Thứ Ba, 9 tháng 3, 2021

1369. ‘Địa ngục’... và người nông dân vĩ đại (Hồi ký)

Tình yêu là bản luân vũ bất tận của Đấng tạo hóa. (H.1)
---

Rất tập trung..., và xin phép dưới đây tôi dùng từ ‘đéo’!

Phải mất gần một tháng tôi mới thò bút vào viết được... Vâng, tôi đã chìm vào một cơn mơ, rơi vào một cái ‘địa ngục' khá là êm dịu - đó là bệnh viện... Và ở cái ‘địa ngục’ nầy mọi thứ đều bình đẳng, tức là kể cả mấy thằng ‘tử bí thông’, tổng thống, ‘thưởng tú’ hay ‘tủ lạnh vãi đị’..., trong quá trình phẫu thuật, đều bị lột truồng ra như nhộng từ A tới Z, được phép quấn một tấm vải màu xanh lá cây mỏng như chiếc áo cà sa, rồi như con heo sắp bị đem đi cắt tiết, mổ thịt: khi đó, ‘con chim vĩ đại đầy cương mãnh khi đối địch với cái nồn’ của hắn... sợ quá mà co lại chỉ còn có 1cm!, vụ này ở đời thường còn được gọi là ‘teo bu-ri’, hahaha...
Vâng, lúc đó bị gây mê hay gây tê, nếu người ta cắt chim hay cắt bướm cho... chó ăn ta cũng đéo biết, đừng ở đó mà xưng ta là đấng thế thiên hành đạo, là vĩ nhân, vĩ đại, đại tổ sư, đại đạo sĩ, đại gia, đại đức, đại giáo chủ hay Tập Đại Đại... cái con mẹ gì hết, vì khi đó cái ‘đại cặc’ của hắn có thể bị đem vất cho... chó ăn!, hehe...

Trong khoảng thời gian trên, ở Phố Núi, trong một khuôn viên rộng khoảng 1km2, lòng vòng khảo sát khắp nơi, tôi chỉ thấy có tiếng Việt, tiếng Anh hay tiếng Pháp (thuật ngữ), tiếng dân tộc (Ê đê) và một ít tiếng Hàn, đéo có tiếng Tàu!... Và đội ngũ y-bác sĩ với hàng ngàn bệnh nhân và người thăm nuôi chỉ có biết tiếng Việt rồi tiếng Anh, đéo có tiếng Tàu!
Và cũng đéo ai biết Lão-Trang-Khổng-Mạnh. triết học Tàu hay tiếng Hán-Việt là cái con cặc gì!, thiệt!..., nhưng trong thời gian bế quan luyện công (chờ ‘mổ chim’* hay xuất viện), ngày ngày họ có lai rai ‘luyện chưởng Tàu’* với những đại cao thủ như 'Bao Thanh Thiên', Văn Phi Dương*, Địch Vân và Huyết Đao Lão Tổ*, nhiều nhất là với Trần Chân, Hoắc Nguyên Giáp hay Hoàng Phi Hồng, thậm chí là với các đại cao thủ phương Tây như ‘Jason Statham’ hay ‘nàng Ichi’*..., nên khi hạ sơn (xuất viện), võ công của đa số bệnh nhân nói trên đều tăng lên một cách đáng gờm!, hehe...

*

Xuất hiện với tư cách là một ‘người thăm nuôi’ trong bệnh viện, hắn là một người bình thường, vô cùng bình thường, người Quảng, trạc 45 tuổi, khá đẹp trai, cao ráo, tướng hơi bị tương đương... Nguyễn Huệ, hehe... Vâng, là ‘người rừng’, sống ở một nơi đầy hoa thơm cỏ lạ, nơi vùng sâu vùng xa còn khá nguyên thủy..., và không biết học đến lớp mấy, hắn làm nghề mổ bò (butcher), cái mà tiếng cmn Tàu gọi là ‘ngưu đồ tể’, hehe... (H.2)
Nghe đồn rằng ‘hắn’ đã đi nuôi ‘mẹ hắn đã gần 90 bị mổ sọ não’ suốt 3 tháng dằng dặc trong bệnh viện, trong đó, hắn ngủ dưới giường mẹ ngày 24/24, lo toàn bộ cơm nước cho mẹ, giặt giũ áo quần cho mẹ, đánh răng, gội đầu cho mẹ, tắm rửa cho mẹ, lau mồ hôi, nước đái cho mẹ, đi đổ bô cho mẹ, chùi đít cho mẹ,...: tôi không tin!...

Lần này, hắn lại vào bệnh viện để chăm sóc cho em trai của hắn - khoảng 40 tuổi, cũng bị ‘mổ chim’.
Hôm đó, cả xóm (những người trong phòng bệnh) đều tận mắt chứng kiến cảnh hắn gội đầu rồi chải tóc láng mượt cho em hắn, chưa kể hắn dìu em trai hắn vào toilet, cởi đồ bệnh nhân ra, tắm cho y từ đầu tới đít: họ bắt đầu để ý!
‘Cô chú muốn ăn gì cháu mua cho!’, ‘cháu đỡ chú ngồi dậy nhé!’, ‘cháu giúp cho chú đổ bô nhé!’, ‘cháu pha cà phê cho chú nhé!’..., hắn vui vẻ giúp đỡ tất cả mọi người một cách rất tự nhiên; và ‘hữu xạ tự nhiên hương’, hàng ngày thường có khoảng 20-30 người trị bệnh hay thăm bệnh ở cùng tầng trong bệnh viện được hắn giúp đỡ, vị chi trong 15 ngày là có vài trăm (lượt) người được hắn giúp một cách vô tư vì hắn không hề biết là hắn giúp!...

Hầu như mọi người đều ngưỡng mộ hắn rồi đều yêu mến hắn, thậm chí có người còn về nhà nấu cơm mang lên bệnh viện cho hắn ăn!, và khi hắn về thì ai cũng muốn hắn ở lại thêm... vài ngày nữa!, hahaha... Và không phải nghe đồn mà tôi còn nghe trực tiếp nhiều cú điện thoại của nhiều người hỏi số thẻ ATM của hắn để tự nguyện chuyển tiền giúp đỡ hắn trong cơn ngặt nghèo... nhưng hắn đều từ chối: Tôi tự biết suốt đời hắn không bao giờ thiếu tiền mặc dù nhà hắn rất nghèo (làm nghề chăn bò), bởi hắn là một người mà đến cả bồ tát cũng ngưỡng mộ!...
Hắn và 2 em trai của hắn đều để phụ nữ ở nhà để nuôi con cái, nuôi heo bò, còn lũ... đàn ông thì lại bỏ cả công ăn việc làm, thay phiên nhau đi chăm người bệnh mỗi khi có một thành viên gia đình lâm vào cảnh ốm đau phải nằm viện!... Rộng hơn, cả gia đình họ đều yêu thương, đùm bọc nhau không tư lợi, và nếu không nhầm, đây là một đại gia đình sống rất hạnh phúc!

Sau đó, tôi thấy hắn hơn tôi cả... trăm lần, thậm chí nếu quỳ lạy vái hắn 3 lần và gọi hắn là ‘Thánh’ thì tôi cũng không từ chối!...
Thật vậy, ít nhất tôi đã tự nguyện cấp bằng ‘tiến sĩ' cho hắn và gọi hắn là ‘tiến sĩ chăm sóc bệnh nhân’, chấp... cha nó mấy cái thằng 'tiến sĩ dỏm' khác, hay chấp... ông nội nó mấy cái thằng Mã Viện hay Quan Công!, hehe... Và thật vậy, không kể cả ngàn lượt bệnh nhân ra vào..., mà cả nhà tôi, vợ tôi và con tôi, đặc biệt là vợ tôi phải dùng từ ‘xấu hổ’ khi nói về mình, và đều ‘lé mắt’ vì tâm phục khẩu phục khi nhắc đến hay kể chuyện về hắn!, rất tiếc là nay không có cái bệnh viện nào được gọi là ‘Bệnh viện Lé’ để chữa cho những người bị ‘lé mắt’ vì ngưỡng mộ người khác!, híc...

*

Sống trong 'địa ngục' dài ngày, do đó tôi chả biết gì về vụ Thần Y Đại Bịp* Võ Hoàng Yên, Dũng Lò Vôi, nàng Phượng Hằng với cái mặt trăng trắng hơi trái soan, rồi Hoài Linh, đặc biệt là thằng cha chó đẻ Thích Nhừ Tật - một trong những biểu hiện của ‘Triết học Tinh dịch’ thúi hoắc của Việt Nam!, hahaha...
Phải chăng những đóa ‘hoa đồng cỏ nội Việt’ - đéo cần ai đó giáo dục - có tâm hồn hoàn toàn ngược lại với bọn ‘tham nhũng’ vốn là một trong những nguồn gốc hủy diệt văn hóa dân tộc, bọn chúng đáng bị xử ‘cầu đầu đao’ và cái ‘hồn thú’ của chúng đáng bị đày xuống địa ngục vạn kiếp không được siêu sinh!
Phải chăng không phải giới ‘tinh hoa’ hay mấy cái mồm chém gió ‘tinh hoa’, những ‘hoa đồng cỏ nội Việt’ toát lên chất trường tồn bất diệt, bất chấp ‘1000 năm đô hộ giặc Tàu’ trước đây và phỉ nhổ lên cái ‘1000 năm đô hộ giặc Tàu’, nếu có, trong tương lai!

H...ết.
---
Chú dẫn:
1. ‘Bệnh mổ chim’ còn gọi là ‘bệnh Niệu’, hình như chiếm đến 20% trong tổng số các loại bệnh; ý nói những người bị sỏi thận (một loại bệnh ở niệu quản mà có thể bị ứ nước ở thận cấp độ 2 hoặc 3, nặng hơn là suy thận) hay bị bệnh phì đại tiền liệt tuyến (một loại bệnh ở niệu đạo)..., bệnh này làm người bệnh bị đau buốt hay hao tổn nguyên khí nghiêm trọng, làm rất hạn chế ‘tự do’ trong cuộc sống và có thể dẫn đến tử vong... (H.3)
2. ‘Chưởng Tàu’: Lưu ý rằng hầu hết ‘phim kiếm hiệp Tàu’ mà ta đang xem chủ yếu là phim Hồng Công rồi Đài Loan chứ không phải phim Tê Cu - một thứ phim đầy màu sắc sặc sỡ, đầy chất cải lương và ‘4T’ (thông tin tuyên truyền Đại Hán), coi muốn buồn ói luôn!...
3. ‘Nàng Ichi’ tức Haruka Ayase, sinh năm 1985, và có lẽ là người đẹp nhất Nhật Bản vào trước và sau năm 2010... Cô là diễn viên chính trong phim ‘Nữ kiếm khách mù xinh đẹp’ - một phim rất hay về thân phận con người với nhiều lời thoại đầy chất triết lý của Nhật Bản: https://www.youtube.com/watch?v=8kKEzDXL0B8
4. Địch Vân và Huyết Đao Lão Tổ là các nhân vật chính trong phim ‘Liên thành quyết’ hay ‘Bí mật liên thành’ - phóng tác từ một tác phẩm của Kim Dung: https://www.youtube.com/watch?v=SLuVOvtB8l8
5. Văn Phi Dương: Đại để, là nhân vật chính trong phim ‘Đại chiến núi Võ Đang’, ‘Bạch Phát Ma Nữ’ hay ‘Chuyện tình người con gái tóc bạc’, ‘Thiên tầm thần công’ hay ‘Thiên tầm biến’..., có phản ánh trong truyện ‘Thư kiếm ân cừu lục’ của Kim Dung hay trong ‘Hoàn Châu cách cách’ của Quỳnh Dao (trong đó có vai ‘Hàm Hương công chúa’, người Duy Ngô Nhĩ)... Các câu chuyện xảy ra vào thời vua Càn Long (khi vua 44 tuổi, hay từ 1755-1758) cùng với các tướng nhà Thanh như Trương Triệu Trọng hay Triệu Huệ - người đã chỉ huy 5 vạn quân tiêu diệt Hồi Cương và đổi tên thành Tân Cương...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét