Thứ Ba, 24 tháng 10, 2017

1020. Nhất phá sơn lâm, nhị đâm hà bá (Thư giãn)

Kết quả hình ảnh cho nhất phá sơn lâm, bị đâm hà bá

Ở ta có nhiều cái ‘nhất’ lắm, chẳng hạn như: 1) ‘Thiên hạ đệ nhất GATO’, ‘Thiên hạ đệ nhất dìm hàng’, ‘Thiên hạ đệ nhất khó chịu’, ‘Thiên hạ đệ nhất soi mói’, 2) ‘Thiên hạ đệ nhất bắt chước’, ‘Thiên hạ đệ nhất thuần hóa’, 3) ‘Thiên hạ đệ nhất chém gió’, ‘Thiên hạ đệ nhất gáy’, 4) ‘Thiên hạ đệ nhất nhậu nhẹt’, ‘Thiên hạ đệ nhất bầy đàn’, ‘Thiên hạ đệ nhất hóng’ (hóng hớt), 5) ‘Thiên hạ đệ nhất huề cả làng’… Trong 5 cái trên, chả biết xếp thứ tự ưu tiên ‘một’ nào cho dân rùa, vì mấy cái ‘Thiên hạ đệ nhất’ đó đều có bà con với nhau hết. Nhưng có lẽ chọn tính GATO, vì tính ‘Ghen Ăn Tức ở’ của dân rùa thì ai cũng phải sợ!, và có thể xứ Rùa X có đến 90 triệu tay ‘Thiên hạ đệ nhất GATO’ lận!… Lại nhớ trên mạng hay có dzụ ‘độc nhất, vô nhị’, tức là vô địch tuyệt đối, là ‘Độc Cô cầu bại’; nhưng đó là chuyện của thế giới kiếm hiệp, chứ trên thực tế, nay cũng có ‘không ít’ kẻ tự xưng hay được kẻ ‘bưng bô’ phong là ‘vĩ nhân’, là ‘triết gia vô đối’, thậm chí là ‘thiên tài Việt Nam 500 năm mới có một’, ha..ha..ha…, nói theo cái kiểu ‘mục hạ vô nhân - dưới mắt không có người’ đó là không thể chấp nhận được!, nên có người nghe vậy mới bảo là 'Hắn có nhứt chứ, nhưng mà là nhứt cư!' (ha..ha..ha…).
Và dưới đây là vài câu chuyện về 'nhất, nhì', rồi dẫn đến vụ 'nhất phá sơn lâm, nhị đâm hà bá'…

1
Trước 1975, có một cách gọi số thứ tự vui lắm. Đó là tên gọi lớp 1 đến lớp 12, từ lớp 1 đến lớp 5 gọi là ‘lớp nhất’, ‘lớp nhì’, ‘lớp ba’, ‘lớp tư’ và ‘lớp năm’, rồi từ lớp 6-12 gọi là ‘lớp đệ thất’, ‘lớp đệ lục’, ‘lớp đệ ngũ’, ‘lớp đệ tứ’, ‘lớp đệ tam’, ‘lớp đệ nhị’ và ‘lớp đệ nhất’. Từ lớp 6-9 gọi là ‘Trung học đệ nhất cấp’, lớp 10-12 gọi là ‘Trung học đệ nhị cấp’, tốt nghiệp kỳ thi cuối lớp 11 gọi là đỗ ‘Tú tài bán phần’, tốt nghiệp lớp 12 gọi là ‘Tú tài toàn phần’ - và người tốt nghiệp được gọi là ‘ông Tú’. Nghĩ lại buồn… cười nhất là vụ Học kỳ 1 và Học kỳ 2 thì hồi đó gọi là ‘Đệ nhất lục cá nguyệt’ và ‘Đệ nhị lục cá nguyệt’, hehe…
*
Lùi lại tí. Hồi ông Diệm, người ta hay mắng ‘Cái thằng này chả biết on, đơ gì hết!’, tức là chả biết cái quái gì hết, trong đó, ‘on’ là một, ‘đơ’ là hai (un, deux, tiếng Pháp), ha..ha… Hồi ông Thiệu, đi đâu cũng thấy mấy đứa con nít ‘oản tù tì, ra cái gì, ra cái này’, tức là trò chơi ‘cái búa, cái bao và cái kéo’, cái búa thua cái bao, cái bao thua cái kéo, còn cái kéo thì thua cái búa, trong đó, ‘oản’ là một, ‘tù’ là 2, và ‘tì’ là ba, (one, two, three, tiếng Anh), ha..ha…
Cái vụ này còn truyền tới ngày nay, ví dụ khi nhậu, người ta hay hô ‘xâng puộc xâng’ hay ‘bót tùm úp’ là uống hết 100%, uống cạn ly, không còn ‘long đền’, trong đó, chúng lần lượt là ‘cent pour cent’ trong tiếng Pháp, và ‘bottom up’ (còn có nghĩa là chổng mông) trong tiếng Anh, khà..khà...
*
Trong nhậu nhẹt, có thành ngữ ‘nhất thủ nhì vĩ’, ‘nhất phao câu nhì đầu cánh’, hay ‘nhất bì nhì cốt’. ‘Nhất thủ nhì vĩ’ là nhất đầu nhì đuôi, đặc biệt là nói về heo, nên trong đám cưới/lễ lạc người ta thường dâng/cúng cái đầu heo, còn nhậu thì người ta khoái nhất măm măm cái đuôi heo!; ‘nhất phao câu, nhì đầu cánh’ là nói về gà, mấy tay sành nhậu thường dành ưu tiên cái mờ-ông cho ‘thủ lĩnh đại ca’ cầm mút chụt chụt ngon lành, và cái cánh thì gặm bặt bặt vì mấy thứ này hổng có mỡ và mềm mềm, giòn giòn!; ‘nhất bì nhì cốt’ cũng nói về thịt gà, ăn da mềm mềm ngon, còn xương thì có tủy, cầm mút chụt chụt, bổ! Nói chung là ăn mông bổ mông, ăn đuôi bổ… đuôi, và ăn trym bổ trym!, không bổ ngang thì cũng bổ dọc!
*
Tán gái là rất khó, vô cùng... khó, nên dân gian có câu ‘thứ nhất chặt tre, thứ nhì de gái’ (ve gái), tức trong bụi tre có rất nhiều gai góc, mà chỉ có mấy tay ‘hai lúa’ có kinh nghệm mới vào chặt được; vì thế, trong nghệ thuật tán gái, người ta có truyền thụ cho nhau một vài bí quyết, đó là ‘nhất cự li, nhì tốc độ’, hay ‘đẹp trai không bằng chai mặt’. Thật vậy, hắn ở xa, đi học tuốt ở thành phố (SG, HN) hay bên Mỹ, nhân lúc hắn bận rộn, thì ta ở gần nhà nàng, cứ xông vào tấn công tới tấp thì do ‘lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy’ hay ‘nam nữ cạ cạ rất thân’ mà con mái này không sớm thì muộn cũng bị lọt vào tay ta thôi! (mà quả đúng vậy, tôi đã bị rồi!, hehe); còn ‘đẹp trai không bằng chai mặt’ thì quá đúng rồi, khỏi phải bàn, vì phụ nữ nào mà chịu nổi ‘sức bền vật liệu’, cho nên nhiều nàng đẹp thấy bà cố nội mà lại lấy mấy anh chàng xấu hoắc!...

2
Và chỉ 15 năm sau 1975, tức là vào khoảng năm 1990 thì tình hình đã thay đổi: ‘Chủ nghĩa tiên huyền’ xuất hiện cùng với nhiều câu vè danh bất hư truyền, bắt đầu từ:
Một yêu anh có Seiko
Hai yêu anh có Peugeot cá vàng
Ba yêu anh có téc gang (quần vải téc)
Bốn yêu hộ tịch rõ ràng thủ đô

*
Rồi… phát triển hơn nữa, tiến đến ‘nhất y, nhì dược, tạm được bách khoa, bỏ qua sư phạm’, tiến đến ‘nhất anh, nhì tin, tam kinh, tứ luật’ (Anh văn, Tin học, Kinh tế, Luật)…, còn nay thì tiến đến ‘nhất công, nhì quân, ba y, bét… phạm’ (công an, bộ đội, y khoa, sư phạm), mà phạm đây nghĩa là ‘chuột chạy… cùng sào mới vào sư phạm'!
*
Rồi 10 năm đổ lại đây, khi tiến thần tốc lên ‘Chủ nghĩa đại tiên huyền’ thì lại có những câu vè bất hủ khác như ‘Nhất hậu duệ, nhì tiền tệ, ba quan hệ, bốn trí tuệ’, nhưng ngay sau đó thì ‘đồ đệ’ đã soán ngôi ‘tứ phẩm’ triều đình, câu này biến thành ‘Nhất hậu duệ, nhì tiền tệ, ba quan hệ, bốn đồ đệ’, thậm chí là ‘đồ đệ của đồ đệ’, nên ‘bây giờ trí tuệ còn rớt xuống thứ 5, thứ 6’*; vì thế Nam Tào đã vô cùng bức xúc, than khóc với Ngọc Hoàng rằng: ‘Giàu thì nó ghét, đói rét thì nó khinh, còn thông minh thì nó tìm cách tiêu diệt’:
- ‘Tau cứ siêu xe, biệt phủ, ngàn tỉ gởi ngân hàng Thụy Sĩ đấy, nó ghét thì kệ cmn’, Hòa đại nhân đang đứng hầu cạnh Ngọc Hoàng, nghe vậy, bèn bảo.
- ‘Cmn là cái gì?’, Ngọc Hoàng hỏi.
- ‘Dạ, hạ thần không biết, xin ngài hãy hỏi các fbker ấy!’, viên Thiên hạ đệ nhất tham quan này trả lời.
*
Nhưng đó là triết lý, còn biểu hiện cụ thể của chủ nghĩa ‘đại tiên huyền’ là gì? Đó là ‘Nhất phá sơn lâm, nhị đâm hà bá’, tức là tàn phá rừng và làm ô nhiễm sông biển’, tức cong đít, nghiến răng, liên tu bất tận đánh ‘giáng long thập bát chưởng’ vào môi trường, mà: 'Theo Liên Hiệp Quốc, mỗi năm, số người chết vì nguồn nước ô nhiễm còn nhiều hơn số người chết do các hình thức bạo lực, bao gồm cả chiến tranh' (nld.com.vn).
Người ta đã chứng minh được rằng, nếu GDP tăng 1 thì ô nhiễm môi trường sẽ làm mất đi 3 GDP, còn thiệt hại cho xã hội thì có thể gấp 10, hay gấp 100 lần, thậm chí có thể làm huỷ diệt loài người.
Nói dễ hiểu, đó là ‘tiến 1 bước, lùi 3 bước’, xa hơn là ‘tiến 1 bước, lùi 10 bước’, xa hơn nữa là ‘tiến 1 bước, lùi 100 bước’, xa hơn nữa nữa là ‘tiến 1 bước, lùi vực thẳm’, tức là lùi về sống với con Kong ở đảo Đầu Lâu luôn cho nó uy!
Vậy, có nước nào đó tuyên bố là sẽ ‘trở thành cường quốc số một thế giới’, hay sẽ ‘bay lên như rồng’!, ta sẽ lập tức đặt câu hỏi là ‘có nhất xúc phạm đến môi trường không, có nhị muốn ‘bú chả Bỗng Điên’ không, yes hay no?’, nếu trả lời là ‘yes’ thì ‘no table’, tức là xin miễn bàn!
*
Như vậy là nãy giờ ta đã nhắc đến ‘nhất thủ nhì vĩ’, ‘nhất phao câu nhì đầu cánh’, ‘nhất bì nhì cốt’, rồi ‘nhất chặt tre, nhì ve gái’, ‘nhất cự li, nhì tốc độ’, ‘nhất y, nhì dược, tạm được bách khoa, bỏ qua sư phạm’, ‘nhất anh, nhì tin, tam kinh, tứ luật’, ‘nhất công, nhì quân, ba y, bét… phạm’, rồi ‘nhất hậu duệ, nhì tiền tệ, ba quan hệ, bốn trí tuệ’, ‘nhất hậu duệ, nhì tiền tệ, ba quan hệ, bốn đồ đệ, năm đồ đệ của đồ đệ’, rồi tuyệt thế võ công ‘nhất phá sơn lâm, nhị đâm hà bá’ vô địch thiên hạ:
Kết quả hình ảnh cho cá chết- 'Phá sơn lâm, đâm hà bá’ ở đây theo chúng tôi phải hiểu là hành động khai thác mang tính huỷ diệt, phá hoại môi trường sống trên cạn và dưới nước, khiến cho nguồn lợi tự nhiên không thể tái sinh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của con người và muôn loài vạn vật…' (Hoàng Tuấn Công, blogspot.com), 
và, 
SỐ NGƯỜI CHẾT DO Ô NHIỄM GẤP 15 LẦN SỐ NGƯỜI THIỆT MẠNG DO CHIẾN TRANH HAY BẠO LỰC: Ô nhiễm dưới mọi hình thức lại là nguyên nhân gây tử vong nhiều nhất, và số lượng 9 triệu ca chết yểu (tức là chết không phải vì già yếu) được ghi nhận là do ô nhiễm…, riêng con số 9 triệu chưa chính thức này đã cao gấp 1,5 lần số người chết vì hút thuốc, gấp ba lần tổng số người chết vì SIDA/AIDS, lao và sốt rét cộng lại, gấp 6 lần số người chết do tai nạn giao thông đường bộ, và gấp 15 lần số người thiệt mạng trong chiến tranh hoặc các hình thức bạo động khác, theo bản nghiên cứu Đánh giá Gánh nặng Bệnh tật Toàn cầu (Global Burden Disease) đang được Tổ chức Y tế Thế giới kết hợp với Đại học Washington thực hiện. (nguồn: internet)...

3
Nhân vụ 'nhất, nhì', thử nghĩ tiếng Việt là gì? Là tiếng mà dân ta dùng để nói/giao lưu, dù được viết ra dưới dạng chữ Nôm, chữ Hán Việt, hay chữ Quốc ngữ… thì đó là tiếng Việt, ví dụ ta nói hay viết là ‘xì căng đan’ là tiếng Việt, chỉ trừ khi viết là ‘scandal’, tương tự cho ‘Lý Tiểu Long’ là tiếng Việt, trừ khi ta viết/đọc là Li Xiaolong hay Bruce Lee… Lưu ý rằng (ở trên) nay ta đã dùng ‘một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười’ thì rõ ràng là có… tiến bộ; và dưới thời ‘4.0’, việc ‘sính’ xài tiếng Háng-Vịt đã bị dần lùi vào phía cái… xọt rác, đừng có tiếc nuối quá khứ mà làm gì, hãy để cho dân Vịt có cơ hội tiến lên để sánh vai cùng với thiên hạ!.. Và lưu ý rằng, từ ‘Bách Việt’ chỉ xuất hiện từ bên Tàu vào năm 239TCN, tức là thời Tần Thủy Hoàng-Lã Bất Vi-Lý Tư, để chỉ các thứ dân ‘man’ khác không phải là dân Tần (từ China xuất phát từ cách gọi ‘Chin’ tức là ‘Tần’), còn trước đó thì chả có Bách Việt cmn gì hết! Ngoài ra, chữ ‘bách’ ở đây, ví dụ như trong cụm từ ‘cửa hàng bách hóa tổng hợp’, ‘bách tính’, ‘bách gia chư tử’… không có nghĩa là ‘một trăm’, mà ý nói là ‘nhiều lắm’…, mà rất buồn cười là có một học giả, cũng… giỏi, lý luận rằng:
- Thời nhà Chu, bên Tàu có 100 dân tộc Việt, lần lượt bị người Hoa Hạ đồng hóa hết, chỉ có người Lạc Việt là không bị, nên suy ra số dân tộc Việt bị Tàu đồng hóa là 99 (!).
Ha..ha..ha… Quả không hổ danh là ‘Thiên hạ đệ nhất thuần hóa’!

Và cuối cùng là một câu chuyện có thực, có liên quan…
Ở Sóc Trăng, tại một cuộc nhậu... Có ông nọ, sinh năm 1944; năm 23 tuổi, ổng là lính hạ sĩ quan miền Nam (binh nhất, binh nhì, hay hạ sĩ gì đó, trước 1975)… Một hôm hai bên đang đánh nhau dữ dội thì một trái lựu đạn ngay trước mặt ổng nổ tung, máu me tùm lum, ổng chết… Người ta khiêng ổng vứt vô nhà xác, bất ngờ tay ổng cựa quậy, và ổng tỉnh dậy!... Sau đó ổng được xuất ngũ vĩnh viễn, bác sĩ căn dặn là suốt đời ổng, từ nay về sau không được ‘cựa quậy’…
Lâu sau đó, ổng có lấy vợ, sinh con, và do biết thân biết phận, có ăn thịt ít, ăn rau quả vườn thì nhiều, thỉnh thoảng có nhậu nhẹt lai rai và uống có chừng mực, mỗi ngày chạy xe 10km đi và về Bưu điện mua 2 tờ báo về nhà đọc, thường đi thăm bà con rất nhiệt tình… Và cũng do ổng chủ yếu là ở nhà phụ vợ bán quán, chăm sóc vườn tược, nên ngôn ngữ của ổng rất 'thuần Việt'.
50 năm sau, tức là năm 73 tuổi, tóc ổng chưa có sợi bạc!, trông trẻ như 50, ăn nói choang choảng như thanh niên, cười như pháo nổ, và lâu lâu nếu cần uống rượu hay bia thì ổng nói ‘mầy uống tới đâu, tau uống tới đó’, cả bữa tiệc có khoảng 10 ‘cao thủ nhậu’ đều nể cơ, dạt ra hết, và bái ổng là sư phụ!
Tại sao ổng chỉ còn có 10 bạn?, vì 5 bạn ‘vong niên’ khác, đứa bị ung thư, đứa bị tân xông, đứa bị đái đường, đứa bị suy thận, đứa bị u não, nên lần lượt được nằm nghe nhạc ‘ò í e’ và xuống dưới làm nghề buôn muối hết rồi, bao nhiêu thứ vinh-hoa-phú-quý ở đời đều trả lại cho Diêm chúa hết rồi…
Một người cháu 50 tuổi, gọi ổng bằng chú, mới cầm tay ổng giới thiệu với mọi người và đùa rằng:
- Ổng tay trái ôm một con gà đá 5kg, tay phải ôm một con gà 50kg, gà 5kg đá xong, tới phiên ổng đá gà 50kg!
Mọi người đều cười ầm... Chời ơi nà chời, gà 50kg là gà gì hả chời!
- ‘Tại sao ông khỏe vậy? Ông có nhiều tiền uống thuốc tẩm bổ, hay là biết thuật tu tiên của Lão Tử?’, một người hỏi.
- Tau làm gì mà có nhiều tiền, đủ cà phê cà pháo thôi. Tau không cần tiên huyền, nên không cần phá sơn lâm, đâm hà bá; biệt phủ, siêu xe, tau khinh! 
Còn Lão Tử thì tau có biết. Nhưng mầy nói nghe coi thường tau dữ vậy? Tau sống khỏe re như thế này mà mầy đem tau so với Lão Tử à?

‘Tau sống khỏe re như thế này mà mầy đem tau so với Lão Tử à?’: Khí phách, khí phách!
Vâng, cụ rất có khí phách, nhưng điều quan trọng là cụ không tranh đua 'nhất, nhì', nên cụ còn rất trẻ.

(HẾT)
---------
Chú dẫn:
1.       ‘Chin’: Nhà Tần (221-206TCN) là triều đại kế tục nhà Chu và trước nhà Hán trong lịch sử Trung Hoa. Tần (Qin, tạm đọc là Chin), có thể là một nguồn gốc của từ ‘China’ trong ngôn ngữ Tây phương. (wikipedia)
2.       Không có quốc gia Bách Việt nào cả: Chính xác thuật ngữ Bách Việt xuất hiện lần đầu tiên ở Lã Thị Xuân Thu (239 BC). Từ sông Hán trở về phía nam là biên giới với Bách Việt. Thuật ngữ Bách Việt ấy mô tả cả vùng bờ bắc Dương Tử, được ghi nhận là khu vực đất đai màu mỡ, núi sông diễm lệ, có một số ít liên minh bộ lạc đã có quân trưởng, không có quốc gia nào cả. (Hải Trương, facebook.com)
3.       ‘Muốn nhị bú chả Bỗng Điên’: Trở ngại trên đường vươn ảnh hưởng toàn cầu của TQ: Ở châu Âu, các chính trị gia quan ngại trước chiến thuật thương mại áp đảo mà TQ theo đuổi nhằm thu về những công nghệ nước ngoài. Dư luận nhiều nước Đông Nam Á và châu Phi cũng đang tranh luận về ảnh hưởng ngày càng lớn của TQ trong khu vực… Chưa thể xóa bỏ những ngờ vực sâu sắc mà người dân nước (các) này dành cho TQ… Mối quan hệ giữa TQ với hai nước lớn trong khu vực là Nhật Bản và Ấn Độ vẫn căng thẳng… https://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/phan-tich/tro-ngai-tren-duong-vuon-anh-huong-toan-cau-cua-trung-quoc-3659413.html
4.       ‘Nhất công, nhì quân…’: Ngày 31/7, các trường đại học trên cả nước đồng loạt công bố điểm chuẩn. … 7 trường công an đã công bố điểm trúng tuyển; đây cũng là nhóm trường có điểm xét tuyển cao nhất tính đến nay; Học viện An ninh nhân dân đứng đầu bảng với điểm chuẩn 3 môn không nhân hệ số là 30,5… Với 18 trường quân đội, chuẩn đầu vào của thí sinh phía nam thấp hơn phía bắc khoảng 1-2 điểm; có trường như Sĩ quan pháo binh chênh tới 4 điểm; Sĩ quan Tăng thiết giáp tới 7 điểm; đây cũng là top trường có điểm chuẩn cao thứ 2… Khối trường Y - Dược xếp thứ ba về điểm chuẩn cao chót vót… (baomoi.com )
5.       Trí tuệ tụt xuống hàng thứ năm, thứ sáu: Bây giờ người ta nói rất nhiều tình trạng nhất ‘hậu duệ’, nhì ‘quan hệ’, ba ‘tiền tệ’, thứ tư mới ‘trí tuệ’. Thậm chí bây giờ cái trí tuệ nó còn tụt xuống hàng thứ năm, thứ sáu rồi, sau yếu tố ‘đồ đệ’, rồi còn cả người thân của đồ đệ... (Đặng Thuần Phong, baodatviet.vn)

15 nhận xét:

  1. Má Boon (FB)
    SỐ NGƯỜI CHẾT DO Ô NHIỄM GẤP 15 LẦN SỐ NGƯỜI THIỆT MẠNG DO CHIẾN TRANH HAY BẠO LỰC
    Hic Hic... thương quá VIỆT NAM CỦA CHÚNG TA, Ô NHIỄM TRẦM TRỌNG...
    9 giờ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. À, huynh viết bài này xuất phát từ vụ cái ông này:

      Ở Sóc Trăng, tại một cuộc nhậu... Có ông nọ, sinh năm 1944; năm 23 tuổi, ổng là lính hạ sĩ quan miền Nam (binh nhất hay binh nhì, trước 1975)… Một hôm hai bên đang đánh nhau dữ dội thì một trái lựu đạn ngay trước mặt ổng nổ tung, máu me tùm lum, ổng chết… Người ta khiêng ổng vứt vô nhà xác, bất ngờ tay ổng cựa quậy, và ổng tỉnh dậy!... Sau đó ổng được xuất ngũ vĩnh viễn, bác sĩ căn dặn là suốt đời ổng, từ nay về sau không được ‘cựa quậy’…
      Lâu sau đó, ổng có lấy vợ, sinh con, và do biết thân biết phận, có ăn thịt ít, ăn rau quả vườn thì nhiều, thỉnh thoảng có nhậu nhẹt lai rai và uống có chừng mực, mỗi ngày chạy xe 10km đi và về Bưu điện mua 2 tờ báo về nhà đọc, thường đi thăm bà con rất nhiệt tình… Và cũng do ổng chủ yếu là ở nhà phụ vợ bán quán, chăm sóc vườn tược, nên ngôn ngữ của ổng rất 'thuần Việt'.
      50 năm sau, tức là năm 73 tuổi, tóc ổng chưa có sợi bạc!, trông trẻ như 50, ăn nói choang choảng như thanh niên, cười như pháo nổ, và lâu lâu nếu cần uống rượu hay bia thì ổng nói ‘mầy uống tới đâu, tau uống tới đó’, cả bữa tiệc có khoảng 10 ‘cao thủ nhậu’ đều nể cơ, dạt ra hết, và bái ổng là sư phụ!
      Tại sao ổng chỉ còn có 10 bạn?, vì 5 bạn ‘vong niên’ khác, đứa bị ung thư, đứa bị tân xông, đứa bị đái đường, đứa bị suy thận, đứa bị u não, nên lần lượt được nằm nghe nhạc ‘ò í e’ và xuống dưới làm nghề buôn muối hết rồi, bao nhiêu thứ vinh-hoa-phú-quý ở đời đều trả lại cho Diêm chúa hết rồi…
      Một người cháu 50 tuổi, gọi ổng bằng chú, mới cầm tay ổng giới thiệu với mọi người và đùa rằng:
      - Ổng tay trái ôm một con gà đá 5kg, tay phải ôm một con gà 50kg, gà 5kg đá xong, tới phiên ổng đá gà 50kg!
      Mọi người đều cười ầm... Chời ơi nà chời, gà 50kg là gà gì hả chời!
      - ‘Tại sao ông khỏe vậy? Ông có nhiều tiền uống thuốc tẩm bổ, hay là biết thuật tu tiên của Lão Tử?’, một người hỏi.
      - Tau làm gì mà có nhiều tiền, đủ cà phê cà pháo thôi. Tau không cần tiên huyền, nên không cần phá sơn lâm, đâm hà bá; biệt phủ, siêu xe, tau khinh!
      Còn Lão Tử thì tau có biết. Nhưng mầy nói nghe coi thường tau dữ vậy? Tau sống khỏe re như thế này mà mầy đem tau so với Lão Tử à?

      ‘Tau sống khỏe re như thế này mà mầy đem tau so với Lão Tử à?’: Khí phách, khí phách!
      Vâng, cụ rất có khí phách, nhưng điều quan trọng là cụ không tranh đua 'nhất, nhì', nên cụ còn rất trẻ.

      NỂ ỔNG THẬT!, HEHE

      Xóa
    2. Má Boon Câu chuyện nghe được... Tặng nguyên hàng câu trước nhà.
      Trong hình ảnh có thể có: cây, thực vật, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên
      50 phút

      Xóa
  2. Phạm Thế Thuý (FB)
    "...Rừng ơi... mang sức của đôi tay... trong tiếng ca hôm nay..."
    Biển bạc... mặn mòi chứa chan...
    Nhất-Nhị ghê hồn... tha hồ mà thư với giãn... he he NGLB
    4 giờ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khi bắt đầu viết bài này, huynh nghĩ tới vụ này:

      Trước 1975, có một cách gọi số thứ tự vui lắm. Đó là tên gọi lớp 1 đến lớp 12, từ lớp 1 đến lớp 5 gọi là ‘lớp nhất’, ‘lớp nhì’, ‘lớp ba’, ‘lớp tư’ và ‘lớp năm’, rồi từ lớp 6-12 gọi là ‘lớp đệ thất’, ‘lớp đệ lục’, ‘lớp đệ ngũ’, ‘lớp đệ tứ’, ‘lớp đệ tam’, ‘lớp đệ nhị’ và ‘lớp đệ nhất’. Từ lớp 6-9 gọi là ‘Trung học đệ nhất cấp’, lớp 10-12 gọi là ‘Trung học đệ nhị cấp’, tốt nghiệp kỳ thi cuối lớp 11 gọi là đỗ ‘Tú tài bán phần’, tốt nghiệp lớp 12 gọi là ‘Tú tài toàn phần’ - và người tốt nghiệp được gọi là ‘ông Tú’. Nghĩ lại buồn… cười nhất là vụ Học kỳ 1 và Học kỳ 2 thì hồi đó gọi là ‘Đệ nhất lục cá nguyệt’ và ‘Đệ nhị lục cá nguyệt’, hehe…

      và cười... khúc khích...
      Thank nhé!

      Xóa
  3. Hanh Hong (FB) Ha..ha. ha.ha..ha... hay quá huynh ơi vui quá huynh ơi ha..ha. Em thích nhất câu chuyện ở Sóc Trăng quê em đó ha.ha.ha... Chúc huynh buổi trưa vui vẻ huynh nhé
    3 giờ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ở CT có nàng HH quê ST, nấu đồ nhậu hết sẩy, nên người ta nói cổ là 'độc nhất vô nhị', nghe rét quá đê!, hehe

      Xóa
    2. Ha Thi Thanh Vi Ờ câu chuyện cuối cùng hay đó.

      Xóa
    3. Uh, ổng 73 mà trông khí thế như thanh niên, ai mà biết, huynh thấy tủi thân quá, híc..híc...

      Xóa
  4. NGŨ LONG CÔNG CHÚA
    Đầu tk thứ 7 sau CN… Tức Thanh Long, Hắc Long, Bạch Long, Xích Long và Hoàng Long: 5 công chúa con Long Vương. Theo ‘Thuyết Đường’: 5 công chúa này tu tiên ở núi Ngũ Long, có nhiều phép lạ, từng bày trận ngũ hành giúp nước Tây Phiên đánh nhau với quân nhà Đường.
    Sau 1975… Ngũ long công chúa là bộ phim sitcom có độ dài 10 phút tiếp nối phim Dọc đường đen trắng. Bộ phim hài hước lấy hình ảnh người cha thương yêu con hết mực làm trung tâm câu chuyện. Ông Cầu chịu cảnh gà trống nuôi năm cô con gái. Sau khi nghỉ hưu sớm vì sinh nhiều con, ông mở quán bún bò với sự phụ giúp của mẹ, năm con gái cùng đứa cháu ngoại. Năm cô con gái của ông là Phúc, Lộc, Thọ, Toàn, Tài có những cá tính, cuộc sống khác nhau. Vì muốn các con nghe lời của mình nên ông Cầu đã đưa ra nhiều quy tắc khắt khe. Ngoài việc quản lý các cô con gái của mình, ông còn gặp nhiều rắc rối với bà chủ quán bún bò đối diện tên Xuân (Trịnh Kim Chi thủ vai).
    Có thể là nằm trong bài thơ này!:
    Ngũ Long Công Chúa...
    Tác giả: Phù Dung

    Ngũ Long Công Chúa nhà em,
    Ai ai cũng bảo giầu thêm mấy từng...
    Dễ gì sinh được một rừng,
    Rồng lớn, rồng bé, nhảy mừng hoan ca.
    Kể ra thì cũng gọi là,
    Của ăn, của để la đà trước sân.
    Nhất Long tên gọi Phù Vân,
    Nhị Long Phù Thúy, dáng xuân lượt là...
    Tam Long Phù Nhược kiêu sa,
    Phù Hà yểu điệu, nuột nà Tứ Long,
    Ngũ Long là tiểu Phù Song,
    Xem ra nàng út mày cong hơn người.
    Chị em năm ả hay cười,
    Ríu ra ríu rít, chỉ lười hơi hơi...!
    Mẹ cha hớn hở rong chơi,
    Nay ra Long Hải, mai rời Cố Đô.
    Ở nhà đã có vú lo,
    Thêm ông thầy giáo kèm cho năm nàng.
    Trước dạy phải biết dịu dàng,
    Sau là phải biết khẽ khàng thương nhau.
    Nhìn thầy cặp mắt đau đau,
    Thầy sao giỏi thế, thuộc làu sử kinh.
    Đêm trăng tức cảnh sinh tình,
    Phù Vân nhất quyết ba sinh cùng thầy !
    Thúy, Nhược xin cũng xum vầy,
    Hà, Song còn ngại lầy nhầy đứng trông.
    Ông thầy hoảng vía kinh tâm,
    Điệu này sợ phải âm thầm ra đi...
    Một cô thôi, đã sầu bi...
    Ba cô cùng khóc, thầy thì tan xương !
    Lại thêm vợ đại nương nương,
    Thầy mà mất việc, cái xương không còn...
    Phân vân thầy cứ lòng vòng,
    Tung qua, hứng lại, cõi lòng chẳng yên.
    Phù Vân yêu quá hóa điên,
    Phù Thúy ân hận, đoạn duyên trước chùa.
    Phù Nhược bỏ cuộc tranh đua,
    Theo anh bán sách, tìm mua chút tình !
    Ngũ Long Công chúa linh đình,
    Giờ còn hai ả, ngồi rình cửa sau...
    Mẹ cha se sắt lòng đau,
    Hết mơ nhung gấm, rủ nhau lên trời...
    Hà, Song cô độc giữa đời,
    Nhà tan cửa nát, người cười thỏa thuê !
    Hỡi thầy của thuở phòng khuê,
    Thầy về với vợ, đề huề sanh con.
    Chúc thầy đẹp chữ sắt son,
    Sanh năm con gái, ca bòn với nhau...!
    Đã đành chẳng lỗi thầy đâu,
    Nhưng thầy cũng đã khơi mầu ái ân...
    Câu thơ, khúc nhạc ân cần,
    Khiến cho nương tử lạc vần yêu đương...
    Từ đây thầy bỏ nghiệp lương,
    Mong sao nghiệp chướng đừng vương con thầy.
    Thầy ơi, nghiệp chướng còn đầy...!

    Cách đây 10 năm là nhóm nhạc ‘Ngũ Long công chúa’, gồm: Yến Trang, Yến Nhi, Bích Trâm, Minh Trang, và Lương Bích Hữu:

    DẰM TRONG TIM
    Bao ngày qua dù tình yêu đã xa
    Đêm từng đêm nỗi nhớ chẳng phai nhòa
    Bao ngày qua từng lời anh nói yêu
    vẫn còn đây Thật lòng không thể quên
    Khi tình yêu đến em không nhận ra
    Để ngày hôm nay nỗi nhớ như dằm trong tim

    Vì một tình yêu không thể nói
    Vì một hình dung không thể quên
    Vì ngày anh đến em vô tình để mình anh lạnh lùng Rồi ngày tình ra đi thật xa rồi ngày con tim đã nhận ra
    Nhưng chỉ còn biết nhớ biết thương trong muộn màng nỗi đau

    Vì một tình yêu không thể nói
    Vì một hình dung không thể quên
    Vì dằm trong tim em cứ khẽ nhói đau khi đợi chờ Chờ một ngày anh sẽ lại đến
    Và em sẽ không để lần nữa
    MẤT ANH VÌ KHÔNG BIẾT YÊU ANH: QUÁ DẠI KHỜ!
    https://www.youtube.com/watch?v=sC1eNSyGbrc

    Và bây giờ là Mèo Anu, Nancy Nguyen, Kiều Thị An Giang, Nguyễn Duệ Mai và Diễm Thuyên.

    Khà..khà..khà…

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoai-Van Do (FB): Xin thú thiệt là đang bấm (y) khí thế bằng cái bàn phím mới mua của P.R.C., lắp trên cái máy cũng ráp bên nớ, xài cái RAM của thằng Mã Lai Á, điều khiển bằng con chíp của tụi Huê Kỳ.

      Nói lát hồi, tinh thần dân tộc lên cao ngất trời, tôi bỏ luôn Facebook của tụi tư bổn kia mà dìa đọc báo Nhăn Răng nữa chít cha lun á! :v
      2 giờ

      Xóa
    2. Hoai-Van Do Uh, giờ mới hiểu 'cái bàn phím mới mua của P.R.C., lắp trên cái máy cũng ráp bên nớ, xài cái RAM của thằng Mã Lai Á, điều khiển bằng con chíp của tụi Huê Kỳ'..., PRC = People's Republic of China, vụ này phiền toái lắm! (xem Chú dẫn 3, stt 'Nhất phá sơn lâm')...
      Tks!

      Xóa
  5. Phạm Vân Với thế giới VN là ( NHỨT)!
    4 giờ

    Trả lờiXóa