Thứ Ba, 7 tháng 2, 2012

170. Màu tím trong thế giới blog

Chiều nay mình bỗng nhiên thấy ‘trống rỗng’, hình nhứ cứ cuối mỗi buổi chiều mình lại thấy cần một cái gì đó không rõ và hay suy nghĩ miên man, chả lẽ mình lại cần tình cảm!
Mình bước lai gần mấy con cá, chúng thấy bóng mình là bơi thật nhanh tới, mừng cuống quýt, chúng bơi lượn biểu diễn mà không đụng bất cứ một tảng đá nào mới lạ chứ!, mỗi lần thấy chúng là mình cười ‘hướt hướt hướt’ rất thú vị, mình có rất nhiều lần nói chuyện với mấy con cá, khi gần chúng mình thấy tự nhiên rung động nhè nhẹ, cảm thấy quả tim như trút được một gánh gặng phải suy nghĩ về con người phức tạp quá, chúng dám đùa giỡn với mình, thỉnh thoảng chúng 'thơm' nhẹ vào tay làm mình giật mình cái 'đụi', mình không nỡ có bất cứ động tác nào nặng với chúng, mình đối xử với chúng nhẹ nhàng như đối với một cái trứng mỏng, thật, chúng vô tình trở thành những người bạn thân nhất trong đời của mình.
Mình nhìn ra cây hoa lan, tên là Denro gì đó, nó có màu vàng cộng màu đà xen lẫn màu tím. Đến trưa nay mình mới biết là mình yêu màu tím, theo mình, màu tím là màu kỳ diệu của tình yêu, là màu tượng trưng cho sự thủy chung, và là màu của ‘hoa đồng cỏ nội’ thoảng nét dịu dàng và mềm mại hơi nữ tính, nó đem lại sự thèm muốn, một cảm giác lãng mạn và hoài cảm về quá khứ, thậm chí đem lại cảm giác buồn và vô vọng (màu tím đậm), nó không có vẻ đầy nhiệt huyết và sắc máu như màu đỏ, không nhạy cảm và đầy tính dục như màu hồng, không đầy hy vọng như màu xanh lá cây, không sâu thẳm vững vàng như màu xanh dương, không tươi khỏe như màu xanh biển, không thu hút hay quyến rũ như màu cam, không thông thái như màu xám hay hay kiêu sa như màu vàng, không đến nỗi quá thánh thiện như màu trắng, không quá nam tính như màu nâu, không tượng trưng cho quyền lực hay tang tóc như màu đen…, có một điều chắc chắc là màu tím không phải là màu đặc trưng cho những tranh chấp nơi chợ đời.
Nhìn xa hơn nữa, tượng Phật bà Quan âm vẫn chắp tay vô tình nhìn xuống chốn nhân gian đầy thị phi này, mà cứ mỗi sáng sớm là có tiếng cưa nước đá ‘xè xè xè’, có tiếng 'ai mua chuối không?' của anh xe ba-gác, lâu lâu mỗi sáng có tiếng ‘ò í e’ từ một đám tang nào đó, thỉnh thoảng có tiếng cãi nhau to tiếng của mấy bà hàng xóm, đôi khi có tiếng mấy anh chàng xỉn đánh nhau, ngày ngày có tiếng to nhỏ của những người bán tạp hóa ngồi nói phét, đêm đêm có tiếng đàn guitar rạo rực của mấy chàng trai trẻ, có tiếng ca của mấy người đẹp hát những bài hát tiếng Anh, cứ vài ngày lại có vang vọng xa xa tiếng hát Karaoke diễn cảm đầy đau khổ sầu nhớ về tình yêu đủ loại…
Rồi mình nhìn thấy con kiến bò trên cái laptop của mình, nó chỉ nhỏ xíu xìu xiu mà có cấu trúc tinh vi và phức tạp khộng thua gì con người, chúng có não bộ, mắt, tai, mũi, miệng, tay (kiến cánh), chân, cơ quan tiêu hóa, cơ quan sinh sản, nhất là mũi (râu) của chúng là một cái 'antenna' cung cấp thông tin môi trường đặc biệt. Quần thể kiến là một loại siêu tổ chức thống nhất, bao gồm kiến chúa, kiến thợ, kiến lính, kiến trinh sát. Không biết chúng học tổ chức học, quản trị kinh doanh hay quản lý kinh tế nào ở đâu mà chúng hoạt động một cách có tổ chức, có hệ thống, quản lý đâu ra đó, tiết kiệm và vô cùng chăm chỉ. Đặc biệt là ở đâu có mùi thức ăn là tí xíu có một chú kiến trinh sát đã lò mò đến, thế là chả bao lâu sau cả mấy sư đoàn kiến kéo đến...
Con kiến khác hẳn con người là không bao giờ đánh nhau (nội bộ), ghen tỵ, tự tôn, háo thắng, đạo đức giả, chơi xấu nhau... Mỗi con kiến là một sinh vật có cấu trúc kỳ bí chẳng kém gì ta, thậm chí có nhiều cái rất hơn ta! Mỗi con kiến có thể thông minh hơn cái máy vi tính Apple của ông Steve Jobs rất rất rất nhiều lần. Mỗi con kiến là một sáng tạo tuyệt vời của thượng đế, bởi vậy, trừ trường hợp đặc biệt, người ta khuyên chúng ta không nên giết một con kiến, vì nếu làm như thế, chúng ta đang giết đi một trong những sáng tạo muôn màu muôn vẻ của ngài.
Rồi mình lại nghĩ về thế giới blog và chợ đời. Trước đây, có bạn nói thế giới blog là một xã hội thu hẹp, mình đã cảnh tỉnh rồi, nay có bạn nói ‘bước vào thế giới blog là bước vào chợ đời’, mình lại càng cảnh tỉnh hơn.
Theo mình, blog chỉ là một phương tiện, còn được tâm sự và ‘vui’ mới là mục đích. Thế giới blog vốn không nhất thiết phải là chốn chợ đời thị phi, đồng ý là ta có nhiều lúc cần phải đi ngang qua chợ, nhưng không phải luôn luôn là để mua 'thịt cá', ta có thể đi ngang qua chợ để mua mấy khóm hoa lan, để mua mấy con cá kiểng, đặc biệt là ta có thể đi ngang qua chợ để đến gặp ‘màu tím’ của ta, đó là tình yêu!...
Xin nói thật, mình có đi ngang qua chợ đời, nhưng mục đích là để gặp một màu tím, thật là tuyệt vời nếu gặp blogger hiểu mình để tâm sự trao đổi hay gặp ngoài đời uống cà phê ở một nơi thật yên tĩnh, tuyệt vời hơn nữa là gặp một ‘thiên thần bé nhỏ’ để mà mình có thể comment mà dùng chữ ‘sương ơi là sương’

6 nhận xét:

  1. Chiều nay mình bỗng nhiên thấy ‘trống rỗng’, hình nhứ cứ cuối mỗi buổi chiều mình lại thấy cần một cái gì đó không rõ và hay suy nghĩ miên ma, chả lẽ mình lại cần tình cảm!

    hihi, cần quá đi chứ chả lẽ gì nữa LB ơi, màu tím thường rất khó huynh ạ, trong bài Tháng năm đến MTV cũng có nói vì sao màu đỏ của Phượng vĩ rất bền sau mưa càng tươi tắn hơn. Còn riêng tím bằng lăng sau cơn mưa màu đều nhạt nhòa đi đến nỗi ta không còn nhận ra màu tím ban đầu nữa. Nên màu tím thường khó khăn LB à. Huynh có thấy thế không?
    Còn muội nghĩ ai chẳng cần được yêu thương, có tình cảm và muốn được một màu tím chẳng bao giờ phôi pha.
    chúc huỵnh tuần mới thật êm đềm nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ta chưa có màu tím thật, thôi thì tạo màu tím ảo cho lạc quan yêu đời tí đê! Hì..., tuần mới ngọt ngào nghen nhà thơ MTV của LB, hì...

      Xóa
  2. A, em biết có một blog toàn tím, mà nếu ai từ Yahoo qua chắc thế nào cũng biết. Tím từ trên xuống dưới, từ trước ra sau luôn. Đẹp lắm. Chắc là Nhà gom Lá Bàng cũng đã ghé qua gom sạch lá bên ấy rồi.
    Đúng là em có nghĩ blog là thế giới thu nhỏ. Nhưng thế giới này, thương yêu, vị tha, cởi mở hơn nhiều so với cái bon chen bên ngoài anh nhỉ !
    Em thì thích...màu xanh hơn. Bài viết hay ghê anh ơi !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ah, 'miền tím' à?
      Dù sao đi nữa, thế giới blog rất là đáng yêu, LB cũng nghĩ vậy, thank pạn, tối vui nhé.

      Xóa
  3. Qua nhà Mec đi, sẽ gặp một màu tím bàng bạc nhớ

    Trả lờiXóa