Ồ, trung dung là cái gì, mà hiện nay có
một số người không hiểu nhỉ? Hắn dường như thiên về xu thế này và đã cố
gắng áp dụng trong phần lớn cuộc đời của hắn. Trên thực tế, hắn đã không
thành công vì hắn dở chứ không phải trung dung dở. Về tư tưởng, hắn rất
dễ dàng, sớm hay muộn, cảm nhận được cái muôn màu muôn vẻ của cuộc sống
và thậm chí đôi khi biết ngạc nhiên và thú vị với sự kỳ lạ của các
chính kiến hay sự vật khác nhau. Thế mà sự vận dụng trung dung của hắn
đã không đạt được nhiều kết quả vì tính cách của hắn không trung dung
lắm: hắn đã giác nhưng chưa ngộ!
Có một lần hắn tỉm hiểu thử trung dung
xuất phát từ đâu? Hắn thấy nằm đâu đó ở Lão – Trang, Phật, lại thấy qua
ở đạo Hồi, dòm qua thì thấy ẩn tàng trong Kinh thánh, dạo qua thì có
trong “Góp nhặt cát đá”, …
Hắn có nhớ mang máng rằng có một ông thầy
(cách đây 10 năm), để chỉ một người thầy nên đứng ở đâu, đã vẽ ra một
cái vòng âm dương, rồi chỉ ở giao giới của âm dương (ông thầy này không
biết tiếng Việt nên dùng tay để chỉ). Hình như chỉ có hắn là để ý và
nhớ, còn mấy học viên khác thì không quan tâm.
Sau đó khá lâu, có một lần trong một lớp
học có đến 18 học viên là thầy, hắn vô tình giảng từ “trung dung”, chỉ
để minh hoạ cho một thuật ngữ trong tiếng Anh mà nghĩa Việt không diễn
đạt được đầy đủ nội dung của từ đó. Không ngờ, (hình như) ai cũng không
biết, chỉ có người thợ vi tính là biết! Sau đó về cơ quan, nhiều đồng
nghiệp của hắn đã tranh luận gay gắt, họ chưa biết về từ trung dung!
Người ta đã học cái gì ở trường đại học hay trường đời nhỉ, không lẽ
triết học Đông Phương tồn tại mấy ngàn năm đã, trong một chừng mực nào
đó, không được hấp thụ nhiêù lắm ở Việt Nam – thuộc cái thế giới châu Á
này?
Lại có một thầy giáo già (rất khó tính) -
ông ấy là “bôn-xê-vít” - lại cố gắng tìm hiểu từ này vì sợ ảnh hưởng
đến quan điểm chính trị hiện nay (hắn mà nhắc đến Socrat thì chắc là
tiêu luôn!) Thêm nữa, ông ấy nói là sợ cái gì là không đúng không sai,
không âm không dương, không thị không phi, (ông ấy đòi hỏi cái gì cũng
là “Mác-Lênin” nên ráng hiểu trung dung là khách quan, chưa chắc!),
hì..hì… Hắn thầm nghĩ ông ấy học triết học Mác để làm cái gì mà hiểu
biết hạn hẹp thế. Ông ấy không chịu sống ở Đông phương thì qua Mỹ hay
lên sao Hoả mà ở. Sau đó hắn có nói một câu nhẹ nhàng là nếu các thầy
không hiểu khái niệm cơ bản về trung dung thì dù có giảng dạy suốt đời,
các thầy vẫn không tiếp cận được thực chất của phương pháp đào tạo cho
người lớn.
Hắn hình dung đến một dòng ánh sáng đơn
sắc khi qua lăng kính thì bị khúc xạ thành 7 màu, không màu hàm chứa
nhiều màu, nhiều màu từ không màu mà ra. Trong toán học, có khái niệm về
“tập hợp giao”, là bất kỳ một phần tử x nào đó, nếu thuộc về tập hợp
này, thì cũng thuộc vể tập hợp kia, đơn giản thôi mà!
Hắn lại hình dung đến một cái cân có 2
đĩa ở 2 bên. Khi cần cân một vật, ví dụ, một ký gạo, thì người ta bỏ một
quả cân vào cái đĩa bên này, rồi bỏ gạo vào cái đĩa bên kia. Người ta
sẽ thêm vào hay bớt gạo ra cho đến khi cây kim chỉ chính giữa tức là số
không. Khi đó, trọng lượng của vật muốn cân đã được xác định.
Ta cần sống và hành động bằng cách đứng
chính giữa để cân bằng các sự kiện không nhỉ, nếu được như vậy thì tốt
quá còn gì! Làm Bao Thanh Thiên thì là hay vừa hay là hay nhiều nhỉ? Có
phải thực chất ta cần như thế không? Hì..hì.., điều này khó lý giải với
người khác, coi chừng bị hiểu lầm!
Ta làm cái cân ư? Dựa vào cái gì để cân
bằng? Dựa vào chủ nghĩa Mác ư, dựa vào Phật học, Kinh thánh, triết lý
Hồi giáo, … để trung dung mấy cái vũ trụ bé xíu đầy dục vọng này ư? Làm
sao mà dung hợp các thứ “đạo” để giải quyết cái thị phi trong thế giới
này? Ta nói trung dung họ không chịu, mà ta nói không trung dung họ cũng
không chịu, biết thế nào mà lần!
…Ai là quân tử, ai là tiểu nhân, hả?...
Hắn đang suy nghĩ đến đây, bỗng nhiên trời sáng, hắn phải dừng lại, ôi! hắn cần gì lý luận nhỉ?
Ngày 4/2/2011
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét