Thứ Hai, 13 tháng 5, 2013

356. Số phận ‘không kiếp’

(Lưu ý rằng bài này được mình viết bằng nước mắt + tình yêu, và các từ ‘hai lúa’ mà mình dùng ở đây không hẳn là nông dân, mà là các anh hùng hảo hán có ít nhiều chơi với mình)
Ngược dòng tìm sắc ti-gôn tím
Bỗng rộn lòng em một dáng hình
Thời gian trôi mãi, ôi hờ hững
Vắng lặng không gian, chỉ bóng mình
*
Em mắt xa xôi, đứng tần ngần
Giông bão trườn qua đỉnh phù vân
Tim em xao xuyến về bên ấy
Trong chốn mờ sương, em... thấy anh
(Em nhớ anh-NGLB)
Cách đây khoảng 30 năm, có một người bạn nói với mình một cụm từ là ‘số phận không kiếp’ mà sau này mình chả nghe sách vở hay trường đời nhắc đến lần thứ hai!, có blogger nào là thầy tướng số hãy tìm hiểu thử xem nhé? Bạn ấy nói là có nghiên cứu ‘tử bình’, mình thầm hiểu là ‘tử bình’, ‘tử vi’, hay ‘phong thủy’ cũng là bà con đâu đó, đại khái là không thoát khỏi mấy chữ ‘kim, mộc, thủy, hỏa, thổ’.
Theo bạn ấy, ‘không kiếp’ là số phận của một người ‘có mà không có’: có cha mẹ mà như không có cha mẹ, tương tự, không có vợ/chồng, không có con cái, không có anh em, không có bà con, không có bạn bè, không có tình yêu, không bao giờ thành công (làm được 99% thì bị thất bại)... mà chỉ có thượng đế mới cứu người đó được! Có thể hiểu nôm na, ‘người có cha mẹ mà như không có cha mẹ’ là vì nhiều lý do: cha mẹ ở xa/ít gặp, không thương yêu mình, hoàn toàn không hiểu mình, quá khó chụi, quá ích kỷ, khắc khẩu với mình…
*
Một ví dụ cụ thể là, trong đời, người mà mình thấy tội nghiệp nhất là ba mình. Mình có nghe bà con kể rằng ông nội mình luôn chép miệng nói ‘tội nghiệp thằng Năm’ vì ông có linh tính rằng con mình sống ở đời sẽ không được ai yêu thương, giúp đỡ, và nếu có chết thì hãy nằm một mình mà chụi chết trong trạng thái bị hất hủi, cô đơn và lạnh giá. Và mình nhớ có một lần tiễn con đi, với linh tính rằng con mình sẽ ‘một đi không trở lại’, bà nội mình đã chạy theo sau chiếc xe tải, nước mắt ràn rụa và kêu lên thảm thiết ‘con ơi’, sau đó, ngày ngày bà đứng trước hiên, niệm ‘a-di-đà-phật’ liên tục để cầu xin trời phật phù hộ cho đứa con tội nghiệp của mình, nhưng trời phật không hề đoái hoài, vì đứa con của bà đã bị rơi vào số phận ‘không kiếp’, mà sau đó, đúng vậy, bà không bao giờ được gọi lên tiếng ‘con ơi’ một lần nữa!
*
Và cái số phận đó đã truyền kiếp lại cho mình.
-Vào một buổi chiều nọ, mình có hẹn với một nàng hai lúa vào lúc 2g, mà 4g30 mình phải có mặt ở sân bay Tân Sơn Nhất (vì 6g máy bay cất cánh). Nhưng chờ điên, chờ dại, chờ khùng, mãi đến 4g nàng mới đến, hỏi ra thì mới biết ‘bước ra cổng thì một cô bạn hàng xóm rủ em đi uống cà phê’. Ối trời ơi, cô hàng xóm thì lúc nào gặp mà không được, còn mình chỉ gặp cô ấy có 1 lần trong đời! Kết quả là cô ấy chỉ kịp chở mình ra sân bay, chỉ nói chuyện với nhau trên xe máy được 30 phút, cả đời không gặp lại lần thứ hai (vì bố mình cũng không dám gặp lại nàng!), và mình gọi đó là ‘mối tình 30 phút’.
-Cách đây vài năm, bỗng nhiên có một phụ nữ trong thế giới ảo, gọi điện thoại và nói… yêu mình! Rồi vì vụ gì đó trên blog không biết, nàng bỗng nhiên đoạn tuyệt vĩnh viễn với mình và hoàn toàn không có một lời giải thích, mà mình chưa hề gặp mặt để biết nàng cao hay lùn?, là người tốt hay người xấu?, da trắng nhiều hay trắng sơ sơ?... Mình cố gắng quên vụ này, nhưng đôi khi nhớ lại, ‘tinh thần mình không ngủ yên’, và mình cũng nghi ngờ rằng, ở trên đời, có một phụ nữ căm thù mình, mặc dù chưa bao giờ gặp, đó là nàng!
-Vào một ngày CN nọ, mình thấy cô đơn nên đi đến nhà bạn làm vài ván bài giải khuây (hì…), mình hẹn với họ từ sáng sớm, nhưng đến gần trưa thì các hai lúa mới đến. Vì thế, mình đã cẩn thận ‘nói đi nói lại’ nhiều lần với họ trước khi chơi rằng: ‘vì mấy tháng tôi mới về thăm nhà một lần, nên tôi không thể để người nhà ăn cơm một mình được, tôi chỉ ngồi chơi khoảng một tiếng đồng hồ, các bạn cử người đánh thế cho tôi, ăn cơm xong sẽ tôi quay lại’. Các bạn ấy liền trả lời: ‘Úi, ở đây thiếu gì người đánh thay’. Nhưng khi mình về (buổi trưa, đang thua) thì có một người xổ ra một tràng ‘đéo này, đéo nọ’ mà phải nói là kẻ thô tục nhất xứ cũng phải gọi y bằng... cụ!
-Sáng nay, mình dắt chiếc xe máy đi sửa, mình không thể nào dắt chiếc xe vào tiệm được mà phải để… giữa đường, vì các hai lúa dựng xe tải/xe máy choán hết đường ra lối vào, họ vô tình dựng xe ngổn ngang như thể họ là ông ‘trời’ mà không hề nhìn trước nhìn sau xem thử rằng họ có làm ảnh hưởng đến người khác không, và hầu như điều này xảy ra ở khắp VN.
v.. v...
*
Nói thêm tí chuyện ngoài lề cho vui. Ngày xưa có một nhân vật với biệt hiệu là Hắc Toàn Phong, tên là Lý Quỳ (trong truyện Thủy hử). Trong một trận chiến ở Chúc gia trang, y đã vung búa giết chết hơn 40 người dòng họ Hổ - bà con của Hổ Tam nương - mà trong tay họ không có một tấc sắt để tự vệ, và trong đời y đã giết hàng ngàn thường dân vô tội (chưa nói đến Hòa đại nhân, vì tham nhũng mà làm ảnh hưởng tai hại đến vô số lão bá tánh), thế mà người ta gọi y là ‘anh hùng hảo hán Lương Sơn Bạc’!, trong khi đó y không hề biết là y có ‘tội ác tày trời’ mà vạn kiếp không được siêu sinh, híc.. híc…
*
Nói rộng ra, ‘hầu hết’ người ta đều hành động với quán tính 'ích kỷ’ như vậy, họ làm như ông trời mà không hề cân nhắc rằng hành động của họ là có gây ảnh hưởng gì xấu/tiêu cực đến xã hội không, chẳng hạn (entry 352) vụ lấy lề đường để làm nơi buôn bán, lấy đường giao thông để làm nơi họp chợ, chiếm dụng lòng đường khi đón con đi học về/khi tan lễ, bị giật dây bởi lái buôn Tàu, bán cam Vinh Nghệ An ‘đểu’ (nhập từ bên Tàu), ‘đi liên hoan váy chứ không phải liên hoan phim’, ‘hôn mông ca sĩ Hàn quốc’, ăn bớt thuốc vắc-xin Pentaxim…

Phải chăng nếu ta làm một việc gì mà có chuẩn bị trước thì có thể hạn chế được từ 60% đến 100% sự thất bại. Thường thì người ta hết tiền mới chạy đi mượn tiền!, ốm nặng mới đi bệnh viện!, cần đến nhà ai thì đến liền liền một cái ‘rụp’!… Ví dụ có ông đang chạy xe thì hết xăng, phải dắt bộ lên dốc tướt mồ hôi cả cây số mới đổ được xăng, ai cấm ông ta đổ xăng trước!
…Theo mình, đa số người dân vốn không thích nghi với tính chính xác, đúng giờ hay có sự chuẩn bị trước, nhưng có các tính như thế thì mới có thể nói đến hai chữ ‘công nghiệp’ hay ‘phát triển’, nếu không thì đừng bao giờ nhắc đến những từ đó!, cụ thể là người ta đã lên mặt trăng từ năm 1969, và hiện nay có 68.000 người đã đăng ký lên sao Hỏa rồi đó, trong khi ta cứ ngày ngày ngồi quanh nhau mà làm ‘bà tám’ và thường không tôn trọng những người có tác phong ‘khoa học’ nhưng... ít tiền, híc.. híc…

Mình đã kiểm chứng quan điểm này bằng một thí nghiệm như sau: Trong một căn nhà nọ, có 3 người, mình bảo họ làm 3 chùm chìa khóa giống nhau, rồi làm 3 cái móc ngay gần cửa ra vào để khi cần là chìa khóa có ngay trong vòng một nốt nhạc. Nhưng trong hơn 20 năm, hầu như không có ai móc chìa khóa vào chỗ đó, mà khi cần thì họ ‘í ới’ gọi nhau đi tìm, té ra cái thì ở trong toa-lét, cái thì ở trên chỗ bồn rửa chắn, cái thì ở sau vườn… Suy rộng ra, việc ‘không có quy hoạch’ hay 'thiếu tầm nhìn' sẽ dẫn đến hậu quả là vợ trách chồng, con trách cha, trên bảo dưới không nghe, thậm chí nếu sự việc lớn hơn thì sẽ dẫn đến li dị hay nhà tan cửa nát.
*
Hỡi các ‘hảo bằng hữu’ của ta ơi, phải nói rằng ta rất mến các bạn. Sống trên đời, 10 lần hết 9 lần, mình đã được các bạn vui vẻ và nhiệt tình giúp đỡ, mà gặp các bạn, mình thấy trong tim dấy lên một thứ tình cảm rất nhẹ nhàng.
Hỡi các ‘hảo bằng hữu’ của ta ơi, đôi khi ta phải tự an ủi như sau: Giả thiết rằng, cứ 10 người chơi thân với mình thì có 1 người không ưa mình (khác với thù ghét, vì mình chả làm điều gì phương hại đến ai), chiếm tỉ lệ là 10%, khá lớn phải hôn? Nhưng cứ một quý (90 ngày) mình mới chơi thân với 10 người (hì...), như vậy có thể xem tỉ lệ đó là khoảng 0,1%/ngày (hay một phần ngàn/ngày), và do đó, số người không ưa mình/ngày là… vô cùng bé, hì.. hì…
*
Về tình yêu, phải nói rằng khi mình đã… yêu một phụ nữ nào thì tình cảm đó còn mãi mãi trong đời, cho đến khi mình… ngáp ngáp.
Cách đây vài năm, có một tiên nữ tên là Y.N., xuất hiện trong máy vi tính và nói là… yêu mình. Ngoài việc là một cầu thủ bóng chuyền, cao 1,7m, da trắng bóc, thuộc loại 'phong nhũ phì đồn' (tên một tác phẩm của nhà văn Mạc Ngôn), nàng còn là một trong những cô gái chạy xe máy nhanh nhất VN (nàng không sợ bị bắn tốc độ, vì nàng sở hữu trong tay cái máy bắn tốc độ!).
Và nàng đã xuất hiện trong đời thực 3 lần, đã giúp mình 30 cái entry đầu tiên và đánh máy từ A tới Z cho entry 16 (đường dẫn cho ở dưới). Lần đầu, mình mời nàng và các bạn của nàng đi hát Karaoke, nhưng trong vòng 120 phút, nàng ra ngoài đến hơn… 20 lần, hỏi ra thì mới biết nàng qua phòng khác để hát với các bạn khác! Lần thứ hai, nàng hẹn mình đến quán cà phê, rồi nàng mở máy laptop ra và dán mắt vào máy để... làm việc gì đó, phải chăng nàng đã tôn trọng mình! Lần thứ ba, sau 6 tháng trời xa cách, nàng đã hẹn gặp mình trong một trạng thái hoàn toàn say xỉn mà hình như nàng không còn biết mình là ai!
Phải chăng một nữ hoàng ‘sáng nắng chiều mưa’ và một vì vua ‘chính xác’ không thể nào có chỗ giao nhau!
Hỡi thế gian tình là vật gì, mà mình mãi mãi… nhớ nàng, nhưng mình không hi vọng trong đời sẽ được gặp lại thiên thần bé nhỏ này một lần nữa, dù mình sắp chết...
*
"Cám ơn đời mỗi sớm mai không thức dậy
Ta thật sự đã về nhà không còn kiếp... lang thang"
Cuối cùng, mình có cảm nhận mơ hồ là mình sẽ không viết entry được nhiều nữa, vì mình thấy một con số ‘O’ to tướng đang ở bên cạnh mình. Các bạn hãy cứ xem 356 cái entry này là 356 cái tâm sự của mình, mà đã được viết với sự cẩn thận cao nhất và tất cả đều tập trung vào triết lý về 'tình yêu' và ý niệm ‘vô cùng bé’.
Chiều chiều, khi hoàng hôn buông xuống, mình lặng ngắm hàng cây điều nổi bật lên nền trời xanh mà không có bóng người nhiễu loạn, và nghĩ thầm ‘ước gì có cái máy hình để chụp cảnh thiền đẹp tuyệt vời này’. Đồng thời, mình cũng đã thở dài sườn sượt và ước ao được rơi vào con số O đó, ước ao từ lâu rồi, nhưng con số O đó cứ mãi đứng bên cạnh làm ‘bạn tri kỷ’ với mình mà không cho mình và nó nhập thành một !

18 nhận xét:

  1. mưa ghé thăm anh ...
    nơi em ở trời đang mưa, từng GIỌT nhẹ rơi trong đêm- đọc bài mới của anh tâm tư chợt thấy BUỒN -
    chúc anh tuần mới nhiều niềm vui nhé LB!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trùi, Mưa nhanh như tia chớp vậy, thật là dễ sương.
      Cuộc đời của LB là cười... đạu khổ: 'hì.. hì...', tức là híc.. híc... đóa.
      Tối vui nghen.

      Xóa
  2. "Số phận ‘không kiếp’" một đề tài thật thú vị!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Uh, cũng lạ, mình nghe từ này hồi sinh viên mà cho đến nay, chả nghe ai nhắc lại cả! Cám ơn bạn PĐ, tối vui nhé.

      Xóa
  3. Lẽ nào một người tài hoa như tác giả mà lại...có "Số phận không kiếp" nhỉ? Vô lý quá!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. À, ngày 12/8/2011, LB bị tai nạn giao thông nặng, nằm cấp cứu chờ chết ở bệnh viện.
      Ngày 13/8, mình mở ra cái blog này để nói lời trăn trối, và lấy nick là Nhà gom lá bàng có nghĩa là 'kẻ vô danh như 1 chiếc lá bàng rơi rụng trên cuộc đời này'.
      Cám ơn bạn, thân.

      Xóa
  4. Đa mang một kiếp nhân sinh
    Còn ngóng còn trông một dáng hình
    Phận người thay đổi như mây khói
    Tịnh tâm đời mãi đọng hửu tình

    Ngày mới vui nhé LB huynh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui, nếu BLT theo sự nghiệp thơ thì sẽ có thành tựu đóa, vì thơ của bạn có chất thiền (nhưng đôi khi LB hay BLT cũng nhớ chú ý đến chính tả đóa nghen). Ngày mới ngọt ngào. Thân.

      Xóa
  5. Tiểu muội ghé thăm ca ca nè,, ngày mới chúc ca ca an vui nhé, hiii

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ca ca đang luyện Độc cô cửu kiếm nè, muội có học k? Hì..., ngày mới ngọt ngào nghen.

      Xóa
  6. Mấy câu chuyện xảy đến với tác giả thực ra đang nói đến sự cô đơn bản ngã. Thật hạnh phúc biết bao nếu một ngày anh Gom tìm được tri kỷ cho mình.
    Mặc dù các bài viết đều được viết với sự cẩn thận cao nhất nhưng không tránh được các lỗi chính tả, rất mong quý bạn đọc lượng tình tha thứ, hi hi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui cha, chào 'chim biển', UD có vẻ thông minh như Triệu Minh đóa nghen, nếu cái gì ta cũng đúng hết thì làm gì có chuyện 'cẩn thận cao nhất' (= làm hết sức mình và do đó còn phải chỉnh sửa), phải hôn? Thank muội.
      Ngày mới vui nghen.

      Xóa
    2. Huynh đài rất chi là cao thâm. Tiểu muội không mong muốn như Triệu Minh. Nhân vật giang hồ muội yêu mến nhất và muốn trở thành nhất, chính là Hoàng Dung con gái Hoàng Dược Sư.

      Xóa
    3. Ù, Dung nhi làm mấy món ăn ngon để dụ Hồng Thất Công chỉ thêm cho Tĩnh ca ca mấy chiêu 'Giáng long thập bát chưởng' nữa nhé.
      Chiều ngoan nghen Dung nhi.

      Xóa
  7. NA ghé thăm anh đọc thôi, hổng dám có ý kiến . Chúc anh Bàng sức khỏe và nhặt thiệt nhiều lá vàng nữa nghen.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn NA, lâu ngày quá, LB mới đi nhậu về, tối vui nhìu nghen.

      Xóa
  8. Lâu quá không thấy lá bàng sang thăm nên Gái sang đây xem còn hay đã bị cô nào bắt cóc rồi mà bặt vô âm tính...thì ra đang ngẩn đang ngơ với cô nào đó để cô ấy trốn biệt..hehehe...có cần truy tìm không để Gái giúp một tay...?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui, được cô nào bắt có thì may quá, tiếc thay LB hổng có... gặp may, hì... À, ở Quảng Trị có nóng như HN k?
      Lâu ngày quá GG à, cám ơn nhìu nghen, tối ngọt ngào.

      Xóa