Thứ Hai, 2 tháng 9, 2013

432. Sự hoang tưởng và những giọt nước mắt

Bài viết này gồm có:
1.Mở đầu
2.Ông ấy có phải là triết gia không?
3.Nền tảng quan điểm của ông Hoang Tưởng
4.‘Triết-gia-1-chiều’ và Hitler tái xuất giang hồ
5.Những giọt nước mắt
6.Thượng đế cho điều gì là cao quý nhất?
7.Kết luận.
1. Mở đầu
Tối hôm qua, LB nằm mơ thấy uống cà phê, có ba người:
1. Lá Bàng,
2. Ông Hoang Tưởng và
3. Ông Triết Gia.
Té ra là ông Hoang Tưởng cứ nghĩ mình là đúng, và cho rằng Lá Bàng không đồng ý, nên ổng bèn mời ông Triết Gia ra làm chứng, hề.. hề…
Lưu ý rằng đây chỉ là 1 giấc mơ, bài viết này không nhằm phê phán ông Hoang Tưởng, mà dẫn đến các chuyện xa hơn.
2. Ông ấy có phải là triết gia không?
Để kiểm tra thử cái ông thứ ba có phải là triết gia không, LB mới dành 1-2 phút: hỏi tên để gọi, hỏi tuổi để xưng hô, hỏi ở đâu để biết môi trường sống, hỏi nghề để biết chuyên môn, hỏi có gia đình chưa để biết hoàn cảnh, và cuối cùng là 2 câu hỏi chủ đạo:
-Anh có đọc entry không? Nếu có, anh đọc cái gì?
+Có, tôi đọc thông tin/tư liệu trong entry.
-Thế anh có đọc lời kết luận cuối mỗi entry không?
(Anh ta im lặng, xấu hổ, và không trả lời).
LB xin thưa với các blogger rằng đây là một triết gia ‘đẻo’, vì nếu anh ta đọc 1 entry hay 1 cuốn sách mà không biết nó kết luận cái gì, nên dù cho anh ta có đọc sách 1000 năm, thì anh ta cũng chỉ là 1 kẻ ‘vũ phu’ về mặt đầu óc mà thôi.
Xin mở ngoặc đơn rằng, nếu ta nói chuyện với 1 kẻ không ‘hiểu’ (hiểu khác với biết, trí khác với tri) thì nên về nhà nằm xem phim thì tốt hơn. Nhưng, thôi, chấp nhận quy chế ở ‘chợ Hàng Trống’ mà LB tạm chấp nhận anh ta là Triết Gia để tiếp tục uống cà phê thư giãn, hì...

3. Nền tảng quan điểm của ông Hoang Tưởng
LB mới hỏi ông Hoang Tưởng:
-Anh muốn nói cái giề?
Với một vẻ mặt và cặp mắt đầy ‘sát khí’, anh ta rướn người lên, tỏa ra một thứ ‘trường sinh học’ như Hitler, và trả lời là:
-Tôi sống tức là tôi bất tử, tôi hoàn toàn không đồng ý với ‘cái chết’ hay ‘hư vô’, tôi lạc quan và phơi phới yêu đời, các nhà văn/nhà thơ có nhiệm vụ phải viết lên nhưng gì tôi nói…

Nghe xong, LB mới phân tích với ông Triết Gia như sau:
-Nếu ông Hoang Tưởng nói rằng ‘đó là suy nghĩ riêng của tôi’ thì anh ta nói đúng, vì không ai cấm những suy nghĩ cá nhân cả. Nhưng nếu anh ta nói ‘các nhà văn, nhà thơ có nhiệm vụ phải viết lên nhưng gì tôi nói’ thì anh ta… bị hoang tưởng, vì điều này là sai nghiêm trọng về ‘nền tảng quan điểm’. Ví dụ:
-có 1 ‘Karaoke sĩ’ nói rằng bài hát ‘ai đưa em về’ là hay nhất: đúng (theo anh ta), nhưng nếu anh ta nói ‘mọi người phải hát bài ‘ai đưa em về’ thì chắc chắn anh ta… khùng;
-có 1 ‘nhà uống cà phê học’ nói rằng cà phê đen nóng là ngon nhất: đúng (theo anh ta), nhưng nếu anh ta nói ‘mọi người phải uống cà phê đen nóng’ thì chắc chắn anh ta… khùng;
-có 1 chàng trai yêu cô X và nói rằng ‘cô X đẹp nhất vũ trụ’: đúng (theo anh ta), nhưng nếu anh ta nói ‘mọi người phải bầu cô X làm hoa hậu’ thì chắc chắn anh ta… khùng.

Ngoài ra, ông Hoang Tưởng thấy từ ‘hư vô’ có chữ ‘vô’, với cách đọc sách theo kiểu ‘cưỡi ngựa xem hoa’, anh ta liền nghĩ ‘vô = không’, xin lỗi:
1. Trang Tử (Lão Tử) có nói đến ‘vô vi’, tạm hiểu là thuận theo tự nhiên mà sống, vậy chữ ‘vô’ ở đây là ‘thuận theo tự nhiên’ đó, anh ta có hiểu nỗi không?
2. Kinh Phật nói ‘không tức thị sắc, sắc tức thị không’, hiểu nôm na ‘không tức là có, có tức là không’ (mà ta có thể tạm hiểu theo kiểu Kinh Dịch, Phép biện chứng, hay theo một phương pháp tiếp cận khác), anh ta có hiểu nỗi không?
3. Kinh Thánh nói đại ý là ‘hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ thì sẽ mở cho’, anh ta có hiểu nỗi không?
4. Kinh Cô-ran (của người Ba Tư) có câu ‘Đốt tàn xác của ta, ngọn lửa thành bốc cháy hồng hồng. Sống đã chi làm sướng, chết không lấy chi làm khổ. Vì thiện trừ ác, chỉ vì quang minh mà nên. Hí, lạc, bỉ, sầu đều trở về cát bụi. Tội nghiệp thay người đời hoạn nạn quá nhiều’, anh ta có hiểu nỗi không?
5. Người Tàu có câu ‘vô trung sinh hữu’, tạm hiểu là cái có được sinh ra từ cái không, anh ta có hiểu nỗi không?
6. Ngoài ra, trong toán học, người ta nói số +5, -10, +∞, -∞…, tất cả đều căn cứ từ (các) tọa độ 0, vậy số 0 có vai trò rất quan trọng, mà không có nó thì không có một đáp số/nghiệm nào cả: nó hiện ‘hữu’, v.. v…

4. ‘Triết-gia-1-chiều’ và Hitler tái xuất giang hồ
LB lại phân tích tiếp.
-Ông Hoang Tưởng không đồng ý với ‘cái chết’ hay 'hư vô', tương tự như việc anh ta xóa đi một nửa hệ trục tọa độ về phía âm, và xóa luôn 'tâm' của hệ trục tọa độ: anh ta đã hủy diệt thế giới toán học.
-Anh ta cho anh ta là con người, nên anh ta là kỳ diệu, chấm hết??? Nam mô a di thò phò, vậy chứ hạt quart, con kiến, đóa hoa, cây cỏ, biển, các vì sao, thế giới/vũ trụ/thượng đế (nếu có) không kỳ diệu hay sao?
-Anh cho anh là ‘bất tử’, nếu vậy thì: các cuốn từ điển (từ điển Oxford chẳng hạn) phải sửa lại định nghĩa từ ‘chết’ bằng cách bổ sung cụm từ ‘lưu ý rằng chỉ có động vật mới chết, và con người không phải là động vật’; các bệnh viện phải treo 1 cái bảng hiệu thật to là ‘ở đây không có người chết’; từ ‘nghĩa địa’ phải được sửa lại là ‘nơi bất tử’, hay Kinh Phật phải sửa lại là ‘sinh, lão, bệnh’ chứ không có ‘tử’, ha.. ha.. ha…

Vũ trụ này vô cùng vô tận và có vô số điều kỳ diệu, do đó, sự tồn tại và sự hiểu biết của 1 con người là vô cùng bé, mà mỗi người chỉ là 1 hạt cát trong sa mạc Sahara mà thôi, thế mà anh ta 'nỡ phủ phàng lừa dối sự thật'. Vâng, anh ta đúng là một ‘triết-gia-1-chiều’ vĩ đại, ha.. ha.. ha..., nhưng suy cho cùng thì anh ta thua con kiến, vì anh ta chỉ biết có 1 chiều, còn con kiến biết đến 2 chiều là chiều dài và chiều rộng (chứ không biết chiều cao, vì chúng không biết nhảy xuống theo chiều cao để đến một mặt phẳng khác).
Quan trọng hơn nhiều, từ 'bất tử’ ở đây được người Tàu tung hô là ‘vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế’, còn ông Hoang Tưởng muốn các blogger tung hô anh ta là ‘vạn tuế’ thì… còn khuya. Chắc anh ta đang ngồi ở xứ Syria (mà ông Obama đang ‘đọa’ đánh đó) và rất bực tức khi đọc những dòng chữ này, nhưng anh ta đã ‘hạnh phúc viên mãn’ rồi thì cần gì bực tức, còn tôi đang lang thang cúi nhặt mấy chiếc lá bàng và sắp xuống Cổ Mộ nên mới biết bực tức mà thôi, hì.. hì…
Cũng may là ông Hoang Tưởng nay đang lang thang ở ‘chợ Hàng Thùng’, chứ nếu anh ta mà có quyền lực trong tay thì chắc chắn 1 tỉ % là sẽ có Hitler hay Bil Laden tái xuất giang hồ.

5. Những giọt nước mắt
Xin trích dưới đây vài đoạn có liên quan cho các blogger tham khảo:
-‘Khi viết xong bài này, chưa kịp sửa nhiều, hắn lại lên đường để tìm về tổ ấm, trời mưa to suốt gần 200km đường đi, ngồi trên xe, hắn nhìn thấy rất nhiều mây đen từ xa xa. Hắn chợt nghĩ, một đám mây đen nhỏ bé kia là từ đâu mà có, có phải nó có là từ vô số kiếp xa xôi, có phải nó có là do sự tác động tương hỗ của vô số yếu tố trong quá khứ và hiện tại, nó chỉ xuất hiện trong thời gian là 0 đối với vũ trụ, trong tương lai rất rất gần, nó không còn là nó, nó thuộc về tất cả, vì vũ trụ với nó là một... Hắn chợt biết ta xuất hiện từ vô lượng kiếp và tồn tại vô cùng ngắn ngủi. Ta là một cá thể không biết đâu là nguồn gốc xuất xứ và không biết đâu là bến bờ. Hắn chạnh lòng nghĩ, ta là ai? Và hắn chợt bàng hoàng biết rằng ta không là ai cả…’ (Viên kim cương đầy màu sắc - NGLB)
-‘Ca ngợi Cô Đơn có nghĩa là ta đang ca ngợi Tình Yêu trong ta đã và đang bùng dậy từ sâu thẳm cuộc sống nhân sinh... Trong sự Cô Độc chính ta, nhờ vậy ta cảm thức được trong ta đã và đang có một Tình Yêu...’ (Những tinh cầu cô độc - Hồ Điệp)
-‘Quả thật, trần gian không gì tốt đẹp và hữu ích hơn những giọt nước mắt. Bởi vì, những giọt nước mắt của Hạnh phúc sẽ trở thành lời cảm tạ, còn những giọt nước mắt của Đau khổ sẽ trở thành sự thống hối ăn năn. Nước mắt vui tươi, nước mắt hạnh phúc, nước mắt buồn tủi, nước mắt giận hờn, nước mắt sám hối, nước mắt chia ly từ biệt… Giọt lệ rơi chưa hẳn đã sầu bi ai oán, đó là cảm xúc của riêng mỗi con người đã trải qua và cảm nhận được. Và đó chính là mầu nhiệm của nước mắt: ‘Vui với người vui, khóc với ai sầu khổ’ (Nước mắt - Trần Minh Châu).

6. Thượng đế cho điều gì là cao quý nhất?
LB xim tạm tóm tắt entry 'Nước mắt' trên theo một cách dễ hiểu như sau:
Có một hôm, Ngọc Hoàng Thượng Đế sai Thái Thượng Lão Quân xuống trần và đem về cho ngài 1 điều cao quý nhất của loài người.
Lần thứ nhất, Lão Quân thấy 1 người đã hy sinh vì tổ quốc, lão bèn đem điều này về tâu với Thượng Đế, ngài bảo:
-Dĩ nhiên hy sinh vì tổ quốc là 1 điều cao quý, nhưng không hẳn là cao quý nhất.
Lần thứ hai, Lão Quân mang về thượng giới ‘lòng biết ơn’ của con người, ngài bảo:
-Dĩ nhiên ‘lòng biết ơn’ là 1 điều cao quý, nhưng không hẳn là cao quý nhất, vì trên thế giới này có vô số điều cao quý.
Lần thứ ba, Lão Quân gặp 1 cụ già đang khóc, lão hỏi ‘tại sao cụ khóc?’, cụ trả lời:
-Ở đời tôi đã làm rất nhiều điều thương luân bại lý như: bất hiếu với cha mẹ, vô cảm với nỗi đau của người khác, tham nhũng của cải của xã hội, đặc biệt là đã làm tổn thương nghiêm trọng tới rất nhiều người cùng khổ…, bây giờ nghĩ lại, tôi vô cùng hối hận, nên tôi khóc.
Lão bèn mang ‘giọt nước mắt hối hận’ này về thiên giới, Thượng Đế vô cùng hài lòng và nói: ‘đây là điều cao quý nhất của loài người’.

7. Kết luận
Tóm lại, LB đã từng thấy những bà mẹ già khóc đứa con chết trẻ vì chiến tranh, những người con đã khóc cha/mẹ chết vì bệnh tật, những người vợ đã khóc chồng vì nhiều lý do, những người đàn ông đã lén vào một góc khuất để khóc vì mối tình dở dang, những người đã khóc một cách oan ức vì bị hiểu lầm/oan sai, những người giàu/nghèo đã khóc vì bị tán gia bại sản, những người đã khóc một cách vô cùng ân hận vì đã làm điều xấu/giết người, và vô số người đã khóc thảm thiết nơi nghĩa địa/bệnh viện vì người thân đã chết… 
Vâng, nếu con người chỉ có cười không thì sẽ mau chóng biến thành kẻ… hoang tưởng, nên bên cạnh nụ cười luôn luôn có những giọt nước mắt: người ta khóc vì mừng, vì đau khổ, vì cô đơn, vì thất tình, vì hối hận..., đặc biệt là, vì chia xẻ với niềm vui hay nỗi đau của người khác.
Vâng, những giọt nước mắt này chính là những viên ngọc kỳ diệu mà làm nên giá trị cao quý nhất của con người, vì con người mãi khóc, khóc cả mấy ngàn, mấy vạn năm nay, nên chúng vẫn mãi mãi còn đó, và 
với ý nghĩa là ‘kết tinh của tình yêu’, chúng xứng đáng được tôn vinh là bất tử...

15 nhận xét:

  1. Anh ta có biết không? Vũ trụ này vô cùng vô tận và có vô số điều kỳ diệu, do đó, dưới một giác độ, sự tồn tại và sự hiểu biết của 1 con người là vô cùng bé, mà mỗi người chỉ là 1 hạt cát trong sa mạc Sahara mà thôi. Vâng, anh ta đúng là một ‘triết-gia-1-chiều’ vĩ đại, ha.. ha.. ha..., nhưng suy cho cùng thì anh ta thua con kiến, vì anh ta chỉ biết có 1 chiều, còn con kiến biết đến 2 chiều là chiều dài và chiều rộng (chứ không biết chiều cao, vì chúng không biết nhảy xuống theo chiều cao để đến một mặt phẳng khác).
    Quan trọng hơn nhiều, từ 'bất tử’ ở đây được người Tàu tung hô là ‘vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế’, người Anh tung hô là ‘(Your) Majesty’, còn ông Hoang Tưởng muốn các blogger tung hô anh ta là ‘vạn tuế’ thì… còn khuya. Chắc anh ta đang ngồi ở xứ Syria (mà ông Obama đang ‘đọa’ đánh đó) đang rất bực tức khi đọc những dòng chữ này, nhưng anh ta ‘hạnh phúc viên mãn’ rồi thì cần gì bực tức, còn tôi đang lang thang cúi nhặt mấy chiếc lá bàng và sắp xuống Cổ Mộ nên mới biết bực tức mà thôi, hì.. hì…

    Trả lờiXóa
  2. Em sang thăm nhà anh nè ! Đọc entry hay, ý nghĩa triết lý sâu sắc !
    Lâu ko gặp anh khỏe ko ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui, nhớ lại Maika rùi, sao lâu ngày quá vậy,
      hàng ngày LB bận đủ thứ chuyện, chỉ có 30' hay 1g dành cho blog à...
      Ngày mới ngọt ngào nghen.

      Xóa
  3. Triết Gia ơi đừng vội đi nhé!
    Hình bóng anh in đậm trong ánh mắt người đẹp rồi..Hihi..
    LB ơi đừng chút Bực tức đến người sấu nhé!
    Hãy nhường cơn thịnh nộ đó cho cha. sự chả thù hãy thuộc về ta.Chúa sẽ ban bình yên đến cho người!Lời của kinh Thánh đó L mới đọc được.Ngày mới bình yên A nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui,
      LB không phải là triết gia,
      mà là 'chiết gia',
      tức là 'không là nhà nào hết'...
      Cám ơn NTL nghen, LB sẽ ghé nhà sau, ngày mới ngọt ngào.

      Xóa
  4. Khóc là để thể hiện một cách tự nhiên tình cảm của mình trước một ai đó, một sự việc gì đó. Thành rất buồn cười là cái kiểu khóc mướn trong các đám ma. Ở quê mình thì không có khóc mướn nhưng nhiều người thật vô duyên khi một ông thầy cúng đang đọc sớ trong một lễ cúng cho người vừa khuất, lại thúc dục những người phụ nữ trong gia đình đó "khóc đi"!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng,
      LB cũng thấy buồn cười (chuyện khóc mướn),
      nên LB bỏ đi chỗ khác uống cà phê, hì... hì...
      Cám ơn bạn TT, ngày mới tốt lành.

      Xóa
  5. Dù không liên quan lắm nhưng muội nghe nói " Người đàn ông có người vợ hiền là người hạnh phúc nhất, nếu anh ta có cô vợ dữ anh ấy sẽ trở thành triết gia" huynh LB nhỉ?
    Ngày mới vui vẻ và thảnh thơi huynh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui, nam mô a di thò phò, thí chủ đừng nói vậy, tội nghiệp bần tăng...
      Đôi khi, có người có 1 đóa bằng lăng tím trong tay mà trở thành... triết gia đó, BLT có tin hôn? Hì...hì...
      Ngày mới ngọt ngào nghen sư muội.

      Xóa
  6. Huynh ui! nghỉ lễ có gì vui ko méc cho muội cùng vui với! hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui, LB thường quên mất... ngày lễ.
      Có một hôm, LB hồn nhiên qua nhà hàng xóm mua 1 chai xì dầu về ăn với bún, vợ chồng chủ quán mới nói:
      -Hôm nay là Noel, sao anh lại mua xì dầu, tôi chỉ chỗ cho anh mua thịt chó nhé.
      -'Ủa, hôm nay là Noel à?, mình trả lời.
      Hì..., cám ơn tiểu sư muội nghen, ngày mới ngọt ngào.

      Xóa
  7. Nước mắt, nhưng phải xuất phát từ tình yêu thương thực sự của con người, từ lòng trắc ẩn, từ nỗi xót xa, từ niềm yêu mến, từ sự chân thành. Đó mới là những giọt nước mắt cao quý phải không a?
    Chúc a luôn nhiều niềm vui nghen!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui, Tím đó à,
      LB đi đường xa, nay mới trả lời được,
      đồng ý với muội,
      cám ơn nghen, ngày mới ngọt ngào nghen.

      Xóa
  8. Sang thăm anh LB được đọc một entry rất hay... Cảm ơn anh nhé
    Chúc anh chiều thứ 4 an lành

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn TMC,
      LB đang trên đường đi, nên chưa ghé thăm các blogger được,
      chúc buổi tối tốt lành.

      Xóa