Thứ Sáu, 14 tháng 2, 2020

1212. Một bài viết hay của phụ nữ... về con C (Thư giãn)

Theo tôi, có một sự nhầm lẫn lớn khi ta quá ca tụng những ‘Bá Nha-Tử Kỳ’ (đánh đàn), ‘Phan An, Tống Ngọc’ (đẹp trai), ‘Tây Thi, Dương Quý Phi’ (đẹp gái), ‘Tú Uyên-Giáng Kiều’ (tình ái), ‘Tiêu Phong, Trương Vô Kỵ’ (giỏi võ)..., nào ngờ xem phim Tàu hơi bị nhiều (hehe), nên tôi mới biết là họ ‘độ chế’ và ‘vẽ’ ra hàng ngàn hàng vạn chuyện tương tự để LÒE THIÊN HẠ, như...
Tả cảnh đánh đàn kiểu ‘Thiện tại hồ cổ cầm, ngụy ngụy hồ nhược Thái sơn/Thiện tại hồ cổ cầm, đãng đãng hồ nhược lưu thủy’ (Hay thay! vời vợi tựa Thái sơn/Hay thay! mênh mang như sông nước) như..., nào là ‘Côn Luân tam thánh’, nào là ‘Hoàng Dược Sư’, rồi ‘Hoàng Chung Công’ (Quảng Lăng Tán), rồi ‘Lưu Chính Phong và Khúc Dương’ hay ‘Nhậm Doanh Doanh’ (Tiếu ngạo giang hồ), rồi ‘Lục chỉ cầm ma’ (Lục chỉ cầm khúc), rồi nào là ‘Tư Mã Tương Như’ (Phụng cầu kỳ hoàng)...: Có cả rừng chuyện ‘Bá Nha-Tử Kỳ’!
Tả cảnh ‘lãng tử đi chùa, phe phẩy ‘quạt’, mần thơ ‘hay’ (một trong 4 loại ‘Không giàu thì cũng đẹp trai, không thông kinh sử thì phải dài con cu’), bỗng tình cờ gặp một nàng đẹp như tiên nữ, rồi họ yêu nhau, rồi ‘ai lớp du bặt bặt’ với nhau, như..., nào là ‘Dương Quá-Tiểu Long Nữ’, rồi nào là ‘Dương Tiêu-Kỷ Hiểu Phù’, ‘Sở Lưu Hương-Trương Khiết Khiết’, ‘Tiết Đinh San-Phàn Lê Huê’, rồi ‘Tư Mã Tương Như-Trác Văn Quân’, rồi nào là ‘Triển Chiêu-Kim Tố Mai’ hay ‘Văn Chánh-Lăng Hồ Điệp’ (Điệp ảnh di mộng)...: Có cả rừng chuyện ‘Tú Uyên-Giáng Kiều’!
Tả người đẹp thuộc loại ‘tuyệt phẩm’, đẹp mê lý rụng rún, đẹp té đái trong quần, đẹp đến nỗi mắt đàn ông lóe lên ánh tinh quang, muốn cùng nàng ‘đêm bảy, ngày ba, vô ra không kể’, mần nhau đến mức ‘Mưa xuân tơi tả, vũ trụ quay cuồng’ (Thi Nại Am), như..., nào là ‘đại mỹ nhân’, ‘Tứ đại mỹ nhân’ (mấy nàng của Sở Lưu Hương hay Trương Vô Kỵ) hay 'Thất đại mỹ nhân' (của Đoàn Chính Thuần hay Vi Tiểu Bảo), rồi nào là ‘Đại mỹ nhân Bến Thượng Hải’ (Trình Trình), ‘Đại mỹ nhân phái Tinh Tú’ (A Tử), 'Thần tiên tỉ tỉ' (Tiểu Long Nữ, Vương Ngữ Yên), rồi 'Nguyệt thần' (Thái Nguyệt), 'Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân' (Trần Viên Viên), 'Tuyệt đại song kiều' (Đại Kiều và Tiểu Kiều), 'Tuyệt sắc giai nhân/Tuyệt đại mỹ nhân' (Vương Tuyết Nghi), 'Tuyệt phẩm/Cực phẩm' (Bạch phát ma nữ Luyện Nghê Thường)...: Có cả rừng chuyện ‘đại mỹ nhân’!
Vân..vân... Ôi!, sưu tập mấy cái thứ 'bê về An Nam nâng cần' cmn này mỏi tay quá!, híc..híc...
*
Nói thì phải nói cho ‘quang minh chính đại’, con C có tên ‘chính danh’ là WUHAN VIRUS* (tiên đoán bởi nhà văn Mỹ Dean Koontz năm 1981, hay Bill Gates cách đây 5 năm), người Anh còn gọi là con CHINESE VIRUS hay người Pháp gọi VIRUS CHINOIS là con VIRUS TÀU, gọi theo cách Việt-Hán của ta - là con ‘virus Vũ Hán’, tuy nó làm khó hiểu như câu ‘Hồ Bắc hồi lai đích nhân đô THỊ định thời tạc đạn’ (Mỗi người đến từ Hồ Bắc đều LÀ một quả mìn hẹn giờ)..., chứ không gọi ‘núp lùm’ là 'Cô Vít’ gì gì đó mà hết làm người ta tưởng là ‘cô giáo... Rô Na’ đến ‘cô... Ốc Vít’!, híc..híc..., như dưới đây...

'CHỬI ĐỔNG (10)

Còn tao định chữ đặt cho mày
Hốt kứt ba tàu ngậm để nhai
Chả hổ sủa gia thời sản giật
Không ngoa nô bút buổi vô loài
Vừa tru một tiếng mi thành cẩu
Mới tréo dăm câu nó hóa sài
Tạp chủng đếch tường vinh với nhục
Chây lỳ giòng tộc lũ tay sai…

SMV 14/02/2019'QUÝT GIEO NHÂN, CAM GẶT QUẢ! (H.1, 'giả sư' Trần Lung Tung)
Tác giả: Du Uyên

“Một thiền sư đi qua chỉ vào 1 cục đá to và hỏi học trò: Tảng đá kia có nặng không? Học trò đáp: Dạ rất nặng, thưa thầy. Thiền sư: Không bê lên thì đâu có nặng?"... Tôi thấy câu chuyện trên được rất nhiều người thích, đồng ý, lấy nó làm chân lý sống hoặc là một tiêu điểm để biên một vài “lố” chân lý dạy tha nhân. Bản thân tôi thấy cũng... đúng. Nhưng, không đúng với tất cả mọi thứ xảy ra trên đời này. Vì cuộc đời ngoài bạn và tảng đá ra thì còn có nhiều thứ, ví dụ sự bất công. Bởi vậy, lâu lâu, bạn không hề bê tảng đá nhưng vẫn sẽ thấy nặng. Tại luôn có người sẵn sàng bê cục đá đó lên giùm bạn, rồi đặt ngay ngắn trên... đầu của bạn”.
...Gần đây, một bài viết được “lưu truyền” rộng rãi, nội dung như vầy: “Người TQ buộc người Hồi giáo Tân Cương phải ăn thịt lợn. Sau đó, cúm lợn xảy ra và người TQ không có thịt lợn để ăn... Người TQ cấm người Hồng Kông đeo mặt nạ. Bây giờ tất cả người TQ đang đeo mặt nạ... Người TQ đã sử dụng lượng khách du lịch của họ như một “con chip” thương lượng để có được những nhượng bộ kinh tế từ các quốc gia khác. Bây giờ tất cả các nước đang cấm khách du lịch TQ... Người TQ xây dựng trại tập trung ở Tân Cương. Bây giờ tất cả người TQ đang sống trong một trại tập trung... Người TQ làm toàn đồ giả, chỉ có những con virus là xịn!... Quả báo thường tới muộn!”.
Ðọc qua thì thấy cũng… đúng (cái gì tôi cũng thấy đúng hết á). Rõ ràng là những sự việc ở trên đã xảy ra. Nhưng nó hơi sai sai ở chỗ, cái “người Trung Quốc” vế “nhân” và vế “quả” trong mỗi sự việc, đa số không phải cùng một người/nhóm người:
-Những kẻ gieo rắc cái ác... tạo nên những thế hệ mang tư tưởng ác độc, mang giấc mộng bành trướng là giới lãnh đạo, những kẻ ăn trên ngồi trước. Còn những người đang gánh chịu hậu quả từ dịch bệnh, từ sự căm ghét, kỳ thị của thế giới, từ những đức tánh xấu xa của chính dân tộc mình là những người dân đen, không thể đen hơn. Vì đa số những người hơi “trắng” một chút, thậm chí là “cà phê sữa” có lẽ đã bỏ đi khỏi TQ, như những người Việt có điều kiện đang tìm đường bỏ chạy khỏi Việt Nam vậy.
...Tôi coi rất nhiều video clip về thực trạng của bệnh dịch ở giữa lòng Vũ Hán. Tôi thấy nhiều người bị cách ly trong lo sợ và hồi hộp, vì không biết bản thân có nhiễm bệnh hay không. Tôi cũng thấy rất nhiều người nhiễm bệnh tuyệt vọng có, ủ rũ có, la hét rồi xé quần áo bảo hộ của bác sĩ và nhân viên y tế cũng có. Họ gào lên:
-“Tao chết thì chúng mày cũng phải chết cùng”, “tao nguyền rủa chúng mày phải chết, cũng giống bọn tao”...
Tôi tin, trong đó nhiều bác sĩ/y tá/nhân viên y tế bất mãn, buông xuôi. Nhưng tôi cũng thấy có những người ngày đêm không ngủ để làm việc của mình. Có nhiều người phải đeo bỉm, đi vệ sinh tại chỗ vì họ không thể cởi bộ đồ bảo hộ ra được. Họ phải uống thuốc nạp thẳng protein vào người chứ không có thời gian để ăn. Những nữ y tá/bác sĩ nữ phải cạo luôn đầu để tiện cho công việc... Những con người này, rõ ràng không phải là người làm những việc ở vế đầu trong bài viết trên.
Không chỉ người TQ đang hứng chịu cái “quả” của chính quyền TQ gây ra. Mà rất nhiều người khác quốc tịch, không cùng màu da cũng gánh chịu hậu quả đó. Khiến cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phải xin lỗi vì nhận định sai trước đó và buộc tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu vì “con” virus Corona được “khai sanh” ở đất Vũ Hán, trung tâm TQ... Tôi nghe bạn bè tôi kể, chúng nó ở Châu Âu bị “kỳ thị” ra mặt vì là người Châu Á. Như cách mà chính bản thân tôi nghĩ
-Mình sẽ làm khi gặp người Trung Quốc ở Việt Nam, đó là tránh càng xa càng tốt!
Mặc kệ họ có bệnh hay không. Mặc kệ bản thân tôi có đang làm nghề du lịch hay không... Không phải "kỳ thị" mà là sợ. Sợ chết! Nói vậy cho nó "vuông"!... Như lời tâm sự của một anh chủ khách sạn ở Hội An vừa từ chối hai cha con vị khách người TQ, dưới đây:
-“NO COUNTRY FOR CHINESE”.
Sau cái lắc đầu bị từ chối, người cha này cũng biết ý nên bước ra ngay không hề thêm thắc mắc, chắc không phải là chỗ đầu tiên bị xua đuổi chăng? Mặt lại cắm vào điện thoại vội tìm khách sạn khác, tay kia kéo người con đi ra ngoài tránh làm phiền. Cái khoảnh khắc nhìn ánh mắt ngơ ngác của đứa bé, mình tự hỏi ở cương vị người cha mình sẽ giải thích ra sao cho con mình nếu chẳng may mình lâm vào tình trạng oái oăm này... Một kỳ nghỉ, một chuyến du lịch cùng gia đình bỗng trở thành thảm họa.
Những công dân TQ xuất ngoại đi chơi Tết vui vẻ bao nhiêu giờ bỗng dưng thành đối tượng bị phân loại và kỳ thị dè chừng bởi phần còn lại của thế giới. Thấy cũng tội, mà nhận khách rồi lỡ thành ổ dịch rồi vợ con ai chăm!... Phòng thì trống, khách thì không dám nhận. Nghĩ mà rầu!” - Từ Facebook Vũ Ðức Thu Ân... Ở bên dưới bình luận, anh chủ này nói thêm là nếu ảnh còn độc thân chắc cũng “chơi tới luôn”. Nhưng giờ vợ ảnh lo lắng, con ảnh còn nhỏ. Quan trọng là những nhân viên trong khách sạn cũng phản đối, nói thà nghỉ việc chứ không dọn phòng của người TQ. Tuy rất xót trước hình ảnh “côi cút” của hai cha con nọ, nhưng anh ta không còn sự lựa chọn nào khác... Và cho dầu có bị bệnh Corona hay không, cho dầu có tìm được một chỗ lưu trú khác hay không, cho dầu hai cha con người TQ này qua Việt Nam du lịch thiệt hay là tránh nạn thì họ cũng đang gánh chịu hậu quả không phải bản thân mình gây ra. Có hay chăng thì, đó là hậu quả của việc họ “đầu thai” ở TQ, làm con dân TQ! Giống như dân tình Việt Nam hay than thân trách phận: “sanh ra ở VN đã là nghiệp”. Mà “nghiệp” dân Việt Nam gánh, không biết có hơn hay không chứ chắc chắn là không thua gì cái “nghiệp” mà dân TQ đang gánh!
...Tôi không sống ở TQ nên không biết dân TQ “GÁNH NGHIỆP” với tâm thế ra sao, chứ tôi thấy dân mình, đa số gánh coi nó nhẹ nhàng lắm. Như sáng hôm nay, 30/1/2020..., khi tôi ra đường, hàng quán vẫn “sum suê” khách chụm đầu xì xụp đồ ăn, phì phèo khói thuốc. Ngoài đường, hết 3/4 số người không mang khẩu trang. Ngay cả mấy bác tài xế công nghệ, vốn đã được công ty ra quy định phải đeo khẩu trang để phòng bệnh cho bản thân và hành khách. Một bác tài khi được hỏi, trả lời tỉnh bơ: “Ðeo khẩu trang ngộp lắm, mà dịch bệnh tuốt bên TQ, quận 3 này đâu có người TQ mà cô lo !” (Sau đó mấy ngày, quận 3 có một ca nhiễm!)
Không chỉ mấy bác tài, ngay cả chị hàng xóm “Việt Kiều” hiểu biết cũng làm tôi hoang mang. Vì sáng vừa mở mắt, ra đứng ban công ngóng trời ngóng đất đã thấy chị vừa ì ạch vác vali vừa ngước cổ lên khoe với tôi lát nữa đi Ðà Nẵng du lịch trong nét mặt rạng ngời và trần trụi, không khẩu trang kính mát (những thứ tối thiểu phải dùng trong mùa dịch hiện nay). Trong lúc chị chờ taxi, tôi cố khuyên chị mang đồ bảo hộ và suy nghĩ lại chuyện đi Ðà Nẵng, cái thành phố đông người TQ du lịch nhất nhì Việt Nam hiện nay, nhưng ánh mắt chị thì thờ ơ. Không những vậy, bà Tâm, hàng xóm có hai đứa con chen vô câu rất quen: “Ôi sống chết có số mấy đứa ơi, hơi đâu lo. Ở đâu chứ ở đây, không chết vì cái này cũng chết vì cái khác!”
...Lúc đầu tôi mất hứng dữ lắm, hầm hầm đi vô nhà... ngủ tiếp. Nhưng sau khi ngủ dậy, nằm suy nghĩ thấy bà Tâm cũng... đúng. Việt Nam có rất nhiều thứ khiến con người chết trước khi chết vì Corona . Nào là bụi mịn, bánh phở formal, cá Formosa, rau muống nhớt, gạo nhiễm chì, “khủng bố” 84 tuổi (theo lời nhà nước)... Hay đơn giản là cái tính sân si của nhiều người Việt: Báo đăng 3 ngày Tết cả nước có 1.660 ca cấp cứu do... đánh nhau. Có 14.432 ca khám, cấp cứu do tai nạn giao thông... Tôi nghe người ta nói, Corona mà có tay có chưn thì cũng bị dân mình đập hoặc đụng chết ngoài đường trước khi chui vô người rồi!
Nhưng đời không như là mơ. Tiếc là con Corona không hề có tay có chân. Bởi vậy, người ta lại bàn nhau. Nếu lỡ những ngày tới, tình hình dịch Vũ Hán càng phức tạp hơn, không kiểm soát được nữa. Có thể lãnh đạo Việt Nam sẽ chống dịch bằng phương pháp “gia truyền” nhưng vô cùng hiệu quả, đó là cắt… internet!
Du Uyên xinh đẹp, hiền lành.

*
Tôi đoán bài ‘trích’ trên là của nữ, và sau khi xem tên tác giả thì chắc là nữ!, tôi khen: ‘Suy nghĩ sâu sắc, thực tế: rất hay!’, còn hàm ý rằng nàng viết nhẹ nhàng nhưng ẩn tàng chất ‘triết’, chứ không nổ tôi 'vĩ đại', ‘rực rỡ’ hay ‘tài... đến thế nà cùng’ làm gì cho xa xôi!
Thật vậy, đâu phải hễ cứ nhỏ ‘cào nghêu’, ‘học đèn đom đóm’ hay ‘buôn ná chít’ thì lớn lên sẽ trở thành... Thiên hạ đệ nhất!, đâu phải Trung Quất là ‘cường quốc kinh tế thứ nhì thới dế’ mà người ta không coi nó là... con muỗi*!
Thật vậy, ngày xưa tôi cũng có ‘cào nghêu... Lạ’ nên rất coi trọng câu ‘Nam vô tửu như kỳ vô phong’, nhưng ai có ngờ đâu, ngày nay có CỒN thì không LÁI, đọc lái là ‘có cái thì không lờ’, theo Nghị định một trăm:
-Ngày xưa thì ‘Nam vô tửu như kỳ vô phong’, nhưng ngày nay ‘nam có tửu thì bị phạt 2 năm’!
Ảnh của Oanh Bùi.Vâng, xưa khác, nay khác, chớ nghiện mấy cái thứ ‘triết lý Lạ’ lòng vòng, hết Lờ, Tờ, Cờ, Mờ (Lão, Trang, Khổng, Mạnh) rồi lại Mờ Khờ... Cờ Lờ!, chưa kể vụ vì thiếu hiểu biết thế giới mà đọc 'Va-len-thai' /ˈvӕləntain/ thành 'Va-len... tin'! (H.2) hay dịch sang tiếng Anh 'trái ô mai = umbrella tomorrow'!, hahaha...
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, văn bảnVà... Để trị con ‘Virus Tàu’ này, ngoài cách khoa học như 1) đeo khẩu trang, 2) thường xuyên rửa tay, 3) ăn 2 tép tỏi mỗi ngày..., và... tụng ‘Nam mô Cô Rô Na... Xa ta ra, xa ta ra... Xa thiệt xa, ta bà ha’ (3 lần); nhưng, đại đút Thích Thái Thịt còn xúi dân ‘thỉnh vong giải con C’ và niệm như sau: ‘Úm ba la, úm ba la... Nam mô Cô Rô Na... Mau mau xê ra cho ta thu... đô la!’ (H.3), một fbker đáp trả rằng:
-Xa ra, xa ra... Cô Rô Na, xa ra... Cô Rô Na, tránh xa ra... Ta nổi điên tát mầy ha! (3 lần)
Hahaha... ba lần...

H...ết.
---------
Chú dẫn:
1.       ‘CHINA CHỈ LÀ… CON MUỖI’ (fb Nguyễn-Chương Mt): Danh nghĩa không quan trọng!... 1/ Lâu nay quen nghe nói Tung Của có GDP thứ nhì thế giới, sau Mỹ. Mang danh "thứ nhì" nhưng, kỳ thực, vẫn còn một khoảng cách xa so với thứ nhứt. Đây, con số (được làm tròn): Tung Của có GDP là 14.000 tỷ USD, còn Mỹ đứng nhứt tới 21.500 tỷ USD, tức là Tung Của chỉ bằng 2/3 so với GDP của Mỹ mà thôi!... 2/ Một đại gia đình có tới hàng chục người, "tổng thu nhập" ắt hơn một gia đình chỉ có 1-2 người. Nếu không hơn gia đình chỉ 1-2 người thì đại gia đình Tung Của quá bết bát chớ còn gì nữa... Thành thử điều quan trọng là mức sống của người dân, trong đó có GDP tính theo đầu người. Nước Mỹ có GDP đứng nhứt, (nên) mức sống cũng phải hạng cao mới xứng mặt "đệ nhứt anh hào": GDP đầu người ở Mỹ là 65.112 USD/năm. Còn Tung Của mang danh "GDP thứ nhì" mà GDP đầu người là... 10.098 USD/năm. "Nhì GDP" chỉ là to bụng, mà là..., bụng ỏng bụng eo kém chất dinh dưỡng.
2.       CHINA CHỈ LÀ… CON MUỖI (fb Nguyễn Văn Hùng): Sáng nay, khi mưa phùn lất phất, khi bao người chưa cất nổi sự lo âu bởi con Vius Vũ hán do chính cái tụi Hán khựa hoang dại, bởi tổ nhà nó là tụi du mục thường di chuyển lung tung. Sắp đặt lung tung, cào cấu lung tung, nhận vơ lung tung, khạc nhổ lung tung, ăn nói lung tung… Túm lại lung tung tới nỗi chính con dân nhà khựa phải mệnh danh là cái hũ tương thối... Tụi này hèn lắm chứ chẳng anh hùng, văn minh gì đâu... Hùng mù chứng minh ngay đây: Trong 900 năm gần đây, Trung Hoa lại bị gần 600 năm dưới ách thống trị của Kim, Mông, Mãn, Âu... Điểm đáng chú ý là trong tất cả những lần xâm chiếm Trung Hoa, từ Kim, đến Mông, Mãn, Âu... lần nào thực lực xâm lấn, kể cả dân số, lãnh thổ, sản lượng, kỹ thuật, quân đội... cũng đều không bằng 1 phần 10 của Trung Hoa đương thời. Nhưng Trung Hoa đã luôn là kẻ chiến bại... Đáng chú ý hơn, là những nhóm người ít ỏi đó, lại thống trị Trung Hoa tổng cộng gần 600 năm. Kim 108 năm (1126-1234), Mông 134 năm (1234-1368), Mãn 267 năm (1644-1911), trong đó có 72 năm chung với Âu (‘bị đô hộ’, 1839-1911), và hiện nay, từ năm 1949, gần 70 năm dưới ách tham tàn của bọn xxx... Đấy, anh hùng đi!
3.       WUHAN VIRUS: "Một nhà khoa học tên Li Chen làm việc tại trung tâm này đã đào tẩu sang Mỹ, ông có mang theo 1 cái đĩa mềm chứa dữ liệu về một vũ khí sinh học tối mật của TQ là một loại virus cực kỳ nguy hại được đặt tên là WUHAN-400. Sở dĩ có cái tên này vì virus được sản sinh ra trung tâm nghiên cứu bí mật của quân đội TQ ở ngoại ô thành phố Wuhan”, Đồng Phước Lộc tổng hợp từ bài "A virus called Wuhan-400 causes outbreak... in a Dean Koontz thriller ("The Eyes of Darkness" - Đôi mắt của Bóng tối) from 1981..., đăng trên: https://www.facebook.com/vithithanhha.ainu/posts/1459853880859457

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét