Chủ Nhật, 22 tháng 3, 2015

656. Hướng nội và hướng ngoại - ‘phật tại ta’


LTS: Hàng ngày tôi - một người vô danh và phàm tục - chỉ nhìn ra bầu trời, nhìn suốt mấy chục năm để suy nghĩ và viết nên những điều này (blog này), do đó, nó chỉ là các cảm nhận trực tiếp và hoàn toàn không lý thuyết... Ngoài ra, các từ như ‘thượng đế’, ‘phật’, ‘ngài’ (không viết hoa) mà tôi dùng dưới đây - là chỉ có tính chất đại diện… Bài viết này gồm có: 1) Hướng nội và hướng ngoại, 2) Thượng đế đã giao cho anh nhiệm vụ!, 3) Tôi có ‘duyên’ gặp được vài ông… lớn!, 4) Ông ta chỉ đúng với điều kiện là ở đời không có chữ ‘nếu’, 5) Tại sao ông ta lại nghĩ rằng trên đời này có chuyện ‘thần thông’?, 6) Một câu phát biểu làm ‘sơ hở’ lập luận của ông ta, 7) Cái mà được tôi gọi là ‘phật tại ta’.

Hát hò, thỏa chí vơi sầu khổ
Nô đùa, quên mất cả hư vô
Tung mình, say đắm cười nhân thế
Ngã người, rạo rực bế tiên cô


Hướng nội và hướng ngoại
Nếu mỗi ngày không nói phét, thì tôi sống không nổi’
(Danh ngôn thế giới 1991, Mr. Tạo)

Với phát biểu này, dưới một cái nhìn tổng quát nào đó, dường như người Việt đang ‘hướng ngoại’ - đang sống trong cơn mê hoang của ‘ma vũ đồng tiền cuồng loạn’ - ở mức mà ta thường gọi là maximum (cực đại), và tôi cũng không ngoại lệ, hihi…. Không thể làm dài bài viết, tôi chỉ nêu ra vài ví dụ. Vào các ngày lễ lớn, đêm giao thừa (Tết ta và Tết tây), đêm Noel, Phật đản, tại các lễ hội…, người ta ‘trào’ ra đầy đường; chiều chiều, tại các quán nhậu, quán giải khát, nhất là tại các quán nhậu, người ta ngồi đông như ruồi; hễ nơi nào có mùi tiền, là ‘cò’ bay ra như bươm bướm, bạn tôi nói: ‘hễ có một dự án là có cả trăm thằng cò’; chung quanh chúng ta, nào là Sony, Samsung, Deawoo, nào là Honda, Exicer, SH,  nào là Toshiba, Lenovo, Apple, nào là Nokia, Smartphone, Samsung Galaxy, rồi nào là ATR72, Airbus, Boeing…, nói chung là ta cong lưng trồng lúa, trồng cà phê, nuôi cá basa/tôm, gia công hàng may mặc… để rồi đóng góp cho sự giàu có của Nhật Bản, Hàn quốc, Anh, Pháp, Đức, Mỹ, TQ…, và để rồi, không sớm thì muộn, họ cũng lăm le xâm lược nước ta - như đã từng trong quá khứ, và rồi, hiện nay và trong tương lai?
Tại sao ta lại không đến các đền, chùa, nhà thờ… vào các ngày thường nhỉ!, mà lúc đó tâm hồn ta sẽ yên tĩnh hơn, và do đó, ta sẽ ‘hiệp thông’ tốt hơn với thần thánh (nếu có), vả lại thần thánh đâu có cần ta tụ tập, chen lấn, xô đẩy, chửi bới, thậm chí hối lộ bằng tiền, mà làm trần tục hóa nơi trú ngụ của (các) ngài?
Tại sao, nơi bàn nhậu, bàn trà, quán cà phê…, ta phải đem hết năng lượng và phùng mang trợn mắt để xả ra cái ‘trí tuệ lẫu thập cẩm’ từ những cái mồm xịt nước miếng hôi rình bay ra khắp tam giới (tạm hiểu: trời, đất và ‘dưới đất’), tại sao ta lại phải ‘hành hạ lỗ tai’ của nhau một cách vô bổ?
Tại sao ta không ở nhà để đọc sách/báo, xem ti-vi, nghiên cứu thông tin trên mạng… thật kỹ, để rồi có thái độ khiêm tốn và càng ít nói càng tốt, và để rồi có cơ hội cung cấp cho con cháu/bạn bè của ta những kết luận cuối cùng sâu sắc và có chất lượng, mà lại kéo ra đầy các quán nhậu/quán cà phê, các siêu thị, ngoài đường, ngoài chợ đời… để ‘chém gió’ với vô số những thông tin hẩu lốn có đầu mà không có đuôi?
Tại sao ta lại sùng bái những kẻ ‘phú quý sinh lễ nghĩa’, những ‘trưởng giả học làm sang’, những kẻ sống vì ‘đẳng cấp/sĩ diện hão’, những bà ‘hãnh tiến’ - mà đã ‘phi thương, phi phạm pháp, bất phú’, để rồi ‘trả giá rẻ mạt’ cho cái giá trị đầu óc, hay tọa rập nhau để ‘chà đạp’ lên nhân phẩm của những người thật sự đi sâu vào chất lượng?
Tại sao ta không thể, trong tĩnh lặng, ngắm những dòng sông lặng lờ chảy, những bầu trời xanh bí ẩn xa xa, những buổi chiều tà gợi cảm, những đêm nhẹ thoảng khúc nhạc trời, những chú cá bơi lội tự nhiên, những cây, hoa, cỏ… dường như đang tâm sự… để có thể ‘hiệp thông’ với thế giới tự nhiên và làm giàu tâm hồn?...

Thượng đế đã giao cho anh nhiệm vụ!
Tôi có gặp Phật, Chúa hay Thượng đế chưa, mà viết (các) bài loại này???
Chắc là… có, hihi…, các bạn vui lòng đọc tiếp bên dưới, hay đọc các bài mà tôi đã viết, như ‘Tôi đã gặp đức Phật’, ‘Đêm Noel không thể nào quên’ (đường dẫn cho ở phần chú thích).

Tôi có gặp lãnh đạo thế giới nào chưa, mà viết (các) bài loại này???
Chắc là… có, có gặp những người ‘tương đương’ ông Obama, hihi…, vì dù có là ông trời đi chăng nữa thì trước khi trở thành lãnh tụ/lãnh đạo, họ cũng phải xuất thân từ một địa phương, hay một trường học nào đó, hay phải đi đây đi đó, và sau khi về vườn thì dĩ nhiên là họ phải làm vườn!, và tôi có gặp họ theo nghĩa này.

Trưa ngày 20/3/2015, có một Năng-lượng-gia đã gọi điện cho tôi và nói:
-Thượng đế đã giao cho anh nhiệm vụ sinh ra trên đời này là để quan sát và viết về thế giới của Ngài. (!!!)
-Ôi, a di thò phò, tội lỗi, xin ngài hãy tha cho bần tăng, bần tăng không muốn làm nghề này.
-Số phận của anh đã như vậy rồi, dù anh muốn hay không muốn cũng phải làm.
Và sáng hôm sau, ngủ dậy, tìm cái điện thoại không ra, chắc là con tôi cầm đi: tôi hoàn toàn mất liên lạc với thế giới bên ngoài, và đó cũng là cái ‘duyên’ mà ngài đã tạo cho tôi ở nhà để viết bài này!
Và anh bạn của tôi ơi!, nếu thật sự ‘ngài’ muốn tôi làm nghề… viết, thì tự nhiên ngài sẽ sắp xếp cho tôi gặp các nhân vật/sự kiện cần thiết, và dưới đây có thể là các sắp xếp của ngài, tôi không biết, nhưng có một điều tôi biết chắc chắn: bây giờ ngài đang cho tôi ăn… mì tôm!

Vâng, tôi đã có ‘duyên’ gặp được nhiều sự kiện lớn, vật chất hay tinh thần, như sẽ kể dưới đây.

Tôi có ‘duyên’ gặp được vài ông… lớn!
Tôi có ‘duyên’ được gặp vài ông lớn (‘the big boss’) từ bên Mỹ và châu Âu… đến, nhưng là một kẻ sống như người vô hình, mà không quan tâm đến chính trị/tôn giáo, cũng như không có đủ… lực! để chơi với các ngài được gọi là ‘lãnh đạo’ hay đại gia, nên sau khi gặp họ xong, thì tôi liền lạnh lùng bắt tay và nói ‘good health’ (chúc sức khỏe), rồi biến mất, chính vì thế mà cả đời, ‘địa phương’ chả bao giờ mà phải mất thì giờ để làm phiền đến tôi.

Ví dụ: Năm 2000, ông Bill Clinton sang thăm VN. Tối ngày 16/11/2000 (nếu tôi nhớ không nhầm), khi đoàn xe đưa ông ta chạy từ Nội Bài vào Khách sạn Daewoo, theo hướng bên phải (đường bờ đê Nhật Tân), thì tôi đang đứng ở phía bên trái, đường Trần Duy Hưng (khu Mỹ Đình), mà cảnh sinh hoạt của người dân ở hai bên đường vẫn rất bình thường và không hề thấy bóng công an (có lẽ họ mặc đồ dân sự!)… Rồi ngay đêm hôm đó, tôi bay vào TP HCM, và chả biết tại sao nữa mà tôi vô tình được ngồi bên cạnh và trao đổi với một lãnh đạo cao cấp của khối Liên minh Châu Âu (EU)!, trong đó, ông ta có hỏi:
-‘Anh muốn điều người nào về nước thì nói với tôi?’ (!!!)
Tưởng ông ta nói đùa, nên tôi có lỡ miệng ‘phê bình’ một cố vấn cao cấp nước ngoài (làm tại VN)… Không ngờ tuần sau ra Hà Nội, tôi thấy vị cố vấn này đã bị ‘đuổi về nước’ rồi! (và bị đuổi vĩnh viễn), mà trong 15 năm nay (nay là năm 2015), tôi vẫn vô cùng ngạc nhiên và không rõ ông này là ai mà lại có quyền lực ghê gớm như vậy!!!

Và để tiết kiệm… giấy, xin các bạn hãy đọc thêm về ‘chuyện tôi gặp các ông lớn’ ở phần chú thích. Còn dưới đây, tôi chỉ kể ra tóm tắt dưới đây một số nhân vật… lớn! - mà tôi đã gặp - về Phật học, Thần học, và ‘Năng lượng vũ trụ’…

Ông ta chỉ đúng với điều kiện là ở đời không có chữ ‘nếu’
Ông A là một nhà chiến lược cấp quốc gia!, là một nhân vật thuộc loại ‘kim cổ nhất hiền nhân’!, và đặc biệt là một nhà ‘truyền giáo’ siêu đẳng!... Sau 3 ngày nói liên tục (phải thừa nhận là rất hay!), vào cuối ngày thứ ba, ông có nói đại khái như sau:
-Ta đến từ đâu? Đến để làm gì? Và sẽ đi về đâu?
-Ta là con của Thiên chúa, từ Nước trời ngự đến, ta đến từ đâu thì các con đến từ nơi đó. Ta đến để phục vụ các con, và do đó, các con phải phục vụ người anh em của các con. Ta sẽ sống lại đời đời, và nếu các con theo ta, các con sẽ được sự sống đời đời.
Rồi ông ta nói: Toàn thể nhân loại không trả lời được câu hỏi trên, mà trong mấy ngàn năm nay mới có một câu trả lời chính xác đến như vậy - ‘phúc cho ai không thấy mà tin’, đó là chân lý tuyệt đối và vĩnh cửu.

Nhưng, ông ta chỉ đúng với điều kiện là ở đời không có chữ ‘nếu’, có nghĩa là nếu ông ta không làm điều sau đây. Với một trí tuệ khá ‘kinh người’!, ông ta vừa đá qua Kinh Dịch, vừa đá qua Phật học, vừa đá qua quân sự/chính trị/kinh tế/kỹ thuật/y học…, ông ta: 1) nói liên tiếp trong 3 ngày, nói như người ‘nghiện’ (hầu như quên ăn), sáng nói, chiều nói, tôi nói, khuya nói, ngày 1 nói, ngày 2 nói, ngày 3 nói (và vô số ngày nữa mà tôi không theo dõi), 2) nói trước bất cứ ai mà ông mới gặp lần đầu/không quen biết gì cả (tại quán cà phê/nhà riêng), 3) nói bất chấp là họ theo tôn giáo nào và có quan tâm đến điều ông nói không, rồi sau khi về nhà, họ có nghe và làm theo ông một chút xíu xìu xiu nào hay không, 4) ông chiếm hết 99,9% thời gian của người nghe, còn người nghe - mà phải là kẻ chém gió - thì đôi khi mới nói leo được vài ba câu…
Ví dụ sau đây là một số câu của ông ta (mà tôi đã may mắn ghi chép lại trong entry ‘Chém gió’): Khi xây xong cái nhà thờ, chính mắt tôi thấy một vầng hào quang sáng chói từ trên trời bay xuống và phủ trùm lên cả một khu vực rộng lớn!/Ngài có thần thông, vì tôi tin ngài, nên tôi cầu xin ngài bao nhiêu lần thì đều thành hiện thực!/Tôi đoán ai chết là người đó sẽ chết, ai sống là người đó sẽ sống, ai làm lớn thì người đó sẽ làm lớn!/Tôi có cách chữa bệnh ung thư được liền à!, ai bị bất cứ bệnh nan y nào thì hãy đến gặp tôi, tôi có thể cải tử hoàn sinh!…
Tôi thiết nghĩ là ‘Ngài’ không nghĩ vậy, và thiết nghĩ là ‘đức tin thần thông’ này không thể bàn được, vì nó hoàn toàn khác với đức tin của những trường phái khác.

Một câu phát biểu làm ‘sơ hở’ lập luận của ông ta
Ông Y ‘là một người tu đến 20 năm!, và rất tích cực trong các hoạt động của giáo hội, thậm chí là một số hoạt động ở cấp quốc gia (là người tham gia tổ chức ‘Đại lễ Phật Đản Vesak 2014’, và là người chủ yếu tổ chức ‘Đại lẽ cầu siêu’ vào thời điểm này) mà trong thâm tâm, nếu không nhầm, ông ta lúc nào cũng tự xem mình là bậc đắc đạo…
Tuy nhiên, khi nói chuyện này với ông ta, tôi thấy ông không quan tâm mà cứ mở miệng ra là ‘phật’, đóng miệng lại là ‘phật’, nói chắc như đinh đóng cột rằng ‘mọi người rồi sẽ thành phật!’, nói như thể ‘phật pháp là luôn luôn đúng, tuyệt đối đúng, còn ngoài phật pháp thì không có cái gì là… đúng cả’ (!), và ông có nói rằng: ‘Có ma không?, có, tôi có thấy ma rồi, khoa học đã chứng minh rồi, nó như định đề Euclide, khoa học đã chấp nhận rồi, nên ta cứ thế mà chấp nhận, nói ‘không có’ làm cái gì’, hay,  (!!!), tôi mới cho rằng ông này bị ‘ngã chấp’ khá... nặng!, và dĩ nhiên là chưa đắc đạo, lúc đó tôi mới nghĩ rằng: ‘Thế thì Chúa, Thượng đế, Ala ở đâu?’ (entry ‘Chém gió’, xem đường dẫn bên dưới). Sau đây là một câu phát biểu làm ‘sơ hở’ lập luận của ông ta:
-Cái cây 400 tuổi này có thần đó, ai sờ vào nó thì sẽ được truyền năng lượng (!)
Vâng, Phật học thì chủ yếu có 2 loại: thần thông và không thần thông (‘Đức Phật không phải là một đấng tạo hoá hay một vị thần linh mà đích thực là một con người, một người đã đắc đạo, có tuệ giác cao siêu nhờ tu tập. Đạo Phật là một phương pháp sống nương vào tự lực hơn là nương vào một quyền lực linh thiêng bên ngoài không có giáo điều, không mặc khải, không xung đột báng bổ với bất cứ một truyền thống tâm linh nào, và trong bản chất đích thực của nó cũng không xung đột với khoa học hiện đại. Chúng tôi học đạo Phật và cũng học để biết các truyền thống khác như Thiên chúa giáo, Tin Lành, Hồi giáo (Thích Nhất Hạnh - sachhiem.net).
Tóm lại, ‘đức tin’ thần thông quá… phàm tục của ông Y như trong truyện ‘Tây du ký’ này đã bị các ‘tín đồ’ ngồi trên xe ô-tô cười và chọc ông ta quá trời!, thiệt.

Tại sao ông ta lại nghĩ rằng trên đời này có chuyện ‘thần thông’?
(Tôi có nghe người ta nói ‘năng lượng’, ‘năng lượng vũ trụ’, ‘nguồn sáng tâm linh’… gì gì đó, nhưng có một người thường hay dùng từ ‘thần thông’ - mà nghe bình dân và dễ tưởng tượng hơn)

Ông Z là một nhà ‘thần thông’, nhưng có một điều chắc chắn là hàng ngày, ông ta muốn (các) công việc làm ăn của ông ấy xảy ra ‘thực’, càng thực càng tốt.
Cũng như trên, sau đây là một số phát biểu có tính ‘thần thông’ của ông ta:
-Tôi biết tại sao máy bay MH370 rơi!/Tôi biết ai ám sát ông Kenedy!/Tôi biết Bin Laden là tình báo CIA, mà Mỹ có thể giết chết vào bất cứ phút giây nào!/Vụ đánh sập tòa nhà WTO (11/9/2001) là do Mỹ đạo diễn!/Lực lượng khủng bố Hồi giáo cực đoan IS là do Mỹ lập nên!/Mỹ sẽ chia TQ ra làm 3 nước, trong đó Quảng Đông và Quảng Tây sẽ thuộc về VN!/Tôi có hỏi một nhà sư là có thần thông không, có (ông ta trả lời), thế là khuya hôm đó, nhà sư đến và dẫn tôi bay qua mọi sông ngòi, biển cả, núi non!... (entry ‘Chém gió’, xem đường dẫn bên dưới).
Tôi chưa có đủ thì giờ để kiểm chứng là tại sao ông ta lại nghĩ rằng trên đời này có chuyện ‘thần thông’ như vậy, nhưng một nàng ‘năng lượng vũ trụ’ có giải thích với tôi là:
-Mỗi người được tạo hóa sinh ra đều có một ‘tánh’, mà tánh này làm cho người đó suốt đời luôn hành động theo một tín điều không thể hay rất khó thay đổi, vì nếu không ‘chém gió’ như vậy, thì họ sẽ sống không hạnh phúc!
Và ‘tánh’ này ứng vào 3 trường hợp trên - là bình thường, và… đúng cho mọi trường hợp!

Cái mà được tôi gọi là ‘phật tại ta’
Quay lại trọng tâm câu chuyện, vào ngày 1/9/2011, tôi có viết rằng:
-Cũng khó mà không thừa nhận rằng, từ khi Chúa, Phật… giáo dục con người hành thiện, thì tội ác lại sinh ra nhiều hơn, người vô tội chết nhiều hơn, bệnh tật nhiều hơn thậm chí nảy sinh ra những bệnh tật mới lạ không chữa nổi, thiên tai nhiều hơn (động đất, sóng thần…), thiên nhiên bị tàn phá nhiều hơn, động vật bị diệt chủng nhiều hơn, vũ khí hủy diệt hiện đại hơn và nhiều hơn, chiến tranh nhiều hơn thậm chí xảy ra trên quy mô lớn hơn... (entry ‘Bá chủ thế giới’, xem đường dẫn bên dưới).
Và tôi đem ý tưởng này nói với các ông A, B, C nói trên, họ đều im lặng.

Phải chăng thế giới loài người này vẫn còn hoàn toàn bế tắc trước cái được gọi là ‘Thiên giới’?
Phải chăng vì thế mà Dostoievski phải sáng tạo ra một viên ‘Đại pháp quan’ (xem chú thích bên dưới)?
Phải chăng vì thế mà Phạm Công Thiện phải chọn Nietzsche (xem thư của PCT gửi cho Nietzsche, đường dẫn bên dưới)?
Phải chăng vì thế mà Bùi Giáng phải chọn một lối sống ‘điên điên’ khác người?
Phải chăng vì thế mà Hemingway phải tự tử?
Phải chăng vì thế mà Aitmatov đã chọn ‘Đoạn đầu đài’?
Phải chăng những người đề ra khái niệm ‘Thiên giới’ là những người siêu hơn cả Lão Tử, Trang Tử, Khổng Tử, Socrate, Khuất Nguyên, Shakespeare, Nguyễn Du, Nietzsche, Dostoievski, Phạm Công Thiện, Bùi Giáng, Đỗ Long Vân, Einstein, Hemingway, Jack London, Maxim Gorki, Maiacovski, Sergei Esenin, Aitmatov, Cổ Long, Kim Dung, Mạc Ngôn, Obama…?
Phải chăng những con ma ở địa ngục tỏ ra là những người bạn trung thành và ‘có thật hơn’ khi chúng thường xuyên xuất hiện bên cạnh con người, trong khi đó, phải chăng những kẻ trên ‘Thiên giới’ là những kẻ phản bội, khi mà trong mấy ngàn năm nay lên trên đó để hưởng thụ hạnh phúc bất tử, họ không hề gửi bất cứ email nào, hay nhắn bất cứ tin nào, thậm chí là một chữ, để thăm hỏi con người?
Phải chăng còn có một bí mật khác ngoài cái mà nhiều nhóm-rất-nhiều-người đã và đang cho là ‘Cõi tiên’???

Tôi không thể trả lời, vì ‘Thượng đế chỉ giao cho anh nhiệm vụ’ là viết entry. Và tôi chỉ tự hỏi là phải chăng thế giới ‘luôn-luôn-hứa-sẽ’ bên ngoài con người không đem lại chân hạnh phúc, mà thế giới bên trong tâm khảm con người - một thế giới tưởng chừng như là vô cùng bé, cái mà được tôi gọi là ‘phật tại ta’ - lại có khả năng ‘hiệp thông’ với đấng tạo hóa?

Tôi đang dần dần tin là như vậy, hihi...

(HẾT)
---------
Chú thích:
-‘Bá chủ thế giới’, xem: http://nhagomlabang.blogspot.com/2012/12/tinh-yeu-va-ba-chu-gioi.html
-‘Con người và vĩ nhân - Mộng vĩ cuồng’, xem: http://nhagomlabang.blogspot.com/2012/12/con-nguoi-va-vi-nhan-mong-vi-cuong.html
-Đại pháp quan: ‘Ông ta đến một mình, cửa tức thời đóng lại sau lưng ông ta. Ông ta dừng lại một lúc lâu, chừng một vài phút, nhìn chằm chằm vào mặt Ngài. Cuối cùng ông ta nhẹ nhàng đến gần, đặt cây đèn xuống bàn, nói với Ngài: "Ông đấy ư? Ông ư?" - Nhưng không đợi trả lời, ông ta nói thêm luôn: - Đừng trả lời, cứ im lặng. Với lại, ông có thể nói gì được kia chứ? Tôi thừa biết ông sẽ nói gì. Ông không có quyền thêm một lời nào vào những gì ông đã nói trước kia. Tại sao ông xuống đây làm phiền chúng tôi? Ông đến là phiền cho chúng tôi, điều đó thì chính ông cũng biết… Viên pháp quan tôn giáo im tiếng một lát, chờ xem kẻ bị giam trả lời ra sao. Sự im lặng của Chúa thật nặng nề đối với ông ta. Ông ta thấy người này vẫn lắng lặng nghe ông ta với vẻ hết sức thấm thía, và xem ra không muốn bác bỏ gì hết. Ông già muốn Chúa nói với ông ta điều gì, dù là cay đắng, đáng sợ. Nhưng Chúa bỗng lẳng lặng đến gần ông già và dịu dàng hôn lên cặp môi tái nhợt của ông lão chín mươi. Đấy là tất cả câu trả lời. Ông già rùng mình. Khóe môi ông rung động. Ông ta mở cửa, nói với Chúa: "Chúa đi đi và đừng đến nữa… đừng bao giờ đến nữa… đừng bao giờ, đừng bao giờ". Ông ta thả cho Chúa đi vào "những phố phường tăm tối của đô thành". Người bị giam ra đi…’ (lược trích chương 5, ‘Anh em nhà Karamazov’, Phạm Mạnh Hùng dịch, rfa.org).
-‘Đêm Noel không thể nào quên’, xem: http://nhagomlabang.blogspot.com/2011/11/96-em-noel-khong-nao-quen.html
-‘Hắn gặp đức Phật Thích Ca Mâu Ni’, xem: http://nhagomlabang.blogspot.com/2011/11/95-han-gap-uc-phat-thich-ca-mau-ni.html
-Thư Phạm Công Thiện gửi Nietzsche, xem Lời bình 4.4: http://nhagomlabang.blogtiengviet.net/2014/05/25/phaoim_caang_thiar_n_anh_lan_ai
-Thiên hạ đệ nhất chém gió, xem: http://nhagomlabang.blogspot.com/2015/03/651-ma-ao-va-cac-cau-chuyen-chem-gio.html
-Tôi có ‘duyên’ gặp được vài ông lớn:
Nhớ lại, khoảng năm 1979 (hay 1980), Tướng Giáp định đến thăm chỗ tôi (rừng ‘tắc kè), mà trước đó, nhiều đại diện của sư đoàn và các trung đoàn ở đó, với cờ xí, khẩu hiệu, chiên trống… rợp trời, tụ tập chuẩn bị đón tiếp, còn tôi chỉ ngồi yên trong phòng, làm việc, và không quan tâm tới cái gì xảy ra bên ngoài. Sau đó, ông không đến mà chỉ gửi vào một bức thư (chắc là nay vẫn còn), nhưng Tướng Kiên sau đó lại có ghé vào phòng tôi - để ăn cơm (ông có mang theo ‘cơm nắm) và uống trà, mà đã kể cho tôi nghe nhiều câu chuyện, trong đó ông mơ ước có được một sự nghiệp như Nguyễn Công Trứ - người đã có công lập nên hai huyện là Kim Sơn và Tiền Hải (nay thuộc tỉnh Ninh Bình và Thái Bình)…
Khoảng năm 1984, có Bộ trưởng Nguyễn Đình Tứ, nhạc sĩ Trần Tiến (và ca sĩ Cẩm Vân) có đến thăm và nói chuyện ở trường tôi, tương tự, khi họ đến, tôi bỏ ra ngoài uống cà phê, hihi… Và trong 2-30 năm sau đó, em trai tôi có gặp và chém gió với Trịnh Công Sơn, Trần Văn Khê, Phạm Thiên Thư, Vũ Đức Sao Biển… (tôi không đánh giá cao về cuốn sách ‘Kim Dung giữa đời tôi’ của ông, xin lỗi), và có rủ tôi đi, nhưng tôi tử chối, hihi…, mà tôi chỉ… ‘tiếp’ có 2 người,, đó là thầy Dương Văn Phi (thành viên của Hội vật lý quốc tế, đã mất) và Nguyễn Hữu Mạc (không biết là thầy có còn sống không!), vì hai thầy rất rành về chân lý ‘CÁI KHÔNG’.
Năm 2000, ông Bill Clinton sang thăm VN. Tối ngày 16/11/2000 (nếu tôi nhớ không nhầm), khi đoàn xe đưa ông ta chạy từ Nội Bài vào Khách sạn Daewoo, theo hướng bên phải (đường bờ đê Nhật Tân), thì tôi đang đứng ở phía bên trái, đường Trần Duy Hưng (khu Mỹ Đình), mà cảnh sinh hoạt của người dân ở hai bên đường vẫn rất bình thường và không hề thấy bóng công an (có lẽ họ mặc đồ dân sự!)… Rồi ngay đêm hôm đó, tôi bay vào TP HCM, và chả biết tại sao nữa mà tôi vô tình được ngồi bên cạnh và trao đổi với một lãnh đạo cao cấp của khối Liên minh Châu Âu (EU)!, trong đó, ông ta có hỏi:
-‘Anh muốn điều người nào về nước thì nói với tôi?’ (!!!)
Tưởng ông ta nói đùa, nên tôi có lỡ miệng ‘phê bình’ một cố vấn cao cấp nước ngoài (làm tại VN)… Không ngờ tuần sau ra Hà Nội, tôi thấy vị cố vấn này đã bị ‘đuổi về nước’ rồi! (và bị đuổi vĩnh viễn), mà trong 15 năm nay (nay là năm 2015), tôi vẫn vô cùng ngạc nhiên và không rõ ông này là ai mà lại có quyền lực ghê gớm như vậy!!!
Năm 2001, Tổng giám đốc FAO sang thăm VN, tôi có thấy ông ta trên ti vi - được tiếp bởi Thủ tướng rồi Chủ tịch nước (ông Kiệt và ông Lương, và thông dịch viên ngồi đàng sau hai ông là một người bạn thân của tôi). Chiều ngày hôm sau! (các bạn có thể xem là tôi ‘nằm mơ’ nhé, hihi...), ở Quảng Ninh, mà khi mọi người xúm lại chào hỏi ông và chém gió lung tung, thì tôi bỏ ra ngoài và đứng hút thuốc ở một gốc cây mít lâu năm (hay cây gạo!). Nhưng sau đó, bất ngờ ông ta lại bước đến chỗ tôi, hút thuốc và nói chuyện với tôi, trong đó, tôi có nói nguyện vọng là muốn chuyển làm việc ở miền Nam, rồi không biết ông có giúp không, nhưng sau đó thì cả cuối đời sự nghiệp của tôi được vào làm việc hẳn ở miền Nam! (nay hết rồi).
Năm 2007, do ‘cơ duyên’ mà tôi được gặp một người Mỹ khoảng 60-70 tuổi, hiền lắm, hiền vô cùng, hiền như là ‘phật’ vậy (ông ta theo đạo Chúa). Ông ta cùng đi với một phụ nữ Việt - người nhỏ nhắn, rồi chúng tôi bắt đầu đi dạo. Bỗng người phụ nữ này ngoắc tay gọi tôi lùi lại về phía sau, và nói thì thầm vào tai tôi: ‘ông này trước đây là Bộ trưởng nông nghiệp của Mỹ, là bạn thân của Tổng thống Bush và Thủ tướng Tony Blair đó’. Dĩ nhiên là tôi tin, vì cô ta chả có cái gì để mà phải nói dối tôi cả. Lúc đó, tôi mới thầm nghĩ là ‘nếu mình mà gặp được ông này, thì có thể gặp được ông Bush lắm chứ’ (cười), nhưng tôi không cần như vậy, để làm gì cơ chứ! Sau đó, chúng tôi ghé vào ‘Nhà thờ Gỗ’ (tỉnh Kon Tum), nhưng họ vào đó làm gì thì làm, còn tôi ở ngoài, đi dạo và hút thuốc… Rồi tôi ra đi, và cuộc đời này chỉ có vậy… 

23 nhận xét:

  1. Ủa ! Em nghe nói " Phật tại tâm" mà.. Sao có tại ta vậy caca
    Chiều vui nha anh lá bàng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đây là 'anh nói', chứ không phải người ta nói, hihi...
      Cám ơn nhé, ngủ ngon nhé.

      Xóa
  2. Thăm anh chủ nhật an lành nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui, bạn PH nhanh tay quá ta, mình mới đi nhậu về, cám ơn nhé.

      Xóa
  3. Phật tại ta trong ta luôn có phật...Ca Ca nói đúng mờ
    Chúc Ca Ca luôn vui khỏe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui, gia tuệ là ai vậy ta, mà biết 'ca ca'?
      Phật tại ta, tạm hiều là, ta tự sống với ta, tự chơi với ta,
      ta tự ngắm mây trời, dòng sông, cây lan, chơi với con chó, con mèo, con cá...,
      rồi ta tự... chết,
      nói cách khác là mặc cho vũ trụ đại ngàn cứ quay cuồng.
      Thank GT nhé, chiều ngọt ngào.

      Xóa
    2. GT là người muốn đổi mới mình đó Ca Ca à.Muội nghỉ Ca Ca sẻ biết GT là ai há.Chúc Ca Ca luôn an nhiên nè!

      Xóa
    3. Ui, qua đọc blog mà vẫn chưa biết GT là ai, vì phong cách chèn hình cũng không giống các 'thiên thần bé nhỏ' mà LB đã quen, thôi, cứ chấp nhận vậy, hihi...

      Xóa
  4. Thu Phong 62 [Blog Tiếng Việt] Email 23.03.15@20:05

    "Bỗng người phụ nữ này ngoắc tay gọi tôi lùi lại về phía sau, và nói thì thầm vào tai tôi: ‘ông này trước đây là Bộ trưởng nông nghiệp của Mỹ, là bạn thân của Tổng thống Bush và Thủ tướng Tony Blair đó. Dĩ nhiên là tôi tin, vì cô ta chả có cái gì để mà phải nói dối tôi cả."

    Đoạn này theo TP có vấn đề nghen. Vì đó là thực tế mà mình đã trải qua.
    Hôi trẻ mình có mở 1 quán giải khát, vừa là chủ, vừa là nhân viên luôn. Một lần có vị khách vào uống nước, anh ta kể huyên thuyên về chuyện đi săn mình cứ tròn mắt ra nghe thán phục lắm. Cuối cùng anh ta chốt lại, vào bữa tới sẽ đi săn và khi về ghé mang tặng mình thịt nai săn được.
    Mình vui lắm và tin tăm rắp chẳng chút nghi ngờ. Mấy đứa em mình cũng nghe nó lại bảo:"Thằng cha xạo, toàn là nổ" .Mình cãi liền na ná câu LB ghi trên đây:
    -" Mắc mớ gì mà gạt, tại sao phải nói dối vì chẳng ai ép cả" Thế nhưng lần đó mình đã thua sự phán xét của mấy đứa em. Nghĩ cũng lạ thật, người ta sẵn sàng nói dối vô thưởng vô phạt.
    Vậy nên, không có động cơ nhưng lời nói dối vẫn xuất hiện đấy thôi.
    Kinh nghiệm này mình phổ biến lại cho LB-trên đời này có những loại người chém gió không cần thiết như ông khách ngày trước mình đã gặp.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TP nói đúng, LB cũng trầy tróc vì cuộc đời này nhiều rồi, nói chung là xuống tầng thứ 19 của địa ngục ở lâu rồi, hihi...
      Nhưng cái ông này lại làm việc chung và là bạn thân của LB, nên LB mới viết như thế, nhưng đời là sắc sắc không không, nhắc lại để làm gì, cuối cùng ta vẫn là ta, không biết sống chết giờ nào, bạn của ông Bush có cứu được ta đâu!
      TM.

      Xóa
  5. Tối qua lạc chốn bất ngờ
    Nàng xinh ngây ngất, ta thờ thẫn đêm
    Sáng nay nàng nhắn mấy tin
    Ta vui chưa hết, nàng... im mất rồi!

    Trả lờiXóa
  6. vomtroirieng [Blog Tiếng Việt] Email 23.03.15@21:56
    "Ta là Phật, Phật là ta"
    Trích nguồn "mỗi ngày không nói phét, ta chịu hết nổi"
    hi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Uh, đó là đặc tính ngàn năm ở làng rùa X,
      mà LB đã từng nói là vô địch thế giới, hihi...,
      g9 nhé.

      Xóa
  7. saumietvuon [Blog Tiếng Việt] 23.03.15@22:03
    Tui đã đọc lướt hết phần trên nhưng chưa tìm ra cái "đinh" nào để "đóng" nên đành quay dzìa!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Và tôi chỉ tự hỏi là phải chăng thế giới ‘luôn-luôn-hứa-sẽ’ bên ngoài con người không đem lại chân hạnh phúc, mà thế giới bên trong tâm khảm con người - một thế giới tưởng chừng như là vô cùng bé, cái mà được tôi gọi là ‘phật tại ta’ - lại có khả năng ‘hiệp thông’ với đấng tạo hóa?": là cái 'đong nào để đính' bạn Sàu à, hihi..., g9 nhé.

      Xóa
  8. Tại sao ta lại không đến các đền, chùa, nhà thờ… vào các ngày thường nhỉ!, mà lúc đó tâm hồn ta sẽ yên tĩnh hơn, và do đó, ta sẽ ‘hiệp thông’ tốt hơn với thần thánh (nếu có), vả lại thần thánh đâu có cần ta tụ tập, chen lấn, xô đẩy, chửi bới, thậm chí hối lộ bằng tiền, mà làm trần tục hóa nơi trú ngụ của (các) ngài?

    MTV cũng có cùng suy nghĩ như LB, và MTV vẫn thường đi lễ Phật vào ngày thường không nhất thiết phải là mùng 1 hay rằm, lúc đó thấy bình yên và tĩnh tâm thư thái. Có điều tết thì vẫn đi lễ đầu năm, đông nhưng là đầu năm đi cầu an cho cả năm mà LB..hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. MTV làm LB cừ quá trời nè, nếu đến chỗ đông người mà có cô nường MTV thì giá nào cũng phải đi, điên gì mà không đi, phải hôn?
      Đùa tí, MTV đầy chất triết lý, dễ gì mà gặp được, mà chỗ đông người lại càng không gặp được, hihi...
      Chúc ngủ ngon nghen.

      Xóa
    2. Chẳng
      có sân ga, chẳng
      bóng nường
      Thu vàng
      mùa, vắng, đọng
      mù sương
      Chốn đông,
      dõi mắt tìm
      ai đó
      Trốn
      đến dòng sông, lại
      thấy nường.

      Xóa
  9. Nhiên Phạm Châu An (Facebook)
    Lấy dao cùn chém nước.
    53 phút trước

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. @ Nhiên Phạm Châu An
      Lấy dao cùn chém nước, 'nước chàng chảy mạnh'
      Chém gió rồi, thiên hạ đệ nhất biến nơi nao, hihi...,

      Xóa
    2. Nhiên Phạm Châu An ...
      Chém gió rồi, thiên hạ đệ nhất biến nơi nao
      Chém nước thôi mà ... có nhất thiết phải dùng dao?!
      Bởi thế gian ... đang "soi gương bể mặt"

      Xóa
  10. Đọc hết cái ẻn của LB, Giáo muốn... lảo đảo theo đây nè! hehe... Nhưng cũng thú vị lắm, vì đọc hoài mấy cái ẻn nghiêm túc càng già nhanh. Qua đọc ẻn của LB, cười thả ga, biết đâu chừng sẽ trẻ lại năm ba tuổi gì đó... Bạn vui khỏe nhe, ốm nhom mà chém gió cho nhiều, coi chừng... trúng gió đó bậu! keke...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. LB không trúng gió trời đâu,
      chỉ lâu lâu trúng gió 'cong cong' thôi,
      nhưng rồi suy nghĩ kỹ
      và thấy rằng nên rút lui thì tốt hơn,
      tức là 'phật tại ta' đó,

      cám ơn GL nhé, chúc chiều vui.

      Xóa