Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2013

457. Địa ngục là gì?

Sáng nay ngồi uống cà phê, chắc ‘các trợ lý’ của cơn bão số 10 đã lên thiên đình để báo cáo ‘chuyến đi công tác hiện trường ở hạ giới’ vừa qua của họ:
'Ngày 30/09, bão Wutip đổ bộ vào các tỉnh miền Trung… Con số thiệt hại theo thống kê ban đầu 4.800 tỉ quả là ngoài sự tưởng tượng của bản thân. Nhưng người ta có thể thống kê được sự mất mát về vật chất, song sự mất mát về tinh thần, những cảnh màn trời chiếu đất, người thân bị cuốn đi trong cơn bão… nào ai có thể thống kê được? Sự tức giận của thiên nhiên quả thật là đáng sợ!' (Mộc Miên),
trời nắng rực rỡ…, LB vừa có tí ấm áp trong lòng vừa suy nghĩ miên man:
-Ôi, sao con người lại nghĩ về cái địa ngục đơn giản như thế nhỉ!
Có lẽ, có lẽ thôi nghen, người ta đã quá tham-sân-si với khái niệm thiên đường mà đỗ hết cái xấu vào địa ngục, nhưng có ngày thì phải có đêm, có ‘màu hồng’, ‘màu tím’ hay ‘màu xanh hy vọng’ thì phải có màu đen, có sinh thì phải có tử, có dương thì phải có âm…, không lẽ con người chỉ tôn thờ ban ngày mà nói xấu cho ban đêm - ‘là lễ hội của tình yêu’? Ban đêm và ban ngày tạo thành một ‘ngày’ hoàn chỉnh, vì vậy, địa ngục cũng chính là thiên đường - nếu ta muốn nói về một thế giới không khuyết tật…
*
Cho đến 9h47, sáng ngày 5/10/2013, LB cảm thấy nghi ngờ, sr, hết tất cả các giả thiết về địa ngục có ‘ma quỷ’ từ xưa tới nay. Trong các entry trước, LB đã nói rằng ta chưa hề có mô tả cụ thể về:
-bất cứ một con ma nào: ‘da trắng hay da đen, cao hay lùn, đẹp hay xấu, thơm hay thối, giống con người hay giống con khỉ đột, nói tiếng Anh hay nói tiếng Ả Rập, mặc áo veston hay mặc quần đùi, có thể làm người mẫu hay đóng phim ‘chưởng’ được không (quá tốt!)…, và chưa có ai đăng tải hình con ma lên blog cho các blogger, nhất là nam, xem thử - ít nhất, cho ta biết là trong số các ma nữ, có ai đẹp như Phạm Băng Băng hay Đặng Thu Thảo không - để họ biết đường mà làm thơ tình, híc.. híc…’.
-bất cứ một con quỷ nào: ‘quỷ sa-tăng là ai?, giống đực hay giống cái?, có dễ 'sương' hay không?, ở phương nào?, thần thông quảng đại đến đâu?, có súng đạn, bom hay vũ khí hóa học/vũ khí nguyên tử không?, có quyền lực chính trị không?, có giống ‘Nhạc Bất Quần’ không?, có tham vọng làm bá chủ biển Đông hay bá chủ thế giới không?...’.
-bất cứ một vị thần nào: ‘ta có thể vẽ Thần to bằng quả núi, nhỏ như quả trứng gà hay con kiến cũng được, có 4 con mắt, 5 cái lỗ tai và 6 cái miệng cũng được, vì ta chưa bao giờ biết: Thần giống như cái gì?’…
*
Thực ra, người càng làm lớn thì càng lộ diện, ngay cả Obama, Putin, Blair hay các vị đứng đầu các môn phái cũng có ‘hình’ đầy trên Google, thậm chí các đấng hiển linh như Quan Công cũng đã xuất hiện để đánh quân của Tào Tháo hay Tôn Quyền, Trần Hưng Đạo cũng đã xuất hiện để đánh quân Mông Cổ, ‘Bà Tấm’ hay ‘Phật Bà Quan Âm’ của VN (Ỷ Lan Nguyên Phi) cũng đã xuất hiện để đánh quân Tống…, lưu ý mạnh rằng ‘thánh’ mà còn xuất hiện, hà cớ gì mà các vị ‘thánh VIP khác' phải tồn tại ở chốn không-kiểm-chứng-được… để họ tha hồ ngồi ở thế giới tâm linh rồi phán quyết qua miệng của những con người phàm tục (ví dụ mấy anh chạy mánh) mà cũng ngưỡng mộ ‘thân hình tuyệt mỹ’, khoái uống Bò Húc, thích ăn vú sữa và chỉ cần đau đầu một tí xíu là phải dùng Paracetamol, hihi...
*
‘Xưa nay, nhất là nay, tồn tại một loại tư-duy-đặc-biệt là - hễ cái gì mà khoa học không chứng minh được, không thể kiểm tra bằng thực nghiệm được, không thể đưa lên bàn mổ được… thì con người cũng... phải tin, hu.. hu..., chẳng hạn phải tin là có địa ngục và ác quỷ.
‘Ở đâu có con người thì ở đó có vua Diêm La, nơi nào không có con người thì nơi ấy không có vua Diêm La; vì sao? Bởi vì nếu không có loài người thì sẽ không có loài quỷ, mà không có quỷ thì cũng không có Phật’ (sư Tuyên Hóa - dharmasite.net).
...Vì địa ngục là một khái niệm trừu tượng, mà nếu có, thì thuộc 1 chiều trong 'không-gian-n-chiều', nên không giống như tưởng tượng của người trần tục là ở đó có Diêm vương mặc long bào giống hoàng đế Tàu!, có thuồng luồng, cá sấu, chó ngao...!, đặc biệt là có blogger nào mua được vé đi 'tour' đến đó đâu mà biết!; các bạn hãy tưởng tưởng đến một 'hành tinh khác' có con người (mà ta hay gọi là người-ngoài-hành-tinh) thì, do tiến hóa, con người/động vật ở đó cũng rất khác với chỗ của chúng ta, làm gì mà có 'thuồng luồng, cá sấu, chó ngao', biết đâu nền văn minh của họ đã tiến xa hơn nền văn minh ở trái đất mà tội phạm được xử bằng 'từ trường' hay 'tia laser', chứ không 'bỏ vào vạc dầu' hay 'thui cháy' như dưới thời vua Kiệt/Trụ hay vua Lê Ngọa Triều...
*
Và trong blog NGLB, từ ngày18/9 đến 4/10/2013, các blogger đã nhận định về ‘địa ngục’ và có liên quan như sau:
-Nếu mà... Trời nổi ‘phong ba’
Kẻ không nhà, kẻ có nhà... như nhau (A Tám Le, 18/9/2013)
-Lúa rất tâm đắc khi đọc trọn vẹn bài viết của bạn, và rút ra được chút ít kết luận sau: ‘và dù không phải là ‘thánh’, nhưng họ cũng biết rằng ‘ai mà sống thuận theo tự nhiên thì người đó hạnh phúc’, ‘không ngờ ta lại bị thua trước sức mạnh tình yêu của con người, xin vĩnh biệt...’, ‘em Tâm Linh xấu hổ, cúi đầu và trả lời nhè nhẹ: Dạ, cái đó hãy đợi kiếp sau anh à, em chỉ biết yêu thôi, chả biết gì’, ‘Lòng vị tha, sự cảm thông với những lỗi lầm của người khác không chỉ là món quà quý giá để ta trao tặng mọi người, mà đó còn là một món quà tốt đẹp mỗi chúng ta dành tặng bản thân mình’ (Hai Lúa, 18/9/2013)
-Tôi hư vô bắt em vào
Trong vô miên một tình lao xao tình (Bình Địa Mộc, 23/9/2013)
-Cần suy nghĩ cho cuộc sống được bình an và cảm thấy tự hài lòng nếu mình đã rất cố gắng hoàn thiện mình (Bạch Mai, 24/9/2013)
-Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ! (trích blog ‘LC Smile’, ngày 25/9/2013)
-Em thừa nhận là có những chữ huynh dùng rất đúng suy nghĩ của em. Ví dụ: ‘phải cực khổ đi tìm bản thể của mình’ (Lộc Vừng, 1/10/2013)
-Địa ngục lúc nào dân số cũng đông vui hơn (Lê Phước, 3/10/2013)
-Khà khà.... Ở cái trần gian nầy người ta phải đi làm, có khi người ta phải giành giật, chà đạp nhau để mong tìm kiếm cái hơn. Cái hơn đó là gì? Là tiền của và danh vọng. Có nhiều tiền của và danh vọng để làm gì thì ai cũng biết cái mục đích của nó rồi. Hihi... và người ta cảm thấy hạnh phúc hơn! (thực tế là chỉ có thể). (Nguyễn Thu, 3/10/2013)
-Bất tử để xem những người khác đang muốn trở thành bất tử... (Hùng Kỳ Lân, 3/10/2013)
-Chẳng thà sống ở trần gian, có yêu thương, có giận hờn, thậm chí chết đi còn hơn sống bất tử ở cái chốn... thần tiên có tiếng không có miếng ấy. Chán chít anh hén! (Có khi nào, 3/10/2013)
-Người không theo đạo nào nhưng trong tâm hồn và suy nghĩ, cách đối nhân xử thế luôn tốt, không hại ai cả, trắc ẩn, đồng cảm với những hoàn cảnh, số phận của con người thì trong họ đã là có đạo ‘mà nói rộng ra là đạo đức, đạo làm người rồi’ (Nặc danh, 4/10/2013)
-CS nghĩ đằng nào rồi trái đất vẫn cứ quay, sự sống (hiện tại) vẫn cứ đang tiếp diễn, tình khúc âm dương có dừng lại thì rồi cũng sẽ có cái tình khúc nào đó tương tự như vậy nó trỗi lên, đừng có lo... (Cuoc Song, 4/10/2013)
*
Ngày nay, nhiều người Mỹ/người phương Tây cho địa ngục là một thứ khác:
…Mình có xem một phim HBO tên là ‘Sleepy Hollow’ (Thung lũng im lìm) chiếu vào khoảng 1g khuya ngày 15/9/2013, đại khái ý nói là ‘có một số tội ác được bọn xấu cho là do ma quỷ thực hiện, nhưng đứng đàng sau ma quỷ là con người bằng xương bằng thịt, mà chỉ có lý tính mới là cơ sở để giúp con người tìm ra sự thật’, và trong phim có 2 câu nói rất hay:
-Những lập luận vững chắc đều bị thế giới tâm linh bác bỏ (1).
-Ở đời có rất nhiều cái mặt nạ, trong đó nguy hiểm nhất là mặt nạ đạo đức.
(Câu 1 tạm hiểu là 'thế giới tâm linh nằm ngoài thế giới lý tính', hay 'thế giới tâm linh là thế-giới-không-thể-chứng-minh-được', còn việc hiểu câu này như thế nào thì tùy theo mỗi blogger nghen).
*
Để thư giãn, các bạn hãy đọc một truyện ngắn nổi tiếng thế giới nói về ‘thiên đường và địa ngục’ nhé:
‘Vào một buổi học, thầy giáo chúng tôi mang vào lớp rất nhiều túi nhựa và một bao khoai tây thật to. Thầy chậm rãi giải thích với mọi người rằng, mỗi khi cảm thấy oán giận hoặc không muốn tha thứ lỗi lầm cho ai, hãy viết tên của người đó lên một củ khoai tây rồi cho vào túi nhựa. Chúng tôi thích thú viết tên những người mình không ưa hay ghét hận rồi cho vào túi. Chỉ một lúc sau, chiếc túi nào của chúng tôi cũng đã căng nặng, đầy khoai tây. Thậm chí có người một túi không chứa hết khoai, phải thêm một túi nhỏ kèm theo.
Sau đó, thầy yêu cầu chúng tôi hãy mang bên mình túi khoai tây đó bất cứ nơi đâu và bất cứ lúc nào trong thời gian một tuần lễ. Đến lớp thì mang vào chỗ ngồi, về nhà thì mang vào tận giường ngủ, thậm chí khi vui chơi cùng bạn bè cũng phải đem theo.
Chỉ sau một thời gian ngắn, chúng tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và phiền toái vì lúc nào cũng có một túi khoai tây nặng nề kè kè bên cạnh. Tình trạng này còn tệ hơn nữa khi những củ khoai tây bắt đầu thối rữa, rỉ nước. Cuối cùng, chúng tôi quyết định xin thầy cho quẳng hết số khoai ấy đi và cảm thấy thật nhẹ nhàng, thoải mái trong lòng.
Lúc ấy, thầy giáo của chúng tôi mới từ tốn nói: ‘Các em thấy không, lòng oán giận hay thù ghét người khác đã làm chúng ta thật nặng nề và khổ sở! Càng oán ghét và không tha thứ cho người khác, ta càng giữ lấy gánh nặng khó chịu ấy mãi trong lòng. Lòng vị tha, sự cảm thông với những lỗi lầm của người khác không chỉ là món quà quý giá để ta trao tặng mọi người, mà đó còn là một món quà tốt đẹp mỗi chúng ta dành tặng bản thân mình’. (H- Mueller)
*
Khi LB viết đến đây thì:
Sau khi ‘ban’ cơn bão số 10 xuống trần gian để phạt vì cái được gọi là 'lòng tham của con người’, Ngọc Hoàng hả dạ quay về Thiên Đình để ‘sưởi ấm’ với Thiên Hậu, rồi tiếp tục ‘đánh phỏm tay tư’ với Thái Thượng Lão Quân, Nam Tào và Bắc Đẩu; rồi một ngày không xa, ngài sẽ ‘ban’ cho thế giới vài trái… bom nguyên tử và ngài cũng biện hộ là phạt ‘vì lòng tham của loài người’! (híc.. híc…).
Xin thưa ngài, ngài bảo chúng tôi tin là ‘thần’ ở những chỗ nào mà chúng tôi ‘không-thể-biết’, nhưng ‘excuse me!’ (xin lỗi, hihi…), chúng tôi không thể gọi là ‘thần’ vì chúng tôi không thể biết được rằng: thời đại Hạ-Thương-Chu hay thời đại Hồng Bàng rõ ràng như thế nào? Lão Tử sinh và mất năm nào? Nhà nước Âu Lạc kết thúc năm 208 hay 179TCN? Vương Chiêu Quân là người Tàu hay người Việt? Điêu Thuyền có thật hay không? Nữ hoàng Cleopatra có phải đúng là bị rắn mào gà cắn chết không? Có phải Napoleon chết vì bị đầu độc bằng thạch tín hay không? Chính xác tại sao Lý Tiểu Long chết, hay bị ai ám hại? Tại sao ông Kenedy bị ám sát, tổ chức nào?...; và ngay bây giờ và có thể trong tương lai, chúng tôi chưa tìm ra thuốc chữa bệnh SIDA, nhưng không phải vì thế mà chúng tôi cho bệnh SIDA là bệnh ‘thần’, hay chúng tôi không biết tiếng Syria, nhưng không phải vì thế mà chúng tôi cho tiếng Syria là tiếng ‘thần’…
Hơn nữa, xin thưa ngài, đối với ngài thì chúng tôi không dám bàn, chứ Thái Thượng Lão Quân là cái ông ‘Lão Tử’ chuyên mang giày rơm ở bên Tàu mà đã chết từ đời tám hoánh rồi, còn hai ông Nam Tào và Bắc Đẩu thì chỉ có giá trị ở chương trình ‘Gặp nhau cuối năm’ (Táo Quân về trời) của đài truyền hình VN mà thôi, và vì thế, rất xin lỗi...
*
Và xin thưa ngài, chúng tôi có mạo muội tả về cái ‘địa ngục trần gian’ như sau, tùy ngài xử lý:
-Có khi tôi ngắm chiều tà
Tôi ôm gọn tím mượt mà dại hoang
Có khi tôi thoáng mơ màng
'Tôi ôm gọn tím mơn man cả đời'
Tím làm tôi - lúc chơi vơi
Tím làm tôi - lúc tuyệt vời trần gian
Tím làm tôi - lúc ngỡ ngàng
Tím làm tôi - lúc lang thang đợi chờ (NGLB)
-Trong vương quốc của ái tình
Chúng ta là những tên nô lệ
Tự nguyện bán mình không một chút đắn đo
Suốt ngày không ăn vẫn thấy no
Ta đắm đuối trong cõi tình cho và nhận
Ta hiến dâng và ta chấp nhận
Trong vương quốc của người, nô lệ cũng là vua (Đoàn Huyên)
*
Cuối cùng, địa ngục là gì? và ở đâu?
Mấy ông có vợ rồi mà tòn ten tón tén thêm mấy tô phở ‘thiên thần bé nhỏ’ nữa là có nguy cơ xuống địa ngục hay đang sống ở địa ngục; mấy bà có chồng rồi mà thèm thêm vài ông ‘Lao Ái’ nữa là có nguy cơ xuống địa ngục hay đang sống ở địa ngục; mấy người đàn ông quá đam mê mùi ‘hoa hải đường’ của mấy nàng cẳng dài, thì biết đó là vị đắng trần gian tuyệt vời, nhưng cũng rất dễ bị sa lưới nhện mà rơi xuống hang tình trong địa ngục; mấy người đọc sách/học quá nhiều hay ‘mơ tiến sĩ ảo/mộng vĩ cuồng’ mà bị bệnh tâm thần hoang tưởng - đây đích thị là địa ngục; mấy người mà hết ngày này qua tháng nọ đam mê đánh bài thì đang sống trong… địa ngục; mấy người mà sáng xỉn chiều say và cố chạy xe máy ngoài đường thì coi chừng bị té xuống... địa ngục; mấy cậu choai choai tham gia đua xe/chơi Games thì địa ngục đã có sẵn giấy mời (invitation letter); mấy người đang nghiện xì ke thì chắc chắn là đang ở trong địa ngục; mấy người mà đem các giả thiết thần thánh mơ hồ (ví dụ ngày tận thế) để làm rối loạn suy nghĩ có lý của các blogger thì đang là đặc phái viên của địa ngục; mấy người buôn lậu ma túy chắc thừa sức hiểu là bản án tử hình và địa ngục cũng không khác gì mấy; mấy người mà làm giàu từ mồ hôi xương máu của những người cùng khổ thì đang nộp đơn xin vào địa ngục; mấy người mang cái mặt nạ đạo đức giả là đang kết nghĩa vườn đào với ngưu đầu mã diện ở địa ngục; mấy người mà dùng tiền để mua quyền mua chức hay đè đồng bạn xuống để làm bá chủ thiên hạ, là đang ký hợp đồng giỡn mặt với ma quỷ ở địa ngục; và, mấy người có đồng lương chân chính rồi mà còn nhận 'bổng' nữa thì chắc chắn là đang hớn hở lai vãng đâu đó gần địa ngục…
----------------
Các entry có liên quan:
‘Địa ngục theo người Mỹ’/Ma/Thần: http://nhagomlabang.blogspot.com/2013/09/442-hanh-phuc-trong-co-on.html 
Thư gửi em tâm linh: http://nhagomlabang.blogspot.com/2013/09/444-thu-gui-em-tam-linh.html

21 nhận xét:

  1. Sau khi ‘ban’ cơn bão số 10 xuống trần gian để phạt vì ‘cái được gọi là lòng tham của con người’, Ngọc Hoàng hả dạ quay về Thiên Đình để ‘sưởi ấm’ với Thiên Hậu, rồi tiếp tục ‘đánh phỏm tay tư’ với Thái Thượng Lão Quân, Nam Tào và Bắc Đẩu, rồi một ngày rất gần, ngài sẽ ‘ban’ cho thế giới vài trái… bom nguyên tử và ngài cũng bào chữa là ‘vì lòng tham của loài người’! (híc.. híc…).
    Xin thưa ngài, ngài bảo chúng tôi tin là ‘thần’ ở những chỗ nào mà chúng tôi ‘không-thể-biết’, nhưng ‘excuse me!’ (xin lỗi, hihi…), chúng tôi không thể gọi là ‘thần’ vì chúng tôi không thể biết được rằng: thời đại Hạ-Thương-Chu hay thời đại Hồng Bàng rõ ràng như thế nào? Lão Tử sinh và mất năm nào? Nhà nước Âu Lạc kết thúc năm 208 hay 179TCN? Vương Chiêu Quân là người Tàu hay người Việt? Điêu Thuyền có thật hay không? Nữ hoàng Cleopatra có phải đúng là bị rắn mào gà cắn chết không? Có phải Napoleon chết vì bị đầu độc bằng thạch tín hay không? Chính xác tại sao Lý Tiểu Long chết, hay bị ai ám hại? Tại sao ông Kenedy bị ám sát, tổ chức nào?...; và ngay bây giờ và có thể trong tương lai, chúng tôi chưa tìm ra thuốc chữa bệnh SIDA, nhưng không phải vì thế mà chúng tôi cho bệnh SIDA là bệnh ‘thần’, hay chúng tôi không biết tiếng Syria, nhưng không phải vì thế mà chúng tôi cho tiếng Syria là tiếng ‘thần’…
    Hơn nữa, xin thưa ngài, đối với ngài thì chúng tôi không dám bàn, chứ Thái Thượng Lão Quân là cái ông ‘Lão Tử’ chuyên mang giày rơm ở bên Tàu mà đã chết từ đời tám hoánh rồi, còn hai ông Nam Tào và Bắc Đẩu chỉ có giá trị ở chương trình ‘Gặp nhau cuối năm’ (Táo Quân về trời) của đài truyền hình VN mà thôi, và vì thế, rất xin lỗi, chúng tôi không thể tin vào cái thế-giới-không-thể-biết của ngài được.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Whit là một thuật sĩ, anh ta làm thuê trong một nhà hàng ở Los Angeles, ở đó mỗi tối khi khách ăn, anh giúp vui bằng những màn ảo thuật nho nhỏ của mình. Vào một buổi tối nọ, anh ta ngồi xuống cạnh một gia đình nọ, sau khi đã tự giới thiệu về mình, Whit lấy ra một bộ bài và bắt đầu biểu diễn. Anh yêu cầu co gái trẻ ngồi cạnh mình hãy chọn ra một lá bài. Cha cô ta bảo với Whit rằng Wendy bị mù.
      “Không sao – anh trả lời – nếu là như vậy tôi muốn chơi một trò khác”. Quay sang cô gái, Whit nói: “Whendy, cô có thể gíup tôi trong trò chơi này không?”.
      Một chút do dự, cô gái nhún vai và trả lời: “Vâng”.
      Whit kéo ghế lại ngồi ngang cô gái và nói: “Tôi sẽ đưa một quân bài ra, Wendy, và nó có hai màu, hoặc là đỏ hoặc là đen. Tôi muốn cô sử dụng khả năng tinh thần của mình để nói tôi biết màu của lá bài, đỏ hay đen. Cô đồng ý chứ?”. Wendy gật đầu.
      Whit cầm lá bài lớn nhất và hỏi: “Đây là lá đỏ hay đen?”.
      Nghĩ một chút, cô gái mù đáp: “Đen”. Gia đình cô mỉm cười sung sướng.
      Whit cầm lá bảy cơ: “Đây là lá đỏ hay đen?”.
      Wendy trả lời: “Đỏ”.
      Whit lấy lá bài thứ ba, lần này là con ba rô và hỏi: “Đỏ hay đen?”.
      Không do dự, Wendy đáp: “Đỏ!”. Các thành viên trong gia đình hết sức kinh ngạc. Anh ta lấy ra ba lá bài và cô đóan đúng cả ba. Và tiếp tục, cô đóan đúng hết lá bài thứ sáu. Gia đình cô không thể nào tin đó là sự may mắn của cô.
      Đến lá bài thứ bảy, Whit cầm con năm cơ: “Wndy, tôi muốn cô nói số và lọai của lá bài này, một trong những lọai cơ, rô, chuồn, bích”.
      Sau một lúc nghĩ ngợi, Wendy đáp: “Con năm cơ!”. Mọi người kinh ngạc đến cực điểm, họ há hốc miệng nhìn cô gái.
      Cha cô ta hỏi Whit có hay không điều kì diệu này. Whit đáp: “Ông hãy hỏi Wendy”.
      “Wendy, đó là cái gì?” – ông ta quay sang hỏi con gái. Wendy mỉm cười đáp: “Đó là điều kì diệu!”
      Whit bắt tay gia đình và ôm chặt lấy Wendy, dọn những quân bài, anh tạm biệt gia đình. Dĩ nhiên, điều ki diệu anh đã mang đến cho gia đình thì không thể nào quên.
      Điều kì diệu xảy ra ảnh hưởng nhiều đến Wendy. Nó không chỉ là cơ hội đem chút “ánh sáng” cho cô và làm cô trở nên đặc biệt trong gia đình, mọi người đều hãnh diện về khả năng của cô với bạn bè mình.
      Vài tháng sau, khi câu chuyện đã bị quên lãng, Whit nhận được gói bưu phẩm kèm theo một lá thư do Wendy gửi đến. Trong thư, cô cảm ơn Whit vì đã là cô cảm thấy trở nên đặc biệt, giúp cô “thấy” được dù chỉ trong giây lát, cô cảm thấy rất hạnh phúc và cuộc sống còn nhiều ý nghĩa đối với cô. Cô nói sẽ giữ những điều xảy ra như bí mật của riêng mình và sẽ không bao giờ kể với ai. Cuối cùng cô gửi tới anh một bộ bài dành cho người mù để anh có thể đem nhiều hạnh phúc nữa cho những người như cô.
      Tại sao Wendy biết được màu của những con bài? Whit chưa bao giờ gặp cô trước khi cô vào nhà hàng và anh cũng không nói trước với cô ta về những quân bài. Và cô ta bị mù thì không thể nào thấy được màu sắc cũng như giá trị của những lá bài. Vậy làm như thế nào?
      Whit đã truyền thông tin bằng mật mã của bàn chân từ người này đến người khác mà không dùng lời nói. Khi Whit bắc ghế ngồi ngang với Wendy: “Tôi sẽ đưa một quân bài ra, Wendy, và nó có hai màu hoặc là đỏ, hoặc là đen”, anh đạp nhẹ chân cô ta một cái khi anh nói từ “đỏ” và hai cái khi nói “đen”.
      Ngừng một chút để cô hiểu, anh lặp lại điều qui định đó bằng cách: “Tôi muốn cô sử dụng khả năng tinh thần của mình để nói tôi biết màu của lá bài, đỏ (khẽ đạp chân cô một cái) hay đen (đạp hai cái)”. Khi cô nói vâng, anh biết cô đã hiểu mật mã và trò chơi bắt đầu.
      Tại sao cô biết được con năm cơ? Đơn giản. Anh đạp chân cô năm lần. Khi anh yêu cầu cô đóan lọai của lá bài là cơ, rô, chuồn, bích, anh khẽ đạp sau khi nói từ “cơ”… (Điều kỳ diệu, trích blog Mộng Bình)

      Xóa
  2. Lưu comt Lê Mai Thúy:
    Chạnh thu lòng thấy mơ màng
    Chiều thu mắt thấy dáng nàng hay hay..

    Trả lờiXóa
  3. Lưu comt Nguyễn Thu:
    Xiên xiên một bến đò xiên
    Nghiêng nghiêng em đứng một miền tím bay
    Huyên thuyên môi ngọt tháng ngày
    Man miên nhạc dậy, vô thường vào tim.

    Trả lờiXóa
  4. Hay quá ! Mong rằng Maika sẽ không rớt vào địa ngục...hehe...
    Tối thứ bảy ngọt ngào nghen anh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui, Maika là thiên thần thì phải ở thiên đường chứ, không cho xuống địa ngục đâu...
      Nói thật tí, thiên đường của người bình thường đẹp lắm, nó không mơ huyền như của mấy ông VIP trên đó đâu, xuống hạ giới măm măm rau muống xào tỏi ngon hơn nhiều, hihi...
      Tối ngọt ngào nghen.

      Xóa
  5. Địa ngục là cái chi mô em hổng bít vì em chả tin có thiên đàng hay địa ngục :D
    Cuối tuần vui vẻ nha anh LB!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái gì mà ngộ hổng có pít là ngộ hổng có tin, vì ngộ với nị không phải là... thánh, ngộ chỉ tin chắc chắn là ngày mai sẽ có hoành thánh măm măm là được rồi, phải hôn nị?
      Tks, tối bên ấy ngọt ngào nghen.

      Xóa
  6. Trang Chu 8:46 PM1
    Địa ngục là nơi ở đó chỉ có Sự : sợ hãi, lo âu, nô nệ trói buộc, tự mình xiềng xích trói buộc chính mình. Thiên đường thì ngược lại.
    Tóm lại địa ngục dành cho các chiến sĩ chiến đấu , đấu tranh...Còn thiên đường dành cho những đôi cánh yêu thương. Lấy tình yêu xóa bỏ hận thù, lấy chí NHÂN để thay cường bạo.
    Lạm bàn cho vui cùng anh những điều không bao giờ BIẾT.
    Nha Gom La Bang VN 9:03 PM
    À, cám ơn bạn TC, mình kém vi tính nên tìm nhà bạn miết mà không ra, sr... Bạn nên xem lại các từ 'các chiến sĩ chiến đấu , đấu tranh..., tùy bạn nhé.
    Mình đã đăng tải câu mà mình thích nhất của bạn trong:
    http://nhagomlabang.blogspot.com/2013/09/442-hanh-phuc-trong-co-on.html
    Cám ơn bạn nhiều nhé, chúc sức khỏe và an bình, NGLB..

    Trả lờiXóa
  7. Lưu comt Tam Anh:
    Chi bằng ta lại về Việt Nam
    Anh chở em ra chợ Bến Thành
    Bún riêu thơm phức tha hồ chọn
    Bình Quới bèo trôi, sóng dập dành.

    Trả lờiXóa
  8. Lưu:
    Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời lúc 18h09 ngày 4/10 tại Viện quân y 108 (Hà Nội) khi ông vừa bước sang tuổi 103… hãng thông tấn Mỹ AP cho hay Tướng Giáp nổi lên "là một lãnh đạo của đội quân áo vải, gồm những du kích quân đi dép xăng đan làm từ lốp xe, kéo từng cỗ pháo qua những ngọn núi để bao vây và tiêu diệt quân đội Pháp ở Điện Biên Phủ năm 1954" (vnexpress.net)

    Trả lờiXóa
  9. Nghèo mà làm nên chiến công đáng tự hào aLB nhỉ.Cả thế giới biết tới vị anh hùng áo vải
    còn bài viết có ai nhắc tới a kg nhỉ.Chúc a đêm ngọt ngào.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chính xác.
      À, hôm nay LB bận đi 'mộ', về sửa bài tí,
      cám ơn NTL nhiều nghen, tối bên ấy ngọt ngào.

      Xóa
  10. Sang thăm nhà anh LB. Chủ nhật thảnh thơi nhé anh! Em sang nhà riêng của Đại tướng dự lễ tưởng niệm đây!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ủa, CN ở gần nhà Đại tướng à,
      có gì kể cho LB nghe với nhé,
      chúc tối vui.

      Xóa
    2. Nhà em không gần nhà Đại tướng, đi xe máy khoảng 15 phút mới tới nơi, nhưng với tấm lòng của người dân Việt yêu quý và tiếc thương vị Đại tướng huyền thoại của dân tộc mình thì có gì là xa đâu anh! Tiếc là chiều nay em chưa vào được tận nhà. Đoàn người xếp hàng đến hơn cây số, đông lắm anh ạ, em lại phải để hôm khác thôi!

      Xóa
    3. Cám ơn bạn CN nhé,
      mình cũng có 2 lần... suýt gặp tướng Giáp,
      một lần ông định ghé thăm Ban chỉ huy tiền phương nơi mình đang ngồi làm việc, nhưng sau đó hủy kế hoạch,
      một lần ở nhà khách Bộ NN ở đường Thụy Khuê, mình ở đó nhằm ngày SN của ông, nhưng dĩ nhiên là mình không được... mời, hihi...
      Chúc tuần mới tốt lành.

      Xóa
  11. Entry nào của anh cũng ngồn ngộn kiến thức và những triết lý. Bái phục!
    Nhưng cho em hỏi: có nơi nào tệ hơn địa ngục nữa không anh?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh không biết nơi nào tệ hơn địa ngục,
      nhưng anh biết có một nơi sướng hơn ở địa ngục nhiều,
      đó là nơi gặp gỡ của tình yêu,
      và đó cũng là nơi mà sa-tăng hay Ngọc Hoàng không được cấp giấy phép, hi..hi...
      Cám ơn Vừng nghen, tuần mới ngọt ngào.

      Xóa
  12. Chúc anh Lá Bàng tuần mới làm việc vui vẻ nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn cô pé (!) Mộc Miên nghen, hihi...,
      học thật ngoan nghen, LB.

      Xóa