Thứ Tư, 30 tháng 12, 2015

780. Người Việt tập thiền… (Tết Tây ở Việt Nam - phần 2)


Chiều đông cánh hạc, ô!, kiều diễm
Tím nhẹ dòng sông, sương khói mềm
Uyên ương đôi lứa, từng canh, nhớ!
Giấc mộng nhòa đêm, ướt nhạc tình
'Anh muốn đưa em đến một miền'
Lục bình sóng vỗ, gió man miên
Hương thơm bên cạnh tràn theo gió
Ai tỉnh ai mê rớt giọt thiền (*)

‘TẾT TÂY Ở VIỆT NAM - 2016’ gồm có: Câu chuyện 1: Cậu bé 9 tuổi lấy bà già 90 tuổi, Câu chuyện 2: ‘Noel có gì lạ không em?’, Câu chuyện 3: Đi giữa làn sinh tử, Câu chuyện 4: Tất cả đều có xuất xứ từ Trung Quốc, Câu chuyện 5: Con đường lộng gió… (Phần 1, entry trước), Câu chuyện 6: Đỡ căng thẳng đầu óc, Câu chuyện 7: Tại sao và tại sao?, Câu chuyện 8: Mầy mới biết A, B, C à! (còn nữa)

PHẦN 2

Câu chuyện 6: Đỡ căng thẳng đầu óc…
Nhân tiện, tôi xin giải thích về chữ ‘giọt thiền’ (ở bài thơ trên): Nó bao hàm hai nghĩa, giọt thiền sẽ là ‘giọt vật chất’ nếu ta còn mê muội với đời, còn nó sẽ là ‘giọt tinh thần’ nếu ta tỉnh - tức là biết vạn sự ở đời đều hư ảo!
*Trước Tết Tây, trên VTV1/Chương trình ‘Chuyển động 24h’ có một thiên phóng sự về ‘Tập thiền ở Việt Nam’, trong đó tôi thấy một lớp học có rất đông người (gần 200 người!) - ngồi theo tư thế kiết già, với ngón tay trỏ giao với ngón tay cái…, mà phải mất 2 ngày đi quan sát đời thực, tôi mới tìm được cảm hứng để viết phần này…
Cách đây khoảng 15 năm, khi ở Hà Nội, tôi đã thấy người HN đi học/tập thiền, hỏi: ‘Có tác dụng không?’, ‘Em mới theo một thời gian ngắn, nhưng cũng đỡ căng thẳng đầu óc’. 
Bẵng đi một thời gian dài, khoảng năm 2009, tôi mới gặp một người nghiên cứu thiền (tôi sẽ nói thêm về ông sau)… Cách đây hai năm, tôi có vô tình ghé thăm hai tụ điểm thiền ở Sài Gòn (một là ‘Trung tâm Inner Space’, QL13, và một là ‘quán Trà Đạo’, đường Trần Quý Khoách)…
Nói chung là hàng năm, tôi thường ghé 6 nhà bà con/bạn thân (ở nhiều tỉnh) thì có đến 3 nhà là có tập thiền, mà nếu kể cả tôi nữa (chủ yếu là ‘thiền tinh thần’), thì có 4/7 nhà tập thiền, tất nhiên số liệu này là không đại diện, mà chỉ nói lên việc tập thiền của người Việt để ‘hướng nội’ ngày càng tăng: MỪNG!..., cộng với việc hồi tưởng chuyện ‘Hôi bia ở Biên Hòa’, ‘Công viên nước Hồ Tây’, ‘Xây dựng Văn Miếu ở Vĩnh Phúc’, ‘(định) Xây dựng tượng Quan Công ở Sóc Trăng’, ‘Tích hợp môn lịch sử’, ‘Khựa… tràn vào Đà Nẵng’, và mới đây là chuyện ‘Đi giữa làn sinh tử’ (câu chuyện 3), nền tảng nhất là chuyện 'Tiến lên, quyết không nhường bước!'…, dường như:
-Trước vô số những cơn sóng ngầm náo động lăng quăng của cuộc đời, nhiều người không muốn ‘làm con rối cho cuộc đời giật dây’, không muốn làm ‘thằng bù nhìn’, và cũng không muốn làm chiếc ‘đèn cù’, ngược lại, muốn giảm lòng tham và thù hận, hay nói thực tế như cô bạn nói trên là muốn ‘đầu óc đỡ căng thẳng’.

Câu chuyện 7: Tại sao và tại sao?
Lại nhắc đến mấy chữ ‘hờn, giận, thương, yêu, ghét, sợ’…
Nhiều năm trong đời, tôi thấy rất là phiền toái khi có ai đó nhắc đến ‘thất tình’, ‘lục dục’, rồi ‘tứ diệu đế’, ‘ngũ uẩn’, ‘lục căn’, ‘lục trần’, ‘bát nhã’, ‘bát chính đạo’… Chả rắc rối sao được!, vì nếu như vậy thì ta phải… tra 7 cái ‘tình’ là cái gì?, 6 cái ‘dục’ là cái nào?, hay 4 cái ‘diệu đế’ là cái chi chi?, 5 cái ‘uẩn’ là cái chi mô rứa?, 6 cái ‘căn’ ra làm sao?, 8 cái ‘nhã’ hay 8 cái ‘chính đạo’ như thế nào?, đó là chưa kể đến các khái niệm ‘trùng trùng duyên khởi’, ‘vô lượng kiếp’, ‘nhân duyên’, ‘nhân quả’, ‘cộng nghiệp’/‘nghiệp chướng’, rồi ‘hư ảo’, ‘hư vô’, ‘vô minh’, ‘vô thường’, ‘vô vi’, ‘vô thủy vô chung’, ‘vô môn quan’… gì gì đó, mà nếu không nhầm thì các thuyết Phật hay Đạo thường nhằm giúp con người tránh đi việc quá phân biệt, hay lưu giữ cái ‘ngã chấp’ trong đầu óc của con người!
*Tại sao ta chỉ có 6 cái dục?, 7 cái dục không được sao?, chẳng hạn ‘ham muốn diệt dục cũng là một loại dục lớn nhất trong tất cả các loại dục’ (một sinh viên phát biểu)?
Tại sao ta phải học thuộc lòng 5 cái ‘uẩn’ (sắc, thọ, tưởng, hành và thức) hay 6 cái ‘căn’ (nhãn, nhỉ, tỳ, thiệt, thân và ý)?
Tại sao ta mô tả một cách đơn giản rằng cái nhân thế này là không có chân lý (dưới một góc độ nào đó) mà phải mượn câu chuyện ‘anh nông dân và con quỷ’ (*) của Krishnamurti, hay phải dùng đến khái niệm ‘vô môn quan’ bằng cách bê tượng Đạt Ma (đang chiếu trên ti-vi) hay Huệ Năng vào đầu để… dựa hơi?
Tại sao ta nhất thiết phải nói là ‘vô thủy vô chung’, hay ‘Lai như lưu thủy hề, thệ như phong. Bất tri hà xứ lai hề, hà sở chung! (*)…, thì ở đời có cái gì là tuyệt đối bắt đầu và tuyệt đối kết thúc!, hay nói nôm na là phải tìm ra là ‘con gà có trước, hay cái trứng có trước’?, mà ngay cả khoa học hiện đại cũng chỉ đưa ra khái niệm ‘vụ nổ lớn’ (big bang) hay ‘lỗ đen’ mà cũng chỉ là ‘giả thiết’ để phù hợp với logic toán học ngày nay (phương trình Toán-Lý chẳng hạn) - mà nói chung thì nó chỉ là một trong vô số ‘mô hình’ dùng để giải thích thế giới nhằm thỏa một số khát vọng giới hạn nào đó của con người:
-Bố ai mà biết vũ trụ bắt đầu từ đâu, mà dẫu có… biết thì ai ‘đẻ’ ra nó, hay nói một cách khác là trước nó là ‘cái trứng hay con gà’?
*Tóm lại, tại sao mà phải suốt ngày nam mô ‘Đạo khả đạo phi thường đạo’ (Lão Tử), ‘Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân’ (Khổng Tử), ‘Nhân diện bất tri hà xứ khứ. Đào hoa y cựu tiếu đông phong’ (Thôi Hộ), ‘Tồn tại hay không tồn tại, đó là vấn đề’ (Shakespeare), ‘Con người là cây sậy biết tư duy’ (Pascal), hay ‘Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy. Ta có thêm ngày nữa để yêu thương’ (Khalil Gibran)... gì gì đó?, trong khi ta đã có những Chu Văn An, Đoàn Thị Điểm, Hàn Mặc Tử, Hồ Xuân Hương, Lê Quý Đôn, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Du, Nguyễn Trãi, Trần Hưng Đạo, Trần Nhân Tôn, hay mới đây là những Bùi Giáng, Nguyễn Hiến Lê, Trịnh Công Sơn, và nhiều nữa nữa, hay nói và mở rộng kiểu các triết lý… bình thường như ‘đời là cát bụi’, ‘đời là bể khổ’, hay ‘đời là vô thường’… tương tự như trên thì cũng khá đủ rồi, nên thiết nghĩ:
-Ông bà tổ tiên ta, hay các nhà tư tưởng, thơ, văn, nhạc… của ta đã có cả ngàn triết lý tương tự, thậm chí còn thực tế hơn và ‘Việt tính’ hơn!

Câu chuyện 8: Mầy mới biết A, B, C à!
Quay lại câu chuyện của ‘nhà nghiên cứu Thiền’ nói trên…
Ông là người mà đã giới thiệu một từ cổ của Ấn Độ là ‘Mantra’ kèm theo giải thích: ‘Man’ là trí tuệ, ‘Tra’ là giải thoát, Thiền là giải thoát ra khỏi sự chế ngự của trí tuệ… Lúc đó tôi và đặc biệt là em tôi… bừng tỉnh, vì lâu nay người ta nói thiền khó hiểu quá!
Từ năm 2009, ông đã viết sách về Thiền/Phật, mà khi gặp nhau, ông ta thường nói một hồi, rồi cũng quy mọi chuyện về ‘ngũ uẩn’ hay ‘lục căn’: chúng tôi nghe ông nói ‘nhãn, nhỉ, tỳ, thiệt, thân và ý; sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp’ gì gì đó cả ngàn lần mà cũng chả thuộc (mà thuộc để làm gì!), chán quá, chán hơn ‘ăn thịt heo mỡ ngày Tết', híc..híc…
Tại sao tôi chán? Vì tôi hiểu: cái chính là không phải để ông truyền thụ kiến thức cho người khác, hay để ‘giác ngộ’ người khác, mà là để khoe kiến thức của mình, hay nói nhẹ hơn là để ‘chém gió’, xin lỗi, vì ông đâu có giác ngộ!
Thật vậy, sau khi ông nói về ‘ngũ uẩn’ hay ‘lục căn’ cả mấy chục năm, nếu chúng tôi cứ im lặng lắng nghe thì có thể ông ta sẽ hài lòng, nhưng chúng tôi không dám nói là mình ‘biết’ (ông không bao giờ nghĩ là người đối diện biết hơn mình!), mà giả sử có ai đó dám nói ‘biết’ thì, một cách vô minh, ông ta sẽ dìm hàng ngay, tức là sẽ phang ngay cho một câu:
-Mầy biết về thiền mới có A, B, C à!
Ha..ha..ha…
…Viết đến đây thì đã 3g chiều, thấy đói bụng nên tôi bèn đi mua một ổ bánh mì ăn bổ sung bữa trưa. Khác với mọi hôm, hôm nay xui sao ấy, đi qua 4-5 tiệm bán bánh mì mà đều đóng cửa!!!, tôi phải đi khá xa mới đến được chỗ có bán bánh mì thịt, và tôi nhìn một cách sững sờ:
-Ô kìa, …Lan Khuê đang ngồi nghỉ ở đó!
Tôi mới dụi mắt và nghĩ là mình đang trong cơn mơ, nhưng vốn khá… lanh tính, nên tôi mới lập tức vừa cười, vừa nói đùa:
-Thấy em giống y ‘Hoa hậu Lan Khuê’ (Top 11, Miss World) nên mới nhìn sững như vậy!
Nàng mĩm cười một cách hạnh phúc…, rồi lên xe ra đi. Vâng, nàng xinh thật, tôi nhìn theo mãi…
Nhớ lại, người Tàu có câu chuyện ‘Tái Ông mất ngựa’, tạm hiểu là trong cái xui có cái hên: tôi mua không được bánh mì, thì gặp được… tiên nga:
-Tôi biết về thiền mới có A, B, C, nhưng hôm nay lại gặp được Lan Khuê, hehe…

(xem tiếp phần 3)

---------
Chú dẫn:
1-Anh nông dân và con quỷ, xem thêm: http://nhagomlabang.blogspot.com/2015/05/694-khong-tu-co-phai-la-triet-gia-cai.html
2-Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy. Ta có thêm ngày nữa để yêu thương: ‘Wake at dawn with winged heart and give thanks for another day of loving’ (Khalil Gibran)
3-Lai như lưu thủy hề, thệ như phong. Bất tri hà xứ lai hề, hà sở chung: Đến như nước chảy, đi như gió. Không biết đến từ đâu, không biết cuối cùng đi về đâu.
4-Lục căn (hay lục thức): nhãn, nhỉ, tỳ, thiệt, thân và ý, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, da và ý tưởng/tư tưởng…
5-Lục trần: sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp, tức là màu sắc, âm thanh, mùi, vị, cảm giác từ lưỡi (xúc giác) và sự lưu lại những cảm nhận đó…
6-Ngũ uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành và thức, tức là thân xác, cảm thụ của thân xác, ghi nhận cảm thụ đó, tiền đề/xuất phát của hành động và nhận thức được sự khác biệt...
7-Tồn tại hay không tồn tại, đó là vấn đề: ‘To be, or not to be: that is the question’ (Shakepeare)

19 nhận xét:

  1. Tiểu sư muội xé Tem rẹt rẹt cho Ca Ca nè, muội về còn làm việc,tối vui nhiều Ca Ca nhen !
    Mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Muội mới bình, nhưng huynh đang ăn cơm nên chưa trả lời,
      ngoan vá chừng đi, tối vui nhìu nghen!

      Xóa
  2. Cảm ơn bài viết đọc hấp dẫn...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui, mình nhớ là hình như bạn vivi có ghé nhà một lần, để xem sao, mình sẽ ghé bạn,
      cám ơn nhé, tối... ngọt ngào.

      Xóa
  3. hairachgia [Blogger] Email 30.12.15@18:30
    Nói tới thiền thì hầu hết mọi người đều nghĩ ngay đến đạo Bụt. Tất nhiên nghĩ như vậy là đúng... 5,60%. Nhưng khi tìm hiểu thấu đáo Bát Nhã Tâm Kinh và Kim Cang thì...
    Không đọc thì chẳng biết chi
    Đọc xong chẳng có gì bận tâm.
    HRG đã chui vào thiền được mấy năm, và hiểu ra cái cơ bản nhất của thiền là thở ra và hít vào. Luôn luôn (mọi lúc mọi nơi) biết rằng mình đang hít vào và thở ra. Đừng vì thấy Lan Khuê đẹp mà nhìn trân trân mà quên thở, đừng chăm chú vào một cành hấp dẫn trên phim mà nín thở, đừng vì chăm chú vào công việc mà nín thở, đừng vì một cơn giận hay khoái trá khi trúng tờ vé số 6 con mà nín thở. Nghĩa là phải luôn hít vào và thở ra liên tục thì... sống thoải mái. Đó là... Thiền.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. nhagomlabang [Blogger] Email 30.12.15@20:46
      'Đừng vì thấy Lan Khuê đẹp mà nhìn trân trân mà quên thở': đúng là lời khuyên... thiền,
      tôi gặp Lan Khuê thì càng thở gấp, chứ không quên thở anh Hai à, như vậy cũng hơi gần... thiền rồi đấy nhé, hi...,
      cám ơn anh Hai, tối an bình.

      Xóa
  4. Bài viết hay.

    Chúc anh năm mới an khang thịnh vượng !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui, viết có 2 trang ngắn mà phải suy nghĩ hết... 2 ngày, híc...,
      cám ơn bạn PH nhé, chúc tối vui.

      Xóa
  5. vomtroirieng [Blogger] Email 30.12.15@21:28
    Huynh à, người ta chẳng bao giờ thiền được nếu tâm không an, mà tâm không an không hẳn là do sân si, mà có thể còn nhiều trách nhiệm với bản thân, với gia đình, nên chẳng có thời gian tập thiền chi đươc
    Còn bất kỳ phụ nữ nào, chỉ cần huynh nói 'thấy giông giống Lan Khuê' thì huynh đã mang hạnh phúc đến cho họ rồi đó
    Trừ VTR, vì tự biết bản thân mình giống... cơm khê, hi hi...
    Tối an lành.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người ta nói 'mỗi ngày nên làm một việc thiện', kg ngờ hôm nay huynh làm được một... việc thiện, đó là làm cho Lan Khuê cười, hehe...
      Cám ơn muội nghen, tối... ngọt ngào.

      Xóa
  6. Quá đồng ý với bạn LB luôn. Tui ko có tập thiền khi nào hết, dù bạn bè rủ rê cả chục năm nay. Tui cũng ko dám đọc mấy cái sách nghiên cứu cao đạo vì đầu óc tui cũng hơi căng vì chứa quá nhiều thứ tào lao rồi, nên tui thiên về những gì dễ hiểu dễ đọc, giống như coi... phim Hàn vậy, khóc cười, yêu nhau, ghét nhau gì gì cũng dễ hiểu quá trời, ko có gì rối rắm cả! hehe... Bởi vậy tui thích mấy câu của ông Phùng Quán "Yêu ai cứ bảo rằng yêu. Ghét ai cứ bảo rằng ghét..." Vậy cho nó phẻ! Bài này tui... like như gà mổ cho bác nè! hehe...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trùi ui, GL thích cái đơn giản, ai nào biết!
      Có người nói: 'cái đơn giản nhất là cái vĩ đại nhất', nhưng rất nhiều người lại không chịu như vậy: thích cái phức tạp, mà lại cái phức tạp trong quá khứ cơ, nên có một ông Ngân Hàng Thế Giới mới phát hiện ra một loại nước mới: 'nước không chịu phát triển', hihi...
      Cám ơn Giáo nhé, chúc năm mới an bình!

      Xóa
  7. Thi Ngoc Diep Le (Facebook)
    Thi Ngoc Diep Le Năm mới đến, Công chúa bé bỏng chúc anh LB nhiều sk, niềm vui, may mắn anh nhé
    Ảnh của Thi Ngoc Diep Le.
    https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10204208135683739&set=p.10204208135683739&type=3
    13 giờ trước.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui, cám ơn CCPP, giao thừa bên í vui nghen, đừng ra đường nghen, coi chừng... IS đấy!, hi...

      Xóa
  8. hongtambc [Blogger] Email 31.12.15@19:55
    Muội sang thăm Ka ka chúc ka ka năm mới an khang ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui, cám ơn muội, tối qua huynh buồn ngủ quá nên giờ mới dậy... uống cà phê (xong), chúc năm mới vui nhìu và viết... nhìu nghen!

      Xóa
  9. haduyenp [Blogger] Email 02.01.16@19:15
    Muội đem rượu qua mời Ca nè.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui, giờ huynh mới xem lại bài cũ, huynh đã chúc mừng SN muội rồi đó, đừng hóc nghen, hi...

      Xóa
  10. (Facebook) Mietvuon Sau, Thi Ngoc Diep Le, Từ Cuồng, Người ấy, Gia Tue, Hồng Tâm và… người khác thích (bài) này.

    Trả lờiXóa