Chủ Nhật, 21 tháng 5, 2017

940. Gã ô-xin (Kể chuyện, thư giãn)

Kết quả hình ảnh cho nghe bài hát betrayalCâu nói ấy tôi vẫn hằng nghe nhưng không thể nào mà tôi diễn nổi, một màn kịch rất đỗi yêu thương/Em cho tôi hôn bên sự phô bày, hay đã lừa tôi trong sự bội bạc…


Chén tình mờ ảo tôi mê đắm
Đen trắng trần gian đảo đảo hồn
Địa đàng ai nói, tôi không... chán
Vị đắng còn đây, vẫn cứ... thèm


Tôi hay nghĩ về nhiều vấn đề lắm, nhưng thôi, tranh thủ gộp vào một bài, mà có nàng nói là viết 'lăng quăng', ô-kê thôi!, facebook có bói là tôi có 720... em thì chỉ có 1 em ghét (nếu có gì thì bạn kiện Phây nhé, tôi hổng có piết đâu, hi…), nên chưa có thấy sao, chỉ thấy trăng!, hi...
Suốt ngày tôi cứ chờ xem bóng đá nam và bóng chuyền nữ... Hôm nay may mắn được xem trận 'World Cup U20' giữa đội Hàn Quốc và Guinea (châu Phi), kết quả là Hàn Quốc thắng 3-0, tội nghiệp cho đội tuyển Guinea, họ đá hay, nhưng Hàn Quốc lanh hơn! Ngoài ra, tuần trước tôi còn biết đội Argentina đã thắng U20 VN là 4-1 và U23 VN là 5-0 (đá giao hữu)... Còn tối mai đội VN sẽ đá với New Zealand..., nhưng thấy ngoài xã hội và trên face hầu như là hoàn toàn im ắng, làm tôi cũng rất ngạc nhiên, vì 'World Cup U20' và 'World Cup' là cùng đẳng cấp!... Và đang có 'Giải bóng chuyền nữ U23 Vô địch châu Á' diễn ra tại Thái Lan, nhưng bấm remote mỏi cả tay, tôi chả thấy chiếu chiếc gì cả, 
Kết quả hình ảnh cho cầu thủ bóng chuyền Trần Việt Hươngkhông được… xem các thiên thần bé nhỏ Việt Hương, Thu Hòai, Kim Thanh… thi đấu, híc…, đúng là mấy ông nhà đài!, choán thiệt! 
Lúc xem, tôi mới tự hỏi là tại sao khi đá với mấy đội yếu như Campuchia hay Lào thì ta hầu như là đá vào, còn đá với các đội mạnh như Nhật hay Argentina (U20) thì hầu như là đá… lên trời! Té ra là, đối với ai đó, hễ ai yếu hơn mình thì ăn hiếp, còn đối với ai mạnh hơn thì khớp cơ, toàn chơi trò 'bắn chim'; hay nói như ngôn ngữ của Lỗ Tấn là... toát toát cái mồm AQ mà dùng 'phép thắng lợi tinh thần'!, hay nói như Kim Dung thì đó là ‘Thiên hạ đệ nhất chém gió’!, ha..ha… Và cũng là quy luật của muôn đời, kẻ có đẳng cấp thua xa kẻ khác thì cuối cuộc cũng phải ào lên tấn công hòng kiếm 'bàn thắng danh dự', và bất cứ giá nào cũng phải chơi cho đến khi tàn cuộc, cho đến khi 'Chúa gọi về giời’ thì buộc phải về! Rộng hơn, triều đại ‘bóng đá’ nào trong lịch sử cũng vậy!

*
Tôi lang thang trên mạng và có gặp ông Ô-xin... Ô-xin là gì? Thực ra nó viết là 'Oshin' - tên của một cô gái ở đợ, cũng là tên của một bộ phim nổi tiếng của Nhật Bản chiếu trên kênh truyền hình VTV1 cách đây 23 năm (1994), làm xôn xao trái tim của hàng triệu khán giả trước màn ảnh nhỏ..., và nay ta hay gọi người phụ nữ làm tạp vụ trong nhà mình hay trong cơ quan là ‘ô-xin’ (hay 'osin')... Gần đây lại có một nhà báo nổi tiếng được gọi là Osin với tác phẩm là 'Bên thắng cuộc'. Lưu ý rằng tôi không có quen anh và cũng chả có thù oán gì!, mà dưới đây tôi chỉ kể lại một số chuyện nhỏ có thật và khá là ấn tượng về cái được gọi là 'Bên thắng cuộc'.

Lần đầu tiên tôi có quen một người bạn gái vào thời ông Trần Đĩnh (lúc có tác phẩm 'Đèn Cù'), cổ chả... thèm đọc!; còn tôi vì nghe khen nó hay nên cũng cố gắng đọc vài… lần, lúc đó tôi có khen 'rất hay', nhưng không mấy ấn tượng; thời gian trôi qua, nhờ thâm nhập khá sâu vào thế giới mạng, tôi mới biết là có không ít người 'tương đương Trần Đĩnh', nên lâu rồi tôi chả còn nhớ là nó nói cái gì nữa!... Cùng lúc ấy có xuất hiện cuốn 'Bên thắng cuộc', tôi và cổ cũng chả... thèm đọc, mà nói thật, có cho tôi, tôi cũng chả đọc! Tại sao?
Cách đây hai năm, có một cụ được gọi là học giả gì đó!, bắt đầu có phản ứng với anh Osin, nhưng cụ lại có chơi thân với ảnh, nên không thể TROLL ảnh được!; thấy tôi có viết lẹt xẹt trên blog nhưng cũng có chút... uy!, cụ mới... xúi tôi viết, tôi trả lời: ‘Tôi là 'người trong cuộc', gần như cả đời làm trong các cơ quan trong và ngoài nước, nhất là sau 75, nên cái gì mà tay Osin viết (tôi có đọc mấy chương đầu) thì đối với tôi chả có gì là lạ! Tôi... có thể viết (cười), nhưng mà viết để làm cái gì?'. Cụ thua, nên thôi!
Năm ngoái, bất thình lình một thằng bạn cũ gọi tôi ra quán nhậu, nhưng tôi đang bị cúm, nên không đi được... Mấy hôm sau, gặp nó, nó nói: 'Tiếc quá, hôm trước mầy không đến, tui tau nói chuyện Putin, Tập, Markel, Hillary, Trump, 'Bên thắng cuộc' của Quất Đi... vui lắm'. Nhìn kỹ vào cặp mắt của anh ta, tôi biết ngay là (mấy) anh chàng này chưa đọc 'Osin', mà chỉ có nghe tin vịt (fake news), hay nếu có đọc thì chỉ đọc sơ qua vài trang để... chém gió!
Còn có một sự thật nữa là trong số một trăm người mà tôi gặp, có thể là đại học hoặc hơn, thì chả có ai đọc 'Osin' cả, nên xác suất đọc là 0%, nói an ủi là 1%! Nó nói lên điều gì? Cuốn 'Bên thắng cuộc' hầu như chả là cái gì ghê gớm trong cái xã hội này!, nói nôm na là trong cái ‘trường đai học bôn ba' này, trừ một số ít người đọc để phục vụ cho công việc viết lách hay để giết thời gian gì gì đó, thậm chí là để... đấu đá!

Nói chung đọc trên mạng, tôi thấy hầu như cả bên lề phải lẫn lề trái đều gọi anh là 'kẻ phản bội' - một cách gọi đối với một 'kẻ bồi bút không trung thực' (xin lỗi!)... Tại sao vậy? Các bạn hãy lên mạng vào Google gõ đường dẫn 'Osin - Bên thắng cuộc' thì biết, còn nghĩ sao là tùy các bạn! Riêng tôi, tôi thấy anh lúc chao bên này, lúc đảo bên kia, 'làm con rối cho cuộc đời giật dây', làm uổng phí tài năng và có thể nói là làm mất tư cách của một người cầm bút! (hình như có vẻ hơi coi thường các… anh hùng võ lâm thiên hạ (cười). Qua wikipedia, nghe một số GS Mỹ hay Nhật.... khen, nhưng tôi không... khen!, bởi tôi hiểu người Mỹ (hay người Nhật) hay ngưỡng mộ những cái thông tin thoát ra từ cái xứ sở 'bế quan tỏa cảng' nào đó thời nhà… Nguyễn, tuy nhiên, cái sự 'kinh ngạc' đó đối với người 'Mỹ' không khẳng định rằng cuốn 'Bên thắng cuộc' là hay - mặc dù có một số thông tin lạ và khá giá trị!, bởi nó không hàm chứa triết lý gì, nói nôm na là nó chả có gía trị tư tưởng gì!

*
Nghĩ đến đây, tôi ngẫu hứng làm một nhát… 'Cân đẩu vân' bay về vụ 'Con đường tơ lụa'... Thật là sửng sốt khi trong thế giới này 'hình như' không có con đường nào được loài người 'thống nhất' gọi là 'Con đường tơ lụa' cả! (cười). Thật may là tôi đã có một giấc mơ được đứng ngay trên 'Sa mạc Arab'*..., và nhờ chơi thân với một người Ấn Độ mà từ đó tôi mới biết tên nguyên thủy của nó là 'Con đường hương liệu' (Incense Route) mà đã có cách đây trên 4000 năm*, thật vậy, các bạn có thể 'lật ngược lịch sử' bằng cách tự hỏi:
- Chả lẽ người Hồi giáo không bao giờ đi giao lưu buôn bán, mà ở nhà trùm chăn ngủ hoài à?
- Để đi qua sa mạc dài ngày, cần chuyên chở hàng hóa nặng và có thể chịu đói chịu khát... thì con gì trong thế giới tự nhiên là có độ tiến hóa phù hợp nhất! Là con lạc đà, hay con ngựa chiến của Thành Cát Tư Hãn, đi không tải (hàng hóa nặng), chạy cái rẹt để kịp chinh chiến, nếu không thì có thể bị chết 'cả tàu' do... dịch tả hay ỉa chảy!?,
- Tơ lụa có phải là món hàng trao đổi phổ biến thời đó (2000 năm TCN), hay là gia vị, hương liệu, lương thực, thực phẩm, vàng bạc, đá quý, nô lệ...?, 
- Tên gọi qua mỗi nước là khác nhau, có nước nào gọi nó là 'con đường tơ lụa', hay chỉ có anh Tàu và chỉ trong nôi bộ nước Tàu mà thôi?,
- Người Tàu qua đó trước, hay chính người Ba Tư, La Mã, Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập… mở đường qua Ấn Độ, Pakistan, Afganishtan, Nepal, Tây Tạng, Tàu, Mông Cổ, TQ... trước?,
- Ai?, và vì mục đích gì mà bất chấp sự thật lịch sử, mà chăm chăm gọi nó là ‘Con đường tơ lụa’?
- Con đường đó, trong lịch sử, có phải là con đường hợp tác hữu nghị không, hay ngược lại?...

Tóm lại, sự thật ngàn năm đã chỉ ra nó là con đường đấu tranh sinh tồn, là một cõi ta bà hơn cả ta bà: đầy chết chóc, đau khổ, đói rét, thậm chí là 'đường ăn thịt người' của những tay ‘sa mạc đại đạo’ hay ‘anh hùng Thủy hử’..., và để dễ hình dung thì nên gọi đó là 'Con đường lạc đà' (Camel Route) - cùng với các cụm từ 'âm mưu xâm lược', 'nội gián triều đình', 'mâu thuẫn giữa các bộ tộc', 'hết sức bạo lực, đen tối'... (bình về phim 'Kiếm Rồng'* của Thành Long) - mà do chính người Hồng Kông gọi: 
Vẫn câu nói vẳng lên trong gió 
Lắng nghe lòng quặn thắt một niềm đau 
Vẫn ly rượu rót tràn trong cốc 
Dẫu say rồi vẫn muốn chúc nhau. 
Trong gió mưa người chẳng thấy người 
Nỗi nhớ không tên nhưng lòng day dứt 
Trong gió mưa mài rũa trí dựng đời 
Muốn làm cơn gió to giữa trời vần vũ
Gió nâng người lên cao, gió vùi người xuống thấp. 
Ta chẳng chịu buông tay dẫu bão tố dập vùi 
Đến phút cuối trí ta thành làn gió 
Tự do bay giữa xanh thẳm bầu trời...
Hãy lục tìm trong đống tro tàn ấy
Có những điều đốt mãi chẳng thành than??? ('Con đường lạc đà', TG: Unknown, thivien.net)


***
Cuối cùng, kẻ phản bội là gì? Tôi không biết nhưng có người biết, đó là nàng Oshin, à quên, Yao Si Ting:
- Câu nói ấy tôi vẫn hằng nghe nhưng không thể nào mà tôi diễn nổi, một màn kịch rất đỗi yêu thương/Em cho tôi hôn bên sự phô bày, hay đã lừa tôi trong sự bội bạc… I can still hear her say there that I'm not hearing tender play/The day she let me kiss her was a display of  love to those who she betray…
https://www.youtube.com/watch?v=ksgABjlFDjk

Vậy ai cung cấp ta thông tin xiên xẹo, một chiều, thổi phồng, có ý đồ, bị 'lái' đi bởi (những) kẻ cường quyền/nhóm lợi ích nào đó, vì một mục đích nhỏ nhen nào đó - đặc biệt là vì tiền, hay vì vô tình hay cố tình 'nâng bi' ngoại bang, mà không đem lại lợi ích gì cho ta!, rộng hơn là không đem lại lợi ích gi cho dân!, thì kẻ đó rất 'thiếu lòng tự trọng', hay nói khác hơn: 
- Kẻ đó mới chính hiệu là... Oshin!

(HẾT)
P/s: Bình cho Dung Mac:
--------- 
Chú dẫn:
1.       Con đường tơ lụa gặp tảng đá Singapore, xem thêm: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/con-duong-to-lua-gap-da-tang-singapore-3335796/
2.       Giấc mơ được đứng ngay trên ‘Sa mạc Arab’, xem: http://nhagomlabang.blogspot.com/2017/05/939-con-uong-to-lua-nhin-tu-rap-ke.html
3.       Nội dung phim 'Oshin': ...Năm 1907, Oshin khi đó mới 7 tuổi đã phải đi giữ trẻ cho một nhà ở khá xa. Mặc dù bị nhà chủ đánh đập, hành hạ cả về thể chất lẫn tinh thần, nhưng Oshin vẫn ráng sức chịu đựng cho đến một ngày em bị nhà chủ vu cho là ăn cắp tiền của họ thì Oshin không chịu đựng được nữa, em trốn về với mẹ. Vì hoàn cảnh gia đình, một lần nữa Oshin lại phải đi ở đợ, cũng với công việc trông trẻ đến năm 16 tuổi. Sau đó, Oshin làm việc ở một quán bar nhưng khi biết đó chỉ là vỏ bọc cho một động mại dâm, Oshin đã bỏ lên Tokyo, theo chị gái mình làm nghề làm đầu… Cuộc đời Oshin tiếp tục trải qua nhiều thăng trầm, một mình gây dựng sự nghiệp, nuôi dạy con cái trưởng thành, làm ăn phát đạt cho đến khi câu chuyện kết thúc vào năm 1983... Phim có độ dài 297 tập, mỗi tập dài 15 phút, tính đến nay đã được chiếu ở 59 quốc gia. (news.zing.vn)
4.       Phim ‘Kiếm Rồng’ (Dragon Blade): ...Thứ binh pháp thực dụng của người La Mã, được thể hiện qua nhiều ngón đòn nhanh, mạnh, dứt khoát, được phối hợp giữa kiếm và khiên… Trên thực tế, những bộ phim châu Á hợp tác với Hollywood trong thời gian qua đều không được đánh giá cao, điển hình là Outcast với Nicolas Cage, Hayden Christensen và Lưu Diệc Phi… (news.zing.vn), xem tại: http://bilutv.com/xem-phim/phim-kiem-rong-dragon-blade-2015-1372

18 nhận xét:

  1. Hat Cat Diệu Sinh (FB)
    Ngắn thế này... thì dài...
    2 giờ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nam mô a di thò phò, 'không tức thị sắc, sắc tức thị không', dài tức là ngắn, ngắn tức là dài; người đọc bằng 'tâm nhãn' nên thoáng đã thấy ý mà không thấy cái 'tứ đại không... dai', hi...

      Xóa
  2. Nhà Gom Lá Bàng -> Dung Mac, Mai Hạ: Lịch thi đấu giải bóng chuyền nữ U23 châu Á 2017 ngày 21.5 (Tranh 3-4):
    14.00 Việt Nam – Đài Loan Mở Ngoặc Đơn Trung Quốc
    (kg biết có chiếu hay kg!, híc..híc…)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dung Mac (FB)
      Tôi khoái "chơi cho tàn cuộc" hơn í...
      6 giờ

      Xóa
  3. Lưu comt Lưu Anh Kiệt:

    Chiều về anh ngắm dòng sông
    Thấy em bên ấy, mắt trông bên này

    Trả lờiXóa
  4. vomtroirieng [Blogger] Email 22.05.17@13:02
    Gửi huynh nè
    LỊCH PHÁT SÓNG U20 THẾ GIỚI (20/5 - 11/6)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Uh, lần đầu tiên trong lịch sử 42 năm nay, VN ra mắt thế giới và có điểm, mà ngay cả Tê Cu và Thái Lan cũng không vào được! VN tuy hòa nhưng đá rất lăn xả và hay hơn U20 New Zealand, quan trọng nhất là tuổi trẻ Vn không nói câu:
      - 'Rất lấy làm quan ngại'.
      Ha..ha..ha...

      Xóa
  5. Lưu comt Nguyenphong Bui:

    Hận... đời cầm kiếm rung rung nhấp
    Đỉnh núi càn khôn nấp nấp… thù
    Vung tay véo véo vào không kiếp
    Còn lại chút đây dáng dáng người!

    Trả lờiXóa
  6. Thương Dương (FB)
    Có thể có những lời chưa thể có !
    Có thể quên những suy nghĩ không quên !
    40 phút

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi vốn rất... nhát và viết rất kỹ - bài nào cũng dò đi dò lại mấy ngày, thậm chí mấy tháng, mấy năm... Hôm nổi hứng viết bài bình thơ cho vui, ngẫu nhiên đọc thơ Trần Hạ Vi và... cảm động, rồi nàng... rủ tôi qua bên này (cười), nhưng cho tới nay tôi cũng chưa dám đăng bài thơ nào (trừ 4 câu đầu trong bài 'Gã Ô-xin')... Còn 5-6 bài tôi đã đăng trong trang TCKBG là do các TTBN (thiên thần bé nhỏ) trong blogspot bình chọn nhiều 'like' nhất trong một lần đi OFF đã lâu, nên tôi mới lấy hết... can đảm mà chép qua bên này, kg biết là nên cười hay... khóc!
      Thân.

      Xóa
    2. Thương Dương Đừng KHIÊM TỐN quá ! Goodnight !

      Xóa
    3. Nhiều khi tôi ngồi ngẫm nghĩ và kg biết mình xuất hiện trên cõi đời này làm cái gì!, và ngày mai có còn không!, nhưng thực lòng tôi rất... rung động với... đời. Thank 'anh'!

      Xóa
    4. Thương Dương
      Thôi đành nhắm mắt đưa chân !
      Để xem Con Tạo xoay vần đến đâu ?!!!
      (Nguyễn Du)

      Xóa
  7. Lưu comt Mynhan Ha:

    Mơ năm mơ tháng và mơ mãi
    Mơ suốt cả đời mơ vẫn mơ

    Trả lờiXóa
  8. Lưu comt Nguyenphong Bui
    Cười đi cho chút đời vui nhộn
    Khóc cho nhân thế bớt tiếng người!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lưu comt Phạm Thế Thúy:

      Gọi là vui một tí thôi
      Khóc vào đêm trước, bỗng... cười hôm sau

      Xóa
  9. Má Boon (FB)
    Vị đắng gì... Thèm gì... Nói rõ... Giáo chủ cứ lấp lửng...
    5 phút

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lạc chốn địa đàng, sa lưới nhện
      Vị cõi đào nguyên, đắng tuyệt vời

      Hehe..., thank Má.

      Xóa