Thứ Tư, 27 tháng 3, 2013

336. Các kinh nghiệm của cụ già 70 tuổi


Ở trong đời mình có số ‘xui!’ là hay gặp các cụ già trên dưới 70 tuổi và rất hợp với họ (dù có lúc mình trẻ hơn họ nhiều), trong số đó, có những cụ sắp chết đã gọi mình đến bên giường để nói những lời tâm sự vĩnh biệt trước khi về thế giới bên kia. Không quan tâm đến thanh/tục hay ‘chính chị chính em’ gì gì đó, nay mình xin kể lại cho các bạn nghe các tâm sự thật của họ (theo thứ tự A, B, C), gồm:
-Cái chết
-Chính kiến
-Diệt dục
-Đàn bà đẹp
-Gái gú
-Giàu
-Kế hoạch thụt lùi
-Không muốn
-Không vừa ý
-Mỹ nhân
-Sai lầm
-Tiền
-Toán lý thuyết 
-Tự rèn luyện, và
-Yêu
*
Cụ H, quê ở Long An, khoảng năm 2007, có nói là: Hãy ăn nhậu thoải mái, hãy vui chơi thoải mái, hãy sống tất cả cho ngày hôm nay, đời người quá ngắn ngủi, đừng phí thì giờ để nghĩ đến cái chết!!! Mình rất ngưỡng mộ ý tưởng này trong một thời gian dài, hì.. hì...
*
Cụ Th, trước đây sống ở Phan Thiết (không biết còn sống hay đã chết), năm 2003-4, đã thường uống cà phê với mình và chỉ uống cà phê, về chính kiến, cụ tâm sự rằng: Hãy tự suy nghĩ, hãy thu thập thông tin nhiều chiều và xử lý chúng, đừng nên vội nghe những gì mà những người chung quanh nói, nếu có nghe thì hãy tìm hiểu về bản thân và tư cách của người nói…, những người nói theo thường được gọi là ‘kẻ bồi bút’ mà người ta không tôn trọng…, việc góp ý xây dựng và việc bươi móc nói xấu là hoàn toàn khác nhau…, dù có chính kiến gì đi chăng nữa thì hãy lấy ‘tổ quốc' làm gốc, không có Tây/Tàu gì hết.
*
Cụ Tu, ở Sài Gòn, năm 2011, có nói là: Ham muốn diệt dục là một loại dục lớn nhất trong tất cả các loại dục. Lúc đầu mình hoàn toàn ngạc nhiên, nhưng sau đó thì lại thấy... hoàn toàn đúng, hu.. hu...
Cụ M, trước đây sống ở Ban Mê, đã chết vì đột xuất bị bệnh ‘ung thư bao tử’. Trong một chuyến đi công tác Hà Nội, tại một khách sạn ở đường Hàng Cót, năm 1998, về vấn đề ‘gái gú’, ông có dặn dò công khai rằng: Đã động đến em út là ‘ăn bánh trả tiền’, tuyệt đối không nên dây dưa tình cảm gì cả. Hồi đầu mình không tin, nhưng 15 năm sau, mình biết là ông ta đã nói… đúng, và mình có truyền lại kinh nghiệm này cho một số chàng trai trẻ.
*
Cụ Te, quê ở Đà Nẵng, năm 2011, thình lình nói như sau: Muốn biết một người đàn bà đẹp hay không thì hãy quan sát trong khi người đó không... mặc cái gì cả. Xin lỗi, câu này không hàm ý tục, và tiếc thay, đây là một sự thật!
*
Cụ Y (không nhớ rõ tên), người Tàu, trước đây làm thầy địa lý ở Hạ Long vào năm 2001, có tâm sự rằng: Con người có số nghèo thì có làm gì cũng phải nghèo, có số giàu thì có nằm ngủ cũng sẽ giàu (thậm chí, thần tài sẽ tìm đến và gõ cửa vào lúc nửa đêm). Mình không tin điều này, nhưng đã bỏ ra 15 năm để kiểm chứng, 10 trường hợp thì đến 8-9 là… đúng, híc.. híc…

Khoảng năm 2003-4, có một câu chuyện có được đăng trên báo ‘An ninh thế giới’ (!), viết về một người phụ nữ rất nghèo ở Phan Thiết, nửa đêm bỗng có người gọi bà ta dậy ký nhận 800.000 đô-la, rồi lần khác ký nhận tiếp cho đủ 5 triệu đô-la (nhờ có liên quan đến vụ 3.000 cái khăn mặt bị mất cắp ở một khách sạn ở Vũng Tàu), lý do là bà ta có một người con lai của một tỉ phú Mỹ chết vì tai nạn máy bay trực thăng mà ông ta có để lại di chúc tìm con, thử ADN, nếu không phải con thì được hưởng 5 triệu đô-la, nếu phải thì được hưởng 35 triệu đô-la, con của bà ta rơi vào trường hợp thứ nhất.

Trong truyện ‘Ngàn lẻ một đêm’, có kể về một cậu thanh niên đã ‘nằm ngủ’ từ lúc nhỏ đến năm 18 tuổi, không chịu làm ăn, rồi mẹ cậu đã gửi ‘một số vốn’ để cho các thương gia Ấn Độ qua Tàu mua tơ lụa về cho cậu bán, trên đường về đến giữa biển, họ quên mất việc của cậu, để tránh quay lại (tốn kém hơn rất nhiều) và tránh xui xẻo, các thương gia đồng ý là mỗi người đền cậu ‘một suất vốn’ đó, thế là cậu trở nên giàu tức khắc.

Các mẩu chuyện này mình biết đã lâu rồi nên không nhớ chính xác chi tiết, các bạn hãy tìm đọc thêm, chúng chỉ là ví dụ mà không đại diện cho ‘triết lý’ trên, nhưng dường như đó là… sự thật, và triết lý mấy ngàn năm của nền văn minh Hồi giáo để lại thì khó có thể nói là sai!
*
Cụ M.Green, người Anh, trước đây sống ở phía Nam của thành phố London, năm 2001-2, có khuyên: Giới trẻ hãy áp dụng ‘kế hoạch thụt lùi’ tức là, ví dụ, ta muốn hoàn thành cái gì vào năm 2023, thì hãy lấy từ mốc 2023 tính lùi lại, năm 2022, 2021, 2020…, 2014 làm cái gì, kể cả thời gian dự trữ, và do đó ta sẽ biết là ngay từ bây giờ ta phải chuẩn bị các nguồn lực gì và khó mà sai lệch với mục tiêu đã định. Các bạn hãy làm xem thì thấy cách lập ‘kế hoạch thuận’ từ 2013, 2014, 2015 đến 2023 là… rất bị động và rất sai với thực tế, thiệt. Xin vô cùng cám ơn cụ.
*
Cụ C, trước đây ở đường Huỳnh Văn Bánh (Sài Gòn), ngồi thiền tu tại gia hơn 20 năm, năm 1997, có nói là: Ta không thể kiểm soát (= control) cái gì sẽ xảy ra trong tương lai, ta không muốn con ta chết, nhưng nó đã chết (trường hợp ông Kim Dung), ta không muốn bị đuổi việc nhưng kết quả thì ngược lại, ta nghĩ rằng trở thành tiến sĩ thì sẽ được thiên hạ tôn trọng hơn nhưng kết quả là ‘không’, ta đã có vợ đẹp và nghĩ rằng sẽ hạnh phúc, nhưng ‘chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ’…
*
Cụ Dương Khang: khi Dương Quá (Thần điêu đại hiệp) đến thăm mộ cha mình thì thấy trên mộ có dòng chữ của cụ để lại cho con, đại ý như sau: Con ơi, ở trên đời 10 điều thì có đến 7 điều là con không vừa ý - đó chính mới là những điều bình thường, còn 3 điều mà con vừa ý lại là những điều bất thường.
*
Cụ Li, trước đây sống ở Đà Nẵng, năm 2010, có khuyên rằng: Đàn ông làm giàu đến khi nào đó thì hãy biết khôn ngoan mà ‘stop’ lại đúng lúc và hãy tận hưởng việc ‘thủ thỉ bên cạnh mỹ nhân’, vì nếu ta làm ngược lại thì phí hoài đời người (tương tự đối với phụ nữ). Các đại gia hãy suy nghĩ thử xem cụ nói có đúng hôn!
*
Cụ D, trước đây sống ở Cổ Nhuế (Hà Nội), năm 2005, có nói ‘ví dụ như 2 đội bóng đi vào loại trực tiếp (đá penalty), đa phần là đội nào đã hỏng nhiều là đội đó bị thua’, nên  trong đời (mặc dù là có tài), nhưng sỡ dĩ ta nghèo, thất bại..., đa phần là do chính ta đã tự phạm‘các sai lầm nghiêm trọng’, ví dụ bạn yêu ai, kết hôn với ai, bỏ tiền đầu tư vào cái gì… là do bạn nói ‘yes’, chứ đừng đổ tội cho người khác hay đổ tội cho trời, có ai bắt buộc bạn phải… yêu người đó đâu!
*
Cụ Z (không nhớ rõ tên), trước đây làm nghề bán sách ‘Chúa’ ở đường Phan Đăng Lưu (Sài Gòn), năm 2011, có hỏi mình:
-Chúng ta làm ra tiền để làm gì?
+Để thụ hưởng
-Thế có người để dành tiền để về già mới thụ hưởng, đúng hay sai?
+Chắc là… đúng.
-Sai rồi, vì chưa chắc về già ta đã được thụ hưởng số tiền đã dành dụm đó, vì ta có thể ra đi vào bất cứ lúc nào, nên hãy thụ hưởng ngay bây giờ khi có thể.
Ông còn nói đó là triết lý trong Kinh thánh và triết lý của dân tộc Tây Tạng mà ông ta đã bỏ cả đời ra để suy nghiệm, các đại gia/tiểu gia hãy suy nghĩ thử xem cụ nói có đúng hôn!
*
Cụ X (không nhớ rõ tên), trước đây sống ở Ban Mê, đã chết vì bị suy nhược cơ thể nặng ở tuổi già vào năm 1982, cụ khuyên sinh viên không nên học môn ‘Toán lý thuyết’, vì học môn đó có thể có ảnh hưởng xấu đến đầu óc! Trên thực tế, sinh viên khoa Toán (tp HCM, 1981), trong số 30 người, có đến 5 người là bị ‘mát’ như H, K, L, T, Th (không nhớ rõ tên). Mình hiểu là chỉ những người có năng khiếu về toán mới nên chọn môn này, ví dụ như Ngô Bảo Châu hay Lê Bá Khánh Trình chẳng hạn.
*
Cụ bà L, ở Tây Nguyên, mới đây, có phát biểu là: Tài năng là do ta tự rèn luyện mà có, tiền bạc là do ta tự nỗ lực làm ăn trầy da tróc vảy mà có, chức vụ là do ta tự biết phối hợp tốt với người khác và làm việc có hiệu quả mà có, lẽ nào có một đức thánh nào đó (Đức Thánh Trần) lại ban cho ta tài năng, tiền bạc hay chức vụ, ảo tưởng quá đi, mê tín quá đi!’.
*
…Và xin hãy tôn trọng kinh nghiệm của những cụ già 70 tuổi, hãy hình dung là: có những tuyệt đại cao thủ truyền hết 70 năm tu vi công lực cả đời của họ để truyền vào người ta, thì ta 'có thể' trở thành vô địch thiên hạ, đùa tí, hì.. hì…
Cuối cùng, cụ Lê (đã mất), trước kia sống ở Pháp, năm 1982, có hát rằng:
Nhạc chiều của chúng ta
Là câu ân ái muôn đời
Bóng đã xế rồi
Hãy nép trong lòng cõi đời.
Tình Yêu mãi mãi...,
và có khuyên là: Cho dù cho đến cuối đời, cho dù cho đến kiếp sau, ta vẫn nuôi mãi trong tim rừng rực lửa khát vọng được yêu, phải hôn?

34 nhận xét:

  1. Trang Chu 13:49 Ngày 27 tháng 3 năm 2013
    Anh Lá Bàng à,
    Không biết theo ý của anh thì nên nghe lời các cụ 70 , nhưng thiển nghĩ , ở đời có tâm mống cầu nhiều thì rủi ro nhiều , tâm không mống cầu chi cả hình như không có rủi ro .
    Bởi vậy Phật khuyên : Tâm buông bỏ ấy là giải thoát .
    Tâm cố chấp nắm giữ chặt ấy là chúng sanh trôi lăn trong biển sanh tử .
    Muốn hạnh phúc đích thật chi bằng buông bỏ quách nhỉ ?
    Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đây là các mẩu chuyện mà các người già tâm sự về cuộc đời họ,
      dành cho số đông (kg phải cho riêng ta)
      mà ta có thể học được điều này hay điều kia, không phải tất cả,
      đến 70 tuổi (nếu có) thì ta sẽ biết, hì...,
      cám ơn bạn nhiều, ngày mới tốt lành.

      Xóa
  2. Ui chà chà, NGLB sưu tập chuẩn quá.
    Mong cái ngày đến 70 để truyền đạt kinh nghiệm cho thế hệ sau...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giới trẻ nên học tập cụ Sóng đê, hì..hì..., phải hôn? Đùa thui, tks, chiều vui nhé anh Sóng.

      Xóa
  3. Ra đường hỏi già về nhà hỏi trẻ . Nhưng cũng đừng hoàn toàn tin các cụ nhất là cụ Robert nha hahaha .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giới trẻ nên học cụ Ro về vấn đề mỹ nhân đê (đã nói trong entry này), hì..., đùa tí, cám ơn anh nhiều, chúc chiều vui và hẹn gặp.

      Xóa
  4. Thật chí lý! Ngẫm lại thấy đúng!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ái chà, cám ơn bạn mới quen, có kinh nghiệm gì chỉ thêm cho mình với nhé, trân trọng.

      Xóa
  5. Đây là kinh nghiệm của các cụ ông 70, thế còn các cụ bà 70 có dặn dò LB điều gì không nhỉ? Nếu có thì cũng truyền lại cho mọi người học tập với, hì...
    Chiều mát mẻ, vui vẻ nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. LB tức cừ quá nè, sorry nhìu nghen, Lb sẽ nghiên cứu kinh nghiệm của cụ bà Nguyễn Xuân Khanh nghen, thiệt, hì...hì...

      Xóa
    2. Cụ bà L, ở Tây Nguyên, mới đây, có phát biểu:
      Tài năng là do ta tự rèn luyện mà có, tiền bạc là do ta tự nỗ lực làm ăn trầy da tróc vảy mà có, chức vụ là do ta tự biết phối hợp tốt với người khác và làm việc có hiệu quả mà có, lẽ nào có một đức thánh nào đó (Đức Thánh Trần) lại ban cho ta tài năng, tiền bạc hay chức vụ, ảo tưởng quá đi, mê tín quá đi!’.

      Xóa
  6. Đúng là cú Gom này rất có giá trị .Cám ơn anh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trùi, lâu ngày quá, chuẩn bị cà phê rồi LB sẽ sang nhà cụ bà HHP học hỏi nghen, đùa thui, tối ngọt ngào.

      Xóa
    2. Cheest rồi chuyển giới tính hồi nào vậy ta?

      Xóa
    3. À, nhìn avatar tưởng bạn là nữ, hôm qua thăm nhà mới biết là nam, sr.
      À, bạn là học sinh trường Miền Nam à, như vậy chắc là 'cụ gần 70' rồi phải không?
      Chúc vui, khỏe, trân trọng.

      Xóa
    4. May là còn U60 anh ạ !

      Xóa
    5. Vậy là may quá rồi, hì..., cám ơn bạn HHP nhé.

      Xóa
  7. Nhiu năm nữa để đọc được kinh nghiệm of a LB đây hè? ngừi chuyên Gom chắc kinh nghiệm phong phú lắm, hì...

    Trả lờiXóa
  8. Nhiu năm nữa để đọc được kinh nghịm of a LB đây hè? ngừi chuyên Gom chắc kinh nghiệm phong phú lắm, hì...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trùi ui, CS chọc LN nghen, ai có nick là cuoc song thì có võ công cao lắm đóa, tại hạ xin cam bái hạ phong, hì..., đùa tí, tối vui nghen.

      Xóa
  9. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoàng Quân Nguyễn 10:42 PM
      dám đâu thách chữ trạng quan.
      chỉ là một chút hỏi han thôi mà
      xin anh đừng để ở nhà
      đôi vần lỗi điệu gọi là cho vui

      Xóa
    2. Hoàng Quân Nguyễn 10:56 PM
      mùa này hông gió hông mưa.
      heo heo cái lạnh có vừa lòng anh.
      lá bàng muôn xứ đều xanh.
      không gom được lá dạ thành ngẩn ngơ

      Xóa
  10. tui hông nhớ ai nói rằng. muốn làm đàn ông đúng nghĩa thì phải "có chỗ đứng" . ra ngoài xã hội là phải có chỗ đứng, về nhà với mẹ đĩ là phải "cứng chỗ đó". nghĩ đến đấy chưa biết đúng hay sai nhưng thấy con ngỗng ngoài sân vươn cổ ra ý chừng như đang muốn có chỗ đứng mới hay các bậc thánh tri đã dạy là ý trời. khè khè

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. À, chào lão cóc, không ngờ bạn còn trẻ mà viết cao thủ ghê.
      Bài viết này rất hay: sự tích đương đại về '1.000 con hạc giấy', mình nghĩ lối viết "văn chèn thơ" là một phong cách viết mới hiện nay, vì thế: nên định dạng cở chữ cùng độ lớn, tên bài thơ nên mở ngoặc đơn để cuối bài thơ, có in đậm chữ đầu mỗi 'đoạn văn' hay dấu '*' để phân loại các ý. Như vậy bài viết sẽ dễ đọc và dễ hiểu hơn.
      Cám ơn lão cóc đã ghé nhà, bạn làm thơ hay lắm, thân, NGLB.

      Xóa
  11. tui hông nhớ ai nói rằng. muốn làm đàn ông đúng nghĩa thì phải "có chỗ đứng" . ra ngoài xã hội là phải có chỗ đứng, về nhà với mẹ đĩ là phải "cứng chỗ đó". nghĩ đến đấy chưa biết đúng hay sai nhưng thấy con ngỗng ngoài sân vươn cổ ra ý chừng như đang muốn có chỗ đứng mới hay các bậc thánh tri đã dạy là ý trời. khè khè

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. À, khoảng từ 2003,
      LB hay đi xe cơ quan/xe đò
      trên xe thường gặp 'người lớn tuổi'
      cao hứng nói chuyện cả đêm
      nay ghi lại vài dòng
      biết đâu mình kg còn nữa
      cám ơn bạn, ngày mới ngọt ngào.

      Xóa
  12. Muội thăm LHX Ca đọc bài và thích mẫu chuyện nầy ,thôi muội về ngày mới vui nhiều Ca Ca nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. À, cám ơn tiểu sư muội, mùa cưới vẫn còn, ca ca chuẩn bị cuối tuần đi đám cưới, muội ở nhà lo luyện công nhé, hì..., ngày mới ngọt ngào.

      Xóa
  13. Ngọc thăm Lá Bàng nhé! Mùa này LB xanh tươi mơn mởn, anh gom được nhiều không?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui cha, chào Miền nhớ, nhớ quá, hì...
      LB có ra Hà Nội, nhưng sau đó lại đi các tỉnh khác, chắc không có điều kiện gặp các blogger đâu, sr nghen
      ngày mới tốt lành.

      Xóa
  14. Đúng là "Nhà gom lá bàng"! Những lời khuyên thật hay và chí lí. Kính chúc bác chủ nhà mỗi ngày gom nhiều bổ ích nhé!

    Trả lờiXóa
  15. Ui chao, lâu ngày quá, à, có 2 Quỳnh Hương, QH ở Đà Lạt hay miền Bắc/Nam ạ? Cám ơn nghen, chiều ngọt ngào.

    Trả lờiXóa
  16. BÍ MẬT CỦA ĐỒNG TIỀN.
    Chúng ta sinh ra là để sống chứ không phải chuẩn bị sống. Vì vậy ngay hôm nay bạn sống hết mình, làm những gì có thể làm được mà không đợi chờ. Đừng để ngày mai những gì có thể làm hôm nay. Bạn hãy làm giàu bất cứ lúc nào và tiêu tiền theo phương châm của người Do Thái: "Chúa ban cho chúng ta tiền của để chúng ta mua vui trên thế gian này chứ không phải để chúng ta gom góp rồi cuối cùng trả về cho Chúa". Tiền bạc là vật ngoại thân. Khi sinh ra, ta không có tiền. Khi chết đi, tiền cũng không theo ta. Người sống cuộc đời hạnh phúc với tiền là người "khi sống không thiếu tiền, khi chết không còn tiền". Tôi chia sẻ với bạn bí mật của đồng tiền để bạn có thể hành xử sao cho: "Không bao giờ hết tiền mà khi chết thì không còn tiền".. (Năm lúa LVK)

    Trả lờiXóa