Thứ Ba, 16 tháng 10, 2012

263. Trịnh Giang và thành ngữ ‘muốn làm gì thì làm’

Viết cho cô áo thun vàng
Mặc quần Jean đẹp ngỡ ngàng nụ tươi
Dáng ai xinh quá trời ơi
Hương thơm, vị cũng tuyệt vời phải hôn?
Mía ai tim tím bên sông
Ném vào ngòn ngọt, nhớ mong sáng chiều
Chợt đi, chợt đến, chợt về
Chơt mê, chợt mẫn, chợt tê tái lòng
(Ngòn ngọt-NGLB)




1. Đã lâu lắm rồi, Lá Bàng có đọc một ít câu chuyện nói về một vị chúa Trịnh ‘hư’ nào đó, không nhớ rõ tên, trong đó mình nhớ có một đoạn rất tức cười là chúa vô cùng nghiện gái, mỗi đêm, có một người bỏ một người đẹp vào trong một cái bao, rồi vác bỏ vào phòng của chúa, chúa ‘muốn làm gì thì làm’!
Mình có xem qua phim là ‘Đêm hội Long Trì’, nói về thời Lê-Trịnh, có đoạn tả cảnh ‘hư’ tương tự (mình chưa bình luận gì về phim này). Đó là vị ‘con trời Đặng Lân’ (em của Đặng Thị Huệ): ‘gặp đàn bà con gái giữa đường, hễ người nào trông vừa mắt, tức thì Lân sai tay chân quây màn trướng ngay tại chỗ, rồi lôi người ấy vào hiếp liền. Ai không chịu, Lân xẻo luôn đầu vú’ (Đặng Lân, Wikipedia).
(Cảnh trong phim "Đêm hội Long Trì)
Hình như chuyện này có nhắc thoang thoáng trong ‘Hoàng Lê nhất thống chí’, ‘Thượng kinh ký sự’ (của Hải Thượng Lãn Ông), hay một tư liệu khác nữa mà mình không thể nào nhớ nỗi! Bây giờ, tìm lại ký ức, mình mất hơn nửa tiếng mình mới biết đó là chúa Trịnh Giang.

2. Trịnh Giang (1711-1762), tức Uy Nam vương, là con cả của Trịnh Cương và là vị chúa Trịnh thứ 7.
Câu chuyện này xảy ra sau thời Trịnh - Nguyễn phân tranh (1627-1672), trong thời này, hai bên có 7 lần đại chiến, nhưng đều bất phân thắng bại. Đến năm 1763, chấm dứt chiến tranh, 2 bên lấy sông Gianh (thuộc tỉnh Quảng Bình) làm biên giới. Chúa Trịnh nắm miền Bắc, tức là Đàng Ngoài, từ phía Bắc sông Gianh đến tận đỉnh Hà Giang ngày nay. Còn chúa Nguyễn nắm Miền Nam, tức là Đàng Trong, từ phía Nam sông Gianh đến hết Bình Thuận và một phần Sài Gòn ngày nay. (Sau hơn 100 năm, tức là vào 1774-1775, Trịnh-Nguyễn còn có giao tranh lần thứ 8, nhưng cuối cùng đến năm 1777, chúa Nguyễn bị nhà Tây Sơn (Nguyễn Huệ) tiêu diệt, và đến 1786, chúa Trịnh cũng bị nhà Tây Sơn tiêu diệt (chúa Trinh Tông tự vẫn).
Trịnh Giang vốn thích thơ văn, đàn ca hát xướng, và đặc biệt là, có lẽ do ‘cơ địa’ (trời sinh), không rõ từ lúc mấy tuổi, y có tật là cực kỳ thích đàn bà. Y có những tưởng tượng về cảnh tình ái rất phong phú, và càng ngày, sự tưởng tượng này càng tăng, nói chung hàng ngày không có 'quan hệ' thì y không chịu nỗi, nhất là về đêm.
Hiểu được tình cảnh của y, một số hoạn quan hàng ngày phải lựa ra một người đẹp trong số cung nữ (hay bắt cóc dân nữ sống quanh khu vực!), cho tắm rửa sạch sẽ, đến tối bỏ vào một cái bao tải lớn, vác bỏ vào phòng của y, rồi mặc cho y cả đêm ‘muốn làm gì thì làm’, và chuyện y làm gì thì chỉ có y và trời biết!
Việc hoang tưởng tình ái ngày càng liên tục hơn, một hôm y gặp một cung nữ họ Đặng rất hấp dẫn, tên là Kỳ Viên Phi. Nàng vốn là ‘vợ’ trước của cha y (chúa Trịnh Cương). Không kiềm chế được ham muốn, y bèn tư thông và thỏa mãn với nàng nhiều lần: ‘Xét theo tôn ti lễ giáo thì Kỳ Viên Phi là mẹ kế của Trịnh Giang nhưng bất chấp luân thường đạo lý, chúa vẫn làm chuyện loạn luân, thông dâm với bà’ (nguồn 5), chuyện này bị lộ, mẹ của y là Vũ thái phi biết được, bèn ép Đặng thị phải tự tử.
Năm 1736, khi đi kinh lý Đồ Sơn, qua núi Độc, chúa gặp nàng thôn nữ là Đào Thị Hương. Nàng có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành: ‘từ khi sinh ra, người đứa trẻ đã toả hương thơm ngát, phát ánh hào quang và đi đến đâu cũng có làn mây che đến đó’. Chúa 'yêu' và làm nàng có bầu, nhưng sau đó, chúa không đến đón nàng về cung, vì thế tên Hàng Tổng đã tìm cớ dìm nàng xuống biển. Hiện nay, có đền thờ Bà Đế (vợ của chúa) ở chân núi Độc, Đồ Sơn, Hải Phòng. 
Bằng lăng tím ở trong rừng
Nhớ ai không nhớ, người dưng nhớ hoài!
Thảo nào mưa cứ lai rai
Thảo nào mưa cứ kéo dài chiều nay
Hoa kia vừa nở hả hoa
Bướm kia vẫn đậu tà tà bên em
Mơ gì đến nỗi đau tim
Mơ gì đến nỗi rung rinh cả người
(Mơ hoa-NGLB)
(Đền thờ Bà Đế ở Đồ Sơn)
Năm 1740, do loạn ‘Lê Duy Mật’, Trịnh Giang mới ở ngôi chúa được 11 năm (1729-1740) thì phải thoái vị và nhường ngôi chúa cho Trịnh Doanh (thời vua Lê Hiển Tông).
Mặc dù bị mắc bịnh ‘dâm cơ địa’ mà sinh ra yếu bóng vía và sợ ban ngày, nhưng bệnh này không liên quan lắm đến tuổi thọ, nên y sống thêm được 20 năm nữa và mất năm 51 tuổi.
Chắc là để bao biện cho bệnh này của chúa, bọn hoạn quan (trong đó có Hoàng Công Phụ) mới tuyên truyền là chúa bị sét đánh nên mới bị như vậy (chuyện sét đánh là có thực, nhưng chỉ là nguyên cớ!).
Thời đó, y học cổ truyền có đề cập đến bệnh ‘kinh quý’ với các triệu chứng như thần trí thiếu minh mẫn, tâm thần hoảng hốt và hay sợ hãi/hoang tưởng... mà việc quá đam mê sắc dục là một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn đến các triệu chứng trên. Còn việc ‘nghiện gái’ thì ngày nay được một số bác sĩ gọi dưới thuật ngữ là ‘bệnh đàn bà’. Nó là một triệu chứng rất đặc biệt và hiếm, nhưng nếu gọi là ‘bệnh’ thì không hẳn là hoàn toàn đúng.
Miền tím rạt rào theo gót em
Chiều buông mang mênh giấc mơ mềm
Hoa xinh quyến luyến bàn chân nhỏ
Lá vàng kín hở không nói tên

Tóc ngắn bay bay một khoảng trời
Ai mơ, ai mộng, hồn chơi vơi
Bóng ai thấp thoáng bờ biển vắng
Lay động lòng ai, dáng gọi mời

(Dáng gọi mời-NGLB)

3. Trong lịch sử hay truyền thuyết, nữ mắc ‘bệnh’ đó có Hạ Cơ, Cô Ba Trà (‘đóa phù dung khát gió’), người mẫu Carla Bruni (Pháp), nữ hoàng Alexandrina Victoria (Anh)..., nam có Đường Thái Tông, một vài hoàng đế dưới thời Từ Hi thái hậu (Đồng Trị, Quang Tự và Phổ Nghi đều ‘ăn cơm trước kẻng’ và đều không có con nối dõi!), một số vị tướng của Thái Bình Thiên Quốc (chơi bời quá đến nỗi không đi lại được, nhất là giai đoạn sau khi chiếm Nam Kinh từ 1853-1863), Âu Dương Khắc (trong truyện ‘Anh hùng xạ điêu’), Anata (trong truyện  ‘Chiếc chìa khóa’ của Tanizaki Junichiro)…
Theo các thông tin về y học trong một số tác phẩm kiếm hiệp của Kim Dung thì việc quá đam mê sắc dục làm cho các luồng kinh lạc bị rối loạn, đa phần thời gian thì nội lực kẻ đó bị phân tán tứ tung, nói nôm na đây là triệu chứng là bị 'hở huyệt đạo sinh học'. Nhưng khi ‘lâm trận’, các luồng nội lực đó lại rất tập trung và cảm giác hưng phấn thường tụ tập ở vùng nhạy cảm, mà làm cho người nghiện tình dục có khoái cảm cao hơn nhiều so với người bình thường.
(Nơi Trịnh Giang thăng hoa tình dục)
Vì đam mê sắc dục quá độ, Trịnh Giang bị hao mòn tinh lực đến nỗi hễ ra ngoài trời, gặp gió, gặp ánh sáng mặt trời, hay nghe tiếng động lớn là liền bị ‘trúng gió’, hay gọi cho có khoa học, đó là chứng ‘suy sụp năng lượng sinh học’. Vì thế, y phải cho làm một cái hầm ở dưới đất gọi là ‘cung Thường Trì’ để suốt ngày sống và hưởng thụ cảm giác thăng hoa tình dục với thần ‘bóng tối’!
------------------------------------------

1 nhận xét:

  1. Cảm ơn bạn bài viết rất hay. Mình làm bên thẩm mỹ nếu bạn có tìm hiểu về kỹ thuật bấm mí mắt dove eyes thì có thể liên hệ với mình

    Trả lờiXóa