Công danh sự nghiệp đã xong rồi
Sáng chiều dạo mấy quán cà... chơi
Ra đường thấy ‘trắng’ còn rạo rực
Thôi!, về vui với lũ cá... bơi
‘Vô nghĩa’ là một từ tôi chọn từ một stt bên
dưới...
1
Xuân này, đối với tôi, có mấy cái ấn tượng: U23
VN, ‘Táo Quân’, hoặc giả là Thế vận hội Mùa Đông Pyeongchang 2018... Nói... thật là tôi không quan tâm lắm đến Tết hay bất
cứ một ngày lễ nào trong cái cõi ta bà này, mà tôi chỉ thấy vui khi được sống
trong một không gian bình thường và tĩnh lặng, tuy nhiên điều
này lại rất hiếm có!..., hay có khi nằm
nghe tiếng đàn dương cầm đánh bản ‘Sonate ánh trăng’ hay tiếng đàn guitar reo
‘tremolo’ ở đâu đó thì tôi mới thấy đời bỗng... ý nghĩa!... Nói như vậy tức
là tôi rất cám ơn Đội tuyển U23VN và các cổ động viên... ‘Táo Quân’ cũng vậy!,
tôi chỉ đánh giá cao về tính ‘hiện thực phê phán’ của nó, chứ không quá chê-khen,
bởi tôi có thể hình dung được nỗi khổ tâm của đạo diễn Đỗ Thanh Hải... Thế
vận hội thì tôi không quan tâm lắm, nhưng rất ngạc nhiên khi thấy mấy anh ‘hai
lúa’ lại rành hơn tôi nhiều!...
Ngoài ra, tôi và nhiều người còn quan tâm đến ‘vụ
ngày 17/2’, bởi đó là một sự kiện lịch sử mà vẫn còn sống mãi với thời gian: ‘Việt Nam ! Ôi nước Việt yêu thương. Lịch
sử đã trao cho người một sứ mệnh thiêng liêng’, trong đó ‘sứ mệnh’ là từ
dùng của nhạc sĩ Phạm Tuyên (Hình 1):
Và câu chuyện dưới đây có liên quan không nhỉ!
*
‘Ta hay nói
về vụ ‘Trường Sa, Hoàng Sa’, nào ngờ ‘Trường Sa, Hoàng Sa’ ở ngay trong... bếp
nhà mình!’, đó là trích đoạn nhật ký tôi viết nhân dịp Tết - sáng
hôm qua...
Tôi hiếm khi tiếp khách... Tết năm ngoái, khi tôi
mới vừa ló mặt ra đầu cổng thì đã có ông kia vào ‘chúc Tết’ lại dẫn theo... 3
cháu!, rồi có bà nọ vào ‘chúc Tết’ lại dẫn theo... 4 cháu!, các bạn biết có
chuyện gì xảy ra không!... Năm nay ra cổng, vô tình nhớ lại, tôi vẫn còn... ngại!...
Bà con đến ‘chúc Tết’ thì không có sao, nhưng đôi khi lại có... trăng!, bởi vì
họ dẫn theo cả một... tiểu đội!, híc..híc...:
- Với ‘động cơ gì?’, Tạ Bích Loan* bỗng buột miệng
hỏi.
I don’t know là tôi không biết!
*
Nhiều chuyện lắm... Tôi mới chuyển tầm nhìn ra
nước ngoài...
Ở bên ‘Mỹ’, người ta có vẽ hình con chó với những mảnh vá đùm
vá đụp trên nó để ám chỉ về sự sụt-trồi của ‘thị trường chứng khoán’, có người lại đoán
thành-bại của ông Trump vào năm con chó!..., mịa nó!, số phận của Tổng thống Mỹ
thì có liên quan gì đến ‘chóa’!
Ở bên Nga, hình như ở Quảng trường Đỏ, có một bức
tượng chó bằng tuyết hay bằng gì đó, khá lớn, mà để cả ngày chả có ma nào dòm!...
Ở bên Hàn, các đội tuyển Bắc Triều Tiên, Canada, Đức, Hàn, Mỹ, Na Uy, Nga,
Nhật, Thụy Sĩ, Ý,... đang tập trung thi đấu (vd như Trượt tuyết, Khúc côn cầu...),
chưa kể các ‘Bản tin thời sự quốc tế’ chiếu cảnh người dân ở Indonesia,
Malaysia, Philippines, Singapore, Thái, Úc... vẫn đi lại tỉnh queo mà chả để ý
cmn đến Tết con 'chóa' là cái qué gì!
Ở Bulgaria, bà tiên tri mù Vanga (đã) lòi trái khế
ra tiên đoán số phận của thế giới năm con chó (baomoi.com):
- Khi nói về năm 2018, bà Vanga cho rằng Trung
Quốc sẽ trở thành siêu cường mới, theo Yahoo News... Giải thích lời tiên đoán
này, nhiều người cho rằng sang năm 2018, Mỹ và nền kinh tế Mỹ sẽ bị TQ “soán ngôi”. Năm 2011, Quỹ Tiền tệ Quốc tế cũng dự đoán rằng kinh tế TQ sẽ vượt kinh tế Mỹ vào năm 2016, nổi lên như siêu cường mới (!!!!!).
HA..HA..HA... Thiết nghĩ các bạn chả cần xem hài Xạc-lô,
Mr. Bean, Xuân Hinh, Hoài Linh hay ‘Táo Quân’ nữa, bởi cứ mở mạng ra xem bà
tiên tri mù Vanga (Hình 2) hài còn... vui hơn con chó lài!
...Thế giới người ta như vậy, nhưng hình như tôi
còn nghe trên ti-vi có bình luận là:
- Ngày 16/2/2018 là ngày đầu năm mới của cả châu Á (!!!!!)
Tôi liền bật cười, bởi ngày 1/1/2018 mới là ‘ngày
đầu năm mới’ (New Year), còn ngày 16/2/2018 là cũ rích rồi!, và liên tưởng đến
mấy bà đang cong đít lạy mấy ông ‘thần Tàu’ ở dưới bếp!... Còn nghe vậy, thần
Kim Quy liền hiện ra, nói:
- Giặc đang ở sau lưng, à quên, ở trong bếp
nhà ngươi đó!
2
Kể chuyện như vậy nghe có vẻ... ‘Lưu
Quang Vũ’* lắm phải hôn! Thôi, thay đổi không khí vậy!
Đó là cũng nhân dịp ‘Tết... Tàu’
này, tôi có lụm được mấy câu hơi bị triết lý dưới đây:
- ‘Khi còn nhỏ tôi thường chơi một trò rất vui, mang một
nhúm cát đổ trên nền gạch, dùng ngón tay tạo một trũng sâu ở giữa nhúm cát rồi
bỏ những con kiến vào, thế là chúng cứ bò lên dốc rồi bị trượt xuống, tôi nhìn
chúng đạp lên nhau, ngã lộn nhào rồi cười. Tôi nghĩ sao chúng cứ ngu vậy chứ,
cứ làm chuyện VÔ NGHĨA. Nhưng... tôi
không nghĩ đến một ngày nào đó tôi sẽ thấy những việc tương tự như thế ở khắp
mọi nơi, tôi thấy tôi cũng là một trong những con kiến đó, cũng trong cái trũng
đó. Thì ra tất cả chúng ta chẳng khác chi. Giờ tôi không cảm thấy chuyện đó vui
nữa, tôi thấy tội nghiệp những con kiến đó...’ (fb Nguyễn Minh Chí).
Lời
bình: Đúng là tội
nghiệp (những) con kiến thôi, nó cũng là một sinh linh như ta thôi, có điều ta
làm nhiều điều còn... vô nghĩa hơn nó nhiều, hehe...
- ‘Đôi khi ta rất muốn nói tất cả suy nghĩ trong lòng,
nhưng ta sợ, sợ hiện thực làm cho ta thất vọng, sợ cả việc chính ta cũng không
thể sống như những gì ta muốn nói. Ta sợ phải đối diện với bóng tối lẫn khuất
trong ta và trong người khác. Sợ hiện thực sẽ làm ta đau đớn...’ (fb Nguyễn Minh Chí).
Lời
bình: Sự thật
dường như... không bao giờ giống như điều ta nghĩ, vì thế nó chính là sự thật,
hehe...
*
Và một câu chuyện khác cũng rất... triết lý.
- Một ngày
kia, có đại gia trung niên tướng mạo xấu xí, dẫn theo một kiều nữ (Hình 3), đến một cửa
hàng chuyên buôn bán những chiếc túi xách hàng hiệu cao cấp. Ông ta đã chọn một túi xách trị giá đến
18.000 USD cho cô gái. Khi trả tiền, người đàn ông lấy ra cuốn chi phiếu, chẳng
ngần ngại điền số tiền tương ứng vào một tờ chi phiếu, nhân viên cửa hàng có
phần khó xử. Người đàn ông nhìn thấu tâm tư của cô nhân viên, nên hết sức bình
tĩnh nói với người bán hàng: “Tôi cảm thấy dường như cô đang lo sợ đây là một
tờ chi phiếu khống, phải không? Hôm nay lại là Thứ Bảy, ngân hàng không mở cửa. Thôi
thì tôi đề nghị cô hãy giữ tờ chi phiếu và cả cái túi xách này lại. Đợi đến đầu
tuần tới, sau khi đổi được tiền rồi, thì xin cô hãy gửi túi xách này đến nhà
của vị tiểu thư xinh đẹp này, cô thấy như vậy có được không?”.
Cô
nhân viên cửa hàng nghe xong hoàn toàn yên tâm, vui vẻ chấp nhận lời đề nghị
này, lại còn hào hứng cam đoan rằng chi phí gửi túi xách sẽ do cửa hàng này đảm
nhiệm. Sáng Thứ Hai, nhân viên cửa hàng đem tấm chi phiếu đến
ngân hàng thanh toán, kết quả tờ chi phiếu này quả thật là tờ chi phiếu khống! Người nhân viên vô cùng tức giận, liền gọi điện cho người đàn ông đó,
người đàn ông nói với cô rằng: “Chuyện này có gì to tát lắm đâu, tôi và cô cả
hai đều không bị tổn thất gì cả. Hôm Thứ Bảy đó,
tôi cuối cùng đã chiếm hữu được cô gái đó rồi! Thật lòng cảm ơn sự hợp tác của
cô”.
Cô
kiều nữ kia cho rằng cái túi xách trị giá hàng nghìn USD đó sẽ được giao đến
tận cửa nhà vào sáng Thứ Hai, nên tự nhiên cũng đã buông lơi cảnh giác, cho
rằng đầu tư như vậy thật là xứng đáng. Cô vốn đã không biết rằng bản thân mình
đang chơi trò mạo hiểm, chẳng hề có bất cứ sự đảm bảo nào... Câu chuyện này nói với chúng ta rằng: Những gì mà chính bản thân ta “nhìn thấy tận mắt” cũng chưa chắc đã là
thật. Tham hư vinh thì phải trả một cái giá rất đắt.
Và
đây, thêm một câu chuyện khác... Một con cáo phát
hiện một chuồng gà, nhưng con cáo đó vì quá mập nên không thể chui lọt qua hàng
rào để ăn gà. Thế là nó nhịn đói suốt ba ngày, cuối cùng đã vào được. Tuy
nhiên, sau khi ăn no nê rồi, chiếc bụng phình to nên lại không ra được nữa,
đành phải bắt đầu nhịn đói lại ba ngày mới ra được. Cuối cùng nó xót xa than
thở rằng, bản thân mình ngoài nhất thời sướng miệng ra, trên cơ bản hoàn toàn
là phí công vô ích.
Đời
người không phải cũng như vậy sao. Đến trần truồng mà ra đi cũng trần truồng.
Không ai có thể mang theo tài sản và danh vọng mà mình đã vất vả kinh doanh một
đời để theo cùng. Dùng tuổi trẻ để kiếm tiền, nhưng tiền lại không mua lại được
tuổi trẻ. Dùng mạng sống để kiếm tiền, nhưng tiền lại không mua
lại được mạng sống. Dùng hạnh phúc để đổi lấy tiền, nhưng tiền lại không
mua lại được hạnh phúc. Dùng thời gian để kiếm tiền, nhưng tiền lại không mua
lại được thời gian. Cho dù dùng cả cuộc đời để có được tất cả tiền bạc của
cả thế giới, nhưng tiền bạc của cả thế giới cũng không mua lại được cuộc đời của
bạn (Nguyễn Nhật Bổn!, fb Bửu Ban Mê)...
3
Hôm nay có một chàng thanh niên làm ở TEDI* đến chơi... Trông anh ta có vẻ rất bình thường nhưng có lẽ đã từng sống
trong môi trường ‘thiếu gia’: Anh ta uống gần hết chai Remy Martin XO và
khen... ‘ngon’!, hỏi nhà tôi có lắp ‘đèn hắt’ không?, có nuôi chó mặt xệ
không?...
Trong các loại rượu, tôi chỉ uống được ‘rượu nếp
cẩm’ của Việt Nam nấu tại nhà, nên phải vất vả lắm mới tra được: ‘Remy Martin (Cognac) là một loại
rượu mạnh sản xuất tại vùng Grand Champagne và vùng Petite Champagne của Pháp,
được chưng cất từ loại rượu nhẹ sản sinh trong tiến trình lên men Nho quả, sau
một thời gian ủ trong thùng gỗ Sồi được đem ra đóng chai và bán khắp Thế
giới...’. Riêng giá của một chai Remy Martin XO nay là 2,7 triệu, không...
‘ngon’ sao được!, híc..híc... Còn ‘đèn hắt’ và ‘chó mặt xệ’ là cái gì thì xin
dành cho bạn đọc!... Nhà anh ta ở hồ Lăk, anh nói:
- Hồ Lăk lớn nhất, đẹp nhất và trữ tình nhất Việt
Nam.
Là người đã từng đi thuyền độc mộc dạo trên hồ Lăk
- giống như một con trăn khổng lồ bí ẩn, dài hun hút, không biết dài mấy km!,
không biết khi nào mới hết!, vâng, vào năm 1976, ở trên mặt hồ vào một buổi
sáng tinh mơ với đầy sương mù bao phủ, tôi cứ tưởng như mình đang lạc vào ngàn
mây ảo, hay lạc vào một cõi u minh nửa thiên đường, nửa địa ngục (Hình 4): tôi nhớ mãi kỷ niệm này!
Nên, tôi đồng ý với anh ta là ‘Hồ Lăk là lớn nhất
Việt Nam’... Tôi cũng nói thêm là ‘Tràng An là đẹp nhất thế giới’..., phần lớn
bởi thế mà phim ‘Kong - đảo Đầu Lâu’ đã được đề cử giải Oscar*...
...Vâng, tôi đã không cần kể cho anh ta nghe câu
chuyện ‘Quách Tĩnh và Hoàng Dung' tại Thái Hồ*, là một cái hồ nổi tiếng ở miệt Giang
Tô, là nơi mà ‘nay’ Đội tuyển U23 VN đã từng có trận ‘tuyết chiến’ với
Uzbekistan (Hình 5) - vào ngày 27/1/2018, là nơi xưa Quách Tĩnh đã từng dùng ‘Giáng long
thập bát chưởng’ quyết chiến với ‘Cửu âm bạch cốt trảo’ của Mai Siêu Phong -
vào đầu tk 13*, là nơi xưa hơn nữa Ngô Phù Sai đã từng ‘ai lớp du bặt bặt’ với
Tây Thi - vào giữa tk 5TCN*...
*
Hồ Lăk ở đâu?
- Hồ Lắk (hồ Lăk hay hồ Lak) là hồ nước ngọt tự
nhiên lớn nhất tỉnh Đắk Lắk, và lớn thứ hai Việt Nam sau Hồ Ba Bể. Từ xa, mặt
hồ lấp loáng như một thảm lụa mềm mại, điểm xuyết cho vẻ hùng thiêng của núi
rừng Tây Nguyên.
Người M'Nông kể rằng: Thuở xa xưa, thần lửa đã chiến thắng thần nước sau một
cuộc chiến kéo dài nhiều mùa rẫy, khiến buôn làng của họ chìm trong đại hạn.
Lúc bấy giờ, một cậu bé được sinh ra bởi cuộc tình của cô gái người M'Nông với
thần lửa... Chàng trai lớn lên, thấy cảnh lầm than nên đã quyết ra đi tìm nguồn
nước cứu dân làng.
Sau nhiều ngày đêm vượt qua núi non hiểm trở đầy thú dữ, chàng trai chợt nhìn
thấy một chú lươn nhỏ nằm kẹt trong khe đá đang chờ chết khô, chàng bèn ra tay
cứu giúp. Để trả ơn, chú lươn đã dẫn chàng trai đến một hồ nước rộng mênh mông.
Chàng vui mừng quay về và đưa dân làng đến định cư bên hồ, chính là Hồ Lắk ngày
nay.
Khởi nguồn, những mạch nước bắt đầu từ dãy núi Chư Chang Sin, sau khi len lỏi
qua đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, thì cùng nhau hội tụ ở vùng đất trũng bên thị
trấn của huyện Lắk, hình thành nên Hồ Lắk rộng lớn, nối với dòng sông Krông
Ana, nằm cao hơn mặt nước biển chừng 500m.
Vào mùa khô diện tích hồ đạt khoảng 500ha. Đến mùa mưa, mặt nước mở rộng
700-900ha, đây cũng là mùa đẹp nhất của Hồ Lắk, khi mực nước lên cao, mặt hồ
xanh thẳm, in bóng mây trời, lại được điểm tô bởi những vạt hoa sen, hoa súng
bừng nở, khoe sắc dưới nắng vàng rực rỡ. Xung quanh Hồ Lắk có những dãy núi lớn
được bao phủ bởi thảm rừng nguyên sinh với diện tích hơn 10.300ha, hệ động -
thực vật phát triển đa dạng chủng loài. Bên cạnh đó, lòng hồ còn là nơi trú ngụ
của vô số loài thủy sinh, tôm, cua, cá... tạo ra kế sinh nhai cho nhiều người
dân địa phương...
Du lịch tham quan Hồ Lắk, bạn còn được chìm đắm trong không gian văn hóa cồng
chiêng Tây Nguyên bên ánh lửa bập bùng và ché rượu cần ngất ngây, chiêm ngưỡng
các điệu múa lửa, múa ngày mùa, cùng giai điệu t'rưng, đàn đá mê ly... tất cả
sẽ đọng lại trong bạn những cảm xúc khó quên (vamvo-com)...
***
...Anh ta chỉ biết Hồ Lăk là quê hương của anh, ở Việt
Nam, mà không cần biết cũng chả cần quan tâm đến Thái Hồ của Tàu!
Tại sao? Tại vì nay anh ta lo tập trung làm ‘chuyên
môn’, nên không có đủ thì giờ để quan tâm đến những điều VÔ NGHĨA ở bên Tàu như
vậy!
Tại sao? Tại vì anh ta không phải là một kẻ ‘Nam
mô a di đà... Tàu’!
Tại sao nữa?
Tôi không biết. Vì anh ta đã ra về rồi...
H...ết.
---------
Chú dẫn:
1.
Đầu tk 13: Chiến tranh Tống-Kim kéo dài 3 năm từ 1206-1208, do triều Tống phát
động, tấn công vào địa giới triều Kim, nhưng sau đó quân Kim giành lại thế chủ
động và tổ chức phản công, uy hiếp mạnh mẽ vùng Lưỡng Hoài, cuối cùng buộc
triều Tống ký hòa ước vào năm 1208... (wiki)
2. 'Giữa' tk 5TCN: Ngô Phù Sai là vua nước Ngô thời Đông Chu,
trị vì khoảng 495-473TCN, nổi tiếng qua truyền thuyết về Tây Thi,
một trong Tứ đại mỹ nhân trong văn hóa Trung Hoa.
Theo đó, ông đã say đắm và yêu chiều Tây Thi, nghe theo nàng mà thả Câu Tiễn về
nước Việt, cũng chính vì thế mà về sau Câu Tiễn diệt được Ngô... (wiki)
3.
Lưu Quang Vũ (1948-1988): Các tác phẩm của ông đã để lại một dấu ấn đáng kể trong
lòng công chúng... Rất nhiều các tác phẩm của ông đã
làm sôi động sân khấu thời kỳ đó như: Hồn Trương Ba da hàng thịt, Lời thề
thứ 9, Bệnh sĩ, Khoảnh khắc và vô tận, Ông không phải bố tôi, Tôi
và chúng ta, Tin ở hoa hồng, Nàng Sita... ‘Chiều 29/8/1988, chiếc xe
chở hai gia đình về Hà Nội. Dọc đường đến cầu Lai Vu, xe đỗ, mấy phụ nữ xuống
mua một rổ ổi. Lúc đó Mí và Vinh ngồi đánh cờ phía băng ghế bên phải. Ông Châu
và Lưu Quang Vũ kẻ nằm người ngồi dưới sàn xe còn Xuân Quỳnh và bà Bích Thu
ngồi phía băng ghế đối diện. Xe qua cầu Phú Lương, đi trên
đường vừa hẹp vừa xuống dốc. Trước mặt có chiếc xe Kamaz đang đi chầm chậm.
Đường dốc nên xe nào qua đây cũng phải thận trọng. Bất chợt, có hai phụ nữ đội
nón đèo nhau trên xe đạp, lao từ đê xuống đường, cắt qua mặt xe Kamaz, chiếc xe này phanh
khựng lại. Người lái chiếc xe com-măng-ca đang
bám sau định đánh tay lái vượt lên. Và chỉ trong tích tắc ấy, một chiếc xe ben phía
sau đã mất phanh đâm sầm vào đuôi chiếc com-măng-ca, đẩy xe này vào gầm xe
Kamaz phía trước. Cả gia đình Lưu Quang Vũ ngồi phía bên phải bị văng xuống
đường. Ông Châu xác nhận đó là khoảng 14h40’ (trước đây nhiều nguồn tin nói là
15h30’). Sau khi ông mất, đã có nhiều dư luận xung quanh vụ tai nạn này...’
(wiki).
4.
Phim ‘Kong - đảo Đầu Lâu’ đã được đề cử giải Oscar: Sáng 24/1 (giờ VN), Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật điện ảnh Mỹ (AMPAS) công bố danh sách đề cử tại 24 hạng mục của giải thưởng Oscar... Dẫn đầu
danh sách đề cử là bộ phim ‘The Shape of Water’ với 13 đề cử. ‘Three Billboards
Outside Ebbing, Missouri’ cũng được đánh giá là ứng viên nặng ký khi góp mặt
tại 9 hạng mục đề cử. Trước đó, hai bộ phim này đã giành chiến thắng liên tiếp
tại các giải tiền Oscar. Đặc biệt, phim ‘Kong: Skull Island’ với bối
cảnh quay tại Việt Nam được đề cử ở hạng mục Hiệu ứng hình ảnh. (vietbao-vn)
5.
TEDI (Transport Engineering Design Incorporation): Tổng công
ty Tư vấn Thiết kế Cầu Đường, thuộc Bộ GTVT.
6.
Thái Hồ (Hồ Lớn): Sau khi trở thành tri kỷ, Quách Tĩnh và
Hoàng Dung cùng nhau ngao du thiên hạ, một trong những điểm đến của cặp đôi này
là Thái Hồ, một hồ nước ngọt rộng 2.250 km2 ở Vô Tích (Giang Tô). Thái Hồ là
một trong 4 hồ nước ngọt lớn nhất TQ (cùng các hồ Bà Dương, Động Đình và Hô Luân), thu hút du khách bởi khí hậu trong
mát cùng các tảng đá vôi hình thù độc đáo. (news-zing-vn)
7.
Với ‘động cơ gì?’, Tạ Bích Loan, xem thêm: http://nhagomlabang.blogspot.com/2016/09/852-quay-lai-vu-ta-bich-loan-va-su-oc.html
Hanh Hong (FB)
Trả lờiXóaChúc huynh năm mới vui vẻ và hạnh phúc huynh nhé
3 ngày
Không có hi..hi... nên chắc là... tối nay đói meo rồi, hehe... Tks!
XóaHồ Thái Hà
XóaTui đọc xong lúc 23h40.
@ Hồ Thái Hà
XóaTui đọc xong lời bình này ở quán cà phê, thank anh!
Nguyễn Minh Chí (FB)
Trả lờiXóaĐọc xong bài này chợt nhớ đến một chuyện, trước đây khá lâu khi đọc bài phê phán các cụ đồ ngày xưa chỉ biết đọc sách rồi bàn chuyện thời sự mà không nhảy vào đời thì thấy đúng, nhưng giờ đây thấy phần nào không đúng. có thể đúng với những người chỉ đọc sách suông, nhưng không đúng với những vị đã hiểu thế thái nhân tình, vì khi đã hiểu những màn kịch thế gian thì vị ấy chỉ ngồi vừa nhâm nhi tách trà vừa xem mọi người diễn chứ chả hơi đâu nhảy vào diễn cùng. Thành ra cái bài viết ấy giờ lại có vẻ ngông cuồng khi phê phán toàn bộ các vị đi trước. Thời gian trôi qua, có quá nhiều sự thay đổi trong những nhận định đúng sai.
3 ngày
Sáng này cà phê, đọc lời bình, nghe bài:
XóaTrả hết cho ai cả những chua cay
Ngày chia tay, lặng lẽ mưa rơi
Một tiếng thương ôi, gửi đến cho người
Trả nốt đôi môi gượng cười
Nghìn trùng xa cách đời đứt ngang rồi
Còn lời trăn trối gửi đến cho người...
http://tainhacmp3mienphi.info/.../nghin-trung-xa-cach...
Nhớ lại chuyện mùng 2 Tết...:
- Lỡ 10 năm nữa ông Pùi Hìn đúng thì sao?
- Ha..ha..., chưa chắc! Cũng có thể 10 năm nữa nó bị Cụk Cặk thì sao?
- Ổng có quyền đăng ký bản quyền, nhưng duyệt hay không là chuyện khác!
- Vấn đề là xã hội có chấp nhận hay không!...
...Có trên 5 người tham gia... chém gió, ý có khác nhau, trong đó có ý '40 năm nghiên cứu là cái con... tuất gì!', nhưng rộng hơn, rất rộng, đó là ai cũng cười to khi nghe nói từ 'Cụk Cặk'!
Vì sao? Vì đơn giản là chuyện ông Pùi Hìn làm người ta tức cười...
Tạm vậy nghen, tks!
Ha Thi Thanh Vi (FB)
Trả lờiXóaBình luận duy nhất một điều: Nhà bác Lá Bàng này đầy ắp rượu trà người ta biếu tặng, nhưng bác ấy chả sành món gì. Không sành trà, không sành rượu. Đồ có sẵn còn không sành, thế thì sành thơ làm sao được?
3 ngày
Ngày xưa nhưng kg xưa lắm, trên chuyến tàu lửa S1 Bắc-Nam, trong phòng VIP, có một bà và một ông...
XóaBà này thù chồng, kể hết nỗi thù này cho ông bên cạnh nghe, sau đó để trả thù chồng, bả bèn 'ai lớp du bặt bặt' với ông ta...
5g sáng, tàu ló đầu vào Quảng Trị, hú lung tung, hai người này đều thức dậy... Bả hỏi ổng:
- 'Ai lớp du bặt bặt' nữa nhé!
- 'Trời, sao bà thù dai dữ vậy?'...
Bả còn thù dai cái gì, vì bả nói là ổng không hiểu thơ của bả... Rồi tàu đến ga Hòa Hưng, hết chuyện.
Hehe, tks!
P/s: Tại hạ chỉ thích 'rượu cẩm VN' và trà... Khé.
Ha Thi Thanh Vi Bác Lá Bàng cũng không sành đàn bà. :)
XóaNam mô a di đà... mờ eo huyền, thích 'bóng đá' và biết đá bóng là khác nhau, tại hạ luôn thik đờn bà, hehe
XóaMá Boon (FB)
Trả lờiXóaVÔ NGHĨA... Ừ THÌ VÔ NGHĨA...
Một đôi bài, sau này, huynh viết hay, nhưng đọc cảm giác buồn buồn sao sao ấy...
3 ngày
Xuân
XóaTôi có chờ đâu, có đợi đâu
Đem chi xuân lại gợi thêm sầu?
Với tôi, tất cả như vô nghĩa
Tất cả không ngoài nghĩa khổ đau!
Ai đâu trở lại mùa thu trước
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng?
Với của hoa tươi, muôn cánh rã,
Về đây đem chắn nẻo xuân sang!
Ai biết hồn tôi say mộng ảo
Ý thu góp lại cản tình xuân?
Có một người nghèo không biết tết
Mang lì chiếc áo độ thu tàn!
Có đứa trẻ thơ không biết khóc
Vô tình bỗng nổi tiếng cười ran!...
(thơ Chờ Lờ Vờ)
Thank Má, Tết vui!
Trần Minh Châu (FB)
Trả lờiXóaTrong hình ảnh có thể có: 2 người, văn bản
2 ngày
Ui da, chào bạn hiền, năm mới vẫn nhớ lại tối năm nào trời lạnh ôi chao, ghé lại Khách sạn Xuân (Spring Hotel) ở Vinh mà kg gặp bạn được, hehe... Tks!
Xóa