Thứ Ba, 10 tháng 10, 2017

1013. VỀ VỤ THƠ THÁI BÁ TÂN ‘PHẤY’ (Sưu tầm và lời bình)

Kết quả hình ảnh cho hãnh tiến
‘Phẩy’ là gì? Ý nói là tôi vốn không thích can thiệp vào chuyện riêng của người khác, ai muốn làm gì thì làm, miễn sao đừng đụng chạm đến xã hội hay tôi, mà vụ này ‘không đụng chạm đến tôi’ thật!, nên trong lời bình dưới đây, tôi chỉ bình ‘xa’ - mà người được nhắc đến, tôi chỉ gọi là TBT thôi… Kèm theo là 3 lời bình tiêu biểu.
LỜI BÌNH:
- Ha Thi Thanh Vi: Tôi mến bác Thái Bá Tân lắm vì đã đọc thơ dịch của bác ấy, cả một truyện thơ dài "Ép-ghê-nhi Ô-nhê-ghin" của Puskin. Tôi thích truyện ấy. Tôi thích dịch giả Thái Bá Tân, nhưng không quan tâm đến nhà thơ Thái Bá Tân. Bác ấy kể truyện lịch sử cho trẻ em bằng thơ năm chữ cũng tốt lắm, nhưng tôi hết thời trẻ con rồi. Khi nào có điều kiện sẽ tìm hiểu những ấn bản dành cho trẻ em của bác ấy. Tôi quan tâm đến sách cho trẻ em.
- Kiều Thị An GiangBác ấy cống hiến nhiều rồi. Đã có thời gian bác làm nhiều thơ có thép. Thôi thì thời thế nó phải thế. Tôi ghi nhận những gì bác đã làm và mong bác sống thanh thản với những gì bác chọn lựa.
- Nhà Gom Lá BàngLần đầu tiên huynh thấy chữ 'triết nhân', hehe, nhưng cũng hay và có lẽ... đúng, vì nó khác với triết gia - một thứ cực hiếm... Trong lịch sử, thường, về pp tiếp cận nói chung, đánh giá cái gì là đánh giá ở 'hệ quả' - một thuật ngữ trong tư duy toán học, vd ông đó là vĩ nhân thì GIỜ 'cái mà ông ấy mở ra' ra sao?, điều này dường như là hơi bị khó hiểu với người... đọc!... Có lần, tôi đã tìm được 1 câu chuyện: ‘Có một ông, ban đầu ông ấy mang đi 10 triệu, và ngay ván đầu ổng đã có 4 con 'cá' (thuật ngữ trong đánh phỏm, và tr.hợp này là rất hiếm), và ổng thắng một phát, trong vòng một sát-na, tức là trong 1'' đầu - liếc nhìn bài thì ổng đã biết là mình sẽ có ngay 15 triệu, cái mà người ta làm cả 'đời' (ý nói là cả cuộc chơi).., nhưng cuối ngày, khi RA VỀ thì ổng không những mất trắng 10 triệu, mà còn mắc nợ thiên hạ thêm cỡ vài chục triệu nữa’... Như vậy là ổng đã có một 'quá khứ rực rỡ' không? Thiết nghĩ là không, mà là thất bại thảm hại, bởi thực tế là thấy quá tự-nhục, nên ổng định tự tử chết quách đi cho xong! (thiệt!, nhưng ổng kg làm thế, hehe)… Tất nhiên kg hẳn đúng cho vụ TBT, nhưng cũng có thể rút ra cái gì đó từ câu chuyện nầy.
Dưới đây, xin đăng nguyên bài thơ của Thái Bá Tân, để bạn đọc muốn bình gì thì bình, tôi không can thiệp.
*

NGƯỜI GIÀU, NGƯỜI NGHÈO


PHẠM NHẬT VƯỢNG
Người nghèo luôn soi mói
Túi tiền của người giàu -
Chắc là tiền ăn cắp.
Của ai và từ đâu?
Người giàu đi vay mượn
Xây nhà và xây trường
Cho người nghèo sử dụng.
Cả bệnh viện và đường.
Người nghèo có chỗ ở,
Có trường xịn cho con.
Có nơi để chữa bệnh,
Vẫn hậm hực, vô ơn.
Người giàu, lại vay mượn,
Chấp nhận mọi rủi ro,
Vì tự hào dân tộc,
Quyết làm chiếc ô tô.
Tưởng người nghèo vui lắm.
Tưởng ủng hộ, nhưng không.
Người nghèo, theo thói cũ,
Chỉ tìm vết bới lông.
Người nghèo luôn chờ đợi
Cái sai của người giàu
Để lu loa, chửi bới,
Mà chửi bới rất đau.
Mà quên họ đang sống
Trong nhà người giàu xây.
Con cái họ đang học
Trường người giàu hàng ngày.
Thói vô ơn, đố kỵ
Của phần lớn người nghèo
Đang làm chính họ khổ
Và suốt đời vẫn nghèo.
*
Thưa ông Phạm Nhật Vượng,
Xin được gửi tới ông
Lòng kính trọng, ngưỡng mộ
Và lời chúc thành công.

BẦU ĐỨC
Kinh doanh, có lúc thắng,
Nhưng cũng có lúc thua.
Như trên cây trái chín,
Cũng có trái còn chua.
Chua, không nên vứt bỏ,
Mà thêm nước, thêm phân.
Để trái còn chua ấy
Có thời gian chín dần.
Bác, doanh nhân thành đạt,
Vẻ vang cho nước nhà.
Bác luôn là trái chín.
Giờ bị chua, thế mà
Chúng, nhiều người, thật tiếc,
Có vẻ như hả hê
Xoi mói, chỉ trích bác
Bằng những lời nặng nề.
Bác, thuộc số rất ít
Làm giàu cho quốc gia.
Tôi tự hào về bác
Khi đến Myanmar.
Chúng, số đông ti tiện,
Phần lớn là người nghèo,
Vô ơn và ghen tị.
Đang tát nước ăn theo.
Chúng xem bóng đá bác,
Ở trong nhà bác xây.
Ăn tiền bác đóng thuế,
Ăn và ở hàng ngày.
Đủ thông minh, giàu có,
Mua được cả máy bay,
Chắc bác thừa bản lĩnh
Coi khinh bọn người này.
Tôi không xem bóng đá,
Ở nhà bác cũng không,
Nhưng thực lòng ngưỡng mộ
Và mong bác thành công.

ĐẠO ĐỨC SUY ĐỒI
Bầu Đức, người thành đạt,
Rồi cả Cường Đô-la,
Tạo việc làm, nộp thuế,
Làm giàu cho nước nhà.
Thế mà lạ, thua lỗ,
Nhiều người không cảm thông.
Không thấy buồn, hơn thế,
Còn mừng thầm trong lòng.
Là chuyện riêng, hẳn vậy.
Nhưng dẫu sao, theo tôi,
Đó cũng là biểu hiện
Của đạo đức suy đồi.

GỬI ĐẠI GIA LÊ ÂN
Chiếc giường giá sáu tỉ.
Cảm ơn bác Lê Ân.
Vì bác đã đóng thuế
Một tỉ rưỡi cho dân.
Nước ta vậy mà oách,
Dám xài siêu, siêu giường.
Có tiền, bác chơi thế,
Tôi thấy cũng bình thường.
Chúc bác ngủ ngon giấc
Trên chiếc siêu giường này.
Hôm nào không ngủ được,
Bác cứ báo tôi hay.
Sắp tới tôi Nam Tiến
Với cháu con của mình.
Nhà Seaview bên cạnh,
Sát vườn hoa Chí Linh.
Tôi và bác đàm đạo
Chuyện thơ, chuyện đời thường.
Nếu được, bác cho phép
Tôi ngồi thử mép giường.
Lần nữa cảm ơn bác
Dám chịu chi, chịu chơi,
Nộp thuế một tỉ rưỡi,
Cũng là giúp nhiều người.

LÊ THANH THẢN - 1
Hôm nay tôi vừa gặp
Một siêu, siêu đại gia.
Ô tô ba mươi tỉ.
Điện thoại - hai tỉ ba.
Ông ăn nắm xôi lạc,
Rít một điếu thuốc lào.
Cho hai chân lên ghế,
Rồi ngáp: “Ta làm nào!”
Tôi đứng lặng quan sát,
Không khỏi không ngạc nhiên:
Ông nông dân chân đất
Kiếm được cả núi tiền.
Có thể ông rất giỏi,
Hoặc xã hội ngu lâu.
Nhưng quả ông hiện tại
Là người giàu, cực giàu.
Chủ năm mươi khách sạn
Suốt từ Bắc chí Nam.
Nhiều khu chung cư lớn,
Tạo hàng vạn việc làm.
Nhiều người dân thành phố
Nhờ bác mà có nhà.
Đúng thế, người Hà Nội
Ơn nông dân đại gia.
Tự nhiên thấy phục bác,
Người cùng quê với tôi.
Định mấy lời trò chuyện,
Nhưng ngại ngần, lại thôi.
Vì đại gia đang bận,
Thong thả rít điếu cày.
Mắt lim dim, chắc nhớ
Những ngày xưa đi cày.

LÊ THANH THẢN - 2
Hôm nay tôi lại gặp
Bác đại gia nông dân.
Bắt tay tôi, bác nói:
“Chào bác Thái Bá Tân.
Bác khen tôi tỉ phú,
Nhưng bác mới thực giàu.
Giàu hơn tôi gấp bội.
Nói thật, không đùa đâu.
Bác giàu cái chữ nghĩa,
Lại kèm theo tấm lòng.
Giàu tiền, bác thừa biết,
Rốt cục cũng thành không.
Tôi sẵn sàng đổi hết
Những gì có hôm nay
Để được thành tác giả
Tập thơ Châm Ngôn này!”
Bác nói nghiêm túc lắm,
Nhưng tôi hiểu bác đùa.
Vẫn mừng vì bác biết
Cái gì có thể mua
Và cái gì không thể.
Và rằng dẫu đại gia,
Bác còn biết giá trị
Của chữ nghĩa, thơ ca.
Lại thầm kính trọng bác.
Lại tự hào đồng hương.
Quê tôi nhờ có bác,
Thêm bệnh viện, thêm đường.
Kính trọng vì làm ruộng,
Thành đại gia siêu giàu.
Nhưng bác rất có học.
Nói thật, không đùa đâu.

JACK MA NÓI VỀ NGƯỜI NGHÈO
Ông Jack Ma, tỉ phú,
Có những nhận xét hay
Về người nghèo, đại khái
Xin tóm lược thế này.
*
Anh cho họ gì đấy,
Vì động cơ tốt lành.
Họ nghĩ đó là bẫy,
Và sẽ nghi ngờ anh.
*
Bảo họ đầu tư nhỏ,
Họ nói: Không bõ bèn.
Thế thì đầu tư lớn?
Họ nói: Không có tiền.
*
Bảo họ thử cái mới,
Họ nói: Thiếu chuyên môn.
Thì đầu tư truyền thống?
Cạnh tranh, khó sinh tồn.
Bảo họ buôn động sản,
Họ nói: Rất rủi ro.
Thì mở cửa hàng vậy?
Thế thì mất tự do...
Đại khái là như thế.
Họ chỉ muốn có tiền
Mà không chịu động não,
Nỗ lực để vươn lên.
Mà người nghèo, thật lạ,
Nghèo nhưng thích ăn chơi.
Họ luôn chiếm đa số
Chỗ nhậu nhẹt đông người.
Ở người nghèo luôn có
Một điểm chung, đó là.
Họ thích nghe người khác
Phàn nàn và kêu ca.
Người nghèo thường thất bại,
Cứ mười thì chín người,
Vì chỉ thích chờ đợi.
Mà chờ đợi cả đời.

KHÔNG NGẪU NHIÊN
Bắt đầu từ cổ tích,
Rồi đến sách giáo khoa,
Rồi cải cách ruộng đất,
Người ta dạy chúng ta
Làm anh hùng, hảo hán
Để cướp của người giàu
Chia cho người nghèo đói,
Đến con bò, con trâu.
Tư tưởng ăn cướp ấy
Đã thành kim chỉ nam
Xuyên suốt mọi ngõ ngách,
Ý nghĩ và việc làm.
Vậy thì nay, xã hội
Xâu xé vì đồng tiền,
Dối trá và cướp bóc,
Hoàn toàn không ngẫu nhiên. (Nguồn: Fb Ha Thi Thanh Vi)

*
Hôm qua là vụ ‘Thuyết tuyệt đối’… Hôm nay có nhiều vụ lắm: vụ ‘Quỳnh Sất’* - mới sang Mỹ được hai năm thôi - với vụ ‘PHẢI SỐNG BẰNG NỘI LỰC CỦA CHÍNH MÌNH’, té ra tên cô ta là Nguyễn Thị Thúy Quỳnh, do là tác giả của cuốn tiểu thuyết ‘Chả Sất cuộc rượu lúc 4giờ’ (Nhà sách Kiến Thức, HN) mà người ta gọi nàng là Quỳnh Sất’!, ha..ha..ha…; rồi đến vụ có một cuốn tiểu thuyết ‘tiên hiệp’ tên là ‘Đạo Quả’* của tác giả ‘Tặng đậu’ (!) gì gì đó, mà tôi có nói với một nàng là ‘anh chả hiểu gì cả trừ chữ... 'nô lệ'…; cái liveshow của Đàm Vĩnh Hưng hát bài ‘Bình minh sẽ mang em đi’…
Tôi rất khó sống, như tôi đã từng nói với một bạn gái là: ‘anh có thể sống thêm, cũng có thể 'the end' ngay, không thể nào giải thích được!, cứ quy là 'số trời' đi, thua!’. Die là die, có lẽ tại tôi thấy quá chán với tính bầy đàn của con người hay sự khốn nạn của cuộc đời! (xem phim ‘Tiểu Lý phi đao’*). Chính xác hơn là tôi không muốn sống trong một cái thế giới cứ lặp đi lặp lại, vì thế, dù chết hay không chết thì tôi vẫn thích sự sôi động, nên dưới đây xin giới thiệu bài hát:
- ‘Bình minh sẽ mang em đi’ (Hold Me For A While)
Nhạc Thụy Điển, TG: Teijo Agelii-Leskela & Ranis Patric Edenberg, trình bày Đàm Vĩnh Hưng.
https://www.youtube.com/watch?v=0Q97leAPNeU
-Xin…. hãy hôn anh thật lòng. Vì mai… đã xa nhau thật rồi. Anh biết… khi tàn bóng đêm. Bình Minh… rồi sẽ mang em thật xa… Xin… hãy hôn anh thật lòng. Vì mai… đã xa nhau thật rồi. Anh biết… khi tàn bóng đêm. Bình Minh… rồi sẽ mang em thật xa… Có bóng tối dưới lối anh đi. Buồn từng đêm bơ vơ lạc bến mơ. Biết sẽ rất buồn khi nắng mai về. Ước sẽ có ngày tay níu tay. Một lần được nói cùng em. Anh yêu em… ngàn đời biết không…! (biển khơi)
Xin… hãy hôn anh thật lòng. Vì mai… đã xa nhau thật rồi. Anh biết… khi tàn bóng đêm. Bình Minh… rồi sẽ mang em thật xa… Từ khi em ra đi không quay về. Đợi chờ em chơ vơ một giấc mơ. Có chút ánh sáng nào soi lối anh đi. Có tiếng khóc thầm về đêm mỗi khi. Người đành lòng thế thật sao?? Đêm nay… ai nghe tiếng tôi?
Xin…. hãy hôn anh thật lòng. Vì mai… đã xa nhau thật rồi. Anh biết… khi tàn bóng đêm. Bình Minh… rồi sẽ mang em thật xa… Hãy, hãy về đây… Hỡi em! Hãy quay về đây… Hãy quay về đây! Nói… Nói một lời… với anh… “Em vẫn nhớ anh!”.
Xin…. hãy hôn anh thật lòng. Vì mai… đã xa nhau thật rồi. Anh biết… khi tàn bóng đêm. Bình Minh… rồi sẽ mang em thật xa… Mất em thật sao…?!?!?

Về ‘Thuyết tuyệt đối’ gì gì đó, hay nhận xét về cô ‘Quỳnh Sất’ và cuốn sách ‘Đạo quả’ thì tôi sẽ viết sau, nếu có thì giờ, và dĩ nhiên là nếu thấy hứng! Còn bây giờ là chuẩn bị xem bóng đá Việt Nam vs Campuchia vào lúc 7g tối nay thì tôi phải chuẩn bị như đón em, với ‘8 CHỮ S’ là:
- Sửa Soạn, Sạch Sẽ, Sẵn Sàng, Sung Sướng!

(HẾT)
---------
Chú dẫn: 
1.     ‘Đạo Quả’: tác phẩm ‘tiên hiệp’ của Tặng đậu, xem tại: http://truyencv.com/dao-qua/chuong-1270/
2.     Phim ‘Tiểu Lý phi đao’ (Cổ long), xem tại: https://www.youtube.com/watch?v=8G9PiSCxBOA
3.     Quỳnh Sất, ‘PHẢI SỐNG BẰNG NỘI LỰC CỦA CHÍNH MÌNH’, xem tại: http://newvietart.com/index76.html

8 nhận xét:

  1. Mac Dung (FB)
    Người giàu Tốt. Người nghèo... xấu hoắc!
    16 giờ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chời, sao lâu ngày thế đạo sĩ, tưởng đi tu núi nào!, hehe..., chả bít người nghèo có xú không, có... 'mạc dung' kg, nhưng có nhiều ẻm ẹp kinh hồn, hehe... Thank nhé!

      Xóa
    2. Nguyễn Thành (FB)
      Tui cũng nghèo rớt mùng tơi nhưng không ganh với người giàu... :D Ganh chi cho mệt... kkkkk
      7 phút

      Xóa
    3. Anh Thành giáu thơ, trong nhà có một đống sách thơ, kkkkk

      Xóa
  2. Ha Thi Thanh Vi (FB)
    Đọc còm mà suy ra Nguyễn Minh là tác giả (Đạo Quả) thì bác quá tài! :D
    16 giờ

    Trả lờiXóa
  3. Mộng Bình (FB)
    Muội muội ấn tượng bài "Không Ngẫu Nhiên" :p
    Chúc huynh buổi chiều zui zẻ nha
    4 giờ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Uh, bài này của ông TBT thì ok:

      KHÔNG NGẪU NHIÊN
      Bắt đầu từ cổ tích,
      Rồi đến sách giáo khoa,
      Rồi cải cách ruộng đất,
      Người ta dạy chúng ta
      Làm anh hùng, hảo hán
      Để cướp của người giàu
      Chia cho người nghèo đói,
      Đến con bò, con trâu.
      Tư tưởng ăn cướp ấy
      Đã thành kim chỉ nam
      Xuyên suốt mọi ngõ ngách,
      Ý nghĩ và việc làm.
      Vậy thì nay, xã hội
      Xâu xé vì đồng tiền,
      Dối trá và cướp bóc,
      Hoàn toàn không ngẫu nhiên.

      Thank muội nhen!

      Xóa
  4. THƠ THÁI BÁ TÂN
    https://scontent.fsgn2-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/22366696_553053891693193_3057811049007027247_n.jpg?oh=94d228a17c3628468ecb46ea47723332&oe=5A3CB365

    Trả lờiXóa