Thứ Ba, 14 tháng 2, 2012

175. Bản nhạc 'biển tình' - nàng đã chết


LTS: Nói thật ra, khi viết bài này mình... không có cảm giác nuối tiếc lắm, mà chính ra nghe bản nhạc này (cảnh video clip do Đàm Vĩnh Hưng hát là đạt), không biết tại sao từ từ nó sinh ra cho ta một cảm giác muốn được yêu, hoài niệm về quá khứ, dần dần dẫn ta vào một nỗi đau nhè nhẹ, một chút cảm giác gì đó đớn đau vô vọng, thấy có một cái gì đó tội nghiệp và rồi nước mắt mình đã chảy, chảy và chảy...
Image result for giọt nước mắt
Nằm nghe sóng vỗ từng lớp xa
Bọt tràn theo từng làn gió đưa
Một vầng trăng sáng với tình yêu chúng ta
Vượt ngàn hải lý cũng không xa
Biển rộng đất trời chỉ có ta
Thì giòng ngân hà mình cũng qua
Biển không biên giới, như tình anh với em
Hơn cả những vì sao đêm
Trăng nhô lên cao, trăng gác trên đầu núi
Mây xanh xanh lơ vì đắm say tình mới
Đến đây với em mà ngỡ trong giấc mơ
Mắt em âu sầu là cả một trời thơ
Không gian im nghe nhịp đôi tim hẹn ước
Mong sao tương lai đường trăng ta cùng bước
Xiết tay dắt nhau mình lánh xa thế nhân
Lánh xa ưu phiền đắng cay trần gian
Đời anh sẽ đẹp vì có em
Ngày dài sẽ làm mình nhớ thêm
Biển xanh cát trắng, sóng hòa nhịp ái ân
Không còn những chiều bâng khuâng (Lam Phương)

https://www.youtube.com/watch?v=KOjTMoLJT8Y
https://www.youtube.com/watch?v=yRyNgzvuvd4
https://www.youtube.com/watch?v=g9Rw_GbEzLM
1. Buổi chiều năm nọ, một buổi chiều vô cùng kỳ lạ. Bầu trời bỗng im ắng như sắp sụp xuống, báo hiệu một biến cố lịch sử khủng khiếp mà chỉ có kẻ thần giao cách cảm mới biết được.
Sáng hôm đó, không hiểu vì lý do gì, từng toán lính chạy vội về thị xã, ghé qua các hiệu cho thuê sách và rút ‘Thẻ quân nhân’, trong khi người dân vẫn làm ăn buôn bán bình thường, họ hoàn toàn không biết gì hết… Khi đó, cậu bé mới có 18 tuổi và cô bé mới có 16 tuổi, hai người mới thầm 'yêu' nhau và trao đổi thư từ qua lại được vài tháng.
Gần 3 giờ khuya hôm đó, khi cậu bé đang ngủ thì nghe tiếng gọi:
- Dậy mau, dậy mau, chạy mau, chạy mau, bộ đội đã đánh vào thị xã rồi.
Thế là cả nhà vội vàng, không kịp mang theo cái gì cả, nhảy lên chiếc xe ‘Thuận Thành’ và chạy qua một căn nhà khác được xem là an toàn hơn (vì, có lẽ, ông cậu của cậu bé là một ‘cán bộ nằm vùng’, nên ông đã biết trước diễn biến!).
3 giờ kém 10, một tiếng ‘chíu’, ‘ùm’, rồi cách đó khoảng 1km, bầu trời chợt lóe sáng lên, và ‘chíu’, ‘ùm’, đó là đợt pháo kích đầu tiên tấn công vào thị xã, tiếng pháo câu vòng cung bắt đầu từ trung tâm thị xã rồi tiến dần ra sân bay, rồi có tiếng trực thăng ‘bịch.. bịch.. bịch…’, viên tướng vùng đã bỏ chạy.
5 giờ sáng, ông cậu leo lên sân thượng và chạy xuống báo tin:
- Căn nhà của mình đã bị trúng quả pháo kích và bị thiêu rụi hoàn toàn.
6 giờ sáng, gia đình cậu mở cách cửa sắt ra, nhìn xéo xéo qua góc bên phải, trước cái ‘băng-ga-lô’, nhiều toán lính đứng túm tụm lo lắng nhìn ra ngoài, mấy phút sau đó, ‘ối trời ơi’, cua bò lỏm ngỏm khắp thị xã, đó là những chiếc T54, to, chạy lù lù trên đường, trông giống như những con cua khổng lồ. Mấy người lính kia lập tức rút sâu vào băng-ga-lô, một số bỏ chạy xuống suối, vứt cả súng ống, vứt cả áo quần, chỉ còn một cái quần đùi (hay với áo may-dô), áo quần lính bị vứt rải rác khắp 2 bên lề của đường đi xuống suối.
2. Cậu bé lúc đó còn vô tư, chả quan tâm đến cái gì cả, cậu bé không biết: căn nhà, cả một gia tài của đời người, đã bị cháy rụi, cậu bé không biết: xuất phát từ đâu mà những con cua khổng lồ bỗng thình lình xuất hiện trong thị xã, cậu bé không biết: tại sao những người lính phải vất hết tất cả mọi thứ, mà chỉ mặc quần đùi bỏ chạy xuống suối!
Cậu bé chỉ lo lắng đến một cái, đó là nàng ra sao rồi, sáng nào, chiều nào, tối nào, cậu cũng leo lên sân thượng, mắt dõi về một phương trời xa, luôn mồm lẩm bẩm:
- Em bé, em đâu rồi? Em có sao không?
Và cậu cứ lẩm bẩm hát:
Đời anh sẽ đẹp vì có em
Ngày dài sẽ làm mình nhớ thêm
Biển xanh cát trắng, sóng hòa nhịp ái ân
Không còn những chiều bâng khuâng
Vâng, đời anh chắc chắn đang không đẹp vì thiếu em, vâng, ngày đêm anh luôn nghĩ về em, nhớ về em, mặc kệ cái sống, mặc kệ cái chết, mặc kệ chiến tranh, anh chỉ biết là khi nào anh có thể gặp lại em để ‘sóng’ có thể hòa nhịp ái ân…
… Bữa tiệc nào cũng có lúc tàn, trận chiến nào cũng có lúc kết thúc, vài ngày sau, cậu bé đã tìm đến ngôi nhà của nàng. Ngôi nhà trông rất hoang tàn và trống vắng, chỉ có mấy chú bộ đội trực chung quanh, cậu bé vào nhà lục lọi, chỉ thấy sách vở áo quần vứt bừa bãi đây đó, cúi xuống, cậu bé nhặt được một tấm hình của nàng, cậu vội lấy cất vào túi áo… Bây giờ cậu thì đang ở lại vùng ‘giải phóng’, còn nàng thì biết ở phương nào, đất nước vẫn còn tiếp tục chiến tranh và bị chia cắt, ‘không biết sau này anh có gặp lại em nữa hay không?’, về nhà, cậu đã lấy một tờ giấy Crô-ky khổ A4, mặc dù không biết vẽ, cậu đã dùng bút chì và miệt mài vẽ lại khuôn mặt của nàng.
… Đài BBC đã phát thanh là hầu như tất cả những người dân ở thị xã đã chết!, vì thế cậu phải chạy Honda ‘Đam’ về quê ở Đà Nẵng cách đó gần ngàn cây số để thông báo với ông bà, chú bác và họ hàng là ‘chúng tôi vẫn còn sống’ để cho họ yên tâm. Trên đường đi từ Ban Mê qua Gia Lai rồi An Khê, hầu như tất cả các cây cầu đều bị đánh sập, nhiều xác lính chết nằm ngổn ngang trên đường, không có ai chôn cất, bị ‘phình trương’ lên trong lúc vẫn mặc quân phục và đang bốc lên mùi hôi thối… Trên đèo An Khê hay đèo Rù Rì lộng gió, cậu đã nhiều lần thét to vang cả núi rừng:
- Em ơi, bây giờ em ở đâu?
… Em ơi, em bé biết không, anh phải về quê, phải đi học, phải làm cán bộ, nhưng anh mãi nhớ về em, anh sẽ tìm em.
3. Quả đất vẫn tròn, do tác động của phong trào ‘Kinh tế mới’, cậu có dịp quay trở lại thị xã xưa. Luôn mang tấm hình của nàng theo mình, cậu đã ghé lại nhà của nàng, nghe người ta kể rằng, ngay đêm xảy ra cuộc chiến, gia đình nàng, gồm cha mẹ và tất cả những người con, chạy khỏi thị xã khoảng 62 km, có đem theo một số vàng bạc nữ trang, thì một toán lính xuất hiện, khi cả gia đinh nàng đang ăn cơm thì bọn họ đã ném một trái lựu đạn ngay vào giữa bàn ăn, tất cả mọi người đều chết sạch!… ‘Em bé, bây giờ nhà em đã có lập bàn thờ’, cậu lẳng lặng đặt tấm hình của nàng lên bàn thờ, vừa khóc nức nở vừa cúi xuống lạy ‘em bé’ 3 lạy.
Trăng nhô lên cao, trăng gác trên đầu núi
Mây xanh xanh lơ vì đắm say tình mới
Đến đây với em mà ngỡ trong giấc mơ
Mắt em âu sầu là cả một trời thơ 
Vâng, anh đã quay trở lại tìm em, đây là thật chứ không ngỡ trong giấc mơ nữa, anh đã không bao giờ được nhìn thấy cặp mắt em âu sầu nữa, dù trăng có nhô lên, dù mây có xanh lơ, anh vẫn không có tình mới, phải không em bé tội nghiệp của anh?
4. Nàng quả thật linh thiêng. Ba năm sau, cậu đã đi ‘Thanh Niên Xung Phong’ và lưu lạc vào tít tận khu rừng ‘tắc kè’… Vào một tối nọ, có một toán thanh niên xung phong cầu đường đi ngang qua trạm của cậu, họ ghé lại uống nước trà và hút thuốc lào, sau khi giới thiệu với nhau, thì có một người trong bọn họ nhận biết ra cậu, anh ấy nói là trong đêm đầu tiên mà 2 bên giao chiến, chỉ có anh trai của nàng đã lên một chiếc máy bay trực thăng khác và rời khỏi thị xã cùng lúc với viên tướng vùng, rồi theo luồng sóng di cư sang Mỹ, tại đấy, anh ấy có nghe người ta kể chuyện lại về tấm chân tình của cậu, anh cảm động, từ bên Mỹ nhắn miệng về Việt Nam rằng ‘nếu có gặp cậu ấy thì cho gửi lời hỏi thăm, và thay mặt gia đình xin cám ơn cậu ấy’.
Không gian im nghe nhịp đôi tim hẹn ước
Mong sao tương lai đường trăng ta cùng bước
Xiết tay dắt nhau mình lánh xa thế nhân
Lánh xa ưu phiền đắng cay trần gian
Em ơi, không gian im, nhưng im không phải để nghe nhịp tim của đôi ta, mà để nghe tiếng khóc nức nở của anh, chúng mình không siết tay nhau mà em đã buông tay anh để lánh xa thế nhân, để đêm ngày lắng nghe tiếng khóc than tội nghiệp của loài giun dế….
Nằm nghe sóng vỗ từng lớp xa
Bọt tràn theo từng làn gió đưa
Một vầng trăng sáng với tình yêu chúng ta
Vượt ngàn hải lý cũng không xa 
Biển rộng đất trời chỉ có ta
Thì giòng ngân hà mình cũng qua
Biển không biên giới, như tình anh với em
Hơn cả những vì sao đêm...
Em ơi, biển rộng đất trời chỉ có mình anh cô đơn thôi, em đã nằm trong lòng đất, chìm vào cõi vĩnh hằng, dòng ngân hà đã không cho anh cơ hội như Ngưu Lang Chức Nữ mà chia cách đôi ta vĩnh viễn, biển có biên giới em ạ, đó là biển dành cho người sống và biển dành cho kẻ chết, sao đêm thì có sao ở thiên đường và sao ở địa ngục em ạ.
Em ơi, anh sẽ không bao giờ được nằm nghe sóng vỗ để tưởng tượng về tình yêu của hai chúng ta, anh sẽ không bao giờ được nhìn vầng trăng sáng để ước hẹn tình yêu của hai chúng ta, anh sẽ không bao giờ nghe được lời vĩnh biệt khi em chết, mà chỉ có người từ ngàn hải lý xa xăm thay mặt 'người đã chết' gửi đến anh lời vĩnh biệt cuối cùng,..., ôi! 'duyên kiếp sao đành lỡ làng', em bé ơi, em hãy 'thức dậy' và cùng lắng nghe bản nhạc 'biển tình' với anh nhé, tội nghiệp em bé của anh...
Viết ngày 14/2/2012

34 nhận xét:

  1. kieuthien [Blogger] Email 29.04.15@21:40
    Ơ kìa, bác Lá Bàng: Sao bài này lại ghi 14-2-2012.
    Nhầm nhọt hay cố ý đấy bác ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. À, bài này mình viết bên blog.yahoo.360, sau đó blog này bị 'biến mất', mình đăng lại cho các bạn xem 'nỗi buồn chiến tranh 1975',
      ôi, tội nghiệp thay cho người đời.

      Xóa
    2. À, bạn Kiều Thiện à, bạn biết đây là cuộc chiến nào, và xảy ra ở đâu không?

      Xóa
    3. kieuthien [Blogger] Email 29.04.15@23:18
      Theo em thì bác đang nói về giai đoạn của cả 2 cuộc chiến: Chống Mỹ ở phần đầu và chống Pôn Pốt ở đoạn cuối, khi vào cánh rừng tắc kè, đúng không bác ?

      Xóa
    4. @ Kiều Thiện:
      À không, đó là trận đánh của 'ta' vào BMT, đêm 10/3/1975, trái hỏa tiễn đầu tiên bay vào thị xã lúc 3g kém 10, trúng ngay nhà mình - bị cháy rụi, may là cả gia đình mình vừa rời khỏi nhà trước lúc đó một tí, híc.. híc...
      (… Đài BBC đã phát thanh là hầu như tất cả những người dân ở thị xã đã chết!, vì thế cậu phải chạy Honda ‘Đam’ về quê ở Đà Nẵng cách đó gần ngàn cây số để thông báo với ông bà, chú bác và họ hàng là ‘chúng tôi vẫn còn sống’ để cho họ yên tâm. Trên đường đi từ Ban Mê qua Gia Lai rồi An Khê, hầu như tất cả các cây cầu đều bị đánh sập, nhiều xác lính chết nằm ngổn ngang trên đường, không có ai chôn cất, bị ‘phình trương’ lên trong lúc vẫn mặc quân phục và đang bốc lên mùi hôi thối…)

      P/s: Mình đã trả lời bên trên, sự thực: 100%, cô bé bị chết: 100%, bạn à.

      Xóa
    5. kieuthien [Blogger] Email 29.04.15@23:59
      Vậy ạ. Cảm ơn bác. Khi đó em vẫn đang là Dũng sĩ diệt máy bay Mỹ cấp nhà trường. (Ngày ấy em tuần nào cũng cố gắng đạt từ 3-5 điểm 10 để được tặng cái danh hiệu "Dũng sĩ diệt Mỹ") nên không biết nhiều về trận đánh này.
      Sau này có đọc một vài tiểu thuyết về những trận đánh Buôn Ma Thuột nhưng chưa có cuốn nào hay để nhớ mãi như Nắng Đồng Bằng hay Ký sự Miền Đất Lửa... nên càng không hiểu lắm về địa danh bác nói trong bài.
      Lần nữa cảm ơn Bác nhé !

      Xóa
    6. Ôi, lúc đó mình... sợ bộ đội 'nắm', mình biết hút thuốc lá CAPSTAN (= cho anh phát súng tim anh nát, hihi...) từ hồi đó vì nghĩ là đàng nào cũng chết, và biết ăn thịt chó cũng từ hồi đó vì mấy anh bộ đội rủ đi, hihi...
      À, mình mới vừa qua nhà anh duyben, và có ghi lại lời bình sau, bạn đọc cho vui nhé:

      Dô nào ! Nâng chén rượu mời
      Hèn sang cũng chỉ cuộc chơi thôi mà... (duyben): Like!

      Ngày nay đã hết thù-ta
      Bước vô Nam, bỗng 'thù' chào: nhậu nghen!.

      Xóa
  2. Can Do (Facebook)
    Nghe DVH hát không có được cảm xúc như khi đọc bài viết này. Xin chia buồn với MTD của Anh!
    2 phút trước

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn đã có độ cảm nhận rất cao, ước gì ai cũng vậy thì sẽ không còn... chiến tranh nữa!

      Xóa
  3. Ta về như giấc mơ thần bí
    Tuổi nhỏ đi tìm một tối vui
    Trăng sáng soi hồn ta vết phỏng
    Trọn đời nỗi nhớ sáng khôn nguôi

    Bé ơi, này những vui buồn cũ
    Hãy sống, đương đầu với lãng quên
    Con dế vẫn là con dế ấy
    Hát rong bờ cỏ giọng thân quen... (Tô Thùy Uyên)

    Ồ, bài thơ hay tuyệt, rất hân hạnh biết tác giả.
    (Lưu comt cho saumietvuon)

    Trả lờiXóa
  4. Chào bạn vui được làm quen

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất hân hạn được làm quen với bạn mới, TM.

      Xóa
    2. Cuộc đời tôi nỗi buồn muôn thủa
      Cấu xé vò dày tan nát trái tim
      Tìm hạnh phúc như đáy biển mò kim
      Lòng tê dại khi chiều buông tắt nắng

      Và bây giờ chỉ còn là im lặng
      Không nghe nhìn không đếm thời gian trôi
      Cảm ơn đời răn dạy, rèn luyện tôi
      Xin còn lại những tháng ngày yên ả

      Bài thơ hay và... hợp với mình, mình xin về nhà làm kỷ niệm nghen, cám ơn, tối ngọt ngào.

      Lưu comt cho Anh Nguyen
      -http://honganh65.blogspot.com/2015/04/cam-on-oi-ren-luyen-toi.html

      Xóa
  5. vomtroirieng [Blogger] Email 30.04.15@00:37
    Đây là bài viết hay nhất, ngậm ngùi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi, đời người tội nghiệp lắm VTR à, LB còn có nhiều câu chuyện đáng khóc nữa, để từ từ nghen, TM

      Xóa
  6. Người Hà Nội [Bạn đọc] 30.04.15@02:12
    @ Bác Lá Bàng
    Toán lính ném lựu đạn ngay vào giữa bàn ăn là lính bộ đội hay lính VNCH?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trong chiến tranh, mọi chuyện đều có xảy ra bạn ạ, ở trên mình dùng từ 'lính' (MN) khác với từ 'bộ đội' (MB), thân.

      Xóa
  7. saumietvuon [Blogger] Email 30.04.15@06:18
    Kỉ niệm bi thương quá anh ạ! Vậy mà khi hôm mình vẫn nghe họ hát "diệt đế quốc Mỹ đánh tan bè lũ bán nước!!!!" chia sẻ cùng anh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mọi chuyện đều phải được nhìn lại, bạn à,
      dưới góc độ 'nhân sinh' thì dù sao, chiến tranh tuyệt đối không phải là điều tốt,
      vì thế, một nhà lãnh đạo tốt thì phải nhìn thấu 'kiếp nhân sinh' khi muốn phát động một điều gì đó,
      TM.

      Xóa
  8. Bài hát " Biển Tình " hồi nhỏ tôi rất nghe ( Thanh Tuyền hát ) ca từ nhẹ nhàng , lời ca bay bổng , lắng đọng một tình cảm lứa đôi da diết . Một cuộc biệt ly không bao giờ gặp lại . Điều tôi thích nhất ở bài hát này là không hề có bi luỵ , chỉ nhẹ nhàng , nhẹ nhàng thấm vào lòng người một nỗi buồn mênh mang mênh mang
    Nay đọc bài viết này của LB , bài viết cũng buồn như bài hát , nhưng cũng không hề bi luỵ . So sánh bài viết và bài hát , bài nào hay hơn rất khó . Cả hai bài hoà quyện vào nhau hỗ trợ cho nhau cùng thăng hoa trong lòng người đoc . Bởi vì đọc xong bài viết trước rồi sau đó nghe tiếp bài hát cảm giác của người nghe sẽ rung động hơn
    NGƯỜI gặp trên mạng ảo
    Nỏ biết họ tên gì
    Những lời thơ Người viết
    Nặng một lòng ưu tư
    GOM những áng chiều hanh
    Sưởi ấm đêm đông lạnh
    Cho lòng Ta yên vui
    Giữa cuộc đời biến động
    LÁ bay trong gió lộng
    Thổi vào những vần thơ
    Nồng nàn và sâu lắng
    Cho lòng Ai mê say
    BÀNG bạc trong heo may
    Người nhóm lên ánh lửa
    Ai ? Còn nhớ hay quên
    Riêng Ta , lòng mãi nhớ
    SaLam 30/4/2015

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn, mình xin trả lời bạn bằng cách tổ hợp các lời bình sau nhé:
      1) Dô nào! Nâng chén rượu mời
      Hèn sang cũng chỉ cuộc chơi thôi mà... (Duy Bền)
      -Ngày nay đã hết thù-ta
      Bước vô Nam, bỗng 'thù' chào: nhậu nghen! (NGLB)
      2) Anh Duy Bền… có cái nhìn cuộc chiến khách quan và tình người. Đặc biệt là anh ấy biết cách bước qua ranh giới của hận thù để trả lại cuộc sống người với người sau 2 bờ chiến tuyến. Những người giỏi và có tình thường làm rất tốt việc này, giống như Lá Bàng đang Lý Luận đấy thôi. (Kiều Thiện)
      3) Dưới góc độ 'nhân sinh' thì dù sao, chiến tranh tuyệt đối không phải là điều tốt, vì thế, một nhà lãnh đạo tốt thì phải nhìn thấu 'kiếp nhân sinh' khi muốn phát động một điều gì đó (NGLB)
      4) Ta về như giấc mơ thần bí
      Tuổi nhỏ đi tìm một tối vui
      Trăng sáng soi hồn ta vết phỏng
      Trọn đời nỗi nhớ sáng khôn nguôi
      Bé ơi, này những vui buồn cũ
      Hãy sống, đương đầu với lãng quên
      Con dế vẫn là con dế ấy
      Hát rong bờ cỏ giọng thân quen... (Tô Thùy Yên)
      xem thêm: http://saumietvuon.blogtiengviet.net/2015/04/29/ta_v_to_thuy_yen
      5) Thanh Tuyền quả không hổ danh là Thanh Tuyền, tuy nhiên LB vẫn chọn ĐVH, anh ấy hát 'đạt' chỉ là một phần, mà phần khác là do cảnh 'phối trí' chung quanh của đạo diễn 'rất đạt'. (NGLB)

      * Nhân tiện, mình xin tặng bạn Alaykum Salam mấy câu nhé, hihi…

      A NÀY, XA THOẢNG NẮNG CHIỀU
      LAY LAY NHẮM MỞ, MẮT LIU RIU - BUỒN
      KUM, KẮC KÙM, NGHĨ MÔNG LUNG
      SA SA KHÓI THUỐC, BÓNG HỒNG MÊ MÊ
      LAM XA, GỌI CÕI ĐI VỀ…

      Xóa
    2. Bạn Alaykum nghe lại để... nhớ nghen:
      https://www.youtube.com/watch?v=yRyNgzvuvd4

      Xóa
  9. ĐomĐóm [Blogger] Email 30.04.15@10:11
    Trả lời câu hỏi của Anh LB bên nhà của Đóm.
    Bản nhạc Biển tình trước 75 có nữ danh ca Thanh Tuyền hát rất thành công. Sau 75 thì ĐVH hát là đạt nhất nhờ vào 3 yếu tố:
    1. Hòa âm phối khí lại phù hợp với thị trường âm nhạc hiện nay.
    2. Video clip đẹp.
    3. Giọng ca độc, lạ và nhiều fan hâm mộ.
    Anh LB nghe lại giọng ca Thanh Tuyền , với các vũ công nhảy điệu Rumba nhé!
    https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=yRyNgzvuvd4
    Mỗi người có sự cảm nhận lựa chọn riêng cho mình (có thể theo cảm tính). Riêng cá nhân Đóm thì mỗi giọng ca có 'chất riêng'. Thanh Tuyền phù hợp với tâm trạng của người nữ, Đàm Vĩnh Hưng thay cho lời tâm sự của người nam.
    Nói chung nhạc sĩ Lam Phương đã rất thành công khi sáng tác nhạc phẩm này vì bất kỳ ai hát bằng cả tấm lòng cũng đều hay cả.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. À, LB đã nghe và xem hết rồi, Thanh Tuyền quả không hổ danh là Thanh Tuyền, tuy nhiên LB vẫn chọn ĐVH, anh ấy hát 'đạt' chỉ là một phần, mà phần khác là do cảnh 'phối trí' chung quanh của đạo diễn 'rất đạt'.
      Tương tự cho Bảo Thy, vì cô ấy nhảy tự nhiên chứ không cố ý phô diễn 'kỹ thuật', và cũng vì lý do này mà bài 'Liên khúc Audition' đã đạt được cảm tình của rất nhiều người xem.
      Cám ơn Đóm nhé, chúc chiều vui, rảnh alo đi ucf nhé (và cả Hạnh Nhi nữa).

      Xóa
  10. kieuthien [Blogger] Email 30.04.15@12:34
    Vâng ! Anh Duy Bền viết rất hay, có cái nhìn cuộc chiến khách quan và tình người. Đặc biệt là anh ấy biết cách bước qua ranh giới của hận thù để trả lại cuộc sống người với người sau 2 bờ chiến tuyến.
    Những người giỏi và có tình thường làm rất tốt việc này, giống như Lá Bàng đang Lý Luận đấy thôi.
    K cắt nghĩa được thì sẽ mãi mãi rối bời, mãi mãi luẩn quẩn, bác nhỉ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, bạn KT đã phát hiện ra mục tiêu của bài viết.

      1) Dô nào! Nâng chén rượu mời
      Hèn sang cũng chỉ cuộc chơi thôi mà... (Duy Bền)
      -Ngày nay đã hết thù-ta
      Bước vô Nam, bỗng 'thù' chào: nhậu nghen! (NGLB)
      2) Anh Duy Bền... có cái nhìn cuộc chiến khách quan và tình người. Đặc biệt là anh ấy biết cách bước qua ranh giới của hận thù để trả lại cuộc sống người với người sau 2 bờ chiến tuyến. (Những người giỏi và có tình thường làm rất tốt việc này, giống như Lá Bàng đang Lý Luận đấy thôi). (Kiều Thiện)
      3) Dưới góc độ 'nhân sinh' thì dù sao, chiến tranh tuyệt đối không phải là điều tốt, vì thế, một nhà lãnh đạo tốt thì phải nhìn thấu 'kiếp nhân sinh' khi muốn phát động một điều gì đó (NGLB)...

      CÁM ƠN.

      Xóa
  11. Ui da ui da , LB không hiểu được tình cảm tôi dành cho Bạn . Nói LB nghe tôi chỉ là một lãng tử ( Sao 36 của LB " Lang thang vào đọc các Blog ném đá và cãi nhau )
    Thiệt lòng với LB , không dám múa rìu qua mắt thợ với những người ở trong Blog này, cũng bởi tại LB . Đã truyền cảm hứng cho tôi viết những vần thơ tặng LB , dù rằng thơ tôi không hay , nhưng đó là tấm chân tình của tôi . Trước đến giờ mỗi lần vào một Blog tôi để lai Commt rất ngắn , không hiểu sao mỗi lần vào Đây tôi lại trút hết nỗi lòng như zậy ? Nói LB nghe : Dù rằng trên mạng ảo , tên người ảo , nhưng sau cái tên ảo đó là người thật , là tình cảm có thật . Tình cảm tôi dành cho LB và những người bạn trong Blog nay là có thật . Từ trước đến giờ tôi chỉ đọc thơ , văn rồi cảm nhận , ( Ném đá rồi cãi nhau ) từ khi gặp LB không biết tại sao tôi " Hiền " lại , tu tâm dưỡng tính lại còn làm thơ tặng LB ( Thơ con cóc) chắc LB cười nhiều nhiều
    Nói về bài hat ( Biển Tình ) tôi có rất nhiều kỷ niệm , khi nào có dịp gặp LB tôi sẽ đàn và hát cho LB nghe ( Không hay không uống rượu ) đồng ý hôn
    Tôi tặng cho LB những vần thơ tôi viết tự đáy lòng mình ( Cảm ơn LB ) từ giờ về sau mỗi bài thơ tôi đều chuyền tải ( Người Gom Lá Bàng ) chữ " Bàng " rất khó gieo vần nhưng tôi sẽ cố gắng
    Cảm ơn về bài thơ . ( Làm khó LB rồi , vì Alaykum Salam rất khó gieo vần )
    P/s Tụi sắp nhỏ cũng rất thích những bài thơ của LB , đọc xong đứa nào cũng mê , chúng còn hỏi ( Ủa có phải ổng làm không zậy )
    Ta hát cho chiều , tiếng vĩ cầm xưa vọng lại
    Ta gửi cho chiều , những khắc khoải chờ mong
    Ta tặng cho chiều , mối tình còn lắng đọng
    Ta viết cho chiều , nắng ấm rụng trong tim
    Bài thơ rất hay , hứa với LB , Sa Lam sẽ bình 4 câu thơ này tặng LB

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui, xin cám ơn 'tụi sắp nhỏ' (chứ lớn hết rồi, mình vẫn gọi con là 'thằng cu' đó, hihi...),
      hình như bạn là người gốc Bắc (vì viết dấu hỏi, ngã rất chuẩn!)...
      Mình đọc thơ/văn hay nghe nhạc rồi... cảm ứng ra 'thơ' đúng vào thời điểm đó (nên có lúc hay, lúc dở, nhưng rất 'thực'), chứ nếu ngoài lúc đó thì không làm được,
      còn bài A/lay/kum/Sa/lam là mình làm vào cuối một buổi chiều, nắng trời đã trốn ra xa, chỉ thấy đàng sau nó là một bầu xanh không xanh lắm,
      và mình đang nghĩ về một đáp áp về 'đời người' mà không thể có một lời giải đáp nào cho chuẩn xác, dĩ nhiên.

      TM, chúc ngày mới tốt lành.

      Xóa
  12. ĐomĐóm [Blogger] Email 01.05.15@08:19
    Cũng với giọng ca trẻ Hoàng Châu chuyên hát nhạc Remix nhưng khi hát bản Biển tình nghe rất ngọt ngào và nhìn rất mãn nhãn, LB nhỉ!
    https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=kjCQHFHHsMw

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Uh, thế hệ trẻ tiếp tục cảm nhận 'Biển tình', điều này càng tôn vinh giá trị... bất tử của bài hát, riêng Hoàng Châu, dưới cặp mắt của đàn ông (LB) thì rất... hấp dẫn, được chưa!, hihi...

      Xóa
    2. Đóm nghe cái này mới tuyệt nè (LB mới phát hiện bên nhà Thu Phong):
      https://www.youtube.com/watch?v=g9Rw_GbEzLM

      Xóa
  13. ĐomĐóm [Blogger] Email 04.05.15@21:04
    Khi Đóm nêu lên điều gì đều có căn cứ. Mời Anh LB xem, nghe, cảm nhận và so sánh về tiếng đàn Hạ Uy Cầm của Phạm Mạnh Đạt với CAODZAN.

    1/ Nghe nhạc hòa tấu (tắt nhạc nền đầu cột bên phải)
    http://phammanhdat.com/home/info/45.html
    2/ Tiểu sử
    http://phammanhdat.com/home/info/13.html
    3/ Dư luận báo chí
    http://phammanhdat.com/home/category/5/du-luan-bao-chi.html

    3 tuổi Đóm đã say mê với âm nhạc vì Cha (nghiệp dư) của Đóm thổi kèn Harmonica rất hay. Hình dáng của Cha 70% giống nhạc sĩ Paul Mauriat. 10 tuổi Đóm học Guitar. Đi học là lớp phó Văn Thể Mỹ. Có 3 năm KD băng đĩa nhạc nên những giai điệu đã ăn sâu vào máu của Đóm. Đóm có thể nghe tất cả mọi loại nhạc (cũ, mới, sến, đisco, DJ, tây, ta, tàu ...) mọi loại nhạc cụ tùy theo tâm trạng. Còn nói thích hoặc ko lại là chuyện khác. Mỗi người có quyền tự do lựa chọn tùy theo sự cảm nhận của riêng mình.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Yên chí đi, LB là... Bao Thanh Thiên mà, hihi... LB bận... đi công tác, khi nào về sẽ xem kỹ. TM.

      Xóa