Không đủ
màu để mô tả vũ trụ.
Các ví dụ
minh họa dưới đây không hoàn toàn đúng, nhưng cũng 'có thể' đúng loanh quanh đâu đấy, hì...
*
Kẻ ham
triết lý thường nhìn vũ trụ có màu sương khói, màu xam xám, đa màu, thậm chí
loạn màu.
Kẻ yêu
thơ/văn thường mơ tưởng đến màu vàng rơi rụng của lá mùa thu, vàng lặng lẻ của
bóng chiều tà, vàng bàng bạc của ánh trăng đêm, hay màu hồng/tím của những tình
khúc âm-dương đầy lãng mạn...
Kẻ yêu khoa
học thường có thể cung cấp cho ta màu trắng tinh khiết của trí tuệ, nhưng đôi khi cũng cho ta màu đen ngòm của sự tha hóa.
Kẻ bi quan thường nhìn vũ trụ có màu xám, thậm chí màu đen tối của sự tuyệt vọng.
Kẻ hư vô thường nhìn vũ trụ không màu hay vô định màu và bàng bạc khó tả.
Kẻ đang yêu thường nhìn vũ trụ có màu hồng hay màu tím, và sau khi hết yêu là màu hồng phai hay tím phai, thậm chí là màu đen kịt của sự đau khổ tuyệt vời...
Kẻ bi quan thường nhìn vũ trụ có màu xám, thậm chí màu đen tối của sự tuyệt vọng.
Kẻ hư vô thường nhìn vũ trụ không màu hay vô định màu và bàng bạc khó tả.
Kẻ đang yêu thường nhìn vũ trụ có màu hồng hay màu tím, và sau khi hết yêu là màu hồng phai hay tím phai, thậm chí là màu đen kịt của sự đau khổ tuyệt vời...
Kẻ ham tiền
thường nhìn vũ trụ có màu vàng chóe.
Kẻ tự cao
tự đại thường nhìn vũ trụ có màu vàng rực hay đỏ rực.
Kẻ hiếu chiến thường nhìn vũ trụ có màu đỏ như máu/màu đen bóng của quyền lực, mà sau khi thời cuộc thay đổi là loạn màu, và sau khi thất bại là màu xám xịt.
Kẻ hiếu chiến thường nhìn vũ trụ có màu đỏ như máu/màu đen bóng của quyền lực, mà sau khi thời cuộc thay đổi là loạn màu, và sau khi thất bại là màu xám xịt.
Kẻ giả vờ
khiêm tốn, thường thấy vũ trụ có màu hồng ẩn hay tím ẩn xen lẫn chút xanh dương.
Kẻ tự cao tự đại cũng vậy, nhưng có màu đậm hơn và nổi hơn nhiều.
Kẻ nhu
nhược thường nhìn thấy vũ trụ có màu xanh đen hay màu hồng úa của sự tiếc nuối
và bất lực.
Kẻ nông cạn
thường giở chứng ‘A.Q’ (tên một nhân vật của nhà văn Lỗ Tấn) phong cho thế giới một màu tùy thích, rồi sau đó có thể
khư khư giữ nguyên màu đó hay bất thần thay đổi sang một màu khác tùy ý.
Kẻ tôn thờ tình dục thường nhìn vũ trụ có màu trắng đỏ của da thịt cộng với mùi thơm tuyệt luân của chốn ‘địa đàng’...
Kẻ tôn thờ tình dục thường nhìn vũ trụ có màu trắng đỏ của da thịt cộng với mùi thơm tuyệt luân của chốn ‘địa đàng’...
*
Antonius
(tương tự như Ceasar, bị ám sát), người chồng chính trị của Cleopatra VII, là
kẻ có quyền lực rất mạnh, sau đó cả 2 phải chết vì bị thua trận: màu đỏ/tím
chuyển sang màu đen tang tóc.
Bin La-đen,
thiên hạ đệ nhất khủng bố, một cái chết lâm sàng đã được báo trước: cuối cùng y
cũng bị ‘khủng bố lại’ và màu đỏ được chuyển sang màu đen tang tóc.
Bùi Giáng,
con ‘đười ươi’ dễ thương của thế kỷ 20, nhìn thế giới có lúc trong/vô định màu,
có lúc xam xám, có lúc hồng nhẹ…
Dương Quá
ban đầu nhìn thế giới dưới màu đen của sự ‘sỉ nhục’ một cách phức hợp, rồi
chuyển sang màu thuần tím đến trắng hư vô.
Đoàn Nam Đế (một
nhân vật trong ‘Võ lâm ngũ bá’ của Kim Dung) nhìn thế giới với màu hồng, rồi
vàng nhẹ, rồi trong veo đầy Phật tính.
Eugenie Grandet (tên một nhân vật của nhà văn Balzac) nhìn
cuộc đời bằng một màu bạc ‘xỉu’ đến không màu của một kẻ keo kiệt khó tả: ‘chỉ
có thu mà không chi’.
Gaddafi,
chính trị gia rất hung hăng: ‘vua của các vị vua châu Phi’ hay ‘những kẻ nào
không yêu tôi thì đều không đáng sống’, kẻ mà muốn người đẹp nào thì được người
đẹp đó và đã ôm hàng trăm mỹ nhân trong tay, nhưng cuối đời y bị chết thảm: màu
đỏ (tươi) của quyền lực và da thịt bị chuyển sang màu đen tang tóc.
Heidegger,
triết gia Mỹ, cuối đời có lúc nhìn thế giới với 2 màu phức hợp: màu nâu vĩnh viễn
của cái được gọi là ‘tồn tại’ và màu hồng loe lóe của cái được gọi là ‘hiện
hữu’ mà chả cung cấp được cho nhân loại chính xác màu nào!
Hemingway
dần nhìn thế giới từ màu cà phê đậm đắng sang màu xám xịt mà cuối cùng tiếng
súng ‘đoàng’ đã đưa ông sang thế giới vô màu.
Huyền Trân
công chúa nhìn thế giới với màu trắng trong, rồi một tí xám u hoài, rồi chuyển
sang màu thuần tím phiêu lãng của một vườn ‘địa đàng’ bí mật nào đó ai mà biết!
Hứa Văn
Cường (trong phim Bến Thượng Hải) nhìn thế giới với cặp mắt màu cà phê đậm lõi
đời, rồi có màu đen-đỏ pha trộn, rồi chuyển sang thuần tím, rồi chìm lỉm vào một
màu đen vô vọng.
Khalil
Gibran nhìn thế giới với màu hồng trong và đượm tình người: 'Cám ơn đời mỗi sáng mai thức dậy. Ta có thêm ngày nữa để yêu thương'.
Khuất
Nguyên cũng có lúc ‘bị’ nhìn thế giới dưới màu xám chua chát đậm chất đoạn
trường.
Krishnamurti
nhìn thế giới với màu xanh trong và phóng khoáng của ‘tự do đầu tiên và cuối
cùng’, hơi viễn tưởng nhưng vô tư.
Lão tử nhìn
thế giới với màu sương khói mù nhạt với thái độ ‘tự lượng sức mình’ một cách vô
cùng thận trọng.
Lâm Tiên Nhi (Tàng kiếm giai nhân, trong truyện Tiểu lý phi đao) nhìn võ lâm thiên hạ qua màu đỏ ẩn và phô diễn ra cuộc đời bằng màu trắng và đỏ tươi của da thịt làm bao nhiêu người chết vì ả.
Napoleon, 'huậy' tưng bừng cả châu Âu (trừ Anh), cuối đời bị bại thảm bại và bị nhốt ở đảo Saint Helena cho đến chết: màu đỏ chuyển sang màu xám
xịt.
Nể Hành
(trong truyện Tam quốc chí) nhìn cuộc đời bằng màu đỏ chóe khó chịu của kẻ tự
cao tự đại mà lảng vãng đâu đó bóng đen của Thần chết.
Ngô Thụy
Miên nhìn đời với màu hồng tím khá đẹp, thuần khiết và nhẹ nhàng.
Nguyễn Bỉnh
Khiêm nhìn thế giới với triết lý màu xanh ‘tiêu dao’, trong và vô tư.
Nguyễn Công
Trứ nhìn thế giới ban đầu có chút đỏ, rồi cuối đời chuyển sang màu xanh phức
‘tiếu ngạo’ và màu hồng ngông.
Nguyễn
Trung Cang, nhạc sĩ trước 1975, có lúc nhìn cuộc đời đen thui: ‘Mặt trời đen quá
đen, đen như đời ta. Cuộc đời như chó hoang, lang thang về đêm’…
Nhạc Bất
Quần (Tả Lãnh Thiền cũng vậy, trong truyện Tiếu ngạo giang hồ), kẻ tàn bạo,
thâm hiểm đội lốt khiêm tốn, nhìn cuộc đời bằng màu đỏ như máu cộng với màu nâu
ẩn mà rất đẻo và rất khó chịu.
Nhậm Ngã
Hành (trong truyện Tiếu ngạo giang hồ), kẻ tàn bạo và hám danh, nhìn cuộc đời
bằng màu đỏ như máu bầm không dễ chịu tí nào.
Nietzsche,
triết gia Đức, chả hiểu tại sao lại nhìn thế giới là một cái ‘hố thẳm’ đen như
mực/tối thui: ‘Thượng đế đã chết’ hay ‘đừng hy vọng, đừng chờ đợi’...
Phạm Công Thiện thường quá cao hứng mà tự gán cho thế giới triết học đủ loại màu sắc phức tạp của ‘hố thẳm’ mà có lúc cực nhạt, có lúc cực đậm…
Phạm Công Thiện thường quá cao hứng mà tự gán cho thế giới triết học đủ loại màu sắc phức tạp của ‘hố thẳm’ mà có lúc cực nhạt, có lúc cực đậm…
Romeo (và
Juliet) nhìn thế giới dưới cặp mắt bướng bỉnh và thuần tím, rồi để lại cho nhân
loại một màu tím kinh điển và vô vọng.
Tagore nhìn
thế giới với màu hồng trong và không kém trữ tình.
Thạch Sùng
nhìn thế giới với màu vàng chóe, rồi cuối đời chuyển sang màu nâu đậm đặc vô
cùng tiếc nuối.
Thành Cát
Tư Hãn, làm bá chủ cả thế giới thời đó (trừ Việt Nam ), sau này con cháu y bị thua
phải rút lại về trú ẩn ở vùng thảo nguyên/hoang mạc: mèo lại hoàn mèo, màu đỏ
chuyển sang màu đen.
Tiểu Long
Nữ, ban đầu xuất hiện để cung cấp cho thế giới nam một vẻ đẹp ‘sương khói’, nhìn
thế giới với màu trắng trong pha chất thuần tím có đượm tí nét u hoài đáng yêu
mãi mãi.
Trang tử
nhìn thế giới với màu sương khói vô vi mù nhạt với thái độ khá bất cần.
Trần Khắc
Chung nhìn thế giới với màu đỏ cạnh tranh của ‘tấn trò đời’ phức hợp, rồi chuyển
sang thuần tím phiêu lãng của một vườn ‘địa đàng’ bí mật nào đó ai mà biết!
Trịnh Công
Sơn nhìn thế giới với màu vàng pha chút tím, rồi màu hư vô đầy sương khói mờ mờ ẩn hiện, rồi im lặng không nói màu gì.
Trình Trình
(trong phim Bến Thượng Hải) nhìn thế giới với màu xanh ngây thơ, trong vắt, rồi
đau khổ chuyển sang thuần tím, rồi màu tím đậm của 2 chữ ‘biệt ly’...
*
Ngoài ra,
các cậu bé trong các tác phẩm của nhà văn Thanh Tịnh, nhà thơ Trần Đăng Khoa…
và đa số các blogger thời niên thiếu đều nhìn cuộc đời bằng màu xanh da trời
rất đẹp; một vài blogger ẩn danh/nhu nhược thường ra vẻ khiêm tốn để viết ra một
màu hồng bất tử, tím thơ mộng, để rồi thỉnh thoảng quên khiêm tốn mà buộc miệng
xưng ta là ‘thánh bút’; một nhà thơ (lâu lắm rồi, quên tên mất rồi) nói ‘đàn bà
sống bằng cái đó, còn đàn ông sống vì cái đó’, nghe không tục mà khá chí lý,
nhưng điều đó chỉ dành cho những kẻ yêu màu trắng đỏ của da thịt…
*
Để thư giãn, mình xin trích câu đối
với màu ‘ngông’ giữa bạn Sóng và Lá Bàng như sau (trong entry 326):
*
-Chân lý là cái lý... có chân. Mà có chân tức là biết đi, biết nhảy. Như vậy
chân lý lúc thì chỗ này, lúc thi chỗ khác vậy... Cái này cũng là... chân lý đấy.
-Kẻ mạnh là cái mạnh... chỗ kẻ. Mà chỗ kẻ tức là có rộng, có hẹp. Như vậy kẻ mạnh lúc thì phình ra, lúc thì co lại vậy... Cái này cũng là... kẻ mạnh đấy.
-Kẻ mạnh là cái mạnh... chỗ kẻ. Mà chỗ kẻ tức là có rộng, có hẹp. Như vậy kẻ mạnh lúc thì phình ra, lúc thì co lại vậy... Cái này cũng là... kẻ mạnh đấy.
Mỗi con người có thể là một trong những ‘kẻ’ nói trên, hay là một sự tổ hợp ít nhiều của những kẻ đó mà ta cũng không ngoại lệ. Và cuối cùng, con người thường nhìn thế giới/vũ trụ và tự phong cho nó đủ loại màu
sắc theo ‘cái tôi’ của mình, nhưng rất tiếc, sự mô tả đó thường không… chính
xác, lý do đơn giản: vũ trụ là vũ trụ.
A LB ơi sr thấy vũ trụ có màu sầu riêng đấy hihihi.
Trả lờiXóaÙ, sầu riêng dạo này đang ra hoa rất nhiều, màu trắng rực cây đẹp lắm, tối vui nghen SR.
XóaA LB ơi sr thấy vũ trụ có màu sầu riêng đấy hihihi.
Trả lờiXóaÙ, có màu tím của cái avatar cửa SR nữa, chịu hôn? Hì...
XóaCuối cùng, quay trở về nơi xuất phát điểm : vũ trụ là vũ trụ, thế thôi.
Trả lờiXóaEm thì théc méc quá không biết vũ trụ trong mắt... Nhà gom Lá Bàng có màu gì nữa? Đừng nói là ...màu lá bàng, màu vũ trụ nha !
Vũ trụ trong mắt LB cực đa màu, buồn thì tuyệt buồn, nghiên cứu thì đến tuyệt cốc, yêu thì... tuyệt trần, ăn ớt thì tuyệt cay, hì..., trả lời vậy được chưa cô nương? Hì...
XóaLâu quá MT mới qua thăm LB được đây , ko biết sao nhà anh LB vào gởi cm khó thật nên lười sang thăm anh , anh đừng buồn MT nha . Chúc anh LB tuần mới vui vẻ , nhiều sk , may mắn ..anh nhé!
Trả lờiXóaUi, nhớ công chúa pẽ pỏng quá, nhớ Mừ nữa, mấy em qua yume làm chúng ta ít gặp nhau, tiếc quá, bên í vui nhìu nhìu nghen.
XóaTheo em màu vũ trụ là màu do tất cả các màu anh nêu trên pha trộn lại.Hi...hi..Một màu xanh xanh chấm thêm vàng vàng rồi thêm chút tím,chút đen,hồng cánh sen....
Trả lờiXóaTối vui vẻ,mát mẻ nha anh LB ơi!
Lời bài hát đó hay lắm TA à, LB thấy người sáng tác rất... yêu đời. Cuộc sống vốn vô số màu mà rất nhiều lúc con ngưởi phải dừng lại và tự hỏi bản thân mình.
XóaNgày mới tốt lành nghen.
Đọc hoa cả mắt, chả biết màu gì.
Trả lờiXóaĐã phát tài chư LB ơi !
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
XóaCó màu chứ, màu xanh trên avatar rất đẹp, hì..., cám ơn bạn đã ghé nhà.
XóaCái thế giới ảo này làm Đóm bị loạn màu rùi Anh LB ui.
Trả lờiXóaUống coffe sáng và nghe nhạc "Tịnh tâm" để thấy tất cả chỉ một màu HƯ VÔ
Ghê quá nhỉ, có một cháu hỏi mình 'vô thường là gì?', LN nói 'đơn giản, là luôn biến đổi', hư vô cũng bản chất như vậy.
XóaTại sao Đóm dùng từ "loạn màu" và "hư vô" là có ẩn ý trong đó. Và Đóm công nhận (tâm phục, khẩu phục) là Anh LB đã đọc đúng suy nghĩ của Đóm.
XóaTrong nhiếp ảnh, khi ta cầm một bảng màu hình tròn trên đó có bảy sắc cầu vồng (đỏ, xanh, vàng, lục, lam, chàm, tím) ta quay cái vòng tròn này thì sẽ thấy xuất hiện một màu trắng (các màu kia đều biến mất) => ĐÓ LÀ HƯ VÔ => Bản chất thực sự của cuộc sống là MUÔN MÀU MUÔN VẺ . Nó biến ảo khôn lường và muốn tồn tại ta phải biét chấp nhận nó. Chấp nhận những gia vị của cuộc sống ...
À, đó tương tự thí nghiệm về 'quang phổ' của Newton...
XóaĐóm nói đúng mà, đúng loanh quanh đâu đó, hì...
Chấp nhận những gia vị của cuộc sống: tuyệt vời!
Chiều vui nghen cô nương.
Nghệ thuật nhiếp ảnh chính là ghi lại những khoảnh khắc của cuộc sống.
XóaBản chất thực sự của cuộc sống là MUÔN MÀU MUÔN VẺ .
hi hi hi ....... nên Đóm ko dùng "thí nghiệm về 'quang phổ' của Newton"
Thông cảm nha, Đóm mê nhiếp ảnh lắm ! Lúc nhỏ Đóm đã từng học bộ môn nhiếp ảnh tại ĐH tổng hợp (cũ) bây giờ là ĐH KHXH và NV.
Chúc Anh luôn thành công trong mọi việc và nhiều niềm vui nữa nhé !
Trùi, thế à, hôm nào Đóm qua nhà LB chụp vài bô về con cá và con rùa (vì LB chuẩn bị tiễn chúng về Tây Nguyên rùi), híc...
XóaChiều vui vô thường nghen.
Vũ trụ màu theo ý muốn của nhân vật cảm nhận huynh nhỉ? Thế đố huynh bây giờ vũ trụ đang màu gì đó? luôn vui vẻ mạnh khỏe nhé huynh NGLB!
Trả lờiXóaĐang màu tím, hì..., cám ơn BLT nghen, ngày mới ngọt ngào.
XóaE k yêu cũng nhìn vũ trụ bằng con mắt toàn màu tím. He he, a LB nhìn màu tím là tơ tưởng cô nào rùi?
Trả lờiXóaHề.. hề..., LB chút xíu nữa là nghiện màu tím, chiều vui nghen cô nương.
Xóa"Không đủ màu để mô tả vũ trụ."
Trả lờiXóaHì. Em điều chỉnh câu kết luận này của anh nhé: Ngôn từ của loài người không đủ để tả hết các màu của vũ trụ.
Bởi vì vũ trụ, là một khái niệm vô hạn. Còn ngôn từ, vì do con người sáng tạo ra nên chỉ là cái hữu hạn. Mà xưa nay, cái hữu hạn làm sao đo nổi cái vô hạn?
Hehe. Tiếp tục bàn luận với triết gia tí nhé.
Comment của LV là số một, ai dám kiểm duyệt thì LB oánh cho đóa, hì...
XóaOái, sao không comment được? Hay được rồi mà anh kiểm duyệt nhỉ?
Trả lờiXóa"Không đủ màu để mô tả vũ trụ": à, cái này LB hơi bị bắt chước Ai-ma-tốp hay Cổ Long đóa.
XóaCám ơn triết gia của LB nghen,hẹn gặp, LB sẽ chọc LV hóc nuôn đóa.
Vậy theo như "chủ ý" của anh thì vũ trụ màu gì?
Trả lờiXóaMàu... tím tigon, chịu hôn, cười lên đê cô nương, chiều ngọt ngào nghen.
Xóa