Em ‘thình lình’ thương nhớ,
Trước tiên, anh dùng chữ ‘thương nhớ’ chứ không phải là
chữ ‘yêu dấu’, vì ta yêu nhiều mà có được bao nhiêu…
Anh sẽ kể lại cho em nghe chuyện ‘kỷ niệm chúng mình’ mà
nghe xong em nên ‘cười’ chứ đừng giận nghen, vì mấy ông bác sĩ đến nhà anh nghe
kể cũng cười ‘ồ’.
Anh cũng không dám kết luận ‘thình lình’ là không đúng, và anh cũng không dám khẳng định là anh đúng.
*
Ngày ấy tôi qua đỉnh vu sơn
Chiều ngát tà dương, ngạt nắng vờn
Thấy em áo trắng tươi cười gió
Bỗng rộn hồn tôi, nắng giận hờn
(NGLB)
Chiều ngát tà dương, ngạt nắng vờn
Thấy em áo trắng tươi cười gió
Bỗng rộn hồn tôi, nắng giận hờn
(NGLB)
Trước đây, nhà em và nhà anh ở gần nhau, có thể nói là ở
chung một con đường, cách nhau có 1km, thế mà anh hẹn em uống cà phê mấy lần không
được, vì em luôn nói ‘busy’. Anh mới nói:
-Em ơi, người Singapore hay người phương Tây làm
việc năng suất hơn ta 10-20 lần (có thể đến 40 lần), mà cả đời anh hẹn gặp họ,
lúc nào họ cũng sắp xếp được, sao lúc nào em cũng nói ‘busy’?
Anh lại nói tiếp:
-Em ơi, có bao nhiêu 60 năm cuộc đời?, ở đời có mấy cái 10
năm? sống cả đời người mà chả gặp nhau, thế thì em chờ anh chết rồi mới gặp
nhau ở Cổ Mộ à? hay là em chỉ gặp anh trên thế giới ảo???
Rồi anh mới thì thầm vào tai em:
-Em ơi, ông Einstein nói làm việc càng chậm thì càng làm được
nhiều việc và càng… sống lâu đó, em biết hôn?
Thế là cuối cùng em… xuất hiện nhưng với dáng điệu lúc nào
cũng vội vã, có lúc em ngồi với anh có 30' mà mông em nhấp nhỏm đến... 15 lần, làm anh cứ tưởng lầm em là bà thủ tướng Thái Shinawatra chứ, hu.. hu....
*
Một buổi chiều tối nọ, anh đang nhậu món ‘tiểu hổ’ ở Thái
Bình, hình như là ở nhà khách Ủy Ban tỉnh, rồi đi uống cà phê đèn mờ, thì
em gọi điện cho anh:
-Anh ơi, em đang ngồi ở một quán cà phê ở đường 3 tháng 2
(Sài Gòn) nè, anh ra uống cà phê với em đi. (Em còn bổ sung là em đang cần một
chiếc xe máy!).
Anh mới nhủ thầm:
-Trời đất ơi, anh đang ở Thái Bình mà em bảo anh ra uống cà
phê ở Sài Gòn, …bố ai mà làm được.
Và như vậy, lần đầu tiên, anh gọi tên em là ‘thình lình’
đóa, và ông bác sĩ nghe chuyện này cũng cười ‘ồ’ lên đóa.
*
Cũng một buổi chiều tối nọ, anh đang ngồi uống ‘bia đen’ ở
Hà Nội, thì em đến nhà anh ở Sài Gòn, em gọi:
-Anh ơi anh, em đang đứng trước cổng nhà anh nè, em có mang
theo 2 ly cà phê đen đậm và ngon lắm nè, anh mở cửa, rồi chúng mình uống cà phê
tâm sự nhé.
Anh mới trả lời:
-Anh đang ở Hà Nội em à, làm sao mà vào Sài Gòn uống cà phê
với em được! …Thế thì 2 ly cà phê đó xử lý làm sao?
Em mới bảo rằng:
-Em sẽ đem trả lại quán cà phê đó.
Em ‘thình lình' ơi, ông bác sĩ không cười ‘ha hả’ mới là lạ.
Nam
mô a di thò phò, thiện tai, thiện tai!
*
Và một buổi tối nọ, khoảng 9-10 giờ gì đó, anh đang nằm trên
ghế sa-lông, đang liu riu ngủ và trời đang mưa lâm râm, thình lình có tiếng gọi
nghe không rõ (vì nhà anh có kính cường lực), anh mở cửa ra và thấy một bóng
đen, anh tưởng là ‘bóng ma’ hay ‘cướp’ đến nhà, bèn hỏi thật to lên:
-Ai đó? Ai đó? Ai đó?
Bóng ma trả lời:
-Em đây.
Hú hồn hú vía, tí xíu nữa là
hồn vía của anh đã đi xuống Cổ Mộ rồi, may thay bóng ma đó là em thân mến của
anh: em xài cái điện thoại đến 17-18 triệu đồng để làm gì hả em!
*
Rồi gần đây, vào một buổi chiều nọ, cũng trời mưa lâm râm, anh
lại có dịp ngồi với em gần 3 tiếng đồng hồ ở quán cà phê, em có nói:
-Hình như cái cuối cùng của mọi cuộc nam-nữ gặp nhau là dẫn
đến quan hệ tình dục, tầm thường quá.
Anh mới cười quá trời và có nói đại để rằng:
-Em uống cà phê, làm ‘bà Tám’, đi shopping…, có phải là nhu cầu không? (trả lời: có). Vậy tại sao nhu cầu uống cà phê, làm bà Tám, đi
shopping lại là… phi thường, còn nhu cầu tình dục lại là tầm thường?
Anh lại cười tiếp và nói:
-Tầm thường hay phi thường là do ta tự đặt ra, mọi thứ trên
đời này đều được sản sinh ra từ tình khúc âm - dương đó, còn chuyện tình dục có
bền vững hay không là phụ thuộc ở con người, chứ bản chất của tình dục là không
có tội. Người phương Tây đã qua cái thời ‘tiến thoái lưỡng nan’ này cách đây
100-200 năm rồi, họ đã lên mặt trăng năm 1969, người Nhật đã có ‘câu lạc bộ tự
sướng dành cho quý bà’ rồi, và NASA đã đưa
xe tự hành lên khảo sát sao Hỏa rồi...
Tuy nhiên, chuyện này vẫn còn dài, vì … 100 năm nữa, ta mới
cho chuyện tình dục là không… tầm thường, mà là... bình thường.
*
Một ngày nọ, ở một quán cà phê, ở chợ Bà Chiểu, ông ‘tiến sĩ
kỳ lạ’ có nói với anh một câu là:
-Em chỉ nể anh có một điều là tư tưởng gì cũng được sắp xếp
vào từng ngăn trong bộ óc của anh như một cái thư viện vậy.
Có thể đó là một lời ‘khen’, nhưng có thể đó là một lời ‘phê
bình’ của chính anh, vì anh biết điều ‘ngăn nắp’ đó chưa chắc đã là may, mà là…
không may, vì nó đã và đang không đem lại hạnh phúc cho anh…
*
Vào một buổi sáng nọ, có một chuyên gia người Anh đã nói với
anh rằng có 2 cách làm việc, đó là:
-theo kế hoạch (plan), và
-theo tiến trình, có nghĩa là đến đâu xử lý đến
đó (process),
trong đó ông xem trọng và cho là làm việc theo tiến trình
đôi khi có hiệu quả hơn. Anh có nhược điểm ở chỗ đó, vì anh làm cái gì cũng sắp
xếp rất chuẩn mực, mà tính cách đó khó phù hợp với tính cách ‘du kích’ của nhiều
anh chàng ‘thất bại’, đặc biệt là khó phù hợp với
tính cách ‘sáng nắng chiều
mưa’ - một bản năng tuyệt vời của em!, híc.. híc…
*
Và em có biết tại sao mấy ông/bà lớn tuổi thường thích
anh không?, vì người đã già thì tham vọng cũng ‘già’, nói cách khác là họ không quá xem trọng tiền bạc, chức vụ, quyền lực,
nổi danh (trên blog chẳng hạn), hay sĩ diện gì gì đó. Còn anh thì chưa già lắm,
anh cũng không có tham vọng gì lớn lắm, nên dễ hợp nhau, mà chúng tôi trở thành
bạn ‘vong niên’, và thú thật là anh vẫn còn có tham vọng ‘tình yêu’, hì.. hì…,
vì ngọn lửa tình yêu trong anh không bao giờ tắt.
*
Cuối cùng, giới xã hội đen Hồng Kông có câu: ‘Kẻ ngu nhất
mãi mãi tin rằng mình là người thông minh nhất’, mới nghe thì có vẻ… vô lý,
nhưng nghĩ kỹ thì rất có lý em à, vì người ngu không bao giờ từ bỏ ý định cho
mình là ‘tài’, là ‘giỏi’. Còn anh không tài, cũng không giỏi, mà
anh chỉ có thương nhớ em
‘thình lình’ mãi mãi:
Có phải mùa thu, nắng qua sân
Vàng hoa bung nụ, dáng nghiêng nằm
Nhớ em mắt sáng, thơm mùi lạ
Khói thuốc trào dâng, bay dáng em...
Vàng hoa bung nụ, dáng nghiêng nằm
Nhớ em mắt sáng, thơm mùi lạ
Khói thuốc trào dâng, bay dáng em...
...giới xã hội đen Hồng Kông có câu: ‘Kẻ ngu nhất mãi mãi tin rằng mình là người thông minh nhất’, mới nghe thì có vẻ… vô lý, nhưng nghĩ kỹ thì rất có lý em à, vì người ngu không bao giờ từ bỏ ý định cho mình là ‘tài’, là ‘giỏi’. Còn anh không tài, cũng không giỏi, mà anh chỉ có thương nhớ em ‘thình lình’ mãi mãi:
Trả lờiXóaCó phải mùa thu, nắng qua sân
Vàng hoa bung nụ, dáng nghiêng nằm
Nhớ em mắt sáng, thơm mùi lạ
Khói thuốc trào dâng, bay dáng em...
mưa_12312:46 Ngày 05 tháng 9 năm 2013
Trả lờiXóanơi này tháng chín, bớt dông mưa
ngồi buồn gõ phím... câu thơ trưa
nắng hắt chiều tà bên song cửa
một áng mây buồn lặng... vu vơ.
mưa rừng chiều 54 phút trước
Trả lờiXóaTrải chiếu ngắm trăng vịnh thơ vui
LÁ, LÚA xoay xoay với đất trời
Cùng MƯA vần vũ THƠ trong gió
Đẹp những đêm trăng thỏa cuộc chơi!...
Ui.... hôm nay mới biết anh LB thích nhậu món "tiểu hổ", mời anh LB có dịp về xứ Nghệ MC sẽ mời anh thưởng thức món này....
XóaChiều vui nhiều anh nhé
Mình cũng sợ món 'tiểu hổ' lắm, nhưng món gì mình ăn cũng được (trừ canh đắng Thanh Hóa), hì...
XóaCám ơn bạn TMC, chúc chiều vui.
Bạn TMC à, tối hôm đó trời mưa to, mình trốn mưa trong 1 cái nhà thờ (ở đường Kỳ Đồng!, Sài Gòn), nghe giảng đại ý là:
Xóa'có ông Phê-đ-rô ở nhà từ phát-xít Đức trước 1945, trong tù có 1 tù nhân có mẹ già, ông bèn thay tên họ của tù nhân đó mà chịu chết đề cho tù nhân này được sống để nuôi mẹ, sau đó ông được phong thánh'
Mình có vào tra Google, nhưng kg thấy chuyện này, bạn có thể giúp được k? Chúc chiều vui.
ĐÓ LÀ CÂU CHUYỆN VỀ CHA KOLBE:
Trả lờiXóaĐó là Cha Maximilian Kolbe sinh ngày 7 tháng 1 năm 1894 tại Zdunska Wola, Ba Lan với tên cha mẹ đặt là Raymond Kolbe. Ngài gia nhập tiểu chủng viện của các cha Phanxicô ở Lwow, Ba Lan, gần nơi sinh trưởng, và lúc ấy mới 16 tuổi và được thụ phong linh mục lúc 24 tuổi,
Năm 1939, Ðức Quốc Xã xâm lăng Ba Lan. Thành phố Niepolalanow bị dội bom. Cha Kolbe và các tu sĩ Phanxicô bị bắt, nhưng sau đó chưa đầy ba tháng, tất cả được trả tự do, vào đúng ngày lễ Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội.
Vào năm 1941, ngài bị bắt một lần nữa. Mục đích của Ðức Quốc Xã là thanh lọc những phần tử tuyển chọn, là các vị lãnh đạo. Cuộc đời Cha Kolbe kết thúc trong trại tập trung Auschwitz.
Vào ngày 31 tháng Bảy 1941, có một tù nhân trốn thoát. Sĩ quan chỉ huy trại bắt 10 người khác phải chết thay. Hắn khoái trá bước dọc theo dãy tù nhân đang run sợ chờ đợi sự chỉ định của hắn như tiếng gọi của tử thần. "Tên này." "Tên kia." Có những tiếng thở phào thoát nạn. Cũng có tiếng nức nở tuyệt vọng.
Trong khi 10 người xấu số lê bước về hầm bỏ đói, bỗng dưng tù nhân số 16670 bước ra khỏi hàng.
"Tôi muốn thế chỗ cho ông kia. Ông ấy có gia đình, vợ con và mẹ già."
Cả một sự im lặng nặng nề. Tên chỉ huy sững sờ, đây là lần đầu tiên trong đời hắn phải đối diện với một sự can đảm khôn cùng.
"Mày là ai?"
"Là một linh mục." Không cần xưng danh tính cũng không cần nêu công trạng.
Và Cha Kolbe được thế chỗ cho Trung Sĩ Francis Gajowniczek.
Trong "hầm tử thần" tất cả bị lột trần truồng và bị bỏ đói để chết dần mòn trong tăm tối. Nhưng thay vì tiếng rên xiết, người ta nghe các tù nhân hát thánh ca. Vào ngày áp lễ Ðức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (14 tháng 8 năm 1941) chỉ còn bốn tù nhân sống sót. Tên cai tù chấm dứt cuộc đời Cha Kolbe bằng một mũi thuốc độc chích vào cánh tay. Sau đó thân xác của ngài bị thiêu đốt cũng như những tù nhân khác.
Cha được Đức Thánh Cha Paul VI tôn phong Chân Phước ngày 17 tháng 10 năm 1971 và Đức Giáo Hoàng John Paul II đã chính thức ghi tên cha vào sổ các thánh tử vì đạo của lòng nhân ái của Giáo Hội ngày 10 tháng 10 năm 1982.
Cám ơn bạn về thông tin này,
Xóahôm trước viết entry 'chủ nghĩa lạc quan và những câu chuyện bỏ quên',
mình định đưa chuyện này vào, nhưng vì không có tư liệu chính xác nên kg viết được.
Chúc bạn chiều an bình.
Chào anh...
Trả lờiXóaCám ơn Hồng Diễm nghen, rất hân hạnh làm quen, tối ngọt ngào.
XóaNgọc sang thăm anh và đọc, cảm nhận được nhiều điều.. Cảm ơn LB và MCT!
Trả lờiXóaLB nhớ cái cô mà 'thình lình' cười giòn tan vào ngày SN của LB đóa, hì.. hì..., LB vẫn cám ơn nhìu nghen, chúc ngủ ngon.
XóaCHU NGỌC ơi! HAI LÚA.là QUÁCH TỈNH CỦA yhhk nè,mượn đất LÁ BÀNG chào em ở đây thôi,giao diện làng spot anh còn mù mịt lắm chưa biết đường qua nhà em ,hãy ghé thăm anh nhé.
XóaBạn Hai lúa vui tính lắm,
Xóablogspot thiếu phần mail báo 'reply' nên Chu Ngọc không biết có comment này của Hai Lúa đâu...
Ngày mới vui.
Lâu rồi ko sang thăm anh LB , anh vẫn khỏe chứ ..??? lúc trước vì MT thường ở bên blog Yahoo HK nên ít sáng đây vì ko nhận được Mail , giờ MT sẽ ở bên blogspot luôn rồi vì Blog Yahoo sắp đóng cửa rồi anh à nên mọi người chán Yahoo nên từ nay về đây rất đông , nhưng nghe nói blogspot cũng đến 4 / 2014 đóng cửa đó anh nhưng ko biết là thật ko , đến lúc đó rồi tính sau (hihi)...Từ đây anh viết thơ nhiều nhiều để MT sáng đọc anh nha .... Những ngày còn lại của tuần vui vẻ , may mắn ..Anh LB nhé
Trả lờiXóaVâng cám ơn MT, LB kg tin yahoo, nếu blogspot mà cũng đóng cửa thì kg còn gì để... tin, hì...
XóaChúc mừng đã sang đây, chúc Tím nhiều may mắn nghen.
Có người được quan tâm iu ái...
Trả lờiXóaL buồn Kg ai để tâm ...hihi
Chiều thu mắt lệ nhòa
Ái ân.. "còn chi"... ta
Chỉ còn ...A."Lá Bàng" bên
Mùa hè, đã trôi qua
Mùa Thu, đến bên thềm
Tình yêu đến dịu êm
anh còn "nhớ"hay quên
Tình yêu của chúng mình
Khởi nguồn từ mùa thu
Và chia ly cũng vậy
Thu ơi" tình "vẫn đẹp.
Cũng chẳng buồn vì ta
Tình ta đã đi xa
Có ai để mong chờ?
Hình bóng ai xa mờ
Đêm buồn họa câu thơ
Ai chờ,ai đợi"đợi chờ ai"
L ngẫu hứng qua cầu.Bài viết của hai A LB và MCT rất hay L được biết thêm về Cha,bên Thiên Chúa Giáo,Chúa Giê su đã hy sinh mạng sống làm giá chuộc cho nhân loại,chúng ta mới có ngày hôm nay.Cám ơn bài viết của hai anh.Chúc đêm ngủ ngon A LB nhé!
Ui,
XóaLB chỉ quan tâm làm sao viết bài cho tốt,
vì thế mọi tư tưởng đều được LB quan tâm, NTL à,
chúc ngày mới ngọt ngào.
"Dưới trời mây trắng, hoa cỏ may
Trả lờiXóaThiên nhiên khéo tạo dáng ai gầy
Phất phơ trước gió, lòng phơi phới
Nghĩ đến tình ai, lại thở dài"
( Nhà gom Lá Bàng 2)
Trả lờiXóaỪ đúng! mùa thu mới qua đây
nắng đã vàng ươm, gió heo may
có chiếc lá bàng chao nghiêng đó
trách em THÌNH LÌNH có biết hay ?
***
LÚA ghé sang nhà thăm LÁ BÀNG giao lưu nhé,chúc ngày mới an vui.
Anh Lá Bàng kể chuyện khá thú vị và tếu quá đi...hihi.
Trả lờiXóaHì..., hóc cừ là... thành công rồi, đây là chuyện cừ mà...
XóaTks, ngày mới đừng hóc nghen hóc.
Thình lình em lạc đến đây.
Trả lờiXóaĐọc được cái "thình lình" của anh thât tếu lâm .
Vui vui ghê.
Cám ơn LTD nghen, LB thường nhìn cuộc đời bằng cặp mắt hơi khôi hài một tí.
XóaChúc ngày mới ngọt ngào.