Mấy hôm nay tôi suy nghĩ về vụ ‘Chủ nghĩa về hùa’,
cái mà nhiều fbker hay gọi là ké, dựa hơi, ăn hôi, thậm chí là ‘nâng bi’/‘nâng
cần’ hay bầy đàn gì gì đó..., nhưng không có thì giờ viết... Một người ‘thường’ tưởng
là mình... ‘vĩ đại’ vì nói về những kẻ... ‘vãi đị’: chuyện xưa như trái dưa!...;
ví dụ như y bảo ‘Khổng Tử nói đúng, tôi cũng nói đúng như Khổng Tử, nên tôi là
nhứt (cư!), ngoài ra y còn bảo ‘tôi nói nhiều câu còn hay hơn Khổng Tử, nhưng
không ai ghi chép, quảng bá’!, hahaha... Một người hiểu biết lẽ nào muốn TỰ nói
ra ý của CHÍNH mình mà lại phải ‘tiên của vĩ nhân, hậu mới đến... tôi’!..., chưa nói
đến vụ hễ có ai nói động đến ‘vĩ nhân’ của hắn thì hắn liền chửi là ‘đồ ngu xuẩn, hạ
đẳng, súc vật’, rồi 'nghỉ chơi' (unfriend), hay nhẹ hơn là cật vấn: ‘Mầy có tư cách
gì mà dám bình về Khổng, Lão, Phật, Nietzsche hay Bùi Giáng... hả?', y nói là ‘ta đây
mới có đủ tư cách (!), tau sẽ dạy cho ‘đầu má mầy’ một bài học’, nghe như kiểu
nói phét của tên ‘Đẹng Tiểu Vô Bình - một trí tệ siêu vịt... quay Bắc Kinh’ trong
cuộc ‘kháng chiến chống Lạ’ của dân tộc Việt!, hehe...
Nếu là tôi, để đánh giá về con người thì tôi có
thể dùng mấy tiêu chí như: 1) Chủ yếu ‘anh’ dùng thời giờ hàng ngày/trong cả
cuộc đời để làm gì?; 2) Anh có ‘về hùa’ không?, cụ thể là có nam mô L, T, K, M,
Phật, Thánh, vĩ nhân... rồi theo đó mà ‘tám’ tràng giang đại hải không?...; 3) Anh có
thuộc tuýp người bị quy kết trong câu ‘Việt
Nam là một xứ sở lười học và lười suy nghĩ’* (Chu Mộng Long, H.1) hay ‘Người
Việt Nam có đặc điểm chung là lười,
dốt, thích khoe khoang’* (Ha Thi Thanh Vi)... không? (hahaha...); 4) Anh
có ‘quyết đoán’ không?, cụ thể là có nói rõ ‘đúng-sai’, ‘đồng ý-không đồng ý’
không?, hẹp hơn, anh có ‘cao su’/lừng khừng không?, tức là có ‘rất lấy làm quan
ngại’ hay bị ‘6 chữ CH: chần chừ + chậm chạp = chết... chắc’ không?, và quan trọng nhất
là; 5) Anh thiên về chính nghĩa hay tà đạo?, cụ thể là anh có... thích ‘quân
xâm lược bành trướng dã man’ hay không?, v..v...; và tôi ‘like’ ông Trump! chủ yếu là trên
cơ sở tiêu chí (5) này, cần cái qué
gì đến ‘thứ tư nghỉnh cu’, ‘tam cu ngũ khùng’ hay ‘nhân, lễ, nghĩa, trí, tín’, ‘công,
dung, ngôn, hạnh’ cái cmn gì gì đó của... ‘Tàu giáo’ thì mới ‘xét’ được ông
Trump hay nàng H’Hen Niê - mà tối hôm qua có ngồi nhậu món ‘Bò tơ’ trước mặt
tôi ở Phố Núi!, hehe...
Tuy nhiên, dưới
đây tôi ‘thích’ bài ‘LUẬN BÀN VỀ NHÂN-TRÍ-DŨNG CỦA TT TRUMP’ bởi nó có chất trí tuệ:
đó là dùng đôi mắt Nho học để nhìn về cái mới - ông Trump, chứ không dùng cái ‘tượng
đài Khử Tổng’ để bàn miên man cả ngàn năm mà chả dẫn đến cái cmn gì!... Lưu ý
rằng bài này đăng trong Fb Andrew Nguyen, nhưng cuối bài có ‘note’ tên Hồng Tâm
(!)..., tôi có ‘cắt’ bớt mấy phần ‘Tàu giáo’ và một phần tôn giáo, và đưa xuống
phần chú dẫn, có đánh số (1), (2), (3)... để làm ngắn bài và để người đọc theo
dõi thêm, nếu cần...
*
LUẬN
BÀN VỀ
NHÂN-TRÍ-DŨNG CỦA NGÀI TRUMP (H.2)
Andrew Nguyen
Cổ
nhân giảng, người quân tử có 3 đức “Nhân, Trí, Dũng” thì ắt làm thành đại sự.
Nếu có thể công bằng trong suy nghĩ, thật không khó tìm thấy cái Dũng, cái Trí và
đức Nhân này bên trong con người Tổng thống Donald Trump. Tiêu chuẩn này cũng
tương ứng với 3 giá trị cốt lõi trong tinh thần quý tộc mà người phương Tây xem
trọng đó là: Đạo nghĩa, thành tín và ý thức trách nhiệm.
►# Dũng
Để bước đến thành công như hôm nay, ông
Donald Trump từng thất bại rất nhiều lần, và lần thất bại dạy cho ông “bài học
đắt giá nhất” chính là vụ kinh doanh sòng bài vào đầu những năm 90. Khi lợi
nhuận và danh tiếng đang lên như diều gặp gió chỉ trong bỗng chốc biến thành
khoản nợ khổng lồ và làn sóng dư luận chỉ trích “ông ta vậy là xong đời rồi”.
“Một buổi đêm vào lúc 3 giờ sáng, khi tôi
nợ hơn 9 tỷ đô-la, tôi được mời đến Citibank để đàm luận qua điện thoại với một
nhóm chủ ngân hàng quốc tế mà tôi đang nợ tiền của họ. Trời đang mưa và nhiều
gió, tôi không thể bắt được taxi. Tôi phải đi bộ qua 15 khu nhà để đến ngân
hàng và cảm giác như đang lội bì bõm trên đường đến máy chém”, Donald Trump kể
lại quãng thời gian đen tối nhất cuộc đời mình trong cuốn “Nghệ thuật đàm
phán”.
Khi đó, ông đã nghĩ có lẽ nên thừa nhận
thất bại, “trở về nhà lau khô, sưởi ấm rồi ngã lên giường” để quên đi tất cả.
Nhưng bản tính ông biết rõ, ông không cho phép mình lựa chọn như vậy, ông phải
chọn điều ngược lại. Dù “bị ướt đẫm, kiệt sức và lún sâu trong nợ nần nhưng tôi
vẫn bám chặt và không chịu buông tay”. Kết quả là chỉ sau vài năm, cái tên
Donald Trump xuất hiện trở lại trong danh sách những người giàu có nhất nước Mỹ
của Forbes.
Thực tế, đây chính là lựa chọn sáng suốt,
gan dạ và dũng cảm nhất trong tất cả các thương vụ kinh doanh của ông Trump
tính đến thời điểm đó. Hẳn là một bài học “đắt giá” và ông đã “trả giá rất
cao”, nhưng nó xứng đáng. Nó đánh bóng và khắc lên cái tên Trump một từ “Dũng”.
Ông đã dũng cảm để đương đầu với khó khăn bằng một thái độ bình tĩnh và không
sợ hãi nghịch cảnh.
Và cảnh phim sống động gay cấn ngày nào nay
lại một lần nữa tái diễn trong bộ phim truyền hình dài tập kể về cuộc đời ngài
tỷ phú Trump khi ông quyết định ra tranh cử tổng thống vào năm 2015 trước “di
sản nợ” khổng lồ của người tiền nhiệm, cùng những lời dèm pha ông là kẻ xế bóng
“ngồi không yên một chỗ” và thích làm việc khác thường để đánh bóng tên tuổi.
Không thể phủ nhận rằng ông Obama đã góp
công không nhỏ trong việc gánh vác nước Mỹ vượt qua thời kỳ khủng hoảng kinh tế
vào năm 2008. Tuy nhiên, di sản trong 8 năm ông để lại cho người kế nhiệm không
phải là một bài toán dễ giải đối với bất kỳ ai.
* Di sản số 1: Tăng trưởng kinh tế trong nước chậm
Ông Barack Obama là người thứ hai sau Tổng
thống Herbett Hoover – nhân vật được nhớ đến nhất khi đưa nước Mỹ vào thời kỳ
Đại suy thoái, bởi trong suốt nhiệm kỳ không có năm nào GDP thực đạt 3% hoặc
hơn.
Theo báo cáo của Cục Điều tra dân số Mỹ,
dưới thời chính quyền ông Obama, số người sống dưới mức nghèo khổ chính thức
tăng đến con số 125% cao hơn dưới thời Tổng thống Bush. Không những vậy, số
người Mỹ cần sống bằng tem trợ giá cũng tăng vọt từ con số 32 triệu người vào
năm 2009 lên đến 43,6 triệu người vào năm 2013.
Vào cuối nhiệm kỳ hai, ông Obama trên đà
tăng nợ quốc gia của Mỹ lên gấp đôi tới mức 20.000 tỷ đô-la, ngang với toàn bộ
số nợ của tất cả các đời tổng thống tiền nhiệm cộng lại.
* Di sản số 2: Nguy cơ khủng bố gia tăng
Dưới thời chính quyền Tổng thống Obama,
chính sách đối ngoại khiến an toàn của nước Mỹ và thế giới bị đe dọa khi xảy ra
hàng loạt các vụ khủng bố, từ vụ đốt Sứ quán Mỹ ở Benghazi đến lá cờ của ISIS
phất cao tại Syria và Iraq; Triều Tiên đẩy mạnh chương trình hạt nhân và tên
lửa; máy bay Mỹ chở hàng tỷ đô-la mới in sang Iran để ký kết một thỏa thuận hạt
nhân thất bại, Iran tiếp tục phát triển tiềm lực tên lửa xuyên lục địa (ICBM)
đe dọa các nước láng giềng và toàn thế giới; Trung cọng bành trướng ở biển Đông
và Hoa Đông, Mỹ mất đi các đồng minh thân cận là Israel ở Trung Đông và Philippines
ở châu Á,…
Các bằng chứng đều cho thấy những gì chính
quyền ông Obama để lại cho người kế nhiệm là một đống đổ nát hoang tàn của nước
Mỹ bên trong làn khói mù ảm đạm.
Thất vọng khi phải chứng kiến nước Mỹ đang
bị nghiền nát dưới thời các tổng thống đương nhiệm trong suốt 3 thập niên, ông
Donald Trump dũng cảm bước ra và nhận trách nhiệm. Thực tế, quyết định này
không đem lại lợi ích gì cho ông, nói theo cách của một doanh nhân, đó dường
như là một thương vụ kinh doanh không có lãi.
Ông chán ngấy trước những lời kêu gọi “hãy
bầu cho tôi, vì tôi là người tốt”. Tờ Foster’s Daily trích lời ông Trump:
“Tôi chẳng thù ghét gì những người tốt nhưng một cách cá nhân,
tôi chịu đủ những người như thế rồi”. Điều ông chờ đợi là một ai đó đủ
khả năng để đem “nước Mỹ vĩ đại trở lại”, “Tôi muốn ai đó cứng rắn và
biết cách thương lượng. Tôi muốn người mạnh mẽ, khôn ngoan. Tôi
muốn những người giỏi nhất đại diện cho tôi, cho dù là trong một thỏa
thuận hay cho đất nước này”, một người có thể đứng ngoài lợi ích bản thân,
một người đủ mạnh để đem vinh quang trở lại cho người Mỹ. Và thực tế chứng minh
ông làm được điều đó.
Với tư cách Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ,
dù chịu rất nhiều áp lực và thách thức, ông Trump không khoan nhượng khi tố cáo
giới truyền thông chính thống mà ông gọi là “Fake News” (Truyền thông tin giả)
trong nhiều năm đã thiên vị, đưa thông tin sai lệch, gây mất lòng tin đối với
nhân dân Hoa Kỳ. (1)...
Trong phiên tranh biện thứ 2 ngày 9/10/2016
tại Đại học Washington bang Missouri, Ứng cử viên Đảng Dân chủ bà Hillary
Clinton tố cáo một “lỗi lầm ngu ngốc” mà ông Trump gây ra cách đó 11 năm về
trước, đó là việc ông đùa cợt với người dẫn chương trình Billy Bush – cháu trai
của Tổng thống George H.W. Bush về cách trêu đùa phụ nữ. Thay vì phủ nhận hay
tảng lờ trước phản ứng gay gắt của bà Clinton, ông Trump thẳng thắn thừa nhận
sai lầm: “Tôi có nói thế. Tôi sai và tôi xin lỗi… Tôi xin lỗi gia đình tôi. Tôi
xin lỗi nhân dân Mỹ”.
Cùng với sai lầm là một lời khẳng định ông
không còn là Trump của 11 năm về trước. “Tôi đã đi khắp nơi, nói nước Mỹ phải
thay đổi, nhưng chính chuyến đi đã làm tôi thay đổi. Tôi đã biết những con
người vĩ đại ở đất nước chúng ta, và tôi cảm thấy nhỏ bé trước lòng tin mà họ
đặt nơi tôi. Tôi cam kết ngày mai tôi sẽ là một con người tốt hơn”.
Ông cũng khẳng định: “Bất cứ ai biết tôi
đều hiểu những lời này [lời trong đoạn băng thu âm] không phản ánh đúng con
người tôi”. (2)...
► # Trí
(3)... Donald Trump thông minh, cái thông minh của ông có lẽ
không phải do trời sinh mà theo cách ông nói rằng là do ông chăm chỉ, chăm học
và chăm tìm hiểu.
Ông Donald Trump là một doanh nhân thành
công trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Ông từng được UJA Federation trao
giải thưởng cao quý “Người có tầm nhìn của Thế kỷ trong lĩnh vực Khách sạn và
Bất động sản”. Thành tựu này chắc chắn không phải nhờ ăn may, chộp lợi hay khôn
lỏi. Ông thành công bởi chính sự nỗ lực của bản thân. Ngay từ thời là sinh
viên, ông dành hầu hết thời gian rảnh để tìm hiểu về bất động sản và tịch thu
tài sản thế nợ. Ông chăm chỉ nghiên cứu bởi vì ông thực sự thích thú, đam mê
học hỏi chứ không vì mong ước đủ điểm cho qua các kỳ thi. Chính những nỗ lực
này đã đem lại cho ông một số vốn không nhỏ để bắt đầu sự nghiệp kinh doanh sau
này của mình.
# Sự ngu
dốt không thể tha thứ được. Nó là con đường dẫn đến thất bại. Không thể chấp
nhận sự thiếu hiểu biết cho dù bất kỳ lý do gì. (Tổng thống Donald J.Trump, Trump
101 Con đường dẫn đến thành công).
Và quyết định chính thức bước ra tranh cử
chức Tổng thống Mỹ vào năm 2015 lại một lần nữa giúp ông Trump khẳng định mình
là một người có trí tuệ hơn người. Dưới thời chính quyền Donald Trump, nước Mỹ
khởi sắc trở lại, mạnh mẽ và cứng rắn hơn trên trường quốc tế. Với phương châm
“Make America Great Again”, ông Trump đã kiên định thi hành mục tiêu “nước Mỹ
trên hết” cả trong chính sách đối nội và đối ngoại. Chỉ sau 2 năm quyết tâm
thực hiện các cam kết khi bước ra tranh cử, ông đã tạo ra những thay đổi lớn cả
trong và ngoài nước Mỹ.
Hôm 12/10/2018, trang Washington Examiner
đưa tin, trong số 289 thành tựu của chính phủ Trump, có 173 thành tựu lớn và
quan trọng, 116 thành tựu nhỏ. Trong đó có một số thành tựu có ý nghĩa đặc biệt
quan trọng, ví dụ như số thành viên của Băng đảng MS-13 bị bắt giữ trong năm
2018 đã tăng 83%.
Chỉ sau hơn 12 tháng nhậm chức, Tổng thống
Trump đã đưa tăng trưởng kinh tế Mỹ vượt con số 3% đến quý II năm 2018 con số
này tăng lên mức không tưởng là 4,2%; tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống mức thấp
nhất trong suốt 17 năm. Luật cải tổ thuế mạnh mẽ đã giúp số việc làm tăng đến 4
triệu, phá vỡ tất cả các kỷ lục trong lịch sử. Hội nghị thượng đỉnh lịch sử với
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un mang lại khởi đầu hòa bình, người Mỹ nối lại
quan hệ với Israel, chính thức đánh bại ISIS,…
# Tôi sẽ
không bao giờ bắt đầu làm gì để nhận thất bại. Trong đời tôi chưa
bao giờ bắt tay vào cái gì để thất bại cả. Nếu tôi quyết định ra
tranh cử, tôi nghĩ rằng tôi có cơ hội chiến thắng rất lớn. (Tổng
thống Donald Trump trả lời phỏng vấn người dẫn chương trình Oprah
Winfrey).
Ông John McLaughlin – Chuyên gia về khảo
sát dân ý trong cuộc tranh cử năm 2016 của ông Trump cho biết: “Tổng thống
Trump thực sự là một người lãnh đạo độc nhất vô nhị trong lịch sử nước Mỹ. Ông
là người con sinh ra tại Quận Queen của thành phố New York, ông trở thành một
người đứng đầu trong giới doanh nhân quốc tế, nhưng trong tình huống không có
mấy người tin ông có thể làm được, ông đã kiếm được hàng tỷ đô-la Mỹ”.
“Gần 2 năm qua, giới tinh anh thao túng
chính trị luôn nói với ông Trump rằng ông không thể nào làm bất cứ việc gì tại
Washington. Dù như vậy, ông vẫn có được những thành công. Ông chưa hề né tránh,
và sẽ không rút lui, ông ấy luôn kiên trì, ông ấy đã thực sự thắng rồi”. (4)...
► # Nhân
(5)... # Tôi tham
gia vũ đài chính trị để kẻ mạnh không còn có thể tấn công những người không thể
tự bảo vệ mình. Không ai hiểu hệ thống này hơn tôi. Đó là lý do tại sao chỉ tôi
mới có thể xử lý được. (Donald J.Trump, diễn văn chấp nhận đề cử, Đại hội Toàn
quốc Đảng Cộng hòa ngày 21/7/2016).(6)...
Ông
Donald Trump dũng cảm bước ra làm tổng thống xuất phát từ tấm lòng trung quân,
với tư cách là một người Mỹ yêu nước. Ông mệt mỏi với những chính trị gia –
những người tự xem mình là “người tốt”, chỉ biết hứa suông mà không thực hiện,
những người vì lợi ích của bản thân mà sẵn sàng chiếm đoạt lợi ích người khác,
bỏ bê lợi ích người dân và “bán đứng” quốc gia mình. (7)... (8)...
Vậy
mới nói, nếu có thể công bằng suy ngẫm thấu đáo, người ta sẽ thấy được
“Nhân-Trí-Dũng” quán thâu trong con người Donald Trump.
► Mr.Trump – Một quý
tộc Mỹ thực thụ
Tinh thần quý tộc của người phương Tây hàm
chứa 3 giá trị đạo đức quan trọng đó là: Thành tín, đạo nghĩa và ý thức trách
nhiệm; Mr.Trump xứng đáng là ví dụ điển hình của giới quý tộc Mỹ.
Cuối tháng 1, Tòa Bạch Ốc đưa tin Tổng
thống Donald Trump đã quyên tặng lương quý 3/2018 cho cơ quan liên bang nghiên
cứu vấn đề nghiện rượu, nhằm thực hiện các nghiên cứu y học về nguyên nhân và
phòng chống các vấn đề liên quan đến rượu. Năm 2017, ông cũng lần lượt tặng
lương cho Bộ Cựu chiến Binh, Cục dịch vụ Y tế và con người, Bộ Giao thông vận
tải và Bộ Giáo dục.
Trong chiến dịch tranh cử tổng thống hồi
năm 2016, ông Trump từng nói rằng nếu được bầu làm tổng thống ông sẽ không nhận
lương. Trả lời phóng viên đài CBS News về mức lương 400.000 USD/năm, ông Trump
nói: “Không! Tôi không nhận số tiền đó. Tôi sẽ không dùng đến nó”.
Mr. Trump là một tỷ
phú giàu có, đế chế của ông choáng ngợp mọi ngóc ngách của nước Mỹ, ông sở hữu
hàng loạt những cao ốc hào nhoáng bóng bẩy, nhưng ông lại không thực sự là
người màu mè hay phô trương. Bên cạnh ông là những nhân viên tin cẩn, họ yêu
quý và đã làm việc cho ông nhiều năm, thậm chí là hàng chục năm. Ông sinh vào
giữa mùa hè, ông là một quý ông Song Tử chính hiệu: Thích vui vẻ, hài hước, dễ
gần và yêu cái đẹp. Món ông yêu thích là bánh mỳ nướng, hamburger và uống coke không đường, ông thậm chí rất ít khi
nghỉ trưa để ra ngoài ăn. Ai theo dõi ông từ những ngày còn là doanh nhân của
phố New York cho đến lúc nhậm chức tổng thống đều chỉ thích mặc comple sẫm màu
kèm cà vạt đơn hoặc bộ phông đơn giản.
Tiết kiệm và hào phóng là hai tính cách
đáng khen của tinh thần quý tộc. Ở một góc độ nào đó, tinh thần này còn được
xem là ý thức trách nhiệm, tinh thần nghĩa hiệp hào phóng.
Gần cuối năm 2018, Washington Post cho đăng bài viết của nhà báo Marc Thiessen nhận xét rằng: “Donald Trump có thể nhớ tới như là một trong những tổng thống trung thực nhất của nước Mỹ”. “Trên thực tế, trong 2 năm đầu nhiệm kỳ, ông Trump đã sưu tập được một bản kỷ lục phi thường về việc thực hiện cam kết của Tổng thống”, ông Marc Thiessen nói.
Ngày 12/10, ông Trump chia sẻ lên Twitter bài viết của tờ Washington Examiner về 289 thành tựu của tổng thống Mỹ trong 20 tháng cầm quyền và kèm bình luận:
Gần cuối năm 2018, Washington Post cho đăng bài viết của nhà báo Marc Thiessen nhận xét rằng: “Donald Trump có thể nhớ tới như là một trong những tổng thống trung thực nhất của nước Mỹ”. “Trên thực tế, trong 2 năm đầu nhiệm kỳ, ông Trump đã sưu tập được một bản kỷ lục phi thường về việc thực hiện cam kết của Tổng thống”, ông Marc Thiessen nói.
Ngày 12/10, ông Trump chia sẻ lên Twitter bài viết của tờ Washington Examiner về 289 thành tựu của tổng thống Mỹ trong 20 tháng cầm quyền và kèm bình luận:
► Hứa được, làm
được! – Tổng thống Donald J.Trump
(9)... Tinh thần quý tộc ẩn chứa 3 trụ cột quan
trọng:
. ● Thứ nhất – Tinh thần tự do mạnh mẽ, dám
nói không trước kim tiền và quyền lực;
. ● Thứ hai – Tinh thần gánh vác trách nhiệm, nghiêm khắc với chính mình, giúp đỡ những người yếu và có ý thức dâng hiến bản thân phục vụ quốc gia;
. ● Thứ ba – Tôn vinh những tâm hồn cao thượng, xây dựng tình cảm cao quý. Ngẫm về những điều ông Trump đã làm, người ta đều thấy rõ những tố chất căn bản này hiện hữu trong con người ông.
. ● Thứ hai – Tinh thần gánh vác trách nhiệm, nghiêm khắc với chính mình, giúp đỡ những người yếu và có ý thức dâng hiến bản thân phục vụ quốc gia;
. ● Thứ ba – Tôn vinh những tâm hồn cao thượng, xây dựng tình cảm cao quý. Ngẫm về những điều ông Trump đã làm, người ta đều thấy rõ những tố chất căn bản này hiện hữu trong con người ông.
Donald Trump đang làm sống lại nền kinh tế
Mỹ, đảm bảo an ninh biên giới, tái thiết kết cấu hạ tầng và thương lượng lại
các hiệp định thương mại. Đó là một yêu cầu rất cao! Nhưng nhờ “Nhân-Trí-Dũng”
hay nói cách khác là tinh thần quý tộc, ông đã chứng minh cho một kết luận chắc
nịch: “Tôi đủ mọi năng lực để làm Tổng thống”.
Lại một lần nữa người dân Mỹ nâng ly chúc mừng vì họ đã tìm thấy
một ngôi sao sáng mới, người có thể đại diện cho giới quý tộc Mỹ sánh cùng
những vì tinh tú trên bầu trời tự do của nước Mỹ như George Washington, Abraham
Lincoln,… . Không ai khác chính là Donald Trump.
@ Hồng Tâm
Nguồn:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2222895621371625&id=100009536261904
***
Gì
nữa...? Tất nhiên là trên thế giới hiện đại có thể có ‘Tư tưởng Trump’ hay ‘Chủ
nghĩa Trump’ - đgl ‘Trumpism’ gì gì đó!, nhưng không có 'đạo Trump'!
...Qua vụ đạo Dừa (ông Đạo Dừa, tôi không phê bình
vì lúc đó tôi còn quá nhỏ)...; rồi đạo Cà Phê (‘Thượng đế’... Vũ)..., chả lẽ ta
làm được cái gì ‘nổi’, có quyền, có nhiều tiền... thì ta bỗng trở thành... ‘Giáo
chủ’ - có quyền phán ‘mọi-thứ-trên-người’!, nếu như thế thì rất dễ có đạo Lốp Cao
Su Sao Vàng, đạo Vải Thanh Trì, đạo Nước Mắm Phan Thiết, đạo Cá Ba-sa, đạo Cua
Cà Mau, đạo Trà Đá (mỗi tháng kiếm... trăm triệu!), rồi đạo Giới Tinh Hoa (Anh
Quân-Mỹ Linh), đạo ‘Quang Hải’ hay đạo ‘Park Hang Seo’ (bóng đá), đạo ‘H’Hen Niê’
lắm!, chưa kể đạo ‘Lạ’ hay đạo 'Tệ Nhân Dân' (H.3, chôm Fb Nguyễn Xuân Diện), đạo ‘Vuông Tròn Méo’, đạo ‘Cẩu Lư Hương’ và đạo... ‘Cụk
Cặk’, hehe...
H...ết.
---------
Chú dẫn:
1. Một
số đoạn ‘lược bớt’ trong bài: (1) Đây thật sự có thể được
xem là cái “Dũng” của người quân tử. Vì thiện tâm mà chinh chiến, thảo phạt nên
nó được đặt tên là # nghãi. Một người trước sự an nguy của đất nước mà dám bước
ra xông trận, chiến đấu với kẻ thù thì được gọi là bậc quân tử trung quân, dũng
nghĩa... (2) “Dũng” trong văn hóa truyền thống được hiểu là dũng cảm,
không sợ hãi không chỉ đối với người mà ngay cả đối với chính mình. Dũng cảm
trước cái ác, chính là một biểu hiện của thiện; vì xã tắc đại sự mà cung kính,
cúi đầu là cái dũng của bậc đại trượng phu có “trí”, biết nhìn xa trông rộng.
Trước lỗi lầm bản thân, có thể thẳng thắn nhận trách nhiệm và sửa sai là cái
“dũng” của bậc quân tử... (3) “Dũng” là yếu tố căn bản của người muốn
thành đại sự, nhưng “dũng” mà không có “trí” ắt lại thành đại họa. Vậy nên
người quân tử muốn thành nghiệp lớn tất cần trí dũng. Khổng Tử cho rằng,
người có kiến thức sâu rộng, biết quan sát và phân biệt, có năng lực phán đoán
sự vật, nhìn xa trông rộng thì được xưng là người có “trí”. “Trí” là tài năng,
có thể nhờ bẩm sinh đã biết, có thể nhờ học hỏi và trải qua kinh nghiệm mà biết
được... (4) Sách “Luận ngữ” của Khổng tử cũng bàn: “Hành kỉ hữu sỉ,
sứ vu tứ phương, bất nhục quân mệnh”. Tức là, khi người trí thức
gánh vác trọng trách thì luôn có ý thức bảo vệ lợi ích quốc gia,
cho dù có đi đến địa phương nào thì đều có thể hoàn thành nhiệm
vụ mà mình gánh vác một cách tốt nhất. Người như thế sẽ không
bao giờ làm ra những việc khiến quốc gia phải hổ thẹn và nhân cách
của mình bị hạ thấp. Vậy mới chính là một người trí thức...
(5) Thời cổ đại, Nhân – lễ – nghĩa – trí – tín là tiêu chuẩn căn bản của
đạo làm người, cũng là nền tảng sinh ra thịnh vượng và hòa bình, bởi nhờ có “tu
thân” mới có thể “tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”. Đó không phải mộng tưởng
không thực hay là một loại nghệ thuật giao tiếp mà người ngày nay sử dụng nhằm
làm lợi cho bản thân, mà đối nhân xử thế ấy là chuẩn mực tu dưỡng đạo đức cổ
nhân luôn cố gắng giữ gìn và mong đạt tới để trở thành một người tốt
hơn. Trong 5 đức căn bản của Đạo làm người thì Nhân đứng đầu, Nhân được
hiểu đơn giản là nhân từ, nhân ái; nhưng kỳ thực nội hàm lại vô cùng sâu rộng,
người trong thiên hạ không mấy ai nắm được. Bản thân Khổng Tử cũng phải đến khi
về già mới hiểu được hàm nghĩa của đức nhân... (6) Kỳ thực, đây chính là
câu nói của một người có đức nhân, bởi “Nhân” là bản tính của đại thiện, đó
thật sự là một cảnh giới vô tư, vô ngã và không vụ lợi... (7) Nhân là bản
tính của Thiện, có thể nhân từ khoan dung, vì lý tưởng hòa bình và đem lại
thịnh vượng cho xã hội. Người có “Trí”, “Dũng” mà không có “Nhân” thì không
phải là người lương thiện, cũng không phải là bậc quân tử có thể hành việc đại
sự. Chữ Nhân (仁) nghĩa là đức
nhân bao gồm chữ Nhân (人) nghĩa là con
người và chữ Nhị (二) nghĩa là hai.
Do đó chữ Nhân (仁) này có nghĩa
là đạo của con người khi cư xử với người khác, khi sống giữa cộng
đồng. Con người khi ở một mình – Nhân (人), thì tự do như ý, đầu đội trời chân đạp đất, đứng hiên ngang
ngay thẳng giữa trời đất. Kí tự 人 (chữ Nhân) của Hán tự gồm một nét phẩy và một nét mác, hình
ảnh này tương tự với thủ ấn song thủ hợp thập của các đệ tử Phật gia và Đạo gia
nhằm thể hiện tấm lòng thành kính đối với Sư phụ, đó cũng là thế tay mà con
người dùng để biểu đạt tâm kính ngưỡng với các bậc Đại Giác Giả tối
cao. Khi có người khác thì con người cá nhân kia thu mình lại thành bộ
Nhân (亻) chỉ bằng 1/3 chữ Nhị (二). Tức là con người ở trong một tập thể,
một cộng đồng thì thu nhỏ cái tôi cá nhân lại, xem nhẹ cá nhân mà đề cao lợi
ích chung, lợi ích cộng đồng, trở thành con người Nhân đức như mong muốn của
Khổng Tử: “làm cho người già yên tâm, an vui, làm cho bạn bè tin tưởng tín
nhiệm lẫn nhau, làm cho trẻ em được quan tâm chăm sóc” (Nguyên văn: “Lão giả an
chi, bằng hữu tín chi, thiếu giả hoài chi”)... (8) Hán tự Thần truyền
thường sử dụng những hình ảnh, âm thanh đơn giản để biểu đạt nội hàm của từ.
Điều này cũng cho thấy rằng, người xưa sáng tạo ra chữ “Nhân” đã truyền đạt cho
con người một hàm nghĩa sâu xa khác, ấy chính là làm người phải có lòng sùng
Đạo và tôn kính Thần... Cũng như bao nhân dân Mỹ tôn trọng “giá trị của
người Mỹ”, Tổng thống Donald Trump tin vào Chúa. Ông từng nói: Là người
Mỹ, chúng ta yêu đất nước của chúng ta, chúng ta yêu gia đình của chúng ta,
chúng ta yêu tự do của chúng ta và chúng ta yêu Thiên Chúa của chúng ta. Và hơn
tất cả, chúng ta biết điều này, tại Mỹ, chúng ta không tôn kính chính phủ,
chúng ta tôn kính Chúa Trời... (9) Nhờ có trí mà ông hiểu rất rõ “Thành tín” là giá trị cốt lõi của sinh mệnh, là một trong những đức căn bản của “Đạo nghĩa”, nên cũng bởi có nghĩa khí mà thi hành đạo vậy tức là đạo nghĩa của “nhân”.
2.
‘Người
Việt Nam có đặc điểm chung là lười, dốt, thích khoe khoang’ (Ha
Thi Thanh Vi, Blog Tiếng Việt), xem trong:
https://hoithocuavutru.blogspot.com/2015/04/loi-mo-au-tieu-thuyet-ngay-tan-huyen-bi.html?fbclid=IwAR3NzwGj8-Dah_-h1pNk-G-ep1uFszvKC3JfdaRU5O0LQMb9p1gUQp425tk
3. ‘Việt Nam là một xứ sở lười học và lười
suy nghĩ’: TRIẾT LUẬN VÔ TỘI VẠ, NHƯNG TRUYỀN HÌNH VÀ BÁO CHÍ XEM NHƯ KINH
ĐIỂN: Việt Nam là một xứ sở lười học và lười suy nghĩ. Tư duy của người Việt có
gốc từ nhai và nuốt củ khoai sống còn dính đất cát, đến khi đi học thì không
cần học mà lấy bằng nhanh với đủ các loại danh hiệu giáo sư, tiến sĩ, nhà văn,
nhà thơ. Khi có được danh hiệu rồi thì đám được gọi là trí thức ấy nói mà không
cần nghĩ, kéo theo công chúng cũng ngồi nghe và nuốt chửng những lời nói ấy rồi
khoe ra cả làng như một phát minh mà không cần biết đúng sai... Trong vô số các
câu nói không não của bọn này, tôi chọn câu nói của TS Đoàn Hương mà truyền
hình và báo chí đang khoe như một kinh điển trong ngày 8.3. Nguyên văn:
"Đàn bà là giống cực kỳ khó hiểu. Các vị không thể biết hết được người đàn
bà đang nằm cạnh mình đâu. Đừng nghĩ rằng nó nằm cạnh mình, nó ôm mình, nó âu
yếm mình, mà nó là của mình. Có khi nó lại là của ông hàng xóm"... Đoàn
Hương là phụ nữ (trừ phi thực chất bà ta không là phụ nữ), nên tôi hình dung
câu nói của bà ta nhằm ngợi ca phụ nữ. Rằng phụ nữ là một thế giới bí hiểm mà
đàn ông không thể hiểu được. Vì không hiểu được nên phụ nữ luôn hấp dẫn?...
Nhưng thưa bà Đoàn. Khi người ta nói phụ nữ bí hiểm là nói ở phương diện tâm
hồn giàu có, phức tạp với những điều bất ngờ khó suy đoán được. Còn việc bà
chộp giật đâu đó rồi diễn đạt theo cách của lũ đàn ông vô học ở quán thịt chó:
"Có khi nó lại là của ông hàng xóm" thì chẳng có gì bí hiểm, vì nó
thuộc loại đàn bà trắc nết với những ham muốn xác thịt thuần túy. Bà ngợi ca
phụ nữ như vậy khác gì tự hạ nhục mình và giới của mình?... Bây giờ thì tôi dạy
bà động não bằng thao tác phản biện mà tôi vẫn dạy học trò tôi. Với loại trắc
nết như vậy, bà thử thay thế toàn bộ từ "đàn bà" trong lời nói ấy bằng
từ "đàn ông" xem sao?... "Đàn ông là giống cực kỳ khó hiểu. Các
vị không thể biết hết được người đàn ông đang nằm cạnh mình đâu. Đừng nghĩ rằng
nó nằm cạnh mình, nó ôm mình, nó âu yếm mình, mà nó là của mình. Có khi nó lại
là của bà hàng xóm"... Chắc chắc cũng sẽ đúng! Hai mệnh đề đối lập đều
đúng thì rõ ràng không có sự đối lập. Đã trắc nết thì đàn ông và đàn bà là như
nhau... Viết đến đây, tôi lại giật mình, vì bà khó mà động não được. Lý do đơn
giản, bà không có chồng nên không thể biết đàn ông có giống như đàn bà mà bà
đang triết luận như một triết gia không não? (Fb Chu Mộng Long)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét