Thứ Ba, 21 tháng 5, 2013

362. Ý niệm về… lá bàng

Chiều tà rơi xuống êm đềm
Bóng ai rơi đọng bên thềm xót xa
Tiếng ai rơi vọng diết da
Hương ai rơi ngự trong ta suốt đời!
(Chiều tà-NGLB)
Có một số blogger hỏi: ‘nick của anh ngộ quá, tại sao lại là nhà gom lá bàng?’, có nàng lại hỏi: ‘tại sao là lá bàng mà không phải là lá khác?’, thậm chí có nàng nghe nói mình sắp chết và đã mờ eo meo sắc... méo.
Dưới các 'triết lý' khá tản mạn, bài viết này tập trung vào: ‘tại sao là Nhà gom lá bàng’?, các ví dụ; Lá Bàng có liếc ai không?, nếu có, hãy kể ra; ‘gom’ là gì?, và cảm tưởng của người viết về 'lá bàng'.
*
Cách đây 2 năm, trên đường đi đến cơ quan/đi uống cà phê vào buổi sáng, hay về khách sạn vào buổi chiều, mình thường vô tình giẫm lên những chiếc lá bàng mà đôi khi phát ra những tiếng kêu xào xạc... Do đó, mình mới lấy nick là ‘Nhà gom lá bàng’.  
*
Vào một buổi sáng nọ, ngồi uống cà phê dưới gốc cây bàng trước khách sạn, mình đã cảm hứng viết nên bài ‘Tiêu Phong và Trường Sa - Hoàng Sa’ (entry 40, ngày 19/8/2011). Sau khi đọc bài này, ‘ông tiến sĩ kỳ lạ’ rất thích mà phong cho mình là ‘nghệ sĩ triết học’, hì.. hì… 
Các bạn hãy xem một đoạn trích trong entry nói trên nhé:

‘Tiêu Phong là một con người 'bình thường'. Đúng, Tiêu Phong là người bình thường, bình thường đến nỗi mà trước đây và sau này mới có một ‘người’ như y, bình thường đến nỗi mà người ta yêu quý y mà không có thể vươn lên tầm cở như y, bình thường đến nỗi mà nam nữ phải rướm trào nước mắt và rung động vì y, và bình thường đến nỗi người ta, dù là nam hay nữ, nếu không yêu y thì có lẽ không còn ai để yêu nữa.
...Tiêu Phong trộm nghĩ rằng hình tượng của y cũng được phản ánh tương đương qua những hình tượng có tính nhân văn cao cả khác như Quách Tĩnh, Dương Quá - Tiểu Long Nữ, Lục Tiểu Phụng, Sở Lưu Hương, Tiểu Lý phi đao, Tôn Ngộ Không, Bao Thanh Thiên, Chu Bá Thông, Trương Tam Phong, Trương Vô Kỵ - Tiểu Siêu, Phương Thế Ngọc, Hoàng Phi Hồng, Hoắc Nguyên Giáp, Trần Chân, Lý Tiểu Long, ... Các hình tượng đó đã làm dâng lên một tình cảm tuyệt vời đối với người TQ nói riêng và đông đảo người hâm mộ trên thế giới nói chung, kể cả người VN.
...Tiêu Phong, là kẻ không màng danh lợi, trước đây, vì không muốn sinh linh đồ thán, đã hy sinh thân mình để đảm bảo một nền hòa bình cho 2 dân tộc ‘Liêu -Tống’. Y yêu dân tộc của A-cốt-đả anh em. Y yêu A Châu nhưng không hề có ý muốn chiếm hữu cô ấy làm của riêng mình.
Mộ Dung Cô Tô, vì mưu đồ vương bá của mình, là không xứng với hình tượng của y và những hình tượng đáng quý khác trước giới giang hồ võ lâm đồng đạo… Cũng là quy luật của muôn đời, Alexander Đại đế, Thành Cát Tư Hãn, Napoléon… đã đi về đâu, y tin rằng loài người đã có lời giải đáp.
Y khao khát làm một con người bình thường.Y nghĩ mình học nghệ tinh thông ‘Đả cẩu bổng pháp’ và ‘Giáng Long thập bát chưởng’ là để cứu người chứ không phải để làm ngược lại.
Nếu được như vậy, Tiêu Phong sẽ rất tự hào khi được Hư Trúc, Đoàn Dự và giới giang hồ võ lâm đồng đạo gọi y là người TQ một cách xứng đáng với các hình tượng nói trên. Nếu không được như vậy, … y sẽ thấy buồn, cắn rứt, và do đó, y thiết nghĩ là phái B (Tàu) không nên đề cao tác phẩm ‘Thiên long bát bộ’ và những hình tượng trên ... nữa’. 
*
Và cũng dưới một gốc bàng khác trước cơ quan, mình đã làm bài… thơ đầu tiên trên đời (entry 72, ngày 9/10/2011) như sau:
‘Trời âm u muôn ngàn tâm sự
Phút mong chờ tư lự hồn trai
Ai trong giấc ngủ chưa phai
Ai ngồi đợi mãi, mong hoài nắng lên
*
Cà phê si dại cò vươn cổ
Cây bàng cương vỏ hứng tinh mai
Ai đây thở vắn than dài
Ai kia vẫn cứ hài tâm ngắm trời
*
Rượu đâu ngoắc ngoải chờ chưa thấy
Bia đâu nước miếng chảy thành dòng
Hát hò thoả kiếp long đong
Liếc nàng quên hết thịnh vong đời người’
*
'Liếc nàng quên hết thịnh vong đời người', vì thế, có blogger hỏi rằng: ‘thế Lá Bàng có 'liếc' ai không?’, mình không... biết, vì mình rất dễ bị rung động trước những bóng hồng, nhưng có lẽ:

- Mình nhớ nhất là ‘đóa hoa sen miền Tây’ (entry 56):
‘Hắn mà được gặp Yên Ngọc thì quả là nằm mơ. Hắn không quá đáng khi nói về nàng như vậy, hắn đã được nằm mơ, mơ trong thế giới ảo và mơ cả trong hiện thực…

Hắn đã nằm mơ, mơ trong một cái thế giới ảo không hoài vọng. Một nàng tiên hiện lên trên màn hình, mặt lúc nào cũng tươi như hoa, nếu nói nàng đẹp như tiên thì có thể nhiều người không đồng ý, nhưng khó mà tìm được ai đẹp hơn nàng. Lúc đó, hắn ước mơ được gặp nàng một phút, một phút thôi, rồi nàng đứng dậy bắt tay hắn nói lời ‘tạm biệt’ rồi suốt đời không gặp nữa, như thế thì hắn cũng mãn nguyện rồi…

...Sau 3-4 lần gặp nhau uống cà phê, nàng hầu như biến mất, nàng chuyển công tác đến một phương trời nào đó, hắn đâu có biết… Hắn vẫn chưa được gặp lại nàng, nhưng hắn vẫn còn gọi nàng bằng cái tên duy nhất là ‘Yên Ngọc’ như là một người thật, không ảo. Giấc mơ vẫn còn đó’.

- Mình thương nhất là ‘đóa lan rừng Tây Nguyên’ (entry 360-361):
‘Hắn vẫn rất đau buồn. Bỗng nhiên, một nàng tiên nữ xuất hiện, đó là một thứ thân hình thon thon như con cá Hắc Ma Lũy, dáng dấp nhè nhẹ như con cá Thần Tiên, làn da mềm mại như con cá Chép Nhật, mà theo hắn, trên đời này không có cái gì đẹp hơn nàng.
Hắn mới vừa cúi xuống xem lại thẻ máy bay, ngước lên, trong một sát-na, nàng đã biến mất!
Trên máy bay, cõi buồn vẫn luôn ám ảnh trong đầu hắn…
Bỗng nhiên hắn thấy ‘nàng’ lại xuất hiện trên lối đi giữa sàn máy bay, thân hình nàng gói gọn trong một bộ đồ xì-tin màu đen, đẹp như đóa hoa mai miền Nam, xinh như đóa hoa đào miền Bắc, tươi như đóa hoa sen miền Tây và hoang dại như đóa lan rừng Tây Nguyên.
Vũ trụ đang chìm trong 'hố thẳm' bỗng bừng sáng, hắn không còn biết là hắn có nhức đầu hay không, có mỏi mắt hay không, có chán đời hay không, có thiện-ác/chính-tà hay không, có Phật/Chúa hay không…, quả tim của hắn bỗng nhiên triển nở một thứ tình cảm lâng lâng, bồng bềnh, ngọt ngào, êm ái và nhẹ nhàng.
Rồi, hắn hơi lơ đểnh, trong một sát-na, nàng bỗng nhiên biến mất!... Hắn mãi dõi mắt tìm nàng trong những hàng ghế vô định, và trên chuyến xe đưa hắn vào sân bay nơi đến: hắn không tìm thấy nàng nữa!’.

- Người mà thương mình nhất là ‘đóa hoa săng lẻ’ và đây là tâm sự của một phụ nữ (entry 187b):
‘Ừ, mình bắt đầu câu chuyện từ đâu nhỉ, từ Tiểu Long Nữ của TQ. Bạn sẽ hỏi sao lại phải bắt đầu từ đấy, vì mình vừa phát hiện ra ở Việt Nam ta ở một vùng trong một lãnh thổ nhỏ bé hình chữ S này cũng có một Tiểu Long Nữ nhưng lại trái ngược 180 độ với nàng Tiểu Long Nữ xinh đẹp của TQ xa xôi kia.

...Nàng mang tên Tiểu nữ, mà người nào có được đẹp như nàng của xứ TQ kia, nên nàng luôn cảm thấy rất tủi thân. Tiểu Long Nữ kia được Dương Quá dành cho cả một trái tim để yêu thương, dù bao người con gái quyến rũ, nhưng Dương Quá vẫn một lòng yêu nàng, ngược lại, Tiểu nữ của chúng ta vì biết mình thua thiệt nên nàng chỉ cần mong có một chàng trai nghèo hay một người đàn ông nào đấy yêu nàng để trái tim nàng được biết thế nào là yêu.
Nhưng tất cả đều như giỡn đùa, kẻ nói yêu nàng nhưng thực ra chỉ để muốn thỏa mãn phàm tục của con người, kẻ khác nói yêu nàng nhưng lại không chống lại được những cám dỗ xung quanh, để trái tim nàng rỉ máu, có kẻ muốn đến với nàng nhưng vỏ bọc của nàng mỏng manh quá: không vật chất, không địa vị và một cái thật xót xa nữa là nàng không sắc nước hương trời. Nàng thủ phận không nghĩ đến 2 chữ ‘tình yêu’ nữa, nhưng trái tim nàng vẫn cứ thổn thức và đôi lúc làm nhói đau tâm hồn nàng, nàng vẫn muốn được yêu, nhưng biết tìm đâu một trái tim bao dung và rộng lớn đón nhận nàng khi bản thân nàng không có gì cả.
Nàng lang thang, lang thang cho tới một ngày nàng gặp được một 'Siêu nhiên'. Người ấy ban cho nàng một chút gọi là gì nhỉ, không phải tình yêu vì nếu là tình yêu người đó sẽ vui khi nàng vui, sẽ buồn khi nàng buồn và sẽ khóc khi tim nàng đau nhói vì người. Nhưng Siêu nhiên cảm nhận được trái tim của mọi người song lại không cảm nhận được trái tim nàng. Một lần nữa nàng lại giã từ, thủ phận lặng lẽ trở về trong Cổ Mộ. Thời gian trôi, nàng đã xấu giờ lại càng xấu hơn vì trái tim nàng khô héo, nàng lặng lẽ nghe tim mình đau đớn và tuyệt vọng.

...Tiểu Long Nữ của TQ cuối cùng cũng được ở bên Dương Quá, còn Tiểu nữ - người mà mình vô tình được biết - hình như đến giờ vẫn một mình với trái tim cô đơn...’.
*
‘Gom’ là gì?  Các bạn có thể tự hiểu qua một số mẩu chuyện sau đây:
'- Ông nghe chuyện ở Hà Nội người ta tiêm vắcxin cho trẻ, tiêm một nửa chừa lại một nửa chưa?
- Nhằm nhò gì, ông nghe chuyện ở Phú Yên cán bộ tiêm vắcxin hết đát, khi bị khổ chủ phát hiện liền lấy tiền ra trả lại cho người tiêm chưa?
- Thế ông có biết chuyện công nhân làm rớt miếng bêtông, lòi ra chuyện lấy tre thay thép ở Cần Thơ chưa?
- Thôi, ông về đi ngủ đi. Chuyện này có từ xa xưa rồi, cách đây hai năm một phụ nữ chạy xe đâm vào một cột mốc ở Kon Tum khiến cột mốc này bị gãy và phát hiện cột mốc đúc bằng bêtông này làm bằng cốt tre.
- Thế ông có nghe chuyện này chưa: con một ông phó giám đốc vườn ở Đắk Lắk - cũng là kiểm lâm - bị cho thôi việc vì thông đồng lâm tặc vào chặt năm cây gỗ quý trên lâm phần của mình quản lý chưa?
- Cũng chẳng ly kỳ bằng chuyện ở Đắk Nông người ta vừa bắt giam ông trưởng trạm quản lý và bảo vệ rừng. Ông ngoại này độc ở chỗ là làm ngược lại chức năng nhiệm vụ của mình, khi mà cứ đêm đến là thuê người vào chặt phá rừng…'
(Báo Tuổi trẻ, 21/5/2013, trang 2, ‘Thi kể chuyện công bộc’, Bút Bi)
Mình rất thích những bài viết như vậy trong báo Tuổi trẻ, khoảng 10-15 năm nay, bao gồm đủ loại chuyện đông-tây-kim-cổ, mà nếu chúng được ‘gom’ lại và in thành một tập sách dày thì mình sẽ là người mua đầu tiên.
*
Còn chiếc ‘lá bàng’ thì bay tà tà, rồi lặng lẽ rơi rụng trên mặt đất, nên may ra nó là một ‘nghệ sĩ triết học!’ mà không có tên tuổi, không xuất hiện ngoài xã hội, và không có một ‘thiên thần bé nhỏ’ nào đến an ủi tâm sự cho số phận ‘không kiếp’ của nó… Ngoài ra, còn có các lá khác như lá tre, lá mít, lá vông, nhưng lá bàng thì không có tham gia vào những ẩn ngữ ‘tượng hình’ về… chuyện ấy.

Lá Bàng có thương rất nhiều ‘thiên thần bé nhỏ’ nhưng, hoặc là chưa bao giờ gặp (vì các nàng ở trong thế giới ảo), hoặc là thoáng gặp nhưng hầu như không bao giờ được gặp lần thứ 2 (vì chỉ gặp trên đường đi), và trong đời, mình cũng chưa hề được kết bạn với một ‘thiên thần bé nhỏ’ nào đó để lòng được ấm áp…
 
Rồi một buổi sáng nọ, uống cà phê sau một cây bàng, mình mới có dịp ngắm nó cẩn thận một tí, thân nó vươn thẳng, có nhiều tầng lá với các cành vươn ra xa, cả cây như có vẻ lầm lì, vỏ cây sù sì và hình như đang cố tiết ra một ít chất nhựa đau đớn, các lá cây dường như đang khao khát chút 'ấm áp' nào đó từ cõi trời đất vô tình, trên cây có một số lá vàng xen lẫn lá đỏ, thỉnh thoảng có một chiếc lá âm thầm rơi xuống khung trời hư vô, và mình cũng vậy…
---------------------
Các entry có liên quan:

24 nhận xét:

  1. Bạn không phải chỉ gom, cóp nhặt các tin tức, sự kiện...mà bạn xếp nó rất ngăn nắp, rất logic, bạn có đầu óc tổng hợp thật đáng nể!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn Thanhthuoc, vô tình, mình bị làm nghề 'tổng hợp' từ năm 1998, cái đó có lợi cho việc làm báo cáo, viết entry..., nhưng cái mình ước mơ là nghề 'yên tĩnh' mà cực kỳ khó, bạn đang làm khoa học bên 'í', chắc bạn hiểu, thân, NGLB.

      Xóa
  2. Ủa zìa rồi hả Lá Bàng ! Em đọc bài này thấy ù cả tai , dzậy tóm lại là Lá Bàng mần nghề gì ? Có bị ... "bịnh thiệt" như năm ngoái lá Bàng nói hông ? Sao Phù Thủy thấy ... ảo quá .
    Híc Lá Bàng à , em không dám đứng dưới gốc cây bàng đâu , lá bàng nhiều sâu lắm , lẽ nầu Lá Bàng lúc nầu cũng đầy sâu ... Hic !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ủa, năm ngoái LB có nói gì đâu, mà có gặp đâu mà nói, hình như bị SNCT gì đó hết nửa tháng!
      Uh, LB nghe blogger ROSE nói cây bàng đôi khi có bọ nẹt gì đó, ngứa lắm, nhưng LB chưa gặp.
      Thân, ngày mới tốt lành.

      Xóa
    2. À, quên mất, LB có giảng triết học và 'đào tạo giảng viên' sơ sơ thôi, nay quên mất rùi, hì.. hì...

      Xóa
  3. Đầu óc xâu chuỗi thật đáng nể. Đọc miết không hiểu huynh đang nói cái giề.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    3. Dưới các 'triết lý' khá tản mạn, bài này tập trung vào:
      -‘tại sao là nhà gom lá bàng’?, ví dụ,
      -‘lá bàng có liếc ai không?, nếu có, hãy kể ra,
      -‘gom’ là gì?, và
      -cảm tưởng của người viết về 'lá bàng'.
      Cám ơn Chim biển nghen, chiều ngọt ngào.

      Xóa
    4. Tự nhiên chiều nay thấy buồn quá Chim biển à, híc.. híc...

      Xóa
  4. Mình cũng đã tự thắc mắc tại sao bạn lại chọn là "nhà gom lá bàng"?
    Hôm nay đọc bài này mới hiểu thực sự đó bạn, thật hay bạn nhỉ

    Trả lờiXóa
  5. Chiều nay có đi Gom Lá Bàng không người ơi ? Hic hic

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chiều nay về nhà, chỉnh lại entry, LB luôn cố gắng chỉnh entry cho thật hoàn chỉnh, hì..., cám ơn NT, tối vui nghen.

      Xóa
  6. Hôm nay gom được gì không hởi anh lá bàng ơi???

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có, gom được 1 nồi cơm, 2 cái trứng luộc và 1 đĩa mồng tơi luộc, hì..., cám ơn GG nghen, chúc tối vui.

      Xóa
  7. xin lỗi giờ mưa mới ghé thăm anh nè...
    đọc bài viết này tự nhiên mưa thấy vui vì thấy anh trai mình hp nhất rùi: có ng để nhớ nè, có ng để thương nè, có người thương nè... chúc trái tim LB sẽ lành những vết sẹo những vết thương sẽ nguôi ngoai (nếu có ai đấy làm LB đau tim hiiii)
    hôm nay mưa thử làm thầy bói nha- có phải ng LB thương đó là TRiệu....đóa hồng - nếu đúng-cô bé ấy thật xinh chúc mừng a. tối vui nhé LB hiiiii .




















    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui, 'Triệu... đóa hồng' là ai vậy? Bật mí đi.
      Còn nếu nói LB có thể yêu 1 triệu Thiên thần bé nhỏ thì ngày mai LB trở thành vĩ nhân (người có đuôi) rồi, hì...
      Cám ơn TTBN nghen, LB rất vui, g9.

      Xóa
  8. Trả lời
    1. Cám ơn NLS tiểu sư muội, ngày mới ngọt lịm nghen.

      Xóa
  9. Chiều nay một mảnh tim rơi
    Cho ai nhặt vội tơi bời nhớ quên
    Lá bàng rơi rớt bên thềm
    Cho ai gom hết nỗi niềm...riêng hai.
    ..
    Tỉ phú Lá bàng ơi gom được nhiều chưa ạ? nhưng anh chỉ được gom lá bàng thôi nhé, còn lá vàng là của mùa thu đấy...hihi
    tối ngủ ngon nhé anh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thơ hay quá, thanks.
      Lá bàng là của LB, còn vàng lá là của MTV nghen, chịu hôn? Hì..., ngày mới tốt lành.

      Xóa
  10. Ai cũng kêu là tiểu sư muội. Thế mà còn than thở...buồn ơi nà sầu...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trùi, Tĩnh ca ca chỉ có một mình Dung muội thôi mà (Hoa Tranh công chúa về Mông Cổ rồi), híc.. híc... Chiều vui nghen.

      Xóa