Nốc xong một xị rượu, Chéo Phì vừa đi vừa lầm
bầm…
Cái gì là ‘Phụng cầu kỳ hoàng’*, hổng thấy
Trịnh Công Sơn tán… gái thì hết ‘Diễm xưa’ đến ‘Bống ơi’* đó sao!,
Phạm Thiên Thư tán gái thì ‘Ngọ ơi, Ngọ hỡi’ lia lịa đó sao!, Phú
Quang tán gái thì cảm thấy ‘bị nhuộm tím rịm’* đó sao!... Mịa nó, cứ
làm như ở cái xứ Vịt này không có phượng hoàng, hay cái dân Vịt này
tán gái thiếu ‘nhạc tính’!!!
Cái gì là Tư Mã Tương Như và Trác Văn Quân*, Tương
Như (tk 2 TCN) là cái thèn DELL nào mà lải nhải hoài!, Trác Văn Quân đã chít thúi từ thời tám hoánh nào mà đòi ngửi mồm hoài! Tây
nó có Romeo và Juliet, Jack và Rose*, ta có Trần Khắc Chung và Huyền
Trân, Phạm Thái và Trương Quỳnh Như, Nguyễn Huệ và Ngọc Hân…, có thua mịa
gì mấy chiện chìn của dân cá Tràu đâu!!!
Cái gì là Bá Nha và Tử Kỳ*, chúng chít thúi
cách đây trên 2000 năm rồi, là mấy cái thèn nào ông DELL biết! Mịa
nó, ra quán karaoke thì hát lóng ngóng trật 'tông' tòe loe toét loét, tại
đám cưới hát tự sướng thì sai nhạc lý tùm lum tà la, gần như chả biết ‘đồ rê mi fa sol la si đô’ là cái đồ gì!, thế mà mà lại hay tả miềng
như Bá Nha-Tử Kỳ! Thiệt, nghe nói có lần Đặng Thái Sơn biểu diễn nhạc Chopin
đến chỗ có ‘dấu lặng… dài’ (trường độ ngắt) thì khán giả tưởng là hết bài,
ngồi dưới khán đài vỗ tay rần rần!, làm cho dân gian có thêm một câu chuyện cười!
Cái gì là Thúy Kiều và Thúy Vân!, ‘một tòa
thiên nhiên’!, rồi ‘tài sắc vẹn toàn’!, làm như dân Vịt này chả có cái
tòa thiên nhiên nào!, chỉ có sắc mà DELL có tài!, hay chỉ có tài mà DELL
có sắc!, hay chả có cái ‘thân phận nàng Kiều’ nào!... Cái gì là 'Từ
Hải chết đứng', làm như Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Trần Bình Trọng, Lý Thường Kiệt, Nguyễn Huệ... không phải là
tướng!
Cái gì là Lý Bạch, Đỗ Phủ, Bị Cu Dạch…!, đem
từ tuốt bên Tàu về mà ca tụng, viết lách suốt đời, làm cho mấy tài nhân Vịt như
Hồ Xuân Hương, Đoàn Thị Điểm, Bà huyện Thanh Quan, Hàn Mặc Tử, Bùi Giáng, hay Tây như Goethe, Tagore hay
Khalil Gibran... phải tủi thân khóc ròng!
Cái gì là ‘Tứ đại mỹ nhân’ hay ‘Sữa tắm Tây
Thi’ gì gì đó, làm như nước gội đầu bồ kết của Hải Thượng Lãn Ông
hết chất rồi!... Đúng là mấy thèn choa Vịt nghiện ‘hoa’ Tàu quá
thể!, chả bít cái lá mít của Tây Thi hay Dương Quý Phi sơm như thế
nào mà tả lia tả lịa!, làm như ở xứ Vịt ta chả có mấy cái ‘tòa thiên
nhiên’ đó hay ‘người đẹp’ nào?
Cái gì là Thanh Tâm Tài Nhân, là như dân Vịt
không có người có tâm sáng hay không có người tài, mà phải qua tuốt
bên Tàu vác cái quách của tay Thanh Tâm Tài Nhân về đây cho mấy ông hủ nho
suốt đời ‘nam mô’!, cho mấy bà nhai trầu lải nhải ru con suốt đời sái
cả cổ!... Cái ‘tài mệnh tương đố’ hay ‘chữ tài liền với chữ tai một
vần’ là chiện phình phường, chiện hiển nhiên, người như Phùng Khắc
Khoan* đã lấy gì làm vui!, như Cao Bá Quát đã lấy gì làm sung!, như
Bùi Giáng đã lấy gì làm sướng!; còn bây giờ thì ‘thông minh nó tìm
cách tiêu diệt’, trí tuệ phải ‘nâng bi’ hay đội đít mấy cái hậu duệ, đồ đệ,
quan hệ, tiền tệ, tùm lum tệ!, rồi xếp cuối cùng mới đến ‘đại tệ’ (đại
học xịn)!...
Cái gì là ‘hồng nhan đa truân, má hồng ghen
ghét’, cái này là chuyện thường ngày ở huyện, mấy đứa choai choai ở
‘lối về xóm nhỏ’ chỗ ông mới vừa ‘chụt chụt chụt’ mấy cái hôn đầu hay mới vừa ‘nam nữ cọ
cọ rất thân’ sớm muộn gì cũng thừa biết hậu quả của cái 'đau khổ tuyệt vời' này là như thế nào!
Cái gì là ‘ở hiền gặp lành, ác giả ác báo’
nửa Háng nửa Vịt!, nhiều khi thấy ở hiền toàn gặp xui xẻo không à!,
ngược lại, ở ác nhiều khi lại gặp hên, có lá chít đi buôn để xây biệt phủ!; khiến
cho Bill Gates bên Mỹ phải lập tức đổi ‘giáo trình tư bản giãy chết’ bằng ‘giáo
trình làm giàu thần tốc’!...
Mịa nó, mấy cái thứ đó có gì lạ mà cả ngàn
năm ‘cặp cặp cặp’ nâng lên thành triết thuyết!, dốt quá nên mới mời tay Quan Công đến ngự Sóc Trăng rồi ngồi ‘chiếu trên' xơi mịa nó hết Hủ tiếu Nam Vang của ông!..., hay đòi xây hết 'Văn
Miếu 1' đến 'Văn Miếu 2' để mời cái lão Khử Tổng về bên An Nam
nói chiết ní!
*
Đan Mạch một hồi… mệt quá!, Chéo Phì nằm trên
đống cây bắp mới thu hoạch, ngáy khò khò lúc nào không biết, hắn nằm mơ
thấy xem xi-nê…
Nàng trẻ, xinh, có đọc được một cuốn truyện
rất hay, nên mê… Biết được địa chỉ email của nhà văn, nàng gởi thư mời,
hẹn gặp cà phê, nhưng hàng ngày mở ra chỉ thấy máy toàn báo ‘no mail’!… Lại vụ ở xóm
nàng có một anh chàng hàng xóm mà cứ đi đâu cũng đụng mặt, mà cứ
mỗi lần đụng mặt là đụng hàng, đại khái là hễ nàng nói A thì hắn
nói B, hễ nàng thích cái này thì hắn thích cái khác, nên nàng chúa
ghét!
Nhưng dù sao lâu ngày thì nhà văn cũng có ‘gật’ một lần... Tại điểm hẹn là một quán cà phê, nàng mang
theo cuốn sách đó, tế nhị kẹp một đóa hoa hồng vào trỏng, và ngồi
chờ… Mịa nó, đúng là xui!, cái anh chàng hàng xóm tối hôm đó chả
biết tại sao mà cũng lảng vảng quanh đó…, tiến lại chào. Cực chẳng
đã nàng phải tiếp chuyện nhưng không ngước mặt lên, hai người ghét
nhau đến nỗi ngồi quay đít với nhau mà trao đổi một cách gượng gạo…
Nói chung là nàng nói ‘nhà văn’ trong mộng của nàng là phóng khoáng,
tế nhị, dí dỏm đủ điều, còn anh hàng xóm thì xấu xa như thể chả
có cái gì xấu hơn… Anh hàng xóm bực mình bỏ ra về, còn nhà văn thì
không đến!
Không nén lòng được, nàng đến tận cái hiệu
sách và cũng là nhà xuất bản của nhà văn…; nhưng bực cái mình là nhà
văn đâu không thấy!, mà chỉ thấy anh hàng xóm cũng đứng luẩn quẩn
quanh đó!...
Có nhiều người vào facebook của nàng, có một chàng đẹp
trai đeo mắt kính thích nàng, cũng hẹn gặp nơi quán cà phê, khá đẹp
trai, tính cũng rất dí dỏm…, nhưng cuối cùng thì nàng cũng lạnh
nhạt, từ chối, và nói khéo:
- Tôi đã có người yêu rồi!
Khuya, khi về đến nhà, dưới cầu thang, nàng
thấy một bà mẹ trẻ cùng với đứa con gái nhỏ xinh trong cái váy đẹp,
đang nhảy nhót xoay vòng trông tình như một vũ điệu ba-lê trong bản
‘Hồ thiên nga’ của Tchaicovski vậy!, nàng thèm khát và thầm ước gì
mình được lấy ‘nhà văn’ và cũng đẻ ra một đứa con gái xinh như vậy!
Một ngày nọ, nàng bị ốm nặng, bị cúm, phải
đóng cửa ở trong nhà và không ra ngoài được… Lại rất bực mình!, vì
chả hiểu tại sao anh hàng xóm lại biết tin mà đến thăm! Nàng tiếp
đón hờ hững, chỉ mong đuổi hắn ra khỏi phòng sớm giây nào hay giây
nấy! Nhưng hắn bình tĩnh tặng nàng một bó hoa cúc trắng - tượng trưng
cho tình bạn lâu dài, nàng từ chối!, nhưng hắn tự đi lấy cái bình hoa và cắm hoa vào đó... Rồi hắn lấy tấm chăn đắp cho
nàng ấm, với lời nói ‘take care’ (hãy tĩnh dưỡng nhé!) có uy lực
nhưng cũng đủ nhẹ nhàng để nàng không mở mồm ra cãi lại! … Khi hắn bước ra khỏi cánh cửa đã khép lại, nàng sực nhớ là trong cuốn truyện của nhà văn cũng có tả cảnh nhân vật chính tặng người yêu hoa cúc trắng!,
rồi cũng đem cắm vào bình!..., chả biết nữa!, nhưng nàng cảm thấy có
chút ấp áp lần đầu tiên!
Mấy năm sau, nàng cũng chả có bồ, anh hàng xóm
cũng chả có người yêu, vì nàng nói:
- Tôi chỉ yêu nhà văn có tính cách như trong cuốn
sách kia thôi!,
còn anh hàng xóm thì nói một cách quái gở:
- Tôi chỉ yêu cô nào không thích nhà văn đó!
Tuy nhiên, hai người cứ gặp nhau hoài, nàng phát
sinh cảm tình lúc nào không hay!, và vô tình chuyển sang gọi ‘anh, em’
ngọt xớt!...; và dần dần nếu mỗi ngày không gặp chàng là nàng cảm
thấy vô cùng thiếu thốn…
Có lần gặp chàng, chàng kiện:
- Tại sao nhà văn cho em leo cây mà em không giận
hắn, còn với anh mỗi lần ‘đụng hàng’ thì em lại để ý và thù dai đến
thế!
Nàng cười trừ, thầm nghĩ ‘Ừ nhỉ, sao ta lại
hẹp hòi với anh hàng xóm đến như vậy!’; và tâm sự:
- Gặp anh, em cảm thấy mình… thăng hoa, và muốn trở
thành một nhà văn!
Nói chung là mỗi lần đi chơi với anh hàng xóm,
anh ta toàn nói xấu nhà văn, nào là cái thằng cha đó ‘lập dị, xấu
tính xấu nết’, ‘bụng phệ, nặng tới 152kg!’, nhất là ‘đã có vợ 3 con’…, làm
nàng oải!... Nhưng cái lần mà đến thăm nàng ốm, nhòm vào cái laptop
của nàng thấy lúc nào cũng ‘no mail’, nên để an ủi nàng, anh hàng xóm
nói là:
- Cô yên tâm đi, thế nào một ngày nào đó cũng
‘có mail’.
Vâng, một ngày nọ không lâu, nàng ‘có mail’: nhà văn hẹn nàng đến gặp tại một địa chỉ nọ.
Nàng đến một căn nhà vườn khá rộng, có gió
thổi mát rượi rì rào, có hàng rào bằng gỗ, trước cổng có trồng
hoa giấy... Nhìn xa xa qua khu đất mấp mô trồng cỏ chỉ* xanh mượt, nàng
thấy có vô số hoa cúc đang nở hoa trắng toát… Một bóng người đàn ông
đang khoan thai từ từ bước ra… Nàng tưởng mình bị hoa mắt, vội lấy
tay dụi mắt mấy lần, nhưng đây là thực chứ không phải mơ: nhà văn đó
chính là anh hàng xóm!
Bỗng nàng bật khóc, hai hàng lệ hạnh phúc nóng
hổi vô tình lăn dài trên má nàng… Chàng tiến đến, nhẹ nhàng lấy tay lau nhẹ nước mắt nàng, vỗ nhẹ vai nàng… Nàng… nàng… nói:
- Vâng, em đã những mơ ước nhà văn đó chính là
anh, em mơ ước vô cùng!
Chàng nâng mặt nàng lên, nhìn vào đôi mắt nàng,
một luồng sóng âm dương vô minh ập đến, nàng đặt môi mình vào môi
chàng nụ hôn đầu tiên, và thượng đế đã đến!
*
Chéo Phì lại làm một xị rượu nữa, rồi đi
khệnh khạng mần… ‘thơ mới’.
Đan Mạch nó, nó tán gái hay thế kia, có triết
lý cao thâm thế kia mà chả cần chóa gì gảy khúc ‘Phụng cầu kỳ hoàng’!,
sao mà lại không chơi khúc ‘Biển tình’, 'Khoảnh khắc', 'Dằm trong tim', 'Chiếc khăn gió ấm', 'Sao lại nhắn nhầm máy anh', ‘Vết mưa’*, hay 'Beautiful Sunday', ‘More
than I can say’!
Đan Mạch nó, nó tán gái hay thế kia, có nam
tính thế kia, cần chóa gì mà phải dựa hơi cái thèn choa Tư Mã Như
Tương?, vả lại gái đẹp ở đời hiểu âm nhạc thiếu gì, cần DELL gì cái cô nàng Chát Văng Quần nào đó!
Đan Mạch nó, nó tán gái hay thế kia, có trình
độ thế kia, cần chóa gì mà phải dựa hơi cái ‘cặp đôi không hoàn hảo’
nam-nam Bá Nha-Tử Kỳ cũ rích!
Đan Mạch nó, con gái đời này là ‘một tòa thiên
nhiên’ nhiều như quân Nguyên, cần chóa gì mà phải qua bên Tàu vác cái
xác Thúy Kiều hay Thúy Vân về mà… thờ!
...Sáng nay đi uống cà phê Bình Qưới, nghe người ta bàn: tầm gửi = tang ký sinh, củ gấu = hương phụ, dây cổ rùa = kê huyết đằng, củ mài = hoài sơn, hạt mã đề = xa tiền..., hắn tự hỏi tiếng Háng có trước hay tiếng Vịt có trước?, ha..ha..ha... Có phải cái đầu óc… nô lệ dẫn đến cái kết quả nhược tiểu?, và ngược lại?
Cuối cùng, Chéo Phì cũng không hiểu sao khi mơ,
hắn lại nói tiếng Vịt thanh thế kia!, mà khi tỉnh hắn lại nói tiếng
Đan Mạch tục thế kia!
Bố ông Trump cũng không biết!
(HẾT)
---------
Chú
dẫn:
1. Bài hát ‘Bống bồng ơi’: Nhạc Trịnh Công Sơn
tặng Hồng Nhung, nghe tại:
http://www.nhaccuatui.com/video/bong-bong-oi-liveshow-nhu-mot-loi-chia-tay-trinh-cong-son-hong-nhung.5qMBzZC3RABZ5.html
2. Bá Nha - Tử kỳ: Tương truyền, hơn hai nghìn năm
trước, Bá Nha hay đàn bản ‘Cao sơn lưu thủy’, nhưng chỉ có một mình Tử Kì biết
thưởng thức. Một lần Bá Nha gảy đàn, Tử Kì liền bảo ‘Đánh đàn hay thay, vòi vọi
tựa Thái Sơn’ hay ‘Cuồn cuộn như nước chảy’. Khi Tử Kì lâm bệnh chết, Bá Nha
chỉ gẩy đàn thêm một lần duy nhất trước mộ người tri âm rồi đập đàn vào tảng
đá, không bao giờ cầm đến cây đàn nữa… Nghe tại:
https://www.youtube.com/watch?v=K57QVySEivU
3. Cỏ chỉ: Một loại cỏ có lá kim, nhỏ và mượt,
thường dùng trong sân các biệt thự, nhà vườn/quán cà phê
vườn, hay sân bóng đá...
4. ‘Em đâu phải là chiều
mà nhuộm anh đến tím’: Một câu nổi tiếng trong bài hát
‘Biển nỗi nhớ và em’ của Phú Quang, nghe tại:
https://www.youtube.com/watch?v=9WTAHoVA6GI
5. Jack và Rose: Hai nhân vật chính trong phim
‘Titanic’: Năm 1912 ở cảng Southamton, Rose, phẫn uất với sự sắp đặt này (với
vị hôn phu là Cal), nên định tự tử bằng cách nhảy xuống biển, nhưng được
Jack, một hoạ sĩ nghèo không một xu trong túi, thuyết phục đừng làm vậy… Sau
buổi hẹn ở phía đuôi tàu, nơi họ nắm tay nhau ‘bay’ trong ánh hoàng hôn trên
biển…; nhưng chuyến tàu định mệnh đã thay đổi toàn bộ số phận hành khách trên
con tàu cũng như ước vọng của đôi tình nhân Jack và Rose: Titanic va
phải một tảng băng trôi... Họ chết vì cái lạnh của nước biển, vì cái
lạnh lùng tàn nhẫn của một số người ham sống sợ chết. Trong giờ phút lênh đênh
giữa đại dương, Jack đã nhường người yêu…, Rose may mắn được nằm trên một tấm
phản gỗ trôi dập dềnh trên mặt biển, còn Jack thì đã vĩnh viễn rời xa cô
trong làn nước giá lạnh... Ký ức buồn vui về Jack đã đi theo Rose suốt cả cuộc
đời… Nghe bài hát Titanic ‘My Heart Will Go On’ tại:
https://www.youtube.com/watch?v=FHG2oizTlpY
6. Lưỡng quốc trạng nguyên Phùng Khắc Khoan (1528-1613)
bị cách chức 30 năm!: Trịnh Kiểm mất… Một lần trong khi phản biện một
chính sách nào đó mà Phùng đã làm phật ý (không rõ là với vua hay Tả tướng quốc
Trịnh Tùng?) mà ông bị giáng chức, bị đày vào tận miền tây Nghệ An. Ba năm
bị đày ải nơi lam sơn chướng khí, Phùng vẫn kiên định, thanh thản…, chừng như
phong thái ung dung tự tại cùng tình cảm gắn bó với quê hương đất nước qua nỗi
niềm quấn quýt với phong vị thức quê dân dã của Phùng trong ‘Lâm tuyền vãn’...,
Trịnh Tùng bèn gọi Phùng về phục chức! Gần 30 năm, có dài chậm chạp quá không
để dùng một trung thần, hơn nữa đó lại là một người tài?… Xem thêm:
http://nhagomlabang.blogspot.com/2017/01/887-luong-quoc-trang-nguyen-bi-that.html?m=0
7. ‘Phụng cầu kỳ hoàng’: Tư Mã Tương Như (179 TCN-117
TCN), người ở Thành Đô đời nhà Hán… Vốn con người phóng lãng hào hoa rất mực,
làm quan trong ít lâu, chán, cáo bịnh, đi chơi… Khi đến đất Lâm Cùng, nghe
tiếng Tương Như đàn hay nên quan huyện cùng Trác Vương Tôn yêu cầu đánh cho một
bài. Họ Trác vốn có một người con gái rất đẹp tên Văn Quân, còn nhỏ tuổi mà sớm
góa chồng, lại thích nghe đàn. Tương Như biết được, nên vừa gảy đàn vừa hát
khúc ‘Phượng cầu hoàng’ đã làm say lòng giai nhân. Cũng từ khúc nhạc này, Trác
Văn Quân quyết tâm bỏ nhà đi theo tiếng gọi con tim.… Bài hát có lời: Chim
phượng, chim phượng về cố hương/Ngao du bốn bể tìm chim hoàng/Thời chưa gặp
chừ, luống lỡ làng/Hôm nay bước đến chốn thênh thang/Có cô gái đẹp ở đài
trang/Nhà gần người xa não tâm tràng/Ước gì giao kết đôi uyên ương/Bay liệng
cùng nhau thỏa mọi đường… Nghe tại: https://www.youtube.com/watch?v=y4KbgM3dh9w
8. Vết
mưa: nhạc Vũ Cát Tường, piano, nghe tại:
https://www.youtube.com/watch?v=APKoXX9yAnM
Trần Đức Tâm [Blogger] Email 16.08.17@20:44
Trả lờiXóaTháng trước ĐT qua Philippine ngồi quán cà phê với anh bạn, nhìn thấy mỹ nhân của họ:
https://2.bp.blogspot.com/-4DFoGxZl3pw/WU4CvpgQeyI/AAAAAAAAGFo/raZLFCAcaxEjIezAFWnambr0BtiGic_zQCLcBGAs/s320/7.1.jpg
Anh bạn tôi cứ phàn nàn: cả Thúy Kiều, Chiêu Quân, Tô Đắc Kỷ, Dương quý phi, Điêu Thuyền,... làm sao mà sánh được. Sao ta cứ phải quẩn quanh với những người đã chết hàng trăm, hàng ngàn năm trước? Ôi! Anh bạn tui cứ bần thần cả người, nuốt nước miếng, quên hết cả Thúy Kiều, cùng lũ mỹ nhân nước tầu cổ đại. Đúng là có người nghiêng đất, nghiêng trời!
Chúc anh buổi tối an lành!
Ui, quả là tiên nữ!,
Xóamình rất chú trọng đến cái 'thực tại', khổ cho... dân mình cứ nuôi dưỡng cái hình bóng phương Bắc trong quá khứ hoài!,
nó có thể... tuyệt trong một cái quá khứ mờ ảo nào đó, nhưng so với ta-tồn-tại thì có ý nghĩa gì đâu!
Thank bạn, tối vui!
vomtroirieng [Blogger] Email 16.08.17@21:29
Trả lờiXóaHuynh LB ơi, chuyện tình xứ An Nam nhiều vô số huynh à
Uh, lâu lâu theo dõi chiện chìn của nàng Vòm cũng thấy vui vui, hehe..., thank nhé, tối... ngọt ngào!
XóaLưu comt Phan Văn Hi:
Trả lờiXóaThấy ai yêu lòng cũng rung động nhiều
Vì ta sống tơ tưởng, sáng chiều yêu
Lá hoa rung - ta tưởng vẫy tay kiều
Bóng chiều về - ta tưởng dáng nàng qua
Má Boon (FB)
Trả lờiXóaTiếng Việt rất hay, vì thật sự có âm điệu... vô cùng phong phú... Muội thích Chéo Phì của huynh, ảnh nói tiếng Việt rất thanh...
...Có những tay phù thủy... Biết thổi bay sự thật... Phù phép lịch sử...
11 giờ
Chời, 'Có những tay phù thủy... Biết thổi bay sự thật.... Phù phép lịch sử ...' này rất nguy hiểm, nên Chéo Phì phải dùng phép... 'lái gió' mới... trị nổi!, hehe...
XóaThank Má, ngày mới vui!
Phạm Thế Thuý (TCKBG)
Trả lờiXóa"Trông trời trông đất trông mây
Trông mưa trông gió... ...lòng"???
Hỡi ngòi bút làm giàu ngôn từ thư giãn... chua xót ứa lệ hì?
17 Tháng 8 lúc 9:03
Chời, huynh có viết gì... ứa lệ đâu!, chủ yếu là xưa nay dân Vịt yêu nhau éo có cần Tương Mã Như Tương hay Chát Văng Quần làm 'mẫu' đâu, nhỉ!, hihi
XóaPhan Văn Hi (TCKBG)
Trả lờiXóaĐọc bài viết nào của Nhà Gom Lá Bàng đều cũng thấy thích.
17 Tháng 8 lúc 11:49
Uh, mình thấy câu chuyện tình trên đầy tính triết lý: hãy đừng biến một mô hình trong kinh sách thành... tình yêu hay lý tưởng của mình!... Thank bạn!
XóaHi hi, nhưng huynh quên không nhớ là chỉ dân Vịt "Ông Thọ mới có sữa"
Trả lờiXóaUh, sữa ông Thọ, tức ông Thọ có... sữa, vui vui, hehe... Thank muội, vui nhé!
XóaChéo Phì (FB)
Trả lờiXóaKể chuyện tình hấp dẫn lãng mạn ghê đấy chứ !
16 Tháng 8 lúc 17:44
Chéo Phì ngày nay có chơi... internet, còn Chí Phèo ngày xưa thì không, hihi... Tks!
XóaLưu Anh Kiệt
XóaỪ nhỉ, nhớ hồi chúng ta mới tập tò chơi blog, nhiều khi thức trắng đêm mày mò với mấy cái code, giờ nhờ công nghệ mấy mợ bán cá cũng có thể chơi phây, huống hồ chi Chí phèo thời hiện đại...
Hanh Hong (FB)
Trả lờiXóaHi..hi..hi... Xưa và nay hả huynh... Chúc huynh buổi tối vui vẻ huynh nhé, hi..hi
16 Tháng 8 lúc 18:34
HH xem hình cô nàng Philippines bên dưới mấy điểm?, hihi...
XóaHanh Hong
XóaHi..hi... Chúc huynh ngày mới vui vẻ nhé, hi..hi... Em rộng rãi lắm em cho 9 đ
Chín điểm rưỡi, hehe...
XóaPhi Bi (FB)
Trả lờiXóa"con gái đời này là ‘một tòa thiên nhiên’ nhiều như quân Nguyên,"
là bởi vì thời nay người ta có dụng cụ tập thể dục và thẩm mỹ viện đó thôi :)
17 Tháng 8 lúc 4:51
Cũng có thể, hên xui, hay 50-50 như thành ngữ của người Iraq; tuy nhiên tại hạ chưa có cơ hội được ôm thử một ẻm độ chế...; và thik em-lớp-du-vn này, hehe:
Xóahttps://www.youtube.com/watch?v=bQYxOUIAHnE
Dung Tran (FB)
Trả lờiXóaTuyệt !
17 Tháng 8 lúc 7:13