Hạ sang hoa tím rụng bên đường
Nàng ngồi đọc sách thấy sương sương
Tối về dáng tím mờ xa núi
Ta ảo thơm nhiều, đêm khát… rung
Nàng ngồi đọc sách thấy sương sương
Tối về dáng tím mờ xa núi
Ta ảo thơm nhiều, đêm khát… rung
Tôi lại mới đi xa về... Có bạn hơi... phàn nàn bảo một số chuyện tôi viết không phải là 'truyện ngắn', tôi có trả lời là 'Viết tản mạn là cánh tả, nhưng có 'lập trường' là cánh hữu, và viết có ‘chìn iu’ là cánh... thiên thần', và chỉnh thư mục của các bài viết là 'KỂ CHUYỆN'... Chuyện kể dưới đây sẽ lấy 'Nhạc đám cưới hay Karaoke' làm nền tảng (nhắc đến một số bài hát thôi), tôi quan sát thấy: Không tồn tại việc phân biệt chính thức giữa người miền Bắc và người miền Nam, vì 'thời nào cũng có hào kiệt' (Nguyễn Trãi), hay như tôi nói là ‘miền nào cũng đều có anh hùng hảo hán cả’!; sự nhược tiểu của ‘xứ rùa X’ vốn được sản sinh ra từ một ý thức hệ được gọi là 'thủy hử', chứ không có cái 'cục đại' hay 'cục bự' gì ở đây cả!; người Việt nào đã tham gia vào cõi đời này thì đều có khát vọng chiến thắng cả, và khát vọng thoát khỏi bàn tay lông lá của con Kong ‘Bỗng Điên’, nếu không nhầm, là khát vọng chung của cả dân tộc, dù là người miền Bắc hay người miền Nam!...
*
Vâng, tôi lại 'trở về Phương Lâm xưa'* (quận Tân Phú, Đồng Nai)… Mới bước vào hôn trường, nghe bài hát ‘Anh là tia nắng trong em’:
- Anh là tia nắng trong em/Anh là câu hát trong tim/Là bình minh rực sáng/Anh là tia nắng trong em/Anh là hạnh phúc đêm đêm/là nhạc khúc êm đềm/Tìm đến với nhau người nhé/Hãy cho nhau lời ân ái… (nhạc Trúc Sinh!)
http://nhac.vui.vn/anh-la-tia-nang-trong-em-remix-truong-dinh-m547477c79p36992.html
Nó còn làm tôi liên tưởng đến việc đứng bên cửa sổ và quàng ‘Chiếc khăn gió ấm’ cho nàng Bạch Tuyết trong mộng suốt đời không gặp của tôi:
- Gửi cho em đêm lung linh và tin sóng nơi biển lớn/Gửi em những ngôi sao trên cao tặng em chiếc khăn gió ấm/Để em thấy chẳng hề cô đơn/Để em thấy mình cần bên nhau/Để em vững tin vào tình yêu hai chúng ta/Rồi cơn mưa đêm qua đi/Ngày mai lúc em thức giấc/Nắng mai sẽ hôn lên môi em/Nụ hôn của anh ấm áp/Và em hãy cười nhiều em nhé/Vì em mãi là niềm hạnh phúc/Của anh mà thôi... (Nhạc Nguyễn Văn Chung)
Nó còn làm tôi liên tưởng đến việc đứng bên cửa sổ và quàng ‘Chiếc khăn gió ấm’ cho nàng Bạch Tuyết trong mộng suốt đời không gặp của tôi:
- Gửi cho em đêm lung linh và tin sóng nơi biển lớn/Gửi em những ngôi sao trên cao tặng em chiếc khăn gió ấm/Để em thấy chẳng hề cô đơn/Để em thấy mình cần bên nhau/Để em vững tin vào tình yêu hai chúng ta/Rồi cơn mưa đêm qua đi/Ngày mai lúc em thức giấc/Nắng mai sẽ hôn lên môi em/Nụ hôn của anh ấm áp/Và em hãy cười nhiều em nhé/Vì em mãi là niềm hạnh phúc/Của anh mà thôi... (Nhạc Nguyễn Văn Chung)
https://www.youtube.com/watch?v=aoBfJQFy8N0
Bỗng thấy rung động trong lòng, làm tôi xốn xang, nhớ lại ít nhất là 63 mối tình ở 63 tỉnh thành ở VN (cười), với nỗi vô vọng của người được giới Karaoke gọi là 'anh Hai', tức là 'kẻ một đi và không gặp lại lần thứ hai'!... Tuy nhiên, 2 lần đến đây, tôi đều được gặp lại 2 người… yêu cũ (cười), đó là 'hạnh phúc' kinh hoàng và tuyệt vời đối với tôi!, nhưng 2 nàng không biết, đặc biệt là cả xã hội hay cả nước không biết, bởi vì trước mặt người khác hay trước đám đông thì tôi không bao giờ tỏ lộ tình cảm cá nhân, và do đó, mọi mối ‘chìn' mà tôi dành cho các em thì xin hẹn lại kiếp sau!
*
Về nàng gặp lại ở đám cưới trước, để đỡ mất thì giờ, xin trích ra đây hồi ký mà tôi viết vào ngày 8/1/2017:
Đầu buổi sáng, bước vào rạp cưới, tôi thấy một con cá ‘hắc ma lũy’ (nàng trẻ mặc váy đen) ra chào…, rồi rủ bọn tôi lên xe ô-tô đi nhà thờ, tôi từ chối… Gần trưa, bước vào bàn tiệc, và do là một ‘nhà thơ lãng đãng’ mà đã qua hơn 30’… chém gió, tôi quên mất việc đưa phong bì. Tôi vội quay ra và gặp lại nàng ‘hắc ma lũy’… Trời ơi trời, té ra tôi và nàng đã biết nhau từ một mối tình ‘ảo’ của tôi!… Tại sao mối tình ảo? Số là vào giữa tháng 4 năm ngoái, ở Rạch Giá (Kiên Giang)…, sau khi nhậu và nghe chuyện tiếu lâm của ông Phó chủ tịch tỉnh, rồi ghé nhà anh… Ba Dzũng (cười)…, đến tối tôi ra uống cà phê ở Khu Lấn Biển (Quán cà phê Bến Du Thuyền)… Dưới ánh đèn nhấp nháy, bên sóng vỗ rì rào, tôi thấy 2-3 thiên thần bé nhỏ (trong đó có nàng) đang đùa vui với một nhóm nam 9X… Nay, tại đám cưới, thấy nàng, tôi hơi ngờ ngợ, vì đã gặp người đẹp ở đâu một lần thì tôi nhớ… suốt đời, chỉ có người ấy quên tôi mà thôi!... Ngờ đâu, khi tôi hỏi: ‘Em có còn nhớ anh không?’, ‘Có, nhớ chứ’, nàng vui vẻ trả lời…
Vấn đề là ở thái độ của nàng… Mặt nàng rất tươi, vui, nhiệt tình hỏi thăm đủ thứ chuyện… Nàng đã thay chiếc váy mới…, và khi bước qua, ồ, với cặp mắt của ‘Giáo chủ ma giáo’, tôi liền phát hiện ra là nàng rất ‘cong’ - cơn rung động lại xảy ra lần này… Với lửa rực trong tim, trước đám đông khoảng 500 người, nàng tiến đến và cánh tay nàng quàng vào tay tôi, một luồng ‘Cửu dương thần công’* từ nàng liền truyền thẳng vào trái tim của cái gã ‘cô đơn bất bại’ đi lang thang, cô độc, và không hẹn ngày gặp lại - trong cái cõi đời giá lạnh này; thái độ đầy tình cảm này làm cho trái tim tôi trở nên ấm áp đến nỗi không thể nào ấm hơn:
- Một cái thế giới màu xám xịt, ảm đạm và địa ngục trong tôi bỗng bừng sáng lên hơn cả cái… thiên đường hư ảo của loài người!
Chiều, ra quán cà phê võng… Ngắm nhìn cái ‘cây xanh’ (cây cảnh miền Bắc - rễ nhỏ treo trên cành, giống như cây si ở ven sông miền Nam - rễ to như con trăn bò xuống nước) với những đôi trái xanh rải rác nhỏ bằng trái trứng cá, ngắm nhìn mấy chú gà con màu đà đang chạy linh tinh kiếm ăn…, tôi chỉ biết thở dài… Thượng đế đến, ngài hỏi:
- Ngươi muốn gì?
- Tôi không muốn gì cả, chỉ muốn có nàng đến ngồi uống cà phê một tí thôi…
*
Lần này... Khi nghe tin mời đám cưới, tôi khá mừng thầm trong bụng, vì chắc chắn là tôi sẽ gặp nàng, vì đó là đám cưới của gia đình nàng.
Nhớ lại khi xưa..., nàng tung tăng như một con bướm, cười cười nói nói, 'đi thì đi' - nàng gật đầu cái rẹt, thay đổi xiêm y, dẫn tôi đi bất cứ chỗ nào tôi muốn... Nàng đã đưa tôi vào Vườn quốc gia Cát Tiên, ngắm vô số đôi chim uyên ương bay dạo trên những ngọn cây cao tít tít trời, dạo qua những dòng suối, con sông với những dòng nước uốn éo lách qua những khe đá ong ngàn năm, hay vừa chạy tung tăng vừa tíu tít kể đủ thứ 'chuyện trên trời dưới đất' trên những con đường nhựa nhỏ như đường ở nông thôn - mà đây đối với tôi là những giây phút không thể nào quên: tôi đã rung động!... Nhưng tôi cũng không thể nói ra với bất kỳ ai, vì tôi đã là ông Bành Tổ đã 800 tuổi!, thậm chí là ông Ngọc Hoàng Thượng Đế nào đó của Tê Cu đã tu 1550 kiếp, tức tối thiểu thì Ngài phải trên 150.000 tuổi - từ ngàn xửa ngàn xưa!, nên không thể yêu gái 18 tuổi; chỉ trừ tay Thiên đế của Hi-La cổ đại, tức là Thần Zeus, thấy em nào đẹp cũng yêu, mà đã đẻ ra nhiều bán-thần* cho nhân loại như Herculles, Dionisote, Apollon, Athena, Hector…, bởi thế Ngài còn được mệnh danh là 'Thượng đế của những mối tình vụng trộm'*…
Lần này tôi lại gặp nàng và không còn nhận ra nữa, bởi vì đã xa nhau nhiều năm, nhưng nàng lại nhận ra tôi ngay!... Tôi đã nắm lấy tay nàng một cách 'vụng trộm' và như thế là tôi đã hạnh phúc rồi: Thượng đế đã bố trí cho tôi gặp lại nàng! Thỉnh thoảng tôi có liếc trộm nàng khi nàng bận tiếp khách và chạy đi chạy lại phụ việc trong hôn trường... Bỗng nàng lên sân khấu hát bài ‘Yêu em bằng cả trái tim’:
- Yêu em, yêu em nghe anh, bằng nguyên trái tim/Yêu em, yêu em như điên hoặc xa cách em/Hãy hứa với em rằng, nụ hôn anh trao, ngàn năm không phai/Mùa đông ấm áp, mùa hạ mênh mông, mùa thu êm… Yêu em, yêu em nghe anh, chớ nên dối gian/Yêu em, yêu em nghe anh, bằng nguyên trái tim/Xin hãy yêu chân thành/Đừng nên yêu em, bằng năm tháng gần/Mà phải yêu em, bằng con tim rung lần đầu tiên… (Nhạc M. Rignal, LV Phạm Lợi)
https://www.youtube.com/watch?v=V2ui54wPwPM
Vừa hát, với khuôn mặt đầy tình cảm, nàng vừa nhìn về hướng tôi, hai mắt nháy nháy ('đá lông mi’) mà tôi không thể nào tin nổi đó là sự thật!, tôi... tôi... là người lãng mạn, gặp người đẹp là rung động và nhớ suốt đời!; còn nàng, nàng chỉ là một người bình thường, còn rất trẻ, chắc chắn là nàng không biết rằng trong 6-7 năm lưu lạc trong cái giang hồ đầy đau khổ và chết sống ngút ngàn này, trong quả tim của tôi vẫn còn lấp lánh hình bóng nàng!, mà nàng đâu có phải là thần thánh phương nao, làm sao nàng biết được là tôi đã thương nàng!...
*
Nói chung là trong mọi đám cưới, có 2 bài hát thuộc loại 'nhạc cưới' mà hình như không có đám nào sót, đó là bài ‘Ngày tân hôn’:
- Em bên mình anh, lặng im dưới bàn thờ/Và quanh chúng ta là vui sướng chan hoà/Tình duyên nhỏ bé thành đôi ước mơ già/Bao nhiêu tóc tơ, giờ đây đã kết se…/Ta bên mình nhau, rồi đi suối con đường/Đưa ta suốt đời về nơi xứ Thiên đường/Về nơi tổ ấm nhờ ơn Đức cao vời, ơn Mẹ Mari-a… (Qui Devant Dieu, nhạc Pháp)
Bỗng thấy rung động trong lòng, làm tôi xốn xang, nhớ lại ít nhất là 63 mối tình ở 63 tỉnh thành ở VN (cười), với nỗi vô vọng của người được giới Karaoke gọi là 'anh Hai', tức là 'kẻ một đi và không gặp lại lần thứ hai'!... Tuy nhiên, 2 lần đến đây, tôi đều được gặp lại 2 người… yêu cũ (cười), đó là 'hạnh phúc' kinh hoàng và tuyệt vời đối với tôi!, nhưng 2 nàng không biết, đặc biệt là cả xã hội hay cả nước không biết, bởi vì trước mặt người khác hay trước đám đông thì tôi không bao giờ tỏ lộ tình cảm cá nhân, và do đó, mọi mối ‘chìn' mà tôi dành cho các em thì xin hẹn lại kiếp sau!
Về nàng gặp lại ở đám cưới trước, để đỡ mất thì giờ, xin trích ra đây hồi ký mà tôi viết vào ngày 8/1/2017:
Đầu buổi sáng, bước vào rạp cưới, tôi thấy một con cá ‘hắc ma lũy’ (nàng trẻ mặc váy đen) ra chào…, rồi rủ bọn tôi lên xe ô-tô đi nhà thờ, tôi từ chối… Gần trưa, bước vào bàn tiệc, và do là một ‘nhà thơ lãng đãng’ mà đã qua hơn 30’… chém gió, tôi quên mất việc đưa phong bì. Tôi vội quay ra và gặp lại nàng ‘hắc ma lũy’… Trời ơi trời, té ra tôi và nàng đã biết nhau từ một mối tình ‘ảo’ của tôi!… Tại sao mối tình ảo? Số là vào giữa tháng 4 năm ngoái, ở Rạch Giá (Kiên Giang)…, sau khi nhậu và nghe chuyện tiếu lâm của ông Phó chủ tịch tỉnh, rồi ghé nhà anh… Ba Dzũng (cười)…, đến tối tôi ra uống cà phê ở Khu Lấn Biển (Quán cà phê Bến Du Thuyền)… Dưới ánh đèn nhấp nháy, bên sóng vỗ rì rào, tôi thấy 2-3 thiên thần bé nhỏ (trong đó có nàng) đang đùa vui với một nhóm nam 9X… Nay, tại đám cưới, thấy nàng, tôi hơi ngờ ngợ, vì đã gặp người đẹp ở đâu một lần thì tôi nhớ… suốt đời, chỉ có người ấy quên tôi mà thôi!... Ngờ đâu, khi tôi hỏi: ‘Em có còn nhớ anh không?’, ‘Có, nhớ chứ’, nàng vui vẻ trả lời…
Vấn đề là ở thái độ của nàng… Mặt nàng rất tươi, vui, nhiệt tình hỏi thăm đủ thứ chuyện… Nàng đã thay chiếc váy mới…, và khi bước qua, ồ, với cặp mắt của ‘Giáo chủ ma giáo’, tôi liền phát hiện ra là nàng rất ‘cong’ - cơn rung động lại xảy ra lần này… Với lửa rực trong tim, trước đám đông khoảng 500 người, nàng tiến đến và cánh tay nàng quàng vào tay tôi, một luồng ‘Cửu dương thần công’* từ nàng liền truyền thẳng vào trái tim của cái gã ‘cô đơn bất bại’ đi lang thang, cô độc, và không hẹn ngày gặp lại - trong cái cõi đời giá lạnh này; thái độ đầy tình cảm này làm cho trái tim tôi trở nên ấm áp đến nỗi không thể nào ấm hơn:
- Một cái thế giới màu xám xịt, ảm đạm và địa ngục trong tôi bỗng bừng sáng lên hơn cả cái… thiên đường hư ảo của loài người!
Chiều, ra quán cà phê võng… Ngắm nhìn cái ‘cây xanh’ (cây cảnh miền Bắc - rễ nhỏ treo trên cành, giống như cây si ở ven sông miền Nam - rễ to như con trăn bò xuống nước) với những đôi trái xanh rải rác nhỏ bằng trái trứng cá, ngắm nhìn mấy chú gà con màu đà đang chạy linh tinh kiếm ăn…, tôi chỉ biết thở dài… Thượng đế đến, ngài hỏi:
- Ngươi muốn gì?
- Tôi không muốn gì cả, chỉ muốn có nàng đến ngồi uống cà phê một tí thôi…
*
Lần này... Khi nghe tin mời đám cưới, tôi khá mừng thầm trong bụng, vì chắc chắn là tôi sẽ gặp nàng, vì đó là đám cưới của gia đình nàng.
Nhớ lại khi xưa..., nàng tung tăng như một con bướm, cười cười nói nói, 'đi thì đi' - nàng gật đầu cái rẹt, thay đổi xiêm y, dẫn tôi đi bất cứ chỗ nào tôi muốn... Nàng đã đưa tôi vào Vườn quốc gia Cát Tiên, ngắm vô số đôi chim uyên ương bay dạo trên những ngọn cây cao tít tít trời, dạo qua những dòng suối, con sông với những dòng nước uốn éo lách qua những khe đá ong ngàn năm, hay vừa chạy tung tăng vừa tíu tít kể đủ thứ 'chuyện trên trời dưới đất' trên những con đường nhựa nhỏ như đường ở nông thôn - mà đây đối với tôi là những giây phút không thể nào quên: tôi đã rung động!... Nhưng tôi cũng không thể nói ra với bất kỳ ai, vì tôi đã là ông Bành Tổ đã 800 tuổi!, thậm chí là ông Ngọc Hoàng Thượng Đế nào đó của Tê Cu đã tu 1550 kiếp, tức tối thiểu thì Ngài phải trên 150.000 tuổi - từ ngàn xửa ngàn xưa!, nên không thể yêu gái 18 tuổi; chỉ trừ tay Thiên đế của Hi-La cổ đại, tức là Thần Zeus, thấy em nào đẹp cũng yêu, mà đã đẻ ra nhiều bán-thần* cho nhân loại như Herculles, Dionisote, Apollon, Athena, Hector…, bởi thế Ngài còn được mệnh danh là 'Thượng đế của những mối tình vụng trộm'*…
Lần này tôi lại gặp nàng và không còn nhận ra nữa, bởi vì đã xa nhau nhiều năm, nhưng nàng lại nhận ra tôi ngay!... Tôi đã nắm lấy tay nàng một cách 'vụng trộm' và như thế là tôi đã hạnh phúc rồi: Thượng đế đã bố trí cho tôi gặp lại nàng! Thỉnh thoảng tôi có liếc trộm nàng khi nàng bận tiếp khách và chạy đi chạy lại phụ việc trong hôn trường... Bỗng nàng lên sân khấu hát bài ‘Yêu em bằng cả trái tim’:
- Yêu em, yêu em nghe anh, bằng nguyên trái tim/Yêu em, yêu em như điên hoặc xa cách em/Hãy hứa với em rằng, nụ hôn anh trao, ngàn năm không phai/Mùa đông ấm áp, mùa hạ mênh mông, mùa thu êm… Yêu em, yêu em nghe anh, chớ nên dối gian/Yêu em, yêu em nghe anh, bằng nguyên trái tim/Xin hãy yêu chân thành/Đừng nên yêu em, bằng năm tháng gần/Mà phải yêu em, bằng con tim rung lần đầu tiên… (Nhạc M. Rignal, LV Phạm Lợi)
https://www.youtube.com/watch?v=V2ui54wPwPM
Vừa hát, với khuôn mặt đầy tình cảm, nàng vừa nhìn về hướng tôi, hai mắt nháy nháy ('đá lông mi’) mà tôi không thể nào tin nổi đó là sự thật!, tôi... tôi... là người lãng mạn, gặp người đẹp là rung động và nhớ suốt đời!; còn nàng, nàng chỉ là một người bình thường, còn rất trẻ, chắc chắn là nàng không biết rằng trong 6-7 năm lưu lạc trong cái giang hồ đầy đau khổ và chết sống ngút ngàn này, trong quả tim của tôi vẫn còn lấp lánh hình bóng nàng!, mà nàng đâu có phải là thần thánh phương nao, làm sao nàng biết được là tôi đã thương nàng!...
*
Nói chung là trong mọi đám cưới, có 2 bài hát thuộc loại 'nhạc cưới' mà hình như không có đám nào sót, đó là bài ‘Ngày tân hôn’:
- Em bên mình anh, lặng im dưới bàn thờ/Và quanh chúng ta là vui sướng chan hoà/Tình duyên nhỏ bé thành đôi ước mơ già/Bao nhiêu tóc tơ, giờ đây đã kết se…/Ta bên mình nhau, rồi đi suối con đường/Đưa ta suốt đời về nơi xứ Thiên đường/Về nơi tổ ấm nhờ ơn Đức cao vời, ơn Mẹ Mari-a… (Qui Devant Dieu, nhạc Pháp)
https://www.youtube.com/watch?v=Rcg62-noOa8
và bài ‘Lâu đài tình ái’:
- Anh sẽ vì em làm thơ tình ái/Anh sẽ gom mây kết hình lâu đài/Đợi chờ một đêm trăng nào tới, đợi chiều vàng hôn lên làn tóc, đợi một lần không gian đổi mới, đón hai đứa chúng ta mà thôi... Tinh tú trời cao thành vương miện sáng/Khai lễ đăng quang vũ trụ chong đèn/Hoàng hậu về cao sang quyền quý, đẹp nụ cười quân vương vừa ý, và lâu đài mang tên Tình Ái, đón hai đứa chúng ta mà thôi... (Nhạc Trần Thiện Thanh)
https://www.youtube.com/watch?v=DU_isFSuaY8
Ngoài ra, tại đám cưới hay phòng hát Karaoke, ta còn nghe các bài phổ biến sau: Bài thánh ca buồn, Biển tình, Ca dao em và tôi, Con đường xưa em đi, Giọt nắng bên thềm, Hoa cỏ mùa xuân, Hoa tím ngoài sân, Hoa trinh nữ, Huyền thoại người con gái, Khoảnh khắc, Kỷ niệm nào buồn, Mùa đông của anh, Mưa hồng, Mười năm tình cũ, Ngày xưa Hoàng thị, Người đến từ Triều Châu, Nửa vầng trăng, Paris có gì lạ không em, Phượng hồng, Tình thôi xót xa…, thậm chí là những bản nhạc ngoại ‘bom tấn’ như: Beautiful Sunday, Betrayal, Bến Thượng Hải, Faded, Hotel California, How can I tell her, More than I can say, See you again, Take me to your heart…; và tại đây, nàng đã làm tôi thổn thức với lời của bài ‘Mười năm tình cũ’:
- Mười năm không gặp tưởng tình đã cũ/Mây bay bao năm tưởng mình đã quên/Như mưa bay đi một trời thương nhớ/Em ơi bên kia có còn mắt buồn… Mười năm cách biệt một lần bỡ ngỡ/Quên đi quên đi mộng buồn bấy lâu/Nhưng em yêu ơi một vùng ký ức/Vẫn gọi tên em cả một trời yêu/Cả một trời yêu bao giờ trở lại… (Nhạc Trần Quảng Nam)
và bài ‘Lâu đài tình ái’:
- Anh sẽ vì em làm thơ tình ái/Anh sẽ gom mây kết hình lâu đài/Đợi chờ một đêm trăng nào tới, đợi chiều vàng hôn lên làn tóc, đợi một lần không gian đổi mới, đón hai đứa chúng ta mà thôi... Tinh tú trời cao thành vương miện sáng/Khai lễ đăng quang vũ trụ chong đèn/Hoàng hậu về cao sang quyền quý, đẹp nụ cười quân vương vừa ý, và lâu đài mang tên Tình Ái, đón hai đứa chúng ta mà thôi... (Nhạc Trần Thiện Thanh)
https://www.youtube.com/watch?v=DU_isFSuaY8
Ngoài ra, tại đám cưới hay phòng hát Karaoke, ta còn nghe các bài phổ biến sau: Bài thánh ca buồn, Biển tình, Ca dao em và tôi, Con đường xưa em đi, Giọt nắng bên thềm, Hoa cỏ mùa xuân, Hoa tím ngoài sân, Hoa trinh nữ, Huyền thoại người con gái, Khoảnh khắc, Kỷ niệm nào buồn, Mùa đông của anh, Mưa hồng, Mười năm tình cũ, Ngày xưa Hoàng thị, Người đến từ Triều Châu, Nửa vầng trăng, Paris có gì lạ không em, Phượng hồng, Tình thôi xót xa…, thậm chí là những bản nhạc ngoại ‘bom tấn’ như: Beautiful Sunday, Betrayal, Bến Thượng Hải, Faded, Hotel California, How can I tell her, More than I can say, See you again, Take me to your heart…; và tại đây, nàng đã làm tôi thổn thức với lời của bài ‘Mười năm tình cũ’:
- Mười năm không gặp tưởng tình đã cũ/Mây bay bao năm tưởng mình đã quên/Như mưa bay đi một trời thương nhớ/Em ơi bên kia có còn mắt buồn… Mười năm cách biệt một lần bỡ ngỡ/Quên đi quên đi mộng buồn bấy lâu/Nhưng em yêu ơi một vùng ký ức/Vẫn gọi tên em cả một trời yêu/Cả một trời yêu bao giờ trở lại… (Nhạc Trần Quảng Nam)
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/muoi-nam-tinh-cu-duy-quang.FSV62X9GUdqa.html
*
Tham dự đám cưới và mọi ‘lễ hội’ của thế nhân như một ‘kẻ xa lạ’ (Stranger) của Anbert Camus, có vẻ thờ thẫn, vô hồn, nhưng tôi lại rất chú ý lắng nghe người ta hát, mà chỉ trừ những ca sĩ thính phòng được mời, một số khách có năng khiếu hát, còn lại đến trên 90% là hát ‘phong trào’ nên hát… sai vì không biết nhạc lý, hát đại hay gào lên…; và dưới một cái nhìn nào đó, dường như điều này cũng có liên quan đến khái niệm ‘phát triển’, vì không thiếu gì người không hiểu ‘grammar’ của khoa học, kỹ thuật, kinh tế, môi trường, văn hóa, giáo dục… nhưng cứ lên ‘sân khấu chính trị’ làm đại, mà lại làm lãnh đạo!, híc..híc…
Nơi đây, bất chấp cái gì là lề phải hay lề trái, ta và Tây, ý thức hệ hay cái cục đại, bất chấp là lính trước hay sau 1975, bất chấp giàu nghèo, bất chấp là chủ nghĩa tư bản giãy chết hay chủ nghĩa tiên huyền chết giãy…, người Việt mình đều có một cái chung là HAM VUI!... Lại mới nghe có ai đó cấm hát nhạc vàng gì gì đó..., nếu mấy ông bà không thích nhạc của thế giới 'tư bản giãy chết', thì hãy hát bài của Ủn là ‘...dựng xây đất nước theo ý nguyện của nhân dân' (Ái quốc ca*), hay của dân ‘lạ’ là ‘Đông phương hồng, mặt trời lên...’ gì gì đó (Đông phương hồng)…, mà có lúc nhạc sĩ Nguyễn Trung Cang trong bài hát ‘Mặt trời đen’ lại nghĩ khác:
- 'Mặt trời đen quá đen, đen như đời ta. Đời hằng mong thoát đi, đi khung trời xa’!...
Cái ‘ham vui’ quá đà này của dân ta qua tháng năm có thể dẫn đến một thứ tình cảm không phân biệt được đúng sai, thị phi, mà đỉnh cao là sùng bái ‘chủ nghĩa tiên huyền’, và từ đó đa số họ có thể cho tham nhũng, thậm chí ‘bán nước… trà đá’ là… quy luật! Cái này được nhà báo Phạm Đoan Trang cho là ‘Hội chứng Stockholm* là thuật ngữ mô tả một loạt những trạng thái tâm lý, trong đó con tin lâu ngày chuyển từ cảm giác căm ghét sang quý mến, đồng cảm, có thể tới mức bảo vệ và phát triển phẩm chất xấu của kẻ bắt cóc... Tuy nhiên, những cảm xúc nói trên của nạn nhân hoàn toàn vô lý vì họ đang nhầm lẫn hành vi hành hạ với lòng tốt của kẻ bắt cóc...’!, và do đó người dân có thể trở thành thành viên của thứ... 'cánh tả' hay của thứ ‘cào bằng mọi thứ’ (cười), chỉ trừ một điều:
- Đối với 'bọn bành trướng Đại Hán’ - theo nghĩa rộng, người Việt không bao giờ tha thứ, mà nói là ‘Nam quốc sơn hà nam đế cư. Tiệt nhiên phận định tại thiên thư…’ hay ‘Đánh cho để dài tóc. Đánh cho để đen răng. Đánh cho nó ngựa xe tan tác. Đánh cho nó manh giáp chẳng còn. Đánh cho nó biết nước Nam anh hùng có chủ’, hay mới đây nhạc sĩ Trần Tiến có nói là ‘Đừng đùa với người Việt’…
***
…5g chiều hôm đám cưới, tôi bước vào một biệt thự mới xây, có 100% là người miền Bắc đang nhậu... Vì ghiền 'bóng chuyền nữ', nên tôi nói nhỏ với ông chủ 'anh có thể thử xem cái ti-vi mới có... hoạt động không?', anh ta ô-kê liền và mở kênh VTV5 ra...; bỗng một sự thật ngoài dự đoán của tôi: họ liền chuyển hướng sang xem bóng chuyền, xem rất hào hứng và bình luận với nhiều ý cụ thể và xuất sắc hơn là tôi có thể tưởng, trong đó, cũng như tôi, ngoài việc khen Trần Thị Thanh Thúy, Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Sun Fan Qiong (Vân Nam), Pleumjit, Pornpun, Tikamporn (Bangkok Glass)…, họ đặc biệt khen 'hai em số 3' - Trần Thanh Thúy là cầu thủ triển vọng nhất của bóng chuyền nữ VN, và Jong Jin Sim của Triều Tiên là đẹp cả mọi bề!... Trận chung kết 'Giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV9 - Bình Điền 2017' kết thúc lúc khoảng 10h54' tối qua (30/4/2017), nhưng lúc đó tôi đang trên đường đi nên không xem được!, híc..híc…
…Tôi phải ra đi để trở về một cõi đời… vô định, và Bụt đã hiện lên cho tôi 3 điều ước, viết blog thì tôi đã viết khoảng 3000 trang rồi, 1000 người yêu thì tôi có gặp lại khoảng... 2-3 nàng rồi (cười), còn điều ước thứ ba là:
- Đừng cho và không bao giờ cho bọn 'Bành trướng Bỗng Điên’ có cơ xâm hại đất nước ta, dù chỉ là một hạt bụi!
Phải hôn!, hỡi các thiên thần bé nhỏ của… tôi.
---------
*
Tham dự đám cưới và mọi ‘lễ hội’ của thế nhân như một ‘kẻ xa lạ’ (Stranger) của Anbert Camus, có vẻ thờ thẫn, vô hồn, nhưng tôi lại rất chú ý lắng nghe người ta hát, mà chỉ trừ những ca sĩ thính phòng được mời, một số khách có năng khiếu hát, còn lại đến trên 90% là hát ‘phong trào’ nên hát… sai vì không biết nhạc lý, hát đại hay gào lên…; và dưới một cái nhìn nào đó, dường như điều này cũng có liên quan đến khái niệm ‘phát triển’, vì không thiếu gì người không hiểu ‘grammar’ của khoa học, kỹ thuật, kinh tế, môi trường, văn hóa, giáo dục… nhưng cứ lên ‘sân khấu chính trị’ làm đại, mà lại làm lãnh đạo!, híc..híc…
Nơi đây, bất chấp cái gì là lề phải hay lề trái, ta và Tây, ý thức hệ hay cái cục đại, bất chấp là lính trước hay sau 1975, bất chấp giàu nghèo, bất chấp là chủ nghĩa tư bản giãy chết hay chủ nghĩa tiên huyền chết giãy…, người Việt mình đều có một cái chung là HAM VUI!... Lại mới nghe có ai đó cấm hát nhạc vàng gì gì đó..., nếu mấy ông bà không thích nhạc của thế giới 'tư bản giãy chết', thì hãy hát bài của Ủn là ‘...dựng xây đất nước theo ý nguyện của nhân dân' (Ái quốc ca*), hay của dân ‘lạ’ là ‘Đông phương hồng, mặt trời lên...’ gì gì đó (Đông phương hồng)…, mà có lúc nhạc sĩ Nguyễn Trung Cang trong bài hát ‘Mặt trời đen’ lại nghĩ khác:
- 'Mặt trời đen quá đen, đen như đời ta. Đời hằng mong thoát đi, đi khung trời xa’!...
Cái ‘ham vui’ quá đà này của dân ta qua tháng năm có thể dẫn đến một thứ tình cảm không phân biệt được đúng sai, thị phi, mà đỉnh cao là sùng bái ‘chủ nghĩa tiên huyền’, và từ đó đa số họ có thể cho tham nhũng, thậm chí ‘bán nước… trà đá’ là… quy luật! Cái này được nhà báo Phạm Đoan Trang cho là ‘Hội chứng Stockholm* là thuật ngữ mô tả một loạt những trạng thái tâm lý, trong đó con tin lâu ngày chuyển từ cảm giác căm ghét sang quý mến, đồng cảm, có thể tới mức bảo vệ và phát triển phẩm chất xấu của kẻ bắt cóc... Tuy nhiên, những cảm xúc nói trên của nạn nhân hoàn toàn vô lý vì họ đang nhầm lẫn hành vi hành hạ với lòng tốt của kẻ bắt cóc...’!, và do đó người dân có thể trở thành thành viên của thứ... 'cánh tả' hay của thứ ‘cào bằng mọi thứ’ (cười), chỉ trừ một điều:
- Đối với 'bọn bành trướng Đại Hán’ - theo nghĩa rộng, người Việt không bao giờ tha thứ, mà nói là ‘Nam quốc sơn hà nam đế cư. Tiệt nhiên phận định tại thiên thư…’ hay ‘Đánh cho để dài tóc. Đánh cho để đen răng. Đánh cho nó ngựa xe tan tác. Đánh cho nó manh giáp chẳng còn. Đánh cho nó biết nước Nam anh hùng có chủ’, hay mới đây nhạc sĩ Trần Tiến có nói là ‘Đừng đùa với người Việt’…
***
…5g chiều hôm đám cưới, tôi bước vào một biệt thự mới xây, có 100% là người miền Bắc đang nhậu... Vì ghiền 'bóng chuyền nữ', nên tôi nói nhỏ với ông chủ 'anh có thể thử xem cái ti-vi mới có... hoạt động không?', anh ta ô-kê liền và mở kênh VTV5 ra...; bỗng một sự thật ngoài dự đoán của tôi: họ liền chuyển hướng sang xem bóng chuyền, xem rất hào hứng và bình luận với nhiều ý cụ thể và xuất sắc hơn là tôi có thể tưởng, trong đó, cũng như tôi, ngoài việc khen Trần Thị Thanh Thúy, Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Sun Fan Qiong (Vân Nam), Pleumjit, Pornpun, Tikamporn (Bangkok Glass)…, họ đặc biệt khen 'hai em số 3' - Trần Thanh Thúy là cầu thủ triển vọng nhất của bóng chuyền nữ VN, và Jong Jin Sim của Triều Tiên là đẹp cả mọi bề!... Trận chung kết 'Giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV9 - Bình Điền 2017' kết thúc lúc khoảng 10h54' tối qua (30/4/2017), nhưng lúc đó tôi đang trên đường đi nên không xem được!, híc..híc…
…Tôi phải ra đi để trở về một cõi đời… vô định, và Bụt đã hiện lên cho tôi 3 điều ước, viết blog thì tôi đã viết khoảng 3000 trang rồi, 1000 người yêu thì tôi có gặp lại khoảng... 2-3 nàng rồi (cười), còn điều ước thứ ba là:
- Đừng cho và không bao giờ cho bọn 'Bành trướng Bỗng Điên’ có cơ xâm hại đất nước ta, dù chỉ là một hạt bụi!
Phải hôn!, hỡi các thiên thần bé nhỏ của… tôi.
---------
Chú dẫn:
- Chú dẫn:
- Bangkok Glass vô địch Cúp VTV9: CLB Bangkok Glass tung ra sân đội hình mạnh nhất, gồm nhiều VĐV từng lên ngôi vô địch châu Á 2015 như Pornpun Guedpard, Pleumjit Thinkaow, Jutarat Montripila... Sau thất bại sát nút 23-25 ở ván đầu tiên, VTV Bình Điền Long An xuất thần tìm được chiến thắng ở ván thứ hai với tỉ số 25-22. Nhưng do đẳng cấp chênh lệch, đội chủ giải đã thua với tỉ số 1-3... (thethao.tuoitre.vn)
- Bán thần là con của Thiên đế với người trần: Herculles: lập nên 12 kì công; Dionisote: thần rượu nho; Apollon: thần có sứ mệnh bảo vệ chân lí, truyền bá âm nhạc và thơ ca; Athena: thần sáng tạo ra nghề dệt và là nữ thần trí tuệ và bảo vệ hòa bình; Hector: người đã đứng ra bảo vệ thành Troia (thất thủ năm 1184 TCN, Hector bị giết bởi Achille)…, xem thêm: http://nhagomlabang.blogspot.com/2012/06/215-thien-e-va-cac-moi-tinh-vung-trom.html
- Đánh cho để đen răng, đánh cho để dài tóc…: Bài dụ khẳng định ý thức giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, phong tục tập quán để tóc dài và nhuộm răng đen của người Việt; đồng thời nói lên quyết tâm đánh giặc để bảo vệ độc lập dân tộc; tiêu diệt khiến cho quân giặc mảnh giáp không còn, không một chiếc xe nào trở về, để cho chúng biết nước Nam anh hùng là có chủ. (vn.answers.yahoo.com)
- ‘Hội chứng Stockholm’ (Phạm Đoan Trang, fb Ha Thi Thanh Vi), xem thêm: https://www.facebook.com/vithithanhha.ainu/posts/769489823229203
- Lời bài hát ‘Ái quốc ca’ (Triều Tiên): Hãy nhìn ánh nắng ban mai chiếu khắp miền đất xinh đẹp giàu có… Hãy anh dũng bảo vệ Tổ quốc, cống hiến toàn bộ sức lực…, phát huy tinh thần cần cù dũng cảm… Dựng xây đất nước theo ý nguyện của nhân dân, sức mạnh vô biên như sóng biển tung trào… (wikipedia)
- Thủy hử = bến nước, ý nói có nhiều người có thể nói là sống vô pháp vô thiên (một phần do hoàn cảnh), tụ tập bầy đàn, có thể làm chính trị, đặc biệt là lấy việc ghen tị, chém giết sinh tồn và ‘trả thù’ cá nhân làm vũ khí, mà trong một chừng mực nào đó là ‘tích cực’ dưới thời tham nhũng, nhiễu nhương loạn lạc, nhưng lại là một thứ đưa xã hội đi thụt lùi vì không có tư duy làm ‘khoa học’, tức đi ngược lại với sự ‘tiến hóa’ của lịch sử-tự nhiên!
- Thượng đế của những mối tình vụng trộm, xem thêm: http://nhagomlabang.blogspot.com/2012/06/215-thien-e-va-cac-moi-tinh-vung-trom.html
- Trở về Phương Lâm xưa: xem thêm: http://nhagomlabang.blogspot.com/2017/01/889-tro-ve-phuong-lam-xua-truyen-ngan.html
Thaibangoc Thaiba (FB)
Trả lờiXóaTản mạn và rất lãng mạn nà!...
10 giờ
Ui, anh này bình có vần có điệu nữa!, hi..., tks!, chiều vui!
XóaCám ơn các ACE Dung Tran, Thi Ngoc Diep Le, Uyên Nhi, Thu-Yến Vũ, Vương Quang Trung, Thaibangoc Thaiba, Thanh Ton, Hat Cat Diệu Sinh, Cỏ May, Trương Văn Khoa, Dung Mac, Sơn Nguyễn, Chuck Le,Má Boon..., tôi mới bổ sung, vì hơi bận tí, hi...:
Trả lờiXóa-Đánh cho để đen răng, đánh cho để dài tóc…: Bài dụ khẳng định ý thức giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, phong tục tập quán để tóc dài và nhuộm răng đen của người Việt; đồng thời nói lên quyết tâm đánh giặc để bảo vệ độc lập dân tộc; tiêu diệt khiến cho quân giặc mảnh giáp không còn, không một chiếc xe nào trở về, để cho chúng biết nước Nam anh hùng là có chủ. (vn.answers.yahoo . com)
-Thủy hử = bến nước, ý nói có nhiều người có thể nói là sống vô pháp vô thiên (một phần do hoàn cảnh), tụ tập bầy đàn, có thể làm chính trị, đặc biệt là lấy việc ghen tị, chém giết sinh tồn và ‘trả thù’ cá nhân làm vũ khí, mà trong một chừng mực nào đó là ‘tích cực’ dưới thời tham nhũng, nhiễu nhương loạn lạc, nhưng lại là một thứ đưa xã hội đi thụt lùi vì không có tư duy làm ‘khoa học’, tức đi ngược lại với sự ‘tiến hóa’ của lịch sử-tự nhiên!
Dung Mac (FB)
Trả lờiXóaHuynh làm Hoàng Tử đi rồi sẽ gặp Bạch Tuyết thôi mờ... Hi...
4 giờ
Nhà thơ Dung Mac... tu rồi, thấy nàng Bạch Tuyết cong nhưng đâu có sèm liếc!, hehe...
XóaCỏ May (FB)
Trả lờiXóaÔi ... đôi chân trần.
4 giờ
Chân trần, còn trên thế nào huynh đâu có phải là thần thánh phương nao mà bít được!, híc... Thank muội!
XóaLưu comt Thu Yến Vũ:
Trả lờiXóaTừ giã thơ xưa, người qua biển
Ngày tháng lưu hương, phượng thoảng buồn
Nay bỗng nghe tin người nhắc lại
Ve hát hè đau: một mối... tình!
Lưu comt Mac Dung:
Trả lờiXóaGió thổi em tan vào đống cát
Bong bóng phù du đau xót anh!
Dáng cong tồn tại mong manh
Anh say nâm tháng cũng thành mơ hoang!
Luu comt Cỏ May
Trả lờiXóaĐôi chân trần em bước
Biển Thanh Khê cát sầu
Phố núi hồn xôn xao
Chiều về mơ dáng lạ
Giao Lang (GL)
Trả lờiXóaCâu chót hay nhứt, bạn già!
3 giờ
Ui, câu này 'Phải hôn!, hỡi các thiên thần bé nhỏ của… tôi.' là hay... nhứt à!, tôi hay gọi là TTBN, hi...
Xóa