Thứ Năm, 7 tháng 6, 2012

211. Tình yêu - cung đường kỳ diệu


LTS: Các blogger thân mến, từ tháng 03/2012, mình đã nhận được ‘hảo cảm’ của 2 blog là ‘Thanh’ và ‘Phuong’. Cho đến nay, cả 2 blogger này đều rất ‘bí ẩn’, mình thật sự chưa biết các bạn ấy là nam hay nữ, khả năng cao là nữ. Mình chưa khẳng định là bạn Van Thanh và bạn Nguyen Phuong có phải là một người không (xin vui lòng xem entry 189 - ‘Không ngờ bạn ấy có các entry này’). Tiếp theo entry 202c - 'Chuyện vẫn còn bí ẩn' và 205 - ‘Khi ông tiến sĩ kỳ lạ yêu’, mình xin trân trọng giới thiệu lời bình của bạn Phuong cho entry 207, và dưới đây là lời trao đổi của mình và bạn Phuong trước khi đăng tải:
 - Phuong: Xin cảm ơn Nhà Gom Lá Bàng rất nhiều và các blogger đã dành một phần quan tâm và tình cảm cho Phương. Xin chúc Nhà Gom Lá Bàng và các blogger luôn mạnh khỏe, nhiều niềm vui cùng những thành công mong đợi. (Xin mạn phép bình luận) về bài "Tình yêu và bá chủ thế giới" của NGLB.
- Trả lời: Tiêu Phong xin chân thành cám ơn A Phương (A Thanh) nhiều nhiều nhé, anh sẽ nghiên cứu và chỉnh lý comt của em, em có thể cho anh (và các blogger) biết vài thông tin cơ bản mà "không ảnh hưởng" đến cá nhân em nhé: em là nam hay nữ? bao nhiêu tuổi? ở tỉnh/tp nào? làm nghề gì? Chỉ thế thôi em nhé, chờ tin em, trân trọng.
Hãy gặp người có khuôn mặt mủm mĩm đó.
Hãy suy tư sao cho trái tim rung nhè nhẹ.
Hãy gửi người những bài tình ca khe khẽ.
Hãy yêu sao cho thượng đế phải ghen hờn.


Bao thời đại đi qua, tình yêu vẫn được vây quanh bao điều kỳ diệu, từ các khoảnh khắc sống động cuộc đời, những giây phút giao cảm kỳ lạ, những làn điệu âm thanh dường như thêm huyền diệu, những nhịp đập thổn thức cùa trái tim chân thành, những niềm thương vời vợi cùng những nỗi nhớ mong da diết của tình yêu… Thật lãng mạn và đẹp đẽ làm sao cho tâm hồn đang yêu:
“Bởi vì anh tha thiết yêu em…
như sương mai yêu hoa sớm,
như chim yêu nắng hanh,
như sóng lăn tăn yêu làn gió thoảng”
(Mark Twain),
hay cô thôn nữ Việt Nam:
Qua cầu ngã nón trông đình,
đình bao nhiêu ngói em thương mình bấy nhiêu
”,

hay tình yêu đẹp, chan chứa nước mắt và đầy thương cảm cho Tú Xương trên đường nhỏ đưa người con gái đi trong mưa để rồi:
“Người đi Tam Đảo Ngũ Hồ,
Kẻ về khóc trúc than ngô một mình
Non non nước nước tình tình
Vì ai lưu luyến cho mình ngẩn ngơ”
,

hay

“Phải đây mùa nhớ thương nhau
Chim ngoài ngọn gió hoa đầu cành mưa”
(Trần Huyền Trân) …

Và biết bao nhiêu nữa, thế giới tình trường như đại dương mênh mông lớp lớp tầng tầng với muôn vàn sắc thái phong vị khác nhau, có thể nhiều hạnh ngọt xuyến xao lẫn đắng cay thử thách, có thể cả khát khao lay lắt và chờ đợi hoài mong, có thể hy vọng tràn đầy hoặc tuyệt vọng buồn thương, có thể dâng trào sướng vui khôn xiết hoặc đau khổ hiển hiện hay âm thầm, mà vị đắng của niềm đau khổ ấy lại ngọt ngào, nỗi đau khổ ấy lại tuyệt vời: đau khổ vì yêu!… Sự sống hàng ngàn năm của nhân loại như là tấm gương vĩ đại chiếu rọi tình yêu, tùy điều kiện mà mỗi cảnh ngộ sẽ có sự hiện diện của tình yêu với màu sắc rất riêng, và dường như với tình yêu chân thật, thử thách càng cao thì sức mạnh của tình yêu càng lớn, càng xa cách gian truân thì ngọn lửa tình yêu càng cháy đỏ và rực sáng! Có những chuyện tình thật sự có sức lay động lòng người mà làm trái tim ta bồi hồi xúc động. Thậm chí có những tình yêu trước khát khao chảy bỏng đã trở nên đầy mãnh lực phi thường vượt qua sợ hãi, sự khốn cùng, các nghịch cảnh nghiệt ngã, đối mặt với cái chết và vượt cả vòng sinh tử, như là minh chứng cho sức mạnh, sự mầu nhiệm vô biên và bất diệt của tình yêu!…

Vị anh hùng dân tộc chống Nguyên Mông đời nhà Trần là Hưng Đạo Vương được suy tôn là Đức thánh Trần với “Chiến tích oanh liệt nhà Trần và uy danh Trần Hưng Đạo như mặt trời và tinh tú trên không trung, như sông sâu núi cao trên mặt đất, oai lớn đức dày, trấn yên bờ cõi”, thời thanh niên, trong tình yêu, chàng đã liều lao vào phòng quận chúa lúc nửa đêm vì sợ mất nàng, bị bắt quả tang và đem gia hình, may mắn lúc đó có bà cô tìm cách cứu nạn và sau đó chàng lấy được người yêu.

Hay là, chẳng phải là kỳ truyện cũng chẳng phải hoang đường, câu chuyện tình của Lê Duy Lễ đời nhà Lê thật xúc động vô cùng. Người yêu của chàng bị tiến dẫn vào cung nhưng không được hầu vua, mà chầu chực việc đèn nhang ở lăng thờ vị vua đã qua đời. Chàng liên lạc với người nhà của người yêu, bỏ chàng vào một cái hòm dùng chứa quà bánh đưa vào cho nàng, chàng và nàng được gặp nhau một thời gian ngắn nhưng sau đó bị phát hiện và cả hai phải chịu cực hình! Họ quyết tâm khắc phục khó khăn đầy hiểm nguy để thực hiện và tìm về hạnh phúc, họ chết đi nhưng tình yêu mãi sống, bản giao hưởng tình yêu vượt qua vòng sinh tử là tồn tại mãi mãi và họ đã bất tử trong tình yêu!...
Tình yêu có thể đi theo suốt cuộc chiến tranh (Con đường đau khổ - A. Tônxtôi) với các đau thương và mất mát trong thể xác lẫn tâm hồn người mà thật khó bù đắp, thực tế sống động và trong nhiều số phận đó, sức mạnh tình yêu tác động số phận con người được xây dựng ở tình yêu của chàng Têlêghin với sức chịu đựng mạnh mẽ, có lúc phi thường và thật bền bỉ kiên cường vượt qua suốt chiều dài cuộc chiến, các nỗi bất hạnh, làn ranh sống - chết, và thành tựu… Cũng có nhiều mối tình đầy xúc động vượt qua ranh giới sống - chết đã đi qua các cuộc chiến tranh, trường tồn và phát triển cùng thế giới hướng đến tương lai tốt đẹp tràn đầy tình yêu cuộc sống trong bề dày lịch sử Việt Nam… 

Một nhiếp ảnh gia chụp lại bức ảnh rất kịp thời về vợ của Thomas đã dang tay đón Thomas bị trượt chân kêu cứu trong cuộc leo núi do một câu lạc bộ leo núi của Mỹ tổ chức, hai người ôm chặt nhau và cùng rơi xuống vực sâu! Bức ảnh trở thành tác phẩm nổi tiếng thế giới. Nàng không có khả năng cứu Thomas, nhưng đã cứu tình yêu của mình trước phút giây đối diện giữa sự sống và cái chết, họ cùng đi vào cái chết cho tình yêu được sống! Bản hòa ca tình yêu vượt cả vòng sinh tử của họ là trường tồn mãi mãi cùng thời gian!… Ôi, tình yêu thật sự sẽ không bị giới hạn bởi thời gian, bởi cái chết!... “Tình yêu chân chính luôn cần đến những khát khao cháy bỏng, đặc biệt là trong cuộc sống hiện đại. Tình yêu chân chính vẫn là con đường duy nhất có thể kết nối tâm hồn… Khi người thốt lên rằng mình không có cách nào để dập tắt được ngọn lửa tình yêu đang cháy, điều đó cũng nói lên được vẻ đẹp vĩnh hằng của tình yêu” (Hà Sơn).

Nàng Cúc Hoa trong chuyện tình “Phạm Công - Cúc Hoa”, một quận chúa cành vàng lá ngọc đem lòng yêu Phạm Công đã theo tiếng gọi con tim rực cháy, nếu cuộc đời chàng nghèo khổ, khốn cùng thì nàng cùng nghèo khổ, khốn cùng, thậm chí cả hy sinh! Nàng đã chấp nhận đời gian truân đây đó khắp nơi ba chìm bảy nổi và có thể trả giá cả tính mạng cho tình yêu của mình với Phạm Công, câu chuyện đã làm xúc động bao con tim của nhiều thế hệ Việt Nam và là một trong những thiên tình sử vượt không gian và thời gian…

Trong chuyện tình “Ai về nhắn với bạn nguồn, mít non gởi xuống cá chuồn gởi lên“, tình yêu mộc mạc chân chất quê hương Việt Nam ấy lại chứa đựng sự bền bỉ lẫn sự mong chờ da diết của mối tình vượt cả chiều dài con sông, từ tận miền nguồn núi cao vòi vọi cuộn chảy quanh co dài dằng dặc qua bao thác ghềnh để rồi đổ xuôi về biển cả mênh mông của tình yêu vượt giới hạn khoảng cách không gian với sự nhắn gởi lời tâm sự, nỗi nhớ nhung khát khao thắm quyện trong niềm yêu thương thiết tha vô bờ bến “mít non gởi xuống cá chuồn gởi lên”!...

Có chuyện tình của cô gái được khắc họa thành thơ “Lòng em như nước Trường giang ấy, cứ mãi theo chàng xuống Phúc Châu”. Con đường ngàn dặm đưa người yêu đi về nơi rất xa xôi ấy vào thời mà trên bộ đi ngựa là nhanh nhất cũng chẳng thể nào cản được bước đi tình yêu của nàng. Đường yêu đương của nàng đã hòa vào dòng sông cuộn chảy, chảy mãi theo tình yêu tha thiết thật đáng khâm phục, nàng yêu và mãi khát yêu, uống nước cả dòng sông yêu vẫn còn chưa thỏa, đến nổi biến thành nước sông yêu mà cũng còn chưa trọn! Tâm hồn yêu, tình yêu của nàng vượt cả không gian. Và thật xúc động cho những mối tình vượt cả không gian và thời gian đó:

Dẫu rằng non nước biến dời,
nguốn tình ắt chẳng chút vơi đâu là
” (Ngọc Hân Công Chúa) …

Thế kỷ 21 cuộc sống đầy cuốn hút, công nghiệp và tốc độ, nhưng tâm hồn và tình yêu đã vượt lên trên các làn sóng cuộc sống thôi thúc triền miên ấy, vượt lên trên các hấp lực to lớn ấy. Vừa qua tình yêu đã làm Cannes rơi lệ (Liên hoan phim Cannes 2012), bộ phim “Tình yêu” đã thể hiện tình yêu đích thực của hai giáo viên âm nhạc đã nghỉ hưu, tận tụy khôn tả nuôi giữ tình yêu của họ trước sức trĩu nặng ngày càng lớn của bệnh tật, tuổi già, và một trong họ là người vợ sắp qua đời. Nhân vật không khóc, nhưng những ánh mắt mở to trong veo, tĩnh tại, lắng sâu rồi chìm vào nội tâm của họ, trao tặng tình yêu cho nhau từ trái tim, lại không lời, nhân vật không khóc mà công chúng tại Cannes đã rơi lệ trước bản tình ca đẹp vượt thời gian ấy! “Chính vì thiếu mà mọi người mới thay đổi để lấp đầy, chính vì đáng trân trọng mọi người mới khát khao có được. Tình yêu chân chính đến từ đáy sâu của tâm hồn, đó là nguồn nước trong lành nơi sâu thẳm nhất trong trái tim bạn. Nó có thể rửa sạch đi những trần tục, nuôi dưỡng tâm hồn, khiến cho tâm hồn bạn tràn ngập niềm vui…” (Hà Sơn).


Câu chuyện tình yêu bên mộ Hàn Mặc Tử hiện nay của đôi vợ chồng mà bệnh phong theo họ cả đời đã làm họ quá nặng gánh tật nguyền, cuộc sống tật nguyền, chỉ còn các cùi tay vất vả vô vàn trong cuộc sống, thế mà họ vẫn ấm nồng hồn hậu trong tình yêu hòa quyện hai tâm hồn cùng các trách nhiệm gia đình làm dâng trào trong lòng chúng ta bao cảm xúc đầy thương yêu và thán phục bội phần. Mối tình này như bằng chứng sống cho sự chan chứa yêu thương, không nguôi hy vọng và tin tưởng của tình yêu, cho sức chịu đựng phi thường kỳ diệu của tình yêu! Tình yêu họ chứng tỏ thêm sự màu nhiệm của tình yêu: “Dẫu tâm hồn chúng tôi được tạo bằng gì đi nữa, thì tâm hồn chàng và tâm hồn tôi lúc nào cũng là một” (“Whatever our souls are made of, his and mine are the same” - Emily Bronte)…

Cùng với thời gian bao câu nói bất hủ, bao chuyện tình được truyền tụng, bao dòng thơ văn hay và đẹp ngợi ca tình yêu, nhưng tình yêu vẫn luôn bất ngờ: tình yêu thật kỳ diệu! Từ trái tim rạo rực bao xốn xang thương nhớ mà đi tìm tình yêu, mà phấn đấu vì tình yêu, không phân biệt tình yêu đó đơm hoa kết trái mỹ mãn, dường như người sinh ra là để cho nhau hay kết cục thất vọng khổ đau, để lại nỗi nuối tiếc khôn nguôi hay những nỗi hoài mong vô hạn, cả sự ân hận tột cùng:

Chữ tình chưa trả cho ai,
khối tình mang xuống tuyền đài chưa tan
” (Nguyễn Du),

Không phải một kiếp người, hay cả đến kiếp sau… mà cả ngàn năm vẫn tìm về với yêu thương, tình yêu! Ôi ước vọng tình yêu con người thật mãnh liệt và kỳ vĩ, nỗi thiết tha tình yêu là vô tận, sự chịu đựng của tình yêu là vô hạn vượt cả không gian và thời gian…, và cái chết cũng đành lùi xa trước tình yêu:

Tóc mây sợi ngắn sợi dài,
yêu em chẳng đặng thương hoài ngàn năm
!”

Và thật mầu nhiệm, tình yêu đi vào cả giấc mơ: “…Cơn mơ huyền hun hút dáng em sâu” (thi nhân Việt Nam), dù có thể em đã thật xa rồi, bóng dáng em thật đã chìm sâu vào rất xa xôi, xa xôi ngay cả trong giấc mơ!, xa xôi đến thế là cùng!… Hay chợt tỉnh chợt mơ cùng nỗi mong mỏi day dứt nhớ thương ẩn ẩn hiện hiện với tình yêu đầy thiết tha: “Tôi nằm mơ, thấy nàng ngồi cạnh đầu mình, tay âu yếm vuốt ve làn tóc như đang nâng đàn dạo nhạc. Tôi nhìn nàng rồi cố nén nước mắt khỏi trào tuôn, cố nén đến khi những lời nghẹn ngào, ấp úng làm giấc ngủ vỡ tan như bong bóng nước mong manh. Tôi nhỏm dậy, ngồi nhìn giải ngân hà lấp lánh trên cửa sổ, trông giống như thế giới lặng trầm đang ngùn ngụt bốc lửa. Lòng hỏi lòng chẳng rõ lúc này nàng có nằm mơ như mình hay không?” (Tagore). Nhưng niềm hy vọng tình yêu cháy đỏ trong tim vẫn trỗi dậy cùng giấc mơ chứa đầy mơ ước chứa chan trong niềm yêu thương vời vợi và quả quyết: “Nếu em đã không gặp được anh thì em đã mơ cho anh xuất hiện!” (Anzia Yezierska)…

Thiên tình sử đậm đà trong lịch sử Việt nam giữa Chử Đồng Tử và Tiên Dung (theo huyền sử) gặp nhau trong cảnh ngộ tinh khôi, tự nhiên và sống động dạt dào mà thật đắm say rồi vượt qua gia pháp hoàng tộc, vượt qua cả luật lệ triều đình rồi xây dựng điều kiện riêng, thế giới riêng của mình, và được cả đất trời, sông biển hỗ trợ, được cả thần linh, Phật cùng dân lành ủng hộ, như mãi ngợi ca cho quyền tự do có mặt trong tình yêu, giành lấy quyền yêu, quyền sống, dù thay kiếp đổi đời vẫn tha thiết yêu đương!, và những chuyện tình Từ Thức - Giáng Hương đã vượt qua giới hạn thế giới thần tiên - trần thế để tìm đến tình yêu… “Tình yêu là chìa khóa mở được mọi cánh cửa dẫn vào hạnh phúc” (Oliver Wendell Holmes), và dường như tình yêu được cả thần quyền thông cảm và hỗ trợ…


Tiếng gọi tình yêu có thể làm tâm tình con người hòa vào một phần vũ trụ. Cả cái ghen cũng sao mà dễ thông cảm, sao mà thật dễ thương: “Vì lòng em đã quá ghen, chị Hằng sao chị lại thèm duyên ta?” (Ghen Trăng - Mai Đình), hay “Cả bầu trời đêm như là tặng vật của tình yêu” (Đêm là ngày lễ của tình yêu - Phineas Hetcher)…

Ở Việt Nam có ngọn núi tên gọi là Núi Bế Nàng, chàng trai phải cõng cô con gái chúa Mường leo dốc Trọt Mù (cao ngất mù khơi), nhờ được nàng để ý và giúp chàng với mái tóc ướt đẫm bao bọc thân hình giúp chàng đỡ mệt, nhưng khi leo lên đến được đỉnh rồi, chàng đã ngất đi không bao giờ tỉnh lại! Các chàng trai khác bỏ cuộc trước đó, còn chàng với trái tim rực cháy tình yêu đã chiến thắng gian lao đầy thử thách ngay với cuộc sống chính mình, đã thành công trên đỉnh núi cao ngất mù khơi!, và cao hơn hết thảy là tình yêu! Chàng đã hiến dâng cuộc đời cho tình yêu, tình yêu chàng dành cho nàng như ngọn Núi Bế Nàng đã bất tử với thời gian! Thực thể hai ngọn núi gần gũi cận kề như đang gởi trao niềm âu yếm: “đôi ngọn nên làng gọi núi đôi…” (bài thơ Núi Đôi), hiển hiện của tình yêu đôi lứa, đó là Núi Đôi!

Hòn Vọng Phu biểu hiện tình yêu người vợ chờ chồng vẫn còn đó, và hai Hòn núi Trống Mái biểu hiện cho tình khúc âm dương tuyệt diệu vẫn còn đó..., tất cả vẫn còn đó, được thiên nhiên tự tạo dựng lên như quà tặng từ Tạo hóa để ca ngợi tình yêu hiện hữu lấp lánh trong vũ trụ: “tình yêu là sự va chạm kỳ diệu của các vì sao” (Walter Benton)… Vâng! Có lẽ sự hiện thân tình yêu trong thế giới được vật thể hóa gần gũi cùng cuộc sống, tâm thức con người chan chứa tình yêu từ tình khúc âm dương kỳ diệu là cội nguồn của sự sống vĩnh hằng, kỳ tuyệt nhất trong vũ trụ:

“Tình yêu không ích kỷ,
cảm thông và nhân hậu,
bởi tình yêu nhìn bằng tim
chứ không nhìn bằng khối óc.
Tình yêu là lời đáp
mà ai cũng đi tìm.
Tình yêu là ngôn ngữ
của mỗi một con tim.
Không mua được tình yêu
nó thong dong vô giá…
Tình yêu là phép lạ,
là huyền nhiệm ngọt ngào” 
(Helen Steiner Rice)

Tự ngàn xưa, với khát vọng sống và khát vọng tự do, tình yêu vẫn chưa hề tắt trong tâm hồn nhân loại. Hạnh phúc thay khi tìm được các vẻ đẹp tuyệt diệu và vô tận trong tình yêu, dù bao thăng trầm cho mỗi cuộc tình giữa duyên khởi trùng trùng, nhưng tình yêu vẫn đẹp, lãng mạn và tự nhiên diễm tuyệt trong trời đất bao la, trường tồn cùng thời gian, hằng vĩnh cùng vũ trụ và vẫn luôn tràn đầy hy vọng… “Chân lý cuối cùng trên cõi đời vẫn là tình yêu, yêu là còn sống và còn sống là còn yêu” (Voltaire), yêu là vẫn ngập tràn cảm xúc yêu thương, yêu cho từng giọt yêu, yêu cho từng nỗi nhớ, yêu cho từng nỗi khát khao cháy bỏng tình yêu, yêu cho từng tia hy vọng tha thiết tình yêu, yêu cho từng nỗi hoài mong chờ đợi dù khắc khoải của tình yêu, yêu cho từng giọt lệ tình yêu long lanh đọng bờ mi, yêu cho từng niềm an ủi đầy ắp yêu thương của tình yêu, yêu cho từng niềm đau khổ, đau khổ tuyệt vời vì yêu, yêu cái chủ thể của tình yêu là chính mình, yêu cho sự chứng minh sự tồn tại của bản thân người đang yêu, yêu chính cuộc sống đem lại cho mình tình yêu, yêu cho từng khoảnh khắc dâng hiến và rung động ngọt ngào trong cuộc đời nâng đỡ tình yêu, yêu cho từng sự phấn đấu không mệt mỏi cho cuộc sống, và do đó, tình yêu là  diễm tuyệt và bất tử cùng sự sống kỳ diệu ngày một nở hoa giữa vũ tru đại ngàn:

“Một tình yêu cho ngàn năm mây bay…
Cho nắng sớm bên kia, mưa chiều bên này
Mưa ấm áp trên thảo nguyên mườn mượt,
…Rồi nụ hồng lồ lộ…, sắc hây hây…”
     (Lộc Đình)

hay

“…Lần yêu là một lần giàu
Thêm hương vĩnh viễn với màu vô biên”
(Tế Hanh)

Tự ngàn xưa và cho mãi về sau, với muôn vàn sắc thái biến chuyển không ngừng, với các biểu hiện vô cùng phong phú, cả trong tưởng tượng ước mơ, với đầy chất men say kỳ lạ, với sự lung linh lấp lánh mà lại rất thật, với sự diễm tuyệt vượt cả vòng sinh tử, vượt không gian và thời gian, với tính trường cửu hòa vào vũ trụ và ngân lên dạt dào muôn thuở trong lòng chúng ta các khúc đàn muôn điệu rung động rất đổi diệu kỳ…, tình yêu làm mặt đất trở thành cõi thiên đường mãi mãi trong tâm hồn và cuộc đời chúng ta, làm chúng ta thành bất tử trước vũ trụ đại ngàn, “nơi nào có tình yêu, nơi đó có sự sống” (Mahatma Gandhi), tình yêu vẫn mãi lung linh tuyệt đẹp đưa con người tiến về phía trước cùng vũ trụ, sánh cùng nhật nguyệt với hào quang tươi sáng bất diệt ở tương lai…
---------------------

Nguồn có liên quan:
-Entry 207: http://blog.yahoo.com/_VK3XEFNCEAJXIT7JWNJSV3RXYQ/articles/323902
-Entry 205: http://blog.yahoo.com/_VK3XEFNCEAJXIT7JWNJSV3RXYQ/articles/310162/index
-Entry 202c: http://blog.yahoo.com/_VK3XEFNCEAJXIT7JWNJSV3RXYQ/articles/288830/index
-Entry 189: http://blog.yahoo.com/_VK3XEFNCEAJXIT7JWNJSV3RXYQ/articles/161955/category/S%C6%B0u+t%E1%BA%A7m
-Blog ‘Thanh’: http://blog.yahoo.com/_OCDXK5VH3RHUWG7IQUB2XVAOYY/articles/158153
-Blog ‘Phuong’: http://blog.yahoo.com/_J4ZKVIEDCJY7DNUD5WSYBHMZBI/articles/page/1

2 nhận xét:

  1. Tìm được Nhà gom lá bàng rồi ! Có cái để đọc. Mừng ghê. Cám ơn Nhà gom lá bàng nhé.

    Trả lờiXóa
  2. Cám ơn Kim Chi, hình như ta chưa quen với blogspot, mở ra mà gặp trang Google+ thì 50% là không vào được trang chủ để đọc, nhiều người rất thắc mắc, híc..., chiều vui nhé.

    Trả lờiXóa