1. Ui chao,
mình vốn không phải là một nhà bình luận xã hội, nếu một entry nào mà mình chọn
thư mục là blxh thì chỉ có tính chất gượng ép mà thôi, điều đó có nghĩa là mình
rất ít tham gia vào việc bình luận xã hội. Nhưng dù muốn dù không, các sự kiện
xã hội cứ ‘spam’ vào đầu của mình, ví dụ như vụ Gaddafi, vụ thiên thạch rơi
xuống nước Nga, vụ cháy nổ vừa rồi ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Sài Gòn), vụ hạn
hán ở miền Trung, vụ nữ tổng thống Hàn quốc… Nếu mình tham gia vào nhiều đề tài
thì thực ra mình chỉ viết có một đề tài duy nhất: đó là triết lý về tình yêu và cuộc sống.
Bài này nói
về ‘vụ Nguyễn Phong Việt’ nhưng mình không nói về chính bạn ấy, mà mình chỉ ghi
lại những ý kiến/ý tưởng của cộng đồng sống chung quanh mình hàng ngày kèm theo
một số nhận định sơ bộ của mình.
Nguyễn Phong Việt, sinh 1980, quê Phú Yên
2. Trong dịp
Tết, mình có nhận được tin nhắn của một sinh viên nói rằng ‘nhà thơ Nguyễn
Phong Việt có in 10.000 tập thơ’ gì gì đó, mình không quan tâm và thầm nghĩ (và
vì mình cũng có chút chút nhu cầu về in sách):
-Ừ, để hồi
nào rảnh đọc thử xem sao.
Rồi hình
như sau đó có một anh bạn gọi điện cho mình, trong đó anh ta có nhắc đến NPV gì
gì đó. Chiều nay, mình gọi anh ta:
-À, bữa
trước T có nhắc đến nhà thơ Nguyễn gì đó?
Rồi mình
lục mạng ra đọc khoảng 10 bài viết về NPV, đọc đến đoạn ‘Kỷ lục lạ thường - 50
ngày bán hết 10.000 tập thơ’ (theo tuoitre.vn), mình giật mình, quả là một sự
kiện vô tiền khoáng hậu về kỷ lục bán sách ở VN (sau sự kiện bán sách của ‘Mạc
Ngôn’ ở Hà Nội vào tháng 8/2012). Nhưng khi đọc đến ‘Chùm thơ Nguyễn Phong
Việt’ thì mình mất hết cảm hứng vì mình thấy nó là ‘văn nhưng chả ra văn’!, chúng như những bài văn ngụ ngôn có lồng một ít triết lý với nhiều dòng ngắn xuống hàng. Còn bạn P nói chúng như là lời thủ thỉ tâm sự của NPV hơn là thơ!
Để kiểm tra lại suy nghĩ của mình cho chắc ăn, mình bèn gọi 3 người ‘bạn’ đều là các blogger lâu năm, đó là:
Để kiểm tra lại suy nghĩ của mình cho chắc ăn, mình bèn gọi 3 người ‘bạn’ đều là các blogger lâu năm, đó là:
*T: kiến
trúc sư/họa sĩ mà một số bài viết của anh đã được đăng trong blog Trần Hồ Dũng
ở Cali ,
*P: ông ‘tiến sĩ kỳ lạ’ mà một số bài viết và lời bình của anh đã được đăng
trong blog của mình, và
*T: sinh
viên năm thứ 4 mà một số phát biểu rất triết lý của cậu đã được trích trong
blog của mình.
Mình đọc to
và rõ ràng một số bài thơ của NPV cho họ nghe, sau đây là một ví dụ:
Bài thơ: Trên những dấu vân tay… - Nguyễn
Phong Việt (trích tuoitre.vn)
(Cuộc đời chúng ta vốn dĩ rất bình thường
và người may mắn không cần tìm cũng thấy nỗi cô đơn!)
Có những tháng
ngày qua chúng ta đã sống ở giới hạn tận cùng
vì ngỡ cả thế gian
này không ai muốn mình còn có thể đi chung
*
nhất là khi từng
gọi tên nhau bằng hạnh phúc
tập nhường nhịn nhau, tập can ngăn đừng
khóc
tập vui vẻ lúc đau và tập thản nhiên trong
đôi lần cô độc
để không chỉ thương mình...*
Khi cuộc đời hứa hẹn sống phải có niềm tin
nhưng chúng ta không đủ sức để tin hoài tin mãi
không đủ sức ngồi một mình rồi đến lúc đứng lên vẫn là cảm giác trống trải
không đủ sức nấu một bữa ăn mà người cần ăn đã trốn chạy
không đủ sức mở cửa sổ trong đêm khuya và ngăn mình đừng ngủ lại
vì đã sắp bình minh…
*
Vì ngày mai vẫn phải bắt đầu tiếp một hành trình
những gì đã đau chắc chắn rồi sẽ hết
những gì phải cưu mang trong trái tim rồi sẽ lành lặn
những gì đã buông tay rồi sẽ mỉm cười thôi không còn ân hận
những gì đã oán hờn rồi sẽ bình yên khi đối mặt
ngoái lại làm chi khi ai cũng đã có một con đường…
*
Trên những dấu vân tay của chúng ta số phận vẽ lên đó những nỗi buồn
còn niềm vui chúng ta phải tự tìm kiếm lấy
làm sao có thể giữ bên mình một thứ gì đó mãi mãi
nhất là khi yêu thương chỉ thể hiện hình hài qua những câu nói
mà chúng ta không dưới một lần đã đánh đổi
tiếc làm chi?
*
không đủ sức mở cửa sổ trong đêm khuya và ngăn mình đừng ngủ lại
vì đã sắp bình minh…
*
Vì ngày mai vẫn phải bắt đầu tiếp một hành trình
những gì đã đau chắc chắn rồi sẽ hết
những gì phải cưu mang trong trái tim rồi sẽ lành lặn
những gì đã buông tay rồi sẽ mỉm cười thôi không còn ân hận
những gì đã oán hờn rồi sẽ bình yên khi đối mặt
ngoái lại làm chi khi ai cũng đã có một con đường…
*
Trên những dấu vân tay của chúng ta số phận vẽ lên đó những nỗi buồn
còn niềm vui chúng ta phải tự tìm kiếm lấy
làm sao có thể giữ bên mình một thứ gì đó mãi mãi
nhất là khi yêu thương chỉ thể hiện hình hài qua những câu nói
mà chúng ta không dưới một lần đã đánh đổi
tiếc làm chi?
*
Ngẩng mặt lên cho nụ cười xua hết những hoài nghi
ta sẽ nhìn thấy thôi một con người khác
một con người khiến cho ta gặp lại trong lòng mình thứ cảm giác…
một con người khiến cho ta bình yên ngay cả khi buồn đau cho riêng mình nhiều nhất
một con người khiến cho ta hiểu sự tồn tại của mình là cần thiết
một con người thành thật
để yêu thương…
*
ta sẽ nhìn thấy thôi một con người khác
một con người khiến cho ta gặp lại trong lòng mình thứ cảm giác…
một con người khiến cho ta bình yên ngay cả khi buồn đau cho riêng mình nhiều nhất
một con người khiến cho ta hiểu sự tồn tại của mình là cần thiết
một con người thành thật
để yêu thương…
*
Không mấy ai đủ thông minh để nhìn thấy hết gian khó trên một con đường
cứ đi vì cần phải đi cho mình còn được sống
có bao người mất mát yêu thương cả cuộc đời đâu mà sợ chẳng tìm ra hạnh phúc
sẽ là diệu kì khi có lại niềm vui lúc tình yêu khô hạn
và một giọt nước mắt
cũng có ý nghĩa của sự hồi sinh…
*
Trên những dấu vân tay của chúng ta
yêu thương thường được nhìn thấy bởi những trái tim cùng nhịp đập vô hình!
cứ đi vì cần phải đi cho mình còn được sống
có bao người mất mát yêu thương cả cuộc đời đâu mà sợ chẳng tìm ra hạnh phúc
sẽ là diệu kì khi có lại niềm vui lúc tình yêu khô hạn
và một giọt nước mắt
cũng có ý nghĩa của sự hồi sinh…
*
Trên những dấu vân tay của chúng ta
yêu thương thường được nhìn thấy bởi những trái tim cùng nhịp đập vô hình!
Đọc xong,
mình thấy cả 3 người đều không có chút cảm xúc nào cả! Sau khi ăn cơm tối xong, mình hỏi cả 3 người: ‘có nhớ được câu thơ nào
của NPV không?’, họ đều trả lời là ‘không’.
3. Mình đã
có đọc một số bài viết tổng hợp về ‘thơ mới’ được đăng trong blog Trần Hồ
Dũng, trong có một nhà thơ đã viết về cách làm thơ mới với đại ý là bạn nghĩ
như thế nào thì viết như thế đấy, miễn sao: mới đọc người ta đã thấy thích (do tính hấp dẫn), đọc xong người ta có thể nhớ hay
thuộc (do có vần hay có nhạc tính), sau khi đọc người ta có cảm xúc lâu dài (do có ý nghĩa và phù hợp với tâm trạng người đọc), như
vậy, dường như thơ NPV không thỏa các yếu tố trên!, trước mắt là như vậy.
Mình có hỏi
tiếp họ là:
-Nếu thơ
NPV không hay thì tại sao đến 10.000 người bỏ tiền ra mua các tập thơ của anh
ấy?, vả lại, 10.000 người ấy đâu có phải là không hiểu về thơ?
Một bạn trả
lời là ‘rất khó hiểu’, một bạn trả lời là ‘ở VN thì vậy đó’, một trả lời là ‘báo
chí nói gì thì mặc kệ báo chí, ăn thua là cảm nhận của ta’…, rồi một trả lời khác tuy có đùa một tí nhưng chí lý hơn:
-Nếu một
người làm thơ mà cả 3 ông ‘tiến sĩ’ (hì.. hì...), chả có ông nào có cảm xúc hay khen ‘hay’,
như vậy là có vấn đề, vì trong 3 ông cũng có ít nhất là một ông có cảm
nhận về thơ chứ! Người ta nói ‘Tam nhân đồng hành, tắc hữu vi sư’ hay ‘Tam nhân thành hiền’,
tức là 3 người cùng đi/ngồi với nhau, thế nào cũng có một người là thầy, thế
mà cả 3 ông đều không có cảm xúc với thơ của NPV!
4. Ông tiến sĩ kỳ lạ còn nói: 'mới nghe mấy câu thơ sau, mình thuộc ngay, càng ngâm mình càng cảm thấy hay, cứ đi lên xuống cầu thang, khi nấu cơm, khi tắm và thậm chí khi ngủ, mình vẫn còn ấn tượng về những câu thơ đó':
‘Vắng em
thu tàn lối vơ vơ
Rừng thu xao xác bóng ai chờ
Cây thu hoang lạnh dài vươn cổ
Lá thu hờ hững rơi trong mơ’
Rừng thu xao xác bóng ai chờ
Cây thu hoang lạnh dài vươn cổ
Lá thu hờ hững rơi trong mơ’
Sau đây là lời bình thơ của blogger Thanh,
các bạn hãy tham khảo:
Vắng em…
5. Viết đến đây, mình hình dung sẽ có người 'phản biện' là các blogger trên không biết gì về thơ văn, nếu nói như vậy thì cứ cho là như vậy đi, nhưng xin lỗi, họ là các 'ma đầu' đó, hì...
Thực ra, NPV nếu có nổi thì nổi trên Facebook hay trang web cá nhân của anh (các blogger trên hầu như ngày nào cũng truy cập trên mạng mà đâu có biết gì về NPV đâu), còn ở bên yahoo.blog hay blogspot, mình chả mấy khi thấy ai nhắc đến NPV!
Vắng em…
Thu mây bàng bạc trôi..., lá rụng nhiều,
mùa thu nay man mác đượm buồn và càng cô liêu khi vắng bạn, và vắng em như càng
thêm cô liêu quạnh quẽ, nỗi cô đơn ùa về giá buốt vườn tim, cỏ cây cũng buồn
theo, buồn đến chơ vơ, buồn đến xơ xác cả lối đi về, vườn tim như tàn lụi, bởi
nguồn tình như cạn kiệt trong cô đơn khô héo cả bờ tim mặc cho dòng đời vẫn
trôi, mặc cho gió thu cứ từng đợt thổi về: ‘Vắng em thu tàn lối bơ vơ’…
Đâu rồi rừng thu xào xạc lá, để còn hỏi em: "Em không nghe rừng thu? Lá thu kêu xào xạc..." (Lưu Trọng Lư). Rừng thu khép lối bởi còn bóng ai để chờ! Rừng thu cũng thôi không xào xạt ru theo từng cơn gió bởi nhạc rừng còn đâu nữa khi nhạc tình đã lịm tắt trong tim!... Nhưng dường như Rừng thu vẫn còn hoài mong, nhớ mong trong niềm thổn thức diết da không nguôi nên chỉ còn nghe lá cành xao xác và khao khát biết bao bóng ai vẫn cón tít mù xa trong niềm hy vọng như sóng vỗ bờ không ngơi nghỉ: ‘Rừng thu xơ xác bóng ai chờ’…
Vắng em có phải do thời ly loạn, để Rừng thu là: "Dưới trời một xứ thương đau, đưa nhau tiễn biệt ở Lao Lao đình" (Lý Bạch), hay Rừng thu là miền biên ải: "Người lưng ngựa, kẻ chia bào, rừng phong thu cũng nhuốm màu quan san..." (Nguyễn Du), hay chuyện tình trắc trở: "Người ơi nói nữa mà chi, đường xưa lối cũ em đi anh về", hay nhiều nữa để còn an ủi là do cảnh ngộ, duyên số, cơ trời, hay hoàn cảnh chưa gặp gỡ... mà cuối cùng là nỗi vắng em vẫn tràn ngập quanh mình!... Vắng em, ta chợt trở thành người tượng cổ, người còn bao vết tích dã thú trong người, cây Rừng thu đã bao mùa đi qua, đã bao lần đẫm ướt sương đêm..., vậy mà như các loài cây hoang sơ chưa thuần thục nơi thủy tận sơn cùng! Thế mà nỗi cô đơn vẫn chẳng buông tha, nỗi cô đơn vẫn vây quanh làm con tim đang trống trãi lạnh lẽo càng thêm buốt giá khổ đau... Cây muốn vươn lên cao với tầm nhìn xa rộng tìm những gì mong đợi và ấm áp hơn từ ánh mặt trời nhưng chẳng thể nào khi lạnh lẽo cô đơn làm băng giá nguồn nhựa sống cho cây, làm băng giá nguồn tình đời từ lúc vắng xa em...!!: ‘Cây thu hoang lạnh dài vươn cổ’…
Nhưng kỳ lạ thay! Niềm hoài mong chan chứa vẫn còn, hy vọng dường như chưa tắt và bất chợt ta lạc bước vào mơ... ‘Lá thu hờ hững rơi trong mơ’... (đường dẫn bên dưới).
Đâu rồi rừng thu xào xạc lá, để còn hỏi em: "Em không nghe rừng thu? Lá thu kêu xào xạc..." (Lưu Trọng Lư). Rừng thu khép lối bởi còn bóng ai để chờ! Rừng thu cũng thôi không xào xạt ru theo từng cơn gió bởi nhạc rừng còn đâu nữa khi nhạc tình đã lịm tắt trong tim!... Nhưng dường như Rừng thu vẫn còn hoài mong, nhớ mong trong niềm thổn thức diết da không nguôi nên chỉ còn nghe lá cành xao xác và khao khát biết bao bóng ai vẫn cón tít mù xa trong niềm hy vọng như sóng vỗ bờ không ngơi nghỉ: ‘Rừng thu xơ xác bóng ai chờ’…
Vắng em có phải do thời ly loạn, để Rừng thu là: "Dưới trời một xứ thương đau, đưa nhau tiễn biệt ở Lao Lao đình" (Lý Bạch), hay Rừng thu là miền biên ải: "Người lưng ngựa, kẻ chia bào, rừng phong thu cũng nhuốm màu quan san..." (Nguyễn Du), hay chuyện tình trắc trở: "Người ơi nói nữa mà chi, đường xưa lối cũ em đi anh về", hay nhiều nữa để còn an ủi là do cảnh ngộ, duyên số, cơ trời, hay hoàn cảnh chưa gặp gỡ... mà cuối cùng là nỗi vắng em vẫn tràn ngập quanh mình!... Vắng em, ta chợt trở thành người tượng cổ, người còn bao vết tích dã thú trong người, cây Rừng thu đã bao mùa đi qua, đã bao lần đẫm ướt sương đêm..., vậy mà như các loài cây hoang sơ chưa thuần thục nơi thủy tận sơn cùng! Thế mà nỗi cô đơn vẫn chẳng buông tha, nỗi cô đơn vẫn vây quanh làm con tim đang trống trãi lạnh lẽo càng thêm buốt giá khổ đau... Cây muốn vươn lên cao với tầm nhìn xa rộng tìm những gì mong đợi và ấm áp hơn từ ánh mặt trời nhưng chẳng thể nào khi lạnh lẽo cô đơn làm băng giá nguồn nhựa sống cho cây, làm băng giá nguồn tình đời từ lúc vắng xa em...!!: ‘Cây thu hoang lạnh dài vươn cổ’…
Nhưng kỳ lạ thay! Niềm hoài mong chan chứa vẫn còn, hy vọng dường như chưa tắt và bất chợt ta lạc bước vào mơ... ‘Lá thu hờ hững rơi trong mơ’... (đường dẫn bên dưới).
Thực ra, NPV nếu có nổi thì nổi trên Facebook hay trang web cá nhân của anh (các blogger trên hầu như ngày nào cũng truy cập trên mạng mà đâu có biết gì về NPV đâu), còn ở bên yahoo.blog hay blogspot, mình chả mấy khi thấy ai nhắc đến NPV!
Rồi mình
ráng đọc thêm khoảng 10 bài viết nữa về NPV trên mạng, đa số nói là ‘chuyện
người ta mua sách thơ của NPV chứng tỏ là người Việt vẫn còn yêu thơ/thích đọc
thơ’, chứ có rất ít hay không có những lời bình nói là thơ Nguyễn Phong Việt hay ở
chỗ nào!, và câu chuyện vẫn còn dài, mình sẽ tâm sự tiếp khi có dịp…
----------------------------
Entry có liên quan:
http://nhagomlabang.blogspot.com/2012/05/202-chuyen-van-con-bi-an.html
----------------------------
Entry có liên quan:
http://nhagomlabang.blogspot.com/2012/05/202-chuyen-van-con-bi-an.html
Em thích bài này. Sẽ quay trở lại tranh luận ạ. Đặt gạch nhé!
Trả lờiXóaNhiều blogger đã tư vấn cho LB viết bài này TN à, đây là một kỷ niệm quý báu trong đởi. Cám ơn bạn đã ghé nhà, thân.
XóaA ha ! Lá Bàng ơi ! Tui không ngờ Nguyễn Phong Việt là ngừi Phú Yêng ! Tự hào wá ta ! Đồng hương tui á cụ Thym chậc chậc ! Tui mải cơm áo gạo tiền hông biết nhiều về thơ văn mấy ... dưng biết Phong Việt có nhiều bài khá hay , trẻ nữa ...
XóaCảm ơn Lá Bàng lúc nào đó em sẽ đọc thật kỹ bài này và chém gió với anh , hôm naiii bận dồi ! Hic !
Bỏ cái "phê diệc" này đi Lá Bàng ơi , ghét quá ! Anh hỏi Ớt cách mần hôm trước Ớt chỉ em . À mà Phù Thủy dzô diêng , anh thích diệc thì cứ diệc diệc ... hic hic !
XóaHề..hề..hề...
XóaLB có đến Phú Yên và lên chơi núi Chóp Chòm, các món bánh đám cưới ở đó đặc trưng lắm... Kế bên tượng đài Phú Yên (đường Lê Lợi!) có món bánh canh tuyệt vời, PT ăn chưa? Ngày mới vui nghen.
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
XóaPhù Thủy đọc lại dồi , chả hiểu gì nhiều về đề tài này Lá Bàng à !
XóaEm nhớ là núi Chóp Chài á Lá Bàng , hic , Phù Thủy chưa ăn bánh canh này bao giờ ... hic !
Ngay cả ông tiến sĩ kỳ lạ mà vẫn chưa hết ngạc nhiên về bài này, hì...
XóaHôm nào LB mới PT đi ăn bánh canh Trảng Bàng nghen, tối vui.
Anh Lá Bàng có nhà khg ? Khg biết lần này cái comment có hiển thị hay khg nữa..huhu
Trả lờiXóaDọa cóa, thưa sư thái, lì xì cho trái ổi nè, đừng hóc nũa nghen
XóaLAN ANH HỒ:
Trả lờiXóaNHÀ ANH BÀNG LA VÀO VIẾT TIN NHẮN XONG NHƯNG KO SAO GỬI DC ANH BÀNG ÀH,LA KÉO XUỐNG DƯỚI XONG NÓ LẠI CHẠY LÊN TRÊN KÌ QUÁ ÀH,HIHI. LA ĐÀNH PHẢI NT CHO ANH Ở ĐÂY VẬY. LA CHÚC ANH NHỮNG NGÀY CUỐI TUẦN NHIỀU NIỀM VUI VÀ HP ANH NHÉ! LÂU RỒI LA KO GẶP ANH ĐẤY HIHI.
NGLB:
À, kg hiểu tạij sao nữa, để LB chép sang trang chủ, cám ơn LA nhìu nhìu nghen.
SL thích thơ tình của Nguyễn Phong Việt vì khi đọc những dòng thơ đó, đã gặp một chút trở trăn, day dứt giằng xé của nội tâm mình trong đó. Thơ NPV là dạng thơ tự do, câu dài, khó thuộc nhưng nó là nỗi trở trăn, day dứt mà ai đã từng yêu người hơn cả yêu chính mình sẽ tìm thấy sự đồng cảm.
Trả lờiXóaLB cũng đã suy nghĩ nhiều, người làm thơ kg chấp thơ cũ hay thơ mới, miễn là diễn tả được tâm trạng của mình, nhưng thơ thì phải có thi tính, nhạc tính..., bởi vậy người ta mới có những từ như nên thơ, thơ mộng, xuất khẩu thành thơ..., dĩ nhiên là nó có ít nhiều êm đềm và ngọt ngào nên dễ thuộc, như thơ Hàn Mặc Tử hay lời nhạc Trịnh chẳng hạn, thân.
Xóae ko bình luận j về thơ NPV cũng như bài viết của a vì e nghĩ m ko đủ trình độ trong lĩnh vực thơ văn. nhưng rất đơn giản e thích những bài mà ng ta gọi là thơ đó của NPV ạnh ạ
Trả lờiXóangày mới vui nhiều a nhé
Chu choa, NPV được DT bỏ cho một phiếu là quý quá rồi, hì..., cám ơn nàng đánh đàn violin nghen, chiều ngọt ngào.
Xóamưa cũng thích thơ tự do- và viết theo tâm trạng mình( và thường thì mình hiểu ẩn ý mình gửi vào trong- chính vì vậy chẳng có luật hay những tiêu chí mà một bài thơ càn có như anh nói đó: là phải có tính nhạc và một số tiêu chí khác) nên ng khác sẽ khó hiểu- chính vì vậy mưa mới gọi thơ của mình là thơ vu vơ hiii. còn thơ NVP mưa mới đọc lần đầu trong blog này của a- cũng có những đoạn mưa thích- hiii mưa hok biết nhiều về thơ k dám tranh luận- chỉ là trò chuyện cùng a chút - vì thực sự mưa rất thích đọc thơ hiiii( song k phải bài nào cũng nạp vào não bộ hiii)
Trả lờiXóaUH, LB cũng viết một tí cho vui thôi, thực ra anh kg thích viết bài này lắm, nhưng lỡ viết rồi, hì..hì..., Cám ơn em, chiều vui nghen.
Xóa