Thứ Năm, 23 tháng 5, 2013

363. Đừng bao giờ từ bỏ khát vọng (NEVER GIVE UP HOPE)

 
Là người được một bộ phận của nhân loại phong là ‘chàng trai kỳ diệu nhất hành tinh’, được hàng triệu người trên khắp thế giới kêu gọi ‘hãy sống như Nick’, và được gọi là ‘chàng sọ dừa!’, Nick (Nick Vujicic) sinh năm 1982, tại thành phố Melbourne, Australia.
Khi sinh ra, anh đã không có cả 2 tay lẫn 2 chân mà các nhà khoa học cũng không biết tại sao! Nhìn trên truyền hình, quả thật, anh không có tay-chân, chỉ thò ra trái 1 bàn chân ‘gà’ nhỏ xíu với 2 ngón chân lúc lắc, mà anh có thể viết, bơi, lướt sóng, chơi gôn… và đi du lịch được. Thế hệ 9x của Việt Nam đã rất cảm động khi xem clip mà anh phải nằm trên một tấm trượt patin để trượt…
Không từ bỏ niềm hy vọng ‘được sống’, kẻ ‘không tay - không chân’ này đã tốt nghiệp đại học năm 21 tuổi, và có 2 bằng cử nhân về Kế toán và Kế hoạch tài chính tại trường đại học Griffith, Australia.
Từ năm 17 tuổi đến tháng 5/2013, anh đã đi thăm 46 nước! (Việt Nam là nước thứ 47) để diễn thuyết ‘truyền cảm hứng’ cho hơn 110.000 người và anh đang có hàng triệu người hâm mộ trên khắp thế giới.
Không tay và không chân, nhưng anh rất đẹp trai… Cách đây vài năm, trong một bài diễn thuyết, anh có phát biểu rằng anh hy vọng sẽ tìm thấy một người vợ, và ước mơ đó đã trở thành hiện thực khi anh được người đẹp Kanae Miyahara chấp nhận, và đám cưới của họ được tổ chức vào ngày Valetine 14/2/2012, tại California, nay anh đã có 1 cháu trai rất dễ thương.
Anh đã viết một số sách (bằng tiếng Anh), cuốn đầu là ‘Cuộc sống không giới hạn’ (= Life without limits), cuốn thứ hai là ‘Đừng bao giờ từ bỏ khát vọng’ (= Unstoppable), mà đã được cô Nguyễn Bích Lan dịch sang tiếng Việt. 
Khi đến VN lần đầu tiên, anh 31 tuổi và đang điều hành một tổ chức phi chính phủ là Life Without Limbs (Cuộc sống không chân tay).
*
Tối ngày 22/5/2013, Lá Bàng được xem truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, chương trình ‘người không có 2 tay và 2 chân’ giao lưu với khoảng 1000 khán giả Việt Nam (tổ chức tại hội trường White Palace, Quận Phú Nhuận, TP. HCM).
Anh đã làm cho cả hội trường thổn thức với đầy nước mắt, vỡ òa ra với những nụ cười, và vô số những tràng pháo tay tán thưởng các phát biểu chí lý của anh. Anh đã nói các câu/từ tiếng Việt như ‘Xin chào Việt Nam’, ‘tôi yêu các bạn’, ‘buồn cười (= funny)’…
Xem truyền hình, nhiều lúc mình đã ứa nước mắt (và cũng có lúc cười rất thoải mái). Xin nói thật, có người nói là ta rất dễ tụ tập thành đám đông vì những việc không đâu, nhưng trong những trường hợp cần thiết, đám đông tỏ ra có thái độ rất đúng đắn và đầy nhiệt huyết nếu điều họ được nghe/thấy tương đương với chân lý. Nick đã phát biểu rằng anh ‘đã thăm 46 nước, nhưng chưa được ở đâu tiếp đón nồng nhiệt như ở VN’. Và anh còn hẹn rằng 'không phải tôi đến VN lần này là lần cuối'…
Anh đã thể hiện là một người rất năng động, đầy nghị lực, vui tính và hài hước (anh đã có những trò đùa trên máy bay như giả làm phi công trưởng, hay trên xe ô tô như xoay vòng quanh chỗ ngồi làm một cô gái thấy anh ‘không có chân, không có tay’ mà ngạc nhiên trố mắt ra…).
Đặc biệt là, anh có tính rất thuyết phục:
-Triết lý của anh không hề phân biệt tôn giáo, anh là người theo đạo Thiên chúa, và trên truyền hình, đã nhiều lần cám ơn một người tên Vũ! (theo đạo Phật).
-Anh phát biểu rằng ‘tôi chỉ muốn nói với các bạn rằng kết quả không quan trọng’, điều này được hiểu là những gì ta làm không phải được đánh giá bằng các số liệu vật chất, mà là các giá trị tinh thần mà ta đem lại cho người khác, ngoài ra, kẻ khuyết tật có thể làm nên những điều kỳ diệu hơn kẻ lành lặn.
-Anh nói ‘Mỗi một ngày trong cuộc sống của chúng ta là một món quà. Chúng ta cần phải biết ơn những điều đã giúp chúng ta cũng có trong ngày hôm nay’ (điều này làm mình nhớ tới phát biểu của anh Nguyễn Công Hùng: “Trên cơ thể mình chỉ có cái đầu hoạt động và con tim đập nhẹ, một bàn tay mấp máy nhấp chuột, còn dường như mọi thứ đã chết... nhưng chỉ cần như vậy thôi thì cuộc sống vẫn là điều tươi đẹp”).
-Anh không chủ trương luôn làm việc một cách vội vã và luôn nói ‘bận, bận, bận’, vì việc dành thời gian để tiếp xúc với các loại người khác nhau và giúp đỡ họ cũng là một cơ hội để cũng cố niềm tin của mình.
-Anh nói ‘khi bạn đã tự tin vào những điều ‘tốt đẹp’ riêng của bản thân mình, bạn sẽ không phải bận tâm về những gì mà người ta nói xấu mình', 
-Anh còn nói 'nếu bạn không nhận được một điều kỳ diệu, hãy tự mình trở thành một điều kỳ diệu', hay 'thay vì tức giận vì những gì mình không có, hãy biết ơn những gì đang có'...
*
Tuyên bố tuyệt vời nhất của anh là:
‘Tôi không phải là kẻ khuyết tật. Kẻ khuyết tật là kẻ đã đánh mất niềm tin’.
Đây là một tuyên bố có thể được xếp vào loại ‘thế kỷ’ và đáng trân trọng… nhất. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng nếu ai đó tự xưng là 'ta hoàn toàn không có khuyết tật về tinh thần!' thì kẻ đó mới là kẻ khuyết tật về tinh thần chính hiệu.
Tại sao?
Vì ai cũng có ít nhiều khuyết tật về tinh thần, trừ thánh.
Vì thế giới này là muôn hình muôn vẻ, nếu ai cũng làm được như anh ta thì thế giới này đâu có còn… đau khổ nữa (Hemingway đã tự tử). Hơn nữa, mỗi cá thể trong vũ trụ đều có sự khác biệt, không có một công thức nào là tuyệt đối đúng cho mọi cá thể/con người được.
Vì bất cứ một cái gì, kể cả các quy luật khoa học, cũng có tính tương đối và đúng trong một không - thời gian nhất định. Ví dụ, Newton nói ‘tất cả các vật thể đều vận động theo định luật vạn vật hấp dẫn’: đúng!, Steve Jobs nói ‘cái chết là sáng tạo tuyệt vời của cuộc sống’: đúng, Einstein nói ‘tôi rất ghét tiền bạc’: cũng đúng…, nhưng không luôn luôn đúng.
Và vì cuộc sống không hề đơn giản như ta tưởng: tưởng vậy chứ không phải vậy!
*
Mình xin kể một mẩu chuyện nhỏ để dừng dòng tâm sự.
Có một lần, đi qua một khu vực nọ, thượng đế quá bực mình vì con người có lòng tham không đáy, không biết tiết kiệm của trời, và làm quá nhiều điều xấu. Ngài muốn hủy diệt đám người đó bằng cách giáng cho họ chiến tranh, chết chóc, gia đình ly tán, thất tình, phản bội nhau, rồi các loại dịch/bệnh tật, rồi động đất, sóng thần, hạn hán, lũ lụt, mất mùa… Một thời gian sau, ngài nghĩ là cái ‘lũ người’ đó chắc là chết hết rồi. Một hôm, ngài lại đi ngang qua khu vực đó, rồi chính ngài cũng phải kêu lên ‘ối trời ơi’, vì họ vẫn còn sống!!! Mặc dù họ đói còn da bọc xương, mặc dù bệnh tật, họ vẫn tụ nhau trồng lúa trên đá, đùm bọc che chở lẫn nhau, đặc biệt là các cô thôn nữ đang hát vang lên những bài tình ca. 
Quá ngạc nhiên, thượng đế bèn hỏi:
- Ta hành hạ các người vô cùng như thế, tại sao các người vẫn không chết?
Những người dân làng trả lời:
- Thưa ngài, bởi vì chúng tôi có KHÁT VỌNG SỐNG.

Vâng, mình tự nhận mình là người ít có niềm tin, nhưng mình tin rằng tình yêu sẽ đem lại sự biến đổi diệu kỳ cho cuộc sống, và mình cũng có một ước vọng nho nhỏ là những dòng tâm sự của mình sẽ được ‘sống’...

42 nhận xét:

  1. Life ... life ... life ... life ... life ... life ... life.
    Thanks.
    Chúc sức khỏe nhagomlabang.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui, cám ơn cô giáo, mấy hôm nay LB định sang thăm nhà, nhưng cô giáo ít xuất hiện trên mạng quá, hì... Ngày mới vui nhiều nhé.

      Xóa
  2. Huynh LB à, thật sự nể phục và cảm động!
    Đôi khi ông trời lấy đi thứ gì đó của ai thì cũng cho lại thứ khác phải không huynh? Huynh vui khỏe nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nick là người có hệ thần kinh không suy suyển. Tuy nhiên, những điều anh nói là... rất rất hữu ích.
      Cám ơn BLT nghen, ngày mới ngọt ngào.

      Xóa
  3. Trả lời
    1. Never give up 'tím', hì...
      Cám ơn TGT, ngày mới ngọt ngào nghen.

      Xóa
  4. Trả lời
    1. Cám ơn bạn Thanhthuoc, chúc bên 'í' ngày mới vui nhé.

      Xóa
  5. NEVER GIVE UP HOPE! NEVER!
    Cám ơn LB về bài viết này nhé! Chúc LB bữa trưa ngon miệng!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui, lâu ngày quá cô giáo ơi, chưa được diện kiến (đừng nói never nữa nhé), hì... Chiều ngọt ngào.

      Xóa
  6. Một con người đầy nghị lực huynh nhỉ,

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Uh, đôi khi, trường hợp của anh lại là một tấm gương nghị lực cho một số người vượt qua được số phận khủng khiếp của tạo hóa. Chiều ngọt ngào nghen.

      Xóa
  7. Trả lời
    1. Uh, cám ơn, muội cầm cái bánh 'màn thầu' này về măm măm nhé.

      Xóa
  8. Blog hiunh com chờ lâu quá, nên muội đọc thui,,,hichic

    Trả lờiXóa
  9. Hừ, lại chôm chỉa ở đâu đó.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chôm chỉa từ một con chim biển tên là Hoàng Dung, hì..., chiều vui nghen Dung muội.

      Xóa
    2. Cái anh chàng Nick Vujicic em đã đọc trên blog người khác zồi.

      Xóa
    3. Hì.. hì..., trong văn chương, có 1 cách viết hơi... kỳ, đó là viết về A nhưng không phải là A, Chim biển có bít hôn?

      Xóa
    4. uhm ... cái này gọi là BẬC THẦY CỦA TRIẾT

      Xóa
    5. Hề.. hề..., bần tăng không dám, xin thí chủ đừng chọc bần tăng nữa, thiện tai.. thiện tai...

      Xóa
  10. Jen Ero:
    Jen có xem chương trình này. Thật cảm động và khâm phục ý chí kiên cường. Với Jen đây cũng như là siêu nhân vậy. 5 giờ trước.
    Nhà Gom Lá Bàng:
    Uh, chương trình tuyệt vời, lâu lâu LB mới được dịp... rất cảm động.

    Trả lờiXóa
  11. Lưu blog Uyển Di:
    "Hic mình cũng chán Phêxìbúc ni lắm rồi... Nhìn lui nhìn tới cứ mấy cái hình nhe răng trắng cười chán òm!!!!!! Ôi cái thời còm qua còm về thật vui....Bây chừ cứ thấy "like ", like cái kiểu gì mà 40,50 cái hình của thiên hạ mà có người like tuốt hết không một cái còm... Cái gì cũng like như cái máy, hơn chửi (thề!!!)... Mình tránh like vì thế... Ghét quá, nói em M. và P. và cả nhà (5 mống) đừng giận mình... Mình ghét những gì máy móc, cho có..."

    Trả lờiXóa
  12. Bình Địa Mộc: bác Bàng cũng thu hút được khá nhiều người, nhiều thành phần bởi các bài viết của bác có gì đó rất "niềm tin" đọc xong ta cảm thấy yên lòng, yêu nhau hoặc mượn bờ vai nhau nhưng không sợ ai lấy lại...
    khoảng một giờ trước · Thích
    Nhà Gom Lá Bàng: Mình càng ngày càng thích thơ bác Mộc: độc đáo, hôm nào có dịp, LB sẽ bầu cho 1 phiếu nhé, thân.
    46 phút trước ·

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đóm thích cách viết của cả 2 sư huynh. Độc đáo, thâm thúy, rất đời. Không lẫn vào đâu được.
      Mỗi người mỗi vẻ, mười phân vẹn mười (câu này Đóm đạo ...)

      Xóa
    2. Hề.. hề..., cám ơn cô giáo, ngủ ngon nghen.

      Xóa
  13. Chào anh, đọc bài này bên Fe theo về đây, không có đường nào được mở, vì có bài này gởi Anh đọc cho vui, nếu Anh không thích thì delete nhé.
    Anh Nick thân mến!
    Đúng lúc mà tôi định buông xuôi theo cái cách mà dân gian gọi một cách đầy ác khẩu là “hạ cánh an toàn”, thì thật may, tôi nghe tin anh đến Việt Nam.
    Nếu còn trẻ như bọn trẻ bây giờ thì có lẽ tôi cũng phải kêu lên một tí bằng tiếng Tây cho sành điệu: Oh, My God, để bày tỏ sự sung sướng khi mọi hy vọng đang tắt trong tôi chợt bừng sáng trở lại.
    Tại sao tôi – một người đầy đủ bộ phận và chỉ hơn anh vài tuổi – lại có thể đầu hàng số phận – chấp nhận về vườn – chỉ vì vướng phải một thử thách nhỏ nhoi là ăn bẩn bị kỷ luật buộc thôi việc, trong khi anh – một người không chân không tay – đã kiên cường vượt qua ý định tự tử trong bồn tắm từ năm 10 tuổi?
    Phải thú thật là tôi đang mềm yếu, đang hèn nhát. Người ta nói “miệng nhà quan có gang có thép” nhưng cũng có câu “hùm thiêng khi đã sa cơ cũng hèn”. Chỉ nghĩ đến việc còn đương chức, khách khứa tấp nập, còn sau khi về vườn, nhà vắng như chùa Bà Đanh, đã thấy lòng mình mềm yếu đến phát điên lên rồi.
    Nếu không có sự xuất hiện của anh, thì tôi đã mềm yếu đến mức không thể nhớ nổi rằng, trong suốt mười mấy năm lăn lộn quan trường, tôi đã vượt qua được nhiều thử thách, thậm chí còn khủng khiếp hơn anh, Nick ạ.
    Năm 10 tuổi, khi anh chiến thắng cái ý định tự tử trong bồn nước, thì năm lên 10, tôi cũng đã chiến thắng được số phận hẩm hiu. Vì muốn tôi trở thành tướng tá, nên bố mẹ đã quyết định gửi tôi vào trường thiếu sinh quân – nơi học sinh phải chịu kỷ luật khắc nghiệt như bộ đội.
    Bằng ý chí sắt thép bê tông, không thể chia lìa với cuộc sống nhung lụa, tôi đã quyết đinh tuyệt thực 1,5 ngày để phản đối. Run sợ trước ý chí ấy, bố mẹ tôi đã phải thỏa hiệp dù tôi mới tuyệt thực được nửa ngày.
    Năm 17 tuổi – cái tuổi mà anh đã sáng lập ra tổ chức phi lợi nhuận “Cuộc sống không giới hạn” – thì tôi lại dính phải một kiếp nạn khủng khiếp.
    Trong buổi sinh nhật mình, tôi đã bồng bột tặng bạn bè đến 9 chiếc xe @ xịn, mà giá mỗi chiếc lúc đó bằng mấy gia tài của người nông dân.
    Sự bồng bột của một đứa trẻ càng trở nên tệ hại hơn khi báo chí nhúng cái mũi dài ngoằng của mình vào và đặt câu hỏi về “ông bố quyền thế của cậu ấm”.
    Cáu tiết vì bị ảnh hưởng, bố đã xử tôi bằng những hình phạt tàn khốc nhất: Không cho đi vũ trường overnight; cắt giảm tiền tiêu vặt từ 10 triệu đồng/ tháng xuống còn 7 triệu; không được phép dùng xe @ đi học mà chỉ được đi…vespa…
    “........( sẽ gởi thêm vì ở đây không cho phép đăng dài )

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Bội Ngọc nhé, ước gì được gặp ở ngoài đời, chúc tối ngọt ngào.

      Xóa
    2. “Khổ tận” đến như vậy mà tôi vẫn vượt qua được một cách phi thường, dù đôi khi phải khóc lóc hoặc đập phá đồ đạc cho đỡ sốc.
      Năm 21 tuổi – cái tuổi mà anh lấy được cùng lúc 2 bằng đại học kế toán và kế hoạch tài chính – thì tôi vẫn đang kiên trì học năm thứ nhất của trường Dân lập (tôi bị “nhuận” 4 năm. Nhuận = lưu ban).
      Nhưng học mãi không ra trường chưa phải là câu chuyện đen tối nhất của tôi trong năm đó.
      Vì ham mê tốc độ nên trong một lần khiến dân Sài Gòn xanh mặt, tôi bị bắt vì “gây rối trật tự công cộng” (đua xe) và tội “đưa hối lộ” cho công an, rồi bị xử 3 năm tù treo.
      Nếu anh cũng bị 3 năm tù treo như thế, tôi nghĩ chắc gì anh đã vượt qua để trở thành người đặc biệt?!
      Thế mà tôi vượt qua được đấy, tất nhiên là có sự giúp sức “xoa dịu nỗi đau” của những cuộc du lịch nước ngoài, nhiều hộp xì gà Havana, vô số rượu Tây và bộ sưu tập “trường túc bất chi lao” (Chân dài không biết mệt).
      Ở độ tuổi 23, 25, khi anh đi khắp thế giới diễn thuyết thì tôi lại phải chống chọi với những thử thách ghê gớm khác.
      Anh thì ngẩng cao đầu “chém gió” ở những nơi sáng lòa tại 47 nước thì tôi phải cúi mặt, bẩm tâu, thưa gửi “hầu hạ” các sếp trong những căn phòng tối lờ nhờ, chỉ có chút ánh sáng hắt ra từ … da thịt các em.
      Trong khi anh mỏi mồm…ký tặng fan hâm mộ, thì tôi phải mỏi tay dâng quà và phong bì cho thượng cấp.
      Tuy nhiên, trên võ đài quan trường, những thử thách kể trên chỉ là “hạng ruồi”, “hạng lông”, “hạng gà”.
      Cú đánh lớn của số phận giáng xuống đầu tôi là một tai nạn giao thông mà tôi không phải là nạn nhân.
      Một đoàn tàu trật bánh, nhiều người chết và bị thương, với tính bình tĩnh bẩm sinh, tôi vẫn bay đến một thành phố xinh đẹp để… tắm bùn.
      Việc cứu hộ và giải quyết sự cố là của nhân viên kỹ thuật, ấy thế mà cánh báo chí vẫn cứ nhè lãnh đạo trên tận cao xa là tôi, để mà nã đạn.
      Cú đánh lớn thứ 2 của cả số phận và cuộc đời nhằm vào tôi, thì lãng xẹt nhưng hiểm ác hơn nhiều. Đó là khi cánh báo chí phát hiện một chi tiết nhầm lẫn nhỏ trong một tấm thiệp nhỏ.
      Trong thiệp mời cưới con và thiệp mời ăn giỗ mẹ, tôi đã “ghi nhầm” chức danh quan trọng của mình vào phần ghi tên bố mẹ cô dâu chú rể.
      Việc “ghi nhầm chức danh” này, cùng lắm chỉ có tác dụng nhắc nhở khách mời bỏ thêm vài tờ xanh vào phong bao và tế nhị nhắc họ rằng: Nhân vật chính của đám cưới không phải là cô dâu chú rể, mà là bố của cô dâu chú rể – tức là tôi.
      Chỉ đơn giản vậy thôi mà cánh báo chí nỡ lập cả diễn đàn để đưa tôi lên bàn mổ.
      Cú đánh thứ 3 của cuộc đời và số phận, bổ thẳng vào mặt tôi chỉ vì tính đãng trí bác học của tôi.
      Nhận 70 triệu đồng để chạy một suất tạp vụ lương 2 triệu đồng/ tháng, nhưng vì nhiều người chạy quá nên tôi… quên mất ai là người dâng 70 triệu ấy.
      Khổ một nỗi là tôi đãng trí nhưng lại rất nhớ tiền. Vì thế tiền đã cầm nhưng việc tạp vụ thì không có. Kết cục thế nào thì anh biết rồi đấy: Bọn báo chí vớ ngay được đề tài béo bở.

      Xóa
  14. Nick khuyên mọi người nỗ lực sống đẹp: Đừng bao giờ từ bỏ khát vọng.
    Quan tham: Khát vọng leo cao, luồn sâu, vơ nhiều, chơi lắm chưa bao giờ tắt trong tôi!
    Nick thân mến!
    Thư đã dài, nên tôi không thể kể hết những kiếp nạn mình đã vượt qua. Nhưng rất ngạc nhiên là, những kiếp nạn đó chả thấm vào đâu với nhiều thử thách đến từ cuộc sống… đầy đủ.
    Tôi biết, phải cố gắng phi thường thì một người không tay chân như anh mới có thể làm được những việc như: Gội đầu, chải tóc, bưng nước, cạo râu, bơi lội, thậm chí là nhảy dù và đánh golf bằng…mồm
    Tôi có đủ chân tay và cũng làm được tất cả những điều anh làm. Riêng “nhảy dù thoát hiểm” trong những vụ bê bối thì tôi còn làm rất giỏi.
    Nhưng anh biết đấy, cái thử thách khiến cho tôi khó vượt qua nhất, lại là chuyện khác: Chống lại bệnh gút, mỡ máu, tiểu đường…
    Là quan chức, người ta đã biếu cao hổ, sừng tê, nhung hươu, lộc nai, yến sào, vi cá, bào ngư, đông trùng hạ thảo, nhân sâm… thì không thể không nhận. Đã nhận thì không thể không ăn. Mà đã ăn thì không thể không bệnh. Đã có bệnh thì không thể không chữa.
    Tâm sự như thế để anh thấy, hai chúng ta đều là những con người phi thường, thế mà sự nghiệp của anh thì đang đi lên, còn tôi thì đang đứng trước bờ vực thẳm.
    Tôi cứ nghĩ mãi, tại sao số phận của chúng ta lại chia đôi ngả ngược nhau như vậy?
    Cuối cùng thì tôi đã tìm ra được câu trả lời.
    Vì không có chân tay, nên anh phải dùng đầu để đứng lên (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng).
    Cả đời tôi cũng đứng lên bằng đầu nhưng là…đầu gối và “đầu… tiên” (tiền đâu). Tôi cam đoan đó là khác biệt duy nhất của hai người phi thường là tôi và anh.
    Tôi biết sự khác biệt này không lấp đầy được, nhưng tôi lại nghĩ đến hai tuyên ngôn nổi tiếng nhất của anh: “Cuộc sống không giới hạn” và “Đừng bao giờ từ bỏ khát vọng”.
    Khát vọng leo cao, luồn sâu, vơ nhiều, chơi lắm chưa bao giờ tắt trong tôi. Mặt khác, làm gì có giới hạn nào trong việc lật ngược thế cờ để lại tung tăng trên con đường quan lộ, phải không anh?
    Anh hãy chờ tin vui của tôi nhé!
    Chào thân ái và quyết thắng!
    Người vừa mới biết ơn và ngưỡng mộ anh!
    Kính thư!
    Trần Tham
    P/s: Tôi biết rằng mình sẽ bật khóc tối nay nếu gặp anh. Khóc vì anh đã cho tôi tìm lại một trời hy vọng. Biết thế nên tôi kiên quyết không đến. Tối nay, tôi còn phải khóc một trận to, thật thê thảm nữa ở nhà thượng cấp, mong ông ấy đoái thương. Nước mắt là thứ có hạn, phải biết để dành cho những dịp quan trọng, phải không anh?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Bội Ngọc nghen.
      Nick đã để lại cho LB nhiều ấn tượng tốt
      thế là tốt rồi
      nhưng mỗi người có 1 cách tồn tại khác nhau, BN đọc entry 364 sẽ hiểu.
      Ngủ ngon nghen.

      Xóa
  15. Bài này tác giả là Bùi Hải, BN. được một người bạn gởi cho đọc, thấy cũng hay hay.
    Anh nói đúng: mỗi người có một cách tồn tại khác nhau, cách biểu đạt cũng khác nhau, hay nói một cách khác sự may mắn cho người biết nắm bắt và đương nhiên có lẽ là sự an bài Anh ạ.
    Èo...gặp BN. bên Fe nhé.
    À nè, lá bàng phơi khô làm nệm ngủ ngon lắm á....hey...hey.....

    Trả lờiXóa
  16. Bài này của tác giả Bùi Hải, BN được một người bạn gởi đọc cho vui.
    Anh nói đúng, mỗi người có một cách tồn tại khác nhau, nhưng cái hay là mình biết vận dụng, biết nắm bắt cơ hội, mọi khiếm khuyết ở đời đều có thể khắc phục bằng cách này hay cách khác, chợt nhớ một câu dân gian '' Có tật có tài ''.
    À , có bao giờ Anh gom lá bàng phơi khô làm nệm ngủ ? hihihiiiiiiiii
    Ngủ ngon mơ gặp lão bà bà...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. LB đoán là BN cũng khoảng trên dưới u40 gì đó, hình như BN là cô của OM à?
      Cám ơn nghen, ngày mới ngọt ngào.

      Xóa
  17. Gì vậy NGLB ? BN mới vào Fe hơn 3 tháng nay, bắt đầu chán rồi, không quen ai cả, lang thang mới biết NGLB. mới biết LB. có một khả năng viết rất tốt, BN cũng không biết Lá Bàng bao nhiêu tuổi ? nhưng qua một số bài, và số lượng viết nhiều, nên BN đoán LB ngoài 50, và đã về hưu, chà, nếu sai đừng có cười nhé. Nếu chưa 50 thì LB phải kêu tui là chị, rõ chưa LB ?
    He...he...LB nói tui là cô của OM...hết hồn mới đọc qua lại tưởng là OBAMA chứ .

    Trả lờiXóa
  18. À...Vậy ra LB. còn đi làm, vậy là còn trẻ mà giỏi vậy à.
    Vậy có lẽ tui lớn tuổi hơn LB rồi. Đọc một số bài thấy rất hay, lời thoại dí dỏm, tui rất tâm đắc, được, khi nào rảnh cafe.
    Có điều là tui thấy nhiều bài của LB quá, mà không biết sẽ tìm đọc từ những bài nào để không bị bỏ qua những bài hay của LB.
    Giới thiệu nhé, nhưng như thế nào để cho tui nhận được thông báo của LB.
    Chào thân ái.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. 1-vậy có lẽ tui lớn tuổi hơn LB rồi: có lẽ thôi
      2-được, khi nào rảnh cafe: chắc là... kiếp sau, hì.. hì...
      3-như thế nào để cho tui nhận được thông báo của LB: BN có số đt rồi đó.
      Tối vui nghen.

      Xóa
  19. Gì dậy trời.
    hà..hà..hiểu rồi.
    1- lớn tuổi hơn LB nên : ''có lẽ thôi'' có nghĩa là không cần tiếp tục qua lại nữa .
    2- khi nào rảnh cafe : '' chắc là..kiếp sau ''...có nghĩa là tui già quá rồi, không có cửa uống cafe với LB.
    3- '' như thế nào nhận được thông báo'' có nghĩa là ý tui muốn hỏi : xin LB hướng dẫn cho tui đọc những bài mà LB. tâm đắc nhất, và khi giới thiệu cho tui đọc thì có cách nào báo cho tui biết những bài mà tui cần vào đọc, hiểu không LB.
    ........trời, công nhận tui cũng còn thông minh ghê nha. hehehee.......

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không phải.
      2- khi nào rảnh cafe: có nghĩa là 10 năm sau BN mới rảnh, hì.. hì...
      (BN đọc bài này nè:http://nhagomlabang.blogspot.com/2012/09/248-phi-kim-dung-va-tinh-yeu.html)

      Xóa
  20. Trời sao lại nghĩ ra con số 10 năm, hì...mà cũng có thể lúc ấy mình gặp nhau dưới SV.
    Đọc ngay . Ngủ sớm nhé, mai đi làm.

    Trả lờiXóa
  21. Trời...sao bài này khó hiểu wá, LB. khoái truyện kiếm hiệp, tui sẽ đọc lại để thấy được ý của LB.
    Có ai thấy được hàm ý của LB ? tui thật sự là thán phục .

    Trả lờiXóa