Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2012

172. Tổng hợp chùm thơ yêu


LTS: Các bạn thân mến, đây là một số bài thơ tặng cho các blogger trước ngày 10/3/2012 được tập hợp trong phiên bản yahoo mới này và được sắp xếp theo thứ tự ABCD, xin cám ơn.

A. Lục bát và có liên quan

Ảo mộng
Một bờ ảo mộng mỏng manh
Đôi bờ ảo mộng, một thành, một không
Dù sao có cái ngóng trông
Còn hơn chẳng có, chờ mong n
ỗi
Bên sông
Người ơi người ở đâu rồi
Để tôi cô quạnh ngồi đây não lòng
Hay là ra quán bên sông
Chúng mình câu cá xa vòng lợi danh

Biển tình
Trời ơi cả một biển tình
Trời ơi mặt biển lung linh sóng trào
Biển tình em ở nơi nao
‘Rung’ đêm trăng đến, ‘động’ mùa xuân sang 

Bóng hồng ở đâu
Vì sao lại nghĩ tới em
Trong khi người đến từ miền xa xôi
Vì sao lại tủi thân tôi
Ngồi đây hồn tận núi đồi hoang vu
Vì sao nghĩ đến mùa thu
Trong khi tim lại sương mù mùa đông
Vì sao lại mãi ngóng trông
Trong khi chưa biết bóng hồng ở đâu
Vì sao lại mãi u sầu
Niềm vui trần thế còn lâu thỏa lòng
Vì sao số phận long đong
Mà ta chẳng được lặng trong cuộc tình
Vì sao chẳng có bình minh
Hoàng hôn lặng lẻ một mình ngắm mây
Vì sao lòng quá đắm say
Vì sao người chẳng dang tay đón chào
Vì sao tình mãi nơi nao
Vì sao tình mãi lao xao kiếp này

Buồn
Thuốc buồn hờ hững bờ râu
Mắt buồn nhấp nháy âu sầu muốn mơ
Thân buồn ra ngẩn vào ngơ
Khói buồn lơ lửng lên bờ hư vô 

Cô đơn
Cô đơn nào giữa cuộc đời
Cô đơn lòng thấy chơi vơi đêm về
Cô đơn chìm giữa cơn mê
Cô đơn than khóc cũng về hư không
Cô đơn nơi chốn biệt phòng
Cô đơn tin nhắn nào mong đến mình
Cô đơn dòng chữ vô tình
Cô đơn thượng đế lặng thinh chẳng nhìn 

Dành cho em
Sóng ơi sóng vỗ rì rào
Vỗ về muôn phía, phía nào cho anh!
Ngày nào sóng vỗ đến chân
Xây hòn non bộ để dành cho em 

Đậm đà! 
Ô hay! tôi có thấy mà
Thấy đôi môi ngọt, thấy hai má đào
Ái ân mà ngỡ chiêm bao
Tưởng tình hờ hững, ngờ đâu đậm đà

Gió ơi
Gió ơi nếu có lạc mùa
Thì xin nhớ hãy lạc vào nhà tôi
Ở đây lan đã đâm chồi
Có đàn cá lượn, có đôi, đỡ buồn 

Hờn em
Sao mà em nỡ quên anh
Bỏ anh cả tháng chòng chành cô đơn
Bỏ anh những lúc giận hờn
Bỏ anh sầu nhớ, bỏ đờn không dây.

Hư hao
Khuya nằm có dáng ai qua
Bâng khuâng thức dậy đã già nửa đêm
Đời người bao cái thập niên?
Hư hao một tí được tiên vỗ về 

Hương xuân
Nụ xuân ở tận nơi nào
Hương xuân lan tỏa bay vào nơi đâu
Xin bay đến chỗ người sầu
Xin cho hơi ấm nhiệm mầu nàng ơi 

Khoảng lặng đêm
Vì sao nàng không đến
Ta cuồng dại tái tê
Vì sao nàng không nói
Ta lạc vào cung mê
Tìm nàng trong cõi nhiêu khê
Đêm ta vướng vít lệ trào đớn tim
Vì sao nàng xa quá
Ta như kẻ lãng du
Vì sao nàng thơm quá
Ta bỗng thành gã Trư
Tìm nàng mãi tận cõi hư
Đêm ta cung thứ khẩy đàn được không
Vì sao nàng như thánh
Ta đưa vào thiên đàng
Vì sao nàng hay hát
Ta rung khổ dưới trần
Dáng nàng ẩn khuất phù vân
Hương nàng phảng phất đêm dần chẳng phai
Vì sao nàng không biết
Tiên nữ sa bụi trần
Vì sao nàng lao mãi
Đêm vào chốn thiêu thân
Dâm thần bỗng muốn ái ân
Lỡ chân vấp ngã xuồng tầng Diêm cung

Không có em
Không nàng tâm sự với ai
Không tình biết đến khi nào có đây
Không vui hồn lạc cõi mây
Không đi chỉ đứng nơi này thở than

Kiếp người
Kiếp người vốn thế em ơi
Sao em cứ giữ trong người mà chi
Sao bằng thỏa cánh chim phi
Sao bằng mây gió, sao bì trăng khuya


Lá bàng
Khói lần quần trong đêm cô tịch
Nhớ về nàng mài miệt làm thơ
Tình nàng như ẩn trong mơ
Lá bàng em nguyện suốt đời tặng anh! 
Lá bàng rơi đến tận ven sông
Thổn thức tình ai động tấm lòng
Cô đơn theo gió, mây ngàn
Cô đơn bỗng dậy muôn vàn yêu đương

Làm sao
Làm sao mà ấm áp lòng
Làm sao mà giải cô đơn trong người
Làm sao gặp được, em ơi
Làm sao xa cách, duyên trời chẳng se 

Lan
Bóng chiều về, lan rung rất nhẹ
Gió la đà, khe khẽ cành cây
Lá bàng thấp thoáng đâu đây
Xôn xao cá động, sóng lay tim người

Lại nhớ một người
Hết người nhớ sao
Lại nhớ cô nào
Tóc xỏa qua vai
Váy phủ trắng ngần
Chân đẹp tuyệt trần
Đôi mắt thiết tha
Nằm nghiêng trên những đóa hoa
Thoảng mùi thơm nhẹ đắm say người nhìn
Nàng như thiên thần
Làm ấm lòng trần
Mong từng tin nhắn
Hồn đã lung lay
Mộng tưởng mê say
Nhung nhớ đêm ngày
Nhớ gì lại nhớ thế sao
Nhớ gì lại nhớ hư hao hồn người
Sao người khó thế
Cho gọi tí thôi
Cho nhắn tí đi
Cho gặp tí nhé
Im lặng làm gì
Cho hắn tưởng tơ
Để rồi hắn sẽ nằm mơ
Để rồi ôm mộng vô bờ, người ơi

Mắt hồ thu
Người vô tình, ‘chê’ da trắng nõn
Kẻ có tình, lòng lụy đôi chân
Dáng ai mềm mại mê hồn
Mắt hồ thu ấy, tình chôn đáy hồ 

Mơ màng
Cà phê ngồi uống một mình
Ngẩn ngơ lại thấy hoa quỳnh ngát hương
Mây ngàn gợn thú yêu đương
Một mình đứng giữa rừng sương mơ màng

Một mình
Đêm về sân vắng lạnh căm
Lang thang ra biển, anh thầm lệ rơi
Bóng người xa tít mù khơi
Cá kia có cặp, anh bơi một mình! 

Nếu thiếu anh? 
Em ngồi nơi quán cà phê cũ
Ánh chiều tà ủ rũ nhạt phai
Hai dòng nước mắt chảy dài
Mong chờ anh gọi, chợt gai nhói lòng 

Người tĩnh lặng
Lòng người gợn sóng là chàng
Còn người tĩnh lặng là nàng đấy thôi
Chàng đi theo sóng xa khơi
Đêm ngày lòng vẫn không ngơi nhớ nàng

Nhớ nàng
Nhớ nàng bấm phím thăng hoa
Nhớ nàng mơ tưởng cùng qua nh
p cầu

Ru nàng xuống tận biển sâu
Ru nàng quên hết âu sầu thế gian 

Nửa trái tim

Vì sao số phận long đong
Mà ta chẳng được lặng trong cuộc tình
Vì sao chẳng có bình minh
Hoàng hôn lặng lẽ một mình ngắm mây 
Nửa kia ở đẩu ở đâu
Tìm em cả kiếp chịu rầu mà thôi!
Gom hoài chả được em nào
Gom đi gom lại chỉ vào ngu ngơ  

Nụ thơm
Bóng hình nàng như linh như động
Hương thơm nàng như mộng như mơ
Khiến ai đêm mãi bơ phờ
Khiến ai đêm mãi mong chờ… nụ thơm   

Say tình
Hồn say hai chén rượu ngon
Tim say một đóa hoa hồng ngất ngây
Tình say một giấc mơ đầy
Lòng say hình bóng đêm ngày không nguôi 

'Sương sương’
Theo anh thì theo hết lòng
Dẫn anh đi dạo muôn vòng đại dương
Dẫn anh đến cõi thiên đường
Dẫn anh vào chốn ‘sương sương’ tuyệt vời

Tặng em
Năm qua rạo rực tình yêu
Tiếng đàn ai đó phiêu diêu hồn người
Ngẩn ngơ tình ý em ơi
Tân niên xin tặng người khơi phiếm đàn
Em như tình khúc của anh!
Nghe xong chợt thấy băn khoăn cả người
Em như người của xa khơi
Bồng lai em ngự, anh nơi tục trần 

Than thở
Không nàng tâm sự với ai
Không tình biết đến khi nào có đây
Không vui hồn lạc cõi mây
Không đi chỉ đứng nơi này thở than
Đa tình chuyện ở nhân gian
Đời người mấy cái mười năm, nỡ nào!
Làm sao cứ ngại với nhau
Làm sao giữ mãi tình đau, hỡi người   

Thơ buồn
Thơ buồn nghĩ đến mùa thu
Thơ buồn ngây ngất phiêu du cõi đời
Thơ buồn thương lắm ai ơi
Thơ buồn nhớ đến người nơi xứ nào


Tiêu dao
Có dương thì phải có âm
Trong tim có 'nóng' mới cần tình yêu
Sống trong tình khúc phiêu diêu
Cho 'dao' hư ảo, cho 'tiêu' tháng ngày

Tiếng đêm
Tiếng đêm là tiếng thì thầm
Tiếng đêm nói chuyện có âm có lời
Tiếng đêm làm dạ thẩn thờ
Tiếng đêm lặng quá, ai tơ 'bóng hồng' 

Tinh mai
Trời âm u muôn ngàn tâm sự
Phút mong chờ tư lự hồn trai
Ai trong giấc ngủ chưa phai
Ai ngồi đợi mãi mong hoài nắng lên
Cà phê si dại cò vươn cổ
Cây bàng cương vỏ hứng tinh mai
Ai đây thở vắn than dài
Ai kia vẫn cứ hài tâm ngắm trời
Rượu đâu ngoắc ngoải chờ chưa thấy
Bia đâu nước miếng chảy thành dòng
Hát hò thoả kiếp long đong
Liếc nàng quên hết thịnh vong đời người

Tình ảo
Năm nay anh có quen nàng
Anh thương 'tim lạnh' đã ngàn năm xưa
Anh thương 'tình ảo' có thừa
Dã tràng xe cát vẫn 'mưa' suốt đời 
Thương nàng đến nỗi ngu ngơ
Thương nàng đến nỗi bơ phờ ruột gan
Thương nàng suy nghĩ miên man
Thương nàng mơ ước ta nàng bên nhau  

Tình ý
Nàng im không thấy nói chi
Làm sao anh biết ý tình gì chăng
Cám ơn nàng đã đến thăm
Thẩn thờ tâm trí, hương tằm nhả tơ 
Trái cấm
Trái cấm hương phù dung
Vì nó làm tim rung
Bởi nó mà nhung nhớ
Tại nó hồn mông lung
Yêu ai yêu đến nỗi khùng
Yêu ai đến nỗi tim bùng lửa xanh
Yêu ai co thắt mạch vành
Yêu ai kim chích quanh thành trái tim 

Ước gì
Ước gì em đến với anh
Ước gì hai đứa nhập thành một đôi
Ước gì môi dính với môi
Ước gì quên hết cuộc đời khổ đau
Về với em
Về đây mà uống cà phê
Về đây anh sẽ đê mê hồn người
Về đây 'em' mặt cười tươi
Về đây em tặng nụ cười ấy cho
Về đây em rủ hát hò
Về đây em rủ qua đò ngắm trăng
Về đây em ngón búp măng
Về đây em bớt giá băng cho chàng
Về đây anh khỏi lang thang
Về đây sưởi ấm đông tàn qua xuân
Về đây tình khúc tuyệt luân...

B. Không lục bát
Anh lang thang đi tìm em
Tặng cho em mấy bài thơ yêu
Rồi một ngày kia em sẽ hiểu
Vì tình của anh như sóng nước
Dù em có là nàng tiên nữ
Dù em có là gì đi nữa
Em sẽ biết ai yêu thương ai
Và mơ ước yêu không hề phai
Và anh lang thang đi tìm em
Cho đến khi xa rời thế giới
Vì tình của anh như biển khơi
Sao em quá dịu hiền em hỡi
Sao dáng em lung linh rực rỡ
Trái tim anh hiến dâng cho em
Đêm ngày mãi muốn luôn kề bên
Và sẽ nghe được giọng em hát
Làm anh mê trong cơn chết ngất
Rồi em sẽ hiện lên trước mắt
Và anh lén nhìn người em tí
Hãy đưa mắt xinh nhìn anh nhé
Sóng em phát quanh đây anh ơi
Anh say đắm không bao giờ vơi
Rồi anh sẽ hôn lên tóc em
Rồi anh sẽ hôn lên má em
Rồi em sẽ mềm mại trong anh
Rồi ta sẽ môi kề môi hôn
Rồi ta sẽ ôm vào dòng nước
Dáng em chứa biết bao hương thơm
Biển ân ái mênh mông nào hơn

Bẻ bàng
Rượu đào hai chén làm say đắm
Bông hồng một chiếc khiến băn khoăn
Mỹ nhân trong trí hoài không đến
Trống vắng lòng ai mộng bẻ bàng

 
Bóng tím  
Gió lãng du
Thấy bóng tím
Bước xa xa
Gió rượt qua
Tím ngọt ngào
Gió ngất ngây 

Buồn
Người buồn gặp người buồn
Để tâm sự trào tuôn
Để lòng được vơi nhẹ
Để đông chuyển sang hè 

Chơi vơi
Có thấy gì đâu hỡi cuộc đời
Đi qua đi lại vẫn chơi vơi
Cà phê một người ngồi một ghế
Đi xe một bóng giữa chợ trời 
Ta say tình hay ta đang mơ
Dù biết tình ai có hững hờ
Cứ để hồn theo trăng theo gió
Không biết ngày nao ‘sóng vỗ bờ’ 

Dáng cong
Làm sao ta có người trong mộng
Mà lòng xao xuyến mỗi chiều trông
Nằm đây than thở cùng cây cỏ
Làm thơ không đủ gợi ấm lòng 
Rung động làm sao thấy bóng nàng
Muốn hôn ngàn phút mãi không tan
Nàng như ảo ảnh chờ không thấy
Mơ bóng hình xinh mộng bẻ bàng 
Nằm trên mây nhẹ, trên hoa cỏ
Hương thơm ai đó rối tơ vò
Dáng cong làm lịm hồn ai ngắm
Để lòng ai mãi chốn âu lo
Người ơi nàng đến làm chi thế
Để hồn vương vấn cõi u mê
Để ai da diết trong sầu nhớ
Để lại mình ai trong tái tê

Đại ngàn
Giá như cô ấy đến gần tôi
Ôi thôi tâm trí biến đâu rồi
Đại ngàn luân vũ đang dừng lại
Quên hết sắc không, hết sự đời

Đàn bà và đàn ông
Đàn bà là vũ trụ, đàn ông làm triết gia
Đàn bà là ao sâu, đàn ông xin làm cá

Đàn bà là biển cả, đàn ông làm thợ lặn

Đàn bà là rừng rậm, đàn ông làm thợ săn
Đàn bà là dòng sông, đàn ông là du thuyền
Đàn bà là lá bàng, đàn ông là người hái

Đừng trả hết cho anh
Gửi lại cho anh một nửa thôi
Gửi buổi bình minh mới nhú chồi
Gửi cả ban trưa tình thiêu đốt
Gửi nửa nắng chiều chưa đủ đôi

Giữ giúp cho anh buổi chiều tà
Lúc tim anh cần rung thiết tha
Giữ giúp cho anh màn đêm đến
Lúc hồn anh lạc nơi thiên thai

Em hãy cười
Ngày ấy nhận được tin nhắn lạ
Từ nàng con gái chốn ven sông
Người si tình ấy cô đơn quá
Bỗng nhận tình ai quá mặn mà  
Vì sao tình ý trong thơ đó
Xao xuyến lòng anh những hẹn hò
Vì sao em ở nơi xa ấy
Tâm sự giờ đây chẳng có ai 
Vì sao thơ em bao đớn đau
Cảm thương anh không giận chút nào
Vì sao im ắng ngày năm cuối
Sẽ viếng nhà nghen!, em hãy cười  
Giấc mơ
Tất cả là giấc mơ
Là chốn không bến bờ
Tình yêu là hư ảo
Sao ta vẫn tôn thờ!
Lạc bước bồng lai
Lạc bước bồng lai, nắng đã đầy
Ngắm nàng kiều nữ, dáng hay hay
Cà tuôn dáng ngọc, bừng thi hứng
Bia trào thục nữ, thấm men say
Gió biển từ đâu, mát cả người
Mơn trớn làn da, cảm hứng khơi
Say tình, quyên hót trong vườn hạnh
Cháy lòng, huệ nở trên đôi môi
Hát hò, thỏa chí vơi sầu khổ
Nô đùa, quên mất cả hư vô
Tung mình, say đắm cười nhân thế
Ngã người, rạo rực muốn tiên cô
Chia tay, hứng cảm sao còn vướng
Nhìn theo, nhạn lạc chốn vô thường
Đêm về, mê mẫn trong hoan mộng
Mỉm cười, nghe thoảng một mùi hương

Lệ vẫn tuôn
Thấy là bàng anh đâu có nhặt
Vẫn bước đi nhưng mắt hơi buồn
Vẫn biết đời là vô định xứ
Vẫn mối tình si, vẫn lệ tuôn 

Lệnh ‘thiên thần bé nhỏ’
Anh nào dám cãi nhau
Anh chỉ biết ngọt ngào
Ngoan như một chú thỏ
Em đã cười lên chưa

Mơ người cá
Khuôn mặt tươi như hoa
Làm ta mãi nhớ hoài
Váy đỏ, làn da trắng
Ôm hình bóng không phai
Chân dài mơ người cá
Bao ôm ấp mượt mà
Ta người nơi trần thế
Rơi vào chốn thiên thai 

Khúc nghê thường
Lâu lắm rồi em không đến chơi
Anh vẫn nhớ tiếng đàn đấy thôi
Nhạc khúc du dương
Hồn đắm trong cơn nghê thường
Người dáng tiên sa
Làm thổn thức anh bao đêm ngày
Ơi người có hay!

Mùa đông
Mùa đông không làm ta lạnh giá
Băng đá lòng ta mỗi chiều tà
Xuân ngang qua cửa không nhìn thấy
Lụy bóng hình ai, xa quá xa 

Nếu em chết
Nếu em chết anh không buồn nhớ
Anh chỉ sầu khi em làm thơ
Vì biết em, chưa lần tương ngộ
Để mối tình anh rụng xuống đời  

Ngất ngây
Anh vào thăm em trong đêm khuya
Bỗng nghe tiếng sóng vỗ kia kìa
Sóng vào chi cho bờ biển ấm
Ngất ngây chẳng muốn sóng xa lìa

Người trần
Thơ vô giới tính, tình hữu sắc
Vui buồn vướng mắc cõi nhân gian
Thà làm người trần yêu cho sướng
Vói tay nhặt vội mấy là bàng

Rộn ràng  
Ba mấy tuổi vẫn còn xuân chán
Si mấy chàng trai mộng bẽ bàng

Lang thang trong ảo tìm ra thực

Thực chửa thấy đâu, ảo rộn ràng

Tiếng vĩ cầm
Ai dạo Vĩ Cầm ôi tái tê
Vì quen nhắn gọi mỗi đêm về
Thiếu em tim lặng, hồn đau đớn
Người nỡ đàn lên tiếng não nề!

Vô tình
Hoàng hôn không bao giờ dừng lại
Bóng đêm tồn tại chốn trần ai
Mặc bao đau khổ và u tối
Vẫn vô tình cho đến ban mai
Cuối cùng ta cũng phải ra đi
Tất cả rồi sẽ không có gì
May ra chút tình yêu để lại
Khắc khoải trần gian chẳng mấy khi 

Tìm thật trong ảo
Ai đi tìm thật trong ảo vậy
Thế thì người ấy cũng giống ta
Đi tìm một nửa hoài không thấy
Chỉ thấy cả đời ta thiếu ai!
Tình si
Ai người con gái ở trong tranh?
Đã khiến lòng anh giấc chẳng lành
Si tình anh dệt lời nhung gấm...
Thả hết vào thơ thắm đượm tình

Xa quá người ơi
Sao tình yêu cứ mãi trong ta
Sao bao nhung nhớ mỗi chiều tà
Sao thấy đau lòng khi đêm xuống
Sao mãi ngồi đây thổn thức hoài
Người cô đơn lắm sao dựa tường
Người buồn sao tấu khúc du dương
Người gửi tình ai trong lưu bút
Người nghĩ về ai thơ tơ vương
Người đùa lên nhé cho tôi cười
Người đàn lên nhé cho tôi mơ
Người ơi xa quá làm tôi … khóc
Người đến làm chi nhớ cả đời
Giá như người ấy ở bên tôi
Giá mà người ấy đến bên ngồi 
Giá như … nhẹ lướt lên bờ má
Giá mà … nhẹ lướt lên đôi môi

Tiếng hát em lạ kỳ
Say bóng hình em
Anh hằng đêm trông ngóng
Mê dáng em thướt tha
Trong anh như lửa nóng
Như sống nơi hồng trần
Đầy ảo mộng tình yêu
Đời này em không đến
Anh vẫn cứ hoài mong
Tiếng hát em lạ kỳ
Như gọi kêu ân ái
Anh đã muốn ra đi
Nhưng đôi chân đầy tê tái
Ôm trái tim si dại
Quay mắt nhìn phía sau
Dù sao đi nữa
Anh lỡ yêu vì tiếng hát của ai
Nếu không duyên trời
Sao em bước vào đời anh
Lang thang kiếm em trong đời
Chỉ là thế giới ảo thôi
Đem trái tim si dại
Anh xin dâng nàng tiên nữ
Dù sao đi nữa
Em vẫn là bóng hồng xa xôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét