Thứ Năm, 1 tháng 11, 2012

271. Tôi đã thấy gì?


Nhìn xa mòn mỏi mắt sầu
Trông sông sông khói, trông cầu cầu sương
Lâu ngày không thấy dáng hương
Nắng đi mây đến tư tương cuối chiều
Chờ hoài chả thấy em yêu
Chờ hoài chả thấy dáng kiều tỉ tê
Chờ hoài chợt tỉnh cơn mê
Chờ hoài, thu giận bỏ hè lấy đông
(Chờ hoài-NGLB)
Tôi đã thấy mộ địa với những hàng cây nghiêng bóng phủ, những bờ hồ lơ đãng trước người qua, những đám mây đen vần vũ xót xa cho thân phận con người, những cơn sấm sét làm rúng động và đau xé trời đất, những cơn mưa ào ào hay rả rích phủ lên trên những nấm mồ cô tịch, những giọt nước mắt đớn đau tột cùng cho những gì đã mất đi mà không bao giờ lấy lại được, những linh hồn cô đơn về đêm làm bạn với loài giun dế khóc than và trăng vàng thổn thức, những cát bụi phủ bám trên những nấm mồ mà một vị giáo chủ đã nói: ‘ngươi là cát bụi thì phải trở về với cát bụi’.
Tôi đã thấy vô số những đám mây trắng lững lờ trong nắng, cuộn mịt mù trùng trùng trên bầu trời rồi dần biến mất vào những dãy núi xa xôi mờ khuất, dấy lên những suy tư về tính hư vô của đời người, về những mối tình trong khát vọng nhớ nhung, hay cuốn hút những đôi mắt mỏi mòn hướng về quê cha đất tổ..., mà chúng có thể là những phân tử của thân xác người đã chết luân lưu theo dòng sinh hóa để hòa nhập với cái bản nguyên của vũ trụ như muốn nói rằng: ‘ta chỉ là sắc sắc-không không trong thế giới này’.
Em đến với mối tình
Khuôn mặt em xinh xinh
Tiếng cười em trong trẻo
Em tặng cả dáng hình
Rồi cuộc tình mong manh
Men tình ôi chóng vánh
Vị tình nhạt đôi môi
Thuyền tình trôi dĩ vãng

Những chiếc lá vàng bay
Để mùa thu ở lại
Hoàng hôn say say rơi 
Mộ địa cuối chân trời

(Tình đã chết-NGLB)
Tôi đã thấy những người đẹp kiều mỵ, những thân hình cong cong diễm tuyệt, những đôi mắt hồ thu làm rụng cả tim người, những mùi thơm kỳ lạ phảng phất mê hồn, những câu nói nhẹ nhàng mật ngọt êm ái, những mối tình lúc nồng đậm, lúc nhạt nhòa, lúc yêu, lúc hận làm ai đó đau khổ tuyệt vời, những phút giây chìm trong vườn địa đàng đủ sắc màu làm quên những vết thương trần thế, những vũ điệu nghê thường ẩn hiện làm hồn lay động dưới chiều tà, những tình khúc tuyệt luân làm tim rung thường trực … mà đã lưu ảnh trong tâm trí của tôi hay đã hút hồn trai vào phiêu lãng qua bao năm tháng, thậm chí cả đời.
Ti-gôn tím rịm chiều nay
Cánh ươn cánh ướt, cánh sầu mông mênh
Sầu gì sầu dữ vậy em?
‘Tại anh lâu đến, em ghen, em hờn’
Đừng hờn ghen nữa em cưng
Nín đi, anh dẫn lên rừng hái sim
Chân em nho nhỏ xinh xinh
Da em trăng trắng, gọi tình anh theo
(Vỗ về-NGLB)
Tôi đã thấy những thân hình đỏ hỏn với tiếng khóc ‘oa oa’ vô tình bước vào cuộc sinh hóa, những cậu bé, cô bé vô tư vui đùa không hề biết đến những khổ đau trên cuộc đời hay chuyện thế tục phức tạp, đảo điên, phù phiếm, những đóa hoa thơm ngát qua đêm âm thầm nở nhụy… và đã thấy dưới mặt hồ những đàn cá lượn nhộn nhịp, vui vẻ, sinh động… mà chúng bảo rằng ‘chúng tôi luôn yêu đời, sao anh cứ âu sầu mãi vậy?’.
Tôi đã thấy những người giàu hay nghèo mà phải khổ đau quằn quại dưới gánh nặng của cuộc đời, những con người bị chặn và bất lực trước những bức tường vô hình của số phận, những ‘con thiêu thân’ rồ dại không mệt mỏi lao mình vào đồng tiền và danh vọng hay hí hố ký hợp đồng với ma quỷ, những bọn đã ‘vươn lên’ bằng cách phản bội hay dìm đạp đồng loại, những kẻ đầy ảo tưởng phiêu lưu trong những ‘con thuyền’ không bến bờ, những cá nhân luôn có những lời ca tụng bản thân lừng trời đất trong khi mình chỉ là một thân phận vô cùng nhỏ bé và tầm thường trong vũ trụ.
Tôi đã thấy đủ sắc màu nhân thế, có lúc đa sắc màu long lánh của những chiếc bong bóng xà phòng thoáng chốc đã tan vỡ, có lúc màu đỏ làm tôi bắt lửa lao vào cuộc đời quên mất tuổi thanh xuân, làm cho những kẻ ôm ‘mộng vĩ cuồng’ thét gào man rợ, phản ánh sự cuồng nộ của đất trời và chiến tranh tàn khốc, có lúc màu xanh làm tôi rạo rực lội trong những dòng suối nhỏ hay nao nức bơi trong những dòng sông phiêu lãng với đầy hương vị cuộc đời, có lúc màu hồng làm tôi hứng khởi lao vào các mối tình với những phút giây mê cuồng bất tử, có lúc màu tím làm tôi say sưa trong những buổi chiều tà êm đềm vương vấn, có lúc màu trắng làm tôi dịu vợi những vết thương lòng, làm tôi ngập chìm với hoa cỏ may bên đồi lộng gió, có lúc màu vàng làm tôi biến thành một lãng tử tiêu dao trên những cánh đồng lúa ngọt ngào hay dưới ánh trăng lấp ló trong mây ngàn, có lúc màu đen nhung nhúc cảnh chợ đời làm tôi hay những kẻ anh hùng/mỹ nhân phải rơi vào hố thẳm tuyệt vọng khôn cùng.
Tôi đã thấy biển rạt rào êm dịu như một bà mẹ ôm con vào lòng và ru vào giấc mộng êm đềm, những ngọn nguồn sông suối với dòng nước chảy hoài, chảy hoài rồi biến mất vô hình vào lòng đại dương vô tận, những cánh buồm hay những đám mây xa dần, xa dần, rồi chìm vào chân trời vô định, những cây cỏ lắc lư theo gió ngàn bất chợt hay ngã rạp dưới bão tố phủ phàng, những tinh mai tạo nên sự bắt đầu hứng khởi để rồi cho một sự kết thúc có thể là hạnh phúc mỏng manh hay đau khổ tột cùng, những khu vườn với hoa trái cho tôi những thơm ngọt đời thường và cả những hoa lá buồn rụng đầy trên mặt đất… mà có một ngày nào đó tôi sẽ không bao giờ thấy nữa. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét