hello-Vietnam-Pham-Quynh-Anh/ZWZ9C8EB.html
*
Hỡi cô gái Việt Nam của tôi, tôi… muốn được ở lại cái trần gian đau khổ này, muốn kiếp sau được đầu thai trở lại ‘chốn địa ngục trần gian’ này, nên tôi… tôi… từ chối lên thiên đường, bởi tôi yêu mảnh đất Việt Nam thời thơ ấu của tôi, bởi tôi không muốn xa rời những con người Việt Nam ‘hoang dã’ và ‘bầy đàn’ yêu quý của tôi, bởi tôi thấy rằng:
-Đàng sau cái đau khổ, lại chứa đựng một thứ hạnh phúc tuyệt vời.
Và bởi tôi muốn nghe em hát, và tôi muốn nghe em hát mãi…
(HẾT)
----------
Chú thích:
1. Lời bài hát ‘Xin chào Việt Nam’ (‘Hello Vienam’, tiếng Anh):
-Tell me all about this name, that is difficult to say.
It was given me the day I was born.
Want to know about the stories of the empire of old.
My eyes say more of me than what you dare to say.
All I know of you is all the sights of war.
A film by Coppola, the helicopter's roar.
One day I'll touch your soil.
One day I'll finally know my soul.
One day I'll come to you.
To say hello... Vietnam.
-Tell me all about my colour, my hair and my little feet
That have carried me every mile of the way.
Want to see your house, your streets. Show me all I do not know.
Wooden sampans, floating markets, light of gold.
All I know of you is the sights of war.
A film by Coppola, the helicopter's roar.
One day I'll touch your soil.
One day I'll finally know my soul.
One day I'll come to you.
To say hello... Vietnam.
-And Buddha’s made of stone watch over me
My dreams they lead me through the fields of rice
In prayer, in the light… I see my kin
I touch my tree, my roots, my begin
One day I'll touch your soil.
One day I'll finally know my soul.
One day I'll come to you.
To say hello... Vietnam.
2. Khác:It was given me the day I was born.
Want to know about the stories of the empire of old.
My eyes say more of me than what you dare to say.
All I know of you is all the sights of war.
A film by Coppola, the helicopter's roar.
One day I'll touch your soil.
One day I'll finally know my soul.
One day I'll come to you.
To say hello... Vietnam.
-Tell me all about my colour, my hair and my little feet
That have carried me every mile of the way.
Want to see your house, your streets. Show me all I do not know.
Wooden sampans, floating markets, light of gold.
All I know of you is the sights of war.
A film by Coppola, the helicopter's roar.
One day I'll touch your soil.
One day I'll finally know my soul.
One day I'll come to you.
To say hello... Vietnam.
-And Buddha’s made of stone watch over me
My dreams they lead me through the fields of rice
In prayer, in the light… I see my kin
I touch my tree, my roots, my begin
One day I'll touch your soil.
One day I'll finally know my soul.
One day I'll come to you.
To say hello... Vietnam.
- ‘Đẹp mặt dân Việt ta’, xem: http://saumietvuon.blogtiengviet.net/disp/date
- ‘Hành vi mang tính bầy đàn’, xem thêm: http://vtc.vn/hon-loan-o-cong-vien-nuoc-ho-tay-hanh-vi-mang-tinh-bay-dan.2.550661.htm
- ‘Hello Vietnam’ (Xin chào Việt Nam): ‘Năm 2005, "Bonjour Vietnam", một bài hát được nhạc sĩ Marc Lavoine sáng tác, Guy Balbert dịch sang tiếng Anh với tên "Hello Vietnam", bản thu âm bài hát này được phát hành một cách tình cờ trên Internet nhưng đã gây ra một hiện tượng kỳ lạ, đặc biệt là trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Với giai điệu nhẹ nhàng, nội dung bài hát nói về tình cảm của một Việt kiều sinh ra xa quê hương dành cho đất nước Việt Nam... Quỳnh Anh - sinh 1987, là một nữ ca sĩ người Bỉ gốc Việt. Cô bắt đầu sự nghiệp ca hát năm 13 tuổi (đạt giải tương đương với giải nhất ‘Belgium Idol’ - Nguyễn Ngọc Ngạn)... Tháng 5/2008, Quỳnh Anh đã hát bài "Hello Vietnam" trong chương trình "Paris by Night 92", một chương trình ca nhạc tiếng Việt... Tại Việt Nam, Quỳnh Anh được biết tới qua ca khúc "Bonjour Vietnam", bài hát được cộng đồng người Việt ở hải ngoại và nhiều khán giả trong nước đặc biệt yêu thích’. (wikipedia)
- Hội chứng miễn phí: ‘Trước đó, người dân đã từng chứng kiến cảnh hỗn loạn không kém ở những tụ điểm mua hàng giảm giá, uống bia miễn phí, ăn sushi miễn phí, nhận áo mưa miễn phí… Dường như, cứ cái gì miễn phí là gắn liền với chen chúc, xô đẩy, thậm chí sẵn sàng giẫm đạp lên nhau để thỏa mãn sự thụ hưởng…’ (doisongphapluat.com), hay ‘Chỉ vì miễn phí vé vào cổng mà hàng ngàn người này đã bỏ mất mười mấy năm học văn hóa sao? Không chỉ vậy mà họ còn ‘đầu độc’ cách ứng xử rất thiếu văn hóa lên đầu trẻ em bằng việc bế cả con hoặc đỡ cho con trèo qua hàng rào nữa…’ (Lê Thanh Mai, ihay.thanhnien.com.vn)
- Mua ‘vui’ cho người nước ngoài: ‘Đó là những điều mà tôi chứng kiến hàng ngày và không cảm thấy bất ngờ khi người dân Việt Nam trèo hàng rào, chen chúc nhau để tắm miễn phí mặc dù bảo vệ đã ngăn cản vì quá đông người rồi… Anh dẫn chứng tình trạng giao thông hỗn loạn, chen lấn, lượn lách trên vỉa hè, bấm còi inh ỏi thậm chí là xung đột va chạm vào giờ cao điểm tại Hà Nội, hay cảnh tượng người mua xăng ở trạm không theo hàng lối, trật tự mà lộn xộn... Người Việt Nam như thế là bình thường. Nếu Việt Nam không như vậy thì không vui nữa”. (Ryosuke Fujii, baodatviet.vn)
- ‘Những chặng đường Phật, Chúa’, xem: http://nhagomlabang.blogtiengviet.net/2015/04/26/p5727298#more5727298
- ‘Tiểu Long Nữ của tôi’, xem: http://nhagomlabang.blogspot.com/2015/02/648-toi-viet-trong-noi-co-on-chuyen-tet.htm
Hoàng Anh (Facebook)
Trả lờiXóaHay quá anh "Có 1 dòng nước mắt chảy ra"!
2 giờ trước
Bận quá bạn PH à, lễ 30/4 khách đến đầy... nhà, nên muốn viết thì phải... trốn ra quán cà phê, và lại được ngồi gần 'thiên thần bé nhỏ', hihi...
XóaHuong Pham, Hoàng Anh, To Thanh Binh, Lan Ngọc, Huynh Quang Vu, Van Khanh, Tran LienLien, Lý Minh Tâm, Tuyet Lanh, Trần Hồ Dũng... thích (bài) này.
Trả lờiXóa2 giờ trước, Facebook
Lãng Khách Sầu, Chiều Tím, Lý Thiên Đằng, Huong Pham, Hoàng Anh, To Thanh Binh, Lan Ngọc, Huynh Quang Vu, Van Khanh, Tran LienLien, Lý Minh Tâm, Tuyet Lanh, Trần Hồ Dũng... thích (bài) này.
XóaFacebook
kieuthien [Blogger] Email 28.04.15@19:40
Trả lờiXóaLá Bàng ơi ! Lá Bàng ơi !
Bác thôi ný nuận việc Giời được không
Làm em nhức mắt mỏi hông
Đọc hai lần vẫn... như không đọc gì
Nói thế nếu có sai chi
Bác đừng lớn tiếng thị phi... em chuồn.
Xin nhà lý luận đừng buồn
Dù sao em vẫn theo luôn sau người !
He... he...
Ông trời luôn ở bên cạnh ta mà, quên ổng sao được, hihi...:
Xóa"Nếu con người chỉ có cười không thì sẽ mau chóng biến thành kẻ… hoang tưởng, nên bên cạnh nụ cười luôn luôn có những giọt nước mắt: người ta khóc vì mừng, vì đau khổ, vì cô đơn, vì thất tình, vì hối hận..., đặc biệt là, vì chia xẻ với niềm vui hay nỗi đau của người khác.
Vâng, những giọt nước mắt này chính là những viên ngọc kỳ diệu mà làm nên giá trị cao quý nhất của con người, vì con người mãi khóc, khóc cả mấy ngàn, mấy vạn năm nay, nên chúng vẫn mãi mãi còn đó, và
với ý nghĩa là ‘kết tinh của tình yêu’, chúng xứng đáng được tôn vinh là bất tử..."
Cám ơn bạn tốt nhé, chúc tối vui.
Bạn đọc câu chuyện này để tối... nhậu vui nhé:
XóaTôi đã được nghe kể câu chuyện của người Hồi giáo rằng:
Một hôm Thánh Ala sai một sứ thần xuống trần gian xem có cái gì đẹp nhất và nhặt một ít cái đẹp mang về trời. Sứ thần tuân lệnh, xuống ngay một bãi chiến trường và thấy bao anh hùng đã đổ máu ra vì Tổ quốc. Sứ thần hứng ngay một ít máu đưa về cho Thánh Ala.
Thánh Ala xem và bảo:
-“Máu đổ ra cho Tổ quốc là điều đáng quý nhưng không phải là điều đẹp nhất trần gian”.
Rồi Ngài lại sai sứ thần xuống trần gian lần thứ hai. Lần này sứ thần mang về cho Thánh Ala một sự biết ơn nhau ở trần gian. Trên đường về, sứ thần nghĩ lần này chắc là đúng ý của Thánh Ala rồi. Nhưng khi nhận Sự Biết Ơn từ tay của sứ thần, thánh Ala lại nói:
-“Dĩ nhiên lòng biết ơn là một trong những điều tốt đẹp hiếm có trên trần gian, nhưng ta nghĩ ở dưới trần gian chắc còn có những điều tốt đẹp hơn nữa”.
Vâng phục Thánh Ala, sứ thần lại xuống trần gian lần nữa. Sau khi đã tìm kiếm khắp nơi, tâm thần và thể xác đều mệt nhoài, sứ thần ngồi xuống dưới một gốc cây và ngủ thiếp đi. Tỉnh dậy, sứ thần thấy một ông cụ đang ngồi khóc bên cạnh mình, sứ thần liền hỏi:
-“Tại sao ông cụ khóc?”
Ông cụ trả lời:
-“Sứ thần ơi! Tôi đã chiều theo cơn cám dỗ và đã phạm nhiều tội lỗi, làm thiệt hại đến bạn bè, anh em rất nhiều. Giờ đây những giọt nước mắt của tôi là lương thực hàng ngày của tôi”.
Nghe vậy, sứ thần liền hứng ngay nước mắt của ông cụ mang về cho Thánh Ala. Khi nhận món quà nước mắt từ tay sứ thần, Thánh Ala đã rất vui mừng…..
(Trần Minh Châu)
ĐomĐóm [Blogger] Email 28.04.15@20:50
XóaRất hay! (trả lời cho Kiều Thiện)
Trong các cuộc vui, khi cười, con người ta dễ say trong men chiến thắng, dễ quên cái bóng của mình, dễ ăn to nói lớn... Còn những giọt nước mắt chính là sự kết tinh của cay, đắng, chua, chát...
Giọt nước mắt được ví như viên kim cương. Quá trình dung nham lỏng theo các khe nứt phun trào lên mặt đất và bắt đầu nguội lạnh kéo dài tạo điều kiện cho kim cương kết tinh. Theo thời gian “phong hóa” (gió, mưa, dòng nước) kim cương được tạo thành từ những khoáng vật có chứa cacbon dưới nhiệt độ và áp suất rất cao.
Con người cũng vậy, để có những giọt nước mắt thì họ phải trải qua rất nhiều thử thách, chông gai và được tôi luyện trong lò luyện cuộc đời !
@ Đóm:
XóaTạo hóa đã sinh ra những giọt nước mắt, chắc là phải có giá trị tuyệt vời của nó, trong đó, giọt nước mắt ăn năn và hối hận của con người, đã làm ta được làm 'người', và làm cho 'ngài'... trân trọng.
TM.
Chào cả nhà
Trả lờiXóaHe he ... Chắc LB muốn mọi người nghỉ lễ zui zẻ ( Không nhức đầu ) nên mới viết bài nhẹ nhàng , một bài viết hay
Thế giới đã bước vào kỷ nguyên vũ trụ, mà người Việt mình vẫn mang tư duy hái lượm , mang triết lý văn minh lúa nước . Cũng cố gắng hội nhập , nhưng khi tiếp xúc với những nền khoa học tiên tiến khác hay bị khớp , tệ nhất là tư duy kiểu :
Ta về ta tắm ao ta
Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn
Mặc cảm tự ty vẫn còn hiện hữu , lại còn tự sướng với những cái nhất ( Tô hủ tiếu lớn nhất " dù đổ.bỏ " bánh chưng lớn nhất , ly cà phê lớn nhất vvv ) thì hỏi làm sao ra biển lớn ? Lớp trẻ cũng vậy ,phải hiểu rằng con đường nhanh nhất muốn thoát nghèo chỉ có bằng học vấn . Chỉ có học thức thì mới tiếp cận được với tinh hoa của nhân loại , nếu chỉ dùng cơ bắp thì mãi mãi chỉ như anh VỌI mà thôi ( tiểu thuyết "Trống Mái " của Khái Hưng )
Làm ăn chụp giựt , suy nghĩ bầy đàn , suy nghĩ thiển cận kiểu ( Gà vào chuồng nhà mình là của mình ) . Một thời gian dài sống trong thế giới duy vật , báng bổ Thánh Thần , bây giờ mới trả giá cho những việc thời gian vừa qua - Đã có một nền triết học phương đông , nếu vận dụng được vào cuộc sống thì tốt biết bao . Bởi vì xuyên suốt triết học phương đông là hướng con người tới chân , thiện , mỹ , hướng con người vào kiếp luân hồi , vào luật nhân quả . Nếu những người đã , và sẽ sắp làm điều xấu , khi họ nghĩ đến luật nhân quả , họ sẽ dừng hoặc chùn tay lại
Lâu nay khi có sự việc xảy ra , như hôi bia ở Đồng Nai , công viên nước Tây Hồ vvv các nhà đạo đức lại đổ thừa cho xã hội ( Văn hoá đổ thừa ) .Điều đó chỉ đúng một phần . Theo tôi điều làm nên nhân cách một con người đó là gia đình , con cái là tấm gương phản chiếu nhân cách của những người làm cha mẹ , thậm chí cả một dòng họ
Những bạn trẻ làm những việc phản cảm trong thời gian vừa qua , không vì thế mà quy tất cả tuổi bây giờ hoàn toàn xấu - Vẫn còn hàng triệu bạn trẻ đang ngày đêm miệt mài học tập , miệt mài cống hiến . Những con người hành động bằng bản năng như thế không thể là đại diện cho lớp trẻ và người dân Việt Nam
Nếu có người hỏi tôi sau khi chết đi muốn ở lại thiên đường hay quay về tràn gian , tôi sẽ theo LB mà trả lời rằng : Kiếp sau tôi muốn đầu thai về " Địa ngục trần gian này " để được chém gió cùng LB và các bạn trong Blog này
Tối zui nghen NGLB
Ui, thế thì mình có bạn đi cùng để trở về chốn 'địa ngục trần gian' này rồi đấy nhé - welcome!, vì nếu không thế thì:
Xóa-ai sẽ lắng nghe nỗi sầu nhân thế!
-bóng hồng sinh ra để ai ngắm!
Nên chắc chắn là ta sẽ có... hạnh phúc, nếu ta 'ngộ' được đó là hạnh phúc - đứa con yêu quý nhất của bà mẹ mang tên khổ đau.
TM.
kieuthien [Blogger] Email 28.04.15@20:58
Trả lờiXóaĐây. Bài này (Trần Minh Châu) là cái em thích !
Cảm ơn bác cho em uống sữa đúng lúc !
(Một số người khác cứ đổ sữa vào mồm em lúc em đang hát hoặc ngâm thơ)
Nước mắt - cái cảm nhận sâu lắng nhất của con người !
Chúc Bác Ný Nuận tiếp nhé !
Trùi, 'đại ca' ui, tiểu đệ đâu dám ný luận...
XóaSố là hôm trước, tiểu đệ mơ thấy lên... thiên đường, Thượng đế hỏi:
-Sao người biết ta và có đức tin vào ta?
-Dạ, tại vì con nghe người ta nói.
Với vẻ mặt buồn rười rượi, Ngài im lặng, không nói gì, và lặng lẽ bước đi.
Vui tí thôi, chúc bạn ngủ ngon.
kieuthien [Blogger] Email 28.04.15@21:23
XóaVâng ! Cảm ơn bác !
Em cũng chúc bác ngủ ngon !
Còn em, đêm nay xác định không ngủ bởi còn nhiều cái ný nuận nữa mà em phải tiếp thu và cũng bởi ngày hôm nay em ngủ rồi.
Với lại em cũng là một kẻ gàn, thích cái tự mình ngẫm ra chứ không phải nghe người ta nói.
Lần nữa, chúc bác nằm ngon (bảo ngủ chắc gì đã ngủ) !
Thăm anh và đọc lại bài viết. Anh vui ạ!
Trả lờiXóaCám ơn bạn PH, chúng ta đã gặp nhau bên FB, nghĩ lễ vui nhé.
Xóavomtroirieng [Blogger] Email 29.04.15@10:48
Trả lờiXóa"Vâng, đây đúng là một người-Việt-thời-@", cái đoạn nói về cô gái ngồi bên... laptop đó nè LB.
VTR nhớ có lần dzô nhà sách "coi cọp", đọc cuốn sách của 1 người gốc Nha Trang vào sg lập nghiệp, có đoạn nhận xét thú vị lắm:
"Ở sài gòn, ta có thể thấy 1 người quần áo bảnh bao, đồ hiệu, ngồi trong quán caphe đắt tiền, bên cạnh laptop đắt tiền, chăm chú gõ... đơn xin việc. Nhưng ta cũng có thể gặp 1 người quần áo bụi bặm, ngồi quán caphe cóc, bàn luận sôi nổi về việc góp vốn xây cao ốc..."
Hi hi..., com lạc đề...
Uh, nhận xét của người gốc NT đó rất tinh tế:
XóaỞ sài gòn,
-ta có thể thấy 1 người quần áo bảnh bao, đồ hiệu, ngồi trong quán caphe đắt tiền, bên cạnh laptop đắt tiền, chăm chú gõ... đơn xin việc: đây là điều tốt, vì họ xin việc là muốn có việc làm 'thật', và 90% trong số họ, không sớm thì muộn, sẽ có việc làm.
-nhưng ta cũng có thể gặp 1 người quần áo bụi bặm, ngồi quán caphe cóc, bàn luận sôi nổi về việc góp vốn xây cao ốc...: đây chưa hẳn đã là điều tốt, vì họ là kẻ 'chém gió', nên (trên) 90% trong số người này là 'cò'.
Nghĩ lễ vui nghen VTR, TM.
Lưu comt:
Trả lờiXóaCó tình yêu già không em?
Hay tình yêu luôn trẻ mãi
Thơ không có tuổi
Sao em hỏi tuổi nhà thơ? (Thế Duyên): Hay quá!
Ta già, yêu mến tuổi thơ
Già chợt... quên mất, mộng mơ tháng ngày!
kieuthien [Blogger] Email 29.04.15@15:30
Trả lờiXóaTừ nay cạch bác Lá Bàng
Bước chân vào để mê man chuyện đời
Đau đầu lưng mỏi hết hơi
Mà hình như vẫn chuyện đời dở dang
Ta về làm gói lạc rang
Nghiêng chai rượu đế mơ màng xa xăm
Gối mình lên đá ngắm trăng
Ồ như lạc chốn xa xăm... Lá Bàng !
Muốn đi mà hổng được, bác à !
Đời là một cõi lang thang
XóaGặp đâu ghé đấy, thấy... nàng ta vui
Đời là một cuộc ngược xuôi
Đi thì ta cứ, đến thì tính sau, hihi...
TM.
saumietvuon [Blogger] Email 29.04.15@20:01
Trả lờiXóaCó khi ngắm tím chiều tà
Tôi ôm gọn tím mượt mà dại hoang
Có khi tím chút mơ màng
‘Tôi ôm gọn tím mơn man cả đời’
Tím làm tôi - lúc chơi vơi
Tím làm tôi - lúc tuyệt vời trần gian
Tím làm tôi - lúc ngỡ ngàng
Tím làm tôi - lúc lang thang đợi chờ...
* Vậy cho đủ Tím luôn anh à.
Thế giới này kỳ bí lắm bạn à.
Xóa'Tím' có thể là... nàng,
mà có thể là món quà của... thượng đế.
Nên thiết nghĩ là
ta sống như thế cũng đã quá đủ rồi,
vậy hãy mỉm cười,
trước khi... ra... ra... ra... đi.
Hehe, thank bạn, chúc tối vui.