Bài thơ hay quá là hay
Thơ ta không học, thơ Tàu thì khen!
Khen Tàu thì được cái... 'sân'
Hiểu ta thì được 'mấy tầng' cha ông
Thơ ta không học, thơ Tàu thì khen!
Khen Tàu thì được cái... 'sân'
Hiểu ta thì được 'mấy tầng' cha ông
Hôm qua, tôi vô tình gặp một người ‘mát-xa mù’ (tôi đi phượt bằng xe máy trên Quốc lộ 14, rồi bị mỏi nhừ xương cốt, nên ghé vào). Do ban đầu tôi đùa giỡn, và do thích nghe Chương trình 'Hiểu về trái tim’ (về thiền!, hình như khá phổ biến tại các tụ điểm ‘Mát-xa mù’!), nên anh ta thấy tin tưởng mà tâm sự với tôi về một số chuyện có liên quan đến… lịch sử. Anh nói:
-‘Khá khác với các áng văn chương tỉ mỉ, lịch sử phải phản ánh một cách chân thực, khách quan, toàn diện, đủ súc tích và ngắn gọn - các diễn biến trong xã hội xưa nay của một dân tộc/quốc gia hay thế giới, đặc biệt, nó nêu bật lên những thành tựu của con người về tư tưởng, khoa học, văn hóa, đời sống, văn học, nghệ thuật, cùng với những bi kịch, những đúng-sai và những trò hề lịch sử…, nó sẽ không thiếu việc mô tả các cuộc đấu tranh của họ để hướng về tương lai, vì thế, dĩ nhiên là nó nên quên đi những ánh hào quang đã tắt ở thì quá khứ (past tense), mà nên vạch rõ bộ mặt thật của những âm mưu bành trướng xâm lược, và quan trọng hơn là của những kẻ bán nước đã và đang diễn tiến ở thì hiện tại (present perfect tense)...’,
trong đó, anh ta có nhắc đến vấn đề đồng tính nam, mát-xa
dành riêng cho quý bà, rồi thế giới động vật, sự phức tạp của bộ óc (trí tuệ),
‘hiện đại là hại điện’, ‘thời kỳ mạt pháp’, rồi ông Thích Chân Quang, Thích
Nhất Hạnh, Phật, Thượng đế…, mà là kẻ ‘luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu
hiểu’, nên tôi về nhà ghi chép lại… Và có một cơ duyên, đó là tối đến, có
người… nhờ tôi viết một đoạn ngắn về Tiểu Long Nữ, nhân cơ hội này, tôi kết hợp
câu chuyện của người ‘mát-xa mù’ với chuyện Tiểu Long Nữ, và bài ‘Ảnh hưởng
Phật giáo trong thi ca Việt’ (tôi sẽ viết sau) (*)… thành chuyện ‘Lịch sử là
gì?’.
Lưu ý rằng, vì anh ta hành nghề ở trong một cái hẽm nằm trên đoạn đường nối liền giữa Gia Lai và Kon Tum, mà tôi lại ở đó mát-xa chỉ có 60’, nên không nhớ nhà anh ta, và cũng không nhớ tên anh ta là gì, cứ cho anh ta là kẻ ‘vô danh tiểu tốt’ đi; hơn nữa, ai đó đừng có tận dụng cơ hội này để ném đá anh ta, nhằm vỗ ngực tự xưng ta đây là sử gia, học giả hay triết gia… gì gì đó, vô ích, vì anh ta bị mù bẩm sinh, nên không thấy các ‘giả sư’, ‘nhà giả học’ hay ‘nhà học triết’… là giống người hay giống thứ gì!
1. Chuyện thế nhân và nhân thế (*)
Bắt đầu từ chuyện Tiểu Long Nữ…
TIỂU LONG NỮ là đệ tử đời thứ tư của phái Cổ Mộ (Tổ sư là Lâm Triều Anh, bạn ‘thanh mai trúc mã’ của Tổ sư Vương Trùng Dương - phái Toàn Chân, nhưng sau đó không lấy nhau, mà đều sống độc thân). Nàng là đứa bé mồ côi được Chưởng môn đời thứ ba nhặt được và đem về nuôi dưỡng, và rồi nàng chỉ ăn mật ong và sống suốt đời trong một cái mộ lâu đời (Cổ Mộ) - do Vương Trùng Dương xây dựng để chống quân Kim… Khi đến 18 tuổi, nàng trở nên rất tài hoa và… đẹp nhất trong thế nhân (võ lâm), vì thế mà được đa số đàn ông sùng bái và gọi nàng là Tiểu Long Nữ (Rồng Cái - trẻ) …
Còn cậu bé Dương Quá, lúc đó mới 12 tuổi, cũng mồ côi cha mẹ, bị nhiều đồng môn (phái Toàn Chân) ức hiếp/vu oan giá họa và rượt đuổi đến tận cửa Cổ Mộ. Tại đó, Dương Quá được Tiểu Long Nữ cứu, rồi truyền thụ võ công, rồi 4 năm qua đi, khi chàng trở thành thanh niên thì hai người yêu nhau lúc nào không biết.
Nhưng mối tình đó lại bị thế nhân cho là loạn luân (trò không được yêu thầy), mà hai người hầu như không hề có một tiếng nói cảm thông nào trên cõi đời này, ngay cả những người tưởng chừng như là rất thương chàng (trừ những kẻ đạt được đỉnh cao của sự ‘vô chấp’ như Hoàng Dược Sư, Châu Bá Thông, Nam Đế, hay Quách Tường). Tuy nhiên, hai người vẫn nhất mực yêu thương nhau, mặc dù trải qua rất nhiều trắc trở gây ra bởi thế nhân, một phần vì giận nhau/hiểu lầm nhau.
Khi Dương Quá 20 tuổi, thì Tiểu Long Nữ nhảy xuống Tuyệt Tình Cốc mà… chết (vì bị thương quá nặng, lại trúng phải kịch độc Hoa Tình), nhưng tạo hóa lại không sắp xếp như con người tưởng: Dương Quá vẫn trung thành, chờ đợi và hy vọng, 16 năm sau chàng được gặp lại nàng dưới đáy Tuyệt Tình Cốc - nàng sống nhờ mật ong… Sau đó, hai người quay trở lại nhân thế, Dương Quá giúp Quách Tĩnh và Hoàng Dung chống quân Nguyên và vô tình giết được Hoàng đế Mông Cổ…
Không lâu sau đó, chàng trở thành Anh hùng thiên hạ vô địch (đứng trong hàng ngũ Võ lâm ngũ bá, tại cuộc ‘Hoa Sơn luận kiếm’ lần 3), nhưng:
-Lập tức chàng phủi tay, và cắp tay nàng rời bỏ sự phù phiếm của thế tục, và kể từ đó: ‘Thần điêu hiệp lữ, tuyệt tích giang hồ’.
Tôi sẽ chú ý tới những đoạn sau: bị nhiều đồng môn ức hiếp/vu oan giá họa và rượt đuổi; trải qua rất nhiều trắc trở gây ra bởi thế nhân; hai người hầu như không hề có một tiếng nói cảm thông nào trên cõi đời này…; đặc biệt là: tạo hóa lại không sắp như con người tưởng; những kẻ đạt được đỉnh cao của sự ‘vô chấp’; lập tức chàng phủi tay, và cắp tay nàng rời bỏ sự phù phiếm của thế tục…, mà xem đây là tư tưởng… chung cuộc của nhân loại (lưu ý rằng nước Tàu ngày nay rất xa với cái chân lý mà họ/nhân loại đã tạo ra!), vì nó bao hàm cả Thiền-Phật-Chúa-Ala, mà theo anh ta, có ‘Lịch sử’ nào đó đã cho nó ra rìa (!).
Còn cậu bé Dương Quá, lúc đó mới 12 tuổi, cũng mồ côi cha mẹ, bị nhiều đồng môn (phái Toàn Chân) ức hiếp/vu oan giá họa và rượt đuổi đến tận cửa Cổ Mộ. Tại đó, Dương Quá được Tiểu Long Nữ cứu, rồi truyền thụ võ công, rồi 4 năm qua đi, khi chàng trở thành thanh niên thì hai người yêu nhau lúc nào không biết.
Nhưng mối tình đó lại bị thế nhân cho là loạn luân (trò không được yêu thầy), mà hai người hầu như không hề có một tiếng nói cảm thông nào trên cõi đời này, ngay cả những người tưởng chừng như là rất thương chàng (trừ những kẻ đạt được đỉnh cao của sự ‘vô chấp’ như Hoàng Dược Sư, Châu Bá Thông, Nam Đế, hay Quách Tường). Tuy nhiên, hai người vẫn nhất mực yêu thương nhau, mặc dù trải qua rất nhiều trắc trở gây ra bởi thế nhân, một phần vì giận nhau/hiểu lầm nhau.
Khi Dương Quá 20 tuổi, thì Tiểu Long Nữ nhảy xuống Tuyệt Tình Cốc mà… chết (vì bị thương quá nặng, lại trúng phải kịch độc Hoa Tình), nhưng tạo hóa lại không sắp xếp như con người tưởng: Dương Quá vẫn trung thành, chờ đợi và hy vọng, 16 năm sau chàng được gặp lại nàng dưới đáy Tuyệt Tình Cốc - nàng sống nhờ mật ong… Sau đó, hai người quay trở lại nhân thế, Dương Quá giúp Quách Tĩnh và Hoàng Dung chống quân Nguyên và vô tình giết được Hoàng đế Mông Cổ…
Không lâu sau đó, chàng trở thành Anh hùng thiên hạ vô địch (đứng trong hàng ngũ Võ lâm ngũ bá, tại cuộc ‘Hoa Sơn luận kiếm’ lần 3), nhưng:
-Lập tức chàng phủi tay, và cắp tay nàng rời bỏ sự phù phiếm của thế tục, và kể từ đó: ‘Thần điêu hiệp lữ, tuyệt tích giang hồ’.
Tôi sẽ chú ý tới những đoạn sau: bị nhiều đồng môn ức hiếp/vu oan giá họa và rượt đuổi; trải qua rất nhiều trắc trở gây ra bởi thế nhân; hai người hầu như không hề có một tiếng nói cảm thông nào trên cõi đời này…; đặc biệt là: tạo hóa lại không sắp như con người tưởng; những kẻ đạt được đỉnh cao của sự ‘vô chấp’; lập tức chàng phủi tay, và cắp tay nàng rời bỏ sự phù phiếm của thế tục…, mà xem đây là tư tưởng… chung cuộc của nhân loại (lưu ý rằng nước Tàu ngày nay rất xa với cái chân lý mà họ/nhân loại đã tạo ra!), vì nó bao hàm cả Thiền-Phật-Chúa-Ala, mà theo anh ta, có ‘Lịch sử’ nào đó đã cho nó ra rìa (!).
2. Tâm sự của anh chàng ‘mát-xa mù’
Ban đầu, anh ‘mát-xa mù’ mở cho tôi nghe băng ‘Hiểu về trái tim’ (Thiền sư Minh Niệm, nói về Tâm thức!, thuộc Thiền phái Vipassana!)… Lưu ý rằng 50! bài viết của ông Minh Niệm là rất tốt, và vì là người đắc đạo (!) nên ông không có phân biệt Phật, Chúa, hay ‘vô thần’, có nghĩa là theo đạo nào nghe cũng được: chân lý là chân lý, tuy nhiên ít nhất ông cũng có một câu không đúng, đó là ‘không có cái gì là đau khổ cả’, ha..ha..ha…
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Hieu-ve-trai-tim-1-Kho-dau-MayLangThang/IW7FAOBD.html
…Rồi tôi được nghe mấy bản nhạc ‘Hạ trắng’ (Trịnh Công Sơn), ‘Giáng ngọc’ (Ngô Thụy Miên), hay tiếng kèn Harmonica nhẹ nhàng thánh thót đâu đây… Nói chung là ở đời, đã trải qua mấy loại mát-xa: Việt, Thái, Nhật, Chicago (Foot massage)…, tôi biết nó có tác dụng chính là để ‘điều hòa khí huyết’/‘trao đổi chất’ trong cơ thể, mục tiêu cuối cùng là để đạt được sự ổn định trong tâm trí, cụ thể nhất là để chống mệt mỏi, nhức mỏi, hay bị suy sụp cơ năng’ (trúng gió), nó không hẳn là xuất phát từ bên Tàu, bởi các cái tên gọi nói trên của nó, hay các từ bình dân như tẩm quất, giác hơi, xông hơi, cạo gió, lể (thường là bằng mảnh chai, hay dao lăm/dao mổ)… Hơn nữa, tôi có lắng nghe các ‘băng nhạc thiền’ tại Trung tâm Inner Space (QL 13, Thủ Đức), tại quán Trà Đạo (đường Trần Quý Khoách, SG), tại nhiều phòng mát-xa ở khắp VN, hay ngay tại nhà (cười)…, mà do có học nhạc từ nhỏ, nên tôi biết mấy bản nhạc nhẹ thuộc loại ‘thánh thiện’ này không phải là của Tàu, nói vậy chắc có vài blogger không… phục, nhưng chắc chắn là không có âm hưởng như trong các bản ‘Mộng uyên ương hồ điệp’, ‘Tây du ký’, ‘Bến Thượng Hải’, ‘Tiếu ngạo giang hồ’, ‘Tây Lương nữ quốc’ hay ‘Phản bội’ (Betrayal)…
*
…Anh vừa mát-xa, vừa hỏi:
-Tại sao nước ta lại kém phát triển, hay là ‘nước không chịu phát triển’ (*) ?
-Theo anh thì sao?
-Tại vì người Việt nay quá nặng lòng tham, luôn đỏi hỏi quá đáng, quá xa, không hài lòng với những cái mà mình đang có - mặc dù là có nhiều cái đã cơ bản đạt (tiện nghi sinh hoạt, ăn uống, đi lại, học hành)…
Anh còn nhắc đến tính ghen tị hay sĩ diện… bất diệt! của người Việt…; rồi khái niệm ‘thời kỳ mạt pháp’ (*), nhưng tôi cười thầm: cái khái niệm ‘tham, sân, si’ hay ‘giả tướng’ (*)… không còn xi-nhê với thế nhân thời nay nữa rồi, vì hầu hết người… Việt bây giờ đều chạy theo tiền bạc và danh vọng (học vị, làm lớn) rồi, đầu óc họ bị 'MÙ' rồi, không còn ‘trong sáng’ nữa (!), nói Phật, Chúa, Thượng đế làm gì… vô ích!
Không biết tôi có nghe nhầm không là anh ta có khen các ông Thích Chân Quang, Thích Nhất Hạnh, Dalai Lama, Lý Hồng Chí, Tuyên Hóa… (tương tự như có người còn tin vào Mao, Tập, hay K, L, M, N, O… gì gì đó), nhưng tôi không nghĩ vậy... Rồi anh ta có hỏi:
-Anh có tin vào kiếp sau hay thế giới bên kia không?
Tôi nói:
-Tất cả cái đó chỉ là lời nói, ‘đạo khả đạo phi thường đạo’ - nôm na lả cái gì mà diễn tả được bằng lời nói thì rất thường xa với chân lý: ai nấy cũng tha hồ mà nói, người thì nói A là chân lý, người thì nói B là chân lý, người thì nói C là chân lý…, người thì nói Z là chân lý…, thế thì loạn à, thế thì phải chém giết nhau à!
…Tóm lại, vì là một người mù (học 4 tháng, do Hội người mù cử đi), tự học và tìm hiểu thêm về Thiền, Phật, Chúa… khá lâu, nên anh muốn mọi người đều tiến đến một cõi ‘thánh thiện’ nào đó - một ‘khát vọng' hiếm và quý của một số người Việt hiện nay: tôn trọng các giá trị tinh thần, chứ không phải là những thứ ‘vô thường’ như nhà cao, cửa rộng, ô tô đắt tiền, học vị, tiền tỉ, quyền lực, tự tôn, ghen tị, ném đá…, nhưng tôi biết:
-Đó chỉ là một thứ ảo tưởng hơn cả ảo tưởng, híc..híc…
*
Và từ anh ‘mát-xa mù’, tôi dần đi đến các ý niệm dưới đây:
3. Người Việt không hề thua người Tàu…, 4. Tàu đánh Việt Nam là ‘hỗn’
Tôi đang viết tiếp…
3. Mù nhưng không mù...
Khi tôi đang suy nghĩ làm sao để viết tiếp thì cơ duyên lại
đến, nên tôi sẽ kết hợp ‘phần 3 và 4’ thuận theo ‘duyên trời’ vậy…
Cơ duyên này là lời bình của anh Hai Rạch Giá:
-HRG thì không từng
thử qua mát-xa, nên không có dịp tiếp xúc. Nhưng có đọc qua kiếm hiệp và kinh
Phật. Nhưng thẩm thấu không nhiều. Nhưng…
3. Người Việt không hề thua người Tàu…
Điều này đúng (không dân tộc cực đoan đâu) vì chữ Tàu, Kim chỉ nam và nhiều thứ nữa như giấy, trà, đường… là mấy ông Chệt ăn cắp của ViệtNam .
http://www.nguyenthaihocfoundation.org/lichsuVN/nguocgoc_p1.htm
4. Tàu đánh ViệtNam
là ‘hỗn’. Cái này thì HRG có nghe trên một Video Clip của ông thầy chùa mất gốc
Hích Chân Hoang nói ‘ông Lý Thường Kiệt đánh chiếm Ung Châu, Liêm Châu, Khâm
Châu là hỗn’ là bố láo, là mất gốc. Nhưng nói Tàu đánh Việt Nam là ‘hỗn’
thì đúng. Vì Tàu nó đánh thầy nó. Mà học trò đánh thầy thì không hỗn là gì?
3. Người Việt không hề thua người Tàu…
Điều này đúng (không dân tộc cực đoan đâu) vì chữ Tàu, Kim chỉ nam và nhiều thứ nữa như giấy, trà, đường… là mấy ông Chệt ăn cắp của Việt
http://www.nguyenthaihocfoundation.org/lichsuVN/nguocgoc_p1.htm
4. Tàu đánh Việt
Tôi mới trả lời là:
-Thực ra, tôi có biết
Tàu là 'KẺ HẬU HỌC' của Việt Nam (xem dưới), qua một số nghiên cứu và đề nghị làm sáng tỏ (Triết học) 'Thần thoại Việt Nam' - trước 1975 (trong tạp chí 'Đứng dậy'... chẳng hạn), từ
1975-1980, ta có phong trào truy tầm về 'Thời đại Hùng Vương' - một ý tưởng rất
hay (tuy nhiên hơi quá khích, do bị vướng 'ý thức hệ'), rồi khoảng 2000-nay, có
nhiều nghiên cứu về chữ 'Khoa Đẩu' của người Việt cổ (đã được cháu của Khổng Tử
thừa nhận, Khổng Tử: Kinh Thư - Bản dịch của Trần Lê Sáng và Phạm Kỳ Nam - tr.
228-229), nhất là ở Hà Nội, đã có một số thành tựu nhất định, mà không biết tại
sao đến nay vẫn chưa được công bố cho dân biết!
…Như vậy thì cách nói 'ViệtNam sẽ cho Tàu một bài học', hay 'Tàu đánh
Việt Nam
là hỗn' là đúng anh Hai à.
…Như vậy thì cách nói 'Việt
*
Rồi tôi nhớ lại lời của anh ‘mát-xa mù’ khi tiễn tôi ra về, anh
nói đại ý là:
-Một nền văn hóa yếu hơn thì không thể đồng hóa một nền văn
hóa mạnh hơn. Dù đã có ‘một ngàn năm đô hộ giặc Tàu’ (hoặc hơn) mà cố tình
tuyệt diệt nền văn hóa Việt, lịch sử Việt, nhưng vì về uyên nguyên thì nền văn
hóa Tàu là một nền văn hóa yếu hơn, hơn nữa, nó còn là một ‘dị vật’ đối với nền
móng tâm linh cội rễ của Việt tộc, nên nó đã bị tống khứ qua khỏi cửa ải Lạng
Sơn. 13 lần trong lịch sử Việt Nam, dân
Việt đã đánh đuổi và đánh thắng bọn bành trướng xâm lược phương Bắc là vì thế.
Anh khẳng định:
-Mát-xa không hẳn là của Tàu… Chắc chắn người Việt không
phải là người Tàu, và tuyệt đối lịch sử Việt Nam không phải là lịch sử Tàu.
Rồi anh cười và nói tiếp:
-Tôi mù nhưng không mù, nhưng có nhiều người không mù nhưng
mù.
Anh ta nói có đúng không nhỉ!
(HẾT)
---------
Chú dẫn:
(*) ‘Sử gia Trần Trọng Kim cho rằng Tàu dạy dân ta tục lệ
cưới hỏi là quá đáng. Tàu có nguồn gốc Mông Cổ, lúc đầu đàn ông thực sự dùng
sức mạnh đi bắt đàn bà về làm vợ, hành động này sau trở thành tục lệ. Nhiều sự
kiện chứng minh Bách Việt hay Việt cổ đã có đám cưới trước Tàu. Chính Tàu gốc
Mông Cổ, khi cướp đất Trung Hoa lục địa ngày nay đã cướp luôn cả người Bách
Việt thì họ học phong tục cưới hỏi của Bách Việt và làm phát triển lên. Như
trường hợp sau này nhà Nguyên và nhà Thanh gốc Mông Cổ chiếm lấy nước Tàu, rồi
cũng theo văn hóa Tàu và làm phát triển mạnh mẽ lên. Bách Việt hay Việt cổ đã
có tập tục cưới hỏi trước dân Tàu Mông Cổ tức là Tàu thuộc dòng Hán tộc ngày
nay. Dưới thời bị Bắc phương đô hộ, chính quan Tàu buộc dân ta phải làm đám
cưới theo truyền thống Tàu thì sử Tàu gọi đó là giáo dục man di theo lễ nghĩa.
Vả lại lễ nghĩa Tàu do Ðức Khổng Tử rút từ trong lễ nghĩa Bách Việt mà chế biến
ra.’, xem thêm: http://www.nguyenthaihocfoundation.org/lichsuVN/nguocgoc_p2.htm
1-‘Ảnh hưởng Phật giáo trong thi ca Việt’, blog V_A, xem thêm: http://blogtiengviet.net/cungdannamxua/2015/12/09/nh_h_ng_ph_t_giao_trong_thi_ca_vi_t_nam
2-Giả tướng: hình như là một khái niệm của Phật giảo, để chỉ mọi thứ mà ta cảm nhận không phải là sự thật, ví dụ đàn ông xem người đẹp là… thơm như múi mít, hehe…
3-‘Nước không chịu phát triển’: theo một chuyên gia Ngân hàng thế giới, xem: http://infonet.vn/viet-nam-la-mo-hinh-ky-la-nhat-the-gioi-nuoc-khong-chiu-phat-trien-post171047.info
4-K, L, M, N, O: Krishnamurti, Lenin, Marx, Nietzsche, Osho.
5- Thế nhân = con người trên thế gian, nhân thế = thế gian có con người.
6-Thời kỳ mạt pháp: là thời kỳ xấu xa tệ hại nhất của nhân loại hiện nay, mà ma quỷ/Sa-tăng đang tha hồ nhập vào… mồm của các người đứng đầu chùa, nhà thờ, các giáo chủ của các môn phái, các lãnh tụ chính trị… để dẫn dụ quần chúng đi vào con đường ma đạo.
NT khoái nhất câu:Tàu đánh Việt Nam là hỗn!
Trả lờiXóaMà hỗn thật. Ai lại sống với nhau mà hà hiếp nhau. Những con người tuyệt đỉnh, những quốc gia tuyệt đỉnh không thể giở trò manh động, mà chỉ có thể giở trò thuyết phục.
NT qua thăm anh.
Ui, mấy ngày nay bị nhức mỏi gân cốt quá trời, mát-xa cũng không hết!, hôm nay mới vòng vòng ra phố được một tí...
XóaMình đang suy nghĩ, mọi thứ phải từ từ, từ từ, và từ từ, hi...
Cám ơn bạn NT nhé, chúc tối vui.
Lưu comt HRG:
Trả lờiXóaUi, hay, đưa vào sách... giáo khoa được đó anh Hai.
Ta viết những giòng này trong thinh lặng,
Âm thầm chia cùng đời một chút buồn.
Ôi. Cái cõi trầm luân sao lại thế,
Nhưng lẽ nào từ bỏ để vui hơn !? (HRG)
Cõi vui hơn, nếu không nhầm, là từ bỏ
Chốn tuyệt trần, tạo hóa đã ban cho
Nếu ta cứ sống hoài trong suy nghĩ
Ý nghĩa nào?, hỡi tạo hóa vô tri
hairachgia [Blogger] Email 12.12.15@21:05
Trả lờiXóaHRG thì không từng thử qua matxa, nên không có dịp tiếp xúc. Nhưng có đọc qua kiếm hiệp và kinh Phật. Nhưng thẩm thấu không nhiều. Nhưng…
3. Người Việt không hề thua người Tàu…
Điều này đúng (không dân tộc cực đoan đâu) vì chữ Tàu, Kim chỉ nam và nhiều thứ nữa như giấy, trà, đường… là mấy ông Chệt ăn cắp của Việt Nam.
ttp://www.nguyenthaihocfoundation.org/lichsuVN/nguocgoc_p1.htm
4. Tàu đánh Việt Nam là ‘hỗn’. Cái này thì HRG có nghe trên một Video clip của ông thầy chùa mất gốc Hích Chân Hoang nói ông Lý Thường Kiệt đánh chiếm Ung Châu, Liêm Châu, Khâm Châu là hỗn, là bố láo, là mất gốc. Nhưng nói Tàu đánh Việt Nam là ‘hỗn’ thì đúng. Vì Tàu nó đánh thầy nó. Mà học trò đánh thầy thì không hỗn là gì?
Riêng phần nội dung toàn entry thì làm HRG nhớ một đoạn trong Bát Nhã “Thị cố không trung vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức; vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới; vô vô minh diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử diệc vô lão tử tận; vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc. Dĩ vô sở đắc cố.” {Cho nên trong tướng không, không có sắc, tho, tưởng, hành, thức; không có, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; không có sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp; không có nhãn giới cho đến không có ý thức giới.
Không có vô minh, cũng không có hết vô minh; cho đến không có già chết, cũng không có hết gìa chết; không có khổ, tập, diệt, đạo; không có trí tuệ, cũng không có chứng đắc.} Bát Nhã phủ nhận tất tần tật và KHÔNG ĐẠT ĐƯỢC BẤT CỨ THỨ GÌ.
Thì liền ngay sau đó Bát Nhã lại ghi “Bồ Đề Tát Đõa y Bát Nhã Ba La Mật Đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết Bàn. Tam Thế Chư Phật y Bát Nhã Ba La Mật Đa cố, đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề.” {Vì không sở đắc, nên Bồ Tát y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, tâm không ngăn ngại. Vì không ngăn ngại nên không sợ hãi, xa hẵn đảo điên mộng tưởng đạt đến cứu cánh Nát Bàn. Chư Phật trong ba đời cũng nương Bát Nhã Ba La Mật Đa, đạt đạo quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.}
Thì liền sau đó đó lại “đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề”. Vậy thì đắc cái gì? Có nhiều người trả lời như HRG khoái nhất là câu trả lời của Cư Sĩ Bác Sĩ Đỗ Hồng Học.
- “ Điều thú vị ở đây là nói ‘đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề’ gì gì đó. Trên đã nói 'vô đắc' sao nay sau đó lại còn 'đắc'? Thật ra 'đắc' ở đây là 'đắc' cái không, 'đắc' cái có sẵn đó, 'đắc' cái không có (có) gì để đắc cả, không chỗ nào để đắc cả. Một tấm kiếng đầy bụi, khi chùi cho sáng thì không phải là tìm kiếm được, đạt dược, giành dược, thủ đắc được tấm kiếng” (Nghĩ Từ Trái Tim. Nxb. TH-TP.HCM Đỗ Hồng Ngọc. tr.112. 2008)
Ui, lời bình... tuyệt!, hợp ý của LB quá.
XóaThực ra, LB có biết Tàu là 'KẺ HẬU HỌC' của VN, qua một số nghiên cứu và đề nghị làm sáng tỏ 'Thần thoại VN' trước 1975 (trong tạp chí 'Đứng dậy'... chẳng hạn), từ 1975-1980, ta có phong trào truy tầm về 'Thời đại Hùng Vương' - một ý tưởng rất hay (tuy nhiên hơi quá khích, do bị vướng 'ý thức hệ'), rồi 2000-nay, có nhiều nghiên cứu về chữ 'Khoa Đẩu' của người Việt cổ (đã được cháu của Khổng Tử thừa nhận, Khổng Tử: Kinh Thư - Bản dịch của Trần Lê Sáng và Phạm Kỳ Nam - tr. 228-229), nhất là ở Hà Nội, đã có một số thành tựu nhất định, mà không biết tại sao đến nay vẫn chưa được công bố cho dân biết!
Như vậy thì cách nói 'VN sẽ cho Tàu một bài học', hay
'Tàu đánh VN là hỗn' là đúng anh Hai à.
Cám ơn anh, tối an bình.
kieuthien [Blogger] 12.12.15@23:15
Trả lờiXóaMượn hình ông "mát xa mù"
Để mà thưa chuyện để ru lòng người
Bác Lá Bàng thật khác người
Vòng vèo con mã để chơi nước cờ
Tạo nên bao cái bất ngờ...
Chúc bác khỏe và vui nhiều nhé !
Trùi, ông 'mát-xa mù' còn hỏi:
Xóa-Anh bị nhức mỏi ngoài da, nhức tới xương phải không?
-Không, nhức tới xương có mà chết.
Anh ta lẩm bẩm:
-Bịnh không rõ sao mằ chữa!
Nhưng mình không 'nhức thấu xương' thật.
Mình đang tiếp tục đi mát-xa mù đó, hi..., chiều nay có bớt, lo quá!
Ngủ ngon nhé bạn KT.
Lưu comt Nguyễn Thu:
Trả lờiXóaNgười qua nơi ấy, âm u xứ
Làn gió vô minh, thổi thổi chiều
Người trong cõi lặng, người biển động
Ôi thế nhân này, đau thế ư!
Lưu comt Duy Bến:
Trả lờiXóahttp://duyben.blogtiengviet.net/2015/12/04/i_di_n_con_quai_v_t
"Dân tộc Việt Nam hôm nay mới đáng thương làm sao, đi biển mà yếu ớt như trẻ nhỏ. Ai cũng có thể bắt nạt. Ai cũng có thể cướp và giết. Láng giềng thì mặt cười thân thiện, quay lưng thì tay súng, tay dao. Nhưng đáng thương hơn bao giờ hết là chuyện ngư dân chết trên biển đã ngày càng nhiều và thường hơn, còn những người trên bờ nghe chuyện tang thương ngoài khơi, giờ chỉ mệt mỏi, nhíu mày thương hại mà cũng không thấy cần phải làm gì.
Người Việt Nam như đang được các chính sách đối ngoại của chế độ tập quen dần thói quen ích kỷ, sợ mình bị mất mát, nhưng lại im lặng và chọn lựa thay thế bằng mất mát của những ngư dân nghèo khó. Nó giống như những câu chuyện cổ tích về các ngôi làng xưa phải hiến tế ai đó cho con quái vật để được yên. Vẫn có những người tin rằng việc hiến tế không bao giờ đến lượt mình, và mỗi ngày vẫn ăn ngon ngủ yên với những con cá đẫm máu đồng loại. Họ không muốn một cuộc chiến đối diện thẳng với con quái vật vì chỉ sợ mất mát cho riêng họ.
Cũng như những ngôi làng khiếp nhược và u mê ấy, có bao giờ chúng ta tự hỏi rằng chúng ta sẽ mất – mất rất nhiều – thậm chí mất tất cả, mà các loại quái vật không cần mất sức cho bất kỳ một cuộc chiến tranh nào.
Và những người lãnh đạo ngôi làng, nếu không có dũng khí để đối diện với cái ác để bảo vệ mọi người, thì họ tồn tại để làm gì?"
Tuấn Khanh viết ngày càng hay anh Duy Bến à. Sự thật quá phũ phàng đến nỗi trong mơ cũng không thể; và trước cái bất khả kháng, người miền Nam thường nói:
-'BUỒN CHỊU'.
Lâu ngày qua thăm anh, chúc chiều vui.
Lưu comt Miền Nhớ:
Trả lờiXóaĐông đã sang rồi, nhớ Nhớ ghê
Nàng vui năm ấy đã quên rồi!
Vài năm không gặp, tình... không đổi
Mai mốt sang trời, không biết ai!
vomtroirieng [Blogger] Email 14.12.15@10:00
Trả lờiXóaCon đường mà VTR qua mỗi ngày, có cơ sở massage, bấm huyệt của người khiếm thị, thương lắm!
Còn lịch sử là gì..., cũng như giang hồ hay nói "đời là c'est la vie, tình là c'est la mour" thì lịch sử là... history, hi, đơn giản cho nhẹ lòng!
Sáng đầu tuần ấm áp.
Vâng, cứ quan niệm:
Xóa-Tình làm đau xé lòng ta hết nửa... con gà!
là yên chuyện, nên dĩ nhiên là VTR chiều sẽ... ngọt ngào, hehe...