Chủ Nhật, 21 tháng 10, 2012

264. Giấc mơ màu trắng và ông ‘cử nhân’


Thu sang man mát trên triền lá
Thu đến nõn nà cõi khói sương
Thu về yêu đương nơi xứ lạ
Thu đi ẻo lả giấc nghê thường
(Thu đi-NGLB)

1. Cũng như những người khác, mình hay nằm mơ, nhưng có một lần, mình rơi vào một giấc mơ kỳ lạ, đó là một giấc mơ đầy màu trắng... Nói chung cuộc đời như một trận đánh ‘phỏm’, có lúc gặp vận ‘đỏ’ thì xúng xính đầy tiền trong túi, còn lúc gặp vận đen thì ‘trắng’ túi vì bị 'cháy' liên tục hay người ta 'ù' tròn và có 'tứ quý' (già) liên tục, lúc đó chỉ có cách là đứng dậy im thin thít dắt xe ra về!
Mình mơ thấy mình đang đi từ Hà Nội lên vùng núi đồi Điện Biên, trên một chiếc xe Land Cruiser màu trắng, xe lăn bánh trên những đoạn đường đèo nhỏ thỉnh thoảng nổi lên những đống cát, sỏi, đất, đá… cũng màu trăng trắng, nhìn qua những ngọn núi khác thấy những đám mây bàng bạc phủ quanh chúng cũng màu trắng, khói thuốc lá bay lên cũng màu trắng, và dĩ nhiên trên đỉnh đèo Pha-đin, mọi người sẽ đứng trong một đám mây trôi lửng thửng nào đó cũng màu trắng…
(Đèo Pha-đin, du khách sẽ chìm trong những đám mây trắng)
Mình có cảm giác là mình đang lưu lạc trên đỉnh núi Nga Mi. Ở đó, nếu mà gặp Bạch Mi đạo trưởng thì cơ hội sống sót là 50/50, vì ổng hung dữ lắm, nếu mà gặp Diệt Tuyệt sư thái thì sẽ đi đời nhà ma, vì bả mà rút thanh 'Ỷ thiên kiếm' ra thì đầu không rơi khỏi cổ mới là chuyện lạ, nếu mà gặp Quách Tương nữ hiệp thì không phải lo chuyện sống chết, vì cổ ngoan lắm, còn nếu gặp Chu Chỉ Nhược mà cổ liếc đôi mắt hồ thu và ẹo ẹo cái tòa thiên nhiên trắng bốp bồm bộp và thơm phức phừng phực của cổ ra thì chắc chắc 100% là phải ‘sa lưới tình’! 
Cuối mùa thu mưa rơi
Chùm thạch thảo ru đời
Mưa ơi rơi nhè nhẹ
Lòng ai đang chơi vơi
Chưa tàn một giấc mơ
Sao bỗng thấy bơ phờ
Cơn gió nào qua cửa
Dáng người thơm vương tơ
(Dáng thơm-NGLB)
(Chu Chỉ Nhược và 'Cửu âm bạch cốt trảo')

2. Trên đường đi, vào giữa trưa, mình ghé lại một quán vệ đường để ăn phở. Ăn xong, khi chúng mình đang uống tí trà Bắc Thái và xỉa răng thì bỗng nghe anh lái xe kêu lên:
- Mất đồ rồi.
Cả bọn chúng mình quýnh quíu chạy ra xe, té ra anh lái xe quên khóa cửa xe, một tên trộm đã đột nhập vào xe và lấy mất một cái va-li (ngoài Bắc gọi là cái xanh-tô-nai) của xếp 'P’ để ở ghế trước. Rồi mình nghe xếp nói:
- Mr. Bàng đâu rồi, viết cho tôi một tờ đơn báo địa phương là tôi bị mất đồ.
Mình lật đật lấy giấy bút ra ghi, gồm họ tên của ổng, địa chỉ, số điện thoại…, khai có mất một số quần áo lót và sổ sách lặt vặt, và chủ yếu là mất 2 cái bằng cử nhân: cử nhân kinh tế và cử nhân chính trị.
Ôi, ông này có 2 cái bằng cử nhân = tiến sĩ, vì có một chuyên gia lão thành đã nhiều lần tuyên bố thẳng thừng trước mặt mọi người rằng: ‘ông X mài đũng quần ở trường đại học 4 năm để trở thành tiến sĩ, còn tôi làm việc ở hiện trường 8 năm liên tục, thì tôi giỏi bằng… bố ông tiến sĩ!’, ông chuyên gia già đó nói rất có lý, các bạn nghĩ thử xem. À, lúc ngồi trên xe, mình còn nghe xếp nói là đang học cấp 3, môn văn, học lớp 10, 11 và 12, học tranh thủ, học bữa đực, bữa cái, chủ yếu là rủ thầy đi nhậu, mà chỉ trong vòng 1 năm, ổng sẽ có cái bằng cấp 3 thơm phức!
(Ông tiến sĩ mặt trắng)
May thay, tên trộm mở cái va-li của ổng chỉ thấy có 1 cái quần đùi (ông không biết mặc quần xịp), 1 cái áo lót, 1 cuốn sổ tay và 2… cái bằng cử nhân, nên ngày hôm sau, nó đem vứt cái va-li của ông dưới chân trụ điện trước quán phở. Chủ quán phở bèn gọi điện về báo cho xếp, rồi gửi người đi xe đò đem cái va-li lên thành phố cho ổng.

3. Số phận của mình cũng buồn cười, xếp thì quản lý ‘tiền bạc’, còn mình thì quản lý ‘khoa học’, nói chung bất cứ khoa học nào, thượng vàng hạ cám, dù kỳ lạ đến đâu, hể mà xếp giao thì mình phải tìm hiểu và hoàn thành nhiệm vụ theo ‘hợp đồng’. Chính vì thế, đi đến đâu, ví dụ như Hà Nội, Bãi Cháy, Hải Phòng, Đà Nẵng, Ban Mê, Kon Tum, Gia Lai, hay Đồng bằng sông Cửu Long…, là mình 'bị' những người dân sống hai bên đường, thậm chí những đồng nghiệp trong cơ quan và những tay đánh ‘phỏm’, gọi là ‘giáo sư’, mình nghĩ kỹ lại, thực sự cảm động vì trong thâm tâm người dân vẫn rất tôn trọng thầy...
Thế là có một ngày nào đó trong ‘giấc mơ màu trắng’, mình phải đi giảng bài với ổng. Tuần đó giảng về ‘Tiết kiệm và Tín dụng’ (Savings and Credit) - cái khái niệm mà có lẽ ông ‘tiến sĩ’ nói trên cả đời chưa bao giờ biết đến, nhưng ổng ép mình phải để cho ổng giảng (vì ổng là chủ tài khoản), giảng có 3 ngày mà được cả 1000 đô-la (= 22,5 triệu bây giờ) chứ ít gì, ổng nói: 'điên gì mà ký hợp đồng với các giảng viên chuyên nghiệp bên ngoài cho họ 'ăn', cho dù giảng viên đó có thơm như múi mít đi chăng nữa’! 
(Ông ấy không cho Tiểu Long Nữ giảng bài!)
Em đang bứt lá mồng tơi
Em buông xác lá, nhìn trời lặng thinh
Em xinh khiến cả trời xinh
Mây kia cong vẽ dáng hình của em
Hoa kia hương tỏa êm đềm
Mùi thơm trinh nữ, ru mềm tình ai
Gió bay, bay suốt cả ngày
Thế mà cứ tưởng gió bay đến mình
(Hương thơm trinh nữ-NGLB)
Ổng mới chơi một trò ..., đó là gọi một tên đệ tử lên văn phòng của ổng để ký và nhận thực hiện hợp đồng, còn ổng đứng ra giảng, rồi sau khóa học, tên đệ tử đó rút tiền ngân hàng ra đưa cho ổng, ổng ‘khôn’ lắm!, mình nghĩ vậy, nhưng cương vị của mình không phải là để đi ‘dòm ngó’ chuyện người khác...
Tiếp tục giấc mơ màu trắng, đàng nào rồi cũng đến ngày buổi giảng bài bắt đầu, mình mới giảng về lập kế hoạch, trong đó có một bài toán nhỏ (trong một bài toán lớn là tính toán chi phí cho việc trồng 1 héc-ta chè), mình hỏi những người nông dân là:
- Một bao phân u-rê giá 150.000 đồng, vậy 3 bao giá bao nhiêu? (phân u-rê cũng màu trắng, híc.. híc…).
Ngay lúc đó, xếp ‘cử nhân kinh tế’ mới ra oai:
- Mr. Bàng, đưa cho tôi cái máy tính! (= calculator, là một cái máy nhỏ bằng cái bàn tay, có số từ 1 đến 10, dùng để tính toán cộng trừ nhân chia, chứ ổng không biết dùng computer!).
Mình vô cùng ngạc nhiên, một ông có 2 cái bằng cử nhân mà 15 x 3 bằng bao nhiêu mà phải dùng máy tính (?????, vả lại trong phép tính nhanh, ta cần gì đưa mấy con số 0 đó vào). Ổng lò mò, lóng ngóng dùng ngón tay bấm lung tung vào cái máy tính trên 5 phút, người ta tính có 1 giây, nhưng ai cũng nể ổng nên ngồi im không dám ‘khoe tài’ trước mặt ổng - họ đang áp dụng nghệ thuật 'đắc nhân tâm' của Dale Carnegie, mình chờ sốt cả ruột, rồi ổng gọi giật lên:
- Mr. Bàng, tại sao 150.000 x 3 = 6.000.000.000 gì đây, sao mà lắm số 0 vậy?
Mình suýt tí nữa ngất xỉu và xuống âm phủ, trời ơi, một ông cử nhân kinh tế mà tính 150.000 x 3 = 6 tỉ, chắc ổng không thể hiểu được là đàng sau 150.000 có mấy con số 0, và 15 x 3 mà ra con số 6 thì botay.com, nếu mình có đi vào thế giới ảo thì cũng không đến nỗi ảo như vậy!

4. Nhưng giấc mơ màu trắng vẫn còn đó, sau khóa học, theo nguyên tắc quốc tế, giảng viên phải báo cáo về cho nhà tài trợ về kết quả của khóa học, đáng lẽ những lần trước ổng bắt mình làm báo cáo, nhưng lần này ổng là ‘giảng viên’, không lẽ ổng lại không biết làm báo cáo!, cho nên ổng tự ái và tự làm báo cáo rồi bắt mình đánh máy.
Dĩ nhiên là trừ 2 câu đầu là 'Cộng hòa… đến Hạnh phúc' và kính thưa kính gửi quá trời, rồi ổng mới đi vào báo cáo chính như sau:
- Hầu hết những người nông dân là ‘biếc đọc biếc viếc’
Đánh máy tới đây, mình sản hồn mới gọi một tay trợ lý ra đánh máy, vì ổng viết chữ như một đống sợi kẽm gai bùi nhùi, ổng không biết chính tả, không biết dùng dấu chấm, dấu phẩy (chưa nói đến dấu ! hay dấu …), không phân biệt được dấu hỏi, dấu ngã…, nếu mình vừa đánh máy vừa sửa chính tả cho ông thì hết ngày (mà ổng đang học cấp 3 môn Văn!).
Giấc mơ màu trắng vẫn chưa hết, có một hôm ổng vào phòng mình để tính toán về kinh tế (ổng là cử nhân kinh tế mà), mình mới đọc cho ổng ghi: 450.000 + 500.000 = 950.000đ. Ổng ghi xong, mình đọc tiếp: 950.000 + 100.000 = 1.050.000đ. Tới đây, thình lình ổng đứng dậy bỏ ra ngoài và nói:
- Thôi, ông tính đi, tôi mắc bận.
Hồi đầu mình tưởng là ổng bận thiệt, nhưng có một ngày khác thanh toán tiền khách sạn, ổng lại trổ tài ‘cử nhân’, mình mới đọc cho ổng ghi: 300.000 x 2 đêm x 2 người = 1.200.000đ. Quả nhiên, thình lình ổng đứng dậy, nói ‘tôi bận’, lúc đó mình mới phát hiện là khi ghi chép cái gì từ 1 triệu trở lên là ổng không viết ra được.
...Mình vẫn còn nhớ kỷ niệm về ổng suốt đời, đó là: 150.000 x 3 = 6.000.000.000, ‘biếc đọc biếc viếc’ và luôn 'mắc bận' (!) khi viết con số gì lớn hơn 999.999.
(Tham tiền làm mất đi tâm hồn trong trắng)

5. Rồi một ngày nọ, 10 năm sau (mà đối với thượng đế là 1 giây!), thình lình ổng gọi điện thoại cho mình, mình phải bay một chuyến bay đột xuất trên bầu trời Hà Nội - Điện Biên với đầy mây trắng, ổng ra đón và mình nhìn thấy trên nét mặt ổng biểu lộ sự mừng rỡ vô cùng, rõ ràng là ổng có nhớ mình nên trước khi chết ổng mới gọi...
(Đám tang trắng)
Một thời gian ngắn sau đó, mình nghe nói là ổng đã mặc một bộ đồ toàn màu trắng, những cây hương để trên bàn thờ ổng cũng bốc khói nghi ngút màu trắng, vợ con ổng và bà con phải đeo khăn tang màu trắng, chiếc xe tang màu trắng đưa ổng đến một cái nghĩa địa màu trắng... Rồi ở đó, ổng phải trình diện Diêm vương một tấm bằng cử nhân cũng màu… trắng: ổng sống và làm tiền bằng bất cứ mọi giá thì ở đời này kiếm đâu ra được 2 từ khoa học, vì 'khoa học không dành cho người ham tiền'.
Cuối cùng ông ấy cũng đi đến nơi cần phải đến, và dĩ nhiên đây chỉ là một giấc mơ thôi...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét