Thứ Năm, 19 tháng 2, 2015

644. Thực và mộng! (Những câu chuyện Tết ở VN - phần 8)


Cầu Bính vào khuya, sáng ảo trời
Cảng tàu, còi hú, pháo lên khơi
Dòng sông im phủ mờ sương lạnh
Thoáng chút tình tôi, trong mắt… rơi


Sáng nay, chim hót trong vườn: nhớ!
Mắt nhìn qua cửa, trắng như… mơ
Giao thừa - em vẫn còn lưu luyến
Đôi mắt buồn vui, anh ngẩn ngơ…
---------
Tôi đang trên đường ra Bắc, và không thể nào ghi hết các ấn tượng trên đường đi được, vì xe cứ chạy từ sáng sớm tinh mơ đến 9-10g tối mới vào khách sạn, mà vào lúc đó thì tôi đã… kiệt sức, hơn nữa, khách sạn là nơi làm ăn nên cũng chả có điều kiện thuận lợi để tôi ngồi viết một entry, thậm chí là một trang!
Được đặt chân đến một địa danh lịch sử từ thời Pháp thuộc
Nghe đồn Ngã ba Đông Dương (T-junction of Indochina) là một địa danh lịch sử nổi tiếng từ thời Pháp thuộc…, mà đã nhiều lần đi ngang qua ngã ba Plei Kần (thuộc huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum): đường dẫn vô Nam, ra Bắc, và đi Ngã ba Đông Dương - cách đó chừng 10-20km, tôi chưa có lần ghé thăm…
Lần này, sáng 28 ÂL, tôi đã thành công khi được đặt chân đến địa danh lịch sử này, nhưng khá thất vọng khi thấy ở đó chỉ có ‘Cửa khẩu quốc tế Bờ Y’ với phía trước có lèo tèo vài anh chàng Lào chạy xe ôm… Rồi cách đó vài trăm mét, tiến đến gần thì tôi thấy một cái hoa viên hình tam giác khoảng 1.000m2 được trồng cỏ và chính giữa có một cái ‘cột hình trụ bằng đồng!’ với đường kính cở 3-40cm gì đó, rẻ trái sang Campuchia, rẻ phải sang Lào - mà ngày xưa cũng là một lô đất hình tam giác, trống hoang trống huých, với vài cây phượng!
Tại đây, tôi mới nghĩ rằng có lẽ địa điểm nổi tiếng quốc tế này của VN đã không được coi trọng, mà chắc là 10 năm đổ lại đây, mãi cho đến khi có việc tranh chấp biên giới ít nhiều giữa VN và các nước láng giềng, thì người ta mới để ý mở rộng cửa khẩu này, nên nay trông nó chưa được ‘hoành tráng’ cho lắm!
Nói chung là trên đường đi lâu nay, tôi đã từng gặp các chủ xe với biển số đuôi là 7777, 2222, rồi 6666, hihi..., ở đây không tiện nhắc lại, vì tôi gặp các vị ‘anh hùng hảo hán Lương Sơn Bạc’ này là do tình cờ, chứ không có sắp xếp trước: tôi không quan tâm đến việc riêng của họ, mà tôi nghĩ rằng việc làm ăn ở Việt Nam rất là đa dạng, nên rất khó biết ai sẽ là anh hùng!, và do ‘duyên’, nên họ đối xử với chúng tôi rất tốt, xin cám ơn các bạn…
Tôi gặp ‘vàng tặc’
Cũng tại Ngọc Hồi, tôi có quen một ‘vàng tặc’ (tôi đùa thôi). Anh ta làm tôi nhớ lại một ‘lâm tặc’ mà tôi đã gặp trong dịp Tết 2014 (xem entry ‘Ăn Tết ở VN và triết lý trên đường đi - phần 29’, đường dẫn bên dưới) như sau:
-Tại đường Thăng Long (vào Vinh), tôi được một chiếc xe có biển số 'bốn số đuôi giống nhau' đón, dẫn đường, rồi đưa về huyện Can Lộc (Hà Tĩnh). Ôi, đường từ Vinh/Bến Thủy vào Hà Tĩnh vắng vẻ và cực đẹp, giống y như đường cao tốc ấy, thế mà vẫn thấy mấy đàn bò/con bò qua lại, phân bò/trâu thỉnh thoảng rơi vãi trên đường đi mà xe của tôi phải... né tránh, vì vậy, chúng mình gọi nó là ‘đường cao tốc phân bò’, hihi… Trên đường đi sâu vào vùng quê, tôi thấy đền thờ Đặng Dung và Đặng Tất, rồi đền thờ Nguyễn Văn Giai… Chủ chiếc xe này đã chiêu đãi chúng tôi một bữa ăn đồng quê rất ngon và một cuộc nói chuyện về các sinh hoạt ở nước ngoài (như Lào, Campuchia, Thái Lan, Singapore, Malaysia…) rất thú vị, hihi… Ví dụ như chuyện ông Phạm Nhật Vượng - chủ khu Vinpearl (Hòn Ngọc) và tòa nhà Vincom (mới bán) - tỉ phú đô-la đầu tiên của Việt Nam…
Còn anh chàng ‘vàng tặc’ này rất ga-lăng, chính anh là người đã dẫn chúng tôi đi ăn ở nhà hàng đối diện khách sạn BMC (nằm ngay ngã ba Plei Kần), được ăn các món ăn rất ‘đồng quê’, rất ngon, giá rất bình dân (4 người ăn hết có 150.000đ!), và tôi đặc biệt khen ngợi món ‘cá suối kho tộ’, xin cám ơn nhà hàng ở đây...
Trên đường đi, anh ta có kể một câu chuyện tiếu lâm như sau:
Có một anh chàng chạy xe ô-tô trên đường, bị công an phạt, anh ta mới nói:
-Các anh biết không, chiếc xe này không phải mua bằng tiền của tôi, mà bằng tiền của ngân hàng đó!
Anh chàng công an mới đưa ‘cái súng bắn tốc độ’ ra và nói:
-Còn anh biết cái súng bắn tốc độ này mua bằng cái gì không? Cũng bằng tiền ngân hàng đó!

Tôi hiểu ý nên bật cười ha.. ha.. ha…
Rồi anh dẫn đường cho chúng tôi qua Đèo Lò Xo, qua Hầm Hải Vân, đến Đông Hà (Quảng Trị), rồi rẻ vào Đường 9 Nam Lào, chúng tôi lại lên đường Hồ Chí Minh (nhánh phía Bắc), xe chạy qua khu vực gần nhà bà Nguyễn Thị Liễu và Phạm Nhật Vượng (ở huyện Hương Sơn và Can Lộc, Hà Tĩnh), tôi có cười và nói đùa với anh ta là:
-Tại sao ông Vượng và bà Liễu không ra đón mình, ‘náo’ thật!
Tôi hay ‘đùa’ như vậy, vì đối với tôi, giàu nghèo không thành vấn đề, mà tôi chỉ mến những ai nhiệt tình và có nghĩa khí, hihi…
Thăm lại chiến trường xưa!
Chuyến xe lại đưa tôi đến Ngã ba Đồng Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) mà lúc đầu thì tôi ứ chịu ghé thăm ‘10 nữ thanh niên xung phong’ (cùng mất trưa ngày 24/7/1968), vì tôi cũng là TNXP, nên cho đó cũng là chuyện bình thường, mà việc sống chết trước 1975 thì rất nhiều, đa số là vô danh. 
Nhưng khi ghé Ngã ba Đồng Lộc, tôi mới thấy sự thật có khác xa so với tôi nghĩ, lý do là vì tính lịch sử của nó: tôi bắt đầu thay đổi ‘thành kiến’ của mình khi thấy trưng bày một đống vài… trăm trái bom Mỹ to nhỏ đủ loại, những hố bom dày đặc còn lưu lại, những khẩu trọng pháo và xe kéo pháo (tôi thấy 1 khẩu có mác của TQ!), đặc biệt là chiếc máy bay của Thủy quân lục chiến Mỹ… Cũng tại đây, mấy người phụ nữ đi bên cạnh tôi, mới có u50, gọi điện thoại nhau í ới là họ ‘đi thăm lại chiến trường xưa’, thực ra là các nữ TNXP ở Đồng Lộc nếu nay còn sống thì họ đã đến độ tuổi u70 rồi, vì tôi xem các ngôi mộ thì thấy họ sinh từ năm 1944 đến 1950…
Tôi mới nghĩ rằng:
-Ôi, nhân thế này cứ mãi… khổ đau, khi mà xưa nay, thường dưới cái được gọi là ‘chiến tranh ý thức hệ!’, mà cùng một dân tộc: bên này dùng vũ khí của ‘đế quốc X’ để đánh nhau với bên kia dùng vũ khí của ‘đế quốc Y’…; nay tại Đông Âu, bên Ucraine dùng vũ khí của Mỹ/NATO, còn bên ly khai dùng vũ khí của Nga, mà nghe nói cho đến nay, đã có hơn 50.000 người bị chết tại chiến trường Đông Ucraine … Ngẫm kỹ, Mỹ ‘cũng không phải dạng vừa đâu’,  xưa nay, hễ ai mà trái ý Mỹ thì bị ‘xơi bom’ (chỉ tính riêng 240 ngày đêm từ tháng 3 đến tháng 10/1968, không quân Mỹ đã trút xuống khu Ngã ba Đồng Lộc khoảng 48.600 quả bom các loại - vnmillitaryhistory.net), còn ngày nay, hễ ai mà trái ý Tàu thì hậu quả lại càng nghiêm trọng hơn, híc..híc…, nên ta phải vô cùng, vô cùng và vô cùng cố gắng để đạt được trạng thái của một nước tự chủ, tự lực, tự cường... 
Dấu ấn đền Trần…
Lần mò đến Ninh Bình, rồi rẻ phải qua Đường 10 chạy qua Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng, đến tận Uông Bí (Quảng Ninh), thậm chí qua TQ… Chúng tôi dừng lại ở ‘Khu Big C’- một khu đô thị mới của Nam Định, ôi!, buổi tối nghe tiếp viên nói ‘vâng, thầy ạ!’ (mà làm tôi nhớ lại có lần tôi đi ngang qua văn phòng của một UBND tỉnh nọ, ông Chủ tịch tỉnh đã bước ra khỏi phòng họp và nói ‘chào thầy’: tôi rất cảm động và nhớ mãi cả đời!)…, rồi khuya mở cửa khách sạn ra dòm: ‘Khu Big C’ đẹp tuyệt vời! Tôi mới nghĩ:
-Cái gì mới làm thì thường/bao giờ cũng ‘đẹp’ hơn cái cũ… Không thiếu gì nhà chính trị cứ ôm mãi cái chủ thuyết chính trị cũ kỹ rồi đem ra ‘đánh bóng’ lại, hay ‘cơi nới’ thêm, nói chung là về bản chất thì vẫn là cái ‘cũ’, thậm chí là lạc hậu hơn cái ‘cũ’, nên chả mấy ai… tin, mà tốt hơn hết là nên đem nó bỏ vào ‘viện bảo tàng’ cho con cháu lâu lâu có dịp ghé thăm… Các bạn hãy cứ hình dung vào thời này, nếu ai đó không xây mới cầu Chương Dương hiện đại mà lo đi… độ chế cầu Long Biên cổ điển (được xây dựng từ thời Toàn quyền Doumer, 1898), thì ta sẽ gọi kẻ đó là gì nhỉ!
Trên đường đi Hải Phòng từ Nam Định, tôi có ghé Đền Trần - nơi mà có một dấu ấn tâm linh gì đó thật sự như ở Khu chùa Bái Đính, Hoàng cung Huế… Tại đó, tôi mua được một cái… ‘Bùa bình an’ với mấy chữ Hán Nôm rằn ri gì đó - mà tôi thấy thích hơn việc được cấp một cái ‘Dấu ấn Đền Trần’ để được thăng quan tiến chức một cách mê tín mà tôi vốn không tin đã lâu, ngoài ra, tôi còn mua được một cuốn sách nói về các ‘danh nữ’ dưới thời nhà Trần - mà tại bàn bán sách, tôi có gặp 4 người, hình như là các nhà nghiên cứu: tôi muốn gửi lòng kính trọng đến với họ...
*
…Đêm Giao thừa, đi ngang qua Cầu Bính (Hải Phòng), rồi xem bắn pháo hoa, mà trước đó, tôi lại được xem Chương trình ‘Gặp nhau cuối năm’ (hay ‘Táo quân 2015’), lúc đầu, tôi thấy nó dùng nhiều từ ‘tiếng Tây’ quá, tưởng là dở, nhưng té ra phần sau lại hay, vì rất sáng tạo - vận dụng chương trình ‘Ai là triệu phú’ vào, hơn nữa, có sự tham gia của Chí Tài và Việt Hương từ miền Nam…, đặc biệt là chương trình kết thúc với câu:
-Ý dân là ý trời…
Vâng, điều này còn có nghĩa là một ông bộ trưởng (chẳng hạn) làm việc là làm việc cho dân, chứ không phải cho mình, hay cho con cháu và họ hàng của mình: ĐÂY LÀ THỰC HAY MỘNG NHỈ!

9 nhận xét:

  1. Em kính chúc anh cùng gia đình an khang hạnh phúc!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn Hùng Phi, chúc năm mới thêm nhiều niềm vui mới, và nhiều sáng tác mới...

      Xóa
  2. Chiều cuối năm sương phủ mờ nhân ảnh
    Nước... xám xanh lai láng cõi con người
    Ngồi suy ngẫm trong căn phòng vắng lặng
    Không có nàng, nên vẫn lạnh... người ơi!

    Trả lờiXóa
  3. Say thì có mấy thứ say say
    Anh muốn cùng em say thứ gì?
    Say ngày anh cũng đang đà muốn
    Say đêm, anh thấy cũng tuyệt vời

    Trả lờiXóa
  4. ND sang thăm anh NGLB,chúc năm mới nhiều tình yêu mới.....hihihi.....em dzọt ngay kẻo bị ăn đòn....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui, bây giờ mới trả lời được, sr nghen, mình đang trên đường đi Sapa.
      Chúc Ngọc Dung năm mới mọi sự hanh thông.

      Xóa
  5. Đầu xuân đi du xuân thế này thì nhất LB rồi còn gì nữa, niềm mơ ước của MTV đó, ghen tị quá ạ.
    Chúc anh một năm mới sức khỏe dẻo dai để tiếp tục những cuộc hành trình xuyên Việt và trải nghiệm những cảm xúc mà không thể mua được bằng tiền mà chỉ mua được bằng ... " rất nhiều tình" hihi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ối giời ơi: "trải nghiệm những cảm xúc mà không thể mua được bằng tiền mà chỉ mua được bằng ... " rất nhiều tình", thế mà đi ngang Hà Nội, không có số của MTV để mà gọi, híc.. híc...
      Chúc năm mới... ít buồn và có một tình yêu ngọt ngào nghen.

      Xóa
    2. Hì, tại anh đi ngang HN, sao anh không một lần đi dọc HN sẽ gặp một MTV lơ ngơ lang thang dọc Hồ Tây ạ. hihi...
      Cám ơn và cầu mong lời chúc của anh thành hiện thực ạ.

      Xóa