Chủ Nhật, 7 tháng 7, 2013

402. Vĩ nhân cũng… bình thường thôi, hì.. hì…

Bài viết này gồm:
1. ‘Bóng câu qua cửa sổ’
2. Bình thường thôi
3. Chuyện xưa
4. Chuyện bây giờ
5. Để thư giãn
6. Mấy cái mười năm?
Bóng ai lao khổ trên đồi cát
Một chấm xa xa, rớt xuống đời
Vĩ nhân ai đó tôi nào biết
Chỉ biết cuối đời, hột cát rơi! 
1. ‘Bóng câu qua cửa sổ’
À, tối hôm qua, LB có nhận được một cú điện thoại của một ‘cậu bé’ từ bên Đức, mình mới hỏi:
-Bạn bao nhiêu tuổi?
-‘50 tuổi rồi’, bạn ấy trả lời.
Mình bỗng giật mình sửng sốt, khi ở VN, nó chỉ là một cậu bé nhỏ xíu xìu xiu, học lớp 6, lớp 7 gì đó, vừa đạp cái xe đạp đi vòng vòng ngoài đường với bạn, vừa cười cợt, đùa giỡn, thế mà nháy mắt một cái: đời người như ‘bóng câu qua cửa sổ’, cậu bé ra đi đã thấm thoát 40 năm rồi, 2/3 đời người chứ ít gì!

2. Bình thường thôi
Bill Clinton ăn phở ở chợ Bến Thành, hề.. hề...
Trước đây, LB có viết bài ‘ông Bill Clinton cũng… bình thường thôi’, vì ổng có ăn phở ở quán ‘Phở for the President’ tức là quán ‘Phở 2000’ ở chợ Bến Thành, Sài Gòn hiện nay. Ngoài ra, bây giờ ổng đang là một thầy giáo, đi giảng môn chính trị ở một số trường đại học ở bên Mỹ hay nước ngoài...
Mới hôm trước, khi nói chuyện với con, 2 cha con mình cùng ngồi tâm sự, thảo luận, thì phát hiện ra rằng ‘vĩ nhân cũng bình thường thôi’, có điều khác biệt là họ biết tập trung vào một lĩnh vực, đào sâu, rất sâu, hay vô cùng sâu, đặc biệt là lấy sự tĩnh lặng làm cơ sở, mà trong đó, sự hoa mỹ hay khoe khoang là một điều hoàn toàn xa lạ đối với họ (ngoài ra, còn có từ ‘tĩnh đầy’ mà bạn Nguyễn Thị Lý mới tặng LB sáng hôm nay, 7/7/2013).
Thực ra, trời đất sinh ra con người tồn tại trong 100 năm (biên độ sống trung bình là 60 năm, mà mỗi người đều có 100 tỉ tế bào thần kinh như nhau, (và dưới một góc độ nào đó), có độ thông minh là không quá chênh lệch, có cơ hội cũng nhiều… gần bằng nhau, có tiềm năng phát triển cũng quanh đâu đó…

3. Chuyện xưa
Quay lại chuyện xưa một tí.
 
'Có 2 cái vô cùng: vũ trụ và sự ngu dốt của con người... và tôi không chắc lắm về vũ trụ'
Ông Newton(*) không hẳn là thông minh, bằng chứng là ông phải mất công khoét 2 cái lỗ ở vách tường để con chó và con mèo chui qua, thay vì chỉ cần khoét 1 cái lỗ!, hay ổng đã luộc cái... đồng hồ, thay vì luộc cái trứng!, làm việc thiếu… khoa học biểu hiện bằng cách cắm cúi từ sáng đến chiều, thay vì nghỉ ngơi ăn trưa để lấy sức!, nhưng ông lại thấy mình chỉ là một cậu bé đang chơi đùa trước đại dương chân lý.

Ông Einstein(*)  không hẳn đã thông minh, chưa nói đến chuyện ổng bị sa lưới tình với một em đánh gôn mới có 20t, hì..., nhưng ông lại mơ ước kiếp sau được làm một người thợ đóng giày!
Một chiều nọ, có 1 huấn luyện viên hướng dẫn cho ổng về cách chơi gôn, anh ta hướng dẫn 4-5 động tác liên tục, ổng bèn bảo:
-Anh đưa cho tôi 4 trái gôn đi, tôi ném rồi anh chụp nhé.
Rồi ổng ném 4 trái gôn cùng một lúc vào người anh ta, làm y quớ người, không chụp được. Sau đó, ông ta nói:
-Anh chỉ cái gì thì chỉ từng cái một, chỉ 4-5 cái liền một lúc, làm sao mà tôi hiểu được…

Ông Edison(*) cũng không thông minh lắm đến nỗi có lần ổng nói ‘con người chỉ có 1% là nhờ ở sự thông minh, còn 99% là nhờ ở sự cần cù’, và ổng không thông minh đến nỗi xếp yêu cầu nộp 1 thiết kế chiếc tàu, ổng trình lên tới… 50 mẫu thiết kế!, hì... 

4. Chuyện bây giờ
Quay lại chuyện bây giờ.
Hoài Linh 'nổ', hề.. hề...
Có người chỉ biết khư khư suốt đời cố nặn ra văn phong càng bay bỗng càng tốt, càng hạnh phúc diễm tuyệt càng tốt…, nếu không nhầm, để đạt được một thứ thủ dâm tinh thần hay tự sướng.
Có người đưa lời của ‘vĩ nhân’ vào bài viết mình càng nhiều càng tốt…, nếu không nhầm, đang cố khoe khoang là ‘tôi biết nhiều lắm nè!’ và ảo tưởng rằng sẽ được các blogger ngưỡng mộ!
Có người si mê triết lý càng nhiều càng tốt, càng cao siêu càng tốt, càng mơ hồ càng tốt…, nếu không nhầm, y đang tỏ ra khiêm tốn nhưng lại ‘vô tình’ để lộ ra hàm ý… ‘tôi là cao nhân nè!’, hề.. hề...
tôi biết nhiều lắm nè!
Có người thấy người ta hiểu biết nhiều, thành công hay giàu có…, bèn, nên không nhầm, tìm cách nói ‘hạ’ người ta xuống để cho mình ‘nổi’ lên:
-Thằng cha đó ngó vậy chứ chả biết gì nhiều, chả hiểu gì sâu!
-Thằng cha đó ngó vậy chứ chả vui sướng gì đâu!
-Thằng cha đó là tiến sĩ thế mà hiểu biết… không bằng tui!...

5. Để thư giãn
Để thư giãn, LB xin kể 2 câu chuyện ngăn ngắn thôi nghen.
-Con kiến thành công
Có một con kiến X, bò lên cái thang rất dài. Nó có một bạn thân. 
Cứ mỗi lần có chuyện phải ‘cãi nhau’ vì xung đột ý kiến với một con kiến khác, mặc dù rất khổ tâm, nhưng rồi sau đó nó cũng bỏ qua vì nó không quan tâm đến chuyện cá nhân. Cứ thế, nó bò vượt qua con kiến 1, rồi con kiến 2, rồi con kiến 3, …, rồi cứ thế và cứ thế, nó vượt qua rất nhiều con kiến khác.
Một ngày nọ, nó bỗng nghe các con kiến khác nói là nó đã trèo được lên nhiều lắm rồi. Nó bèn nhìn xuống dưới thì thấy bạn của nó bò quanh quẩn ở mấy bậc cuối của cái thang và đang cãi nhau với một bạn kiến khác. Nó sực nhớ ra rằng, nó cứ từ từ, túc tắc thế mà đã lên đến gần đỉnh của cái thang. Suy nghĩ một lúc, nó thấy sở dĩ nó làm được như vậy là vì nó không quan tâm đến cá nhân, ý nói là nó không có thì giờ cãi nhau với các con kiến khác. Còn bạn của nó lại tập trung hết 'đầu óc' để cãi nhau với các bạn khác, nên tốn gần hết thời gian, ý chí và năng lượng, đặc biệt là mắt bạn của nó bị 'cái tôi' che khuất mà không biết hướng nào là hướng đi lên, khi muốn bò lên nữa thì sắp hết cuộc đời rồi.
Nó bèn khuyên bạn của nó nên tập trung hơn nữa trong công việc và nhiều lần nói rằng việc cải thiện bản thân thì không bao giờ muộn. Bạn của nó không hiểu ý, rất giận và đem lòng oán hận X, nói là tại sao chê 'người ta' là làm ăn dở, chê 'người ta' là không thành công thế này thế nọ... Một thời gian sau đó, nó lại quay nhìn xuống, thấy bạn của nó vẫn bò quanh quẩn ở mấy bậc cuối của cái thang.
Nó nhìn kỹ, té ra là bạn của nó đang cãi nhau với một con kiến khác.
-Con cua ghen tị
Có một câu chuyện mới đây, thấy hay hay, mình xin kể rất vắn tắt. Cách đây khoảng nửa tháng, mình có nghe một bác sĩ kể 1 câu chuyện như sau:
Ở xứ X, có một đàn cua bị bỏ trong cái nồi và sẽ bị luộc, một con cua đã trèo lên được tới đỉnh nồi, và thò tay nâng các con cua khác lên. Ở xứ Y, cũng có một đàn cua bị rơi vào tình trạng tương tự, nhưng khi một con cua sắp ngoi lên đến đỉnh nồi thì nó bị các con cua khác xúm nhau níu xuống!...

6. Mấy cái mười năm?
Cuối cùng, có một mỹ nhân nọ - nhân vật hư cấu thôi - ghé thăm nhà bạn mà cách nhau nhiều năm không gặp, tới trước cửa nhà bạn gái, chưa bước vô nhà, cô ta đã vội chỉ cái shop thời trang bên kia đường và nói ‘qua bên kia nói chuyện đi’, rồi trong khi nói chuyện, cổ hết nói là ‘tôi biết ông/bà này nổi tiếng nè’, rồi đến ‘tôi biết hết nhà cửa khu vực đó nè’, rồi rồi đến ‘tôi biết rành cái công nghệ thông tin này nè’…, nói chung là cái gì cổ cũng giành nói là ‘tôi biết’, nên Lá Bàng mới kết luận là cô này:
-không tập trung vào một cái gì trong đời này hết
-không đào sâu suy nghĩ kỹ một vấn đề nào hết, và
-cái gì cổ cũng giành ‘tôi biết’ nên hiển nhiên, việc cãi nhau đã, đang và sẽ là một cố tật của cổ…
Vì thế, qua mấy cái mười năm, đầu óc của cổ cũng có chừng đấy thứ, nếu có thêm thì thêm mấy cái ‘râu ria’ hay ‘hoa lá cành’…, và vì thế, trí tuệ hay sự nghiệp của cổ không tăng lên, nên cổ như con cua trong chuyện trên, cố kéo mấy cái con cua khác xuống để cho… bằng mình, nhưng con cua ‘vĩ nhân’ thì kéo xuống không nỗi, nên cổ đành phải sống chung với lũ, tức là đành lòng ca tụng vĩ nhân là phi thường, tức là không…. bình thường, ha.. ha.. ha…
-------------------
Các entry có liên quan:
Con rùa: http://nhagomlabang.blogspot.com/2013/03/318-chuyen-ngu-ngon-ve-con-rua-2000-nam.html 
(*) Edison (1847-1931): người phát minh ra bóng đèn điện...
(*) Einstein (1879-1955): người sáng tạo ra thuyết tương đối
(*) Newton (1642-1727): người sáng tạo ra định luật vạn vật hấp dẫn.

13 nhận xét:

  1. nên cổ đành sống chung với lũ, tức là đành lòng ca tụng vĩ nhân là phi thường, tức là không…. bình thường, ha.. ha.. ha…

    Trả lờiXóa
  2. Em đọc mà tâm ko an nên bị rối tùm lum Ca Ca ơi,em chúc Ca Ca luôn khỏe vui và may mắn nhiều nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trùi, ca ca viết như kể chuyện cổ tích í mà, đây là 'tâm sự' thôi, tiểu sư muội à, tối ngọt ngào nghen.

      Xóa
  3. Ha...ha...
    Vĩ nhân cũng bình thường thôi,vì vĩ nhân cũng là người!
    Nhưng em thấy em còn ...hơn cả vĩ nhân nữa cơ. Anh biết vì sao không?
    Vì vĩ nhân thì chỉ cần một tý tẹo tật này tật kia, là lên mặt báo dạo chơi dài dài luôn. Còn em, dù có kha khá tật xấu cũng chẳng ai quan tâm, cho nên sống khỏe!

    Hì, nói đùa thế cho vui. Anh viết bài này khúc chiết mà vẫn rất dễ hiểu. Ôi phải chi ngay xưa em học môn Triết có anh làm thầy giáo nhỉ? Thì chắc chắn em đã không phải cầm cuốn sách cắp sau lưng mà dậy từ tờ mờ đất lẻn lên sân thượng của ký túc xá để học thuộc lòng, mà mãi không thuộc cho. Năm đó em thi vấn đáp. Thầy cho đúng 10 câu để học. Em học đủ chín câu, chừa lại một câu với ý nghĩ nếu bốc phải câu ấy thì xin bốc lại (chấp nhận bị trừ 2 điểm). Vậy mà vào phòng thi em bốc trúng luôn câu giời đánh đó. Xin bốc lại, lại trúng tiếp câu ấy. Thế là đành trả lời liều. May quá, chuyến ấy qua sông với con 5 còi.

    p/s: câu em bỏ qua không học là câu về mối quan hệ giữa Lượng và Chất. Hihi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Úi giời ơi, đó gọi là 'số phận không kiếp' đóa,
      may mà LV sau này nhờ có chồng, con hay cha mẹ, ông bà 'có đức' gì đó, nên số phận này đã vượt qua được cái barrier, chúc mừng nghen, hề..., đùa tí,
      tối ngọt ngào nghen.

      Xóa
  4. Chào anh
    Chao ôi ! Đọc bài viết mà buồn cười quá đi thôi, nhưng nói sao cho họ hiểu, nói sao cho mọi tật đố không còn ? Khi mà bức màn vô minh luôn bao phủ tứ phía ? Mà nếu có lột cho hết đi chăng nữa sẽ y như Củ Hành Tây họ có chịu vậy hok ?
    Ghé nhà anh đọc chuyện cười, cũng vui, nhưng tự trong sâu thẳm tâm hồn có nỗi buồn u uẩn cho sự trầm thống nhân sinh.
    Chúc anh một tối vui vẻ.
    Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn TC,
      chắc mấy bài thơ tình của mình
      bạn không... khoái lắm phải kg?, hì...,
      thực ra, tình yêu có nhiều cái dở,
      nhưng có cái rất hay,
      đó là nó không phân biệt chính tà,
      và chính điều này làm LB vô cùng ngưỡng mộ,
      thân.

      Xóa
    2. À, nếu bạn đọc mà cừ, tức là bài viết thành công chút chút rùi đóa, hề.. hề...

      Xóa
  5. Đọc bài của LB lúc nào cũng khiến NM phải soi lại mình. Lúc cười vì thâm ý của chủ nhà trùng ý của mình, lúc thì giật mình... vì giống như LB đang nói với riêng mình ý (hi hi)... Cười một chút, ngẫm nghĩ một chút, lắng đọng lại... và thấy khâm phục người viết!
    Hôm nay "cô giáo" không vui nên comment hình như cũng khác mọi khi LB ạ.
    Chúc LB tuần mới vui vẻ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn cô giáo,
      À, LB có nói chuyện với con, và kết luận rằng không phải vĩ nhân là siêu, mà họ khác ta ở chỗ là họ biết tập trung tư tưởng cao độ và không quan tâm đến những điều tầm thường, vặt vãnh...
      Ngày mới tốt lành nghen.

      Xóa
  6. Những ng nói mình biết, chưa hẳn đã biết. Còn khi nói mình chưa biết, có khi lại biết rất rõ. Hì hì! Ng VN mình đôi khi cũng rắc rối ghê.
    Ngày mới vui vẻ nhé a!

    Trả lờiXóa
  7. câu chuyện -Con kiến thành công, hay lắm, hay lắm!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bác Mộc,
      chiều nay mình ngâm cứu mù cả mắt,
      trời lại mù,
      SG chợt nắng chợt mưa, hì...,
      chúc gia đình tối vui nhé.

      Xóa