Người yêu dấu ơi, em nhớ anh tha thiết
‘Nhặt xác lá vàng, em ướp vạn mùa đông'
Đôi mắt hồ thu, rơm rớm lệ đôi dòng
Đau khổ trong lòng, chết lặng khúc biệt ly
‘Nhặt xác lá vàng, em ướp vạn mùa đông'
Đôi mắt hồ thu, rơm rớm lệ đôi dòng
Đau khổ trong lòng, chết lặng khúc biệt ly
Chỉ liếc qua là ta hiểu ngay y là người như thế nào, nên ta không mất thì giờ để quan tâm đến những gì y nói. Y cố tình chứng minh là ta sai, bằng mọi giá, bằng cái tôi nho nhỏ và bằng… cái máy vi tính, vì thế, y càng chứng minh ta sai thì ta càng vui. Vì chung quanh ta đang có một người bạn vô cùng lớn: đó là ‘tạo hóa’, vì gần gũi ta là các bạn bè chính trực, và vì chung quanh ta là:
-Những ‘thiên thần bé nhỏ’ rất vô tư và rất dễ sương.
Vâng, xin cám ơn tình nhân, mà mai sau sẽ có lần...
1. Tôi nằm mơ...
Tôi mơ về một quá khứ khá xa xôi…
Tôi ‘bay’ đến nhà để hỏi cụ là tôi có nên viết một bài về Karl Marx không? Rồi… tôi hơi sững người khi cụ chưa gì đã nhảy bổ vào mặt tôi:
-Mầy là đồ Obama dỏm, đồ Einstein dốt.
(ông Obama là tổng thống triết gia!, còn Einstein là giáo sư ở Viện nghiên cứu cao cấp Princeton!)
Đại khái là sau khi nghe anh chàng TGĐ giải thích rõ câu hỏi của tôi, cụ có trả lời là ‘viết thoải mái’ (sau đó tôi có viết, hình như là đóng lại rồi, tôi chưa kiểm tra).
*
Tôi mới lục lọi lại môn ngữ pháp (grammar) vẫn còn lưu trong trí óc tôi. Đại khái là danh từ thì có ‘danh từ kép’ (hay ghép), trong đó có một dạng là ‘danh từ + tính từ’. Trong tiếng Anh chẳng hạn, thì tính từ đứng trước, rồi mới tới danh từ, mà danh từ mới là chính, còn tính từ chỉ là bổ nghĩa, ví dụ: tổng thống dỏm, thì ‘tổng thống’ mới là chính, còn ‘dỏm’ là phụ (và có muôn ngàn cách mô tả tùy theo mỗi người), và từ ‘tổng thống dỏm’ không có trong từ điển…
*
Không nắm được đặc điểm này nên thay vì ‘dìm’ đối tác, cụ đã vô tình nâng đối tác lên.
Tương tự, khi hạ bệ người khác, ‘cụ’ đã vô tình hạ giá trị của chính mình (thậm chí là kỳ công nhiều năm của mình) hơn là làm nhòa đi hình ảnh của đối tác, thậm chí còn làm cho đối tác vui hơn.
Vì thế tôi mới viết là:
-Xin cám ơn thường nhân đã dìm ta đến tận… trời.
Nhưng hãy quên nó đi, chuyện này không quan trọng.
2. Xin cám ơn tình nhân…
Ngoài chuyện chính mà chiếm đến hết 98-99% hoạt động của tôi - lo mà sống, tôi chỉ thích có 3 điều là:
-bóng hồng,
-xem phim, và
-nghe nhạc,
còn chơi blog chỉ là một giao diện nhỏ, ví dụ tôi viết bài này vì không ngủ được, chứ nếu ngủ được thì không có chuyện này.
Nhưng bóng hồng thì không có (lấy ở đâu ra!), nên tôi chủ yếu là xem phim và nghe nhạc.
*
Về phim, nếu được xem phim lại, chắc là tôi sẽ chọn phim ‘Sở Lưu Hương’ (diễn viên chính: Trương Trí Nghiêu) hay ‘Thị trấn Banshee’ (diễn viên chính: Antony Starr)…, những phim mà lâu lâu xem lại, tôi vẫn thấy có cảm hứng.
-Sở Lưu Hương (một nhân vật trong truyện kiếm hiệp của Cổ Long): Còn được gọi là Đạo soái Sở Lưu Hương (hay Hương Soái), là một ‘vua trộm cắp’ rất đẹp trai, hào hoa và nghĩa hiệp. Vì thế, anh ta không ‘trộm cắp’ theo nghĩa đen, mà có nghĩa là anh ta có thể đánh cắp bất cứ cái gì mà người ta thách thức, kể cả trong cung cấm, nên ai thấy anh ta đến cũng đều… mừng. Anh có rất nhiều tình nhân, nhưng anh không gắn bó với ai lâu dài (vì anh có một cuộc sống rất phiêu lưu mạo hiểm)… Cuối cùng thì anh ta yêu say đắm Trương Khiết Khiết - một cô nàng có tính nhí nhảnh chết người. Cưới nàng và sống ở hang động đào nguyên, anh bị buộc phải chọn ‘sinh’ hoặc ‘tử’: không có lời giải đáp, vì từ đó, anh vĩnh viễn không còn xuất hiện trên giang hồ nữa.
https://www.youtube.com/watch?v=3gh_IipwqcQ
-Thị trấn Banshee: ‘Một bộ phim mới của Alan Ball, nhà sản xuất bộ phim True Blood, kể về một câu chuyện của Lucas Hood, một cựu tù nhân, anh được ra tù và lần theo dấu vết người phụ nữ mà anh ta yêu tới Banshee, một thị trấn nhỏ ở Pennsylvania. Thị trấn nhỏ này đang nằm dưới quyền kiểm soát của một tay trùm, bạo lực, các hành động ngầm diễn ra khắp nơi. Trước tình hình đó, phó cảnh sát trưởng tìm kiếm người thay thế cảnh sát trưởng đã bị giết trước đó. Tình cờ có được phù hiệu cảnh sát trưởng, Lucas Hood đã vào vai cảnh sát trưởng, và từ đây, có nhiều diễn biến...’ (bomtan.org). Phim hay ở chỗ diễn viên chính đóng rất ‘tàng tàng’, rất sinh động trong các cuộc chiến đấu mất còn, và cách biểu đạt tình yêu vừa lạ vừa lãng mạn của anh…
http://bomtan.org/xem-phim/thi-tran-banshee-7261/tap-1.html
*
Còn về nhạc, nếu buồn buồn thì tôi thường mở nghe bản ‘More than I can say’, không hiểu sao lúc nào nghe tôi cũng thấy hay, có lẽ vì cách diễn đạt lời bài hát của Leo Sayer hàm chứa rất nhiều tình cảm!
https://www.youtube.com/watch?v=dGKnSdikqjw
Ngoài ra, còn có Bến Thượng Hải, Biển tình, Chiều tà, Dằm trong tim, Dòng sông xanh, Đã không yêu thì thôi, Giọt nắng bên thềm, Hoa tím ngoài sân, Hotel California, How can I tell her, Khoảnh khắc, Liên khúc Audition, Mộng uyên ương hồ điệp, Sao lại nhắn nhầm máy anh, Vì đâu ta mất nhau… và nhiều nhiều lắm.
Câu mà tôi lấy làm chủ đề bài viết này xuất phát từ bài hát ‘Vết thương cuối cùng’ (của nhạc sĩ Diên An) với lời:
Người vừa tặng ta vết thương đau ngọt ngào
Chẳng nợ nần gì nhau, hãy để tình ta bay cao
Từ vào cuộc vui đã sớm nghe lừa dối
Che giấu trên nụ môi những lời yêu đã tả tơi.
Thà một lần đi cách xa nhau ngàn đời
Cho lệ này ngừng rơi, tiếng cười còn vươn trên môi.
Người vội vàng lên nhan sắc chưa tàn úa
Mai mốt xa cuộc vui chẳng còn mong những ngọt bùi.
Từ đây xa rồi đôi cánh tay ngoan
Từ đây giã từ lời nói điêu ngoa
Từ đây chỉ còn lại mình ta
Già thêm tuổi chia xa, tiếc cho ngày đã qua.
Đường tình vừa xa, xác thân đau rã rời
Nhưng một lần này thôi để rồi từ đây yên vui.
Cuộc đời buồn tênh ta lẻ loi tìm đến
Xin cám ơn tình nhân đã dìu ta đến mộ phần.
http://nhacso.net/nghe-nhac/vet-thuong-cuoi-cung.VlFSVEBW.html
3. Anh biết lối nào đi đến em!
Tôi rất thích và từ lâu đã thuộc câu ‘Xin cám ơn tình nhân đã dìu ta đến mộ phần’: tình yêu có cái gì rất kỳ diệu, vừa mơ vừa thực, mà làm con người miên man - khi thì như đang ở trong cõi sống, khi thì như đang ở trong cõi chết. Vì tính chất kỳ thú đặc biệt này của tình yêu mà chả có ai muốn ‘diệt’ nó, hihi…
Tuy nhiên, tôi không… điên gì mà yêu đến nổi sống-chết như vậy, mặc dù đã bị nhiều lần rồi, hihi… Bây giờ tôi đứng tuổi rồi, hết dám ham muốn được sống-chết nữa rồi, mà có muốn cũng không được, ai cho tôi được sống-chết mà muốn, hihi…
Ví dụ, làm sao mà cô Thư Kỳ, Phạm Băng Băng, Hiền Thục, Minh Hằng, Bảo Thy hay Minh Tuyết… có thể chạy đến và nói là… yêu tôi, có mà mơ, hihi…
Tôi chỉ có cách yêu kiểu ‘bờ đông nhớ bờ tây’ (nói về một cô gái ở bên Mỹ) như sau:
Chiều, nhìn hồng nhạn, mơ chím én
Tim tím bây giờ đang ở xa
Mắt dường buồn ngủ trong thao thức
Chả biết bao giờ, chim én qua!
Hay nhớ về một ‘con mèo’ thon gọn nào đó, có trời mới biết:
Lối nhỏ ngày xưa em khẽ gọi
Anh theo đóm sáng cuối... con đường
Lối đi xa thẳm, nhiều lối nhỏ
Anh biết lối nào đi đến em!
***
Cuối cùng, tôi viết bài này với mục đích gì?
Tôi muốn nói là tôi chỉ thích… yêu, còn mấy chuyện khác chỉ khuấy động tôi được một thời gian ngắn thôi.
Và đúng như anh chàng Người Hà Nội nào đó đã nói:
-Anh Lá Bàng chỉ quan tâm đến bóng hồng thôi.
Người ở đâu mà nói đúng dữ vậy!
(HẾT)
Yến nhỏ thăm GS Caca ! Bài viết hay hình minh họa thật đẹp và ấn tượng . Cái mừ GS Caca ưi !Phần cuối Én nhỏ chỉ dám nhìn lén thui hà hem có đọc hihihi. Kính chúc GS Caca vui nhìu nhìu hp cũng nhìu nhìu nhen ! Giờ thì Caca ngủ ngon ạ. Hihi
Trả lờiXóaHồi xưa, khi quen tím, LB có một cảm nhận rất kỳ lạ, không thể nào mô tả được. Sau này mới biết tím là 'diễn viên' múa, có điều tím có tâm hồn vô tư và nhí nhảnh quá đê, nên đã làm tình cảm của ca ca bay qua tận bên Cali đóa, hihi...
XóaCám ơn tím nghen, chúc tím mãi vui vẻ, trẻ trung... như đã thể hiện trong các điệu múa của thiên thần bé nhỏ nghen.
Những chiếc lá mùa thu trong... mắt anh
XóaMột khuôn mặt cười, tươi giữa… tuyệt trần
Mưa chiều Sài Gòn, sấm ì ầm vọng
Mưa!, hãy dừng mưa, cho ta đến thăm…
Sang thăm anh nhìn thấy anh đang gom lá vàng tặng người iu hihihi!
Trả lờiXóaHồi xưa, có một cô giáo ở Biên Hòa đề nghị mình đổi nick là 'Nhà gom vàng lá', nó có vẻ đùa, nhưng nay nghĩ lại thì hơi bị có lý đó, hihi... Thank nhé, ngày mới tốt lành.
XóaLưu bài thơ hay, TG: Dương Huy Hoàng, blog Hung Phi):
XóaNHỮNG QUẢ TRỨNG NẮNG
Người dạy học láng giềng sáng này đã vĩnh viễn ra đi
Đột ngột như hôm anh ấy bán chiếc giường đôi
Mua xe đạp về
rụt rè đạp xe ôm chở khách.
Chiếc bàn trò
Một bình trà
Dăm cái tách
Những gương mặt buồn - Đồng nghiệp đến tiễn đưa.
Mái lá xập xình
Giọt nắng lưa thưa
Có giọt dán lên tấm ảnh anh, thành hình quả trứng.
Đứa con ngơ ngác nhìn
Nghe
và không hiểu
Lời người lớn thì thầm: Anh ấy bệnh lao !
Ngọn gió đùa mái lá xôn xao
Vài quả trứng nắng trong nhà rung rinh dao động.
Gió vào lồng lộng
Gió thốc từng cơn
Những cơn thốc bóp nghẹt tim vắt máu trào qua họng
Chỉ sáng nay thôi
Rũ sạch khổ nghèo.
Tiếng nấc nghẹn ngào quanh giọt nắng cheo leo
Vẫn bám trên anh quả trứng tròn vàng vọt
Như thứ hào quang nhập nhòa tĩnh lặng
Tựa quả trứng vàng
Chẳng thể làm no.
Tốp học trò lặng im - Kỳ lạ.
Chiếc xe tang thong thả đến đưa người.
Phim Thị Trấn Banshee Salam xem hết phần 3 rồi . Phim rất hay , nhiều tình tiết gây cấn , đạo diễn Alanball rât biết cách sử lý tình huống và xây dựng nhân vật nào ra nhân vật đó . Salam thích hai nhân vật là ông lão da đen chủ quán và nhân vật Gay , đó là hai nhân vật rất bí hiểm dễ để lại ấn tượng cho người xem
Trả lờiXóaCó hai vấn đề mà Salam thấy hơi bị khiên cưỡng
1 - Vì một sự tình cờ mà nhân vật hoá thân vào vai cảnh sát trưởng Lucas Hood , thế khi muốn xác minh thân nhân của nhân vật này thì chỉ cần tra cứu dấu vân tay trong tàng thư lưu trữ là xong . Chả lẽ cả một nền an ninh mạnh như nước Mỹ lại để cho sự tình cờ đó có đất sống ?
2 - Nhân vật Lucas Hood là một tên tù hình sự giết người không ghê tay , vậy mà nhiều lúc thấy y thánh thiện đến ngạc nhiên , hay là đạo diễn muốn nhắn gửi thông điệp : Kể cả trong lòng của Quỷ dữ vẫn tồn tại " Mầm Thiện " ?
Salam vẫn thích tính cách không màng danh lợi và địa vị của nhân vật Lucas Hood
Bạn nên kiểm tra lại, vì:
Xóa-Phim HBO thường sắp xếp có những cảnh đánh nhau, giết chóc 'véo véo' vượt quá những gì có thể ở đời thường, cũng như phim Hồng Kông thường cho vai chính làm được những chuyện 'siêu nhân'...,
-Chàng bị 2 (!) tên đại ca 'giấu tên' hại, đại khái là làm cho y bị phạm tội hình sự và vào tù, rồi ra tù (đều là sự sắp xếp của 2 tên này, sau này y có cơ hội xơi tái 2 tên này luôn),
-Thời đoạn lịch sử trong phim này (một nhóm người da đỏ có thể tấn công ào ạt vào đồn cảnh sát!, kỹ thuật điều tra hình sự còn quá thô sơ!...) còn khá xa so với các quan sát hiện đại của chúng ta, nên chàng không bị lộ là có khả năng!, v..v...
Nhưng các vấn đề này không phải là trọng tâm của phim, đạo diễn sắp xếp để chàng xuất hiện rất ‘người’, rất ‘chìn iu’, và rất gây ấn tượng với chúng ta, hihi...
Xem phim là xem ‘cái hồn’ của phim, cũng như đọc entry là đọc ‘cái ý’ của người viết, còn quá sa vào chi tiết là sẽ bị…, hihi…
TM.
vomtroirieng [Blogger] Email 23.07.15@12:33
Trả lờiXóaNgười Hà Nội nói đúng nhưng chưa hoàn toàn chính xác, ko phải bóng hồng nào NGLB cũng lưu ý, phải 'hồng dữ dội" mới có cửa, hi hi...
-Về phim, xem phim có Tom Cruise, Brad Pitt, Tom Hank, Alain Delon, Lý Liên Kiệt hay lắm, hầu như những phim có các diễn viên này đóng đều hay, phim Hàn Quốc thì... mệt, buồn vì cứ ung thư, đôi khi tức vì VN ta cứ bắt chước cõng nhau...
-Về nhạc, nghe nhạc Pháp lời Việt, nhạc Ngô Thuỵ Miên, nhạc Trịnh... cũng hay LB ạ
Còn những chuyện khác, nếu ko hề hấn gì đến ta, đó mới chính là... minh triết, hi...
À, VTR có gửi tặng LB 2 câu ở đâu đó, mà là một trong những phát biểu 'xuyên không thời gian':
XóaĐỉnh cao của giận dữ là tha thứ
Đỉnh cao của khinh bỉ là im lặng
LB hiểu... ngay chứ (cười), nhưng muốn máy bay hạ cánh thì phải giảm dần độ cao, và bây giờ LB đang uống cà phê ở Sân bay Tân Sơn Nhất nè.
Cám ơn nhìu nhé, ngày mới... ngọt ngào.
Bài thơ 'Cổ tích... tào lao' thực sự hay!
XóaNửa kia vẫn ở Sài Gòn
Mưa chiều sấm động, một mình, nhớ ai.
À, bây giờ LB mới nhớ ra Tom Cruise trong phim 'Điệp vụ bất khả thi', 'Phát súng cuối cùng', Brad Pitt trong phim 'Ngài luật sư', 'Băng đảng' (Snatch), và Tomk Hanks trong phim 'Mật mã Da Vinci'...
XóaVRT siêu quá: thua!
Hihi...
Nhà em đóng cửa, anh không nói
Trả lờiXóaChợt ghé nhà em, cửa mở rồi
Anh sang, vơ vẩn, lời chưa chuẩn
Nghe cảm hoài rung, sương ảo rơi!
(Lưu comt Hương Trà)
Nhà tôi treo một “lốc” lịch to nơi phòng khách, mỗi sáng thức dậy, tôi gỡ một tờ quăng đi… Khi ló tờ mới, tôi xem kỹ câu danh ngôn nếu có, coi đấy như lời dạy dỗ đầu ngày của các bậc tiền bối ! Không biết ai sao, riêng tôi thấy tâm đắc việc này lắm ! …Đến ngày thứ 6, tờ lịch lấp lánh câu danh ngôn khác, thật cao siêu:
Trả lờiXóa“Người nhục mạ bạn, họ chỉ nhục mạ ý nghĩ của họ có về bạn, tức là họ nhục mạ chính họ!”
Villier de l’Isle Adam
(Trích blog Gia Tuệ)
huongtra [Blogger] 23.07.15@22:41
Trả lờiXóaAnh Lá Bàng à... Com 4 -1... Giờ người ta dùng vàng miếng SJC hông à... Anh mừ đổi Nick gom vàng lá e mất mùa đó nha anh ưi...
Thế à, LB đâu có biết chơi vàng, tưởng vàng lá to bằng... cái remote tivi chứ, hihi... Ngủ ngon nghen.
Xóahuongtra [Blogger] 24.07.15@00:05
XóaAnh LB ngây thơ vô số tội
Muội qua xem bài mới có 'vè blog' của Hoaitohanh xem sao nghen.
XóaEm phục Ca cái vụ không biết Ca làm sao có thể nhớ hết tất tần tật các nhân vật từ cổ chí kim như vầy. em thua. Em qua Ca đọc cho có chút hiểu biết thêm thui chứ thiệt tình không biết chi mà bình loạn hết á. hì hì
Trả lờiXóaNgày mới thiệt vui nghen Ca ui !
À, nhân vật Sở Lưu Hương này thường được chiếu trên truyền hình cáp đó mừ (và có trên mạng nữa), xem 2-3 lần thì nhớ thôi, có gì đâu muội à.
XóaCám ơn, ngày mới vui nghen.