Lão khuyên con lão 2 điều - có thể xem như là những lời
trăn trối!, đó là: 1) Đừng để bị tai nạn giao thông, và 2) Đừng có ‘gằn giọng’...
Lão suy nghĩ kỹ lắm, 30 năm qua lão vẫn chưa đưa ra lời
khuyên thứ ba! Và bởi lão cũng cẩn thận lắm, nếu cái gì quan trọng mà cũng
khuyên con cháu, thì có đến cả ngàn, cả vạn lời khuyên, nếu thế thì lời khuyên
trở nên loạn (và do đó trở nên vô hiệu!), làm sao mà mấy cháu nhớ nổi, đặc biệt
lão cũng chả nhớ là lão đã khuyên những cái gì!
Ừ, có lúc lão nghĩ sao mình khuyên những điều… tầm thường
như vậy!, nhưng suy nghĩ cả mấy năm, lão mới biết nó không tầm thường tí nào!
*
‘Stop’ sự nghiệp vĩnh viễn...
Lâu lắm rồi, ông Giám đốc sở X tỉnh Hải Dương - người
phong độ, lịch sự và phóng khoáng - có mời vợ chồng lão đến nhà dùng bữa, rồi lấy
xe con chở lão đi ngắm và ăn đặc sản khắp xứ được mệnh danh là ‘ánh mặt trời biển Đông’ ( = Hải Dương) và còn là ‘Thành Đông’ của ‘Thăng Long tứ trấn’*. Ông giám đốc tiếp lão như
tổng thống Philippines Marcos đã từng tiếp một nguyên thủ VN trước đây,
hay như tổng thống Mỹ Bush đã từng tiếp ông Putin vậy, thướng!, hehe… Nhân tiện, mấy
sự kiện tương đương này làm cho một số đại gia đánh giá lão là người rất thành
công (!), nhưng lão lại hay quên đi những sự chảnh ‘rực rỡ đến thế là cùng’ này,
mà lúc nào cũng thấy âu sầu, buồn bã và cô đơn!
Mấy ngày sau khi bay vào Nam, lão nhận được tin là ông
X đã chết do tai nạn giao thông trên ‘Đường 5 Hải Phòng' (cũ) - còn được gọi
là ‘đường cối xay thịt’, bởi lúc chiếc xe con của ổng bị tai nạn thì ổng
không đeo ‘seat belt’ (dây bảo hiểm) khi ngồi ghế trước… Mấy người quen trong
Nam nghe tin đều chẹp lưỡi thương tiếc, bởi nếu mà không bị TNGT thì ổng có thể
thăng tiến lên làm… tổng thống rồi (!), biết đâu đấy!, nếu ở đời không
có chữ ‘nếu’!
Chắc ai cũng đã từng nếm mùi tai nạn giao thông rồi!,
mà nếu bị thì cũng ‘từ bị thương cho đến chết’, trừ chuyện chết thì chưa nói, chứ
hiển nhiên là có chuyện tốn tiền bệnh viện thuốc thang, phải ‘stop’ học hành,
công việc để tĩnh dưỡng vài tuần, vài tháng, thậm chí có thể bị tán
gia bại sản hay ‘stop’ sự nghiệp vĩnh viễn!
*
Giáo người ta về cái… dục!…
Gằn giọng là kiểu nói cục (cằn) - tiếng Anh là ‘say in a
sharp tone’ - của những người nóng vội, thiếu bình tĩnh, khó có thể lam nên sự nghiệp lớn, nếu không muốn nói là còn thiên về thế giới…
động vật!... Về vụ này thì ở trên đời này là nhất Tàu, nhì Việt, không tin hãy xem
phim/truyện ‘Thiên long bát bộ’, ‘Lộc đỉnh ký’, ‘Chí Phèo’ hay trên mạng thì biết!... Lão
cảm thấy rất ngạc nhiên là tại sao, hầu như hoàn toàn khác với các ‘hải ngọai Hoa
nhân', dân cá Tràu (đại lục) ngày nay lại không được giáo dục ‘tu thân’ (thiền…)
mà lại được kích hoạt để hóng hớt chuyện ‘Bường tránh Đáng Hại’ hay mần ‘Bú chả
Bỗng Điên’!, làm họ nổi tiếng là dân ‘Thiên hạ đệ nhất Gây Lộn’ trên toàn thế giới!,
đến nỗi mà mấy bà ‘Gấu mẹ vĩ đại’ xóm lão ai cũng nói ‘xí, nói gì mấy cái tụi cá Tràu đó, em ghét cá Tràu’ (!). Nói không tin, chứ hiện nay có đến 50%
dân Ấn loại U26 (dưới 26 tuổi) ghét cá Tràu thậm tệ, nếu không muốn nói là xem như
là kẻ thù số một!, nhất là từ vụ căng thẳng biên giới Trung-Ấn từ 1962, đặc biệt
là từ tháng 6/2017 - nóng nhất xưa nay!
Nhân tiện nói thêm là dân Hàn trước đây (thời Park
Chung Hee, những năm 1965-75) cũng ‘nóng tính’ chả kém gì dân cá Tràu hay dân Vịt, thậm chí hơn; thế mà nay họ 'trầm tính' hẳn đi, mà đi cả nước từ Bắc chí
Nam (Seoul đến đảo Jeju) thấy họ đi lại 'im lặng' như… thiền sư!, chả thấy nóng
nảy, say xỉn quậy phá, gây lộn hay đánh đấm nhau gì cả!...; nay còn nghe họ đi dạo,
uống cà phê, ăn, nhậu, nghe nhạc… 'một mình' mà không bị xã hội giáng cho câu ‘ăn một
mình đau tức’ (gọi là 'honbap', hon = ăn, bap = một mình) mà đã có tuốt từ thời… Kinh Dương Vương!...
- 'Giáo dục như vậy mới là giáo dục chứ, chứ đâu phải
ai đó ở thiên đường đang đi giáo người ta về cái… dục (!). Thiệt, ví dụ mới nghe trên ti-vi nói thi đại học 29-30 điểm
thì có thể bị rớt ạch ạch, còn 9 điểm 3 môn thì lại đậu ào ào, mấy tay-9-điểm
này mà ‘nếu sau này thành đại giáo sư-đa tiến sĩ thì sút chất thải vào môi
trường còn siêu hơn Ronaldo sút bóng vào cầu môn đó!’, một fan nữ của CR7 nói vậy!,
híc..híc…
*
Thiền sư là cái ông chi mô rứa?...
Thiên thần bé nhỏ Nguyễn Thị Quảng Nam hỏi lão như vậy…
Lão sực nhớ lại mấy cái từ ‘ngoại lai’ như ‘thiền’, ‘zen’, ‘mantra’ (man = trí
tuệ, tra = giải thoát, từ cổ của Ấn cách đây khoảng 8000 năm)… làm cho mấy
cháu ngày nay phải tra tới tra lui, mà có tra cũng rất mơ hồ, và nói chung cũng
chả tiếp thu được cái gì đáng giá!:
- Thiền tiếng Anh gọi là ‘meditation’ (Streamlines
English), ngoài ra, ‘zen’ là từ tiếng Anh phiên âm của từ ‘chan’ tiếng TQ hay
‘để chỉ trạng thái yên bình, thư thái mà người thiền đạt được’ trong tiếng NHẬT,
từ này lại là phiên âm của một từ tiếng ẤN ‘dhyana’ có nghĩa là thiền. Nó còn là
một từ tiếng Ả RẬP, có nghĩa là ổn, tốt, khoẻ, là câu trả lời trong câu hỏi ‘Bạn
có khỏe không?’… Ngày nay kiểu thiết kế nội thất theo ‘phong cách Zen’ (Nhật)
hướng đến sự đơn giản, tinh khiết và thiên nhiên đang được ưa chuộng’… (từ-điển.com/zen).
Xa hơn, nó làm mấy nhà giả học xứ An Nam cứ lải nhải
cãi nhau cả ngàn năm mà chả ai chịu ai!, mà bây giờ hễ cứ ai nói ra là có khả năng cao bị bọn khác
TROLL (ném đá) liền!, và chất vấn: ‘Đan Mạch mầy, mầy có tư cách gì mà dám bàn
về đạo, khổng, thiền, phật… hử?’, dĩ nhiên ý mấy tay ‘sư phụ’ đó muốn nói là:
- Trừ tao!, ha..ha..ha…
Lão nghĩ… Chả lẽ tiếng của ta không mô tả được ‘nó’
sao mà cứ nhai tới nhai lui hoài!, chả thấy người Anh/Mỹ gọi là ‘meditation’ hay người
Nhật/Ả Rập gọi là ‘zen’ đấy sao!, chả lẽ mấy cụ sử gia, triết gia nhà ta biến
thành giả sư hay tra giết đã bị liệt mịa cái con két hết trơn rồi sao! Chả lẽ cái dân tộc này không có ‘thiền’ ư!, không biết ‘thiền’ là cái gì ư!, mà
phải mang cái ‘bàn thờ’ từ tuốt bên Ấn, Tàu, Nhật… về bên ta mà ‘nam mô’!: đúng
là cả ngàn năm mà chả thấy có... tự hào dân tộc tí nào! (Chời ơi nà chời!).
Bà Triệu có đòi (năm 248): ‘Đạp luồng sóng dữ, chém cá kình nơi biển
đông, chứ không thèm cúi đầu cong lưng làm tì thiếp cho người ta’*, hay ông Trần
Bình Trọng có dõng dạc tuyên bố (năm 1285): ‘Ta thà làm quỷ nước Nam, chứ không
thèm làm vương đất Bắc’…, ‘thiền’ của Việt Nam là vậy!, vì nếu đất nước bị mất
chủ quyền hay dân tộc bị khinh khi thì ta có thể ngồi yên mà lim dim mắt được không!
Với cái tinh thần ‘THIỀN BẤT KHUẤT’ đó, tại sao ta lại
không phong những người như Bà Triệu, Trần Bình Trọng… là ‘vĩ nhân’ và đúc tượng
đài ngàn tỉ cho họ!, mà hoàn toàn ngược lại, nghe nói có mấy Mr. Bự Thiệt nào
đó đang hóng hớt xây dựng tượng đài thờ tay Nô tài phong kiến
Khử Tổng hay tay đỉnh đỉnh đại danh Mục hạ vô nhân* Quan Công nào đó!...
*
Mấy chuyện ‘Chí Phèo’…
Hắn tên Tạo, vốn có đi bộ đội, phục viên gì đó, còn
lão cũng muốn giao du với thiên hạ để học hỏi… Hôm đó, mới bước đến cổng nhà
tay Tạo, chưa kịp vào dự tâng cuối, lão đã thấy - hắn mặt ửng ửng đỏ đang đứng
trước cổng, nói:
- Mỗi ngày mà tôi không nói phét thì tôi sống không hạnh
phúc. (!)
Nghe vậy, lão liền thối lui, về, sau đó chả thèm hoặc
hiếm khi đến nhà tay Chí Phèo này nữa, vì lão ‘khinh’!... Gần 30 năm trôi qua,
lão thấy có tội nghiệp cho hắn, và có chút ân hận:
- Chả lẽ người Vịt lại thế sao!, lấy ‘nhậu’ làm phương
tiện, và lấy ‘nói phét’ làm mục đích - một kiểu ‘THIỀN PHÉT’ hơi bị phổ
biến!, mà trong đó, ‘mục đích biện minh cho phương tiện’* chỉ mới là 50% câu của cụ Marx!
…Ở xóm lão có 3 bà chỉ huy 3 nhà, nhà nào cũng nói
toàn lời nhân nghĩa đạo đức, khuyên răn thiên hạ đủ điều… Nhưng sự thực là nhà
này ghét nhà kia như chóa!, không thèm nhìn mặt nhau, ngày nào cũng moi móc,
nói xấu nhau, thậm chí còn tố giác lẫn nhau - rình nhà nào có 'lỗi' thì lén kiện ra
phường, mà có thể phong bì phải vô ra không ít thì nhiều (cười)… Rồi lần lượt mấy
bà đều nói:
- Có như vậy mới thấy vui, mới đáng sống, nếu sống mà không
làm như vậy thì buồn chết. (!)
À, cái này là THIỀN CHÓA, ha..ha..ha...
…Nói vậy chứ mấy bả có cái khuyết thì cũng có cái ưu… Hôm
khác, cả tiểu đội mấy bà-ba-con-vịt này mới tụ họp nhau…, trong bữa giao hoan,
à quên, liên hoan, một bà có vẻ có số má - hỏi:
- Nếu xứ xùa X mà theo chế độ dân chủ thì có phát triển
hơn không?
- Không, chỉ đến vậy thôi, vì cái thói bầy đàn: nhỏ
nhen, bắt chước, nổ-chảnh, ham tiền, ham quyền lực, rồi đi đến chỗ ném đá nhau, hại
nhau, chém giết nhau, nên không bao giờ khá nổi, một ngàn năm nữa cũng không. (!)
Thế mà mấy bà khác đều nhất trí hết trơn, chả có ai
‘say no’ (nói không)! ‘Chời, sao mấy bả là chiết gia hay sao mà phát biểu một
câu trên cả tuyệt vời như vậy!’, lần này lão phục… sát đất!...
*
‘Kim cổ nhất hiền nhân’!…
Tiếp… Khi mấy bả… giao hoan cái gì, thì ngoài chuyện lý
sự dai nhách, thỉnh thoảng còn dòm lên ti-vi xem phim tình cảm Hàn Quốc, chương
trình ‘Cháu ơi cháu à’, hay xem thử ca sĩ Noo Phước Thịnh có còn ẹp giai không!...
Có đoạn thời sự nói Sâm Ngọc Linh là tốt nhất trên thế
giới, và nó đã được đưa vào làm biểu tượng trong bộ 'Tem Việt Nam - 2017’... Quá
chính xác!, vì chứa những thành phần hóa học thuộc loại độc nhất vô nhị: nó có
50 hợp chất ‘saponin’*, trong khi sâm Triều tiên chỉ có 26!, còn sâm Tàu thì ông
đây không thèm chấp! Và quá chính xác!, vì bên Hàn Quốc rất ca tụng sâm Việt
Nam, cũng đánh giá nó là tốt nhất thế giới, mà:
- Sâm Triều Tiên phải gọi sâm Việt Nam là cha, còn sâm
Trung Hoa phải gọi là… ông nội!
…‘Nghe danh Sâm Ngọc Linh các hạ như sấm rền bên tai,
nhưng ‘trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một sờ’, nay mới được sờ, tai hạ quả là có phúc ba
đời!’, nghe vậy có mấy cụ: cụ thì phong cách đạo mạo - tướng đặc sệt nông dân, cụ
thì cỡi con trâu, mang giày rơm, cụ thì phe phẩy quạt như coi thiên hạ không ra
gì!, cụ thì ôm chình ình theo cái ‘một tòa thiên nhiên’ Dương Quý Phi, cùng với cụ
được giới phây gọi là ông ‘khiêu vũ’… liền đến thăm xứ An Nam… Cụ đạo mạo là Khử Tổng
nói:
- Ừ, mấy cây sâm 6-7 tuổi là sâm ‘quân tử’, còn mấy
cái thứ rác rưởi dưới 6 tuổi là sâm ‘tiểu nhân’ (!)
Cụ cỡi trâu, mang giày rơm là Lữ Tảo và cụ cầm quạt
là Trư Tảng nói:
- Ừ, cái saponin* của nó đúng là ‘đạo’ - đạo khả đạo
phi thường đạo, vì ‘có cấu trúc mới chưa từng thấy’ (!)
Nghe tiếng cành lá xạc xào, gió thổi vi vu của núi rừng
Kom Tum, cụ 'khiêu vũ' dập đầu nói:
- Khải bẩm hoàng thượng thánh minh!, nô tài thấy nó có họ bên nước
‘lạ’!, nên mó chính nà noại... ‘Kim cổ nhất hiền nhân’ ạ (!)
Lại nghe đâu đây tiếng chim kêu vượn hót như tiếng đàn độc huyền cầm, tiếng suối
ngàn róc rách, cụ ôm tượng Dương Quý Phi nói:
- Ôi, nó cũng ghiền thơ Lạch Bí, Đủ Phổ và Bị Cu Dạch kìa
(!)
Bị Cu Dạch, ha..ha..ha…, lão ôm bụng cười ngặt nghẽo
và bảo đó là THIỀN TÊ CU… Lại liên tưởng đến cái thèn choa Thích Tan Hoang* thấy đà choán!...
***
Về nhà, do bên hàng xóm kê cái chậu hoa hồng mà có ba cái
hoa thò sang hàng rào nhà lão, thấy lão, chúng nhoẻn miệng cười thật duyên, còn
mấy cành hoa giấy thì ve vẫy tay chào lão không ngừng, thấy rất là ‘thiền’!
Bỗng nghe trên ti-vi có chiếu đoạn Sở Lưu Hương đang tán
Hoa Kim Cung phu nhân: ‘Được chết dưới đóa hoa mẫu đơn là hạnh phúc của đàn
ông’…, lão hầm hừ với mấy nhà thơ An Nam:
- Hoa thược dược (peony flower) thì gọi là hoa thược dược mịa nó cho rồi, bày đặt mẫu
đơn, mẫu đơn*!... Biết cái hoa… vũ trụ của Dương Quý Phi sơm so như thế nào hôn mà
cứ làm thơ ca tụng hoài, đúng là cái đồ THIỀN CÁI... HOA.
Trước khi chào ra về, một bà ỏn ẻn nói:
- Đại ca cho hỏi tí! (Uh). Thế huynh phải tuân lệnh ‘gấu mẹ
vĩ đại’ mà đi làm món ‘giò thủ’ đến tướt mồ hôi… nách, nói tóm lại là phải nghe
theo ‘Lệnh bà xã’*, thì đây gọi là thiền gì?
- Là TIÊU TÁN ĐƯỜNG THIỀN.
Lão đâu có biết thiền là gì?, vì lão đâu có phải là
thiền sư!, nhưng lão cũng đoán sơ sơ ‘thiền sư’ có thể là mấy cái ông nào đó có cái ‘bự
thiệt’ - biểu hiện của những cái con được gọi là người đã tiến hóa thần tốc lên trạng
thái ‘tiên huyền’, có thể vậy!
(HẾT)
---------
Chú dẫn:
1. Hàn Quốc: đi cả nước từ Bắc chí Nam (Seoul đến đảo Jeju) thấy họ đi lại
im lặng như ‘thiền sư’, xem thêm: http://nhagomlabang.blogspot.com/2017/02/897-bat-canh-he-nguoi-tinh-im-lang.html
2.
Hoa mẫu
đơn: chi Mẫu đơn TQ nhiều
khi có tài liệu gọi là chi Thược dược (Paeoniaceae). Các loài trong chi này có
nguồn gốc ở châu Á,
miền nam châu Âu và
miền tây Bắc Mỹ… các tên gọi phổ biến là ‘thược dược’, xích thược (hoa đỏ), bạch thược (hoa trắng)… (wikipedia). Ngoài ra, có loại màu hồng tím như hoa
phù dung nên còn có câu: ‘Được chết dưới đóa hoa phù
dung là hạnh phúc của đàn ông’ - có từ thời Trịnh Vệ Công (tk 7TCN)!
3.
Lệnh bà xã: Ai cũng biết câu ‘ở nhà nhất vợ, nhì trời’, khỏi phải
bàn nữa. Có vị tướng xuất chinh trăm trận trăm thắng, thế mà về nhà phải thua
dưới ‘lệnh bà xã’.
Ừ, nếu ông không chấp hành lệnh bà xã thì đi kiếm bà xã khác đi, mà nếu ông có
kiếm bà xã khác thì cuối cùng ông vẫn phải chấp hành lệnh bà xã à, chạy trời
không khỏi nắng!… Xem thêm: http://nhagomlabang.blogspot.com/2012/01/158-lenh-ba-xa.html
4.
Mục hạ vô nhân: Dưới mắt không có người, ý nói xem thường
lão bá tánh cũng như các ‘anh hùng võ lâm thiên hạ’…
5. Nguyên câu của Marx: 'Mục đích biện minh cho phương tiện,
nhưng nếu phương tiện là tà đạo thì mục đính cũng chả tốt lành gì’, hình như
trong ‘Tư bản luận’!, đại khái là vậy.
6.
Sâm Ngọc Linh còn gọi
là sâm Việt Nam…, là loại sâm quý mọc
tập trung ở các huyện miền núi Ngọc Linh thuộc tỉnh Kon Tum, và Trà My, Quảng Nam...
Phần rể của
cây sâm Ngọc Linh chứa 26 hợp chất saporin có cấu trúc hóa học đã
biết và 24 saponin có cấu trúc mới không có trong các loại sâm khác, trong khi
sâm Triều Tiên chỉ có khoảng 25 saponin…, hiện nay được bán thậm chí giá còn
cao hơn sâm Triều Tiên nhiều lần... (wikipedia)
7. Thăng Long tứ trấn: còn
một cách hiểu khác đó là ‘bốn kinh trấn’ bao quanh kinh thành Thăng Long… Đó là các trấn: Kinh
Bắc (Bắc Ninh, Bắc Giang và Phúc Yên), Sơn Nam
(Hà Đông, Hà Nam, Thái Bình, Nam Định,
Ninh Bình và Hưng Yên), Hải Dương (Hải
Dương, Hải Phòng và Kiến An), và Sơn Tây (Phú
Thọ, Vĩnh Yên và Sơn Tây) … (wikipedia)
8. Thích Tan Hoang: là một tên… ác tăng
mà bảo Lý Thường Kiệt sang đánh Tống là ‘hỗn’!
9. ‘Tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình nơi biển
đông, quét sạch bờ cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm đuối, chứ không thèm bắt
chước người đời cúi đầu cong lưng làm tì thiếp cho người ta’, xem thêm: http://phunuonline.com.vn/thoi-su/tin-tuc/toi-muon-cuoi-con-gio-manh-dap-luong-song-du-84907/
Lưu comt Kim Chi:
Trả lờiXóaKC sành âm nhạc quá ta...
Sau 75, thậm chí thời đoạn 80-85, 'trong Nam' hơi khác!, Tây hầu như chả có, kể cả Nga (lai rai); sau 80, có rất nhiều sách Tây (tiếng Anh, chủ yếu là khoa học-kỹ thuật) vào tràn ngập thư viện các trường đại hoc (kh-kt), đồng thời phong trào học tiếng Anh và vượt-biên-1981 cũng lên đến đỉnh điểm, giáo trình 'English 900' rồi 'Streamlines English' thống trị...; cũng vào 80-85 có một số bài hát thịnh hành trong giới s/v như 'Đôi bờ', 'Tình ca du mục', 'Tình ca Kachiusa', 'Triệu đoá hoa hồng đỏ thắm', 'Chiều Mát-x-cơ-va', kèm với 'How can i tell her', 'Woman in love', 'Rhythm of Rain', 'Serenata', 'Serenade'...
Mãi đến 1995 mới có Tây vào, hình như đầu tiên là UNDP, rồi UNESCO, FAO, Médecins du Monde, Volcafe, Castern! (tập đoàn bàn ghế ngoài trời Châu Âu - Đức), Voctech, GTZ, WB, DFID, SIDA..., và nếu không nhầm, kể từ đó tiếng Anh - bao gồm nhạc Tây - ngự trị! cho đến nay...
TM.
Chuck Le (FB)
Trả lờiXóaBiết đến khi mô dân ta bớt "gằn giọng" để có được nét văn hóa lịch lãm!!
18 giờ
Thank anh, ta đá banh, đánh bóng chuyền..., rộng hơn là mọi thứ 'đá' trên đấu trường quốc tế đều có dấu hiệu bị hụt hẫng về mặt tâm lý ('tâm lý nhược tiểu'!) - một bài toán vô cùng nan giải!
Xóa=> phải vô cùng kiên trì giáo dục, nhưng trước hết là 'trển' phải vô cùng kiên quyết và gương mẫu! - một tứ vàng vô vùng hiếm thấy trong sa mạc cát, híc...
Vo San Nguoi (FB)
Trả lờiXóaTâm đắc nhất vụ Thiền Chóa của huynh.
13 giờ
Hi, thank... muội, chuyện 'thiền chóa' đó là có thật đó, dường như ta phải chấp nhận nó - như một phóng viên Nhật thấy 'chuyện người ta bầy đàn ở Công viên nước Hồ Tây' (năm ngoái!) thì nói 'thấy vui lắm'!, chả lẽ đến nước phải vậy sao!
Xóavomtroirieng [Blogger] Email 08.08.17@16:19
Trả lờiXóaHuynh à, làm quan thì "gằn" bao nhiêu giọng có sao đâu, lái xe đi lạc đường cũng hổng cần gằn giọng cho mệt, tung chưởng là xong huynh à
À, đó là cái vụ tay Chí Phèo - Vũng Đức Dũ, dám đốc Sở Khoa Môi, hãy Sở 'kể ngọng', đúng nà chả ra cái thể thống gì!
XóaThank muội, ngày mới vui!
Nhiên Phạm Châu An (FB)
Trả lờiXóaThiền là... thiển thiến thiện thiên
Tiền là... tiến tiện là tiên đó mà
Một mình quán chiếu thôi nha
...
7 Tháng 8 lúc 10:15
Thiền đi quanh quẩn ngàn năm
XóaĐi ngang chỗ đó bỗng dưng thành... tiền, hehe
Hồ Thái Hà (FB)
Trả lờiXóaHay! chỉ thiếu Cụ Trứ cười bò cái (có treo cái mo cau... sau khu) để thay mặt cho người An Nam vô Túm Kon đón các cụ Đại Háng đến chiêm ngưỡng Sâm Ngọc Linh. Tiếc!
7 Tháng 8 lúc 17:12
Thôi, các hạ tha cho cụ đi, cụ còn phải lo cho ẻm 18t nữa, hehe
XóaPhạm Thế Thuý (TCKBG)
Trả lờiXóaNghe kể chuyện ngày xửa ngày xưa: "... Có một vị là Thiền sư Lat Ma...say xưa nghiền ngẫm, rèn, giảng đạo nơi tu mà đến nhữn g chiếc lá vàng rơi rụng ngoài sân cũng ko biết..."
Ngày nay, thời @ rồi nên các chư vị " thiền xong"... ra đường là...TA ĐÂY và được mời, chào cung kính... XUẤT - NHẬP tiên huyền để đâu hả NGLB ơi! hì hì
7 Tháng 8 lúc 9:26
Cái loại thiền mà 'ra đường là... TA ĐÂY và được mời, chào cung kính... XUẤT - NHẬP tiên huyền' này thì đươc (các) nhà-uống-cà-phê-học ở xứ rùa X gọi là THIỀN CHIỀN đó, hehe...
Xóa