Thứ Bảy, 18 tháng 7, 2015

718. Kim Dung và ‘Thiên hạ đệ nhất ném đá’ (Thư giãn cuối tuần)

 
Ném đá trên mạng thành ‘phong trào’: Đừng vội đổ thừa việc cư xử thiếu tử tế với nhau là do trình độ dân trí thấp, nhận thức còn hạn chế... khi nhiều người học thức đầy mình, nào là cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ... nhưng cư xử không khác gì kẻ vô học. Thiếu ý thức đang là căn bệnh trầm kha... (lanthanhmt, tuoitre.vn) 

PHẦN 1
1
Kim Dung đã… sáng tạo ra 5 nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, mà ông gọi là ‘Võ lâm ngũ bá’ (hay ‘Võ lâm ngũ tuyệt’), gồm có: 1) Vương Trùng Dương (Trung Thần Thông), 2) Đoàn Hoàng Gia (Nam Đế), 3) Hoàng Dược Sư (Đông Tà), 4) Hồng Thất Công (Bắc Cái), và 5) Âu Dương Phong (Tây Độc).
Vào tháng 10/1976, sau khi con trai trưởng của ông bất ngờ qua đời (ông có 4 người con, 3 vẫn còn sống), ông đi sâu vào Phật học, và hai năm sau đó, ông đi tu (cư sĩ).
*
Nói chung là sau này, ông có… hối hận hai điều (cười):
Một là con ‘hỏa hầu’ trong truyện ‘Cô gái đồ long’ (Từ Khánh Phụng dịch). Nó là một con vượn có lông màu đỏ và có thể chạy lại rất gần miệng núi lửa (tại Băng Hỏa Đảo) để lấy lửa mà lông vẫn không cháy! Sau này, các nhà khoa học mới thấy rằng xưa nay trên thế gian không hề có loài vượn nào mà có tính chất như vậy. Vì vậy, khoảng (trước) năm 1990, ông sửa lại bản thảo và xóa mất mấy chương hay mấy đoạn có liên quan đến con ‘hỏa hầu’.
Hai là vào thời @ này, nhiều người biết công nghệ thông tin (chơi blog), mà Lão độc vật Âu Dương Phong tuy sở hữu môn ‘Cáp mô công’ vô cùng độc hại và nổi tiếng là vô cùng gian xảo, nhưng cũng không độc hại hay gian xảo bằng vài tên ‘ném đá’ trên mạng, vài tên cá biệt thôi. Bởi thế, ông mới trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu, rồi quyết định sẽ đưa vào đó một tay ‘nhất đẳng tông sư’ thứ 6 nữa để hình thành ‘Võ lâm lục tuyệt thời @’, đó là gã:
-Thiên hạ đệ nhất ném đá.

*
Gã ‘Thiên hạ đệ nhất ném đá’ này phải thỏa một hoặc những tiêu chí quốc tế sau đây của ông:
-Thường viết bài ca tụng Tàu (vì đã thuộc ‘Võ lâm lục bá’ thì phải theo Tàu),
-Là chuyên gia nói xấu/ném đá trên mạng (thậm chí nói xấu xong còn sang báo tin cho ‘người bị hại’), và điều này được hắn xem là hạnh phúc tối thượng trong cuộc đời của hắn,
-Tu thân không lo tu, mà bỏ hầu hết thời gian trong đời của hắn để moi móc những thông tin trong blog của người khác - mà hắn có thể ‘dìm hàng’ và chửi bới trên mạng,
-Ngoài ra, nếu hắn để tóc dài… để có vẻ giống cái đuôi sam của Ngụy quân tử Nhạc Bất Quần thì càng tốt…
2
Tại bờ sông Sài Gòn…
Một ngày nọ, Lão Quy hỏi Tiểu Quy:
-Mấy ngày hôm nay chung quanh ta có tin gì mới không?
-Dạ, một là thôi trồng rau má (vì phải đầu tư đến 100 tỉ đồng!), hai là thôi làm dự án ‘trường Ô-xin’ vì không khả thi, ba là thôi viết về ‘chính chị chính em’ nữa vì ‘người tính không bằng trời tính’, bốn là…
Nói đến đây, Tiểu Quy đột nhiên dừng lại (có vẻ cậu ta không thích nói chuyện ‘giang hồ’). Thấy lạ, Lão Quy bèn gặng hỏi:
-Bốn là cái gì?
-Dạ, bốn là, mới đây, trên blog có xuất hiện một tên giống… Tàu, chuyên viết bài về Tàu…, mà ai hơi nói đụng đến Tàu một tí là hắn ‘ném đá’ và đem mấy bài viết chửi bới của hắn mà tung đi khắp nơi trên mạng.
Lão Quy bèn lên giọng có vẻ… chỉ đạo:
-Thôi, dẹp chơi với cái tên này đi.
*
Thế là hai ông cháu bèn rủ nhau đi dạo bên bờ sông Sài Gòn…
Tại gốc cây khế, gần cái hồ cá, Tiểu Quy thấy con mèo trắng ở đó - hình như là đang chờ cậu! Cậu đến vuốt ve đầu nó và nói:
-Thế nào, mầy ăn cơm chưa, đang làm gì đó hả?
Chú mèo im lặng chịu sự vuốt ve của cậu, vì cả nhà, chỉ trừ cậu và ‘con mèo ngái ngủ trên gác-mân-rê’ (biệt hiệu của một blogger!) là chơi với nó thôi.
Bỗng, bên kia bức tường rào, có một gã khoảng trên 50 tuổi - để tóc dài, da ngăm đen, mũi khoằm khoằm như Câu Tiễn, mặt chuột như Thời Thiên (một tên đạo chích trong truyện 'Thủy hử'), trông giống một tay ‘giang hồ mạng’ hơn là một nghệ sĩ - đang ngồi câu cá, thò miệng vào, và nói:
-Độc nhất vô nhị (!)
Tiểu Quy hiểu là gã có ý khen con mèo, thì có gì đâu, mỗi người có ít nhất một người khen, chuyện ‘phình phường’, sáng nay cậu nói với ‘con mèo’ như vậy.
3
Nhưng chuyện không dừng lại ở đây, khi Lão Quy lại tò mò về khái niệm ‘ném đá’.
*
Lão nhớ là trong truyện ‘Thủy hử’ (Chương 69), trong số 108 ‘đối tượng hình sự’, thì trước đây có tay Trương Thanh rất có tài ném đá, mà làm cho mấy mãnh tướng nổi tiếng (của Tống Giang) như Lư Tuấn Nghĩa, Hồ Diên Chước, Lỗ Trí Thâm, Võ Tòng… đều bị thương, chỉ trừ Hổ Tam Nương. Lão lẩm bẩm:
-Hắn là tay máu gái, khiếp thật!
Nhưng Lão chưa thấy hài lòng, vì vị tướng này có cái tên rất ‘thanh’, trái lại, tên ném đá trên mạng (nói trên) thì lại rất ‘tục’.
*
Lão nhớ là trong Kim Dung (truyện ‘Thiên Long bát bộ’) có nhân vật là Bao Bất Đồng - kẻ không bao giờ đồng ý với ý kiến của ai hết (trừ ông chủ của hắn là Mộ Dung Cô Tô), và luôn mồm nói khi có cơ hội:
-Phi dã, phi dã. (= sai bét, sai bét)
Vậy thì gã ‘ném đá trên blog’ này phải có biệt hiệu là gì mới thỏa với cái tính thú vật của hắn? Bỗng Lão òa ra cả chùm:
-Bao Long Hair, Bao Long Hair, Bao Long Hair...
Tiểu Quy hỏi:
-‘Bao Long Hair’ là cái gì?
-Thì da hắn ngăm đen nên phải có họ Bao của ‘Bao Hắc Tử’. Còn tóc của hắn để dài nên tên của hắn phải là ‘Long Hair’.
-À, hắn là ‘Bao Lông Heo’…
-Bậy nà, ‘Bao Long Hair’ mới đúng.
-‘Yes, sir’. (= xin tuân lệnh)
4
Rồi họ bước vào thư phòng, Tiểu Quy kiểm tra thì thấy có mấy cuốn sách như ‘Huyền thoại Sisyphe’ (Anbert Camus), ‘Minh triết Đông phương’ (Michael Jordon), ‘Đối diện cuộc đời’ (Krishnamurti), ‘Bảy thói quen để thành đạt’ (Stephan R. Covey), ‘Đèn Cù’ (Trần Đĩnh), ‘Cửu Long cạn dòng, Biển Đông dậy sóng’ (Ngô Thế Vinh)…
Bỗng thấy chú Alaykum Salam đang cúi đầu vào máy vi tính, cậu hỏi: 
-Chú đang đọc cái gì thế?
-Chú đang đọc bài ‘Cái này mà cũng gọi là thơ à?’ của cô Võ Đan Thùy (tức blogger ‘Có Khi Nào’), có đoạn:

...Tui nhớ có lần anh HHP đã góp ý chân tình cho tui rằng có dạo thơ thẩn của tui ý tứ trùng lấp. Hay như Lão Tan nói món dù ngon nhưng ăn hoài cũng ngán. Tui trân trọng mọi ý kiến khen chê có thiện chí của mọi người vì tui hiểu đâu là khen cho chết, đâu là chê để xây dựng lẫn nhau cho hoàn thiện. Vì tui tin các bạn bè anh chị ở đây đều là những người ít nhiều thích được viết và được chia sẻ một cách chân tình. Chứ muốn xô bồ phồn thực, thì họ đã kéo nhau qua facebook cả rồi.
Tui cảm ơn 1 bạn vì đồng cảm với tui mà mang thơ thẩn của tui chia sẻ về face của bạn. Tui biết bạn có ý tốt, có thiện chí , và chỉ muốn tốt cho tui thôi, dù bạn biết rất rõ tui không muốn mang bất cứ cái gì của tui ở blog này qua cái chợ trời face đó. Nơi mà con người ta dễ dàng làm thân và cũng dễ dàng quay lưng xem như chưa từng tồn tại.
Nhưng tối nay tui... ngồi thừ ra mà... buồn vô hạn.
Bạn chia sẻ bài thơ tui về. Một cô gái trẻ cũng hay làm thơ còm cho câu: "Sao đọc chả thấy tí cảm xúc gì nhỉ !". Một chị chớm già tui đã từng gặp chị trong 1 lần họp blog quẳng cho cái com búa tạ:" Đây là thơ sao...? ... nói mình mới biết làm thơ. Cảm ơn". Một anh trai trẻ (thấy avatar lấy hình 1 anh ca sĩ, chứ tui chả biết anh hay chị nào núp lùm nữa) tấp thêm cho một nhát chí mạng: "Bài không cảm xúc chả biết còm cõi gì".
Tui có gì để bầu bạn đâu ngoài mấy con chữ dở hơi này. Đêm thì dài, con ngủ sớm, tui không lang thang đọc báo mạng hay nghe nhạc thì cũng ngồi gõ lách cách thế này thôi. Tui đâu có ý định chen chân vào văn đàn, đâu có mơ ước thành nhà văn, nhà thơ gì đâu. Từ trước tới giờ, thơ thẩn của tui là chỉ viết duy nhất cho người tui thương. Tui không vay mượn cảm xúc, hay viết họa theo bất cứ ai cả. Cái tui muốn duy nhất là được trải lòng mình thôi. Người ta đọc mà hiểu lòng tui, tui mừng. Người ta không hiểu, người ta im lặng, tui cũng không buồn vì ít ra tui sống thật với xúc cảm của mình. Bạn bè tới đọc, an ủi động viên... tui vui. Vui vì tui thấy mình bớt cô đơn. Vui vì tui biết khi tui buồn vui gì đều có bà con bạn bè nơi trang blog này lắng nghe. Tui chỉ cần thế thôi mà? Tôi có tranh giành hay bon chen gì với ai đâu?
Tui sốc. Tui thật sự sốc. Tui... chả biết nói thế nào khi giờ vừa định viết gì thì trong đầu cứ vang vang từng câu nói cay nghiệt đó. Tui không biết mình đã đắt tội gì với họ mà sao....
Tui tối nay rất buồn. Buồn lắm. Tui không có nhiều bạn như mọi người nghĩ. Tui may mắn nhờ có blog mới biết rằng có 1 thế giới mà con người ta cũng đầy đủ hỷ nộ ái ố dù chẳng chạm mặt nhau bao giờ.
Tui không xóa face hẳn được vì có bạn bè bên ấy. Nhưng thực sự... Tôi rất buồn. Rất rất buồn.
"Cái này mà cũng gọi là thơ à ?". Tui phải cảm ơn chị vì cho tui thấy sự thật phũ phàng để tui không ảo tưởng. Nhưng chị có bao giờ nghĩ mình đang chà đạp cảm xúc của người khác không???

http://cokhinaohohung.blogspot.com/2015/07/cai-nay-ma-goi-la-tho.html

*
Cậu ghé mắt vào đọc và thấy có lời bình cho cô ‘Có Khi Nào’ là:
-Huynh thích cả văn lẫn thơ của muội, thơ muội có nét độc đáo lắm, nhiều tình cảm. Huynh nói thiệt, không những huynh khen ngoài quán cà phê, trong một số bài viết của huynh, mà còn bên nhà Nhật Thành Hồ nữa, hihi... À, bài này của muội, huynh xin phép đem về nhà, cám ơn nghen, tối ngọt ngào.

Thế mà tên ‘ném đá’ nào đó lại vô cùng hạnh phúc một cách thú vật khi bỏ cả ngày lẫn đêm ra để moi móc nói xấu người khác trên mạng, hèn chi ông Kim Dung bảo là hắn độc hại và gian xảo hơn Lão độc vật Âu Dương Phong, hèn chi ông Kim Dung đưa cái tên theo Tàu đó vào danh sách ‘Võ lâm lục tuyệt thời @’, ai tuyệt?, tuyệt cái gì?

-Kẻ được cô ấy phong cho là ‘kẻ không bao giờ nghĩ là hắn đang chà đạp cảm xúc của người khác’ - Thiên hạ đệ nhất ném đá - mà không tuyệt thì cái gì mới tuyệt!

(xem tiếp phần 2)

24 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. @ Thảo Vy
      Cám ơn mèo nghen, chúc ngủ ngon.

      Xóa
  2. Một lần thôi... lảo đảo
    Chân ai trắng, anh phiền
    Thôi, anh ra bờ suối
    Ngắm trăng huyền nhớ em
    (Lưu comt Phi Hùng)

    Trả lờiXóa
  3. Địa đàng sao lại cong cong quá
    Khắc đã vô tâm một dáng huyền
    Đường trần muôn dặm, khi quên, nhớ
    Ta vẫn thờ em, em đã quên...

    P/s: Trả lời bên nhà LB: LB phải... kiểm duyệt, vì đôi khi một lời bình 'xiên xẹo' làm... méo cả bài viết, hihi... Còn người ẹp thì LB kg bao giờ quên, chỉ có điều là mình không đủ... tư cách để được ai đó nhờ ơ nhơ sắc... Ôi, đời là sế...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Alaykum Salam23:42 Ngày 01 tháng 07 năm 2015
      LB ơi !
      Hôm qua Salam đã nới với LB bên nhà OM có bán vé trở về thời Sinh viên rất vui. LB vào đây có thấy vui không? Vì ở đây là bạn bè đồng trang lứa, ai cũng từng trải qua một thời (Nhất Quỷ nhì Ma) vì thế không phải cần giữ kẽ nữa , cứ sống thật với lòng mình đê. Mong rằng LB năng lui tới để tìm lại những khoảng khắc đã từ lâu mà vì một lý nào đó mà ta không có thời gian để cảm nhận.

      Xóa
    2. OM08:00 Ngày 02 tháng 07 năm 2015
      Với anh Lá Bàng:
      Đúng ra câu thơ cuối của anh phải như vầy:
      "... Ta thờ nhiều em, em biết hem?" =)
      Anh than thở chi mà buồn rứa. 1 blogger nổi bần bật từ Google sang Facebook như anh, ai mà dám quên!

      Xóa
    3. OM08:04 Ngày 02 tháng 07 năm 2015
      Với bạn Salam:
      Anh Lá Bàng bận rộn lắm! Ban ngày đi dạy, ban đêm về ngồi gõ gõ đến khuya, (không gõ gõ thì cũng bận rộn ngồi ngắm lục bình trôi cùng với em nào đó), nên chắc chẳng có thời gian đi lang thang kiếm vé về thời sinh viên đâu!
      OM cứ lanh chanh trả lời Salam thay cho anh Lá Bàng, vì đoán chắc anh ấy cũng không có thời giờ quay lại đây đọc rep. Hihi

      Xóa
    4. Trời, sao OM bói chính xác thế, hihi...,
      quả thật là LB thấy lời bình của OM trong entry "Những chuyện kể đau khổ của PN" nên vọt sang đây mời cà phê, hihi...
      Ngày mới ngọt ngào nghen.

      Xóa
  4. Chiều, nhìn hồng nhạn, mơ chím én
    Tim tím bây giờ đang ở xa
    Mắt dường buồn ngủ trong thao thức
    Chả biết bao giờ, chim én qua!

    (Lưu comt Yến Phạm)

    Trả lờiXóa
  5. LB ơi !
    Cuộc đời không bao giờ đẹp như trong thơ ca , tiểu thuyết . Ai đã từng lăn lộn trong tình đời thì mới thấm hiểu điều đó . Ngay như trong thế giới ảo này có nhiều chuyện mà ta ngỡ " Không thể " mà lại biến thành " Có thể " xảy ra . Điều đó có thể là bất ngờ với nhiều người nhưng đối với Salam thì không bất ngờ gì cả
    Hồi trước khi mới tham gia giới Blogger , tính Salam cũng trực tính lắm , thấy cái gì gai mắt là " Bật " liền . Nhưng sau thời gian đọc được những bài viết về Phật , Thiền , Chúa thì tĩnh tâm trở lại , giờ nghĩ lại những chuyện đã qua thấy mình chả ra làm sao cả . Làm người khác buồn thì chỉ thoả mãn cái tôi của mình một lúc đó thôi , nhưng người gánh chịu nỗi buồn đó thì dai dẳng mãi không thôi , ví dụ như Đan Thuỳ chẳng hạn . Đó là vết thương lòng không dể gì phôi pha được trong một sớm một chiều .
    You make people happy by doing what you love to do ( Anh làm người khác vui vẻ , đó cũng là hạnh phúc của anh ) . Cũng vì thế Salam vào trang nhà nào mà mình thích , sẽ khấy động không khí vui vẻ lên

    Còn gặp nhau thì hãy cứ vui
    Chuyện đời như nước chảy hoa trôi
    Lợi danh như bóng mây chìm nổi
    Chỉ có tình thương để lại đời

    Còn gặp nhau thì hãy cứ thương
    Tình người muôn thủa vẫn còn vương
    Chắt chiu một chút tình thương ấy
    Gửi khắp muôn phương mọi nẻo đừng

    Còn gặp nhau thì hãy cứ " Chơi "
    Bao nhiêu thú vị ở trên đời
    Vui chơi trong ý tình cao nhã
    Cuộc sống còn thêm nét tuyệ vời

    Còn gặp nhau thì hãy cứ cười
    Cho tình thêm thắm ý thêm tươi
    Cho hương thêm ngát , đời thêm vị
    Cho đẹp lòng tất cả mọi người

    Còn gặp nhau thì hãy cứ chào
    Giữa miền đất rộng với trời cao
    Vui câu nhân nghĩa tròn sau trước
    Lấy chữ nhân tình gửi tặng nhau

    Còn gặp nhau thì hãy cứ say
    Say tình say nghĩa bấy lâu nay
    Say thơ say nhạc say bè bạn
    Quên cả không gian lẫn tháng ngày

    Còn gặp nhau thì hãy cứ đi
    Đi tìm chân lý , lẽ huyền vi
    An nhiên tự tại lòng thanh thản
    Đời sống tâm linh thật diệu kỳ

    ( Tôn nữ Hy Khương)

    P/ s LB thấy Salam suy nghĩ như vậy có đúng không ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phong cách bình này khác với Salam trước đây đó nghen, hihi..., ta phải có lập trường rõ ràng:

      Bạch Cốt Tinh 3 lần giả dạng thường dân để bắt Tam Tạng về 'ăn thịt'. Ngộ Không vì có 'Hỏa nhãn kim tinh' nên lập tức biết rằng:
      -Tên ‘còm nhom xấu trai', để tóc dài, da đen, mũi két... chính là Bạch Cốt Tinh.
      Vì thế, Ngộ Không giáng cho hắn một thiết bảng, và hồn hắn lập tức du địa phủ. Thế mà Tam Tạng lại khóc lóc ỉ ôi, đuổi Ngộ Không về Hoa Quả Sơn, kết quả là Tam Tạng bị Huỳnh Bào bắt, bị hóa thành cọp, tí nữa mà đứt gánh sự nghiệp đi thỉnh kinh!
      Vì thái độ dũng cảm trước chân lý này mà Phật phong cho Tôn Ngộ Không là:
      -‘Chiến Đấu Thắng Phật’.

      TM.

      Xóa
  6. Lối nhỏ ngày xưa em khẽ gọi
    Anh theo đóm sáng cuối... con đường
    Lối đi xa thẳm, nhiều lối nhỏ
    Anh biết lối nào đi đến em!

    (Lưu comt Chu Ngọc)

    Trả lờiXóa
  7. Em thăm anh , cuối tuần thanh thản anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình đã kể cho Salam rồi, chuyện Tôn Ngộ Không tiêu diệt tên:
      -Bạch Cốt Tinh ‘còm nhom xấu trai', để tóc dài, da đen, mũi két...
      => Tiêu diệt kẻ ác/kẻ ném đá thì thế giới blog mới có hai chữ... thanh thản được, hehe...

      Cám ơn bạn, tối vui nhé.

      Xóa
  8. Phải nói là em rất cảm ơn Ca Lá Bàng cũng như anh Salam đã ưu ái, tội nghiệp em nhảy ruộng tự tử chết lúa người ta mà cứu vớt tinh thần đang trên đà tuột dốc của em. Cảm ơn rất nhiều luôn ạ.
    Các nhân vật đông tây kim cổ anh Lá Bàng kể, em có người chỉ nghe tên, có người không biết, em đọc xem như có thêm chút kiến thức cho mình. hì hì
    Riêng phần còm anh Salam nói, đúng là khi mình xúc phạm, miệt thị ai đó, mình rất dễ dàng quên. Nhưng người nhận những lời cay nghiệt đó của mình, có lẽ, không dễ gì quên được. giống như em, giờ mà buồn quá, định viết lảm nhảm mấy câu có vần, lại tự dưng thấy trong đầu câu nói ấy. Thế là,,, tịt luôn. Viết k đc nữa. Dù có lẽ người nói họ cũng chẳng còn nhớ gì nữa rùi.

    Mà thui, qua sự việc lần này, em lại cảm tấhy mình vô cùng hạnh phúc và may mắn. Vì ít ra, em vẫn còn có các anh cùng bè bạn nơi trang blog nhỏ này làm chỗ dựa tinh thần cho em.
    bỗng dưng muốn khóc quá đi. hic hic

    Trả lờiXóa
  9. Thiệt tình blog anh k vào đc á anh Lá Bàng. anh đưa đường link thì em mới qua đc á. Khổ ghê. mới hum trước còn vô ào ào mà.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Đúng là khi mình xúc phạm, miệt thị ai đó, mình rất dễ dàng quên. Nhưng người nhận những lời cay nghiệt đó của mình, có lẽ, không dễ gì quên được. Giống như em, giờ mà buồn quá, định viết lảm nhảm mấy câu có vần, lại tự dưng thấy trong đầu câu nói ấy. Thế là... tịt luôn. Viết k đc nữa. Dù có lẽ người nói họ cũng chẳng còn nhớ gì nữa rùi...".
      Ca ca vừa đọc vừa cười, nghe tâm sự của em gái cũng hay thiệt, em mới bị bình loạn mấy câu mà đã suýt... nhảy ruộng tự tử, nếu mà có một tên vô nhân tính nào đó moi móc từng câu từng chữ trong blog của em, rồi đem bếu rếu trên khắp thế giới mạng thì:
      -Chắc em nhảy xuống... gối mà chít.

      Hihi..., anh đùa tí, nhưng tinh thần cơ bản là vậy. Tối vui nghen, bớt sầu nhân thế nghen.

      Xóa
    2. Em ... yếu bóng vía mà, hay mít ướt nữa. Sao cứng cỏi gan lì như Ca được chứ ! hì hì

      Xóa
    3. Trùi, ca ca đâu có phải là cục... đá, có điều là từ bé đến lớn, ca ca 'hầu như' không quan tâm đến chuyện riêng của người khác, cái gì làm được thì làm, không làm được thì đi... ngủ, muội à.
      Ngày mới vui nghen.

      Xóa
  10. Facebook, 20:03, ngày 18 tháng 7 năm 2015
    Ráng Chiều, Mietvuon Sau, Chiều Tím, Tuyết Lanh, Hoài Phố, Lý Hồng Tâm, Dung Tran, Hoàng Anh, Thảo Vy... thích điều này

    Trả lờiXóa
  11. vomtroirieng [Blogger] Email 18.07.15@13:30
    'HỮU XẠ TỰ NHIÊN HƯƠNG', những nhân vật chém gió hay công kích vô cớ chẳng bao giờ toả hương nổi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trong ngữ cảnh này, LB xin một lời bình của VTR bên nhà Ái Nữ nhé:

      Mất toi cả buổi hoàng hôn tím của chị VTR rồi... phí thời gian vô ích!
      Vào blog, thấy AN có bài viết mới, lon ton qua đọc, rồi lon ton theo link dẫn tới trang nhà của 1 người, đọc lướt qua, chán bỏ xừ AN ạ, vì sao chán?
      -Đa số các bài viết chỉ là copy bài của người khác rồi post vào!
      -Thấy rõ trình độ thẩm định văn chuơng vô cùng thành kiến.
      Nhưng còn vớt vát được ở điểm biết công nhận mình dốt, mà cũng dốt thật, vì 1 khi muốn cởi áo của mình hay của người khác, ít nhất phải nhìn thấy cái khuy chứ, ko nhìn thấy khuy nút mà cứ chăm chăm đòi cởi, cởi cái "nịch vú" - sai chính tả nữa, ha ha... méc cười quá trời (hình như chị cũng sai 9 tả? hay sao á)

      P/s: LB chọn vì nó khách quan - không có nhắc đến tên của tên của gã 'ném đá', cám ơn nghen, chiều... ngọt ngào.

      Xóa
  12. ngvanan [Blogger] 18.07.15@13:36
    Sao trên đời phức tạp vậy anh?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đã sinh ra cõi ta bà
      Phật Tiên thì ít, quỷ ma thì nhiều,

      hihi..., cám ơn anh, chúc chiều an bình.

      Xóa