Thứ Năm, 7 tháng 12, 2017

1042. ĐẠI NGU LIỆT TRUYỆN (Sưu tầm, Kiếm hiệp @, TG Lang Truong)

LTS: Sau Kim Dung, Cổ Long, ngoài Ưu Đàm Hoa (nhiều truyện, trước 75), Hoàng Ly (‘Lửa hận rừng xanh’, nhân vật chính Hồng Cẩu Quẩy, trước 75)…, và bây giờ là Mac Dung (đang viết, quên tên sách rồi!), ở ta, khó kiếm ai viết truyện kiếm hiệp cho VUI VUI tí… Mới đây có Tư Mã Hóa/Gia Cát Lạng (Kiếm hiệp Euro),  
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi và ngoài trờinay có thêm Đại… văn hào Lang Truong - đọc thấy… vui quá, lời bình: 'Hay quá, tại hạ rất... thik!, hehe'. Xin giếu thợi thiệu cùng bạn đọc!
---------

HỒI THỨ NHỨT:
Cải Nuật Záo Zụk, Ngu Ngữ khom mình dâng bí kíp 
Phá Xạ Thạch Trận, Quốc Sư xuống lệnh triệu đạo cô.
Khoảng nửa thế kỷ sau thời Xuân Thu tang tóc là đến thời Thu Đông vĩ đại. Lúc bấy giờ, có nước Đại Ngu đang kỳ thịnh trị. Đạo tặc học lên ngôi. Kẻ nông nô chín kiếp cũng khoa bảng lưu ô danh; hạng cùng đinh mười đời cũng giáo sư, tiến thối sĩ. 
Bấy giờ trong triều có quan Thượng Thư Bộ Dục, hàm nhất phẩm, kiêm nhiệm U Minh Giáo Chủ võ lâm. Thiên hạ tặng ngài hỗn danh: Quan Thượng Dục. Quan Thượng Dục U Minh Giáo Chủ có võ công vô cùng kỳ quái, hành tung rất bí ẩn, mỗi tật nói ngọng. Giang hồ đồn đại rằng ngày trước, quan Thượng luyện tuyệt chiêu Khẩu Xà Chi Thiệt. Trong một lần đấu võ lưỡi với cao thủ phái Nga Mi, quan Thượng đấu hăng hái, cuồng nhiệt quá nên bị trúng thương, trật khớp lưỡi. Từ đó, quan Thượng mắc tật nói ngọng, chữa mãi không lành. Có gã ác tăng nghe tiếng quan Thượng nghiện Kiều, hạ chiến thư thách đấu. Quan Thượng Dục tung tuyệt chiêu:
_ Đầu tường nửa nựu nập noè đơm bông! 
Gã ác tăng kinh hãi, lặn một hơi, tìm kiếm mãi không thấy đôi dép trên bờ. (hoá ra gã đi chân không).
Tuy thủ thắng oanh liệt, quan Thượng Dục vẫn không vui. Mỗi lúc lâm triều, nghe quan Thượng Dục đọc bản tấu là các đồng liêu của ngài, người bịt tai, kẻ bưng miệng khúc khích, khục khịch. Có người vờ nhìn xuống hạ bộ, nhưng cứ thấy đôi vai của họ rung lên bần bật, bần bật từng cơn là quan thượng lại muộn phiền. 
Lại nói, trong phủ quan Thượng có tên xà ích cúc cung tận tụy, được quan Thượng cất nhắc lên hàng đốc học, nên hàm ơn quan Thượng lắm lắm. Được buổi thân tình, hầu trà quan Thượng, tên xà ích (bây giờ là đốc học), liền tỉ tê:
_ Bẩm cụ Thượng! Tiểu nhân mang ơn của cụ Thượng không biết lấy gì báo đáp. Nay tiểu nhân to gan, lớn mật xin đánh bạo tiến cử lên ngài một cao nhân quái kiệt, người này có thể trị dứt nỗi muộn phiền trong lòng cụ Thượng. Cụ hạ cố cho chăng? 
Quan Thượng quay ngoắt lại, hỏi dồn:
_ Lói ngay! Nà thằng lào! 
_ Bẩm cụ. Cao nhân này họ Bùi, là hậu duệ danh tặc nhân Bùi Kiệm. Vị này háng rộng chùm nho thâm, ngoại bát tuần vẫn dương cương tráng kiện. Bùi lão tiên sinh cả đời hành tẩu giang hồ, thâu lượm các bí kíp ngôn ngữ Đại Ngu nên quần hùng gọi Bùi lão tiên sinh là Phá Đại Sư Ngu Ngữ Học. Nếu được người này giúp, tật nói ngọng của quan Thượng chẳng khó gì! 
Quan Thượng Dục mừng rỡ:
_ Nôi não đến gặp ta nập tức. 
Chưa dứt lời, đã nghe tiếng nói từ thinh không vọng lại:
_ Có lão phu. 
Âm lực dội xuống làm tách trà trên bàn sóng sánh, đổ ra ngoài quá nửa, chứng tỏ công phu của người này rất thâm siêu. 
Quan Thượng ngẩng nhìn, một bóng người bồng bềnh, đong đưa, lả lướt từ từ hạ xuống, nhẹ nhàng như chiếc lá thu rơi. Tuyệt kỹ khinh công này quan Thượng Dục chưa từng thấy trong đời. Ngài xá kỳ nhân một xá, ra vẻ cung kính:
_ Cung thỉnh não tiền bối chỉ giáo. 
Quái nhân hắng giọng:
_ Phàm vạn vật trong trời đất, đã sinh ra tất có sự hơn thua. Có vẻ đẹp kiêu sa của chim công mới thấy rằng quạ xấu; có mùi hương diệu kỳ của hưu xạ mới biết chuột chù hôi. Có nghe Hoạ Mi hót ban mai mới ghê sợ tiếng chim Lợn kêu chiều. Xã hội loài người cũng thế. Có nhìn ra thiên hạ thảy đều văn minh, cường thịnh mới biết mình còn mọi rợ, man di. Có người thiện mới biết kẻ dữ. Hạng thất phu thô lỗ sao dám khoe mình giữa đám tài tử, văn nhân; chỉ mở mồm ra là thiên hạ biết ngay ta là phường vô lại. 
Quan Thượng Dục chột dạ, đôi mắt tóe lửa. Ngài vận công điều khí. Tách trà trên tay đang vàng óng, thơm lừng bỗng ngả màu đen thui, sôi ùng ục. Lão quái nhân vội vàng đón ý, xun xoe:
_ Bẩm thượng quan. Ngài đường đường là mệnh quan triều đình, đệ nhất quốc sư, đứng đầu Bộ Dục. Sĩ tử bốn phương vễnh tai, ngóng mắt về triều, chỉ nghe toàn những lời ngọng nghịu. Xem ra chẳng đẹp mắt tí nào. Lão phu một đời bôn tẩu, lúc đội, lúc đạp, khi bợ, khi nâng, cũng chen được một chân vào bang phái Ngu Ngữ Học. Hiềm một nỗi sắp xuống lỗ còn chưa có được chút hư danh. Thời may, biết quan Thượng có tật, triệu kiến. Lão phu xin dâng lên bí kíp một đời khổ luyện. Nếu quan Thượng theo kế mà làm, tật nói ngọng của quan Thượng không những không đáng cười, mà còn là quốc âm, quốc chuẩn nữa! 
Quan Thượng Dục mừng rú lên, hỏi dồn:
_ Lào, nẹ nẹ nên! Đưa ta xem! 
Trong hình ảnh có thể có: văn bảnLão quái vội thò tay vào túi, lôi ra một cuốn kỳ thư, bìa đã ố vàng, có dấu hiệu tẩy xoá, sửa chữa ở chỗ đề tên tác giả. Quan Thượng Dục đón lấy, lẩm nhẩm đọc:
_ NUẬT ZÁO ZỤK, NUẬT ZÁO ZỤK. 
Quan Thượng Dục không hiểu gì, quay qua hỏi lão quái:
_ Thế lày nà thế lào? 
Lão quái đắc ý cười khà:
_ Bẩm quan Thượng. Để lão phu kể hầu quan Thượng câu chuyện: Thời Xuân Thu, Việt Vương Câu Tiễn bại trận, bị Ngô Vương Phù Sai bắt làm con tin. Nhiều đại thần nước Ngô như Ngũ Tử Tư muốn giết Câu Tiễn để trừ hậu hoạ. Câu Tiễn chứng tỏ lòng trung thành bằng cách nếm phân của Ngô Vương Phù Sai. Nhờ thế nên toàn mạng. Nhưng cũng từ đó, miệng Câu Tiễn lúc nào cũng thối hoắc, không ai chịu nổi. Phạm Lãi bèn tìm một loại lá cây rừng, buộc dân chúng ai ai cũng phải nhai, khiến toàn dân nước Việt, người nào miệng mồm cũng thối hoắc, chẳng khác Việt Vương, đến nỗi Tây Thi chẳng dám hôn trai nước Việt, phải lưu lạc qua xứ người, làm thứ Phi cho Ngô Chúa. 
Quan Thượng Dục ngậm ngùi:
_ Tội nghiệp Tây Thi. 
Bất ngờ ngài nghiêm giọng:
_ Ta chỉ lói ngọng chứ không thối miệng. Sao dám xó xiên? 
Lão quái từ tốn:
_ Quan Thượng bớt giận. Để lão phu trình bày. Nay ta hãy bắt chước người xưa. 
Nếu ta nhuộm đen muôn giống chim thì ai còn bận tâm đâu là công, đâu là quạ. Nếu bịt chặt tai chúng sinh thì ai còn phân biệt được tiếng chim Lợn với Hoạ Mi. Đèn điện tối thui thì Thị Nở cũng chẳng khác chi cô hoa hậu. Cứ dựng văn miếu ào ào, khắc tên vài mươi vạn tiến sĩ nữa, đố ai còn phân biệt người hiền với kẻ dữ, người giỏi với người ngu. Nay quan Thượng cứ lệnh đem tuyệt kỹ gia truyền Ngu Ngữ Học của lão phu ra áp dụng. Bảo đảm nửa canh giờ sau, cả nước ngọng líu lưỡi hết. Lúc bấy giờ giọng nói của quan Thượng trở thành chuẩn mực quốc gia. Học trò cứ theo đó mà tập đánh vần. Công đức này vô lượng. Người đời sẽ tạc bia miệng mà ghi danh quan Thượng. Lão phu nhờ thế cũng được nổi danh, không hổ là đích tôn truyền thừa của Bùi Kiệm! 
Quan Thượng Thư Bộ Dục hét lên:
_ Tuyệt kỹ công phu! Diệu kế! Diệu kế! Diệu diệu kế! 
Quan Thượng Dục mừng quá, lệnh thuộc hạ chép liền mấy bản, sai Bùi tiên sinh đem ra Kẻ Chợ, Trường An công bố, thăm dò phản ứng quần hùng. 
Ngờ đâu, chưa uống xong tách trà, đã thấy quái nhân ôm đầu máu chạy về, miệng la bai bải:
_ Chết rồi quan Thượng ơi! Cụk cặk lớn rồi! 
Quan Thượng Dục hốt hoảng, đỏ mặt nhìn xuống đũng quần, lắp bắp:
_ Lói nại rõ ràng ta nghe.
_ Bẩm quan Thượng. Lão phu vừa ló mặt đến thì rơi ngay vào Xạ Thạch Trận, bị tấn công tới tấp. Quần hùng đông như quân Nguyên. Bất kể là bàng môn tả đạo hay chính phái danh môn, nhất loạt sử chiêu Quần Tiên Xạ Thạch, ném đá như mưa. May mà lão phu nội công thâm hậu, đầu cứng như cái cối đá, mặt dày tựa tảng bê tông, khinh công thượng thừa nên mới thoát được. Bọn chúng không thằng nào chịu nói ngọng! 
Quan Thượng Dục bối rối:
_ Việc đã nỡ, giờ tiền bối tính sao? 
Lão quái buồn rầu:
_Trước, ân sư của lão phu là Vũ Đại Quốc Sư đã gần bách tuế, danh tiếng lẫy lừng, oai trấn thiên hạ, công phu thâm hậu hơn lão phu gấp cả vạn lần, còn không phá nổi Xạ Thạch Trận của võ lâm quần hùng, liệt gường từ bấy đến nay. Sự thể đã đến nước này, phải dùng đến chiêu cuối trong Ngu Ngữ Học của lão phu: Miệng lưỡi đàn bà, quỷ ma cũng phải sợ! Xin Quan Thượng cho thỉnh gấp hiền muội của lão phu, là chưởng môn phái Nga Mi, Đường Ham cô cô, cấp tốc đăng đài, may ra cứu vãn được. 
Quan Thượng Dục, U Minh Giáo Chủ y lời, phát lệnh, triệu Đường Ham cô cô đến. 
Đường Ham cô cô vừa đến, lập tức xuất chiêu. 
Muốn biết Đường Ham cô cô tung chiêu gì, có phá được Xạ Thạch Trận, đánh bại quần hùng võ lâm không, xem tiếp hồi sau sẽ rõ.
HỒI THỨ HAI 
Đàm Cô Cô nỏ mồm tung chiêu độc 
Bùi Cụk Cặk dính chưởng nhảy vực sâu.
Nhắc lại, quái nhân họ Bùi tung ra tuyệt đỉnh công phu Ngu Ngữ Học thách thức quần hùng, bị khốn nơi Thạch Trận, thương thế trầm trong, ôm đầu máu chạy về, cầu xin U Minh Giáo Chủ kíp triệu Đường Ham Cô Cô đăng đài ứng cứu. Giáo Chủ y lời, phát lệnh triệu Đường Ham cô cô đến, ngõ hầu ra tay ngăn chặn quần hùng, vẫn đang hăng máu truy sát Bùi Cụk Cặk (vì Ngu Ngữ Học gây chấn động quần hùng nên giang hồ võ lâm gọi Bùi tiên sinh là Bùi Cụk Cặk) 
Nói qua Đường Ham cô cô. Vị này vốn người Đại La, từ nhỏ đã đam mê võ học, tố chất hơn người. Vũ Đại Quốc Sư cưng lắm, chân truyền tuyệt kỹ Đại La Âm Pháp cho Đường Ham cô cô. Nguyên thành Đại La vốn là nơi linh khí hội tụ, đất đế đô ngàn năm văn vật. Đại La Âm Pháp nguyên thủy du dương dìu dặt, thanh lịch mà mê hoặc lòng người. Vũ Đại Quốc Sư chê là uỷ mị nên đã cải biên, truyền đến Đường Ham Cô Cô thì khàn khàn, đùng đục tựa tiếng trống đồng bị vỡ. Mỗi lần Đường Ham cô cô phát Đại La Âm Pháp là một lần giang hồ lại dậy sóng. 
Tên xà ích, nãy giờ vẫn khoanh tay đứng hầu quan thượng, bất ngờ chen vào:
_ Bẩm quan Thượng, hồi hôm thuộc hạ xem thiên văn, thấy sao Thái Âm phạm nhầm cung Đâu Suất. Đấy là điềm tối kỵ của nữ lưu. Vả lại Đường Ham cô cô tánh khí cương cường, ngạo mạn, đã từng sử chiêu “Vô Công Rồi Nghề“ để đối địch quần hùng, thương thế rất trầm trọng. Xem ra Thạch Trận của võ lâm muôn phần lợi hại. Xin Giáo Chủ hãy hết sức dụng tâm cẩn thận đề phòng, mới mong thủ thắng. 
Bỗng nghe đánh “rầm” một tiếng, bụi bay mù mịt, đất đá bắn tung toé. Một bóng người sừng sững, oai vệ hiện ra giữa đám bụi mù. Phiến đá hoa cương giữa dinh quan Thượng Dục bị lún xuống tận đầu gối. Mọi người kinh hãi nhìn ra: Đường Ham cô cô! 
Đường Ham cô cô nạt lớn:
_ Tên tiểu nhân vô lễ! Sao dám mạo phạm uy danh của ta. Bọn giang hồ nhãi nhép đó nào có công phu gì đáng kể. Ta đường đường là Nga Mi Giáo Chủ, lại sợ bọn chúng hay sao. Mục Hạ Vô Nhân Diệu Pháp của ta đã đạt đến mức thượng thừa. Phen này xuất chiến, quyết phá tan Thạch Trận, rửa hận cho đại sư huynh Bùi Cụk Cặk! 
Tên xà ích chắp tay cung kính:
_ Xin cô cô bớt giận. Tiểu nhân nào dám mạo phạm cô cô. Tiểu nhân thấy giang hồ ngày nay thập phần hiểm ác, khó lường. Các danh môn chính phái ngày càng tàn lụi; tả đạo bàng môn đêm lại tác oai. Cùng một sư môn, đệ tử Nga Mi xé áo, lột quần; đệ tử Võ Đang đánh thầy, đâm bạn. Toàn Chân dùng toàn công phu, bí kíp giả. Trắng đen lẫn lộn, chính tà thiện ác khôn phân. Còn Thiếu Lâm thì, ôi thôi, miễn nói. Cao tăng thì ngồi thiền nơi trà đình, tửu điếm; đại sư thì luyện công chốn kỹ viện, thanh lâu. Thuyết pháp toàn “kinh tế thị trường“ với “hột nhơn nguyên tử". Cao đồ của các bang phái, sau khi chứng đắc công phu ở Đường Lên Đỉnh Quang Minh thì nhất tề xuất ngoại, thảy đều giở chiêu Nhất Khứ Bất Phục Phản. Hàng ngàn cánh hạc bay đi, chẳng có cọng lông nào quay trở lại. 
Bùi Cụk Cặk nổi đóa, cướp lời:
_ Sự việc nhãn tiền như thế, phải đợi đến hạng tầm thường như ngươi nói ra mới biết hay sao. Ta khổ luyện Ngu Ngữ Học là để chế áp võ lâm, cào bằng mọi trình độ. Kẻ i tờ cũng ngang nhà thông thái, người luyện đạo trên giường cũng được chứng đắc công phu. Đây chính là “phát huy bản sắc văn hoá dân tộc”, đưa văn hoá nước nhà về cội nguồn nguyên thủy! 
Đường Ham cô cô sốt ruột, cắt ngang:
_ Đừng nhiều lời.Thuyết Tương Đối không dành cho phường vô học; binh pháp Tôn Gia không dành cho bọn thất phu! Anhxtanh còn phải trốn qua Mỹ Quốc, Nã Phá Luân bại trận ở Oá-Tec-Lô... Ngu Ngữ Học cao siêu vời vợi. So với các vị ấy, sư huynh Bùi Cụk Cặk của ta nào có kém gì. Ta đăng đài xuất chiến, dạy dỗ bọn quần chúng đây. Giáo Chủ an lòng ngồi đợi tin vui. 
Lại nghe đánh “rầm” một tiếng, cổng phủ quan Thượng Dục vỡ tan. Bao nhiêu bụi đá cuốn theo bóng Đường Ham cô cô mất dạng.
Bùi Cụk Cặk vội vàng đứng dậy vái chào quan Thượng. 
_ Muội Muội của lão phu nóng nảy, ngông cuồng. Để lão phu theo trợ chiến, phòng khi bất trắc. 
Quan Thượng Dục hỏi:
_ Tiền bối thọ thương khá lặng. Đã bình phục chưa? 
_ Đa tạ Giáo Chủ quan tâm. Lão phu một đời vùng vẫy giang hồ, nội công thâm hậu. Tuy có tổn hao nguyên khí chút đỉnh nhưng vẫn còn xung trận được. Lão phu đi đây. 
Nói xong, lão thi triển thân pháp, uốn éo, đong đưa như dãi lụa đào trong gió, theo chân Đường Ham cô cô ứng chiến.
Hai người đi rồi, Thượng Dục U Minh Giáo Chủ đi tới đi lui, coi bộ sốt ruột lắm. Tên xà ích đốc học hạ giọng:
_ Bẩm Giáo Chủ, tiểu nhân xem ra trận này lành ít dữ nhiều. Giới cao thủ ngày nay người nào cũng tinh thông thao lược, võ học cùng mình. Sách có câu: “biết mình biết người, trăm trận trăm thắng”. Đường Hầm cô cô thủ đắc Mục Hạ Vô Nhân Diệu Pháp, xem thiên hạ như cỏ rác. Tiểu nhân e có sự có sự chẳng lành. 
Thượng Dục Giáo Chủ tỏ ra lo lắng:
_ Ngươi hãy lấy Truy Phong Mã của ta kíp đến Nộ Lôi Đài, xem sự thể thế lào, rồi về báo lại ta hay. 
Tên xà ích nhảy tót lên yên; ngồi chưa vững, Truy Phong Mã đã lao vút đi, mất dạng. 
Còn lại một mình, quan Thượng bồn chồn, mở Kim Bình Mai ra xem. Chưa hết hồi một đã nghe lành lạnh sau gáy. Quan thượng Dục quay lại; Truy Phong Mã đã đứng đó tự bao giờ. Trên yên, tên kỵ mã cứng đờ như khúc gỗ. U Minh Giáo Chủ lập tức vận công điểm mạnh vào hai huyệt đạo Hội Âm và Trường Cường của tên kỵ mã khiến hắn nhảy dựng lên. U Minh Giáo Chủ đổ quạu, mắng:
_ Mẹ mày! Thượng mã phong hả? 
Tên xà ích thều thào:
_ Không phải. Bẩm Giáo Chủ. Việc lớn hỏng rồi. Tiểu nhân chưa đến Nộ Lôi Đài đã nghe Đại La Âm Pháp phát ra như trời long đất lở. Đường Ham cô cô liên tiếp tung chiêu Khẩu Xuất Cuồng Ngôn, tả xung hữu đột, tấn công quần hùng như vũ bão. Quần Tiên Xạ Thạch đã bị hoá giải bởi công phu Thiết Diện Vô Tình của cô cô. Bọn cao thủ võ lâm lâm lần lượt từng tên bị đánh bật khỏi Lôi Đài. Tiểu nhân mừng thầm, chắc mẩm phen này Thạch Trận sẽ vỡ. Ngờ đâu giang hồ hiểm ác khôn lường. Hàng loạt cao thủ bất ngờ xông lên như triều dâng thác đổ. Quần Tiên Xạ Thạch liên tục biến chiêu, ảo diệu khôn lường. Tiểu nhân giật mình nhận ra bọn chúng dùng chính Ngu Ngữ Học Hại Pháp của Bùi tiên sinh tấn công tới tấp. Bùi Cụk Cặk và Đường Ham cô cô bị bất ngờ, không chống đỡ nổi, chiêu thức bắt đầu rối loạn. Thiết Diện Vô Tình của cô cô bị đập tả tơi. Đê Đầu Thọ Báng của Bùi Cụk Cặk bị đánh vỡ, nổi mấy cục u, trông chẳng khác Ngưu Ma Vương. Tinh mạng hai người như ngàn cân treo sợi tóc. 
Giáo Chủ sốt ruột:
_ Thằng này dài dòng quá. Bọn họ sao rồi? Lói nhanh! 
_ Bẩm Giáo Chủ. Đường Ham cô cô vận hết sức tàn, tung ra độc chiêu Cẩu Cuồng Tại Thị mở đường máu. Bọn quần hùng náo loạn. Nhờ thế, Đường Ham cô cô trốn thoát. 
Thượng Dục Giáo Chủ thở phào:
_ Tạ ơn trời đất. Thế còn Bùi Cụk Cặk? 
Tên xà ích mặt cắt không còn giọt máu, hổn hển:
_ Tiểu nhân thấy nguy, vội quất Truy Phong Mã đến cứu Bùi Cụk Cặk. Bọn võ lâm quần hùng đồng thanh la lớn: Đánh chết nó đi! Đừng để nó thoát. Truy Phong Mã chạy nhanh quá, không thằng nào đuổi kịp. 
Thượng Dục Giáo Chủ bật cười ha hả:
_ Truy Phong Mã của ta mà đã ra roi thì đến Đạm Tiên cũng khó lòng đuổi kịp!
Tên xà ích run lẩy bẩy:
_ Vậy mà vẫn không thoát Giáo Chủ ôi! Tiểu nhân đang phi nước đại, sắp qua cầu Trường Bản thì bất ngờ, một thằng ốm nhách như kẻ thiếu ăn hiện ra, vác xà mâu chặn đường. Hắn quát lên như sấm: Chạy đi đâu!!! Bùi Cụk Cặk trúng phải âm lực kinh hồn, văng tuốt xuống vực sâu muôn trượng. 
Giáo Chủ tái mặt:
_ Nội công gì vậy? 
_ Bẩm Giáo Chủ. Là Đại Ngu Liệt Truyện. 
_ Ta nghe nói môn này thất truyền đã lâu. Sao giờ lại tái xuất? Hắn là thằng nào? 
_ Trương Đạo Sĩ. 
_ Ngươi có nghe Bùi Cụk Cặk nói gì không? 
_ Tiểu nhân nghe rõ, từ dưới vực sâu vọng lên: Ta hận ngươi thằng Trương Đạo Sĩ. 
Giáo Chủ nghiến răng, lặp lại:
_Ta hận ngươi, thằng Trương Đạo Sĩ!!! 
Hết hồi thứ hai. Không biết có hồi thứ ba không. Chờ xem tin tức Bùi Cụk Cặk đã. 
Nguồn:
https://www.facebook.com/làng.trưởng.16752/posts/2037161073188095
https://www.facebook.com/lang.truong.16752/posts/2039262342977968

8 nhận xét:

  1. Phạm Vân (FB)
    Vậy mà vẫn không thoát Giáo Chủ ôi! ĐC viết theo xáo zụt đi kẻo bà Đoàn Hương không biết đấy
    Còn khi nào đủ 107 vị thì cho em một xuất nha Đc
    23 giờ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chời, bài này là 'sưu tầm' - của nhà... văn Lang Truong, PV à.

      Xóa
  2. Nhiên Phạm Châu An (FB)
    Đề tài hót hòn họt
    Záo Zụk ai bây giờ?!
    Záo Zụk cái gì cơ?!
    Záo Zụk đang Cụk Cặk

    Ngẫm lại thì đúng thật
    Giáo dục của nước nhà
    Đang lộn xộn lắm nha
    Học và hành... xa quá!
    22 giờ

    Trả lờiXóa
  3. Nguyễn Thiện (FB)
    Đọc được lắm, có thông điệp nhiều điều muốn nói
    21 giờ

    Trả lờiXóa
  4. Thanh Thủy (FB)
    Đọc ĐẠI NGU LIỆT TRUYỆN của huynh cười muốn tét rốn luôn.
    18 giờ

    Trả lờiXóa
  5. À, tối nay thức khuya, nên bị mệt, định viết bài ‘Chí Phèo’ đành phải… hoãn lại, híc…
    Mình định viết truyện kiếm hiệp...,. Nhưng, vào cuối năm 2012, mới viết được 1 chương thì ‘blog yahoo 360 độ’ bị ‘sụp’ (phải chép lại vào blogspot, vì thế mà các bạn đọc các bài đăng trước Tết 2013 đều kg có lời bình), híc… Đồng thời mình cũng phát hiện là viết kiếm hiệp rất khó, ở chỗ nếu dùng các chiêu thức hiện nay như Đồng tử bái Quan Âm, Song long quán châu, Sư tử hí cầu, Nhất bổng đả hổ, Hồi mã La Thành, Đà đao Quan Vũ… thì kẹt, vì mình khó rành Hán-Việt, hơn nữa, cái này Kim Dung rành hơn mình nhiều - vì ông sống ở bên Tàu!
    4 năm sau, đọc trên báo Bóng đá, có Tư Mã Hán và Gia Cát Lạng (nick của 2 phóng viên báo Bóng đá) bình về Euro 2016 dưới dạng 'kiếm hiệp' - rất tuyệt, mình thích!, tuy nhiên thể ngôn ngữ như ‘Thất cẩm soái ca’ (Cristiano Ronaldo, Bồ Đào Nha), ‘Thần Hành Thái Bảo’ (Gareth Bale, xứ Wales), ‘Bác Nỗ Chi’ (Bonucci), ‘Mẫn Tiệp Vương’ (Jan Kozak), ‘Ý Đại Lợi' (Italia), ‘Bỉ Lợi Thời’ (Belgium) (riêng Đại Đế Quần Ngủ (Gabor Kiraly) gì đó thì ok)…, có chỗ mình thấy khó hiểu và hơi bị ‘TÀU’ quá!
    Gần 2 năm sau, nay đọc tút này (của Lang Truong), mình lại thất rất… thích!, bởi nó hóa giải được vấn đề mà mình suy nghĩ cách đây 5-6 năm, vd như những biệt hiệu/tên bí kiếp như ‘Phá Đại Sư Ngu Ngữ Học’, ‘Quần Tiên Xạ Thạch’, ‘U Minh Giáo Chủ’, ‘Đường Ham cô cô’, ‘Mục Hạ Vô Nhân Diệu Pháp’… tuy có xài Hán-Việt, nhưng có cài ‘sáng tạo @’ bên trong, nên chúng ‘thực’ và ngẫm tí có thể hiểu được!
    Chưa kể tút này có chứa nguồn thông tin kim cổ khá uyên bác! (cười)... mà anh Nguyễn Thiện có bình là ‘có thông điệp nhiều điều muốn nói’..., cộng với mấy cái này cũng RẤT VIỆT và thú vị như ‘Lào, nẹ nẹ nên! Đưa ta xem!’, ‘Thế lày nà thế lào?’, ‘Lói nại rõ ràng ta nghe’… mà bạn Thanh Thủy bình là ‘Đọc ĐẠI NGU LIỆT TRUYỆN của huynh cười muốn tét rốn luôn’, hehe
    ...Sau đó, tâm sự với một người bạn, tôi có nói là tôi kg viết kiếm hiệp nữa!...
    Thank các ace
    P/s: Tút này đang trong tầm cân nhắc!, tuy nhiên, mặt nào nó cũng giúp tôi có tư liệu trong bài viết tới, thank Lang Truong!

    Trả lờiXóa