Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2013

361. Bẫy tình


LTS: Có một ông tiến sĩ nọ, đã đến tuổi tri-thiên-mệnh rồi mà chưa có bạn gái, nhiều người tư vấn cho ổng, nhưng đều vô hiệu. Gần đây, ổng chấm vụ 'bẫy tình' là lời tư vấn hay nhất mà ổng được nghe trong suốt cuộc đời của ổng. Và entry này chủ yếu là để thư giãn thôi nghen.

Trước tiên, Lá Bàng xin nói là những thông tin ‘gom’ trong blog này là từ thực tế: tại quán cà phê, tại các cuộc nhậu, tại nhà (uống trà, mời khách đến ăn cơm), trên xe đò/máy bay… mà các người phát biểu (hai lúa, sinh viên, thầy giáo, CBCNV, thương gia…) chỉ vô tình tham gia chút chút vào bình luận xã hội, chứ không phải là bình luận chính trị...
Bài viết này có liên quan đến vấn đề như ‘dung tục’, ‘thiên thần bé nhỏ’… và đặc biệt là ‘bẫy tình’ mà do một phụ nữ trình bày.
*
Trong entry 360 - ‘Vũ trụ của hắn’, ‘hắn’ có kể là, vào trưa thứ Sáu vừa rồi, hắn đã nhìn thấy một ‘thiên thần bé nhỏ’ trên máy bay và làm hắn cảm thấy ‘từ tuyệt vọng đến rất lạc quan’. Chiều nay, buồn buồn, hắn đi thăm ông anh, đến ‘Trại cá sấu hoa cà’ (ở Thủ Đức) thì không biết đường đi nữa, nên hắn gọi cho ông anh, ổng bèn cử một cháu gái (bà con xa) ra đón hắn. Hắn đang dựng xe, đứng trong một góc khuất, hút thuốc, cúi đầu ngẫm nghĩ, rồi ngước lên, trời ơi!, ‘thiên thần bé nhỏ’ mà hắn thấy trên máy bay đang đứng sừng sững trước mặt hắn... Quê gốc ở vùng Đông-Bắc (Lạng Sơn), nàng sinh ra ở Tây Nguyên, nay đang là sinh viên kiêm nghề bán áo quần thời trang trên mạng (ở Sài Gòn), nàng có mái tóc hoe hoe vàng, da trắng bóc, thân hình nho nhỏ đủ thu hút người nhìn, khuôn mặt mủm mĩm, không giống người Tàu, không giống người Việt, mà giống như diễn viên Hàn Quốc, ăn nói rất dịu dàng và dễ ‘sương’… Hắn - một người không muốn nói gì, mà có nói thì cũng chỉ vì giao tiếp mà thôi - đã nói chuyện một cách rất hoan hỉ với nàng hơn một tiếng đồng hồ…
*
Xin tiếp tục câu chuyện. 
Mình chờ mãi, chờ mãi, cô ta ghé chỗ này 15 phút, chỗ nọ 30 phút, ghé khoảng 10 chỗ…, đến 11g trưa, cô ta mới lên xe máy. Mình tưởng tượng là cô ta sẽ hỏi:
-Có đói lắm không anh?
Nhưng câu hỏi này chỉ có trong... giấc mơ. Hu.. hu.. hu…
 
Cũng cô đó, hôm sau, mình chở cổ đi uống cà phê, thình lình cổ nói: ‘anh lo mà ăn sáng đi, sáng nay đi cả buổi’, chúa ơi, mình đâu có dự tính như vậy. Rồi cổ đòi chở đi mua hoa, và nói: ‘em có mua hoa chỗ đó một lần rồi’, nhưng trên con đường dài cả 7km, cổ không biết chỗ bán hoa ở chỗ nào! Đi mãi, đi mãi, ‘thề quyết tiến lên không lùi bước’, ‘thề nếu không dùng không gian một chiều (tức là chỉ biết sống chết với 1 việc trước mắt) thì ta không phải là con người’…, đó là tính cách của cô ấy. Rồi đi đàng nào thì cũng đến ‘La Mã’, đến 11g, mình chở trên xe một đống đồ, mồ hôi nhễ nhại (trời nóng gần 400C), và vừa bước về đến cổng, trong lúc đó mình đang nghĩ đến cái ‘phòng cấp cứu’ ở bệnh viện tỉnh!, thì cổ ra lệnh:
-Đừng đóng cổng, để vậy, tí đi nữa’ (!)
A-di-thò-phò, thiện tai.. thiện tai…

Nói nhỏ tí, với sự hơ hênh đó, 3 lần mình ôm một đống tiền đứng ngoài chợ, đã có 1 lần bị mất 3 cây vàng, mà tình trạng hớ hênh đó vẫn diễn ra suốt đời... Từ đó mình mới suy ra: 1. kẻ có tiền là kẻ luôn luôn đúng, 2. người nói đúng mà trái ý xếp, thì người đó hoàn toàn sai, 3. cãi lại xếp là sẽ có vụ… li dị, và có thể xem đây là một trong những sự ‘dung tục’! 

Có lẽ phụ nữ sẵn sàng bỏ ra một số tiền lớn để mua cái mà họ thích, nhưng ít khi chịu bỏ ra một số tiền nhỏ để bảo vệ cái mà họ đã mua, chính vì thế mà cần có 'anh hùng cứu mỹ nhân' và có cơ hội cho cái được gọi là tình yêu nam-nữ xảy ra! 
Dường như người ta thường hiểu lầm giữa hành động (ngắn hạn, thường không cần thiết) với hoạt động (dài hạn, có mục đích và bền vững) nên đã bị cuộc đời ‘bẫy’ vào các thứ ‘thị hiếu’ tầm thường mà không góp phần vào việc tăng năng suất lao động (mình sẽ nói trong một entry khác). 
*
Nhưng các thiên thần bé nhỏ thì không vậy. Mình xin kể vài câu chuyện dưới đây.
+ Trước tiên là chuyện… ngày xưa (truyện ‘Ỷ thiên đồ long ký’, nguồn: entry 357).
Tại Linh Xà đảo, Tạ Tốn (người mù) đánh nhau với Cái Bang, ông ta đã dùng đao Đồ Long chém chết gần hết bọn họ, chỉ còn lại Trịnh trưởng lão (bị chém đứt cánh tay) và Trần Hữu Lượng. Họ Trần mới hùng hồn nói rằng ‘nếu Tạ tiền bối tha cho Trịnh trưởng lão thì tại hạ sẽ chịu chết thay’. Cảm động vì nghĩa khí của họ Trần, Tạ Tốn bèn tha cho cả 2 người. Về đến thuyền, Triệu Minh mới hỏi Vô Kỵ:
-Chàng đánh giá Trần Hữu Lượng là người như thế nào?
-‘Y là người rất có nghĩa khí, huynh rất kính trọng’, Vô Kỵ trả lời.
Triệu Minh liền cười rất to và nói:
-Ôi, Trương giáo chủ ơi là Trương giáo chủ, chàng làm đến chức Giáo chủ lãnh đạo thiên hạ nhưng vẫn còn rất… ngu, chàng đã bị Trần Hữu Lượng lừa rồi.
Vô Kỵ ngớ người ra và hỏi:
-Muội nói y lừa huynh cái gì?
-‘Chân của y dùng chiêu ‘Hàng ma thích đầu thức’ để chuẩn bị đá Trịnh trưởng lão về phía Tạ tiền bối, hai tay của y dùng chiêu ‘Sư tử bác thố’ để chuẩn bị ném Hân Ly về phía Tạ tiền bối, nếu ông không đồng ý, y sẽ hất 2 người đó về phía trước để chụi chết thế cho y, rồi thừa cơ tẩu thoát. Tạ tiền bối vì bị mù nên không biết, còn chàng thì có mắt như… mù’, Triệu Minh giải thích.
Vô Kỵ chợt tỉnh ngộ...

+ Và chuyện mới xảy ra.
Chiều hôm nay (Chủ Nhật, 19/5/2013), mình vô tình xem một đoạn phim ngắn (phim ‘Giọt nước rơi’) trên kênh VTV3, chiếu về cuộc đối thoại giữa 2 nhân vật là Đang (gã giang hồ) và Linh (thiên thần bé nhỏ), đại khái như sau:
-‘Anh tên gì?’, Linh hỏi.
-‘Tôi tên là Đang’, Đang trả lời cụt ngủn.
-‘Tên gì mà như con gái vậy… À, em xin lỗi’, Linh có vẻ mắc cở, nói.
Đang lầm lì nói:
-Em nói chuyện như là con nít ấy.
Linh vừa trả lời, vừa hỏi:
-Em 19t rồi, là người lớn rồi đó… Anh biết tại sao em theo anh không?
-‘Tại sao?’, vẫn thái độ lầm lì, Đang hỏi lại.
-‘Tại vì anh đẹp trai và là người tốt. Em thấy anh: một là công an, hai là lưu manh’, Linh vừa trả lời, vừa nhận định.
Vẫn nhìn xa xa, Đang hỏi:
-Thế em nghĩ anh là ai?
-‘Hôm trước anh đã cứu em nơi bến xe buýt, vừa rồi em bị ngã, anh lại đỡ em dậy và băng bó vết thương cho em, nên anh không phải là lưu manh, anh là người tốt’, Linh khẳng định.
Đang không nhìn Linh, nói:
-Chưa chắc vậy…
*
Mình hay nói là vô cùng ngưỡng mộ ‘thiên thần bé nhỏ’, nhưng khó mà định nghĩa từ này cho thật chính xác. Trong cả 2 câu chuyện trên, Triệu Minh yêu Trương Vô Kỵ vì chàng ‘là người tốt’, nàng đến với chàng không phải vì ‘bảo đao Đồ Long’, mà ngược lại, còn tự nguyện cho chàng mượn thanh ‘Ỷ Thiên kiếm’; còn cô bé Linh mến Đang vì anh ấy ‘là người tốt’, chắc chắn không có chuyện ‘anh cho em mượn vài chục triệu để làm cái này, cái kia’, để rồi:
-Bắt thang lên hỏi ông trời
Có tiền cho gái có đòi được không?
-Ông trời ổng bảo là không
Tao còn bị gạt, huống chi là mày.
*
Dân gian miền Nam có câu ‘làm lúa ăn nằm, làm tằm ăn đứng’ (tương tự, miền Bắc có câu ‘nuôi lợn ăn nằm, nuôi tằm ăn đứng’), điều đó có nghĩa là làm lúa/nuôi heo thì còn có lúc nghỉ ngơi, còn nuôi tằm rất khổ vì tằm ăn rất nhanh và ăn liên tục.
 
Nhưng người ta lại nói, con gái trồng dâu đẹp hơn con gái trồng lúa. Đúng vậy, những cô gái, mà làm nghề trồng dâu nuôi tằm, thường rất đẹp. Chẳng hạn ta có ‘Lê Thị Yến’ (Yến cô nương) là một thiên thần bé nhỏ, mặc quần vải màu đen, áo màu tím, đứng dựa gốc dâu, trong một rừng đầy những hàng dâu song song bạt ngàn mà gió thổi cuộn lên cuộn xuống làm cho rừng dâu trông như một đại dương màu xanh lá cây với các đợt sóng được hình thành bởi vô số lá dâu vậy. Vì thế, thiên thần bé nhỏ này đã làm cho vua Lý Thánh Tôn xiu hồn lạc phách mà rước nàng về cung và phong là ‘Ỷ Lan phu nhân’ (xem entry 227).
*
Lại có chuyện tiếu lâm là: 
Có một anh hai lúa mới lấy vợ làm nghề trồng dâu nuôi tằm. Một tuần sau, anh ta nói:
-Kiếp sau tôi không dám lấy vợ làm nghề này nữa.
Được hỏi ‘tại sao?’, anh ta trả lời là cứ tối nào mà anh đang nằm ngủ thì cứ tí tí là vợ anh gọi:
-Anh ơi, dậy cho tằm ăn đi, tằm đói lắm rồi.
...Rồi anh ta kết luận:
-Nếu cứ thế này mãi thì em sẽ bị kiệt tinh lực mà chết...
Ha.. ha.. ha…
*
Và một câu chuyện xảy ra ở Tây Nguyên. Có một ông tiến sĩ, ổng nghiên cứu cả đời mà vẫn được đánh giá là… con số 0, và đã đến tuổi ‘tri-thiên-mệnh’ mà ổng chả có mảnh tình nào vắt vai. Ổng đã được rất nhiều người tư vấn, nhưng không có hiệu quả.  
Một hôm, ổng được một phụ nữ dạy cho một chiêu tán gái vô địch thiên hạ, gọi là ‘bẫy tình’. Suy nghĩ hết một ngày một đêm, ổng mới chợt nhận ra mình là tiến sĩ mà còn… ngu: Không bao giờ có vụ ổng ngồi một chỗ rồi con gái chạy đến để xin làm vợ ổng, mà muốn có vợ, ổng phải tiến hành hoạt động ‘bẫy’.
*
Theo lý luận (!) của phụ nữ nói trên, muốn có vợ (hay có chồng) thì phải đầu tư, ít nhất là phải đầu tư thời gian! Hơn nữa, muốn bẫy thì phải có chỗ để bẫy, phải có lối để con mồi đi vào, và phải có mồi thơm-ngon. Ngoài ra, người được bẫy chắc là có 'giá' hay có 'số má', còn người mà người ta không thèm bẫy chắc là 'có vấn đề', hì.. hì...

Thường thì đàn ông dùng tiền/quyền lực để bẫy đàn bà. Nhưng cao thủ hơn, đàn bà lại dùng sắc đẹp để bẫy đàn ông, cái đó người ta gọi là ‘mỹ nhân kế’. Tuy nhiên, lịch sử đã chứng minh khá tốt rằng, việc dùng thể xác để đánh đổi tiền bạc là không bền vững, vì không sớm thì muộn, bi kịch gia đình sẽ xảy ra.

Nhưng thế giới động vật thì tốt hơn nhiều. Một con công đực phải xù lông thật đẹp và quay vòng vòng để dụ con công mái. Một con ếch đực phải kêu ‘oạp oạp’ suốt ngày để dụ tình con ếch cái… Một con lang cái… phải đái lên đầu con lang đực mà mùi nước đái nữ làm trỗi dậy tính ham muốn tình dục tự nhiên của con lang đực. Và người ta muốn có chim thì phải bẫy chim, muốn có cá thì phải có cái nơm để chụp cá/mồi để nhử cá…, nếu không vậy thì người ta sắm các loại bẫy như vó, đó, nơm, lưỡi câu... để làm gì!
*
Mình có nghe một cao thủ về quảng cáo - tiếp thị (advertising - marketing) nói rằng người VN rất dễ tin vào quảng cáo, do đó, người nước ngoài thường thổi phồng giá trị hàng của họ lên để bẫy (kích cầu) chúng ta, chẳng hạn một món hàng thì phải ghi mác tiếng nước ngoài (tiếng Anh, Thái, Tàu…) như xoài Thái, mít Thái, chôm chôm Thái, ổi Thái, sầu riêng Thái, lòn-bon Thái, me dốp Thái, gạo Thái…, rồi đủ thứ hàng Nhật, đồ Ý, rượu Tây… mới bán được nhiều tiền, còn nếu để mác VN thì giá rất thấp và ít có ai mua… Ngoài ra, mình có nghe nói, người mình thường tránh nói chuyện tình dục, nhưng theo tổng kết của Google thì người VN coi phim sex nhiều nhất trên thế giới… Nhưng dù sao, theo anh chàng nầy và cụ Google, thì VN cũng có 2 cái nhất, đó là ‘dễ bị dụ nhất’ và xem phim sex nhiều nhất!  
*
Dân gian có câu: 'Không giàu thì phải đẹp trai. Không thông kinh sử phải dài con...'. Họ lại nói: 'đẹp trai không bằng chai mặt'. Nhưng phần đông nhân loại cứ quan niệm rằng ‘có tiền mua tiên cũng được’, ngay cả việc mua sắc đẹp, nhưng xin thưa rằng, các thiên thần bé nhỏ của ta không nghĩ vậy, hì.. hì…
Còn ông tiến sĩ, trước khi ra về, có chân thành nói rằng: ‘Em sẽ suốt đời nhớ ơn chị, vì mất gần cả đời người, em mới biết khái niệm ‘bẫy tình’ là thực tiễn biết dường nào’.
Và mình không hề nói ngoa, có một phụ nữ nói là ‘anh ta đầu tư để bẫy em, nhưng khi lấy được em rồi thì ảnh mới biết là ảnh bị em bẫy, hì.. hì…’. Và để cho vừa lòng nhân loại này - cả giống đực lẫn giống cái, cô ta kết luận rằng ‘chúng ta bẫy nhau’, ha.. ha.. ha…
-----------
Enrtry có liên quan:

16 nhận xét:

  1. Anh có phải người tốt như Trương Vô Kỵ hay anh chàng Đang không? để em còn giăng...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trùi, Ti-gôm tím mà giăng bẫy tình thì rất nhiều chàng dính!
      LB chỉ bằng 1/1000 của họ Trương nên không dám sắp hàng dự 'giăng bẫy'.
      Cám ơn TGT nghen, chiều ngọt ngào.

      Xóa
  2. Nói một hồi đông tây kim cổ, vưỡn chưa biết được anh Đang đó có bị bẫy tình, rồi cái gã "hắn" nữa, có bị trúng bẫy chưa?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. À, trúng bẫy nhỏ thì... cả trăm lần, nhưng kg bị trúng bẫy lớn, vì Lb không muốn ra khỏi nhà. Cám ơn Chim biển, chiều ngọt ngào.

      Xóa
  3. NHÀ LB HÌNH MINH HỌA TOÀN NÀNG TIÊN XINH ĐẸP

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. À, mình có đi với mấy ông Tây, nếu thấy nam-nữ vào KS thì họ cho là bình thường, nếu thấy 2 người đàn ông ngủ cùng phòng thì họ cho là 'big problem', Lb cũng kg ngoại lệ, hì..., thank pạn.

      Xóa
  4. Trả lời
    1. À, mình có nghe câu chuyện này:
      -Ở trên đường Nội Bài-Nam Định, 2 lần
      -Ở Tây Nguyên, 1 lần
      -Ở Sài Gòn, 1 lần (thứ 7, ngày 18/5/2013)
      Nhưng để tổng hợp lại thì không dễ. Thân, NGLB.

      Xóa
  5. Lá Bàng ơi ! Phù Thủy cười dách mỏ , thế anh đã bẫy được ai và ai bẫy được anh chưa ? Phổ biến kinh nghim đi nào .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chưa gặp làm sao bẫy được, hơn nữa cô ấy cưỡi chổi bay nhanh quá, bẫy của LB rượt theo kg kịp, híc.. híc... Cám ơn PT nghen, tối ngọt ngào.

      Xóa
  6. Sang nhà thăm LB xem LB đã bị ai bẫy tình chưa?
    Nếu chưa thì đi uống bia với MC nhé, vì trời nắng nóng quá

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Uh, LB cũng đang thèm bia đây, giá mà có nàng nào 'bẫy' đi uống bia máy lạnh nhỉ, hì..., thank pạn, chúc tối vui.

      Xóa
  7. chào LB.
    mưa ghé thăm anh. mấy hôm nay đau đầu, giờ đỡ hơn rùi nên mới chạy đi thăm ghé thăm anh cùng mọi ng - chúc bữa tối ngon miệng nhé LB-( ah bài viết mưa đã đọc hết nhưng k ý kiến vì mưa hổng biết nên hổng dám bàn hiii)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. À, câu chuyện này có xuất phát điểm như sau:
      Có một ông tiến sĩ nọ, đã đến tuổi tri-thiên-mệnh rồi mà chưa có bạn gái, nhiều người tư vấn cho ổng, nhưng đều là vô hiệu. Gần đây, ổng chấm vụ 'bẫy tình' là lời tư vấn hay nhất mà ổng nghe được trong suốt cuộc đời của ổng.
      Tối vui nghen Tiểu nữ.

      Xóa
  8. En tham anh duoc rui anh La Bang ui ! Anh a,En tim mai moi bit cai duong link vao nha anh duoc do ! Sao anh kg dua bai viet ra google+ de moi nguoi vao nha de dang hon nhi !?Em chuc anh co that nhieu niem vui trong cuoc song nha anh !
    P/S:Hum qua em dao blog roi bam vao hinh nen cua anh vao den cua nha (google+) em nhin thay cai link nen moi bit do anh,vi hom qua voi va qua nen kg com dc ,hum nay sang thi kg con link nua va bi chan lai ngay cua google+ ...nhung em con nho cai link duong den nha anh hom qua em nhin dc nen gio hihi...!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui, hình như bây giờ G+ chơi kiểu khác, nếu bài nào có 'chia sẻ' thì nó sẽ cho đường link, cũng tốt thôi.
      Cám ơn Je nghen, mấy cô ảo quá trời, nghe danh mà kg thấy mặt!, híc... Chiều ngọt ngào.

      Xóa