Sách 'Chiến lược... ném đá' của gã ăn mày, hihi...
Viết thì dựa ở chuyện gì
Hắn mang xác đến, làm tivi cho ta xài
Không xài thì bảo phí hoài
Xài thì lại bảo ta đì tiểu nhân
Hắn mang xác đến, làm tivi cho ta xài
Không xài thì bảo phí hoài
Xài thì lại bảo ta đì tiểu nhân
---------
Tọa lạc ở thôn Đanh (xã Ngọc Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam), chùa Bà Đanh nay không vắng như đã được mô tả trong thành ngữ ‘vắng như chùa Bà Đanh’ nữa. Khoảng 10 năm đổ laị đây, hầu như tuần nào cũng có ít nhất là một đến hai đoàn khách lớn nhỏ ghé thăm, và trong khuôn viên chùa (nghe nói rộng cả 10ha!) đã mọc lên nhiều căn nhà cấp 4…
…Theo chân một đoàn dự án nước ngoài, tôi đã ghé thăm chùa… Khi mọi người vào trong chùa thì tôi đi dạo vòng vòng và nói chuyện với người dân, vì theo tôi, chùa nào cũng là chùa (cười).
Trước cổng chùa có nhiều người dân, hoặc là tại sạp, hoặc là trong thúng, bày bán một số sách Kinh tụng (font chữ to, mỏng), một số vật lưu niệm của địa phương (đa số là vỏ sò/ốc biển), thuốc lá (chủ yếu là Vinataba/Gold), kẹo (kẹo lạc...), bánh trái - trong đó có ‘bánh cáy’ (đặc sản của Thái Bình!) và ‘bánh gai’ (hình vuông cỡ 10x10, gói bằng lá chuối khô/lá dong, buộc nơ đỏ hình chữ thập, bánh có màu đen, bên trong là nhân đậu xanh, đặc sản của Thanh Hóa!)…
Tôi đi dạo quanh làng, trước mắt là để hòng tìm một miếng mít hay một vài trái ổi (tôi là ‘con sâu ổi’, hihi…), nhưng vùng này (và hầu như ở khắp miền Bắc) có lẽ không phải là xứ sở của trái cây, mà tôi chỉ thấy rất nhiều cây bòng được trồng ở hầu hết trong các vườn ở đây, mà trái bòng hình như không dùng để ăn (dùng để làm mâm ngũ quả...), vì vị nó lạt, và vì nó hay bị sâu trong ruột...
1. Hoài Linh (và Nguyễn Ngọc Ngạn!) và gã ăn mày hư cấu
…Tôi nhớ lại một vở hài Hoài Linh - ‘Thà ăn mày hơn ăn cướp’, hư cấu về một gã ăn mày trước cổng chùa (trong đó có sử dụng thành ngữ 'vắng như chùa Bà Đanh'), mà có lẽ là tôi thích nhất trong số hài Hoài Linh. Tôi không viết dài, các bạn hãy xem tại:
https://www.youtube.com/watch?v=GUaOO3dDhuI
Tôi còn nhớ các câu:
-Nạy ông nạy bà đi qua đi nại, nàm ơn nàm phước bố thí cho con vất vả đoạn trường, kiếm thêm tiền chiều mua con heo sữa…
-Minimum Donation $ 10 (= bố thí ít nhất là 10 đôla)
-Chó nào chó sủa lỗ không
Chả thằng ăn trộm cũng ông ăn mày, v..v...
-Minimum Donation $ 10 (= bố thí ít nhất là 10 đôla)
-Chó nào chó sủa lỗ không
Chả thằng ăn trộm cũng ông ăn mày, v..v...
Ôi, thằng ăn mày mà được gọi là… ông!
Ôi, ông Charlie Chaplin (Sạc-lô) ơi, ông Aziz Nezin ơi, ông Milière ơi, ông Xuân Hinh ơi, ông Hoài Linh ơi, ông Nguyễn Ngọc Ngạn ơi, nàng Kiều Oanh ơi, Mr. Bean ơi, các ông/bà xem thử cái thằng ăn mày để tóc dài dưới đây nên được gọi là thằng hay ông nhé?
Ôi, ông Victor Hugo ơi, cái Thằng gù ‘Nhà thờ Đức Bà Paris’ (Notre-Dame de Paris) còn có tí nhân tính, còn các ông/bà xem cái thằng ăn mày để tóc dài dưới đây có còn tí nhân tính nào không nhé?
Thằng ăn mày để tóc dài là ai? Mời các bạn theo dõi tiếp câu chuyện.
2. Gã ăn mày có thật xuất hiện
..Tôi đang đi quanh xóm, ngang qua một bức tường gạch cũ, trét xi-măng tạm bợ, bên trong có một cái tượng Phật Quan Âm, trong mặc áo vàng, ngoài choàng khăn đỏ.
Bỗng tôi thấy một gã đàn ông khoảng trên 50 tuổi, tướng ‘còm nhom xấu trai’, người lại nhỏ thó và đầy gân guốc (trông khá giống bộ xương khô của Bạch Cốt Tinh). Gã cởi trần trùng trục, chỉ mặc một cái quần đùi ngắn củn, dơ dáy vì lâu năm không giặt. Gã để tóc dài, da ngăm đen, nhìn ngang thì thấy cái lỗ mũi giống như mũi Hitler. Vừa đi, gã vừa hét to lên:
-HƯƠ, HƯƠ, HƯƠ…
Tôi giật mình, bèn lùi lại, tay trên tay dưới, đồng thời dùng ‘Chảo mã tấn’ (của Vô-vi-nam) để thủ thế, ngờ đâu gã vẫn tiếp tục đi vô sâu trong xóm và thỉnh thoảng lại hô to ‘hươ… hươ… hươ…’.
Ban đầu, tôi tưởng là gã bị động kinh, nhưng không phải (tôi không phải là bác sĩ, nhưng đã nhiều lần chứng kiến cảnh người động kinh nặng: cũng la to như bò rống, rồi sùi bọt mép, rồi xỉu, rồi tỉnh lại, rồi bình thường, nhưng trong lúc bị động kinh thì vô cùng đau đớn).
Vì thắc mắc điều này, nên tôi mới đi hỏi vài người dân trong xóm.
*
Người đầu tiên mà tôi gặp là anh Hiền, chủ một cái shop nhỏ chuyên bán hàng tạp hóa. Anh Hiền nói:
-Cái thằng đó trước đây là võ sư đó, rất thông minh, đã từng là blogger đó, nhưng vì ‘nghiện’ đi chửi bới/ném đã trên mạng mà bị 'mát dây' (tiếng miền Nam còn gọi là bị 'té giếng').
-Võ sư?
-Uh, trước khi bị điên, nó chém gió dữ lắm. Nó nói ‘Tau đã từng là võ sư, mở võ đường, dạy võ được 7 năm đó’. Em hỏi nó ‘Dạy võ gì?’. Nó trả lời ‘Lâu ngày quá, dạy võ gì quên rồi’. Trời ơi, dạy võ cho thiên hạ 7 năm mà không biết là dạy võ gì!, quả là ‘thiên hạ đệ nhất chém gió’, ha..ha..ha…
-Rất thông minh?
-Nó biết làm toán cộng, tính nhẩm rất nhanh, nhanh hơn người thường. Ví dụ, hỏi ‘một cộng một bằng mấy?, nó lập tức trả lời là ‘hai’; hỏi ‘hai cộng hai bằng mấy?’, nó lập tức trả lời là ‘bốn’...
Lúc đó, có chị Phượng (là vợ của anh Hiền) đi ngang qua, chị liền nguýt chồng một cái, và nói:
-Cái thằng đó mà thông minh cái ngữ gì, cái trình độ học vấn tương đương… dưới lớp ba của nó thì bà đây cũng không thèm chấp. Nó mà làm gì có trình độ văn hóa, vô văn hóa thì có. Hứ! (chả hiểu tại sao chị ta lại ghét hắn đến thế!)
Nói xong, chị tức tối ngoay ngoảy bỏ đi.
*
Tôi hỏi tiếp…
-Hắn tên gì?
-Đó, anh xem trước cổng chùa kia kìa, hắn dùng một mảnh sành và khắc tên nó là ‘Đìng’, thì vì quá mê say, quá vội chửi bới/ném đá người khác, mà nó quên tên họ của nó, hay nó là cháu mấy đời của Tinh tú lão quái Đinh Xuân Thu (một nhân vật vô cùng tàn ác và gian xảo, trong truyện ‘Thiên Long bát bộ’ của Kim Dung), hoặc giả nó có bà con gì với ‘Đìng Văn Luyện’…, chứ tên thường gọi của nó là ‘Long Hair’, tức là thằng Tóc Dài đó…. Và hắn hay dùng cụm động từ là ‘uống sữa xe đạp’ (ý nói là hắn hay viết sai chính tả)…
-Trời, thượng đế là đấng toàn năng, ngài có thể sáng tạo bất cứ điều kỳ diệu bất ngờ trên thế gian này, vì thế mà ngài còn được gọi là ‘đấng bất khả tri’, nhưng không bất ngờ bằng việc ngài sáng tạo ra một kẻ mà biết:
-Uống sữa xe đạp?
HA.. HA.. HA…
3. Hắn là chuyên gia ném đá...
-Ủa, hắn đã từng là blogger?
-Dạ, hắn có mở blog, có viết mấy bài nâng bi Khổng Tử, Quách Mạc Nhược… gì đó (ai mà thèm đọc bài của hắn!), và hắn ‘phái’ ai thì hắn liền khen là ‘độc nhất vô nhị’...
Và như đã nói ở trên, vì biết làm toán cộng rất nhanh (đến nổi Ngô Bảo Châu phải kêu bằng ‘cụ’!), nên hắn ‘nhai lại’ và ‘paste’ bài của người khác cũng rất nhanh. Đặc biệt là cái thú tính của hắn rất dễ trỗi dậy lắm, ai mà hơi làm mất lòng hắn một tí, tí xíu thôi, thì hắn lập tức viết bài nói xấu, bằng một cái kỹ năng cũng ‘độc nhất vô nhị’ trong số các kỹ năng blog: 1) dùng ‘kính hiển vi’ soi kỹ bài của đối thủ ảo, mà đến hạt bụi hắn cũng thấy!, 2) dùng ‘Đê tiện học’…
-Ủa, ‘Đê tiện học’ là cái gì?
-‘Đê tiện học’ là khoa học mà một kẻ đê tiện trích dẫn, kết nối và suy diễn/quy nạp thông tin của người khác, thông qua bộ óc đê tiện của hắn, với một mục đích đê tiện.
-Ồ, cũng nhờ cái thằng ăn mày để tóc dài năm 2015 này, mà nhân loại có thêm một khoa học mới, xin chúc mừng!
*
-À, khi nói xấu hay ném đá, hắn thường dùng những từ/cụm từ gì, anh nói cho tôi nghe thử xem.
-Dạ, đại khái hắn thường dùng các từ như: thiên tai (thiên tài), khoác lác, triết gia ‘dỏm’, v..v… Em đâu có thì giờ mà chú ý đến các bài viết ưỡn ngực ra xưng là ‘đọc thạo nhưng viết không thạo’ của cái thằng ‘tiểu nhân, thùng rỗng kêu to’ đó.
Đến đây, anh Hiền nói:
-Mời anh uống tạm cà phê NET và làm ấm trà Bắc đã nhé, rồi bình tĩnh em sẽ kể chi tiết là tại sao hắn lại ‘nghiện’ dùng từ ‘triết gia dỏm’, hắn na ná như nhân vật Mộ Dung Phục (xem chú giải bên dưới), vui lắm.
4. Đoạn cuối...
4. Đoạn cuối...
Tôi nhấm nháp tí cà phê và
làm một điếu thuốc…
Anh Hiền tâm sự tiếp:
-Làm triết gia để làm cái gì
chứ, sao mà hắn ghen lồng lộn với từ ‘triết gia’ này chứ, hay là hắn thèm được
phong là triết gia, hay ý hắn nói là mấy bài ‘nhai lại’ của hắn là triết học?
Em nghĩ, với bộ óc ‘tàu hủ non’ của hắn, chắc chắn là hắn không thể nào mà phân
biệt được sự khác nhau giữa ‘triết lý’ và ‘triết học’ đâu.
-Ôi, tội nghiệp thay cho sự háo danh của hắn. Ôi, thảm thương thay cho cái mộng vĩ cuồng của hắn.
-Ôi, tội nghiệp thay cho sự háo danh của hắn. Ôi, thảm thương thay cho cái mộng vĩ cuồng của hắn.
Anh Hiền hạ dần độ cao:
-Chi tiết hơn, blog của hắn thì hắn có quyền viết gì thì
viết, viết 1000 bài chửi người ta cũng được, viết đến già cũng được, nhưng có
một điều chắc chắn là người ta không bao giờ biết là hắn viết cái gì: 'Hắn chửi người ta mà người ta không đọc thì hắn viết để làm
gì?'.
Hắn bảo người ta là triết gia dỏm, giáo sư dốt? Đúng là ông
X có giảng triết thật, thì giảng triết là chuyện bình thường trong xã hội, chứ
có gì là bất thường đâu! Không lẽ ai giảng bài thì là giáo sư, ai giảng triết thì
là triết gia, ai giảng toán thì là toán… gia, ai giảng Anh văn thì là ‘Mr.
Obama gia’? Giáo sư thì cũng phải được nhà nước phong hàm chứ!, triết gia thì
phải được thế giới công nhận chứ!
Hắn bảo triết học của người ta là triết học… gì gì đó (em không
nhớ), chả lẽ vài ba lời tâm sự của người ta (và của các blogger/người dân) được
ghi lại trong blog của người ta, mà được gọi là triết học? Triết học dễ lắm
sao, nó phải được thế giới thừa nhận đó!
Thế thôi, em vĩnh viễn không bao giờ đề cập đến hắn nữa, vì thiết
nghĩ là hắn cũng chả cần, em cũng vậy, quan trọng hơn, vì hắn không phải là
bóng hồng...
*
*
Nói chung là cười pể pụng
nuôn… Bỗng tôi nói:
-Gọi taxi giùm anh.
-Tại sao anh lại gọi taxi vào
giờ này?
-Tại vì anh phải đi bệnh viện
Chợ Rẫy để… cấp cứu, vì ‘tên ném đá’ này làm anh tức cười quá đê, hehe…
(HẾT)
---------
---------
Chú giải:
1. Mộ Dung Phục (kể tóm tắt, Hồi 160, ‘Lục mạch thần kiếm’).
Thời
Tống-Liêu, có tay Mộ Dung Phục - hậu duệ cuối cùng của hoàng tộc Mộ Dung (dòng
họ có thật trong lịch sử). Hắn muốn khôi phục nước Yên và lên làm hoàng đế. Ban
đầu, ai cũng tưởng hắn là người tốt. Nhưng càng ngày, hắn càng lòi đuôi cáo ra
là một gã đại gian đại ác.
Do thế cùng lực kiệt (không có quân), nên hắn dùng mọi thủ đoạn bỉ ổi nhất (bá đạo), kể cả việc bái kẻ Thiên hạ đệ nhất ác nhân là Đoàn Diên Khánh làm cha. Nói chung là nhiều người chung quanh hắn lần lượt đều bị hắn hại đến chết, trong đó có bà cô (cô mẫu) mà đã nuôi hắn từ nhỏ tới lớn, có gia tướng thân tín và trung thành nhất của hắn là Bao Bất Đồng... Hắn thản nhiên vô nhân tính nhìn người phụ nữ yêu thương và trung thành hết mực với hắn là Vương Ngữ Yên nhảy xuống giếng tự tử mà không cứu (dưới giếng, nàng được Đoàn Dự cứu).
Vùng vẫy lồng lộn điên cuồng như một con chó dại, làm đủ mọi trò trống vẫn không đạt được ảo vọng, hắn bị bệnh tâm thần hoang tưởng, và cuối cùng bị điên loạn hoàn toàn. Và cứ mỗi chiều, hắn lại ra ngồi trên một tảng đá (với nàng A Bích), mặc áo quần hoàng đế làm bằng giấy, phát kẹo cho bọn trẻ, để chúng hô lên là:
-Nguyện Ngô hoàng vạn tuế! Vạn vạn tuế!
Bọn trẻ ăn kẹo xong, ra về... Chỉ còn lại buổi chiều tàn với ánh sáng lay lắt, cộng với hình ảnh của một cái bóng đen vô cùng bé của vị hoàng đế giấy đang tàn đời trong cơn ảo mộng vĩ cuồng.
Do thế cùng lực kiệt (không có quân), nên hắn dùng mọi thủ đoạn bỉ ổi nhất (bá đạo), kể cả việc bái kẻ Thiên hạ đệ nhất ác nhân là Đoàn Diên Khánh làm cha. Nói chung là nhiều người chung quanh hắn lần lượt đều bị hắn hại đến chết, trong đó có bà cô (cô mẫu) mà đã nuôi hắn từ nhỏ tới lớn, có gia tướng thân tín và trung thành nhất của hắn là Bao Bất Đồng... Hắn thản nhiên vô nhân tính nhìn người phụ nữ yêu thương và trung thành hết mực với hắn là Vương Ngữ Yên nhảy xuống giếng tự tử mà không cứu (dưới giếng, nàng được Đoàn Dự cứu).
Vùng vẫy lồng lộn điên cuồng như một con chó dại, làm đủ mọi trò trống vẫn không đạt được ảo vọng, hắn bị bệnh tâm thần hoang tưởng, và cuối cùng bị điên loạn hoàn toàn. Và cứ mỗi chiều, hắn lại ra ngồi trên một tảng đá (với nàng A Bích), mặc áo quần hoàng đế làm bằng giấy, phát kẹo cho bọn trẻ, để chúng hô lên là:
-Nguyện Ngô hoàng vạn tuế! Vạn vạn tuế!
Bọn trẻ ăn kẹo xong, ra về... Chỉ còn lại buổi chiều tàn với ánh sáng lay lắt, cộng với hình ảnh của một cái bóng đen vô cùng bé của vị hoàng đế giấy đang tàn đời trong cơn ảo mộng vĩ cuồng.
2.
Câu chuyện ngăn ngắn vậy, nhưng nó đã cung cấp cho ta chu kỳ tiến thân của một
kẻ đại gian đại ác, như dưới đây: 1) Muốn tô vẽ hình ảnh của bản thân mình, 2)
Dùng mọi thủ đoạn bỉ ổi nhất, 3) Nhận giặc làm cha, 4) Nhiều người chung quanh
hắn lần lượt bị hắn hại, 5) Càng ngày, hắn càng lòi đuôi cáo ra là một gã đại
gian đại ác, 6) Bị những chung quanh xa lánh, tẩy chay, 7) Làm đủ mọi trò
trống vẫn không đạt được ảo vọng, 8) Bị bệnh tâm thần hoang tưởng, 9) Tàn đời
trong cơn ảo mộng vĩ cuồng.
Như vậy, nếu xếp thứ tự ưu tiên thì cái nào là có tính bản chất của kẻ đại gian đại ác? Tùy các bạn. Nhưng thiết nghĩ, đó là kẻ ‘muốn tô vẽ hình ảnh của bản thân mình’. Cái này sẽ quyết định toàn bộ hành vi, thái độ, hành động của kẻ đó.
Và ta cũng không ngoại lệ!
Như vậy, nếu xếp thứ tự ưu tiên thì cái nào là có tính bản chất của kẻ đại gian đại ác? Tùy các bạn. Nhưng thiết nghĩ, đó là kẻ ‘muốn tô vẽ hình ảnh của bản thân mình’. Cái này sẽ quyết định toàn bộ hành vi, thái độ, hành động của kẻ đó.
Và ta cũng không ngoại lệ!
saumietvuon [Blogger] Email 20.07.15@20:42
Trả lờiXóaCHƯA HỈU GÌ HẾT CHƠN?!
Bạn làm mình cừ quá trời nè, hiểu cũng tốt, mà không hiểu cũng không sao, việc của ai thì người đó lo mà làm, phải hôn?
XóaBài này kể chuyện về một tên 'nghiện' ném đá trên blog mà kết quả là bị điên (bị 'té giếng') đó bạn à, thế thôi, hihi...
Tối vui nhé.
Mình đã bổ sung các tiêu đề nhỏ rồi đấy bạn à, thank nghen.
Xóahuongtra [Blogger] Email 20.07.15@23:31
Trả lờiXóaTrà thăm anh LaBang ạ
Ui! Trà cứ nghĩ tên nào hay ném đá người khác, thường là hắn bị té giếng từ trước chứ
Trà chúc anh bình an mỗi ngày nhé anh.
Uh, công nhận là muội bình đúng đó, hắn bị té giếng trước, rồi sau đó mới đi ném đá.
XóaÀ, huynh đang xem:
https://www.youtube.com/watch?v=scyT4QzfaI8
Cười chảy nước mắt nuôn, muội xem cho vui nhé, tối ngọt ngào.
kieuthien [Blogger] 21.07.15@01:25
Trả lờiXóaĂn mày đã đến cổng nhà
Nếu như khất thực thì ta tiếc gì
Nhưng mà ném đá chi chi
Thôi thì chả chấp làm gì tiểu nhân !
Chúc bác khỏe và vui nhé !
Tiểu nhân mà chấp làm gì
XóaCó điều hắn cứ đều đều 'spam'
Hăm dọa theo thói lưu manh
Ai mà chịu được, Thánh Thần gọi 'sư', hihi...
kieuthien [Blogger] 21.07.15@02:12
Trả lờiXóa"Tha cho thì cũng may đời
Làm ra mang tiếng là người..." tiểu nhân
Nguyễn Du xưa đã phân trần
Bây giờ cứ vậy, chẳng cần lăn tăn !
Đường đời cứ bước cho nhanh
Chấp chi cái nhánh lá xoăn cản đường
Chấp chi những chuyện vô thường
Đấy là cái rác văn chương thôi mà !
Viết thì dựa ở chuyện gì
XóaHắn mang xác đến, làm tivi cho ta xài
Không xài thì bảo phí hoài
Xài thì lại bảo ta đì tiểu nhân, hihi...
2 cái khác nhau mà Ca Ca ,ném đá và té giếng.
Trả lờiXóaUi dà, sao muội bình... chuẩn vậy, theo chị Hương Trà thì bị 'té giếng' xong, rồi ai đó mới chuyển sang hội chứng nghiện 'ném đá'.
XóaÀ, muội có biết chỗ nào có Trung Tâm Cai Nghiện Ném Đá không, để hắn vào điều trị vài năm xem thứ có bớt phần trăm nào không?
Cám ơn tiểu sư muội nghen, ca ca sẽ mang... socola sang, hihi...
hoamai1 [Blogger] Email 21.07.15@14:54
XóaChả cần đưa tới "Trung tâm cai nghiện ném đá" nào hết!
Cứ coi như nó "ném đá bố nó" là OK hết!
@ Hoa Mai
XóaUi, nhà văn bình quả là tuyệt, đúng là phong cách Hoa Mai, LB ngưỡng mộ.
Nói đùa mà thật, cám ơn chị Hoa Mai, chúc chiều an bình.
Em sang thăm anh đọc en try, chúc anh vui nhé!
Trả lờiXóaUi da, mình bận tối ngày...
XóaCám ơn bạn đã đến thăm, chúc chiều vui.
vomtroirieng [Blogger] Email 21.07.15@20:06
Trả lờiXóaÔi, đọc mà cười ra nước mắt...
Mà VTR ngại rằng ném đá lâu ngày quá, bị ám ảnh đó, quên đếm số luôn dù giỏi toán cộng trừ
Thay vì đếm 1,2,3,4... thì sẽ đếm 1,2,3,má, hi...
À, đây là các câu chuyện có thật (nhưng xảy ra ở các không thời gian khác nhau), và người trong chuyện (anh Hiền, chị Phượng) là có thật, cái khó của LB là làm sao kết nối nó một cách hợp lý...
XóaNói chung, đó là từ tên cuốn sách 'Thằng gù Nhà thờ Đức Bà Paris' -> LB 'gom' ra chuyện này mà không đụng hàng.
Thank VTR nhé, tối... ngọt ngào.
huongtra [Blogger] Email 21.07.15@23:07
Trả lờiXóaHài HL muội thich nó Hiền huynh ạ .
Thi thoảng rảnh vào xem cười đau cái bụng luôn á
Chúc Hiền Huynh luôn an vui nha nha .
Vâng, ai cũng thích vui, và thực ra huynh thiên về viết thể loại này hơn.
XóaP/s: Chính huynh cũng đang cừ đây nè, hehe...
Alaykum Salam Khuya 23/7/2015
Trả lờiXóaHì hì hì ! Cười chết mất thui ! Chúc mừng ! Chúc mừng, được học giả... ghé trang là hạnh phúc rồi đó nghen LB ơi. LB bất ngờ chứ đối với Salam nỏ bất ngờ gì cả. Hồi trước cũng vì sa đà vào tranh luận với AN trong chương 4 trong nhà trọ, mà Bả cho Salam hoá thân vào nhân vật trong cuốn tiểu thuyết của Bả, mắc cười lắm. Nếu như hồi trước Salam sẽ tranh luận tiếp, nhưng bi giờ sao Salam hết động lực tranh luận rồi. Salam cảm nghĩ những người như vậy thật là đáng thương, bởi vì cuộc sống có nhiều điều chờ đón ta ở phía trước. Ngày hôm nay sẽ trôi qua, ngày mai sẽ lại tới, tuần sau , tháng sau , năm sau sẽ lại tới , đó là quy luật của tự nhiên mà ta cần phải học hỏi, phải không LB. Chuyện của LB và bác..., Salam đã đọc hết những bài hai người viết về nhau, Salam không sốc bởi vì đã chơi Blog thì phải chấp nhận như vậy . Điều Salam buồn lòng ở đây là cả hai người là những người mà Salam mến trọng, mà giờ đây một mất một còn thì Salam có nỗi đau nào lớn hơn...
Bạn Salam à, xin lỗi, mình phải lược bỏ bớt tên người cụ thể ở đây, vì đó là điều tối kỵ trong khi chơi blog.
XóaMột người được hỏi ý kiến về vụ Biển Đông, anh ấy trả lời:
-Tàu cũng đúng, và Việt Nam cũng đúng (!!!)
Tôi không phân tích thêm, mà chỉ biết ‘A di thò phò’ thôi.
Mọi chuyện rồi cũng có lúc dừng, mấy chuyện này hoàn toàn không phải là mối quan tâm của mình, bạn đọc bài mới sẽ biết, bạn đừng nhắc đến nữa nhé, mình không thích đâu.
TM.