“Ba cũng đôi khi đề cập đến Phật, Chúa, vài đấng khác - đến các
vĩ nhân và những người bình thường cả giàu có lẫn nghèo khổ - không phải vì ba
có tín ngưỡng, mà vì ba nghĩ là một con người của thời đại phải hiểu, đánh giá
và áp dụng tốt những chân lý mà loài người đã tạo ra và phải cảm nhận tốt những
gì đang xảy ra chung quanh mình”.
(Thư gủi con trai-NGLB)
Bài viết này gồm có:
1. Mở đầu
2. Lời của bác
3. Lời của ba
4. Lời của chú ruột
5. Lời của chú họ
6. Lời của bác, ba và các chú. Các nền tảng triết lý của nhân loại
7. Về các bạn. Kết luận.
1. Mở đầu
Trước khi đi vào nội dung chính ‘Cháu có quyền nói’, LB xin
phép được tâm sự một tí nghen. Trước thế giới blog, LB vô cùng cẩn trọng, hay
nói nhẹ hơn, cẩn trọng đến mức cao nhất. Đặc biệt, về lĩnh vực chính trị và tôn
giáo thì LB không tham gia. Dĩ nhiên là cả đời hoạt động trong các cơ quan nhà
nước, LB có gặp/kết bạn với khá nhiều chính trị gia, thương gia, thầy giáo… và
LB cũng có vài lần ngồi mạn đàm vài tiếng đồng hồ (khi trời mưa) với các nhà
sư/cha nhà thờ, nhưng LB không mấy khi nhắc đến họ.
Tuy nhiên, đối với bác, ba và chú mình, thì mình nhắc đến
liên tục. Mình xin bắt đầu câu chuyện về bác, ba, 2 ông chú của mình, rồi các quan
điểm sau đó. Và mình cũng hy vọng rằng những tâm sự ở đây sẽ có chút chút
hữu ích cho các blogger.
2. Lời của bác
Bà nội mình theo đạo Phật, nhưng sau đó con cháu theo đạo
Lương (= thờ cúng ông bà)… Bác mình là nhà văn, nhà thơ, võ sư… cấp tỉnh/quân khu thời đó (lúc đó mình còn là học sinh nên không quan tâm chi tiết)…
Trước khi chết, bác mình có tâm sự rằng:
-Ở đời có việc diệt dục là ảo tưởng nhất, vì con người không
thể nào mà diệt được dục.
Rồi ông chết, tuy nhiên, mình vẫn nhớ mãi câu nói quan trọng
này.
3. Lời của ba
Chú bác mình phong ba mình là ‘Độc cô lão quái’. Ông ‘cứng
đầu’ đến nỗi không thờ ông nào (trừ ông bà tổ tiên), nhưng sẵn sàng hàn huyên với
bất cứ ai: nhà sư, cha nhà thờ, chính trị gia, ‘hai lúa’... Ông sống như một
người vô thần và chỉ tuân theo lý tính, vì thế mà ông không đau khổ, nhưng
cô độc vì bị phụ nữ xa lánh.
Ông có soạn các giáo trình về tất cả các môn học cho học
sinh lớp 5 (kể cả bằng thơ lục bát). Ông chủ trương làm việc đúng giờ, đặc biệt
là không bao giờ hao phí 1 hột ngọc của trời (= gạo). Khi mình xa ông mấy năm
vì đi học đại học, ông gọi mình lại và căn dặn kỹ càng rằng:
-Con lấy cô gái nào cũng được, to bằng cái thùng phi cũng
được, miễn sao là khỏe mạnh.
Nhưng cả đời, mình thích em nào có dáng/khuôn mặt tươi giống
như nữ Thủ tướng Thái Lan, hề.. hề…, đại khái là như vậy. Tuy nhiên, mình vẫn
luôn luôn ghi nhớ những lời ba dạy.
4. Lời của chú ruột
Ông là một thầy giáo, nhà văn, nhà thơ cấp tỉnh/quân khu thời đó,
tài hoa bao gồm cầm-kỳ-thi-họa. Ông hướng dẫn cháu rất kiên trì, nhờ đó mà hiện nay, những kỹ năng/kiến thức cơ bản mà
mình có được là từ ông chú này. Sau năm 1975, tại Sài Gòn, ông đã từng đến chỗ mình
ở cả tháng và nói rất nhiều về… Kim Dung. Ông để lại một câu nói rất ấn tượng:
-Tất cả cuộc đời của chú là vì con.
Ông có 20 bài thơ được đăng trong ‘Tuyển tập thơ Đường Việt Nam đương đại’!,
vì thế mà trước khi chết, mình thấy trong cặp mắt ông lóe lên một niềm hạnh
phúc khó tả.
5. Lời của chú họ
Ông chú họ trẻ tuổi hơn ông chú ruột, nhưng trước đây lại là một chính
trị gia có địa vị trong xã hội... và còn là nhà bình luận
xã hội nổi tiếng trên mạng, đặc biệt là ông quen biết rất nhiều nhà văn/thơ,
nhà báo, nhà nghiên cứu... lão thành trong nước.
Hôm trước, mình có khen ông X là ‘giỏi’ nhất VN, hì…, chú
mình hơi ngớ người ra một tí, nhưng chỉ giây lát sau đó, ông trấn tĩnh và nói
-Đúng, cháu có quyền nói, đó là suy nghĩ cá nhân của cháu,
suy nghĩ riêng của cháu.
Mình rất cám ơn lời động viên đó, và đó là lý do là mình
nhận xét bất cứ cái gì cũng hết sức độc lập.
6. Bác, ba và các chú.
Các nền tảng triết lý của nhân loại.
Các nền tảng triết lý của nhân loại.
Mình không biết là ai có ảnh hưởng đến mình nhiều nhất,
nhưng mình luôn nhớ về bác, ba, và các chú của mình.
Trong đời, mình chỉ biết có một điều, đó là hiện thực (=
cuộc sống sinh động). Mình hay suy nghĩ, nhìn thực tại và cảm nhận nó. Do đó,
nếu ai nói có vĩ nhân A là cực kỳ, có sách B là hết ý… thì mình không quan tâm,
vì ông A hay sách B không phải là… hiện thực.
Và với lời động viên của ông chú là hãy mạnh dạn có ý riêng
của mình, không phụ thuộc vào sách vở và lấy hiện thực làm chân lý, LB mới tạm
phân loại ‘Các nền tảng triết lý của nhân loại’ dưới đây để cho mình dễ tiếp
cận các vấn đề xảy ra trong đời thường mà thôi: 1.Triết lý Hi-La cổ đại, 2.Triết lý phương Tây, 3.Triết lý Hồi giáo, 4.Triết lý Ấn Độ, và 5.Triết lý Tàu (xem đường dẫn bên dưới).
7. Về các bạn. Kết luận.
Mình quan niệm trí tuệ là sự kế thừa, không phải là của
riêng ai cả. Vì thế, có lần mình nói blog này là blog của mọi người. Thật vậy,
các bạn có thể dễ dàng thấy là mình đã tổng hợp ý kiến/tư tưởng
của hơn 1000 blogger vào trong blog này, ví dụ như của Đom Đóm, Miêu Nữ, Đoàn
Huyên, Tiến sĩ kỳ lạ, Hồ Điệp, D.Nobita, Trần Hồ Dũng, Cuồng Từ, DKT, RP, Bình
Địa Mộc, HNL, Phu Đoan, Trần Minh Châu, Lộc Vừng, Gốc Mai… (mình không thể kể nhiều, vì nếu như
thế thì cái entry này sẽ bị tiêu tán đường, hì…).
Mình cũng cảm nhận là trong số các blogger, có khoảng 70%
thích mình và 30% không thích mình. Việc thích hay không thích là chuyện giữa
cá nhân và cá nhân (mình hầu như không quan hệ với xã hội bên
ngoài, nên nếu có ai đó ghét mình thì thiết nghĩ đó là một việc không cần
thiết), nhưng về mặt trí tuệ lại là một điều hoàn toàn khác: những hình ảnh tốt
đẹp của các bạn vẫn mãi lưu trong ký ức mình... HẾT.
--------------------
Phần tham khảo:
A. Thư gửi con trai
Con à, có những đêm, ngủ một mình trong khách sạn, ba thường
nghĩ đến con, vì đi làm ăn xa, ba phải ngủ một nơi, con ngủ một nơi, ba rất lấy
làm lo lắng, ba chỉ lo lắng cho con thôi.
Con có hỏi ba là ba chưa viết về con, có chứ, ba có viết
lồng ghép trong các bài đấy chứ, khi nào rãnh đọc kỹ con sẽ thấy. Khuya hôm
nay, trong khách sạn, thức dậy sớm, ba giật mình không thấy có con bên cạnh, ba
lo quá.
…Ba rất thích khi GS Cù Trọng Xoay nói về ‘Trường đại học
bôn ba’, ông ấy nói trước và giành mất cụm từ đó của ba rồi phải không con, vì
đọc những bài của ba viết thì con sẽ hiểu là trước nay ba bị học trường đại học
nào và vì sao như vậy!
Nay con đã lớn, đã là một sinh viên, nhưng ba vẫn luôn thấy
trong mắt ba, con vẫn là một cậu bé ‘nhỏ xíu xìu xiu’ mà ba đã dắt con chập
chững những bước đi đầu tiên, con vẫn là một cậu bé 4 tuổi của ba ngày nào,
trắng trẻo dễ thương với cặp mắt tròn xoe, hồn nhiên và trong vắt, vì thế nhiều
lúc thấy con, ba chào ‘cu đấy à’, ‘con lớn rồi à’, ‘con to chứ chưa lớn’, ...,
ba vẫn ‘nựng’ con như nựng con nít đấy.
Ba sống cuộc đời bôn tẩu giang hồ, khi miền Bắc, khi miền Trung, khi miền Nam, có khi nước ngoài. Đôi khi ba nói đó là do số phận, làm ăn
mà, chả lẽ ba không muốn làm ở gần nhà để sáng chiều được nhìn con ngồi học,
buổi tối lén ngắm nhìn con ngủ, ngắm nhìn con lớn và khôn lên từng ngày, cùng
xem ti vi và bình luận với con, cùng con ngồi chung xe máy đi lại làm việc gì
đó để ba được ôm con thật chặt, được nhiều lúc đùa giỡn vu vơ với con hay cãi
nhau tí tẹo, cùng với con tâm sự với mấy con cá, mấy cây hoa, …, ba cũng
muốn hạnh phúc bên con lắm chứ.
Con của ba cũng ngoan lắm chứ bộ, học giỏi nè, biết đi chợ
nấu ăn ngon nè, biết giặc đồ ủi đồ nè, biết quan tâm đến ba mẹ bà con bạn bè
nè, … Ba cũng biết con còn chủ quan, đãng trí quên cái này cái nọ, biết tiết
kiệm nhưng vẫn còn thích xài tiền nhiều, nhưng những cái đó ngày ngày sẽ được
hoàn thiện phải không con.
Có những lúc con sưng mặt lên hay sẳng giọng với ba mẹ, lúc
con bình tĩnh, ba có khuyên con là ‘hãy kiên nhẫn, im lặng khi người lớn nổi
nóng hay có gì xúc phạm đến con, hãy lựa lúc thuận lợi để bày tỏ cảm nghĩ của
mình’. Lúc không được bình tĩnh, con có thể đối xử với người lớn như vậy, nhưng
khi ra đời thì thiệt hại lắm con à, chính ba cũng có lúc đã từng bị thê thảm vì
điều đó, phải biết kiên nhẫn con ạ, ba cũng đang rèn luyện cải thiện dần đây
nè… Có lúc ba nói đùa ‘con bực mình, không biết đỗ lỗi cho ai, nên lấy ba làm
mục tiêu để đổ lỗi’, con sướng quá à!
Con có biết tại sao ba yêu những con cá bơi lội trong hồ,
con có biết tại sao trước khi đi công tác, ba thường nói thầm với mấy con cá là
‘ở nhà chơi vui vẻ nghe con, ngoan nhé, đừng buồn nhé’ hay khi về nhà ba nói
với mấy con cá là ‘ở nhà có vui không con, đói không con, tha lỗi cho ba nhé’,
rồi ba lấy thức ăn bỏ cho cá ăn - đó vì ba nghĩ đến con.
Con có biết tại sao ba hay ngắm mấy cấy hoa, ngắm chúng lớn
lên từng ngày, thấy cây héo, ba lo lắng tưới nước, khi cây hoa lớn thêm một
tấc, khi cây hoa bò lên tận cái lan can, ba thấy trong lòng hạnh phúc và ấm
cúng - đó là vì ba nghĩ đến con.
Đáng lẽ bài này ba có ý định nói với đứa con của ba mà thôi.
Nhưng mới gần đây, có người bạn mãi băn khoăn với ba về 3 chữ ‘lòng yêu nước’,
nhân tiện cảm xúc, ba kết hợp vào đây, không lẽ ba phải viết thành 2 bài riêng
biệt!
Con có biết tại sao ba yêu Ban Mê Thuột không, vì nơi đó là
nơi hội tụ những tinh hoa của trời đất mà con đã được sinh ra và khôn lớn, vì
nơi đó con được chạy nhảy tung tăng trong những rẫy cà phê, ngắm những rừng cao
su ngút ngàn, ngắm những mặt hồ gợn sóng, ngắm những đàn ong bay chăm chỉ đi
lấy mật, ngắm nhìn những chiếc máy bay lên xuống với ít nhiều hồi hộp, vì nơi
đó con được giao tiếp và trò chuyện với những người nông dân vất vả ngày đêm,
...
Ba cũng yêu Ban Mê vì nơi đó có ông nội con trong lòng đất,
có bà nội/bà ngoại vất vả của con, vì nơi đó con sẽ có những kỷ niệm không thể
nào quên về những cánh đồng cỏ sau nhà, những cậu bé cô bé chơi với con thời
thơ ấu và những con chó trung thành luôn luôn chạy ra quấn quýt chào đón khi
con đi xa về mà nay đã chết, vì nơi đó đã cho con hoa thơm quả ngọt mà đến nay
con vẫn còn được hưởng, vì nơi đó đã sản sinh ra tình yêu của con, …, và cuối
cùng vì nơi đó đã từng có nước mắt của ba mẹ vì con.
Con biết không, có một người bạn chúc ba trở thành một triết
gia và đóng góp nhiều cho đất nước. Triết gia thì ba không dám. Còn đóng góp
cho đất nước thì ba biết phải làm gì, nhưng điều này chỉ có thể ‘nói thầm’ với
con thôi, vì con chưa hề có thái độ hài lòng hay bất mãn với xã hội, con còn vô
tư lắm, con tuổi còn nhỏ chỉ biết học hành, chăm sóc bản thân, hỗ trợ việc nhà
và đi chơi, ba hiểu điều đó.
Có nhiều thứ ‘tình’ lắm trong thơ văn nhạc của nước ta, ba
không tiện viết bài này cho thật dài, con sẽ tham khảo trong các bài viết khác
của ba nhé. Mới đây, con vừa tóm tắt lịch sử Việt Nam trên cơ sở so sánh với lịch sử
Trung Quốc, ba có nhìn thấy. Hồi nhỏ, con biết Kim Dung là do tự nhiên thôi,
Kim Dung có lòng yêu nước, thông cảm với người nghèo khổ và với nỗi đau của cả
thiên hạ, ba không lầm đâu, ba đã cho con xem tất cả những thể hiện của Kim Dung
hay Cổ Long khi con mới vừa có ý thức, nhiều lúc ba thấy nước mắt con chảy ràn
rụa, con đã có chút cảm nhận được về thân phận con người khi còn bé phải không
con, ba đã viết bài 'Phi - Kim Dung và tình yêu' mà sau này khi ra đời nhiều
hơn con sẽ đọc.
…Con có biết tại sao ba nhắc đến ‘Tiêu Phong và Trường Sa -
Hoàng Sa’ không? Chắc con chưa ý thức được chuyện nầy đâu, một cách gián tiếp,
ba muốn những nhà lãnh đạo Trung Quốc và Việt Nam có cách giải quyết vấn đề
‘biển Đông’ mà trong đó nền văn hóa anh-em-lịch-sử Việt - Trung phải đươc tôn
trọng, và tình hữu nghị giữa 2 dân tộc phải được ‘hữu nghị’ hơn bất cứ 2 dân
tộc nào trên thế giới, mơ ước của ba có phải là một hoài vọng trước khi ba qua
đời không con?
Dĩ nhiên, ba biết con không bao giờ hỏi ‘ba có phải là người
yêu nước không ba?’, thế hệ của các con có thể nói là thế hệ của công nghệ
thông tin, của game và, trong một chừng mực nào đó, là thế hệ của hưởng thụ
trong lúc đó không thiếu gì kẻ phải vất vả kiếm ăn từng ngày, nên các con vô
tình không quan tâm đến điều đó. Ba cũng chưa bao giờ có cơ hội được trả lời
câu hỏi đó. Nhưng có một điều chắc chắn là ba được học rất nhiều điều dưới chế
độ này từ khi ba còn tuổi thanh niên, làm sao ba quên được! Ba cũng biết một số
bạn ‘Cali ’ không trải qua như vậy, ba không có
cảm giác ngược với họ, nhưng ba thiết nghĩ là ‘trên đời này chỉ có duy nhất một
nước Việt Nam
mà thôi, tại sao ta cứ ôm sự khác biệt hoài mãi thế’.
Thêm nữa, ba quan niệm, một con người phải có ít nhất 3 tính
chất, đó là ‘khiêm tốn, tiết kiệm và không tha hóa’. Tại sao ba không đề cập
đến 2 chữ ‘yêu nước’, vì theo ba yêu nước, ít nhất, là sự đồng cảm trong tim
của mình và chịu trách nhiệm với thịnh suy của đất nước và do đó thể hiện bằng
hành động chứ không phải bằng lời nói; nói nôm na, làm như người Nhật sắp hàng,
không chen lấn, lần lượt chờ tới phiên mình để nhận khẩu phần ngay sau khi bị
động đất sóng thần, hay học tốt đối với tuổi các con, là yêu nước
vậy. Ba cũng rất it khi nhắc đến từ tha hóa, khái niệm này còn quá xa lạ đối với
con, một thanh niên hiện nay, ba cũng như những người cha người mẹ khác, là
người chứ không phải là thánh, ba cũng biết thế nào là tha hóa, và ba có lý trí
đủ mạnh để dừng lại đúng lúc.
Ba biết con cũng có quan tâm một tí về vụ ông “Nguyên Vũ’ mà
hai ba con hay đùa nhau là ‘ba đã trở thành vĩ nhân rồi đó’ hay ‘con đã trở
thành vĩ nhân rồi đó’. Ba cũng biết con không hề quan tâm hay hỏi ba về vụ
ông ‘Hà Vũ’, ba khất con, để một ngày nào đó ba tìm hiểu thật đầy đủ, rồi ba sẽ
tâm sự cho con nghe, ... Có một buổi nọ, con đã gián tiếp giúp ba một câu
kết luận ‘Muốn diệt dục cũng là một cái dục nữa và là cái dục to nhất trong tất
cả các loại dục’, con đã ảnh hưởng ba và có tiến bộ về triết học rồi phải
không con?
Ba cũng đôi khi đề cập đến Phật, Chúa, vài đấng khác - đến các
vĩ nhân và những người bình thường cả giàu có lẫn nghèo khổ - không phải vì ba
có tín ngưỡng, mà vì ba nghĩ là một con người của thời đại phải hiểu, đánh giá
và áp dụng tốt những chân lý mà loài người đã tạo ra và phải cảm nhận tốt những
gì đang xảy ra chung quanh mình.
Con đã khôn lớn, con cũng có tình yêu của riêng con, ba
không ngăn cấm, là một sinh viên, con nên biết học tập là chuyện số một, con
lớn rồi nên sẽ biết cân nhắc thế nào là kết hợp hài hòa giữa việc học tập, quan
tâm đến gia đình/cha mẹ và tình yêu nam nữ, …
Ba cũng thú thật, ba là con người của tình yêu, ba luôn luôn
có khát vọng tình yêu của một chàng thanh niên đầy ngớ ngẩn, ba cũng biết rung
động mãnh liệt với những bóng hồng xa xôi, nhiều phụ nữ lắng nghe ba tâm sự
trong blog mà có lúc họ thổn thức khóc hay cười tức bụng mà ít nhất ba đã tặng
cho cô ấy ‘mười thang thuốc bổ’ đấy con à.
Ba có nói ‘ba không phải là muốn con lúc nào cũng phải học
giỏi, mà chỉ muốn con học từ khá đến giỏi thôi’, vì học thì không chỉ học tại
trường, học ở trường chỉ một, còn học ở đời phải gấp trăm gấp ngàn lần con à.
Ba cũng thú thật là ba không muốn làm giàu, ba không từ chối
là ba cũng cần tiền, nhưng tiền đối với ba được hiểu theo một nghĩa khác, tiền
đủ xài cho mình, cho mối quan hệ xã hội và giúp đỡ người khác lúc cần thiết
thôi con à, tiền biết thế nào là thỏa mãn? Ba cũng không chê trách những người
giàu/những tỉ phú, những người muốn làm giàu hoặc học làm giàu, ok, nhưng nếu
họ suy nghĩ được như ông Steve Jobs ‘Cái chết là sáng tạo vĩ đại nhất của cuộc
sống’ thì ba cũng mãn nguyện lắm rồi.
Con nhớ góp ý cho những bài ba viết nhé. Con có biết vì sao
dạo này ba viết nhiều thế không, vì ba sợ không còn có nhiều cơ hội để viết
nữa, nhưng dù ở thế giới nào, ba cũng sẽ luôn ở bên con. Ba biết là ba sẽ đi vào
những đám mây, những tâm sự trong ‘bút ký ý niệm’ này là tài sản nho nhỏ mà ba
để lại cho con, con hãy trân trọng giữ nó nhé.
B. Các nền tảng triết lý của nhân loại
(Các bạn đừng quá quan tâm đến chi tiết. Trước đây, để đánh giá về Lã Bất Vi và mối tình của Lã Bất Vi-Triệu Cơ, mình phải đối chiếu với các triết lý cơ bản, thế thôi).
Có các nền tảng triết lý cơ bản sau:
1.Triết lý Hi-La cổ đại
Triết lý Hi-La cổ đại đã được nhắc nhiều trong bài viết về
Thần Dớt (entry 215), Cleopatra (entry 220), hay Triết lý cổ điển (entry
197.5)... Triết lý này là hạt nhân của Triết lý phương Tây và Mỹ La-tinh mà
người ta nói rằng ‘không có lo-gic học và khoa học cơ bản của Hi-La cổ đại thì
không có nền văn minh cơ giới ngày nay’. Đặc biệt là với triết lý này, tình yêu
rất thoáng và rất lãng mạn nhưng không có hư vô tính như triết lý Tàu và thực
dụng tính như triết lý châu Âu hay châu Mỹ.
2.Triết lý phương Tây
Triết lý phương Tây (châu Âu, kể cả Nga) và Mỹ La-tinh sau này được phát triển từ lo-gic học (luận lý học) cổ điển, đặc trưng ở ‘Phép biện chứng’ từ Hegel, Marx, Lê-nin… Một phần khác được ‘biến chất’ thành triết lý về thân phận con người, triết lý hư vô hay chủ nghĩa cá nhân cực đoan ở Nietzche, Sartre, Heidegger, hay Jack London, Marquez, O. Henry, Hemingway (có người gọi là triết lý siêu thực hay chủ nghĩa hiện thực huyền ảo…, nhất ở ở Mỹ La-tinh, xem entry 197.3). Về tình yêu, các triết lý này đều lãng mạn hóa tình yêu, nhưng tình yêu đẹp là phải ‘tử’!, họ đề cao kiểu ‘tình chỉ đẹp khi còn dang dở’ như ở Shakespeare, Ai-ma-tốp, Tanizaki…, hình như trong thế giới phương Tây hiện đại, tình yêu được xem như là một công cụ hơn là một cứu cánh!, hay mới đây triết lý này còn ảnh hưởng vào triết lý Tàu (cả 3 người yêu của Khang Hi là Nghi Phi, Tát Dung Nhi và Tát Linh Nhi đều chết!).
3.Triết lý Hồi giáo (và Thiên chúa giáo sau này),
Triết lý Thiên chúa giáo thì thoáng hơn nhiều, tuy nhiên mình sẽ không đề cập đến nhiều trong blog này. Còn triết lý Hồi giáo có cạnh tranh với triết lý Hi-La cổ đại, nay người ta vẫn giành nhau ai là người có những phát kiến khoa học cơ bản trước công nguyên (TCN). Triết lý này có ảnh hưởng ít nhiều đến Trung Quốc, nhất là vào thời Đường, Tống, Nguyên, Minh, khi mà ‘con đường tơ lụa’ hình thành nối liền các quốc gia Hồi giáo với Trung Quốc. Mình có sống chung với một người Hồi giáo trong 2 năm và tiếp xúc với một số người Hồi giáo từ Iraq, Malaysia…, họ rất ghét người Mỹ!, họ vẫn yêu say đắm, có thể ‘vượt rào’ (trừ phụ nữ), nhưng tình yêu của họ khép kín trong vòng lễ giáo rất nghiêm khắc, trong đó đàn ông có đặc quyền có nhiều vợ nhưng vai trò của phụ nữ còn nhiều giới hạn, có thể thấy phụ nữ vẫn phải ăn mặc quần áo dài, trùm mặt trong các trận đấu bóng chuyền hay bóng đá quốc tế…
4.Triết lý Ấn Độ
Triết lý Ấn Độ vô cùng sâu sắc (nhất là Phật học), những ý niệm như ‘vô thường’ hay ‘nhất thể’ đã thống trị tư tưởng của khoảng 1/3 nhân loại trong hơn hai ngàn năm nay, tuy nhiên, mình khó có thể nói gì nhiều về triết lý này, việc tìm hiểu là quyền của các blogger. Về tình yêu, các đại đức/thượng tọa thường viết sách hay đăng đàn nói về chuyện này. Tuy nhiên, mình có cảm nhận là là tình yêu nam-nữ và âm nhạc hình như là 2 loại ‘cấm giới’ của đạo Phật. Có thể xem xét trong toàn bộ truyện của hai nhà văn lớn Trung Quốc là Kim Dung và Cổ Long, trong mấy ngàn năm của chùa Thiếu Lâm, có thể có một số rất ít nhà sư ‘vượt rào’ và phạm vào sắc giới, nhưng tuyệt nhiên không có nhà sư nào biết đánh đàn, cụ thể là trong các tác phẩm của ‘nhà sư’ Phạm Công Thiện, hai chữ tình yêu và âm nhạc không hề xuất hiện…
5.Triết lý Tàu.
Triết lý phương Tây (châu Âu, kể cả Nga) và Mỹ La-tinh sau này được phát triển từ lo-gic học (luận lý học) cổ điển, đặc trưng ở ‘Phép biện chứng’ từ Hegel, Marx, Lê-nin… Một phần khác được ‘biến chất’ thành triết lý về thân phận con người, triết lý hư vô hay chủ nghĩa cá nhân cực đoan ở Nietzche, Sartre, Heidegger, hay Jack London, Marquez, O. Henry, Hemingway (có người gọi là triết lý siêu thực hay chủ nghĩa hiện thực huyền ảo…, nhất ở ở Mỹ La-tinh, xem entry 197.3). Về tình yêu, các triết lý này đều lãng mạn hóa tình yêu, nhưng tình yêu đẹp là phải ‘tử’!, họ đề cao kiểu ‘tình chỉ đẹp khi còn dang dở’ như ở Shakespeare, Ai-ma-tốp, Tanizaki…, hình như trong thế giới phương Tây hiện đại, tình yêu được xem như là một công cụ hơn là một cứu cánh!, hay mới đây triết lý này còn ảnh hưởng vào triết lý Tàu (cả 3 người yêu của Khang Hi là Nghi Phi, Tát Dung Nhi và Tát Linh Nhi đều chết!).
3.Triết lý Hồi giáo (và Thiên chúa giáo sau này),
Triết lý Thiên chúa giáo thì thoáng hơn nhiều, tuy nhiên mình sẽ không đề cập đến nhiều trong blog này. Còn triết lý Hồi giáo có cạnh tranh với triết lý Hi-La cổ đại, nay người ta vẫn giành nhau ai là người có những phát kiến khoa học cơ bản trước công nguyên (TCN). Triết lý này có ảnh hưởng ít nhiều đến Trung Quốc, nhất là vào thời Đường, Tống, Nguyên, Minh, khi mà ‘con đường tơ lụa’ hình thành nối liền các quốc gia Hồi giáo với Trung Quốc. Mình có sống chung với một người Hồi giáo trong 2 năm và tiếp xúc với một số người Hồi giáo từ Iraq, Malaysia…, họ rất ghét người Mỹ!, họ vẫn yêu say đắm, có thể ‘vượt rào’ (trừ phụ nữ), nhưng tình yêu của họ khép kín trong vòng lễ giáo rất nghiêm khắc, trong đó đàn ông có đặc quyền có nhiều vợ nhưng vai trò của phụ nữ còn nhiều giới hạn, có thể thấy phụ nữ vẫn phải ăn mặc quần áo dài, trùm mặt trong các trận đấu bóng chuyền hay bóng đá quốc tế…
4.Triết lý Ấn Độ
Triết lý Ấn Độ vô cùng sâu sắc (nhất là Phật học), những ý niệm như ‘vô thường’ hay ‘nhất thể’ đã thống trị tư tưởng của khoảng 1/3 nhân loại trong hơn hai ngàn năm nay, tuy nhiên, mình khó có thể nói gì nhiều về triết lý này, việc tìm hiểu là quyền của các blogger. Về tình yêu, các đại đức/thượng tọa thường viết sách hay đăng đàn nói về chuyện này. Tuy nhiên, mình có cảm nhận là là tình yêu nam-nữ và âm nhạc hình như là 2 loại ‘cấm giới’ của đạo Phật. Có thể xem xét trong toàn bộ truyện của hai nhà văn lớn Trung Quốc là Kim Dung và Cổ Long, trong mấy ngàn năm của chùa Thiếu Lâm, có thể có một số rất ít nhà sư ‘vượt rào’ và phạm vào sắc giới, nhưng tuyệt nhiên không có nhà sư nào biết đánh đàn, cụ thể là trong các tác phẩm của ‘nhà sư’ Phạm Công Thiện, hai chữ tình yêu và âm nhạc không hề xuất hiện…
5.Triết lý Tàu.
Triết lý Tàu vô cùng sâu sắc, có thể nói là đạt giải nhất về phiêu diêu tính và
hư vô tính, nhưng mình không nói nhiều về triết lý này, vì thế giới là vô cùng
rộng lớn. Triết lý Tàu (hay Hàn Quốc, Nhật bản, Thái Lan…) rất mạnh dạn khi đề
cập đến chuyện tình yêu nam nữ, có lẽ vì thế mà phim Tàu chiếm ưu thế trên các
kênh truyền hình VN. Khác với thế giới phương Tây, người Tàu đặc biệt thần
thánh hóa tình yêu, thậm chí quá lãng mạn hay siêu lãng mạn qua các câu chuyện
tình của Dương Quá-Tiểu Long Nữ, Trương Vô Kỵ-Triệu Minh, Lệnh Hồ Xung-Doanh
Doanh, Hứa Văn Cường-Trình Trình (trong phim ‘Bến Thượng Hải’)…
-Đúng, cháu có quyền nói, đó là suy nghĩ cá nhân của cháu, suy nghĩ riêng của cháu.
Trả lờiXóa
Trả lờiXóaNGÀY MỚI VUI VẺ BẠN NHÉ!
Cám ơn bạn PĐ, không ngờ bạn lại trở thành 'nhà gom thơ học', hì..., cám ơn bạn nhé, chiều tốt lành.
XóaBài lạ đó nha LB.
Trả lờiXóaDù là thích hay không thích thì người được ai đó lưu lại cái tên của mình chắc cũng rất là cảm động và vui trong lòng, và người không được lưu tên thì cũng chẳng lấy đó mà so đo :)
LB thấy võ công của sư thái rất là cao siêu, hôm nào tiểu bối đến thỉnh giáo, nhờ sư thái chỉ cho vài chiêu Nga Mi kiếm pháp nhé, xin cám ơn trước, trân trọng.
XóaChào anh
Trả lờiXóaTại sao chúng ta đều thích ăn các món nấu đông tay kim cổ trên toàn thế giới, vậy mà chúng ta luôn tránh né những tư tưởng đông tây kim cổ nhỉ ? Người theo đạo Phật thì không việc gì phải đọc Kinh Thánh, người theo đạo Thiên Chúa giáo thì không việc gì phải đọc 12 bộ kinh Phật thuyết pháp ...
Con người vốn vậy, biết phải làm sao ?
Khi cái TÔI chưa hoàn toàn nhất quán cùng với vũ trụ muôn vật thì cái TÔI ấy chưa bao giờ gọi là hoàn thiện , thưa anh ...
Thân mến
LB không hiểu!, híc...
XóaLB không nghĩ gì xa xôi, LB chỉ viết mấy tâm sự đang nghĩ trong đầu thôi, ngày mai lại nghĩ cái khác, hì...
Cám ơn bạn TC, chiều an bình.
Lúc không được bình tĩnh, con có thể đối xử với người lớn như vậy, nhưng khi ra đời thì thiệt hại lắm con ạ, chính ba cũng có lúc đã từng bị thê thảm vì điều đó, phải biết kiên nhẫn con ạ, ba cũng đang rèn luyện cải thiện dần đây nè…
Trả lờiXóaĐiều này MTV cũng phải học nhiều LB ơi,
Con có biết vì sao dạo này ba viết nhiều thế không, vì ba sợ không còn có nhiều cơ hội để viết nữa, nhưng dù ở thế giới nào, ba cũng sẽ luôn ở bên con. Ba biết là ba sẽ đi vào những đám mây, những tâm sự trong ‘bút ký ý niệm’ này là tài sản nho nhỏ mà ba để lại cho con, con hãy trân trọng giữ nó nhé.
Đọc đoạn này LB làm MTV nhớ Ba quá, hic hic. Bắt đền LB thật đó.
Uh, người cha/mẹ nào cũng muốn có (những) đứa con 'ngoan', hiểu mình, kế thừa sự nghiệp của mình...
XóaBa của MTV sao? MTV kể sơ cho LB nghe đi.
Cám ơn MTV nhìu. Chiều ngọt ngào nghen.
"Có khi nào rời xa, có chứ em ơi!
XóaĐó là khi mùa thu cách quá xa xôi
Đó là khi lá vàng ngập tràn đôi mắt
Đó là khi phòng vắng, chỉ bóng ta ngồi"
mua thu vang Yesterday 10:10 PM1
XóaReply
Lá vàng rụng khắp lối xưa
Mùa thu xa cách như vừa hôm qua
Gác khuya phòng vằng riêng ta
Là khi mình sẽ rời xa xa rời
Chúc LB đêm ngủ ngon ạ
"Mình cũng cảm nhận là trong số các blogger, có khoảng 70% thích mình và 30% không thích mình." - trong 70% đó, có em đấy nhé. Hì.
Trả lờiXóaKết luận này của anh làm em nhớ đến điều mẹ em dạy trước đây:
- Con phải biết là trong cuộc sống, không phải ai cũng yêu quý con, dù con hết lòng với họ. Và ngược lại, cũng không phải tất cả mọi người đều ghét con, vì con chưa quan tâm tới họ. Cũng không phải tất cả mọi người đều dửng dưng với con như người dưng qua đường. Con hãy sống sao cho trong cuộc sống, cứ 10 người con quen biết thì trong đó có 3 người thật lòng với con, 3 người có thể ghét con, 2 người khác đối xử bình thường và 2 người tỏ ra dửng dưng với con.
Ta là ai trong mắt người khác không phải là quá quan trọng. Quan trọng, ta là Ai đối với chính cuộc đời mà cha mẹ và tạo hóa đã ban cho ta.
Bức thư gửi con trai anh viết, rất tuyệt.
Ui chao ơi, LB quên mất chiết gia LV của LB rùi, vì mấy bữa nay LB kg vào nhà LV được!, LV qua nhà LB xem lại nghen.
XóaCám ơn lời bình đầy thực tế và tình cảm của LV.
Chiều ngọt ngào nghen, trân trọng.
Em trong số 70% đó nhé!!!
Trả lờiXóaHề.. hề..., tím được LB cưng quá chời à, ngày mới ngọt ngào.
XóaEm mới đọc được một nửa, mai trở lại.
Trả lờiXóaAnh viết triết lý quá. Em đọc cũng thấy hơi nặng đầu. hihi.
Thôi thì luôn cẩn trọng hả anh.
BM chỉ đọc phần "chữ to" mà thôi, phần chữ nhỏ nếu thích thì đọc.
XóaCám ơn BM nghen, ngày mới ngọt ngào.
em ghé thăm anh...
Trả lờiXóaanh thật hp ngoài những nỗ lực của bản thân, sự hiểu biết từ trường học- trường đời thì bên a có những ng luôn hướng những điều tốt đẹp để hôm nay có một NGLB như mọi ng đã thấy- và "cậu bé" trong "thư gửicon trai" cũng thật hp có một ng cha rất quan tâm và dành tình cảm, thời gian, sự chăm lo rất nhiều mọi lúc mọi nơi cho "thượng đế" (như có lần anh đã gọi như vậy) em tin là cậu ấy sẽ có những tính cách hay từ ng cha của mìh truyền sang- và sẽ hiểu những điều NGLB viết. chúc mọi điều tốt đẹp luôn đến với anh và những ng thân của NGLB nhé.một ngày tràn đầy niềm vui nhé anh-
em gái mưa.
"cậu bé" trong "thư gửicon trai" cũng thật hp có một ng cha rất quan tâm và dành tình cảm, thời gian, sự chăm lo rất nhiều mọi lúc mọi nơi cho "thượng đế" (như có lần anh đã gọi như vậy)
XóaUi, Mưa nhớ bài viết 'Lệnh bà xã' của anh quá hén, thank em nghen; ở đời có 3 lệnh:
1-Lệnh bà xã
2-Lệnh 'thượng đế', và
3-Lệnh thiên thần bé nhỏ.
Hề.. hề... hề...