Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2013

369. Luận về sự đau khổ

Trước tiên, LB hy vọng đây là một bài viết dễ hiểu vì đơn giản là ai cũng đã từng nếm mùi… đau khổ và ai cũng đã từng kêu ‘trời ơi!’, hì...
À, nhờ ở trong nhà có một người ngâm thơ rất hay, nên sau bài viết này, LB sẽ làm thơ nhiều hơn và hy vọng sẽ… hay hơn, hì…
*
Ai đã tạo ra ‘chúng ta’ và vạn vật như ánh sáng mặt trời, hạnh phúc/đau khổ, con vi-rút, thậm chí là cà phê mà ta uống vào buổi sáng…? Đối với LB, đây là một đấng trừu tượng và được đặt tên là ‘đấng-không-biết’.
Trả lời bình luận của bạn Truong Phuc, LB có viết như sau: ‘Người thì bảo đấng A đúng, người thì bảo đấng B đúng, người thì bảo đấng C..., người thì bảo... tất cả đều đúng hay tất cả đều không phải, biết thế nào mà lần!. Ví dụ như nhân vật Cưu Ma Trí, có pháp hiệu là Đại Luân Minh Vương, được gọi là Phật sống của nước Thổ Phồn (Tây Tạng!) thời đó, thế mà trước khi 'tiêu tán đường', ổng mới biết là ổng... hoàn toàn sai (rồi ổng giác ngộ thành phật, trong truyện 'Thiên long bát bộ'). Dường như cái chân-thiện-mỹ đi theo một chiều hướng tự nhiên hơn mà không phụ thuộc vào ai cho nó là thế này hay thế nọ, hì...’ (entry 364).
*
LB thường thắc mắc rằng có phải ‘đấng-không-biết đã không tạo ra cái gì thừa?’, rồi LB tin rằng ngài đã đúng, vâng, ngài đã không tạo ra cái gì thừa, ngay cả đó là cái chết mà có không ít người đã và đang xem là tương đương với… ‘hạnh phúc’: ‘cái chết là sáng tạo tuyệt vời nhất của cuộc sống (Steve Jobs)’, hay ‘sống đã lấy gì làm sướng, chết đã lấy gì làm khổ (Trang tử), và ta đang có anh chàng Nick Vujicic mà đã khám phá ra điều kỳ diệu từ cõi… cùng cực: 'Nếu bạn không nhận được một điều kỳ diệu, hãy tự mình trở thành một điều kỳ diệu'.
*
Sáng nay, đang đánh răng, LB chợt nghĩ đến hệ trục tọa độ Toán học, gồm có ‘số’ âm và số dương. Nếu không có số âm thì sẽ không có thế giới Toán học, và do đó, không có thế giới.
*
Con người thường ‘kết hôn’ với số dương và ‘li dị’ với số âm.

Vì thế, con người thường thích nóng/ấm mà không thích ‘lạnh’, nhưng con người thường chết vì nóng, và con người lại uống nước trà đá tì tì cả ngày!

Vì thế, con người thường thích lửa chứ không thích nước, nhưng tiếc thay, con người phải bú sữa mẹ khi còn bé và uống nước suốt ngày: nước là một phần tất yếu của cuộc sống!

Vì thế, con người thường ca tụng vũ trụ vĩ đại và ghét những con vi-rút, nhưng nếu không có những con vi-rút đó, thế giới sinh vật và kể cả loài người sẽ… biến mất. Và, con người thường không chết bởi sự vĩ đại mà chết bởi sự nhỏ nhen, ví dụ, chủ yếu là chết bởi những con vi-rút.

Vì thế con người thường tôn thờ thần mặt trời và xem mặt trăng như là một thiên thể ‘chết’, nhưng tiếc thay, đa số con người lại dùng ‘trăng’ để làm nên những bài thơ 'rụng hồn', hay sáng tác ra những bản tình ca bất tử.

Vì thế con người thường ca tụng biển với ‘nằm nghe sóng vỗ từng lớp xa’ hay ‘dòng sông sóng vỗ hiền hòa’, chứ họ căm thù thiên tai, nhưng dưới một giác độ khác, những người dân ở Đồng bằng sông Cửu Long lại vui lòng sống chung với lũ.
Cô đơn
Vì thế con người thường ca tụng sự ấm cúng và hất hủi sự cô đơn, nhưng nếu thế giới ‘Thần thoại Hy Lạp’ vẫn tồn tại cho đến nay thì ta sẽ có một vị thần rất đáng yêu - đó là thần ‘Cô Đơn’. Và đã có không ít người ca ngợi sự cô đơn, không lẽ chúng ta lại thua những người đó sao!

Vì thế, con người thường nồng nhiệt với ban ngày và hờ hững với ban đêm, nhưng tiếc thay, ban đêm lại là lúc mà lễ hội của tình yêu triển nở và là nơi mà thần Vệ nữ uốn lượn trong vũ khúc nghê thường.

Vì thế, con người luôn căm thù cái ác, đúng, rất đúng, nhưng có 1 người nói rằng (lưu ý rằng đây không phải là phát biểu của LB): ‘Hitler, Tần Thủy Hoàng, Thành Cát Tư Hãn… là kẻ cuối cùng chết trước khi cả trăm triệu người lương thiện đã bị chết, cái ác vẫn luôn tồn tại song hành với cái thiện, vì nếu Ngọc Hoàng thượng đế không đồng ý, thì ngài đã cho Tề Thiên Đại Thánh xuống giáng một thiết bảng là chúng chết ngắt trong vòng một nốt nhạc!', hì.. hì...
 
Vì thế, khó có thể bình luận về cái chết của Hemingway, Khuất Nguyên, Jack London, Mayakovsky, Trương Quỳnh Như, Yesenin…, họ không có tội, mà mỗi người đã tìm đến một thiên đường vô ưu nào đó của riêng mình!
-Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm… (Thơ Jack London, Xuân Diệu dịch)
(= I would rather that my spark should burn out in a brilliant blaze than it should be stifled by dry rot)
-Ở cuộc đời này chết chẳng có gì mới
Nhưng sống cũng chẳng có gì mới hơn (Yesenin)
-Chiếc thuyền tình mơ mộng thi ca
Va phải mỏm đá ngầm dung tục
Và tan nát... (Mayakovsky)
-Thưa em rượu uống bây giờ
Là thiên cổ lụy còn trơ bên mình
Tài hoa tiếng vọng điêu linh
Phạm Đan Phượng chết theo Quỳnh Như sao (Bùi Giáng)

Vì thế con người thường yêu chữ ‘@’ hơn chữ ‘hoang sơ’, và vì thế con người đã chạy theo hai chữ ‘văn minh tiền bạc’ mà đánh mất cái ‘thiền’ diễm tuyệt nơi trần thế: ‘Làng tôi bên sông, nước trôi triền miên. Làng tôi bên sông, thuyền lên bến mỗi chiều. Những đêm mờ trăng, thuyền đỗ cạnh bờ đá. Mái chèo nhặt khoan, nhịp khúc hát mơ hồ’.
‘Anh biết rằng mình đã chết lâu nay
Nhưng trái tim - một tinh cầu rực lửa
Nó vẫn tìm, một nửa quá xa xôi
Nó vẫn rung, trong tình ái nhiệm mầu
Nó vẫn sầu, theo đuổi bóng lung linh
Nó vẫn sống, đắm mình trong khát vọng’.
(Nàng khát vọng  - NGLB)
Vì thế, con người thường kỵ sự đau khổ và gán cho hai chữ tình yêu với nghĩa quá kỳ diệu: màu hồng, lạc quan hay phơi phới yêu đời, nhưng tiếc thay, tình yêu là một khát vọng, nên nó có thể là một tham vọng: sở hữu, chiếm đoạt, vì thế nó không thể tránh khỏi sự đau khổ, nhưng đó là một thứ ‘đau khổ tuyệt vời’ mà hàm chứa khả năng đem lại hạnh phúc tuyệt luân - một thứ mà sự ‘lạc quan hay phơi phới yêu đời’ không thể nào sánh nỗi.
Về đây mà uống cà phê
Về đây anh sẽ đê mê hồn người
Về đây 'em' mặt cười tươi
Về đây em tặng nụ cười ấy cho
Về đây em rủ hát hò
Về đây em rủ qua đò ngắm trăng
Về đây em ngón búp măng
Về đây em bớt giá băng cho chàng
Về đây anh khỏi lang thang
Về đây sưởi ấm đông tàn qua xuân
Về đây tình khúc tuyệt luân...
(Về với em - NGLB)
*
Và blogger Phong Truong đã phát hiện ra những viên ngọc nhỏ nhỏ trong cái cõi mờ sương dường như đau khổ đó:
Nếu ‘tôi tư duy là tôi tồn tại’ (R. Descartes), thì những giọt nước mắt tình yêu:
-‘Em cứ đứng âu sầu nghe sóng biển
Gió lạnh về gợi nhớ chuyện đôi ta
Chuyện mình sao lại xót xa
Chuyện mình sao lại chỉ là đớn đau’,
-‘Tình kia đã mất, sao còn nhớ
Ôm khối sầu đau, lệ chảy dài’,
-‘Anh về tắm gối chăn
Trong bao nỗi muộn màng
Mắt ai ươn ướt lệ
Nhìn sương khói mênh mang’,
-‘Em thổn thức nhớ ai...’,
-‘Đừng nỡ rời xa em, anh yêu’ (NGLB),
giúp chúng ta tồn tại. Cuộc cạnh tranh thiện - ác còn bao lâu... mà cuộc đời giới hạn… và ta đi về đâu..., nhiều con đường khác nhau, an ủi, sẻ chia và khát vọng dạ khúc tình yêu, ‘Đêm là ngày lễ của tình yêu’ - Phineas Hetcher (
Phineas Fletcher, NGLB), đưa ta vào thế giới tình yêu mãi mãi... (entry 368).
*
Vậy ta yêu ‘hạnh phúc’ hay yêu ‘đau khổ’? Nếu ta chỉ yêu hạnh phúc thì cũng tương tự như việc ta xem Toán học là chỉ có số dương mà không có số âm, mà không có số âm thì không có thế giới Toán học. 
Con người đã từng tìm ra sự sống trong cái chết, tìm được hạnh phúc trong cái khổ đau, và may mắn thay, có không ít người đã và đang biết yêu sự đau khổ trần thế và biết tìm ra trong đó ‘sự khác biệt’ kỳ diệu.

Nếu không nhầm, hạnh phúc được đẻ ra từ đau khổ, như một người mẹ chịu sự đau đớn vô cùng để sinh ra đứa con truyền tính. Bởi vậy, ta hay yêu/chấp nhận đau khổ như là một nỗi đau tuyệt thú của trần gian, bằng cách đó, ta đã vượt ra khỏi sự chế ngự của ‘số phận không kiếp’, và phải chăng, nếu không có đau khổ thì không có hạnh phúc, và do đó, không có… nhân loại.
Và ta hãy yêu cả những giọt nước mắt, vì nó là... kết tinh của tình yêu, theo mọi nghĩa.

18 nhận xét:

  1. Nhưng trái tim - một tinh cầu rực lửa
    Nó vẫn tìm, một nửa quá xa xôi
    Nó vẫn rung, trong tình ái nhiệm mầu
    Nó vẫn sầu, theo đuổi bóng lung linh
    Nó vẫn sống, đắm mình trong khát vọng’.

    Trả lờiXóa
  2. "sau bài viết này, LB sẽ làm thơ nhiều hơn "
    Nhân tiện đọc cấy câu ni cs mới hỏi aLB luôn nì: "Vậy chớ 5 bài thơ a đem đi thi đã có giải chi chưa để cs đòi chia giải, vì cs cũng có tham gia chọn giùm bài cho a đó", hihi...
    (noái nhỏ nì: khi cs đọc thấy a muốn tham gia thi thơ cs vừa ngạc nhiên vừa cười ha hả trong bụng "trời ơi!!! nhà hiền triết vẫn còn trần tục lắm!!!" hahaha...)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. LB có gửi mấy bài cho nhóm bạn Nguyễn Phong Việt, rồi:
      "Thăm thẳm chiều trôi, thơ thấy đâu
      Thấy nắng chiều buông, hoa lá sầu
      Thơ tình anh gửi đi đâu mất
      Biển lấy thơ rồi, muối biết sao?"
      Hề.., trả lời vậy nghen, CS hiểu chứ, chiều t7 ngọt ngào.

      Xóa
  3. Bởi vì sao người yêu màu lửa bỏng
    Bởi trái tim luốn nồng ấm yêu thương
    Chứ rung lên bởi những nhịp vô thường
    Bao lạnh giá...tim thường...cô đơn chết
    ...
    Mở hàng tháng 6 bằng sự đau khổ và thoát cái đau khổ là sự chết hả anh?
    "Đời là bể khổ, qua được bể khổ qua đời".
    Cuối tuần vui nhé anh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Chết rồi là hết phải không em
      Anh cũng người trần chả khác ai
      Đau trong thơ tình, thơ đau mãi
      Đừng có quên anh, hỡi bóng hồng!"
      Biết đâu, đọc mấy dòng này là MTV quên LB ngay!, hì.. hì..., chiều t7 vui nghen sư muội.

      Xóa
  4. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Luận về thượng đế và sự đau khổ"
      Theo cs nghĩ thượng để or phật, chúa, thánh, ala,...chỉ có cái tên gọi là khác nhau còn tựu trung đều là 1, đó là cứu cánh của con người dương thế khi rơi vào hoàn cảnh họ tự cho là "đau khổ", 1 cảm xúc âm tính ko tự kiểm soát được nên con người phải bám vào 1 ai đó để trụ lại và hy vọng vượt qua. Hì hì...ko biết chi nên noái tầm bậy tầm bạ cho vui

      Xóa
    2. Uh, CS bình luận đúng quá.
      Đúng, phải có một cái gì đó để... dựa, ví dụ dựa vào vai người tình, hề.. hề..., nhưng làm gì có, buồn chịu, híc...
      Chúc CS gặp nhiều may mắn nghen.

      Xóa
  5. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  6. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. VÀ TA ĐI VỀ ĐÂU?
      Trả lời:
      "Em đến với mối tình
      Khuôn mặt em xinh xinh
      Tiếng cười em trong trẻo
      Em tặng cả dáng hình
      *
      Rồi cuộc tình mong manh
      Men tình ôi chóng vánh
      Vị tình nhạt đôi môi
      Thuyền tình trôi dĩ vãng
      *
      Những chiếc lá vàng bay
      Để mùa thu ở lại
      Hoàng hôn say say rơi
      Mộ địa cuối chân trời".
      Tức là ta có một ước mơ be bé là khi ta chết đi, sẽ có vài thiên thần bé nhỏ đọc thơ ta mà nhỏ lệ: "em quen anh quá muộn màng!".
      Hề.. hề... LB hay đùa, thông cảm nhé, rất cám ơn bạn, chiều thứ 7 ngọt ngào.

      Xóa
  7. Triết lý này rất đúng. Chẳng có ai yêu mà không đau khổ.(chữ Yêu theo nghĩa rộng nhé).
    Nếu không đau khổ thì không biết yêu.
    Do vậy, thà đau khổ còn hơn là sống mà không biết yêu!
    Em thích câu cuối cùng nhất: "Và ta hãy yêu cả những giọt nước mắt, vì nó là... kết tinh của tình yêu, theo mọi nghĩa."

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quả là chiết gia có khác, hôm nào LV vào SG, Unesco-SG làm lễ phong LV là chiết gia nghen, và sẽ tặng giải Nobel 'Lá Bàng', hì... Tối ngọt ngào.

      Xóa
  8. Sức sáng tác của anh đáng nể thật anh LB ui!Chủ nhật ấm êm bên gia đình anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui, LB mới ngủ dậy, cám ơn TA nhìu nghen, CN bên 'í' ngọt ngào.

      Xóa
  9. Baanj quá ko có thời gian để đọc bài của LB dành copy về đọc sau vây!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. À, bình thường thôi, có lúc LB bận cả nửa tháng kg sờ được vào máy vi tính, best regards.

      Xóa