Thứ Bảy, 10 tháng 10, 2015

746. Đạo cao nhất thước thước, ma cao nhất trượng (Nước Tàu trong mắt tôi - Chương III)


Yêu thì yêu mãi dáng cong
Ghét thì ghét mỗi cái 'sân, si' nhiều
Bên tường nắng ẩn cuối chiều
Bé tung tăng hát, quên điều thị phi
---------

Ngày xưa, tôi hay xem phim chưởng hay phim dã sử của Tàu. Cách đây vài năm, khi đi công tác ở các tỉnh, do ngủ ở khách sạn nên tôi lại thường xem phim hành động hơn (Hồng Kông, HBO...). Trong các phim chưởng của Tàu, thường có câu ‘đạo cao nhất thước, ma cao nhất trượng’ - theo Hệ đo lường cổ Trung Hoa, 1 thước = 0,23m!, 1 trượng = 3,33 m (wikipedia), như vậy thì ‘tà’ thường mạnh hơn ‘chính’ rất nhiều!
Điều này có thể được hiểu là: thường thì chính tà lẫn lộn, thay phiên nhau ngự trị xã hội/thế giới, trong đó, bên ‘chính’ chỉ thắng thế trong một thời đoạn nào đó, rồi bên ‘tà’ sẽ nổi lên, nhiều hơn, mạnh hơn và tồn tại lâu hơn... Ta có thể hiểu thêm khi gần đây, bên Phật dùng cụm từ ‘thời kỳ mạt pháp’ để chỉ thời kỳ mà ‘ma đạo’ đang làm mưa làm gió trên thế giới...


*
Trước khi đi vào ‘thân bài’, tôi xin nói thêm chuyện ngoài lề cho vui một tí.
Số là ông Immanuel Kant (*) (cũng như ông Hegel), vốn là một triết gia trùm về ‘lý thuyết’, nên triết của ông đọc rất khó hiểu, trong đó, ông đòi hỏi mọi thứ trước hết phải được hiểu thông qua các tiên đề hay các khái niệm cơ bản, vì thế mà tôi gọi triết của ông là ‘triết về khái niệm cơ bản’ (chứ không gọi là ‘triết học siêu nghiệm’ hay ‘phê phán lý trí thuần túy’, nghe khó hiểu quá!).
Cụ thể hơn, mọi thứ tư tưởng phải được xây dựng trên các ‘nguyên-khái niệm’ và phải có tính logic giữa các khái niệm đó. Chẳng hạn, ta có thể hình dung qua cụm từ ‘thắng lợi vĩ đại’, trong đó, ‘thắng lợi’ và ‘vĩ đại’ là hai khái niệm con. ‘Thắng lợi’ không nhất thiết phải thuộc về lĩnh vực chính trị, mà mạnh hơn nhiều, nó bao hàm việc sáng tạo, phát minh, phát kiến, cống hiến... trong rất nhiều lĩnh vực, như ‘Thuyết tương đối’, iPad/iPhone, Đức thắng Ác-hen-ti-na trong trận chung kết và đạt chức vô địch World Cup 2012... Còn ‘vĩ đại’ thì phải ở quy mô/đẳng cấp nào: quy mô thế giới hay đẳng cấp quốc tế! Nói chung là những cặp tiểu khái niệm như ‘thắng lợi’ và ‘vĩ đại’, ‘đỉnh cao’ và ‘trí tuệ’, ‘thời kỳ’ và ‘rực rỡ’, ‘dân chủ’ và ‘nhất’..., nếu không nhầm, là không có... bà con gì theo ông Kant!
Ngoài ra, ‘vĩ đại’ hoàn toàn không thuộc vào việc ‘tự phong’, ví dụ như: một đội bóng đá không thể nào vô địch World Cup, nên ở nhà ‘tự mình đá với mình’, rồi hô ầm lên ‘ta là vô địch... vũ trụ’ (!), nói như vậy thì chỉ có... Thị Nở mới tin, chứ ai mà tin!
*
À, mới đây, tôi có xem trên youtube có một cái phim tên là ‘Sứ giả địa ngục’ (*), trong đó có những triết lý... Mỹ rất kỳ lạ, đại khái như: ‘địa ngục đang dạo trên trái đất’, hay ‘nơi nào có các từ như rực rỡ, tốt đẹp, to lớn, hữu nghị, bình đẳng, hòa bình... thì nơi đó có ác quỷ’ (vì thiên đường không cần dùng những mỹ từ này!).
‘Sứ giả địa ngục’ (Drive Angry) là một phim bom tấn của Mỹ, sản xuất năm 2011, với các diễn viên nam là Nicolas Cage (vai Milton) và diễn viên nữ đẹp kinh người là Amber Heard (vai Piper). ‘Jonah King, nhà lãnh đạo của một giáo phái Satan, đã bị sát hại con gái của Milton và bắt cóc con của cô. Trong ba ngày, King và những người theo ông sẽ hy sinh đứa trẻ lúc nửa đêm. Milton chọn lên đường mòn ở Oklahoma, cũng như giải cứu một cô hầu bàn tên là Piper từ chồng chưa cưới tàn bạo của cô. Có những điều kỳ lạ về Milton: anh có một khẩu súng rất lạ, và đang được theo đuổi bởi một người đàn ông trong bộ đồ mang thẻ FBI (xemphimso.com)... Cuối cùng, sau câu phán của Jonah King là ‘trên trái đất này không thể có ai tiêu diệt được ta’, thì Milton trả lời ‘nhưng ta không phải là trái đất’ và dùng cây súng lạ bắn chết tên ác quỷ Jonah King.
*
Hôm trước, đi phô-tô một cuốn sách ở một tiệm photcopy, trong khi chờ đợi, tôi ngồi... hút thuốt và nhìn ra đường, bỗng tôi nghe ông chủ tiệm hỏi đứa con trai: ‘con có biết câu chuyện ‘bác vu khống, cháu la làng’ không?’, ‘không’, tôi chả hiểu là chuyện gì... Vào buổi tối, không ngủ được, tôi mới buồn buồn gõ từ khóa ‘bác vu khống…’ trên Google, mới biết là chuyện cô Nguyễn Thanh Phượng bị ba giáo sư già tấn công là ‘có quốc tịch Mỹ’! (bongbvt.blogspot.com)
Là người không quan tâm lắm đến chuyện ‘ném đá chính trị’, nên tôi liên tưởng đến chuyện Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền có quốc tịch Ấn Độ!, Đặng Thái Sơn có quốc tịch Nhật, Ngô Bảo Châu có quốc tịch Pháp... vốn là chuyện quá bình thường của thời đại ‘hội nhập thế giới’ này, và lập tức có phản xạ là ‘quốc tịch Mỹ thì đã làm sao, chả lẽ phải quốc tịch Tàu à?’.
Nếu được đánh giá danh ngôn Việt hay nhất trong năm 2014 và 2015, thì tôi chọn câu: “Không đánh đổi độc lập, chủ quyền thiêng liêng để lấy thứ hòa bình, hữu nghị viễn vông”, thiệt, thế mà ngược lại, cả ba ông trên đều nói ‘Tình hữu nghị (này)... bao giờ cũng là thật, không bao giờ viễn vông’, đúng là ‘thật’, thật như cái ‘Giàn khoan 981’!
HA..HA..HA...
*
Việc này làm tôi tiếp tục liên tưởng đến câu chuyện về ‘ba tên yêu đạo’ trong Tây Du Ký (*):
Có ba tên yêu đạo được vua phong làm Quốc trượng ở nước Xa Trì là: ‘Hổ Lực Đại Tiên là một con hổ thành tinh, có phép thuật cầu mưa, ngồi thiền trên đài cao và chặt đầu; Lộc Lực Đại Tiên là một con nai thành tinh, có phép thuật mổ bụng moi tim; Dương Lực Đại Tiên là một con dê thành tinh, có phép thuật đoán vật trong tủ kín và tắm trong vạc dầu sôi’... Nói chung là họ dùng ‘hàng dỏm’ của... Tàu mà đấu với Tôn Ngộ Không, nên kết quả là Hổ Lực Đại Tiên đang ngồi thiền ở trên một cái đài cao, bị (họ Tôn bứt lông khỉ hóa thành) con rết chui vào lỗ mũi, nên té nhào xuống đất, rồi y mới vừa chặt đầu xong thì bị con chó ngao tha đầu đi mất mà... quy tiên; tương tự, Lộc Lực Đại Tiên mới vừa mổ bụng moi bộ lòng ra thì bị con ó bay đến xớt đi (để làm món tiết canh lòng lợn!), mà hồn du địa phủ; còn Dương Lực Đại Tiên ở trong nồi nước sôi, bị thu mất con lãnh long (rồng lạnh), mà bị luộc chết không kịp ngáp.
*
Tôi lại liên tưởng xa hơn đến chuyện ‘ba sư báo thù’ trong ‘Ỷ thiên đồ long ký’ (Kim Dung):
Có ba nhà sư của Thiếu Lâm là Độ Ách, Độ Nạn và Độ Kiếp. Trước đây, họ đấu không những không lại Giáo chủ ma giáo Dương Phá Thiên (Dương Đỉnh Thiên), mà Độ Ách còn bị mù một con mắt. Ôm mối huyết hải thâm cừu này, họ về luyện môn ‘Kim cương phục ma khuyên’ để báo thù rửa hận (nhưng không bao lâu sau đó, họ Dương bị Thành Khôn hãm hại mà quy tiên). Hơn 30 năm sau, họ lại gặp Giáo chủ mới là tiểu anh hùng Trương Vô Kỵ... Và dưới đây là một đoạn trích (Hồi 226):
Nhà sư mặt vàng đột nhiên hú lên một tiếng thanh thoát nói:
-Dương Đỉnh Thiên đã chết rồi, cái thâm cừu đại oán của ba người chúng ta, đành phải đòi nơi giáo chủ đương nhiệm.... Tất cả ân oán mấy chục năm qua, chúng ta dùng võ công mà kết liễu cho xong... Trương giáo chủ, món nợ này không tìm giáo chủ để thanh toán thì còn tìm ai?
Trương Vô Kỵ thở dài một tiếng, ...nghĩ thầm việc đến nước này, chỉ còn cách hết sức ra tay một phen, bèn nói:
-Vãn bối lấy một địch ba quyết không thể nào là đối thủ của các vị. Vậy không biết vị lão thiền sư nào đứng ra dạy bảo?
Độ Kiếp nói:
-Nếu bọn ta đơn đả độc đấu chắc không thắng được ngươi đâu. Món huyết hải thâm cừu này, không thể theo quy cũ giang hồ cho được. Tên ma đầu kia, mau xuống đây chịu chết. A Di Đà Phật!
Ông ta vừa niệm Phật xong, Độ Ách, Độ Nạn hai người liền tiếp theo:
- Ngã Phật từ bi!
Ba sợi dây đen liền cùng vung lên, xông vào cuốn người chàng lại... 
Ôi!, ba ông già thành tinh cùng tấn công Nguyễn thí chủ, à quên, Trương giáo chủ!
HA..HA..HA...
*
Rồi tôi xem phim Châu Tinh Trì (‘Cảnh sát nằm vùng’), quả thật là Hồng Kông sau hơn 150 năm là thuộc địa của Anh (*), rồi 18 năm qua, giờ đây họ cảm thấy đầy luyến tiếc cái thuở vàng son đó: họ đã thấm nhập được tính ‘phớt tỉnh Ăng-lê’ của người Anh, và tính ‘cow-boy’ của người Mỹ miền Viễn Tây, mà ăn nói câu nào ra câu nấy, ngắn gọn, đủ xài, đủ thực tế và đủ triết lý, nếu cần thì họ đánh nhau một trận cho đã, nhưng sau đó bắt tay nhau, hợp tác, chứ không ‘ôm mối thâm thù đại hận như nhiều người Tàu xưa nay’ (*).
Ôi!, tôi cứ nghĩ là những người già sắp chết thì họ lo tu thân để mà để đức lại cho con cháu, nào ngờ có ai đó chả hiểu ý nghĩa ‘tứ đại giai không’ là gì, chả có tí xíu gì khí phách ‘đỉnh thiên lập địa’, mà cả đời cứ khư khư tụng ‘nam mô... quân tử báo thù mười năm chưa muộn’ hay ‘nam mô... mối thù bất cộng đái thiên’, hèn chi có cháu tức quá mà hét lên rằng: ‘Đi chết đi!’.
Rồi tôi nhớ một câu nói của Nhậm Ngã Hành rất nổi tiếng là: ‘Chỉ cần có người thì có ân oán, có ân oán thì có giang hồ, nên người tức là giang hồ’, trong phim ‘Tiếu ngạo giang hồ’ (*).
Nhưng tôi cũng không ngờ rằng giang hồ lại hiểm ác đến mức:
-Đạo cao nhất thước, mà ma cao nhất trượng.

(xem tiếp Chương IV)
---------
Chú dẫn:

  1. Hồng Kông: Hơn 150 năm là thuộc địa của Anh, từ 1842 đến 1997.
  2. Immanuel Kant (1724-1804), triết gia Đức, chủ yếu về ‘Phê phán lý trí thuần túy’.
  3. Khi yêu tinh trở thành Quốc trượng, xem thêm: http://nhagomlabang.blogspot.com/2013/10/473-khi-yeu-tinh-tro-thanh-quoc-truong.html
  4. Người Tàu ‘thường’ ôm mối thâm thù đại hận: một ý trong tác phẩm ‘Người TQ xấu xí’ của Bá Dương, xem: http://maxreading.com/sach-hay/nguoi-trung-quoc-xau-xi
  5. Phim ‘Cảnh sát nằm vùng’, Châu Tinh Trì, xem: https://www.youtube.com/watch?v=P_lBfU1o0Cs 
  6. Phim ‘Sứ giả địa ngục’, xem: https://www.youtube.com/watch?v=YjFj4o0f58M
  7. Phim ‘Tiếu ngạo giang hồ’, Lý Liên Kiệt, xem: https://www.youtube.com/watch?v=dbxutCYqovE

4 nhận xét:

  1. Lưu comt Tranduong

    Thì ra thấy biển xanh xanh
    Thấy trăng mờ tỏ, trong lòng an vui.

    Trả lờiXóa
  2. vomtroirieng [Blogger] Email 12.10.15@07:19
    Ôi, câu nói của Nhậm Ngã Hành chưa hay đâu, vì chỉ biết con người hoàn toàn là... con người với bản năng đầy đủ
    Ngôn ngữ Pháp còn nói vậy nè "trong mỗi con người luôn tồn tại một... con heo ", tại vậy nên giang hồ mới nổi sóng đó
    Ngày mới ngọt ngào hén

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. À, cái ông người đó tên là Lão Trư, nhờ thế mà Tây Du Ký nổi tiếng thế giới.
      Các Mác có nói con người là 'con vật + kinh tế' (!), thiết nghĩ rất xuất sắc.
      Cám ơn VTR nhé, BTV được nâng cấp, chạy qua chạy lại vui hơn trước, chúc tuần mới... ngọt ngào.

      Xóa
  3. Lưu comt Sương Quỳnh

    Địa ngục mới đây xuất cửa thành
    Lũ người lạc hậu, nói u minh
    Vườn thơ lộng gió, cười phương Bắc
    Trôi, vẫn dòng sông, đám lục bình

    Trả lờiXóa