Có
nhiều buổi sáng thức dậy, hắn cảm thấy buồn rầu, rất buồn với một số
dục vọng của hắn. Trước đây, có người con gái gọi hắn là “ka ka” là khúc
khuỷu, khẳng khiu, khó khăn, khắc khe, khinh khỉnh, khệnh khạng, kỳ kỳ,
..
Hình
như ai ít nhiều cũng có “bịnh tâm thần” mà không biết là mình bị tâm
thần. Người ta thường khoe mình tài mình giỏi, tỏ ra mình là làm lớn,
mình hiểu biết nhiều, có trình độ/học vị cao, khoe khoang về mình, đề
cao về mình, quan trọng hoá chuyện của mình, …Ai cũng ham nếu không tiền
bạc thì là danh vọng, sĩ diện, giàu có, ... Người nào cũng muốn thể
hiện mình, là hay lắm, hay hơn cái của người khác, thậm chí thể hiện quá
xa so với cái mà mình mà mình có! Có người gọi đó là “thị dục huyển
ngã” đấy bạn ạ. Nói tóm lại, kẻ giàu người nghèo, kẻ khôn người ngu, kẻ
sang người hèn, kẻ già người trẻ, kẻ học nhiều người học ít, kẻ tu người
không tu, kẻ chính phái người tà ma ngoại đạo, …, tất cả đều chứa nhiều
dục vọng (trừ ông Phật và ông Chúa và một số ít vị nữa!).
Nói
là người ta ai cũng có ít nhiều bịnh tâm thần là nói nhẹ đó - không cần
biết ai phản đối câu nói này vì đó là sự thật - mà phải nói là có không
ít lúc con người bị điên, điên thật. Từ ông xếp, ông chuyên gia, kỹ
sư/bác sĩ/thầy giáo, …, đến nhân viên, bảo vệ, lái xe, tạp vụ, …, lâu
lâu đều điên tất, miệng lảm nhảm những điều mà hắn hay cô ấy tin là đúng
với thái độ mê tín một cách điên cuồng.
Trong
cơ thể con người, khi bị vi rút tấn công, sẽ hình thành một kháng thể.
Trong tinh thần con người, khi cảm thấy hay tưởng là bị người khác “tấn
công”, sẽ lập tức hình thành “kháng thể” bằng cách nói “không”, không
phải vậy”, “đâu có đâu”, …. Rất khó phê bình hay góp ý mà được người ta
chấp nhận, chỉ có những con người cầu tiến hay có ít nhiều tinh thần
“minh triết” mới mong sự chỉ giáo của người khác. Tuy nhiên cái “kháng
thể” đó chưa đủ để hình thành “tâm ma”. Tâm ma là sự biểu hiện thái quá,
cực đoan, thậm chí cuồng điên của “cái tôi” (bạn hãy xem phần “tâm ma”
nhé).
Ai
cũng có dục vọng, vậy thì ai trách ai, ai phê phán ai, ai đúng ai sai,
ai hơn ai? …Vậy thì phải làm sao nhỉ? Dục vọng là cái tự sinh (nhưng
không tự diệt), nó xuất hiện khi con người bước vào vòng “sinh hoá”. Dục
vọng có thể phát sinh vào bất cứ thời điểm nào. Liệu rằng ta phải sống
như trong “con cọp, chùm nho và vực thẳm”, hay ta buộc phải sống như
trong “tình yêu và cuộc sống” hay ta bị sống như “ngư ông và biển cả”, …
Người Tây Tạng có nói là bạn hãy nghĩ rằng bạn có thể ra đi bất cứ lúc
nào vào ngày mai (hắn có nhớ lại vậy), … Hãy sống như ngày hôm nay là
ngày cuối cùng của bạn, được không nhỉ?
Ta
là một thực thể của dục vọng, làm sao là một con người mà không có dục
vọng được? Dục vọng là do ta có trong quá trình sinh ra và lớn lên, thậm
chí là di truyền đời đời kiếp kiếp của loài người tiềm ẩn sẵn sàng
trong máu trong thịt của ta, hể mở mắt ra thấy “đối tượng” là dục vọng
phát sinh, tự nhiên đến nổi không kiềm chế được!
…Ôi,
hắn đã thích cái thú tiêu dao từ lâu, làm sao thể hiện được, botay.com.
Những dục vọng ngầm chảy cuộn trào trong lòng hắn. Ông Bác của hắn nói
“diệt dục” là điều không thể (là ảo tưởng) vì đã là con người thì làm
sao mà diệt dục được. Có không ít ông sư chùa Thiếu Lâm cũng giành giật
chức Phương trượng hay vô địch thiên hạ , …, từ đời này sang đời khác
(suốt mấy ngàn năm nay) rồi còn gì; mấy ông tự xưng mình là Phật (tưởng
vậy) rồi cuối cùng thấy mình có dục vọng rất sâu và tự cảm thấy mình còn
thua cả một kẻ phàm nhân là gì (hãy tham khảo Kim Dung hay Cổ Long hay
trong Tây Du Ký nhé, hì..hì..)? Còn mấy ông Cha thì sao (hãy đọc Nhà thờ
Đức Bà ở Paris nhé, …).
Hắn
muốn bỏ thuốc lá ư (thuốc lá và ý niệm), vậy hắn lấy gì mà suy nghĩ!
Hắn muốn bỏ đánh bài ư, vậy hắn lấy gì để hắn chơi! Hắn muốn bỏ ăn nhậu
hát hò ư, vậy thì hắn chơi với ai! Hắn muốn không cãi nhau với ai ư, cái
tôi của hắn đâu rồi! ...
Hắn
muốn từ bỏ đàn bà ư, hắn muốn trở thành con mực khô ư, hoàn toàn không
thể được. Cái bóng hồng kia thường xuyên ẩn hiện trong và ngoài đầu óc
hắn. Thế thì phải làm sao? Lại cần phải nhắc là tình dục là vấn đề tự
nhiên của loài người, người ta đam mê cà phê, rượu bia, thuốc lá, đánh
bài, cờ tường, quần áo đẹp, xe hơi nhà lầu, …, thường xem là bình
thường, nhưng khi cùng với ai lên giường lại có “tâm lý” là tội lỗi. Bạn
thử nghĩ xem, ví dụ, bạn vô tình thấy con thằn lằn đực và con thằn lằn
cái đang “ấy” với nhau, có phải là tự nhiên không? Tình dục không những
là “món ăn” thể xác mà còn là món ăn tinh thần đó là bạn ạ, ở các nước
phát triển người ta biết từ lâu rồi.
Hắn
muốn từ bỏ dục vọng ư, như vậy sao hắn là “con người”. (À, nếu có ai đó
quá thiên về chữ “người” thì nay tập làm quen với chữ “con” đi cho quân
bình, bạn đúng là “con” đó).
Bạn
có bao giờ mua vé số không? Mà đã mua vé số thì trúng có thích không?
Trúng nhiều có thích không? Muốn trúng độc đắc không? Hay bạn đi đường,
thấy tiền của ai đánh rơi trên đường, bạn có nhìn (hay có nhặt lên)
không? Người ta muốn cái gì nhiều hơn của mình, không phải của mình và
bên ngoài mình, đó cũng là một loại dục vọng phải không?
Con
người càng già, dục vọng càng cô đặc lại, có quán tính mạnh hơn, bảo
thủ hơn, và đeo bám dai dẳng hơn. Và dù có cảnh tỉnh họ bằng chuyện
“cái thùng, con khỉ và nắm đậu phụng” – hãy bỏ nắm đậu phụng ra thì được
giải thoát – nhưng họ nào có thức tỉnh đâu.
Hãy
kể chuyện về “hợp đồng với ma quỷ” mà nó có thể thỏa mãn bất cứ cái gì
mà người ta muốn, nó chỉ lấy lãi gấp nhiều lần thôi, thậm chí lấy luôn
cả nhân cách, danh dự và tâm hồn của người ta, thế mà con người vẫn luôn
luôn liên minh với ma quỷ đấy!
Ôi!
ông Phật sau 49 năm giảng đạo mà còn nói là chưa nói cái gì cả (không
lẽ những điều ông nói về trước có hàm chứa dục vọng sao!), thế thì ta
biết nói cái gì đây?
(Ngày 15/2/2011)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét