Thứ Sáu, 27 tháng 10, 2017

1022. ‘Tôi Chỉ Yêu Angèle’ (Thư giãn)

Kết quả hình ảnh cho ‘La Belle Angèle’, của Gauguin

Tình là ánh mắt rung rung
Tình là tim đập phập phùng sắp rơi! 
Tình chợt đến, ngỡ trong mơ
Trái tim đa cảm, ơ thờ được sao! 

Tchya là ai? Là nhà thơ Đái Đức Tuấn có tên trong bảng ‘Phong thần-Thi nhân tiền chiến’, ok. Nhưng viết là ‘TchyA’ hay ‘Tchya’?
‘Về bút danh Tchya, có người cho rằng chữ A trong bút danh phải được viết hoa mới đúng theo ý của Đái Đức Tuấn. Nguyễn Vỹ trong ‘Văn sĩ tiền chiến’, Vũ Bằng trong ‘40 năm nói láo’, Tạ Tỵ khi vẽ ‘chân dung ông Tuấn’ đều ghi rõ bút danh của Đái Đức Tuấn là TchyA; nhưng trong ‘Nhà văn hiện đại’ của Vũ Ngọc Phan và các bộ sách được xuất bản gần đây, như ‘Từ điển Văn học’ (bộ mới), ‘Từ điển tác gia Văn hóa Việt Nam’ (Nhà xuất bản VH-TT, Hà Nội, 1999) đều ghi là Tchya’ (wikipedia)...
Nguyễn Vỹ thua, Vũ Bằng thua, Tạ Tỵ thua, Vũ Ngọc Phan thua, dĩ nhiên là tôi cũng thua, nhưng NGLB thì không thua, hehe:
- Số là Đái Đức Tuấn (1908-1969, có chơi thân với một nhà văn bút hiệu là Lãng Nhân. Theo Lãng Nhân thì ông Tuấn là một người mê gái - có nghĩa là một dạng ‘Đoàn Chuẩn-Từ Linh’, ông say đắm các bóng hồng, mà người đẹp làm ông chao đảo hơn mọi thứ khác trên đời, văn vẻ hơn thì ngày xưa ông bà ta nói là ‘say mê hương khói phù dung’… Lang thang ở đất Bích Câu-Hà Thành xưa, anh chàng Tú Uyên-Đái Đức Tuấn có cơ hội gặp nàng Giáng Kiều xinh đẹp có biệt danh là Angèle* (cũng là người xinh đẹp nhất vùng mà họa sĩ Pháp Gauguin bắt gặp vào mùa thu năm 1889; Hình 1: ‘La Belle Angèle’, của Gauguin) … Từ đó ông Tuấn đem lòng thương thầm nhớ trộm bóng hình kiều diễm này trong tâm, và mới đặt bút hiệu của mình là TchyA, có nghĩa là 'Tôi Chỉ Yêu Angèle'.
Cái này thì tôi không biết, nhưng anh NGLB biết, hãy gọi ảnh đi uống cà phê… sữa nóng, ảnh sẽ kể cho, hehe…

1
Và thật là vui! Tại sao ‘tôi không biết’? Nếu các anh chị đọc KỸ bài của tôi thì sẽ phát hiện ra tôi là người BỊ MẤT TRÍ NHỚ. Nên, cái gì mà tôi viết ra đều nhờ vào cái được gọi là ‘trí nhớ ấn tượng’, tức là cái gì mà gây ấn tượng với tôi thì tôi mới nhớ.
Vd, hồi nhỏ tôi sống ở cạnh một dòng sông (Vu Gia) mà bên này sông là quốc gia và bên kia sông là ‘không quốc gia’, mà thường thường vào lúc 5g chiều trở đi, tôi nghe tiếng ‘tắc cù’ (của súng trường Nga) ở đâu đó trên sườn núi vọng lại, rồi ngay sau đó nghe cả làng đồn là có một người lính (còn lang thang nhậu nhẹt đâu đó chưa chịu về đồn) bị thương hoặc chết, từ đó tôi nhớ mãi tiếng ‘tắc cù’ đó, suốt đời!...
Tôi được tiếp cận với Hoài Thanh-Hoài Chân khá sớm, khi còn rất nhỏ (1963, thời ông Diệm), tuy nhiên, trong suốt 50 sau đó, tôi vẫn không thể nào nhớ nổi cuốn sách đó tên gì! (tất nhiên là vào Google tra thì sẽ biết là ‘Thi nhân tiền chiến').
*
Và cũng rất là tức cười nữa. Tôi có quen một bạn gái được ‘đồn’ là tay bút số một bên Blog Tiếng Việt! Rất ngạc nhiên, nên tôi có vào bình ở nhà một ông cũng khá là trí tuệ! (ổng đã mất), và nhắc đến ‘cô ta’…, ổng mới nói ‘cô ấy là siêu nhân, đừng có đả động gì đến cổ!’. Trời, ở đời có một ‘cô gái’ tài năng mà đến nổi một ông được gọi là ‘học giả’ phải cho là ‘siêu nhân’!
Cổ ở xa lắm, tuốt tận vùng núi rừng biên giới phía Bắc, mà suốt đời này chưa chắc tôi đã gặp được… Thế mà tôi ‘rủ’ cổ được mới tài chứ!, hehe, chả biết vì lý do gì, hay là vì cổ ngạc nhiên về các bài viết của tôi!, nói chung là cuối cùng cổ cũng xuất hiện, vào gặp tôi ở tuốt tận… Sóc Trăng.
Khi uống cà phê, tôi nhớ lại ‘Hoài Thanh-Hoài Chân’, và vì cổ là ‘siêu nhân’, nên tôi mới đố cổ:
- Em biết câu ‘Anh ơi nông vụ chí kỳ, nếu em không chổng lấy gì anh xơi’, ở đâu?, ‘chí kỳ’ là gì?
Siêu nhân trả lời:
- EM KHÔNG BIẾT.
- Em biết câu ‘Trăng sáng vằng vặc, vác c...ặc đi chơi’ không?
- ‘CÁI GÌ? VÁC CÁI GÌ?... À RA THẾ, EM KHÔNG BIẾT’, siêu nhân trả lời, rồi thấm ý cười quá trời.
Như vậy là có cái tôi biết mà ‘siêu nhân’ không biết!, ha..ha..ha…

2
Vụ tôi ‘BỊ MẤT TRÍ NHỚ’ này đã ít nhiều truyền về Đà Nẵng quê tôi… Sau chuyến đi… thăm Bộ Tư lệnh Hải quân ở Hải Phòng (đã kể lại trong bài ‘Bãi cọc Bạch Đằng’*) nhân dịp Tết cách đây mấy năm, tôi có ‘pass’ qua Đà Nẵng. Thế là có mấy chục đại gia, thiếu gia và tiểu gia… mời tôi nhậu… Tại đó, tôi có kể lại mấy câu chuyện về những cô gái và những người có liên quan quanh ‘vụ tắc cù ở ngọn núi’ nói trên, kể rất chi tiết - chuyện mà đã xảy ra cách đây 40-50 năm!... Vui miệng, tôi hỏi: 
- Các anh/chị có còn nhớ không?
Họ đều nghệt mặt ra và nói:
- Em không nhớ gì cả!
Rồi họ xúm lại và khen tôi: ‘Tại sao anh có trí nhớ tốt thế!, khâm phục!, khâm phục!’, híc..híc...
*
Còn các ‘thầy’ lại khen là tôi có trí nhớ… siêu phàm (!):
Vào một buổi tối Chủ nhật nọ, ở miền Trung, có một chuyên gia Anh mà nghe nói là có tính 'đồng bóng', thình lình ổng gọi mình đến và giao nhiệm vụ giảng bài cho sáng ngày mai về 3 gói hành trang của một đào tạo viên (giảng viên) là ‘kiến thức, kỹ năng và thái độ’. Ối trời ơi, mình đã bị chơi trò 'bắt cóc bỏ dĩa', cả đời mình chưa hề được học 1 giây nào về sư phạm, mà nếu không giảng thì… về vườn mà trồng rau lang!
Sáng ngày hôm sau, bước lên bục giảng, xem thoáng qua danh sách học viên, tí xíu nữa mình ngất xỉu vì thấy họ toàn là chuyên gia đầu ngành của các tỉnh. Nhưng mình lập tức trấn tĩnh và tự tin vì nhớ lại cái kho sách mà bác/ba/chú của mình để trong các phòng học và 'hành hạ' đôi mắt mình từ hồi còn nhỏ!
Mình thầm nghĩ ‘nếu mình mà nói lý thuyết thì chết’, nên bắt đầu kể từ từ về các thực tiễn - của các giảng viên quốc tế và trong nước - có liên quan đến ‘kiến thức, kỹ năng và thái độ’ (mình sẽ không định nghĩa 3 từ này, vì trọng tâm của entry này là ‘lần giảng bài nghẹt thở’), không ngờ mình đã vô tình đi đúng bí quyết sư phạm về đào tạo và… thành công.
Sau đó, mình được tổ chức tín nhiệm, điều ra miền Bắc giảng tiếp về ‘Phương pháp tổ chức’. Rút kinh nghiệm lần trước, mình đóng vai lừ đừ, ngơ ngác và bước ra bục giảng trông giống như một người không biết gì cả (mà thường được gọi là 'vô chiêu thắng hữu chiêu'), vì như đã nói ở trên, đứng trước các cao thủ võ lâm mà ‘làm ra vẻ ta đây hiểu biết là chết’, hì...
Mình từ từ bắt đầu bằng chuyện ông Nguyễn Hiến Lê ra đầu đề là ‘Làm sao mà dọn 2 héc-ta sân trường có đầy lá cây một cách hiệu quả nhất?’, rồi đại khái là chuyện ông Napoleon/Lê-nin chuẩn bị phát biểu bằng cách viết tóm tắt các ý tưởng sẽ phát biểu trên một tờ giấy nhỏ. Bỗng nhiên, có một học viên ở Nà-Rì (Bắc Cạn) đứng lên hỏi:
- Em thấy có nhiều người phát biểu tốt mà không làm giống như cách của ông Napoleon?
Lúc đó, mình ý thức được ngay đây là một câu hỏi rất khó trả lời, và do tính nhạy bén nghề nghiệp, vài giây sau đó, mình lập tức trả lời bằng phương pháp phản biện:
- À, khi nào anh giỏi hơn Napoleon thì anh có thể không cần áp dụng phương pháp đó.
Anh học viên này im lặng ngồi xuống vì trong thâm tâm: anh ta tự biết rằng anh ta không thể nào giỏi hơn Napoleon được! Hú hồn hú vía, hì...
Và kể từ giây phút đó, các học viên đều chăm chú lắng nghe, lớp học trở nên im phăng phắc đến nỗi chỉ còn nghe tiếng giấy sột soạt hay tiếng ruồi bay (hì...). Cuối tiết giảng, mình đã được các học viên thưởng cho một tràng pháo tay ấn tượng nhất trong đời (hì...). Rồi ngay chiều hôm đó, nhiều học viên đã xúm quanh mình uống loại nước chè mạn ‘búp bùm bụp, chát chàn chạt, xít xìn xịt’ ở Hà Nội và hỏi rằng:
- Thầy có nghề sư phạm đến 30 năm à?
Mình chỉ biết cười trừ và trả lời:
- Tôi chỉ học ở… trường đời.
Sau đó, mình được Liên minh Châu Âu mời giảng ở Cao Bằng… (Những lần giảng bài ‘nghẹt thở’*, Hồi ký ngày 6/5/2013). 


Chời ơi nà chời, nam mô a di thò phò, bần tăng không nhớ cái gì ở đời này cả, mà chỉ có cái gì gắn liền với người đẹp thì bần tăng mới… nhớ!, híc..híc..


3
Quay lại chuyện con tôi… Nó đi học TOEFL (từ này tôi cũng không nhớ, mà phải vào hỏi lại Google), nó về, nó hỏi:
- Ba có biết TRIẾT GIA DEWEY không ba?
Tôi trả lời ngập ngừng là:
- Không… biết…
Nhưng sau đó tôi liền cảnh giác, vì nói cái gì chứ nói về ‘cơ bản triết’ (khác với triết cơ bản) mà tôi không biết là kỳ quá!, vả lại khi lớn lên tôi được sống trong một môi trường, phải nói là, rất ‘triết’… Tôi mới chồm dậy và lên Google điều tra, té ra Dewey là sư tổ của ‘Chủ nghĩa thực dụng’ (Pragmatism) của Mỹ, mà tôi đã có đọc ở đâu đó mấy lần rồi, nhưng tôi không nhớ tên người… Rồi:
- Ba có biết Yao Si Ting* không ba? (Không). Cái cô mà hát bản ‘Betrayal’ nổi tiếng thế giới đó! (Không).
Kết quả hình ảnh cho Yao Si Ting
…Té ra cái cô Yao Si Ting này cả… thế giới đều biết (Hình 2; cũng như ca thần Trương Học Hữu*, bài ‘Nụ hôn biệt ly’ hay ‘Take me to your heart’), thế mà tôi và ‘siêu nhân’ không biết? Các bạn có biết Yao Si Ting không?... Rồi:
- Ba có biết ca sĩ Ariana Grande* không ba? (Không). Trời, cổ là ca sĩ nổi tiếng bậc nhất nước Mỹ và thế giới đó! (Không).
Kết quả hình ảnh cho Ariana Grande
…Nó mới giải thích cổ là Diva (nhân tài âm nhạc nổi tiếng châu lục hay thế giới, thường là từ khi còn rất trẻ; Hình 3) mà đã được mời đến Tòa Bạch Ốc để hát cho ông Obama nghe vào tháng 3/2014, thế mà tôi không biết!
*
Rồi sau đó tôi có gặp hai cụ, là ‘học giả’, một cụ chuyên viết chính luận, một cụ là nhà báo nổi tiếng đã hành nghề hơn 40 năm, tôi kể lại các câu hỏi trên và hỏi ‘các ông có biết không?’, các cụ đều ngơ ngác!
Đó là chưa kể các phim như ‘The One’ (Kẻ độc tôn), ‘Matrix’ (Ma trận), hay ‘Interstellar’ (Hố đen tử thần) - là những ‘phim hại não’, mà trong đó phim ‘Interstellar’ đã đưa gần hết tư tưởng của ‘Thuyết tương đối’ và ‘Thiên văn học/Vũ trụ học’ của Einstein và Stephen Hawking… vào đó!, mà nghe một sinh viên từ Bangkok về VN kể làm tôi vừa mê mẩn vừa ngơ ngác!

***
Rồi có cái vụ anh Đào Dũng Tiến, ban đầu tôi không biết gọi là ‘anh’ hay là ‘ông’ (ý nói lớn tuổi hơn tôi nhiều, hehe), nên mới tìm hiểu và tạm kết luận là ‘ông Tiến này đang sống ở bên California’, ha..ha..ha…
...Sau đó anh Tiến có dùng cụm từ ‘Yên sĩ phi lý thuần’ mà tôi và ‘siêu nhân’ đều không biết!, làm tôi phải hỏi anh Phạm Hiền, rồi tìm hiểu cả đêm toát mồ hôi hột luôn, híc..híc…

Kể đến đây thôi, và tôi mới vừa gõ lộn là 'Anh Chỉ Yêu Angèle'.

(HẾT)
---------
Chú dẫn:
1.       ‘Bãi cọc Bạch Đằng’, xem thêm: http://nhagomlabang.blogspot.com/2017/10/1016-chuyen-bai-coc-bach-ang-thu-gian.html
2.       Ca sĩ Ariana Grande sinh năm 1993 tại Florida, Mỹ. Cô theo đuổi dòng nhạc Pop và R&B... Năm 2013!, album thứ hai ‘My Everything’ đạt hạng nhất tại Mỹ, Úc và Canada… ‘Tổng thống Obama và Phu nhân Michelle đã mời Grande biểu diễn tại buổi hòa nhạc ‘Women of Soul’ (Tâm hồn của người phụ nữ) trong buổi biểu diễn ở Nhà Trắng diễn ra vào ngày 6/3/2014 … Có dừng chân tại VN vào ngày 23/8/2017 tại tp HCM…, nhưng trước lúc sắp biểu diễn, Ariana đã đột ngột hủy show do viêm phế quản nặng, sốt 42 độ, ho kéo dài…’ (wiki). Nghe nàng hát tại: https://www.youtube.com/watch?v=SXiSVQZLje8
3.       Nam Phương hoàng hậu, xem thêm: http://nhagomlabang.blogspot.com/2012/07/223-nam-phuong-hoang-hau-hanh-phuc-ngan.html
4.       Người đẹp Angèle: Pont-Aven là một thị trấn nhỏ thuộc tỉnh Finistère miền Bretagne (Pháp), nằm nép mình ven rừng Amour, trên bờ con sông Aven...  Hồi ấy cạnh quán ấy có một cô gái có tiếng là đẹp nhất nhì trong vùng, đã có chồng, tên là Marie-Angélique Satre; nhà danh họa Gauguin cặm cụi vẽ cho cô một bức chân dung đặt tên ‘La Belle Angèle’ (Người đẹp Angèle); bức tranh hình dung một cô Bretonne ngồi, mặc áo ngày lễ ở Pont-Aven màu đen có nhiều mảnh thêu, khăn đầu và cổ áo trắng, tạp dề hoa cà, đeo thánh giá trước ngực, hai tay chắp nhau. Và vào khoảng mùa thu 1889, ông đem lại biếu; khi cô gái thấy bức tranh trong lúc ông đang đi quanh phòng tìm chỗ treo thì thốt lên: ‘Tởm quá!’, và yêu cầu ông đem đi ngay, bảo cô không biết gì về hội họa và cô không (muốn) thấy bức tranh ấy treo trong nhà ở một nơi như Pont-Aven. Gauguin rất buồn và thất vọng vì nghĩ chưa bao giờ thực hiện thành công một bức chân dung như vậy… Sau nầy, Van Gogh đánh giá là một bức tranh đẹp của Gauguin... (chimvie3.free.fr)
5.       ‘Những lần giảng bài ‘nghẹt thở’, xem thêm: http://nhagomlabang.blogspot.com/2013/05/353-nhung-lan-giang-bai-nghet-tho-va.html
6.       Trương Học Hữu, ‘Nụ hôn biệt ly’, nghe tại: https://www.youtube.com/watch?v=CsH12v9X0vE
7.       Yao Si Ting, ‘Betrayal’ (Phản bội), nghe tại: https://www.youtube.com/watch?v=Dgx43kRunR8

11 nhận xét:

  1. Đào Dũng Tiến (FB)
    Tôi phải viết đi viết lại cái còm ngắn nầy bốn lần mà vẫn không xong.
    Đầu tiên là tôi viết: Bác tha cho em. Đang lựa chọn sau chữ m nên chấm, nên phết hay nên chấm than...thì thoáng nghe mùi không được.
    Sửa lần 2 là: Cám ơn bác đã nhắc tới tên. Thấy chữ tên thừa, định xoá thì cảm giác không yên.
    Viết lần 3: Thiệt bác làm em nổ lỗ mũi. Sợ bác lại không tin.
    Thôi thì viết lần 4 và không thèm sửa nữa: Cám ơn bác NGLB.
    12 giờ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi hay đùa lắm, rất có cảm tình với anh, và cảm ơn anh là nhờ anh mà tôi mới có dịp... đùa tí, sống ở cõi ta bà này... đau khổ lắm, híc...

      Xóa
  2. Banglangtim Tim (FB)
    "...phập phùng sắp rơi''
    3 giờ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chời, gặp Banglangtim Tim mà tim không phập phùng mới là lạ, hehe

      Xóa
  3. Phạm Hiền (FB)
    Nghe anh nhắc đến tôi về cái cụm từ Yên sĩ phi lý thuần làm tôi phát ngượng. Quả tình là tui đếch biết cái thứ này là thứ gì. Tôi nhớ khoảng năm 1972, lúc đó tôi đang làm ông cò phụ trách mảng bài trừ tệ đoan xã hội của Tỉnh Kiên Giang. Làm nhiệm vụ này mà tôi lại nghiện ma túy (chủ yếu là thuốc phiện), thế mới chết tui và chết thiên hạ. Nhưng phải công nhận là cái khói ma túy nó đã lắm nhưng cũng dễ chết lắm, chết một cách thê thảm, tàn tạ và bệ rạc. Nhưng rồi hương linh tiên tổ xui tôi đi cai. Thế là tôi đi, trước khi đi nhét vội vào balô hơn một chục cuốn tạp chí Phổ Thông của ông Nguyễn Vỹ mà không cần biết là số cũ hay mới. Thế là ở Trung Tâm cai nghiện Cần Thơ Từ trong những cuốn ấy tui mới biết cái inspiration = cảm xúc nghệ thuật = Yên sĩ phi lý thuần. Vũ Hoàng Chương, Phan Khôi, Tản Đà..., những con người tài hoa này chí ít cũng có đôi lần đi "bắn khỉ" (hút thuốc phiện). Nghe thiên hạ đồn rằng ông Ngô Đình Nhu cũng bắn (khg biết có thiệt hay không, thiên hạ hay nói xấu các đối thủ của mình khi họ té ngựa). Chẳng biết cái cảm xúc nghệ thuật mà khói thuốc phiện mang đến nó ra làm sao, chư tui thì khi lơ mơ trong khói thuốc thì chẳng viết được một giòng nào coi cho được, nhưng khi tổ chức các cuộc bố ráp bắt đỉ điếm ma cô, cơ bạc, ma túy thì đãm bảo các đối tượng có chạy đàng trời cũng không thoát. Và bây giờ mỗi khi nhìn cái thân thể còm nhom của mình (dù đã cai được và vĩnh biệt yên sĩ phi lý thuần) thì tui lại nhớ nó. Nên khi anh hỏi là tui trả lời ngay.
    3 giờ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phạm Hiền Anh bình rất sảng khoái: thich!
      Cái biết đều bắt nguồn từ 'cái không biết'. Tôi nhớ là hồi trẻ tôi không biết 'đạo hàm' hay 'nguyên hàm' là gì!, đến năm lớp 10 mới được học đạo hàm, năm lớp 12 mới được học nguyên hàm (tức tích phân, do cụm từ 'phép tính tích phân và vi phân), những kiến thức này trước 75 chủ yếu nằm trong bộ sách 'toán Đinh Quy - Bùi Tấn'...
      Nhưng phải nói thẳng rằng người Việt mình rất dễ nói là 'tôi biết', rồi thỏa mãn với cái tôi biết lơ mơ đó, thậm chí cả đời! Tôi hay dùng từ 'đấu võ đài', tức người mình mới biết thì đã vội 'đấu đá' nhau: 'ồ, mầy nói thế là sai, phải như thế này này', 'hiểu như tau nói mới là khoa học', 'thằng đó nói ngu', 'mầy gọi bạn mầy tới đây, tau giảng cho nó nghe', 'thuyết (Phật hay thánh) này là đúng tuyệt đối', 'mầy có tư cách gì mà bàn về Khổng Tử, biết thì thưa thốt, không biết dựa cột mà nghe' (ý nói là anh ta mới có tư cách!)...
      Đại để là tôi cứ chia cuộc đời từ 1975-2017 ra làm '4 cái 10 năm':
      -1975-1985: ước gì bữa ăn nào cũng toàn cơm nhỉ! (không ăn độn sắn, bắp, khoai...)
      -1985-1995: ước gì ngày nào cũng có 'tô, ly, điếu' nhỉ!, tức là sáng dậy có đủ tiền để ăn một tô bún riêu hay phở, uống 1 ly cà phê, làm 1 điếu thuốc có cán
      -1995-2005: ước gì nhà mình có 'mê', tức là nhà lầu, xe máy Nhật/ô tô, tiền vài trăm triệu càng tốt
      -2005-2017: cũng vậy, nhưng ước tiền 'tỉ', rồi ước gì mình có biệt thự, siêu xe, tiền ngàn tỉ, gởi ngân hàng Thụy Sĩ
      Rồi tôi gặp lại (vài) bạn cũ đã thỏa cái 'lý tưởng Việt = có 'nhà lầu + ô tô + tiền tỉ', tôi hỏi '30 năm trước mầy nói đúng-sai cái gì đó, mầy có nhớ không?', 'em đâu có nói gì đâu!', ha..ha..ha..., té ra tiền thì có tăng thần tốc, nhưng hiểu biết thì giẫm chân tại chỗ, thậm chí lùi, còn độ Giác (giác ngộ cuộc đời) thì đạt... 0 điểm!
      Và để bảo vệ cho cái công thức của 'chủ nghĩa tiên huyền = biệt thự + siêu xe + ngàn tỉ', người ta mới... sáng tạo ra 'chủ nghĩa huề cả làng' với vô số cách ngụy biện - mà nếu kể ra thì dày hơn cuốn Từ điển Oxford!, nói chung là:
      - Họ giàu thần tốc 'chủ yếu' là nhờ vào nghề 'ma đạo', hay vào môn võ công 'hấp tinh đại pháp' (hút tiền của người nghèo/người khác) bằng việc giương ra bên ngoài để dụ khị 'bàn dân thiên hạ Việt' với cái mác chóa chóa hào quang 'MADE IN VIETNAM' - nhiều thứ rất có giá trị (tiềm tàng...), nhưng trong ruột lại là thứ 'MADE IN CHINA' - khủng và có thể rẻ tiền (dự án giá rẻ...), mà xưa nay đã có rất nhiều 'bằng chứng', chẳng hạn như sau vụ 'KHAISILK':
      LỤA TRUNG QUỐC BÁN Ở LÀNG NGHỀ VẠN PHÚC, HÀ NỘI - bản tin sáng nay:
      http://bizlive.vn/kinh-doanh/lua-trung-quoc-ban-o-lang-nghe-van-phuc-pho-co-ha-noi-3340466.html

      Xóa
    2. Phạm Hiền Chúng ta đừng trách Ba Tàu. Bản chất của họ như thế nào thì chúng ta quá rõ, nhưng vẫn bị họ đưa vào tròng là tại chúng ta tự đưa cổ ra thôi. Ai kêu đã tham rồi mà còn ngu.
      2 giờ

      Xóa
    3. Chu choa, chuyến này anh... hoát nhiên đại ngộ rồi, tôi... nhạy lắm, nếu tôi khen anh đừng tự ái 'sao thằng này dám khen tao', hehe, vì cả buổi chiều nay tôi suy nghĩ, rà lại hết chuyện xưa nay, mới biết kg phải 'chủ yếu' là tại chế độ nào hay chủ nghĩa nào (thời Lý-Trần-Lê-Nguyễn, thậm chí là trước 75 cũng có na ná như vậy mừ!), mà chính là dân ta tự hại dân mình, siệt!
      P/s: À, bài viết tuyệt quá anh Hai à

      Xóa
    4. Lưu comt HTTV:
      'Chuyện Khải Silk phải chăng chỉ là cái kim trong bọc?'... Còn cái 'đại kim' to như cây thiết bảng của Tôn Ngộ Không là hậu duệ của môn võ công 'Hấp tinh đại pháp' đỉnh đỉnh đại danh - nay có tên mới là 'Kim thiền thoát xác':
      https://www.facebook.com/vu.k.hanh.52/posts/10155991832156122

      Xóa
    5. Giờ lòng tin mất cả, chẳng biết tin vào đâu vào ai và vào cái gì nữa huynh ơi :(. Giá trị đảo lộn hết

      Xóa
    6. Thank for lời bình của muội, huynh đã sử dụng 'tư liệu' này cho bài mới, ngày mới vui nghen!

      Xóa