Chủ Nhật, 6 tháng 2, 2011

8. Hạt thông rơi


Có một hôm, hắn gặp duyên được nói chuyện với một nhà thơ ở Sài Gòn, sau gần 40 năm mới gặp lại. Bạn hắn đã bắt đầu làm thơ từ trước hay sau 1975 gì đó. “Quen” một người làm thơ, sinh ra quen 4 người làm thơ. Bạn hắn đã ký tặng cho hắn một tuyển tập thơ của 4 người; lúc đầu, hắn nghĩ là nên giữ thái độ im lặng.

Sau rồi hắn cũng phải đọc qua tập thơ đó. Trong số mấy chục bài thơ, hắn bỗng thấy từ “gương vỡ”. Hắn hỏi nhà thơ:

- Ông có biết chuyện thiền về “gương có đâu mà vỡ” cách đây (trên) một ngàn năm không?
- Không
- Ông vô tình đã mô tả một hiện tượng thiền về “gương vỡ” hay “hạt thông rơi”, thực ra ở đâu đó người ta có nhắc đến rồi, …
Điều quan trọng, là cái “hạt thông rơi” tí xíu đó lại liên quan đến thân phận con người trước vũ trụ đại ngàn. Chuyện hạt thông rơi đã xuất phát từ đó.

Hạt thông đã rơi. Vô số người đã rơi. Hắn sắp rơi.

Hạt hay là hột. Quên mất tiêu rồi, để hôm nào rảnh hắn sẽ hỏi lại. Mà hạt cũng được, hột cũng được, sao phải thắc mắc nhiều thế?

…Ừ nhỉ, “ngoài kia, giọt mưa thu, tí tách rơi”. Cái hạt thông đã rơi, mọi cái rồi sẽ tan biến, bình thường như chúng mình đây mà. Sao u uất lắm thế, sao trằn trọc nhiều thế, sao yêu mãi không dừng thế?

“Có chiếc lá nhẹ nhàng khoan khoái đùa bỡn múa may dưới làn gió thoảng như bảo rằng sự đẹp của vạn vật chỉ ở hiện tại, cả một thời quá khứ dài dằng dặc trên thân cây không bằng một giây phút bay lượn trên không trung”. Hắn còn nhớ mang máng. Thầy ơi, thầy đã ra đi rồi à!

Thiền nói có gương đâu mà vỡ, có thông đâu mà rơi, có đại tướng đâu mà mất lon, có tôi đâu mà ra đi? …

Tóm lại ta không biết mà tưởng là ta biết, có phải không? Hắn là ai, đang ở đâu, sinh ra đời này để làm gì, có ý nghĩa gì, hắn không thể hiểu được?

Ôi, tình yêu là cái gi? Hắn nói hắn có thể từ bỏ tất cả trừ tình yêu. Mà hắn có muốn từ bỏ tình yêu cũng không được, vì hắn rất thường dễ bị rung động.

…Ở rừng thông, hắn đã nghe về “tự nhiên nhiên nhiên”. Tự nhiên hạt thông rơi, tự nhiên có mặt trời, có quả đất, có sóng điện từ, có photon, có rừng, có cơm, có cà chua, có lũy tre xanh, có đàn bà có đàn ông, có kẻ giàu có người ăn mày, có hắn, có bạn, có hoàng đế có thường dân, có thú vật, có hoa có cỏ, có sinh có tàn, có cái tầm thường cái phi thường, có cái tôi, có thị có phi, có sắc có không, có trung dung, có dục vọng, có chiến tranh có hòa bình, có hạnh phúc có đau khổ, có ma đạo có chính đạo, …

Có người bảo rằng có rất nhiều “sản phẩm” do con người sáng tạo ra, nhưng ai sáng tạo ra con người? Nguyễn Huệ hay Napoléon “bị” làm hoàng đế vì từ nhỏ đâu có biết là mình sẽ làm hoàng đế, tự nhiên dẫn đến ông làm hoàng đế, không muốn làm hoàng đế cũng không được. Nếu không phải Nguyễn Huệ thì cũng là người khác, nên NH hay không NH có khác gì đâu. Mọi cái đâu phải do bạn sinh ra, tại trời sinh ra chứ, mà vì trời sinh ra nên tất cả đều là tự nhiên nhiên nhiên.

Dục vọng là tự nhiên nhiên nhiên, sao ta phải dằn vặt?
Hạnh phúc là tự nhiên nhiên nhiên, há sao phải tìm?
Đau khổ là tự nhiên nhiên nhiên, há sao phải tránh?

Ta không tự nhiên ư? Ôi, chu choa, mệt quá! Nhắm mắt lại định thần đi, vũ trụ không quan tâm đến bạn đâu!
5g sáng, ngày 6/2/2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét